Người Hùng Trở Lại - Chương 50 - 51
Chương 50
Thanh tra án mạng của hạt Loren Muse đang xem xét một vụ mới của cô, một vụ liên quan đến hai kẻ sát nhân ở East Orange, khi điện thoại của cô reo vang. Lúc này đã muộn, nhưng Muse không lấy làm ngạc nhiên. Cô thường xuyên làm việc khuya. Các đồng nghiệp của cô biết điều đó.
“Muse đây.”
Giọng nói bị nghẹt lại nhưng nghe có vẻ là của nữ. “Tôi có vài thông tin cho cô.”
“Ai đấy?”
“Về chuyện cô gái mất tích đó.”
“Cô gái mất tích nào?”
“Aimee Biel.”
Erik vẫn lăm lăm khẩu súng chĩa vào Lorraine Wolf. “Sao thế?” anh ta hỏi Myron.
“Drew Van Dyne. Hắn đang ở nhà.”
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là chúng ta nên nói chuyện với hắn.”
Erik dùng khẩu súng ra dấu về phía Lorraine Wolf. “Chúng ta không thể bỏ cô ta lại đây.”
“Đồng ý.”
Hành động khôn ngoan nhất, Myron nhận thấy, là để Erik ở lại đây và trông chừng Lorraine Wolf, không cho cô ta đánh động cho ai biết hay dọn rửa hay bất cứ thứ gì. Nhưng anh không muốn để cô ta lại một mình với Erik. Không phải như thế này. Không phải trong tình trạng này.
“Chúng ta nên mang cô ta theo,” Myron nói.
Erik gí khẩu súng vào đầu cô ta. “Đứng dậy,” anh ta nói với cô ta. Cô ta làm theo. Họ dẫn cô ta ra ngoài. Myron gọi cho thám tử Lance Banner khi họ đi ra xe.
“Banner đây.”
“Đưa những nhân viên xét nghiệm hình sự giỏi nhất của ông đến nhà Jake Wolf đi,” Myron nói. “Tôi không có thì giờ để giải thích đâu.”
Anh gác máy. Trong hoàn cảnh khác, anh có thể sẽ xin quân dự phòng. Nhưng Win đang ở nhà Drew Van Dyne. Sẽ không cần thiết nữa.
Myron cầm lái. Erik ngồi ở phía sau với Lorrain Wolf. Anh ta vẫn lăm lăm khẩu súng chĩa vào cô ta. Myron liếc vào chiếc gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của cô ta.
“Chồng bà đâu?” Myron hỏi, rẽ sang phải.
“Ra ngoài.”
“Đi đâu?”
Cô ta không trả lời.
“Hai đêm trước, bà nhận được một cuộc gọi,” Myron hỏi. “Vào lúc ba giờ sáng.”
Mắt cô ta lại gặp mắt anh trên gương. Cô ta không gật đầu, nhưng anh nghĩ anh có thể nhìn thấy sự tán thành.
“Cuộc gọi từ Harry Davis. Bà đã trả lời hay chồng bà?”
Giọng cô ta nhẹ nhàng. “Jake trả lời.”
“Davis đã bảo ông ta rằng Aimee đã ở đó, rằng ông ấy rất lo lắng. Và sau đó Jake chạy ra xe.”
“Không.”
Myron tạm ngừng, ngẫm nghĩ về câu trả lời đó. “Sau đó ông ta đã làm gì?”
Lorraine lại xoay người trên ghế, nhìn thẳng vào Erik. “Chúng tôi quý Aimee lắm. Vì Chúa, Erik, con bé đã hẹn hò với Randy suốt hai năm vừa qua.”
“Nhưng sau đó con bé đã bỏ cậu ta,” Myron nói.
“Phải.”
“Randy phản ứng với chuyện này ra sao?”
“Chuyện đó làm tan nát trái tim thằng bé. Nó lo lắng cho con bé. Nhưng anh không thể nghĩ...” Giọng nói của cô ta tắt lịm.
“Tôi sẽ hỏi bà lần nữa, bà Wolf. Sau khi Harry Davis gọi tới nhà bà, chồng bà đã làm gì?”
Cô ta nhún vai. “Liệu anh ấy có thể làm gì?”
Myron ngập ngừng.
“Sao, anh nghĩ Jake đã lái xe tới đó và bắt con bé sao? Thôi nào. Kể cả khi không có xe cộ đi lại thì vẫn mất tới nửa tiếng để đi từ Livingston đến Ridgewood. Chả lẽ anh nghĩ Aimee sẽ chỉ đứng trên phố chờ Jake tới chắc?”
