Người Hùng Trở Lại - Chương 30 - 31
Chương 30
Myron đang cố đoán xem phải làm gì tiếp theo thì điện thoại của anh reo vang. Số của người gọi báo CUỘC GỌI NGOÀI VÙNG. Anh nhấc máy. Esperanza nói, “Anh đang ở chỗ quái nào vậy?”
“Này, tuần trăng mật thế nào rồi?”
“Như cứt. Anh có muốn biết tại sao không?”
“Tom không chịu làm tình à?”
“Phải, đàn ông các anh thật khó quyến rũ. Không, vấn đề của tôi là bạn làm ăn của tôi không nhận cuộc gọi từ khách hàng của chúng ta. Bạn làm ăn của tôi cũng không có mặt ở văn phòng để lấp chỗ trống trong lúc tôi đi vắng.”
“Tôi xin lỗi.”
“Ồi, thôi được rồi, xí xóa chuyện này.”
“Tôi sẽ bảo Cindy Lớn chuyển tất cả các cuộc gọi trực tiếp vào máy di động của tôi. Tôi sẽ có mặt ở công ty sớm hết mức có thể.”
“Có chuyện gì vậy?” Esperanza hỏi.
Myron không muốn làm hỏng tuần trăng mật của cô thêm nữa, nên anh trả lời, “Không có gì.”
“Anh nói dối.”
“Tôi đã bảo cô rồi. Không có gì.”
“Tốt thôi. Tôi sẽ hỏi Win.”
“Đợi đã, thôi được.”
Anh tóm tắt cho cô những chuyện vừa xảy ra.
“Thế,” Esperanza nói, “anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì đã làm một việc tốt à?”
“Tôi là người cuối cùng nhìn thấy nó. Tôi đã cho nó xuống xe và để nó đi.”
“Để nó đi? Cái cứt gì vậy? Con bé mười tám tuổi rồi, Myron. Như thế đủ biến nó thành người lớn rồi. Nó đi nhờ xe anh. Anh ga-lăng nhưng ngu ngốc, tôi xin thêm vào - khi cho nó đi nhờ. Vậy thôi.”
“Không phải vậy.”
“Xem kìa, nếu anh cho, giả dụ, Win đi nhờ xe về nhà, liệu anh có đảm bảo là anh ta sẽ vào nhà an toàn không?”
“Loại suy tốt đấy.”
Esperanza cười khúc khích. “Ừ, được rồi. Tôi sắp về đây.”
“Không, cô không phải về đâu.”
“Anh nói đúng, tôi chưa về. Nhưng anh không thể tự mình lo cả hai việc được. Nên tôi sẽ bảo Cindy Lớn chuyển các cuộc gọi xuống đây. Tôi sẽ lo. Còn anh đi mà chơi cái trò siêu anh hùng.”
“Nhưng cô đang trong tuần trăng mật. Còn Tom thì sao?”
“Anh ấy là đàn ông mà, Myron.”
“Nghĩa là?”
“Một người đàn ông chỉ cần có tí chút là đủ vui rồi.”
“Đó quả là sự rập khuôn tàn nhẫn.”
“Vâng, tôi biết tôi ghê gớm. Tôi có thể vừa nói chuyện điện thoại vừa, chết tiệt, cho Hector bú, Tom sẽ không chớp mắt. Cộng với việc điều đó sẽ cho anh ấy thêm thời gian để chơi golf. Golf và tình dục, Myron. Như thế là khá đủ cho tuần trăng mật trong mơ của Tom rồi.”
“Tôi sẽ đền bù cho cô.”
Một phút im lặng.
“Esperanza?”
“Tôi biết anh vẫn làm những việc kiểu này lâu nay.” cô nói “Và tôi nhớ đã bắt anh hứa sẽ không lặp lại nữa. Nhưng có lẽ... có lẽ đó là một việc tốt.”
“Làm sao cô đoán ra?”
“Chết tiệt, giá mà tôi biết. Lạy Chúa, tôi còn có những việc quan trọng hơn để lo lắng. Như mấy nếp nhăn trên bụng lúc tôi mặc bikini chẳng hạn. Tôi không thể tin được là giờ tôi lại có nếp nhăn bụng. Tại thằng bé, anh biết đấy.”
