Người Hùng Trở Lại - Chương 21
Chương 21
Khi Myron còn cách nhà hai tòa nhà nữa thì điện thoại di động reo vang.
Win hỏi, “Tớ đã bao giờ kể với cậu về Cingle Shaker chưa nhỉ?”
“Chưa.”
“Nàng là một thám tử tư. Nàng mà còn nóng bỏng hơn nữa thì răng cậu sẽ chảy ra mất.”
“Hay thế, thật đấy.”
“Tớ đã phang nàng rồi,” Win nói.
“Tốt cho cậu.”
“Tớ làm được nhát tiếp ngay lập tức. Và chúng tớ vẫn còn nói chuyện nhá.”
“Tuyệt,” Myron nói.
Win vẫn nói chuyện với một phụ nữ anh đã ngủ cùng hơn một lần - về phương diện con người, chuyện đó chẳng khác nào một cuộc hôn nhân tổ chức lễ kỷ niệm bạc.
“Có lý do nào cho việc cậu đang chia sẻ khỏanh khắc nồng ấm này với tớ không đấy?” Rồi Myron nhớ ra điều gì đó. “Đợi đã, một thám tử tư tên là Cingle. Hester Crimstein đã gọi cho cô ta khi tớ đang bị thẩm vấn, phải không?”
“Chính xác. Cingle vừa thu thập được vài tin tức mới về mấy vụ mất tích.”
“Cậu sắp xếp một cuộc gặp rồi hả?”
“Nàng đang đợi cậu ở nhà hàng Baumgart đấy.”
Baumgart, nhà hàng yêu thích lâu năm của Myron phục vụ cả các món ăn Trung Hoa và món ăn Mỹ, vừa mới mở một chi nhánh ở Livingston.
“Làm sao tớ nhận ra cô ta được?”
“Đủ nóng bỏng để làm tan chảy răng cậu,” Win nói. “Có bao nhiêu phụ nữ ở Baumgart phù hợp với mô tả đó?”
Win gác máy. Năm phút sau Myron bước vào nhà hàng. Cingle đã không gây thất vọng. Cô có những đường cong tuyệt mỹ, trông như một hình vẽ truyện tranh kỳ diệu bước ra đời thực. Myron tiến về phía Peter Chin, ông chủ nhà hàng, để chào. Peter cau mày với anh.
“Sao vậy?”
“Cô ta không phải là Jessica,” Peter nói.
Myron và Jessica từng đến nhà hàng Baumgart, đúng ra là chi nhánh đầu tiên tại Englewood, thường xuyên. Peter chưa bao giờ vượt qua nổi cuộc chia tay. Một quy tắc bất thành văn đó là Myron không được phép đưa một phụ nữ nào khác tới đây. Trong bảy năm trời anh đã giữ nghiêm quy tắc này, vì chính bản thân mình hơn là vì Peter.
“Đây không phải là một cuộc hẹn hò.”
Peter nhìn Cingle, nhìn Myron, làm vẻ mặt Cậu đang đùa ai đấy hả?
“Không phải mà.” Sau đó: “Tất nhiên, ông thấy là tôi thậm chí còn chưa gặp Jessica mấy năm rồi.”
Peter giơ một ngón tay lên không khí. “Năm tháng trôi qua, nhưng con tim vẫn không thay đổi.”
“Chết tiệt.”
“Sao?”
“Ông lại đọc câu ghi trên bánh quy may mắn, phải không?”
“Có nhiều điều thâm thúy trong đó.”
“Mách cho ông điều này nhé. Thay vào đó hãy đọc tờ New York Times số chủ nhật ấy. Mục phong cách.”
“Tôi đọc rồi.”
“Và?”
Peter lại giơ ngón tay lên. “Anh không thể cưỡi hai con ngựa với một người ngồi phía sau.”
“Ê, tôi đã nói câu ấy với ông. Đó là tiếng Đức cổ.”
“Tôi biết.”
“Và nó không có tác dụng.”
“Cứ ngồi đi.” Peter phẩy tay xua anh. “Và tự mà gọi món. Tôi sẽ không giúp anh đâu.”
Khi Cingle đứng lên để chào anh, những cái cổ quay về phía cô không nhiều bằng tiếng bật ngón tay tán thưởng. Họ chào nhau và ngồi xuống.
“Vậy anh là bạn của Win,” Cingle nói.
“Phải.”
Cô ngắm anh một lát. “Trông anh không giống người tâm thần.”
“Tôi thích xem mình như một đối trọng hơn.”
Trước mặt cô không có bất cứ thứ giấy tờ gì.
