Người Hùng Trở Lại - Chương 32 - 33
Chương 32
Bác sĩ Edna Skylar gặp Myron ở tiền sảnh của Trung tâm Y tế St. Barnabas. Bà vận đủ bộ - một cái áo choàng trắng, một cái thẻ tên với lôgô của bệnh viện, một cái ống nghe đu đưa quanh cổ, một cặp hồ sơ trong tay. Bà cũng có cả tác phong bác sĩ rất ấn tượng, được hoàn thiện với cái dáng điệu đáng ghen tị, nụ cười nhỏ nhẹ, cái bắt tay chặt-mà-không-siết.
Myron tự giới thiệu về mình. Bà nhìn thẳng vào mắt anh và nói, “Nói cho tôi biết về cô gái mất tích đi.”
Lời nói của bà không dành chút khỏang thời gian nào cho việc tranh luận. Myron cần bà tin anh, nên anh vào đề ngay, tránh không nhắc đến họ của Aimee. Hai người đứng ở giữa sảnh. Các bệnh nhân và khách khứa qua lại hai bên, một số người đi sát cạnh.
Myron nói: “Có lẽ chúng ta nên đến chỗ nào kín đáo hơn.”
Edna Skylar mỉm cười, nhưng không có chút vui vẻ nào cả. “Những người này bận tâm với những việc quan trọng của họ hơn là chúng ta.”
Myron gật đầu. Anh thấy một ông cụ trên chiếc xe lăn với một cái mặt nạ ôxy. Anh thấy một người phụ nữ xanh xao trong bộ tóc giả chẳng hợp tí nào đang đăng ký nhập viện với ánh mắt vừa cam chịu vừa hoang mang, như thể bà ta đang tự hỏi liệu có được đăng ký xuất viện không và liệu điều đó thậm chí có còn quan trọng nữa không.
Edna Skylar quan sát anh. “Có rất nhiều người chết ở đây,” bà nói.
“Làm sao bà làm được việc này?” Myron hỏi.
“Anh muốn nghe những lời sáo rỗng phổ biến về chuyện có thể tách bạch vấn đề cá nhân và vấn đề chuyên môn chăng?”
“Không hẳn.”
“Sự thật là, tôi không biết. Công việc của tôi rất thú vị. Nó không bao giờ cũ. Tôi nhìn thấy cái chết nhiều rồi. Điều đó cũng không bao giờ cũ. Nó không giúp tôi chấp nhận đạo đức của bản thân tôi hay bất cứ điều gì đại loại như thế. Trái lại. Cái chết là một nỗi đau bất biến. Cuộc sống quý giá hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Tôi đã thấy nó, giá trị thực sự của cuộc sống, không chỉ là những thứ vô vị thông thường mà chúng ta vẫn nghe kể. Cái chết là kẻ thù. Tôi không chấp nhận nó. Tôi chiến đấu với nó.”
“Và việc đó không bao giờ trở nên mệt mỏi?”
“Chắc chắn là có. Nhưng tôi sẽ làm việc gì khác đây? Nướng bánh quy ư? Làm ở Phố Wall ư?” Bà nhìn quanh. “Đi nào, anh nói đúng - ở đây mất tập trung quá. Đi theo tôi, nhưng tôi đang có một lịch làm việc dày đặc, vì vậy anh cứ nói tiếp đi.”
Myron kể cho bà phần còn lại của câu chuyện về sự biến mất của Aimee. Anh cố kể câu chuyện ngắn gọn hết mức - tránh không nhắc đến tên mình - nhưng anh vẫn đảm bảo có nhắc đến việc cả hai cô gái sử dụng cùng một chiếc máy ATM. Bà hỏi vài câu, chủ yếu là những điểm nhỏ cần làm rõ. Họ đến văn phòng của bà và ngồi xuống.
“Có vẻ như cô ta đã bỏ trốn.” Edna Skylar nói.
“Tôi có tính đến điều đó.”
“Ai đó đã tiết lộ cho anh tên của tôi, có đúng không?”
“Đại loại vậy.”
“Vậy anh biết chút gì về thứ tôi đã nhìn thấy không?”
“Chỉ những điều cơ bản thôi. Những gì bà nói đã thuyết phục được các điều tra viên rằng Katie đã bỏ trốn. Tôi chỉ tự hỏi liệu bà có nhìn thấy cái gì đó khiến bà nghĩ khác không.”
