Người Hùng Trở Lại - Chương 20

Chương 20

Randy Wolf sống trong khu Đường Laurel mới. Những khu đất lát gạch mới tinh có diện tích còn lớn hơn cả Sân bay Kennedy. Có một cánh cổng sắt uốn nhái kiểu. Cánh cổng mở đủ rộng cho Myron bước qua. Các khu vườn có vẻ trù phú quá mức, bãi cỏ xanh đến nỗi trông như có ai đó đã phun sơn quá tay. Có ba chiếc xe thể thao đa dạng đậu trên lối dẫn vào nhà. Kế mấy chiếc xe đó, lấp lánh nhờ lớp bả mới đánh và vị trí đỗ dưới mặt trời có vẻ khá lý tưởng, là một chiếc Corvette màu đỏ xinh xắn. Myron bắt đầu ngân nga điệu Prince hợp tông. Anh không thể cưỡng lại được.

Tiếng đập nghe quen tai của quả bóng tennis dội lại từ phía sân sau. Myron đi về hướng tiếng động phát ra. Có bốn cô nàng yểu điệu đang đánh tennis. Tất cả bọn họ đều buộc tóc đuôi ngựa và mặc những bộ đồ tập tennis bó màu trắng. Myron là một fan cuồng nhiệt của những phụ nữ mặc đồ tập tennis trắng. Một trong những cô nàng yểu điệu đang chuẩn bị giao bóng thì để ý thấy anh. Cô ả có cặp giò tuyệt đẹp, Myron nhìn theo. Anh thẩm định lại lần nữa. Phải, đẹp tuyệt.

Dán mắt vào những cặp giò rám nắng có lẽ không phải là một cách lần tìm manh mối, nhưng sao không thử nhỉ?

Myron vẫy tay và gửi tới cô ả sắp giao bóng nụ cười bảnh nhất của mình. Cô ả đáp trả và ra hiệu cho mấy nàng kia thứ lỗi cho mình một chút. Cô ả thong thả chạy về phía anh. Đuôi tóc đen tung tẩy lên xuống. Cô ả dừng lại sát cạnh anh, thở gấp. Mồ hôi khiến cho bộ đồ tập tennis trắng dính bết vào. Nó cũng làm cho lớp vải trở nên dễ nhìn thấu hơn - một lần nữa Myron chỉ biết nhìn chằm chằm - nhưng cô ả hình như không lấy làm bận tâm.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Cô ả chống một tay lên hông.

“Chào, tên tôi là Myron Bolitar.”

Điều răn thứ tư trong Cẩm nang về sự tinh tế của Bolitar: Làm các cô nàng ngây ngất bằng câu nói đầu tiên gây sững sờ.

“Tên anh,” cô ả nói. “Nghe quen quen.”

Lưỡi của cô ả đưa đi đẩy lại rất nhiều mỗi khi cô ta nói.

“Cô là bà Wolf?”

“Cứ gọi tôi là Lorraine.”

Lorraine Wolf có kiểu nói năng khiến câu nào nghe cũng có vẻ lấp lửng.

“Tôi đang tìm con trai cô, Randy.”

“Câu trả lời sai,” cô ả nói.

“Xin lỗi.”

“Lẽ ra anh phải nói là tôi trông quá trẻ để có thể là mẹ của Randy chứ.”

“Hiển nhiên rồi,” Myron nói. “Một phụ nữ thông minh như cô có thể thấy ngay điều đó rồi còn gì.”

“Có tiến bộ rồi đấy.”

“Cảm ơn.”

Mấy nàng kia tụ tập ở chỗ lưới. Họ vắt tấm khăn quanh cổ và đang uống thứ nước gì đó có màu xanh lục.

“Sao anh lại tìm Randy?” cô ả hỏi.

“Tôi cần nói chuyện với cậu ấy.”

“Chà, phải. Tôi đã đoán ra điều đó rồi. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết là về việc gì không?”

Cánh cửa sau mở ra với một tiếng sập ầm ĩ. Một gã đàn ông cao lớn - Myron cao mét chín và nặng ngót nghét trăm cân còn gã này ít ra cũng phải cao hơn anh năm phân và nặng hơn mười bốn cân - bước ra khỏi cửa.