“Cô có hồ sơ của cảnh sát không?” anh hỏi.
“Chẳng có gì cả. Thậm chí vẫn chưa có một cuộc điều tra chính thức.”
“Vậy cô có gì?”
“Katie Rochester bắt đầu bằng việc rút tiền từ các máy ATM. Sau đó cô ta bỏ trốn. Không có chứng cứ nào, ngoại trừ các tuyên bố của bố mẹ cô ta, có thể chứng minh điều gì khác.”
“Điều tra viên đã tóm tôi ở sân bay,” Myron bắt đầu.
“Loren Muse. Tiện thể, cô ta khá đấy.”
“Phải, Muse. Cô ta hỏi tôi khá nhiều về Katie Rochester. Tôi nghĩ họ có lý do nào đó đáng tin cậy để liên kết tôi với cô ta.”
“Có và không. Họ khá chắc chắn về mối liên hệ giữa Katie và Aimee. Tôi không chắc nó có liên quan trực tiếp đến anh không.”
“Đó là?”
“Lần rút tiền từ máy ATM cuối cùng của họ.”
“Cái đó thì sao?”
“Cả hai cô gái đều dùng cùng một máy của Citibank ở Manhattan.”
Myron dừng lại, cố gắng nhập tâm chi tiết đó.
Người bồi bàn bước tới. Myron không biết anh ta. Bình thường Peter hay cho một bồi bàn đem tới vài món khai vị miễn phí. Hôm nay thì không.
“Tôi đã quen với việc đàn ông nhìn mình chằm chằm,” Cingle nói. “Nhưng ông chủ cứ gườm gườm nhìn tôi như thể tôi đã đái ra sàn ấy.”
“Ông ấy nhớ cô bồ cũ của tôi.”
“Dễ thương thật.”
“Đáng quý.”
Cingle bắt gặp ánh mắt của Peter, cô gẩy gẩy ngón tay để khoe chiếc nhẫn cưới, và hét về phía Peter, “Anh ta an toàn. Tôi đã kết hôn rồi.”
Peter quay đi.
Cingle nhún vai, giải thích về vụ rút tiền từ máy ATM, về chuyện mặt của Aimee đã hiện rõ trong camera an ninh. Myron cố gắng để phán đoán chuyện đó. Anh không nghĩ ra điều gì cả.
“Có một việc nữa có lẽ anh sẽ muốn biết.”
Myron chờ đợi.
“Có một phụ nữ tên là Edna Skylar. Bà ta là bác sĩ ở St. Barnabas. Các cảnh sát đang nghiêm ngặt giữ kín chuyện này vì bố của cô bé Rochester là một lão khùng, nhưng rõ ràng, bác sĩ Skylar đã gặp Katie Rochester trên đường phố ở Chelsea.”
Cô kể cho anh câu chuyện, về việc Edna Skylar đã bám theo cô gái tới ga tàu điện ngầm, rằng cô ta đi cùng một người đàn ông, những gì Katie đã nói về việc không được nói với ai.
“Cảnh sát đã điều tra chuyện đó chưa?”
“Điều tra chuyện gì cơ?”
“Họ có cố gắng tìm ra nơi Katie đang ở, gã đàn ông đó là ai, hay bất kể thông tin gì không?”
“Sao phải thế? Katie Rochester đã mười tám tuổi. Cô ta gom góp tiền của trước khi bỏ trốn. Cô ta có một ông bố có lẽ đã bạo hành theo kiểu nào đó. Cảnh sát còn phải lo nhiều việc khác. Những vụ án thực sự. Muse đang xử lý một vụ giết hai người ở East Orange. Lực lượng thì mỏng. Và những gì Edna Skylar nhìn thấy đã xác nhận điều họ dự đoán.”
“Là Katie Rochester đã bỏ trốn.”
“Đúng vậy.”
Myron ngồi lại. “Thế còn chuyện họ cùng sử dụng một máy ATM?”
“Hoặc là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng kinh ngạc...”
Myron lắc đầu. “Không thể nào.”
“Tôi đồng ý. Không thể được. Cho nên hoặc là cả hai người bọn họ đều lên kế hoạch bỏ trốn. Có một lý do khiến họ cùng chọn cái máy ATM đó. Tôi không biết đó là gì. Nhưng có lẽ họ đã cùng nhau lên kế hoạch cho chuyện này. Katie và Aimee học cùng một trường, đúng không?”
“Đúng, nhưng tôi chưa tìm thấy mối liên hệ nào khác giữa hai cô bé.”