Họ gác máy một phút sau đó. Myron lái xe đi lòng vòng, cảm thấy lộ liễu trong chiếc xe của mình. Nếu cảnh sát định theo dõi anh hoặc nếu Rochester định cho một cái đuôi khác bám theo, chiếc xe này sẽ trở nên bất tiện. Anh nghĩ về điều đó và gọi cho Claire. Cô trả lời ngay sau tiếng chuông đầu tiên.
“Anh đã phát hiện ra điều gì chưa?”
“Chưa, nhưng em có phiền không nếu anh đổi xe với em?”
“Tất nhiên là không. Dù sao em cũng đang định gọi cho anh. Nhà Rochester vừa rời khỏi đây.”
“Và?”
“Bọn em nói chuyện một lúc. Cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa Aimee và Katie. Nhưng có vấn đề gì khác xuất hiện. Vấn đề em cần anh xử lý.”
“Anh còn cách nhà em hai phút.”
“Em sẽ gặp anh ở sân trước.”
Ngay khi Myron vừa bước ra khỏi xe, Claire quẳng cho anh chùm chìa khóa xe của cô. “Em nghĩ Katie Rochester đã bỏ trốn.”
“Điều gì khiến em nói như vậy?”
“Anh đã gặp ông bố chưa?”
“Rồi.”
“Đủ nói lên tất cả, phải không?”
“Có lẽ.”
“Nhưng hơn cả thế, anh đã gặp bà mẹ chưa?”
“Chưa.”
“Bà ta tên là Joan. Bà ta có cái mặt nhăn nhó thế này này - cứ như bà ta đang chờ bị ông chồng tát ấy.”
“Em đã tìm ra mối liên hệ giữa hai con bé chưa?”
“Cả hai đứa đều thích la cà trên phố mua sắm.”
“Vậy thôi?”
Claire nhún vai. Cô trông thật tàn tạ. Làn da cô giờ đây thậm chí còn bị kéo căng ra hơn nữa. Trông cô như vừa sụt mất gần năm cân sau một ngày ấy. Thân hình cô lảo đảo mỗi khi cô bước đi, dường như một cơn gió mạnh cũng có thể xô cô ngã xuống đất. “Chúng ăn trưa cùng một lúc. Chúng học một môn chung trong bốn năm vừa qua - thể dục với thầy Valentine. Vậy thôi.”
Myron lắc đầu. “Em nói thấy có vấn đề gì khác à?”
“Bà mẹ. Joan Rochester.”
“Bà ta thế nào?”
“Anh có thể bỏ sót điều đó vì như em đã nói, bà ta cứ rúm ró lại và lúc nào trông cũng sợ sệt.”
“Bỏ sót cái gì?”
“Bà ta sợ ông ta. Ông chồng ấy.”
“Thì sao? Anh đã gặp lão. Anh thấy sợ lão ấy.”
“Đúng, thôi được, nhưng đây là vấn đề. Bà ta sợ ông ấy, chắc chắn rồi, nhưng bà ta không sợ cho con gái bà ta. Em không có bằng chứng nào cả, nhưng đó là rung động của em. Xem nào, anh có nhớ lúc mẹ em bị ung thư không?”
Năm thứ hai trung học. Người đàn bà tội nghiệp qua đời sáu tháng sau đó. “Tất nhiên.”
“Em đã gặp gỡ các cô gái khác cũng phải trải qua điều tương tự. Một nhóm hỗ trợ các gia đình có người bị ung thư. Bọn em đã từng có một chuyến đi dã ngoại, trong dịp đó anh cũng có thể đưa các bạn bè khác đi cùng. Nhưng rất kỳ lạ - anh biết chính xác ai thực sự đã trải qua nỗi đau và ai chỉ là một người bạn. Anh gặp những người chịu cùng cảnh ngộ và anh biết. Đó là rung động.”
“Và Joan Rochester không có rung động?”
“Bà ta có rung động, nhưng không phải loại rung động kiểu “con gái tôi đang mất tích”. Em cố gặp riêng bà ta. Em nhờ bà ta giúp em pha cà phê. Nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Em bảo anh rồi, bà ta biết điều gì đó. Người đàn bà đó cũng sợ hãi, nhưng không giống như em.”
Myron nghĩ về điều đó. Có một triệu cách giải thích, đặc biệt là cách hiển nhiên nhất - mọi người có phản ứng khác nhau đối với sự căng thẳng - nhưng anh muốn tin vào trực giác của Claire trong chuyện này. Câu hỏi là, nó có ý nghĩa gì? Và anh có thể làm gì với nó?