Jake Wolf Lớn, Myron suy luận, ở trong căn nhà kia.

Mái tóc đen của lão được vuốt ngược ra đằng sau. Lão có cái dáng đi xiên xiên trông bần tiện.

“Đợi đã, kia chẳng phải là Steven Seagal hay sao?” Myron hỏi, giọng thì thào.

Lorraine Wolf cố nén cười.

Jake Lớn nhảy bổ tới. Lão vẫn gườm gườm nhìn Myron. Myron đợi vài giây, sau đó anh nháy mắt và giơ bàn tay lên vẫy vẫy năm ngón kiểu Stan Laurel với Jake Lớn. Trông Jake Lớn không có vẻ hài lòng. Lão tiến đến bên Lorraine, quàng cánh tay qua người cô ả, siết chặt vào hông mình.

“Chào, cưng,” lão nói, mắt vẫn không rời Myron.

“Ờ, chào đằng ấy!” Myron nói.

“Tao không nói chuyện với chú mày.”

“Vậy thì ông nhìn tôi làm gì?”

Jake Lớn cau mày và siết chặt vợ hơn nữa. Lorraine hơi rúm người lại một chút, nhưng cô ả vẫn để mặc lão. Myron đã từng nhìn thấy hành động kiểu này rồi. Thiếu tự tin trầm trọng, anh đồ là vậy. Jake tạm ngừng nhìn một chút để hôn má vợ trước khi tiếp tục siết chặt vòng tay. Sau đó lại lão trừng mắt nhìn tiếp, một bên tay vẫn ôm chặt vợ.

Myron tự hỏi không biết Jake Lớn có định đái lên người cô ả để đánh dấu lãnh thổ hay không.

“Quay lại chơi tiếp đi, em yêu. Anh sẽ lo vụ này.”

“Dù sao thì bọn em cũng vừa mới kết thúc mà.”

“Vậy thì tại sao các em không vào nhà và uống chút gì, hử?”

Lão buông cô ả ra. Trông cô ả có vẻ bớt căng thẳng. Mấy cô nàng đi xuống con đường. Myron lại nhìn mấy cặp giò lần nữa. Chỉ là phòng khi. Các nàng mỉm cười với anh.

“Ê, mày đang tìm cái gì thế hả?” Jake Lớn nạt nộ.

“Manh mối tiềm tàng,” Myron nói.

“Gì?”

Myron quay lại phía lão: “Không có gì.”

“Vậy chú mày muốn gì ở đây?”

“Tên tôi là Myron Bolitar.”

“Thì sao?”

“Một sự trở lại tốt.”

“Gì?”

“Không có gì.”

“Chú mày là diễn viên hài đấy phỏng?”

“Tôi thích từ ‘nghệ sĩ diễn trò’ hơn. Mấy diễn viên hài lúc nào cũng bị phân có mỗi một vai.”

“Cái quái gì...?” Jake Lớn ngừng lại, cố chịu đựng. “Chú mày lúc nào cũng diễn cái trò này hả?”

“Trò gì cơ?”

“Không mời mà tới ấy?”

“Đấy là cách duy nhất mọi người gặp được tôi,” Myron nói.

Jake Lớn lại trợn mắt lên thêm một chút. Lão mặc quần jean bó và một cái áo sơ mi lụa mở quá nhiều nút. Có một sợi xích vàng mắc giữa đám lông ngực. Bản ‘Staying alive’[36] không được chơi như là nhạc nền, mà lẽ ra là phải như vậy.

[36] Tên một bản nhạc disco rất nổi tiếng của ban nhạc Bee Gees, có tiết tấu rất phù hợp với những lúc không khí căng thẳng.

“Đoán bừa tí nhé,” Myron nói. “Chiếc Corvette đỏ ấy. Là của ông, phải không?”

Lão lại trợn mắt lên thêm. “Mày muốn gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với con trai ông, Randy.”

“Tại sao?”

“Tôi tới đây thay mặt cho gia đình Biel.”

Câu đó làm lão chớp mắt liên tục. “Thì sao?”

“Ông có biết là con gái họ đang mất tích không?”

“Thì sao?”

“Cái dòng ‘thì sao’ ấy. Nó chả bao giờ cũ cả, Jake ạ, thật đấy. Aimee Biel đang mất tích và tôi muốn hỏi con trai ông về chuyện đó.”