“Cùng mười tám tuổi, cùng tốt nghiệp trung học, cùng sống ở một thị trấn.” Cingle nhún vai. “Phải có cái gì đó chứ.”
Cô nói đúng. Anh cần phải nói chuyện với gia đình Rochester, xem xem họ biết những gì. Anh sẽ phải cẩn trọng. Anh không muốn khơi ra mặt kia của vấn đề. Anh cũng muốn nói chuyện với bà bác sĩ, Edna Skylar, đề nghị mô tả cụ thể về người đàn ông Katie Rochester đã đi cùng, để xem chính xác cô ta đã ở đâu, cô ta lên chuyến tàu điện ngầm nào, cô ta đang đi về phía nào.
“Vấn đề là ở chỗ,” Cingle nói, “nếu Katie và Aimee đều bỏ trốn, có lẽ có một lý do khiến họ bỏ trốn.”
“Tôi cũng đang nghĩ thế,” Myron nói.
“Có lẽ họ không muốn bị tìm ra.”
“Đúng.”
“Anh sẽ làm gì?”
“Cứ tìm kiếm bọn họ thôi.”
“Và nếu họ muốn tiếp tục lẩn trốn?”
Myron nghĩ về Aimee Biel. Anh nghĩ về Erik và nghĩ về Claire. Những người tốt. Đáng tin cậy, chân thật. Anh tự hỏi điều gì có thể khiến Aimee chạy trốn họ, điều gì tồi tệ đến mức khiến cô bé phải làm một việc như thế.
“Tôi nghĩ đến được cầu thì sẽ có cách qua cầu,” anh nói.
Win ngồi một mình trong góc của một câu lạc bộ thoát y vũ dưới ánh đèn mờ ảo. Không ai làm phiền anh. Họ biết rất rõ. Nếu muốn có ai ở gần mình, anh ta sẽ cho họ biết.
Bài hát đang bật trên máy hát tự động là một trong những bài hát dở nhất sáng tác từ những năm tám mươi, bài “Broken Wings” của Mr. Mister. Myron khẳng định đó là bài hát dở nhất thập kỷ. Win phản pháo rằng “We Built This City on Rock-n-Roll” của Starship còn dở hơn. Cuộc tranh cãi kéo dài suốt một giờ liền mà không có kết quả. Cho nên, họ tới chỗ Esperanza để kết thúc hiệp quyết định, như cách họ vẫn xử lý trong tình huống tương tự, nhưng cô lại chọn bài “Too Shy” của Kajagoogoo.
Win thích ngồi ở lô trong góc này, nhìn ra và ngẫm nghĩ.
Có một đội bóng chày nhà nghề trong thị trấn. Vài cầu thủ đã tới “câu lạc bộ dành cho các quý ông”, một cách nói trại hoàn toàn ngẫu hứng của câu lạc bộ thoát y vũ, để giải sầu. Mấy em làm việc đến phát rồ. Win quan sát một em vũ nữ thoát y có độ tuổi hợp pháp rất đáng ngờ bắt đầu à ơi với một trong những cầu thủ ném bóng số một của đội.
“Anh nói anh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?” em vũ nữ hỏi.
“Hăm chín,” tay cầu thủ ném bóng nói.
“Úi chà.” Cô nàng lắc đầu. “Trông anh không già đến thếđâu.”
Một nụ cười nuối tiếc thoáng trên môi Win. Tuổi trẻ.
Windsor Horne Lockwood III giàu từ trong trứng giàu ra. Anh không làm ra vẻ khác đi. Anh không thích những tay tỷ phú khoác lác về sự nhạy bén trong kinh doanh của mình trong khi chúng khởi nghiệp với hàng tỷ đô của ông già. Tuy nhiên, tài năng xuất chúng hầu như không có vai trò gì trên con đường theo đuổi giấc mơ tỷ phú. Thực ra, nó còn có thể trở thành một trở ngại. Nếu bạn đủ khôn ngoan để nhìn thấy những rủi ro, có thể bạn sẽ cố gắng né tránh chúng. Lối suy nghĩ ấy - một kiểu suy nghĩ cầu an - không bao giờ dẫn đến sự giàu có vượt bậc.
Win bắt đầu cuộc đời tại khu Main Line phồn thịnh của Philadelphia. Gia đình anh đã có chân trong ủy ban chứng khoán ngay từ ngày thành lập. Anh có họ trực tiếp với người đã từng là thư ký đầu tiên của kho bạc ở đất nước này. Win sinh ra không phải với thìa bạc ngậm trong miệng[43], mà với bạc lót dưới chân.