“Để anh nghĩ kỹ đã,” cuối cùng anh nói.
“Anh đã nói chuyện với ông Davis chưa?”
“Chưa.”
“Thế còn Randy?”
“Anh đang định. Đó là lý do tại sao anh cần xe của em. Sáng nay cảnh sát đã tống anh ra khỏi khuôn viên trường trung học.”
“Tại sao?”
Anh không muốn nhắc tới bố của Randy nên anh nói, “Anh vẫn chưa chắc chắn. Xem kìa, để anh đi nào, được chứ?”
Claire gật đầu, nhắm mắt lại.
“Nó sẽ ổn thôi,” Myron nói, bước về phía cô.
“Xin anh,” Claire giơ một tay lên để ngăn anh lại. “Đừng lãng phí thời gian dành những thứ vô vị đó cho em, được chứ?”
Anh gật đầu, chui vào chiếc SUV của cô. Anh thấy phân vân về điểm đến tiếp theo. Có lẽ anh sẽ quay trở lại trường. Nói chuyện với ông hiệu trưởng. Có lẽ ông hiệu trưởng có thể gọi Randy hoặc Harry Davis lên phòng ông. Nhưng sau đó thì sao?
Điện thoại di động reo vang. Thêm một lần nữa bộ phận báo số người gọi không đem lại cho anh chút thông tin gì. Công nghệ xác định số người gọi xem ra khá vô dụng. Dù sao những người bạn muốn tránh chỉ cần chọn dịch vụ ẩn số là xong.
“Alô?”
“Này, anh chàng bảnh trai, tôi vừa nhận được tin nhắn của anh.”
Là Gail Berruti, người quen của anh ở công ty điện thoại. Anh đã quên hết những cuộc gọi kỳ quặc gọi anh là “Thằng khốn”. Bây giờ nó có vẻ không còn quan trọng nữa, chỉ là một trò đùa trẻ con, trừ phi có lẽ, chỉ có lẽ thôi, có một mối liên hệ. Claire đã nói Myron hay đem đến đau thương mất mát. Có lẽ ai đó trước kia anh có dính dáng đến đã xuất hiện để tìm kiếm anh. Có lẽ bằng cách nào đó Aimee đã bị kéo vào vụ này.
Đó là khỏanh khắc dài nhất.
“Tôi bặt tin anh lâu lắm rồi,” Berruti nói.
“Phải, tôi bận quá.”
“Hoặc không bận, tôi đoán thế. Anh sao rồi?”
“Tôi khá ổn. Cô có thể truy ra số điện thoại chứ?”
“Đó không phải là một cuộc truy tìm, Myron. Anh đã nói vậy trong tin nhắn điện thoại. “Truy ra số điện thoại.” Đó không phải một cuộc truy tìm. Tôi chỉ cần tra cứu nó thôi.”
“Gì cũng được.”
“Không phải gì cũng được. Anh biết rõ hơn mà. Giống như trên tivi ấy. Anh đã bao giờ xem một cuộc truy tìm điện thoại trên tivi chưa? Họ luôn nói phải bắt kẻ đó giữ máy để họ truy ra cuộc gọi. Thật vớ vẩn, anh biết đấy. Anh truy ra nó ngay. Điều đó là ngay tức thì. Nó không tốn chút thời giờ nào cả. Sao họ lại làm thế nhỉ?”
“Thế thì hồi hộp hơn,” Myron nói.
“Điều đó thật ngu xuẩn. Họ làm những trò lạc hậu lố bịch trên tivi. Tối hôm nọ tôi xem một phim về cớm, và người ta chỉ mất có năm phút để làm cái xét nghiệm ADN. Chồng tôi làm cho phòng thí nghiệm hình sự ở John Jay. May mắn lắm mới có được kết quả xác nhận ADN sau một tháng. Trong khi đó ba cái trò điện thoại - những thứ có thể làm xong chỉ trong vài phút với sự trợ giúp của một cái máy vi tính - thì họ làm mãi mới xong. Và kẻ xấu thì luôn gác máy ngay trước khi họ xác định được địa điểm. Anh đã bao giờ chứng kiến việc truy tìm chưa? Chưa bao giờ. Nó làm tôi phát cáu, anh biết không?”