Myron há miệng ra, rồi ngậm lại. Giờ anh cố gắng để phác họa ra nó. Harry Davis mới chỉ từ chối không tiếp cô bé. Liệu cô có đứng không ở đó, trên đường phố tối tăm, trong nửa tiếng hoặc hơn không? Liệu việc đó có hợp lý không?
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
Cô ta không nói gì.
“Bà nhận được cuộc gọi đó từ Harry Davis. Ông ta đang lo sợ về Aimee. Bà và Jake đã làm gì?”
Myron rẽ trái. Giờ họ đang ở trên Đại lộ Northfield, một trong những con đường lớn của Livingston. Anh tăng tốc nhanh hơn.
“Liệu anh sẽ làm gì?” cô ta hỏi.
Không ai trả lời. Lorraine nhìn chằm chằm vào mắt Myron qua gương chiếu hậu.
“Đó là con trai anh,” cô ta tiếp tục. “Cả tương lai của nó đang bị đe dọa. Nó có cô bạn gái ấy. Cô bạn gái đáng yêu tuyệt vời ấy. Có điều gì đó xảy đến với cô ta. Cô ta đã thay đổi. Tôi không biết tại sao.”
Erik ngập ngừng, nhưng anh vẫn chĩa súng về phía cô ta.
“Đột nhiên cô ta không còn thiết tha gì đến thằng bé nữa. Cô ta có quan hệ với một giáo viên. Cô ta đi gõ cửa nhà người ta lúc ba giờ sáng. Cô ta cư xử thất thường và nếu cô ta nói, cô ta có thể làm cả cuộc đời anh sụp đổ. Vậy anh sẽ làm gì, ngài Bolitar?” Cô ta quay sang nhìn Erik. “Nếu tình huống đảo ngược lại - nếu Randy bỏ Aimee và bắt đầu cư xử như vậy, đe dọa phá hoại tương lai của con bé - anh sẽ làm gì, Erik?”
“Tôi sẽ không giết nó,” Erik nói.
“Chúng tôi đã không giết cô bé. Tất cả những gì chúng tôi đã làm... Chúng tôi lo lắng, Jake và tôi ngồi dậy và nói chuyện. Chúng tôi phân vân không biết phải xử trí ra sao. Chúng tôi cố gắng lên kế hoạch. Đầu tiên, chúng tôi bảo Harry Davis thay đổi những dữ liệu trong máy tính. Trả chúng trở lại trật tự như ban đầu, nếu ông ta có thể. Làm cho nó trông có vẻ như đã từng có một sự cố máy tính hay gì đó. Mọi người có thể nghi ngờ sự thật, nhưng nếu họ không thể chứng minh được điều đó, có lẽ chúng tôi sẽ được an toàn. Chúng tôi đã cố gắng nghĩ tới những kịch bản khác. Tôi biết ông muốn gọi Randy là một thằng buôn ma tuý, nhưng thằng bé chỉ là một đầu mối. Trường nào cũng có vài mối. Tôi sẽ không biện minh cho chuyện đó. Tôi còn nhớ khi tôi vào học trường Middlebury, tôi sẽ không nói tên ông ta, nhưng một người hiện đang là một chính trị gia hàng đầu, ông ta chính là người cung ứng. Anh tốt nghiệp, chuyện đó kết thúc. Nhưng bấy giờ chúng tôi phải đảm bảo rằng nó không bị vỡ lở. Và chủ yếu chúng tôi muốn tìm cách để tiếp cận được Aimee. Chúng tôi định gọi cho anh, Erik. Chúng tôi nghĩ có lẽ anh có thể nói phải quấy với con bé. Bởi vì đó không chỉ là tương lai của Randy. Đó cũng là tương lai của con bé nữa.”
Giờ họ đang tiến gần đến nhà Drew Van Dyne.
“Đó là một câu chuyện hay, bà Wolf,” Myron nói. “Nhưng bà vẫn bỏ sót một phần.”
Cô ta nhắm mắt lại.
“Máu trên thảm là của ai?”
Không có câu trả lời.
“Bà đã nghe thấy tôi gọi cho cảnh sát rồi. Giờ họ đang trên đường tới đó. Có nhiều cách xét nghiệm. ADN hay gì đó. Họ sẽ phát hiện ra.”