“Không. Và tôi đã nghĩ về điều đó hàng trăm lần trong đầu.”
“Bà biết rõ,” Myron nói “là các nạn nhân bị bắt cóc thường đi cùng với kẻ bắt cóc họ.”
“Tôi biết tất cả những điều đó. Hội chứng Stockholm và tất cả những biến thể kỳ dị của nó. Nhưng nó có vẻ không theo hướng đó. Katie trông không có vẻ kiệt quệ cho lắm. Ngôn ngữ cơ thể thường đúng. Không có sự hỏang loạn trong mắt cô ta hoặc bất cứ loại biểu hiện phấn khích kiểu sùng tín nào. Thực ra, đôi mắt cô ta rất trong. Tôi không nhìn thấy dấu hiệu của ma tuý trong đó, mặc dù phải công nhận tôi chỉ nhìn thoáng qua.”
“Chính xác bà nhìn thấy cô ta lần đầu ở đâu?”
“Ở Đại lộ Tám gần Phố Hai mốt.”
“Và cô ta đang đi đến chỗ ga tàu điện ngầm?”
“Phải.”
“Có hai chuyến tàu đi qua ga đó.”
“Cô ta đi tàu C.”
Tàu C thường đi theo hướng Bắc - Nam qua Mahattan. Điều đó chẳng giúp ích gì.
“Kể cho tôi nghe về người đàn ông đi cùng cô ta đi.”
“Tầm ba mươi tới ba nhăm. Chiều cao trung bình. Ưa nhìn. Tóc dài, sẫm màu. Râu để chừng hai ngày chưa cạo.”
“Còn các vết sẹo, xăm, bất cứ thứ gì đại loại như thế?”
Edna Skylar lắc đầu và kể cho anh câu chuyện, bà đã đi bộ trên phố với chồng ra sao, Katie trông khác như thế nào, già hơn, sành điệu hơn, kiểu tóc khác, và bà đã không dám khẳng định đó là Katie cho tới khi Katie nói ra những lời cuối cùng: “Đừng nói với ai là đã thấy tôi nhé.”
“Và bà nói cô ấy có vẻ sợ hãi?”
“Phải.”
“Nhưng không phải là sợ người đàn ông cô ấy đi cùng sao?”
“Đúng vậy. Tôi hỏi anh điều này được không?”
“Được thôi.”
“Tôi biết chút ít về anh,” bà nói. “Không, tôi không phải là một fan hâm mộ bóng rổ, nhưng Google có thể làm nên những kỳ tích. Tôi dùng nó suốt. Với cả bệnh nhân nữa. Khi tôi mới gặp ai, tôi đều kiểm tra họ qua mạng.”
“Rồi.”
“Vậy câu hỏi của tôi là, tại sao anh phải cố tìm kiếm cô gái đó?”
“Tôi là một người bạn của gia đình.”
“Nhưng tại sao lại là anh?”
“Khó giải thích lắm.”
Edna Skylar nín lặng một lát, có vẻ không chắc chắn liệu bà có nên chấp nhận câu trả lời mập mờ của anh không. “Bố mẹ của cô ấy chống chọi ra sao rồi?”
“Không tốt lắm.”
“Con gái họ rất có khả năng vẫn an toàn. Như Katie.”
“Có thể.”
“Anh nên nói với họ như thế. Cho họ chút an ủi. Cho họ biết là con gái họ sẽ ổn thôi.”
“Tôi không nghĩ điều đó sẽ có chút tác dụng nào.”
Bà nhìn xa xăm. Có cái gì đó vụt qua gương mặt bà.
“Bác sĩ Skylar?”
“Một đứa con của tôi đã từng bỏ trốn,” Edna Skylar nói. “Lúc đó nó mười bảy tuổi. Anh biết câu hỏi về bản chất chống lại sự nuôi dưỡng không? Chà, tôi đã là một bà mẹ tồi. Tôi biết vậy. Nhưng thằng con trai tôi đã là một mớ rắc rối ngay từ ngày đầu. Nó dính vào chuyện đánh lộn. Nó thó đồ trong cửa hàng. Nó bị bắt năm mười sáu tuổi vì tội ăn trộm một cái ô tô. Nó nghiện ma tuý nặng, mặc dù tôi không nghĩ là lúc đó tôi biết. Đó là vào những ngày trước khi chúng tôi nói chuyện về ADD[58] hoặc cho lũ trẻ uống Ritalin[59] hay những thứ tương tự. Nếu đó là một lựa chọn nghiêm túc, có lẽ tôi đã làm rồi. Thay vào đó, tôi phản ứng bằng cách rút lại và mong nó sẽ vượt qua chuyện đó. Tôi không tham gia vào cuộc sống của nó. Tôi không cho nó định hướng.”