Myron cố gắng đưa Berruti quay trở lại vấn đề “Vậy cô đã tra ra số điện thoại?”
“Tôi có số ở đây rồi. Hơi tò mò chút: Sao anh lại cần nó?”
“Cô quan tâm từ bao giờ thế?”
“Nói hay đấy. Thôi được, giờ ta hãy nói đến nó. Trước hết, dù đó là ai thì hắn cũng muốn che đậy danh tính. Cuộc gọi đến từ một máy điện thoại tự động.”
“Ở đâu?”
“Gần số 1-10 Đại lộ Livingston ở Livingston, New Jersey.”
Trung tâm thành phố, Myron nghĩ. Gần cửa hàng Starbucks trong vùng và tiệm giặt là của anh. Myron suy nghĩ về điều đó. Ngõ cụt chăng? Có lẽ. Nhưng anh lại có một ý nghĩ.
“Tôi cần nhờ cô giúp thêm hai việc, Gail” Myron nói.
“Giúp nghĩa là không có trả công.”
“Ngữ nghĩa thôi,” Myron nói “Cô biết là tôi sẽ không để cô thiệt mà.”
“Đúng, tôi biết. Vậy anh cần gì?”
Harry Davis đang giảng một bài về Hòa bình riêng[57] của John Knowles. Ông cố gắng tập trung, nhưng từ ngữ cứ tuôn ra như thể ông đang đọc theo một người nhắc vở bằng thứ ngôn ngữ ông không thật hiểu. Các sinh viên ghi chép. Ông tự hỏi không biết chúng có để ý rằng ông không thực sự ở đó, rằng ông đang miễn cưỡng làm việc không. Đáng buồn là ở chỗ, ông nghi là chúng không.
[57] Nguyên văn: A separate Peace.
Tại sao Myron Bolitar muốn nói chuyện với ông?
Cá nhân ông không quen Myron, nhưng bạn không thể dạo quanh những hành lang của ngôi trường này quá hai thập kỷ mà không biết anh ta là ai. Ở đây anh chàng này là một huyền thoại. Anh ta nắm giữ mọi kỷ lục về bóng rổ mà ngôi trường từng có.
Vậy tại sao anh ta muốn nói chuyện với ông?
Randy Wolf đã biết anh ta là ai. Bố cậu ta cảnh báo là không được nói chuyện với Myron. Tại sao?
“Thầy D? Này, thầy D?”
Tiếng nói đánh tan màn sương mù trong đầu ông.
“Ờ, Sam.”
“Em có thể, ờ, vào nhà vệ sinh được không ạ?”
“Đi đi.”
Harry Davis dừng lại sau đó. Ông đặt viên phấn xuống và nhìn lướt qua những khuôn mặt phía trước ông. Không, chúng không hề cười đùa. Đa số chúng đang nhìn xuống quyển vở. Vladimir Khomenko, một sinh viên của chương trình trao đổi, gục đầu xuống bàn, có lẽ đang ngủ. Những sinh viên khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Một số đứa tụt xuống rất thấp trên ghế, xương sống dường như được làm từ thạch dẻo Jell-O, Davis thấy ngạc nhiên vì chúng không bị trượt xuống sàn nhà.
Nhưng ông quan tâm đến chúng. Một số đứa được quan tâm hơn những đứa khác. Nhưng ông quan tâm đến tất cả. Chúng là cuộc sống của ông. Và lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, Harry Davis bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang tuột mất.
Chương 31
Myron bị nhức đầu, và nhanh chóng hiểu vì sao. Hôm đó anh vẫn chưa uống cà phê. Vì vậy anh đi thẳng tới Starbucks với hai ý nghĩ trong đầu - caffeine và điện thoại công cộng. Caffeine thì đã có anh chàng phục vụ quầy hay cằn nhằn với đốm râu dưới cằm và món tóc mái dài thượt trông như một hàng lông mi khổng lồ lo hộ rồi. Còn vấn đề điện thoại công cộng sẽ cần thêm chút công sức.
Myron ngồi ở một chiếc bàn ở ngoài trời và nhìn chăm chăm vào cái bốt điện thoại công cộng đáng ghét. Nó lộ liễu không chịu được. Anh bước tới bốt. Trên chiếc điện thoại có những miếng dán quảng cáo 800 số điện thoại có thể gọi các cuộc gọi giảm giá. Cái trông nổi bật nhất mời mọc “các cuộc gọi miễn phí ban đêm” và có một hình mặt trăng khuyết phòng khi bạn không biết thế nào là đêm.