Lorraine Wolf vẫn không nói gì. Giờ họ đã vào đến phố nhà Drew Van Dyne. Những ngôi nhà nhỏ hơn và cũ kỹ hơn. Những bãi cỏ không thực xanh hẳn. Những bụi cây rũ xuống và nghiêng ngả xiêu vẹo. Win đã nói cho Myron biết chính xác nơi anh ta đang đứng, nếu không Myron sẽ chẳng bao giờ tìm ra anh ta. Anh dừng xe và quay lại nhìn Erik.
“Ngồi lại đây một lát nhé.”
Myron đỗ xe vào bãi và đi ra phía sau cái cây. Win đã ở đó.
Myron nói, “Tớ không nhìn thấy xe của Van Dyne.”
“Nó ở trong gara.”
“Hắn về đây được bao lâu rồi?”
“Tớ gọi cách đây bao lâu?”
“Mười phút.”
Win gật đầu. “Thì khỏang ấy.”
Myron nhìn căn nhà. Nó tối om. “Không có đèn đóm gì cả.”
“Tớ cũng để ý chuyện đó.”
“Hắn quay về gara mười phút trước đó và hắn vẫn còn chưa vào trong nhà sao?”
Win nhún vai.
Có tiếng rít ken két. Cánh cửa gara bật mở. Ánh đèn pha rọi vào mặt họ. Chiếc xe phóng ào ra. Win rút súng ra, chuẩn bị bắn. Myron đặt tay lên cánh tay bạn.
“Aimee có thể ở trong đó.”
Win gật đầu.
Chiếc xe chạy xuống đường vào nhà và rẽ phải. Nó lướt qua chiếc xe đang đỗ, chiếc xe có Erik Biel và Lorraine Wolf ngồi phía sau. Chiếc Toyota Corrola của Van Dyne do dự và sau đó tăng tốc.
Myron và Win gấp rút trở lại xe. Myron ngồi vào ghế người lái, Win vào ghế hành khách. Ở ghế sau, Erik Biel vẫn chĩa súng vào Lorraine Wolf.
Win quay lại và cười với Erik. “Chào,” anh nói.
Win nhoài xuống như thể định bắt tay Erik. Thay vào đó, anh nhanh nhẹn chụp lấy khẩu súng của Erik và giật nó khỏi tay anh ta. Chỉ như vậy thôi. Một giây này Erik vẫn còn cầm một khẩu súng. Giây sau anh ta đã tay không.
Myron cho xe chạy khi chiếc xe của Van Dyne đã biến mất sau góc phố. Win nhìn khẩu súng, cau mày, tháo sạch đạn ra.
Cuộc truy đuổi đã bắt đầu. Nhưng nó sẽ không kéo dài.
Chương 51
Không phải Drew Van Dyne lái xe. Là Jake Wolf.
Jake lái rất nhanh. Lão đã rẽ gấp vài lần, nhưng lão chỉ mới chạy được chừng một dặm. Lão đã có một khỏang cách đủ lớn. Lão lái đến phố mua sắm Roosevelt cũ, đi vòng lại, đánh xe vào bãi đỗ. Lão đi bộ xuyên qua sân bóng tối về hướng trường trung học Livingston. Lão đoán Myron Bolitar đang đuổi theo lão. Nhưng lão cũng đoán là lão đã chạy trước một quãng đủ xa.
Lão nghe thấy những tiếng động ồn ã của bữa tiệc. Bước thêm vài bước nữa, lão đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của những bóng đèn. Không khí buổi đêm dễ chịu xoa dịu phổi lão. Jake cố gắng nhìn những cái cây, những ngôi nhà, những chiếc xe trong đường vào nhà. Lão yêu thị trấn này. Lão yêu cuộc sống của mình ở đây.
Khi lão tiến lại gần hơn, lão có thể nghe thấy tiếng cười nói. Lão nghĩ về những gì lão đang làm ở đây. Lão nuốt nước bọt và lẩn ra sau hàng thông trên mảnh đất nhà hàng xóm. Lão tìm thấy một chỗ giữa hai cái cây và nhìn ra cái rạp.
Jake Wolf nhìn thấy con trai mình ngay tức khắc.