[43] Nguyên văn câu này là một thành ngữ “born with a silver spoon in his mouth” nghĩa là có cha mẹ giàu có và được hưởng cuộc sống giàu sang từ khi mới đẻ, tương đương thành ngữ “giàu từ trong trứng” của tiếng Việt.
Và anh hợp với điều đó.
Đó là chuyện của anh. Trong những năm đầu đời, với mái tóc vàng chải chuốt, làn da hồng hào và đường nét thanh tú, với khuôn mặt sinh ra đã sẵn vẻ ngạo mạn, mọi người mới nhìn Win đã thấy ghét cay ghét đắng rồi. Nhìn vào Windsor Horne Lockwood III là bạn nhìn thấy đặc quyền đặc lợi, sự giàu có không xứng đáng, một người luôn nghiêng cái mũi tạc-bằng-sứ nhìn bạn với vẻ khinh thị. Tất cả những khiếm khuyết của bạn trỗi dậy trong một làn sóng oán giận và ghen ghét - chỉ vì nhìn vào anh chàng trông ủy mị, được nuông chiều, được ưu ái đặc biệt này.
Điều đó dẫn đến những hành động thù địch.
Lúc lên mười tuổi, Win đã bị lạc khi cùng mẹ chơi trong Sở thú Philadelphia. Một nhóm sinh viên của một trường trong thành phố đã phát hiện ra cậu bé mặc chiếc áo cộc tay xanh lơ với một cái huy hiệu trong túi và đánh cậu thừa sống thiếu chết. Cậu đã được đưa vào bệnh viện và suýt nữa thì mất một bên thận. Nỗi đau thể xác đã tồi tệ. Nỗi nhục nhã vì là một thằng nhóc bé bỏng sợ sệt còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Win không bao giờ muốn nếm trải điều đó lần nữa.
Win biết rằng con người hay đưa ra những đánh giá tức thời dựa trên vẻ bề ngoài. Ở đó không có chút thấu hiểu nào đáng kể. Và đúng, có những thành kiến hiển nhiên đối với người Mỹ gốc Phi hoặc người Do Thái hoặc những kiểu người đại loại như vậy. Nhưng Win quan tâm tới các định kiến thông thường hơn. Ví dụ, nếu bạn thấy một phụ nữ béo phì đang ăn một cái bánh rán, bạn thấy tởm. Bạn đưa ra những đánh giá tức thời - cô ta vô kỷ luật, biếng nhác, luộm thuộm, có khi còn ngu si nữa, nhất định là thiếu tự trọng rồi.
Theo một cách lạ lùng, điều tương tự cũng xảy ra khi mọi người nhìn thấy Win.
Anh có một lựa chọn. Đứng lại phía sau những rào chắn, bình an vô sự trong cái tổ kén đặc quyền đặc lợi, sống một cuộc đời được bảo vệ nhưng đầy sợ hãi. Hoặc làm gì đó với nó.
Anh chọn cách sau.
Tiền bạc khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Lạ một điều là, Win luôn coi Myron là một Batman trong đời thực, nhưng Caped Crusader[44] mới là hình mẫu phấn đấu của Win thời còn thơ ấu. Sức mạnh siêu phàm duy nhất của Bruce Wayne[45] là tài sản khổng lồ. Anh ta dùng nó để đào luyện mình trở thành một người chiến đấu chống lại cái ác. Win cũng làm điều tương tự với tiền bạc của anh. Anh thuê những cựu chỉ huy của cả Delta Force và Green Berets[46] để huấn luyện cho anh như thể anh là một trong những ưu tiên hàng đầu của họ. Win cũng tìm những huấn luyện viên số một trên thế giới về súng cầm tay, các loại, dao, chiến đấu tay đôi. Anh bảo trợ cho dịch vụ của các võ sư của nhiều nước và hoặc đưa họ tới điền trang của gia đình ở Bryn Mawr hoặc tự mình sang nước ngoài. Anh dành ra hẳn một năm sống với một võ sư ẩn dật ở Hàn Quốc, trên tít vùng đồi cao ở phía Nam nước này. Anh học về các tổn thương, cách gây ra thương tích mà không để lại dấu vết. Anh học về các chiến thuật hù doạ. Anh học về thiết bị điện tử, về khóa, về thế giới ngầm, về các thủ tục an ninh.
Tất cả đều đến cùng một lúc.
[44] Tên gọi khác của Batman, một siêu anh hùng trong truyện tranh. Ngoài đời thực, đó là một nhà tư bản kếch sù, một tay chơi có hạng.
[45] Tên thật của Batman.