Myron cau mày. Anh muốn hỏi cái bốt điện thoại công cộng ai đã quay số của anh và gọi anh là thằng khốn và nói anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm. Nhưng cái điện thoại không thể nói chuyện với anh được. Toàn chuyện kiểu như vậy đã xảy ra.
Anh quay trở lại ghế ngồi và cố gắng tính toán những gì anh cần phải làm. Anh vẫn muốn nói chuyện với Randy Wolf và Harry Davis. Họ có thể không tiết lộ cho anh nhiều điều - họ có thể sẽ không nói chuyện với anh - nhưng anh sẽ tìm ra cách để ép họ phải nói. Anh cũng cần phải gặp bà bác sĩ làm ở St. Barnabas, Edna Skyler. Bà thừa nhận đã nhìn thấy Katie Rochester ở New York. Anh muốn biết vài chi tiết về vụ này.
Anh gọi đến tổng đài St. Barnabas và sau hai câu giải thích ngắn gọn, Edna Skylar nhấc máy. Myron giải thích điều anh muốn.
Edna Skylar tỏ ra bực dọc. “Tôi đã bảo mấy ông điều tra viên đừng có nhắc đến tên tôi rồi cơ mà.”
“Họ đã làm vậy.”
“Vậy sao ông lại biết?”
“Tôi có những mối quen biết tốt.”
Bà suy nghĩ về điều đó. “Trong vụ này ông có vai trò gì, ông Bolitar?”
“Một cô gái nữa vừa mất tích.”
Không có câu trả lời.
“Tôi nghĩ có lẽ có một mối liên hệ giữa cô gái ấy và Katie Rochester.”
“Như thế nào?”
“Chúng ta gặp nhau được không? Khi đó tôi có thể giải thích mọi chuyện.”
“Thực sự tôi không biết gì cả.”
“Xin bà.” Một khỏang lặng “Bác sĩ Skylar?”
“Khi tôi nhìn thấy cô gái nhà Rochester, cô ấy ra hiệu rằng cô ấy không muốn bị phát hiện.”
“Tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ cần vài phút thôi.”
“Sắp tới tôi có mấy bệnh nhân. Tôi có thể gặp ông vào buổi trưa.”
“Cảm ơn bà,” anh nói, nhưng Edna Skylar đã gác máy.
Larry Kidwell Lithi và Bộ ngũ Tẩm thuốc lê bước về phía cửa hàng Starbucks. Larry đi ngay tới bàn của anh ta.
“Một ngàn bốn trăm tám mươi tám hành tinh trong ngày sáng thế, Myron. Một ngàn bốn trăm tám mươi tám. Còn tôi thì chưa nhìn thấy một xu nào. Anh biết tôi đang nói gì không?”
Larry trông vẫn tệ như mọi khi. Về mặt địa lý, họ sống rất gần trường trung học cũ, nhưng ông chủ nhà hàng yêu thích của anh, Peter Chin, đã nói gì về những năm tháng qua đi nhưng con tim vẫn không thay đổi ấy nhỉ? Chà, chỉ có mỗi con tim thôi.
“Biết được thì đã tốt,” Myron nói. Anh nhìn lại cái bốt điện thoại công cộng và một ý nghĩ vụt đến trong óc anh. “Đợi đã.”
“Hả?”
“Vào lần cuối cùng tôi gặp anh mới có một ngàn bốn trăm tám mươi bảy hành tinh, đúng không?”
Larry trông có vẻ bối rối. “Anh có chắc không?”
“Tôi chắc chắn.” Đầu óc Myron bắt đầu làm việc. “Và nếu tôi không nhầm, anh nói hành tinh tiếp theo là của tôi. Anh nói nó đã xuất hiện để tìm kiếm tôi và cái gì đó về việc đập mặt trăng ấy.”
Đôi mắt Larry sáng lên “Đập mảnh trăng. Hắn ghét anh lắm đấy.”
“Mảnh trăng đó ở đâu?”
“Ở hệ mặt trời Aerolis. Của Guanchomitis.”