Randy luôn luôn như vậy. Bạn không bao giờ bỏ sót cậu ta. Cậu ta trội lên hẳn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Jake vẫn nhớ lần đến dự chương trình bóng đá đầu tiên của Randy khi cậu mới học lớp một. Có lẽ có chừng ba, bốn trăm đứa trẻ, tất cả đều ở đó, đều chạy lung tung và nhảy nhót xung quanh như những phân tử bị đốt nóng. Jake đến muộn, nhưng lão chỉ mất có vài giây để tìm ra cậu con trai chói sáng của lão trong hàng đàn trẻ con trông na ná như nhau. Cứ như thể có một tia sáng chiếu từ trên cao xuống, soi rọi từng bước đi của thằng bé vậy
Jake Wolf chỉ ngắm nhìn. Con trai lão đang nói chuyện với một lũ bạn. Tất cả bọn kia đều cười thích thú trước điều Randy nói. Jake nhìn chăm chắm và cảm thấy đôi mắt mình như lồi hẳn ra. Có hàng đống thứ để đổ lỗi, lão nghĩ vậy. Lão cố nghĩ xem tất cả mọi việc đã bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ tiến sĩ Crowley. Lão thầy dạy sử khốn kiếp vẫn tự gọi mình là tiến sĩ. Thực ra thì nó là cái loại rác rưởi tự phụ khỉ gió gì chứ?
Crowley là một lão già nhỏ bé, vô nghĩa với cái đầu rối bù và bờ vai suôn đuột. Lão ta ghét bọn vận động viên. Bạn có thể ngửi thấy mùi ghen tị từ khỏang cách một dặm. Crowley nhìn vào một người như Randy, một người thật đẹp trai, dáng dấp thể thao và đặc biệt, và lão thấy được những thất bại hồi trẻ của chính mình.
Đó là cách mọi chuyện bắt đầu.
Randy đã viết một bài luận tuyệt vời về cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân cho lớp sử của Crowley. Crowley cho cậu một điểm C trừ. Một điểm C trừ chết tiệt. Một đứa bạn của Randy, một thằng bé tên Joel Fisher, được điểm A. Jake đọc cả hai bài luận. Bài của Randy hay hơn. Không chỉ có Jake Wolf nghĩ như vậy. Lão thử đưa cả hai bài cho nhiều người khác nữa. Lão không cho họ biết bài nào của con trai lão và bài nào của Joel.
“Bài nào hay hơn?” lão hỏi.
Và hầu hết đều đồng ý. Bài của Randy - bài được điểm C trừ - trội hơn hẳn.
Nó có vẻ chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng không. Bài viết đó chiếm ba phần tư điểm tổng kết. Tiến sĩ Crowley cho Randy điểm C. Việc đó đã gạt Randy ra khỏi danh sách danh dự của học kỳ, nhưng hơn thế nữa, hơn bất cứ thứ gì khác, nó đẩy Randy bật khỏi nhóm 10% học sinh đứng đầu lớp. Trường Dartmouth đã nói rõ. Với điểm SAT[62] của Randy, cậu cần phải ở trong nhóm 10% sinh viên đứng đầu. Nếu điểm C đó là một điểm B, Randy đã có thể được nhận.
[62] Scholastic Aptitude Test: Kiểm tra khả năng học bổng.
Đó là điểm khác biệt.
Jake và Lorraine đã đến nói chuyện với tiến sĩ Crowley. Họ đã giãi bày hết hoàn cảnh. Crowley không mảy may động cựa. Lão đã thật thô bạo, thích thú với trò chơi quyền lực của mình, và Jake đã phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế mới không ném lão ta qua ô cửa sổ gắn kính dày cộp. Nhưng Jake đâu có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy. Lão thuê một thám tử tư để bới móc quá khứ của lão thầy, nhưng cuộc đời của Crowley thật thảm hại, thật vô vị, hiển nhiên thật tầm thường, nhất là khi đặt cạnh cây đinh sáng giá chính là con trai của Jake... Không có thứ gì lão có thể sử dụng để chống lại lão thầy giáo cả.
Cho nên nếu Jake Wolf chơi đúng luật, chuyện sẽ là như thế. Nó sẽ ngăn cản Randy tiếp cận nền giáo dục Ivy League - chỉ vì ý thích bất chợt của một thằng cha vớ vẩn như Crowley.
Ớ - ờ. Không đời nào.
Jake nuốt nước bọt và nhìn chăm chú. Con trai lão đứng giữa bữa tiệc, mặt trời với cả đống hành tinh quay xung quanh. Cậu ta cầm một cái ly trong tay. Randy có một vẻ bình thản thật tự nhiên. Vẻ tự tin kỳ lạ trong bất cứ việc gì cậu làm. Jake Wolf đứng đó, trong bóng tối, và tự hỏi liệu có cách nào để cứu vãn mọi chuyện không. Lão không nghĩ vậy. Nó giống như giữ nước trong lòng bàn tay vậy. Lão đã cố gắng tỏ vẻ tự tin với Lorraine. Lão đã nghĩ rằng chắc lão có thể vứt cái xác trong nhà Drew Van Dyne. Lorraine sẽ rửa sạch vết bẩn. Nó có thể vẫn còn có tác dụng.