Bà nói tất cả những đều đó hoàn-toàn-thành-thật.
[58] Một triệu chứng thuộc tâm thần học, thường xảy ra với trẻ tuổi vị thành niên. Trẻ có triệu chứng ADD không phải là những trẻ dốt, trái lại thường có IQ cao, nhưng hay nổi loạn và đập phá.
[59] Một loại thuốc dùng để điều trị ADD.
“Dẫu sao, lúc nó bỏ đi. Tôi đã không làm gì. Tôi gần như mong đợi điều đó. Một tuần trôi qua. Hai tuần. Nó không gọi. Tôi không biết nó ở đâu. Con cái là phúc lành. Nhưng chúng cũng làm tan nát trái tim anh theo nhiều cách mà chúng có thể không bao giờ tưởng tượng nổi.”
Edna Skylar ngừng lại.
“Điều gì đã xảy ra với nó?” Myron hỏi.
“Không có gì quá ghê gớm. Cuối cùng nó cũng gọi. Nó đã ở vùng West Coast, cố gắng trở thành một ngôi sao lớn. Nó cần tiền. Nó ở đó trong hai năm. Làm gì hỏng nấy. Rồi nó quay về. Nó vẫn chỉ là một thằng nhếch nhác. Tôi cố gắng yêu thương nó, chăm lo cho nó, nhưng” - bà nhún vai - “khả năng bác sĩ đến với tôi tự nhiên. Khả năng làm mẹ thì không.”
Edna Skylar nhìn Myron. Anh có thể thấy bà vẫn chưa nói xong, nên anh vẫn chờ.
“Tôi ước...” Họng bà nghẹn lại. “Đó là một lời nói sáo rỗng kinh khủng, nhưng hơn tất cả, tôi ước tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa. Tôi yêu con trai tôi, tôi thực sự yêu nó, nhưng tôi không biết phải làm gì cho nó. Có lẽ nó đã hết hy vọng rồi. Tôi biết điều đó nghe lạnh lùng biết bao, nhưng khi anh làm những chẩn đoán chuyên môn suốt ngày, anh có xu hướng làm những thứ đó cả trong cuộc sống riêng tư. Ý tôi là, tôi đã phát hiện ra rằng mình không thể kiểm soát nổi những người tôi yêu. Vì vậy tôi kiểm soát những người tôi không yêu.”
“Tôi chưa hiểu,” Myron nói.
“Những bệnh nhân của tôi,” bà giải thích. “Họ là những người xa lạ, nhưng tôi chăm lo cho họ rất nhiều. Không phải vì tôi là một người hào phóng hay tuyệt vời, nhưng bởi vì trong suy nghĩ của tôi, họ vẫn còn vô tội. Và tôi đánh giá họ, tôi biết điều đó là sai. Tôi biết tôi nên đối xử với mọi bệnh nhân như nhau, và về phương diện điều trị, tôi nghĩ tôi có làm như vậy. Nhưng sự thật là, nếu tôi Google một người và thấy rằng họ đã có thời gian ngồi tù hoặc hình như có một cuộc đời hèn hạ, tôi cố gắng đẩy họ tới chỗ bác sĩ khác.”
“Bà thích những người vô tội hơn,” Myron nói.
“Chính xác. Những người - tôi biết điều này nghe thế nào - những người tôi cho là trong sáng. Hoặc chí ít, trong sáng hơn.”
Myron nghĩ về lý lẽ gần đây của riêng anh, rằng mạng sống của Anh em song sinh không có chút nghĩa lý gì đối với anh ra sao, rằng anh có thể hy sinh bao nhiêu dân thường để cứu đứa con trai của riêng anh. Lý lẽ đó có khác nhiều lắm không?
“Vì vậy điều tôi cố gắng nói là, tôi nghĩ về cha mẹ của cô gái ấy, những người mà anh nói đang không được ổn lắm, và tôi lo lắng cho họ. Tôi muốn giúp đỡ.”