“Anh có chắc không, Larry? Anh có chắc nó không phải là...” Myron đứng dậy và dẫn anh ta ra chỗ bốt điện thoại. Larry co rúm người lại. Myron chỉ vào miếng dán, vào hình mặt trăng khuyết trên mẩu quảng cáo các cuộc gọi miễn phí ban đêm. Larry thở hổn hển.
“Đây có phải mảnh trăng đó không?”
“Ôi xin anh, lạy Chúa tôi, xin anh...”
“Bình tĩnh nào, Larry. Lại có ai khác muốn có hành tinh đó chứ? Ai lại ghét tôi đến mức muốn đập mảnh trăng cơ chứ?”
Hai mươi phút sau, Myron thẳng hướng tới tiệm giặt là của Chang. Maxine Chang có ở đó, tất nhiên là vậy. Có ba người đang xếp hàng. Myron không xếp hàng sau bọn họ. Anh đứng sang bên cạnh và khoanh tay. Maxine cứ len lén nhìn anh. Myron chờ cho tới khi các khách hàng ra về hết. Rồi anh tiến lại gần.
“Roger đâu?” anh hỏi.
“Nó ở trường.”
Myron bắt gặp ánh mắt cô ta. “Cô có biết nó đã gọi cho tôi suốt không?”
“Sao nó lại gọi cho anh?”
“Cô nói tôi xem nào.”
“Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì.”
“Tôi có một người bạn ở công ty điện thoại. Roger đã gọi cho tôi từ cái bốt ở đằng kia kìa. Tôi có những nhân chứng đáng tin cậy có thế nhớ được nó đã ở đó vào đúng lúc.” Như thế còn hơn cả phóng đại, nhưng Myron vẫn tiếp tục. “Nó đe dọa tôi. Nó gọi tôi là thằng khốn.”
“Roger không làm thế đâu.”
“Tôi không muốn kéo nó vào rắc rối, Maxine. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một khách hàng khác bước vào. Maxine quát to câu gì đó bằng tiếng Trung. Một người phụ nữ đứng tuổi từ phía sau đi ra và làm thay. Maxine ra hiệu bằng cách hất đầu ý bảo Myron đi theo cô. Anh làm theo. Họ đi qua làm những hàng mắc áo xô lệch đi. Khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, tiếng kim loại kêu vo vo của những hàng mắc áo đã luôn khiến anh ngạc nhiên, cứ như thể vật gì đó đến từ một bộ phim khoa học viễn tưởng tuyệt vời vậy. Maxine đi tiếp cho đến khi họ ra đến con hẻm phía sau.
“Roger là một thằng bé tốt,” cô nói “Nó làm việc rất chăm chỉ.”
“Có chuyện gì vậy, Maxine? Lúc tôi ở đây lần trước, cô vui vẻ lắm cơ mà.”
“Anh không biết là nó khó khăn đến mức nào đâu. Phải sống ở một thị trấn như thế này.”
Anh biết chứ - anh đã sống ở đây gần trọn cuộc đời - nhưng anh ghìm lời lại.
“Roger đã làm việc rất chăm chỉ. Nó đạt được những điểm tốt. Đứng thứ tư trong lớp. Những đứa kia. Chúng thật hư hỏng. Đứa nào cũng có gia sư riêng. Chúng có phải làm việc gì đâu. Roger, nó làm việc tất cả các ngày sau giờ ở trường. Nó học ở căn phòng phía sau. Nó không đi tiệc tùng. Nó không có bạn gái.”
“Thế những điều này thì liên can gì đến tôi?”
“Những ông bố bà mẹ khác thuê người để viết bài luận cho con họ. Họ trả cho các lớp học để cải thiện bảng điểm của chúng. Họ cúng tiền cho các trường lớn. Họ còn làm nhiều việc khác, thậm chí tôi không biết. Việc anh vào đại học ở đâu rất quan trọng. Nó có thể quyết định cả cuộc đời anh. Mọi người đều rất lo lắng, họ làm bất cứ việc gì, bất cứ việc gì để đưa con họ vào một trường tốt. Thị trấn này, anh thấy nó suốt rồi đấy. Có lẽ cũng có người tốt, có lẽ, nhưng anh có thể bào chữa cho mọi tội lỗi miễn là anh có thể nói, ‘Đó là vì con cái tôi.’ Anh hiểu không?”
“Tôi hiểu, nhưng tôi chẳng thấy những điều này có liên can gì đến mình cả.”