“Nó chẳng liên can gì đến chuyện đó cả. Nó đã ở nhà hôm tối thứ Bảy.”

“Một mình.”

“Không. Ở cùng tao.”

“Thế còn Lorraine? Cô ấy cũng có ở đó chứ? Hay cô ấy ra ngoài buổi tối?”

Jake Lớn không thích Myron gọi tên của vợ mình. “Không phải việc của mày.”

“Kể cả thế, tôi vẫn muốn nói chuyện với Randy.”

“Không.”

“Sao không?”

“Tao không muốn Randy bị dính líu vào chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Này,” lão chỉ vào Myron, “Tao không thích thái độ của mày.”

“Ông không thích sao?” Myron tặng lão một nụ cười của người-dẫn-trò-chơi-truyền-hình và chờ đợi. Jake Lớn trông có vẻ bối rối. “Thế này tốt hơn chưa? Tươi tắn hơn nhỉ, tôi nói đúng không?”

“Xéo đi.”

“Tôi sẽ nói là, ‘Ai sẽ bắt tôi xéo thế’, nhưng thật sự là câu đó rất rất được mong đợi đấy.”

Jake Lớn cười và bước ngay tới chỗ Myron. “Mày muốn biết ai sẽ bắt mày xéo hả?”

“Đợi đã, bình tĩnh, để tôi xem lại kịch bản đã nào.” Myron vờ lật lật mấy trang giấy. “À đây rồi. Tôi nói, ‘Không, ai thế?’ Sau đó ông nói, ‘Tao.’”

“Tiếp tục đi.”

“Jake?”

“Gì?”

“Có đứa con nào của ông đang ở nhà không?” Myron hỏi.

“Tại sao? Cái đó thì liên can gì?”

“Lorraine, chà, bà ấy vẫn biết ông là một người đàn ông nhỏ bé rồi,” Myron nói, không chịu nhúc nhích một phân, “nhưng tôi ghét việc phải quất vào mông ông ngay trước mặt mấy đứa con ông.”

Hơi thở của Jake chuyển thành một tiếng khụt khịt. Lão không lùi lại nhưng lão lúng túng khi tiếp tục đọ mắt với Myron. “Á à, mày không được hưởng cái phúc đó đâu.”

Myron ngước mắt lên, nhưng anh kìm lại câu phản pháo đấy-là-dòng-tiếp-theo-trong-kịch-bản-đấy. Chín chắn rồi mà.

“Dù sao thì thằng con trai tao cũng đã chia tay với con đĩ đó rồi.”

“Ông nói con đĩ là chỉ...?”

“Aimee. Thằng bé đã đá nó.”

“Khi nào?”

“Ba, bốn tháng trước. Nó đã cắt đứt với con bé rồi.”

“Tuần trước chúng đi dạ hội cùng nhau mà.”

“Cái đó chỉ để phô ra thế thôi.”

“Để phô ra?”

Lão nhún vai. “Tao chẳng ngạc nhiên về mấy chuyện đã xảy ra.”

“Tại sao ông lại nói thế, Jake?”

“Bởi vì con Aimee là đồ bỏ đi. Nó là một con đĩ.”

Myron cảm thấy máu của mình đông lại. “Tại sao ông lại nói thế?”

“Tao biết nó, được chưa? Tao biết cả nhà nó. Con trai tao có một tương lai xán lạn. Đến mùa thu nó sẽ vào Dartmouth học, và tao không muốn có bất cứ việc gì cản ngang chuyện đó. Cho nên nghe tao nói đây, Ngài Bóng rổ. Phải, tao biết chú mày là ai. Chú mày nghĩ chú mày là một tay rất chúa. Hạt giống bóng rổ nổi tiếng, giỏi giang mà chẳng bao giờ vươn đến cấp nhà nghề. Người Mỹ chính hiệu phong độ đỉnh cao rốt cuộc lại thua trắng tay. Kẻ không thể vượt qua chuyện đó thì sẽ còn gặp khó khăn đấy.”

Jake Lớn cười gằn.

“Đợi đã, đây có phải là đoạn tôi sụp xuống và khóc lóc không nhỉ?” Myron hỏi.