Trước khi Myron có thể trả lời, có chút tia sáng trên cánh cửa. Cửa mở ra, và một mái đầu hoa râm ló vào. Myron đứng dậy. Người đàn ông tóc hoa râm bước vào và nói, “Anh xin lỗi, anh không biết em đang tiếp ai đó.”
“Không sao đâu, anh yêu,” Edna Skylar nói, “nhưng có lẽ anh quay lại sau được không?”
“Tất nhiên.”
Người đàn ông tóc hoa râm cũng mặc một chiếc áo choàng trắng. Ông nhận ra Myron và mỉm cười. Myron nhận thấy nụ cười đó. Edna Skylar không phải một fan hâm mộ bóng rổ, nhưng người đàn ông này thì có. Myron chìa tay ra. “Myron Bolitar.”
“Ồ, tôi biết anh là ai. Tôi là Stanley Rickenback. Được biết nhiều hơn với tư cách là ông Bác sĩ Edna Skylar.”
Họ bắt tay.
“Tôi đã thấy anh chơi ở trường Duke,” Stanley Rickenback nói, “Anh đúng là một sự khác biệt đấy.”
“Cảm ơn ông.”
“Tôi không có ý làm phiền đâu. Tôi chỉ muốn biết liệu cô dâu e lệ của tôi có muốn cùng tôi hưởng niềm vui bếp núc bữa trưa, chính là quán ăn tự phục vụ ở bệnh viện của chúng tôi hay chăng.”
“Tôi sắp đi đây,” Myron nói. Rồi: “Ông đã ở cùng vợ ông khi bà ấy nhìn thấy Katie Rochester phải không?”
“Đó là lý do anh ở đây à?”
“Phải.”
“Anh là nhân viên cảnh sát à?”
“Không.”
Edna Skylar đã đứng dậy. Bà hôn vào má chồng. “Nhanh lên anh. Em sẽ có mấy bệnh nhân trong hai mươi phút nữa.”
“Phải, tôi đã ở đó,” Stanley Rickenback nói với Myron. “Sao, anh quan tâm đến điều gì vậy?”
“Tôi đang điều tra vụ mất tích của một cô gái khác.”
“Đợi đã, một cô gái khác bỏ trốn à?”
“Có thể. Tôi muốn nghe về những cảm tưởng của ông, bác sĩ Rickenback.”
“Về cái gì?”
“Có phải ông cũng cảm thấy là Katie Rochester đã bỏ trốn không?”
“Có.”
“Xem ra ông khá chắc chắn,” Myron nói.
“Cô ấy đi cùng một người đàn ông. Cô ấy không có hành động gì để chạy trốn. Cô ấy bảo Edna không được nói cho bất kỳ ai và - Rickenback quay sang bà vợ ông. “Em bảo anh ta chưa?”
Edna nghiêm mặt. “Đi thôi anh.”
“Bảo tôi cái gì cơ?”
“Stanley yêu quý của tôi đang trở nên già cả và lẫn cẫn,” Edna nói. “Ông ấy cứ tưởng tượng ra lắm chuyện.”
“Ha, ha, thật khôi hài. Em có nhận định chuyên môn của em. Anh cũng có chứ.”
“Nhận định chuyên môn của ông?” Myron nói.
“Không có gì đâu,” Edna nói.
“Không phải là không có gì,” Stanley khăng khăng.
“Tốt thôi,” Edna nói. “Vậy cứ nói với anh ta cái mà anh nghĩ anh đã thấy.”
Stanley quay sang Myron. “Vợ tôi đã nói với anh về việc cô ấy nghiên cứu các khuôn mặt như thế nào. Cô ấy nhìn mọi người và cố gắng đưa ra các phán đoán. Cho vui thôi. Tôi không làm thế. Tôi bỏ công việc lại ở sở.”
“Chuyên ngành của ông là gì, bác sĩ Rickenback?”
Ông mỉm cười. “Vấn đề ở đấy.”
“Là gì?”
“Tôi là một bác sĩ sản - phụ khoa. Lúc đó tôi không thực sự nghĩ đến nó. Nhưng khi chúng tôi về tới nhà, tôi tìm những tấm hình của Katie Rochester trên Web. Anh biết đấy, những tấm được đưa ra cho các phương tiện truyền thông ấy. Tôi muốn xem xem liệu đó có đúng là cô gái chúng tôi nhìn thấy ở ga tàu điện ngầm không. Và đó là lý do tại sao tôi khá chắc chắn về điều tôi thấy.”