Nhưng Myron Bolitar đã xuất hiện. Jake đã nhận ra anh từ trong gara. Lão đã sập bẫy. Jake hy vọng có thể chạy thoát, cắt đuôi bọn họ, vứt bừa cái xác ở đâu đó. Nhưng khi lão rẽ lần thứ nhất và nhìn thấy Lorraine đang ngồi ở ghế sau, lão biết rằng thế là hết.
Lão sẽ thuê một luật sư giỏi. Giỏi nhất. Lão biết một người trong thị trấn này, Lenny Marcus. Luật sư bào chữa xuất sắc. Lão sẽ gọi cho ông ta, xem xem có thể giải quyết được gì không. Nhưng trong trái tim mình, Jake Wolf biết rằng thế là hết. Chí ít là đối với lão.
Đó là lý do tại sao lão lại ở đây lúc này. Trong bóng tối. Ngắm nhìn cậu con trai đẹp đẽ, hoàn hảo của lão. Randy là điều tốt đẹp duy nhất mà lão từng có. Con trai lão. Thằng con trai quý báu của lão. Nhưng thế là đủ. Ngay từ lần đầu tiên lão nhìn thấy thằng bé trong bệnh viện, Jake Wolf đã như bị thôi miên. Lão tới dự tất cả các hoạt động có thể. Lão tới dự tất cả các cuộc chơi. Không chỉ để cổ vũ - thường thường, trong suốt các hoạt động, Jake đứng sau một gốc cây, gần như giấu mình, giống như lão đang làm lúc này. Lão chỉ muốn nhìn ngắm con trai lão. Chỉ thế thôi. Lão thích đắm mình vào niềm hạnh phúc rất giản dị ấy. Và đôi khi, những lúc lão làm vậy, lão không thể tin nổi lão đã may mắn biết nhường nào, sao một kẻ như Jake Wolf, cũng là một kẻ vô cùng tầm thường khi bạn nghĩ tới, lại có thể dự phần vào việc sáng tạo ra một điều kỳ diệu đến thế. Cuộc đời thật nghiệt ngã và khủng khiếp và bạn phải làm tất cả những gì có thể để giành được chút lợi thế, nhưng rồi đôi lúc, lão nhìn Randy và nhận ra rằng có điều gì đó còn hơn cả nỗi kinh hoàng vì cảnh cắn xé lẫn nhau, rằng phải có điều gì đó tốt đẹp hơn ngoài kia, trên cao hẳn, bởi vì tại đây, ngay trước mặt lão, thực sự đã tồn tại sự hoàn mỹ và cái đẹp.
“Này, Jake.”
Lão quay về phía tiếng nói phát ra. “Chào, Jacques.”
Đó là Jacques Harlow, bố của một trong những đứa bạn thân nhất của Randy và là chủ bữa tiệc. Jacques tiến đến bên cạnh lão. Cả hai cùng nhìn ngắm bữa tiệc, nhìn ngắm con trai mình, chìm đắm trong trạng thái đó gần một phút mà không ai nói năng gì.
“Anh có tin nổi thời gian đã trôi nhanh đến thế nào không?” Harlow nói.
Jake chỉ lắc đầu, e ngại phải nói. Đôi mắt lão không rời khỏi cậu con trai.
“Này, vào làm một ly nhé?”
“Tôi không thể. Tôi chỉ qua đưa một thứ cho Randy thôi. Dù sao cũng cám ơn anh.”
Harlow vỗ lưng lão. “Không có gì.” Ông ta quay trở lại phía chiếc cổng vòm.
Mất thêm năm phút nữa. Jake tận hưởng từng giây một. Rồi lão nghe thấy tiếng bước chân. Lão quay ra và nhìn thấy Myron Bolitar. Myron cầm một khẩu súng trong tay. Jake Wolf mỉm cười và quay lại phía cậu con trai mình.
“Ông đang làm gì ở đây thế, Jake?”
“Trông như đang làm gì?”
Jake Wolf không muốn động đậy, nhưng lão biết đã đến lúc. Lão nhìn con nốt một lần cuối. Nó giống như vậy đấy. Lần cuối cùng lão còn được nhìn thấy nó như thế này. Lão muốn nói gì đó với con trai lão, cho nó vài lời bổ ích, nhưng Jake lại không giỏi ăn nói lắm.
Vì vậy thay vào đó lão quay lại và giơ hai tay lên.
“Ở trong thùng xe,” Jake Wolf nói. “Cái xác ở trong thùng xe ấy.”