Jake Lớn đặt một ngón tay lên ngực Myron. “Cút mẹ mày đi tránh xa thằng con tao ra, mày hiểu ý tao chứ? Nó không liên can gì đến vụ mất tích của con đĩ kia hết.”

Bàn tay Myron phóng thẳng ra. Anh túm lấy hai hòn của Jake, và siết mạnh. Mắt Jake lồi ra. Myron che người hắn để không ai nhìn thấy anh đang làm gì. Sau đó anh nghiêng người lại gần nói nhỏ vào tai Jake.

“Chúng ta sẽ không gọi Aimee như thế thêm nữa, được chứ, Jake? Thích gật hay không thì tùy.”

Jake Lớn gật đầu. Khuôn mặt lão chuyển sang tím ngắt. Myron nhắm mắt lại, tự nguyền rủa bản thân mình, buông tay ra, Jake hít một hơi dài, lảo đảo lùi lại, khuỵu xuống. Myron cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã mất bình tĩnh đến vậy.

“Này, xem kìa. Tôi chỉ đang cố...”

“Xéo đi,” Jake rít lên. “Để... để tao yên.”

Và lần này thì Myron vâng lời.

Từ ghế trước của một chiếc Buick Skylark, Anh em song sinh nhìn Myron đi bộ xuống đường xe đi của nhà Wolf.

“Thằng cu của anh em ta kìa.”

“Ờ.”

Hai thằng không thực sự là anh em song sinh. Chúng thậm chí còn không phải là anh em ruột. Trông chúng không giống nhau. Chúng có chung ngày sinh nhật, 24 tháng Chín, nhưng Jeb lớn hơn Orville tám tuổi. Đó là một nửa lý do tại sao chúng lại có cái tên đó - có chung ngày sinh nhật. Nửa còn lại là hoàn cảnh hai thằng gặp nhau: ở một trận bóng chày của đội Minesota Twins. Ai đó sẽ than vãn rằng chắc là một bước ngoặt tàn nhẫn của định mệnh hoặc sao quả tạ chiếu cho nên hai thằng mới vớ được nhau. Những người khác thì lại bảo ở đó có sự gắn kết, hai tâm hồn bơ vơ cảm thấy đồng điệu, cứ như là chính bản tính tàn bạo và tâm thần của hai đứa là một loại nam châm khiến chúng hút chặt lấy nhau.

Jeb và Orville gặp nhau trên khán đài sân Dome ở Mineapolis lúc Jeb, thằng anh song sinh, xông vào đánh năm chú chàng đầu đã ướp đẫm men bia. Orville nhảy vào tham chiến và hai thằng hợp sức tiễn luôn cả năm chú kia vào bệnh viện. Đấy đã là chuyện tám năm về trước. Ba chú trong số đó giờ vẫn còn đang nằm mê man bất tỉnh.

Jeb và Orville sát cánh cùng nhau.

Hai gã đàn ông đó, đều độc một thân một mình, đều không lấy vợ, chưa bao giờ có một mối quan hệ lâu dài nào, không tách rời nhau được. Chúng lượn lờ từ thành phố này sang thành phố khác, từ thị trấn này sang thị trấn khác, luôn luôn bỏ lại cảnh tàn phá sau mỗi bước chân. Để giải sầu, chúng vào các quán bar gây lộn và để xem chúng có thể sém giết một người mà không cần phải thực sự giết chết hẳn hay không. Đến khi hai thằng hạ sát một thằng đầu gấu đi xe môtô chuyên nghề bán ma tuý ở Montana thì tiếng tăm của chúng đã vững như bàn thạch.

Trông Jeb và Orville không có vẻ gì là nguy hiểm. Jeb đeo một cái cà vạt to bản và mặc áo khoác để hút thuốc. Orville ăn vận theo phong cách Woodstock - tóc buộc đuôi ngựa, mớ tóc giả lôi thôi bẩn thỉu, kính mát màu hồng, và một cái áo sơ mi nhuộm loang lổ. Chúng ngồi trong xe và theo dõi Myron.

Jeb bắt đầu nghêu ngao hát, thường vẫn vậy, pha các bài hát tiếng Anh với những câu hắn tự dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Lúc này hắn đang hát “Message in a Bottle” của ban nhạc Police.