“Tôi cần anh hiểu. Đấy là những gì chúng tôi phải cạnh tranh. Với tất cả những thứ tiền bạc và quyền lực đó. Với những kẻ lừa lọc và cướp bóc và sẽ làm bất cứ việc gì.”
“Nếu cô đang nói với tôi là chuyện nhận vào đại học ở đây đầy tính cạnh tranh, thì tôi biết rồi. Hồi tôi tốt nghiệp nó cũng cạnh tranh khiếp lắm.”
“Nhưng anh đã có bóng rổ.”
“Phải.”
“Roger là một sinh viên giỏi. Nó làm việc rất chăm chỉ. Và ước mơ của nó là vào trường Duke. Nó nói với anh rồi. Có lẽ anh chẳng nhớ đâu.”
“Tôi nhớ là nó đã nói điều gì đó về việc đâm đơn vào trường đó. Tôi không nhớ nó có nói đấy là mơ ước của nó hay gì đó không. Nó chỉ liệt kê ra một đống các trường.”
“Đấy là lựa chọn số một của nó,” Maxine Chang quả quyết nói. “Và nếu Roger làm được, sẽ có một suất học bổng chờ nó. Nó sẽ được chu cấp học phí. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng nó đã không trúng tuyển. Mặc dù nó xếp thứ tư trong lớp. Mặc dù nó có những bảng điểm tốt. Những bảng điểm tốt hơn - và những điểm số cao - hơn Aimee Biel.
Maxine Chang nhìn Myron với ánh mắt hằn học.
“Chờ chút. Cô đang đổ lỗi cho tôi vì Roger không vào được trường Duke hay sao?”
“Tôi không biết nhiều lắm, Myron. Tôi chỉ là một người thợ giặt là. Nhưng một trường như Duke hầu như không bao giờ lấy hơn một sinh viên từ một trường trung học ở New Jersey. Aimee Biel đã được tuyển. Roger xếp hạng cao hơn. Nó có bảng điểm tốt hơn. Nó có thư giới thiệu của những giáo viên giỏi. Cả hai đứa đều không phải vận động viên. Roger chơi viôlông, Aimee chơi ghi-ta.” Maxine Chang nhún vai.
“Vậy anh nói cho tôi xem: Sao con bé được nhận mà không phải là Roger?”
Anh muốn phản đối, nhưng sự thật ngăn anh lại. Anh đã viết một lá thư. Anh thậm chí đã gọi cho người bạn của mình ở ban tuyển sinh. Mọi người vẫn làm những chuyện kiểu đó suốt. Nó không có nghĩa là Roger Chang bị từ chối nhập học. Nhưng một phép toán đơn giản: Khi một người chiếm được chỗ, thì một người khác không.
Maxine nói giọng biện hộ. “Roger chỉ giận quá thôi.”
“Đấy không phải cách bào chữa.”
“Không, không phải. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Nó sẽ xin lỗi anh, tôi hứa đấy.”
Nhưng một ý nghĩ khác đến với Myron. “Roger chỉ bực tức với tôi thôi à?”
“Tôi không hiểu.”
“Nó có bực tức cả Aimee không?”
Maxine Chang nhăn mặt. “Sao anh lại hỏi thế?”
“Bởi vì cuộc gọi tiếp theo từ bốt điện thoại công cộng đó là đến máy di động của Aimee Biel. Roger có giận con bé không? Có lẽ là phẫn nộ chăng?”
“Không phải Roger, không. Nó không như thế đâu.”
“Phải rồi, nó chỉ gọi cho tôi và đe dọa thôi.”
“Nó không có ý gì đâu. Nó chỉ sỗ miệng thế thôi.”
“Tôi cần nói chuyện với Roger.”
“Cái gì? Không, tôi cấm anh đấy.”
“Tốt thôi, tôi sẽ đến cảnh sát. Tôi sẽ nói cho họ biết về những cuộc gọi đe dọa.”
Đôi mắt cô mở to. “Anh sẽ không làm thế.”
Anh sẽ. Có lẽ anh nên. Nhưng chưa phải lúc. “Tôi muốn nói chuyện với nó.”
“Nó sẽ ở đây sau giờ học ở trường.”
“Vậy tôi sẽ quay lại lúc 3 giờ. Nếu nó không có mặt ở đây, tôi sẽ đến cảnh sát.”