“Điều gì?”
Stanley bỗng cảm thấy không chắc chắn với chính bản thân mình.
“Thấy chưa?” Edna lắc đầu. “Một thứ hoàn toàn vớ vẩn.”
“Cũng có thể,” Stanley Rickenback tán đồng.
Myron nói, “Nhưng?”
“Nhưng hoặc là Katie Rochester lên cân,” Stanley Rickenback nói, “hoặc có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô ấy đang có thai.”
Chương 33
Harry Davis giao cho lớp một bài tập đọc-chương-này-ngay-bây-giờ giả hiệu-vớ vẩn và đi ra ngoài. Sinh viên của ông rất ngạc nhiên. Các giáo viên khác vẫn diễn trò này suốt, cái bài làm-việc-im-lặng-bận-rộn-đi-để-tôi-còn-hút-điếu-thuốc. Nhưng thầy D, Giáo viên của Năm trong suốt bốn năm liền, không bao giờ làm trò đó.
Những hành lang ở trường Livingston dài một cách ngớ ngẩn. Khi ông đứng một mình trong một hành lang, như ngay lúc này, nhìn xuống phía cuối đường khiến ông xây xẩm. Nhưng đó là Harry Davis. Ông không thích nó im ắng. Ông thích nó sống động, khi cái hành lang chính này tràn ngập âm thanh ồn ào huyên náo và những đứa trẻ, những chiếc ba lô, những lo lắng của tuổi mới lớn.
Ông tìm thấy phòng học, gõ cửa thật nhanh, và ló đầu vào. Drew Van Dyne dạy chủ yếu là những đứa bất hảo. Căn phòng phản ánh điều đó. Một nửa bọn nhóc dán tai vào máy Ipod. Vài đứa ngồi trên mặt bàn. Những đứa khác ngồi tựa vào cửa sổ. Một chú chàng lực lưỡng đang hôn hít mân mê một đứa con gái ở góc trong cùng, miệng hai đứa há to và rộng. Bạn có thể nhìn thấy cả nước bọt.
Drew Van Dyne đang gác chân lên bàn, hai bàn tay chắp lại trên vạt áo. Hắn quay về phía Harry Davis.
“Thầy Van Dyne? Tôi nói chuyện với thầy một lát được không?”
Drew Van Dyne ném cho ông một nụ cười nhăn nhở tự mãn. Van Dyne có lẽ khỏang ba nhăm tuổi, trẻ hơn Davis mười tuổi. Hắn được tuyển vào làm thầy dạy nhạc tám năm về trước. Trông hắn như một thành viên, một cựu ca sĩ nhạc rock ‘n’ roll, người có thể sẽ-lẽ ra đã leo lên hàng top ngoại trừ việc mấy công ty thu âm dốt nát không bao giờ có thể hiểu được tài năng thực thụ của hắn. Thế nên giờ đây hắn đi dạy guitar và làm trong một cửa hàng nhạc nơi hắn phỉ báng thị hiếu CD hàng vỉa hè của bạn.
Chuyện nhạc nhẽo dạo này bị gián đoạn đã đẩy Van Dyne vào bất kỳ lớp nào gần với nghề trông trẻ nhất.
“Ôi tất nhiên, thưa thầy D.”
Hai giáo viên rảo bước về phía sảnh trước. Những cánh cửa rất dày. Khi nó đóng vào, hành lang yên tĩnh trở lại.
Van Dyne vẫn giữ nụ cười nhăn nhở tự mãn. “Tôi vừa mới chuẩn bị bắt đầu buổi học, thầy D ạ. Tôi làm được gì cho ông?”
Davis thì thầm vì ở đây mọi âm thanh đều vọng ra ngoài. “Anh đã nghe về Aimee Biel chưa?”
“Ai?”
“Aimee Biel. Một học sinh ở đây.”
“Tôi không nghĩ đấy là một học sinh của tôi.”
“Cô ấy đang mất tích, Drew.”
Van Dyne không nói gì.
“Anh có nghe tôi nói không đấy?”
“Tôi vừa nói là tôi không biết cô ta.”
“Drew...”
“Và,” Van Dyne ngắt lời, “Tôi nghĩ chúng ta sẽ được thông báo nếu có một học sinh mất tích, phải không?”