“I hope that someone gets my, I hope that someone gets my, I hope that someone gets my, mensaje en una botella...[37]

[37] Tôi hy vọng ai đó sẽ tìm được, tôi hy vọng ai đó sẽ tìm được, tôi hy vọng ai đó sẽ tìm được tin nhắn của tôi giấu trong chiếc chai...

“Em khoái câu đó đấy, anh trai ạ,” Orville nói.

“Cám ơn, mi amigo[38].”

[38] Bạn thân mến.

“Anh này, nếu anh còn trẻ thì anh nên dự thi American Idolmới phải. Mấy câu tiếng Tây Ban Nha ấy. Họ sẽ khoái lắm. Kể cả cái tay giám khảo Simon, kẻ ghét tất cả mọi thứ ấy.”

“Anh khoái Simon.”

“Em cũng thế. Thằng cha thật số dách.”

Chúng nhìn Myron ngồi vào trong xe anh.

“Vậy, ờ, anh nghĩ thằng đó đang làm gì ở cái nhà này?” Orville hỏi.

Hát: “You ask me if your love would grow, Yo no se, yo no se[39].”

[39] Em hỏi tôi liệu tình yêu của chúng ta có tiếp tục lớn không, anh không biết, anh không biết.

“The Beatles, đúng không?”

“Trúng phóc.”

“Còn yo no se[40]. Em không biết.”

[40] Tôi không biết (Tiếng Tây Ban Nha).

“Lại đúng nữa.”

“Ổn rồi.” Orville xem đồng hồ xe. “Ta có nên gọi cho Rochester và bảo lão công việc đến đâu rồi không?”

Jeb nhún vai. “Cũng nên.”

Myron Bolitar bắt đầu lái xe đi. Bọn chúng bám theo. Rochester nhấc máy ngay từ tiếng chuông thứ hai.

“Hắn, ờ, đã rời căn nhà đó,” Orville nói.

Rochester nói, “Cứ bám theo hắn đi.”

“Tiền của ông,” Orville nói với một cái nhún vai. “Nhưng tôi nghĩ đó là một sự phung phí đấy.”

“Hắn có thể cho các anh một manh mối về nơi hắn đã giấu mấy con bé.”

“Nếu bây giờ chúng tôi mà, ờ, tẩn hắn một trận, hắn sẽ nhả ra cho chúng tôi tất cả các manh mối mà hắn biết ấy chứ.”

Một chút ngập ngừng. Orville mỉm cười và giơ ngón tay cái lên ra dấu về phía Jeb.

“Tôi đang ở nhà hắn,” Rochester nói. “Đó là nơi tôi muốn các anh xử lý hắn.”

“Ông đang ở tại hay ở trong?”

“Ở tại hay ở trong cái gì?”

“Nhà hắn.”

“Tôi đang ở ngoài. Trong xe tôi.”

“Thế thì ông không biết hắn có tivi plasma hay không rồi.”

“Gì cơ? Không, tôi không biết.”

“Nếu chúng tôi sắp phải mần hắn một tí, thì sẽ rất hay nếu hắn có một chiếc như thế. Phòng khi công việc kéo dài, ông hiểu tôi đang nói gì chứ hả? Đội Yankees đang đấu với đội Boston. Jeb và tôi khoái xem bằng ti vi HD[41] lắm đấy. Thế tôi mới phải hỏi.”

Lại thêm một chút ngập ngừng nữa.

[41] High Definition: độ phân giải cao.

“Chắc hắn có một chiếc đấy,” Rochester nói.

“Thế thì tuyệt. Công nghệ DLP cũng tốt. Bất cứ cái gì có high-def[42], tôi đoán thế. Tiện thể, ông có, ờ, kế hoạch hay gì đó không?”

[42] Tương tự HD.

“Tôi sẽ đợi cho tới khi hắn về đến nhà,” Dominick Rochester nói. “Tôi sẽ bảo hắn là tôi muốn nói chuyện với hắn. Bọn tôi vào nhà. Các anh vào nhà.”

“Triệt để đấy.”

“Giờ hắn đang đi đâu?”

Orville xem bản đồ chỉ đường trên xe. “Này, ờ, nếu tôi không nhầm, ngay bây giờ chúng ta đang quay lại cái tổ của Bolitar đây.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3