[46] Tên các đội đặc nhiệm của quân đội Mỹ.
Win là một miếng bọt thấm khi học đến những kỹ thuật mới. Anh học tập chăm chỉ, chăm chỉ một cách quá đáng, tập luyện ít nhất là năm tiếng mỗi ngày. Anh có đôi tay nhanh nhẹn bẩm sinh, niềm khao khát, ham muốn, đạo đức làm việc, sự lạnh lùng - tất cả những yếu tố cấu thành.
Nỗi sợ hãi biến mất.
Khi đã được huấn luyện đầy đủ, Win bắt đầu lân la tới những khu vực tràn ngập ma túy và đầy rẫy tội ác trong thành phố. Anh tới đó, vận những chiếc áo cộc xanh lơ có gắn huy hiệu hoặc những chiếc áo polo hồng hoặc giày lười không có tất. Những kẻ xấu nhìn thấy anh và liếm môi. Sự thù ghét hiện lên trong mắt chúng. Chúng tấn công. Và Win đáp trả.
Win cho rằng có lẽ bên ngoài kia có những võ sĩ nhà nghề hơn, nhất là bây giờ, khi anh đã cứng tuổi hơn.
Nhưng không nhiều.
Điện thoại di động của anh reo vang. Anh nhấc lên và nói, “Nói rõ xem.”
“Chúng tôi đã nghe trộm được điện thoại của một gã tên Dominick Rochester.”
Cuộc gọi đến từ một đồng nghiệp cũ mà Win chưa liên lạc đã ba năm trời. Không quan trọng. Thế giới của họ là vậy. Chuyện nghe trộm điện thoại không làm Win ngạc nhiên. Rochester có thể có liên quan. “Tiếp đi.”
“Có kẻ đã tiết lộ cho hắn mối liên hệ giữa anh bạn Bolitar của anh với con gái hắn.”
Win chờ đợi.
“Rochester có một chiếc điện thoại an toàn hơn. Chúng tôi không chắc lắm. Nhưng chúng tôi nghĩ hắn đã gọi cho Anh em song sinh.”
Im lặng.
“Anh có biết bọn chúng không?”
“Chỉ nghe tiếng thôi,” Win nói.
“Nhân vài lần những gì anh nghe nói lên. Một gã trong số bọn chúng mắc chứng bệnh kỳ dị. Hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng trời ạ, hắn rất thích gây ra đau đớn. Gã còn lại tên là Jeb, và phải, tôi biết điều này nghe thế nào - hắn thích cắn.”
“Cứ nói đi,” Win nói.
“Một lần chúng tôi phát hiện ra một người bị Anh em song sinh tra tấn với toàn vết răng của Jeb. Cái xác... ý tôi là, một vũng đỏ lòm. Hắn đã rứt cả mắt người kia ra, Win. Tôi vẫn không ngủ được mỗi lần nghĩ về chuyện đó.”
“Có lẽ cậu nên mua một cái đèn ngủ.”
“Tôi không nghĩ là tôi chưa xem xét chuyện đó. Chúng làm tôi phát sợ,” giọng nói trên điện thoại nói, “như anh làm tôi phát sợ.”
Win biết rằng trong thế giới của con người này, đó là lời đánh giá cao nhất mà anh ta có thể dành cho Anh em song sinh. “Và cậu tin rằng Rochester đã gọi cho chúng ngay sau khi hắn nghe tin về Myron Bolitar hả?”
“Trong vòng mấy phút, phải.”
“Cám ơn cậu đã báo tin.”
“Win, hãy nghe những gì tôi sắp nói đây. Bọn chúng hoàn toàn là những thằng mất trí. Chúng tôi biết một người, một lão trùm mafia già có thần có thế ở thành phố Kansas. Lão ta đã thuê chúng. Tuy nhiên, chuyện không thành. Lão trùm mafia làm chúng phật ý, tôi không rõ là như thế nào. Vì thế lão trùm, cũng chẳng phải đứa ngu gì, cố gắng để mua chuộc chúng, dàn hòa. Chẳng ích gì. Anh em song sinh bắt mất thằng cháu bốn tuổi của lão. Bốn tuổi, Win. Chúng gửi trả lại thằng bé đã bị nhai đến nát bấy. Rồi - đoán xem - sau khi đã xuống tay, chúng lại nhận món tiền của lão trùm. Đúng số tiền mà lão đã đề nghị trả. Chúng không đòi thêm một xu nào nữa. Anh có hiểu những gì tôi đang nói với anh không?”
Win gác máy. Không cần phải trả lời. Anh đã hoàn toàn hiểu.