“Cảnh sát nghĩ cô ấy là một kẻ bỏ trốn.”
“Và ông thì không?” Van Dyne giữ nụ cười nhăn nhở, có lẽ thậm chí còn kéo rộng ra thêm một chút. “Cảnh sát sẽ muốn biết tại sao ông lại cảm thấy thế, thầy D ạ. Có lẽ ông nên đến gặp họ. Kể cho họ tất cả những thứ ông biết.”
“Có lẽ tôi sẽ làm thế.”
“Tốt.” Van Dyne ghé sát hơn và thì thầm “Tôi nghĩ cảnh sát dứt khoát sẽ muốn biết lần cuối cùng ông nhìn thấy Aimee, phải không?”
Van Dyne ngả người ra sau và chờ đợi phản ứng của Davis.
“Ông thấy đấy, thầy D,” Van Dyne tiếp tục, “họ sẽ cần biết mọi thứ. Họ sẽ cần biết cô ta đã đi đâu, cô ta đã nói chuyện với ai, họ đã nói về cái gì. Họ có thể sẽ điều tra tất cả những thứ đó, ông không nghĩ vậy sao? Có khi là mở hẳn một cuộc điều tra toàn diện về những công việc tuyệt vời về danh hiệu Giáo viên của Năm của chúng ta ấy chứ.”
“Sao anh lại...?” Davis cảm thấy cơn run rẩy đang nổi lên dưới chân mình. “Anh có nhiều thứ để mất hơn tôi đấy.”
“Thật hả?” Giờ đây Drew Van Dyne tiến sát đến nỗi Davis có thể cảm thấy cả nước bọt bắn lên mặt ông. “Nói cho tôi biết đi, thầy D. Chính xác thì tôi có gì để mất nào? Ngôi nhà đáng yêu của tôi ở vùng Ridgewood xinh đẹp ư? Danh tiếng chân chính của tôi với tư cách là một giáo viên được yêu quý ư? Bà vợ hãnh tiến của tôi, người vẫn cùng tôi chia sẻ niềm đam mê giáo dục lớp trẻ ư? Hay có lẽ là đứa con gái dễ thương vẫn ngưỡng mộ tôi vô cùng?”
Họ đứng đó trong giây lát, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Davis không nói được lời nào. Ở đâu đó từ một nơi xa, có lẽ là một thế giới khác, ông nghe thấy tiếng chuông reo vang. Những cánh cửa bật mở. Học sinh ùa ra. Những hành lang tràn ngập tiếng cười và tiếng la hét của chúng. Tất cả những thứ đó tước đi chỗ dựa của Harry Davis. Ông nhắm mắt lại và để nó, để nó cuốn ông đến một nơi nào đó xa rời hẳn Drew Van Dyne, một nơi nào đó ông muốn đến hơn.
Phố mua sắm Livingston đang già đi và vẫn gắng gượng một cách khó khăn để không làm lộ ra điều đó, nhưng những sự sửa sang gây ấn tượng về một ca căng da mặt hỏng hơn là tuổi thanh xuân thực sự.
Bedroom Rendezvous nằm ở tầng thấp hơn. Đối với một số người, cửa hàng đồ lót phụ nữ đó giống như người anh em con chú con bác của khu bán hàng giá cao của Victoria Secret, nhưng sự thật là, những người anh em con chú con bác thực ra rất giống nhau. Tất cả là về cách phô bày. Những cô người mẫu gợi cảm trên các tấm áp phích lớn gần giống những ngôi sao phim khiêu dâm, với cái lưỡi uốn éo và vị trí đặt bàn tay đầy khêu gợi. Khẩu hiệu của Bedroom Rendezvous, được căng ngang ở chính giữa khe ngực của của những cô người mẫu nở nang, ghi: BẠN MUỐN ĐƯA LOẠI ĐÀN BÀ NÀO LÊN GIƯỜNG?
“Một cô nàng nóng bỏng,” Myron nói to. Một lần nữa, nó lại không khác nhiều so với các quảng cáo của Victoria’s Secret, những đoạn quảng cáo có Tyra và Frederique cùng được xoa dầu bóng và hỏi, “Cái gì mới là gợi cảm?” Trả lời: Những cô nàng thật nóng bỏng. Chuyện quần áo dường như không phải là vấn đề.
Người phụ nữ bán hàng mặc một cái áo in hình con hổ chật ních. Bà ta có một bộ tóc to đùng và đang nhai kẹo cao su, nhưng trong đó có một sự tự tin mà bằng cách nào đó khiến nó gây được ấn tượng. Chiếc thẻ của bà ta đề SALLY ANN.
“Đang ngắm để làm một vụ mua bán hả?” Sally Ann hỏi.
“Tôi ngờ là bà có bất cứ thứ gì thuộc cỡ của tôi,” Myron nói.
“Anh sẽ bất ngờ cho mà xem. Thế nào?” Bà hướng về phía cái áp phích. “Anh chỉ thích soi cái khe ngực thôi à?”
“Chà, đúng thế. Nhưng đó không phải là lý do tôi ở đây.” Myron rút ra một tấm ảnh Aimee. “Bà có nhận ra cô gái này không?”
“Anh là cớm à?”
“Có thể.”
“Không đâu.”
“Điều gì khiến bà nói vậy?”
Sally Ann nhún vai. “Vậy anh đang theo vụ gì?”
“Cô gái này đang mất tích. Tôi đang cố gắng tìm kiếm cô ấy.”
“Đưa tôi xem nào.”
Myron đưa bà tấm ảnh. Sally Ann ngắm nó. “Cô ấy trông quen quen.”
“Một khách hàng chăng?”
“Không. Tôi nhớ các khách hàng chứ.”
Myron với lấy một cái túi nhựa và lôi ra bộ đồ màu trắng mà anh tìm thấy trong ngăn kéo của Aimee. “Cái này trông có quen không?”
“Chắc chắn rồi. Cái này thuộc dòng Hư hỏng của chúng tôi mà.”
“Có phải bà đã bán cái này không?”
“Cũng có thể. Tôi đã bán vài chiếc.”
“Cái mác vẫn còn dán trên đó. Bà nghĩ bà có thể lần ra người đã mua nó không?”
Sally Ann cau mày và chỉ vào tấm hình Aimee. “Anh nghĩ là cô gái mất tích của anh đã mua nó à?”
“Tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo của cô ấy.”
“Phải, nhưng mà.”
“Mà cái gì?”
“Nó quá là đĩ thoa và không thỏai mái.”
“Và, thế nào, cô ấy trông lọc lõi lắm à?”
“Không, không phải vậy. Phụ nữ hiếm khi mua loại này. Đàn ông mới mua. Chất vải rất ngứa. Nó thít lên cửa mình ấy. Đấy là sở thích kỳ quặc của một gã đàn ông, không phải của một phụ nữ. Hơi giống trong băng video khiêu dâm.” Sally Ann ngẩng mặt lên và nhai kẹo cao su. “Anh đã bao giờ xem phim khiêu dâm chưa?”
Myron làm mặt ngẩn ngơ. “Chưa từng, chưa bao giờ,” anh nói.
Sally Ann cười to. “Phải rồi. Dù sao, khi một người phụ nữ chọn phim, nó hoàn toàn khác. Nó thường có một câu chuyện hoặc có lẽ là một tựa đề với từ “khoái cảm” hay “âu yếm” trong đó. Nó có thể dâm dục hay gì cũng được, nhưng nó thường không phải là những thứ có tên gọi kiểu như Điếm bẩn 5. Ông biết tôi muốn nói gì chứ?”
“Cứ cho là tôi biết đi. Thế còn bộ đồ này?”
“Nó cũng tương tự.”
“Như Điếm bẩn gì đó à?”
“Đúng vậy. Sẽ không có phụ nữ nào chọn nó.”
“Thế làm cách nào bà tìm ra người đã mua nó cho cô ấy?”
“Chúng tôi không ghi sổ hay bất cứ thứ gì đại loại như thế. Tôi có thể hỏi những cô gái khác, nhưng...” Sally Ann nhún vai.
Myron cảm ơn bà và đi ra ngoài. Khi còn là một cậu bé, Myron đã tới đây với bố anh. Hồi đó họ hay lui tới cửa hàng Herman’s Sporting Goods. Cửa hàng đó giờ đã đóng cửa. Nhưng khi anh đã rời khỏi Bedroom Rendezvous, anh vẫn nhìn xuống hành lang, nơi từng là cửa hàng của Herman. Và cách đó hai nhà, anh phát hiện ra một cửa hàng với với cái tên quen quen.
PLANET MUSIC_.
Myron vụt nhớ lại căn phòng của Aimee. Planet Music. Những cây guitar là từ Planet Music mà ra. Có mấy hóa đơn của cửa hàng đó trong ngăn kéo của Aimee. Và nó đây, hiệu âm nhạc yêu thích của cô, nằm cách Bedroom Rendezvous hai cửa hàng.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác chăng?
Thời Myron còn trẻ, cửa hàng ở vị trí này bán đàn piano và organ. Myron vẫn luôn thắc mắc về điều đó. Cửa hàng bán piano-organ ở phố mua sắm. Bạn tới phố mua sắm để mua quần áo, một cái đĩa CD, một món đồ chơi, có thể là một dàn máy hát. Ai lại đến phố mua sắm để mua một chiếc piano cơ chứ?
Rõ ràng là không nhiều người.
Những chiếc đàn piano và organ đã không còn. Planet Music bán đĩa CD và những nhạc cụ nhỏ hơn. Chúng có bảng hiệu cho thuê. Kèn trumpet, kèn clarinet, đàn viôlông - có thể làm ăn khá với các trường học.
Thằng nhóc đứng sau quầy thu ngân có lẽ chừng hai mươi ba, mặc một cái áo choàng chui đầu bằng sợi gai, và trông như một phiên bản xơ xác hơn của một anh chàng phục vụ quầy Starbucks trung bình. Cu cậu đội một chiếc mũ đan bụi bặm trên cái đầu cạo trọc lóc. Cậu ta chưng ra cả đốm râu cằm hình như hiện nay là một điều kiện tiên quyết vậy.
Myron ném cho cu cậu cái nhìn cú vọ và đập tấm hình đánh bẹt lên mặt quầy thu ngân. “Cậu biết cô ấy chứ?”
Thằng nhóc ngập ngừng trong một giây hơi lâu. Myron nhảy bổ vào.
“Cậu trả lời tôi đi, cậu sẽ không bị bắt.”
“Bị bắt vì cái gì cơ?”
“Cậu có biết cô ấy không?”
Cu cậu gật đầu. “Đấy là Aimee.”
“Cô ấy mua hàng ở đây hả?”
“Phải, mua suốt,” cậu nói, đôi mắt nhìn láo liên khắp nơi trừ Myron. “Và cô ấy cũng hiểu biết về âm nhạc. Đa số những người đến đây, họ yêu cầu các ban nhạc nam.” Cu cậu nói các ban nhạc nam theo cách mà hầu hết mọi người nói thú tính. “Nhưng Aimee, cô ấy cá tính.”
“Cậu biết cô ấy rõ đến đâu?”
“Không nhiều lắm. Ý tôi là, cô ấy không đến đây vì tôi.”
Thằng nhóc mặc áo choàng chui đầu im bặt ngay.
“Cô ấy đến đây vì ai?”
“Sao ông lại muốn biết?”
“Bởi vì tôi không muốn bắt cậu phải lột hết các túi ra.”
Cu cậu giơ hai tay lên. “Này, tôi hoàn toàn sạch nhá.”
“Thế thì tôi sẽ gán cho cậu cái gì đấy.”
“Cái quái gì... Ông nói nghiêm túc đấy hả?”
“Hết sức nghiêm túc.” Myron lại trừng mắt lần nữa. Anh không giỏi trò trừng mắt lắm. Căng mắt khiến anh thấy đau đầu. “Cô ấy tới đây để gặp ai?”
“Phó giám đốc của tôi.”
“Tên anh ta?”
“Drew. Drew Van Dyne.”
“Anh ta có ở đây không?”
“Không. Trưa nay anh ta mới đến.”
“Cậu có địa chỉ của anh ta không? Số điện thoại nữa?”
“Này,” thằng nhóc nói. “Cho tôi xem phù hiệu của ông đã.”
“Thôi chào nhé.”
Myron biến khỏi cửa hàng. Anh lại tìm đến Sally Ann.
Bà ta đá lưỡi vào miếng kẹo cao su đánh tách. “Quay lại sớm thế?”
“Không xa được mà,” Myron nói. “Bà có biết thằng cha làm ở Planet Music tên Drew Van Dyne không?”
“Ồ,” bà ta nói, gật gù như thể mọi thứ giờ đã trở nên hợp lý. “Ồ có.”