Người Hùng Trở Lại - Chương 49

Chương 49

Claire gặp họ khi họ chạy ra. “Chuyện quái gì diễn ra trong đó vậy?”

Erik không dừng bước. “Về nhà đi, Claire. Phòng khi con bé gọi.”

Claire liếc nhìn Myron, như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Myron không đáp lại. Erik đã ngồi vào ghế lái, cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen. Myron nhanh nhẹn chui vào ghế hành khách bên cạnh trước khi Erik kịp phóng đi.

“Anh biết đường tới nhà Wolf không?” Myron hỏi.

“Tôi đã thả con gái tôi ở đó hàng trăm lần rồi,” anh ta nói.

Anh ta nhấn ga. Myron quan sát gương mặt anh ta. Bình thường biểu hiện của Erik có gì đó gần với vẻ khinh khỉnh. Có những nếp nhăn trán và những vết hằn sâu của do không đồng tình. Giờ đây không còn chút dấu hiệu nào. Gương mặt anh ta thanh thản và tĩnh tại. Myron gần như chờ đợi anh ta bật radio lên và bắt đầu huýt sáo theo.

“Anh sẽ bị bắt giữ đấy,” Myron nói.

“Nghi lắm.”

“Anh nghĩ họ sẽ im miệng sao?”

“Có thể.”

“Bệnh viện sẽ phải báo cáo về vết đạn.”

Erik nhún vai. “Kể cả họ có nói đi nữa, họ sẽ nói gì đây? Tôi sẽ được xét xử bởi một bồi thẩm đoàn gồm những người tầm tuổi tôi. Đồng nghĩa với việc sẽ có vài ông bố bà mẹ có con trong tuổi mới lớn. Tôi tận dụng vị thế đó. Tôi nói về chuyện con gái tôi đang mất tích ra sao và nạn nhân là một giáo viên đã dụ dỗ một sinh viên và nhận đút lót để thay đổi lý lịch học tập như thế nào...”

Giọng anh ta nhỏ dần đi như thể phán quyết đã quá rõ ràng, không còn gì phải bàn. Myron không chắc phải nói gì. Vì vậy anh ngồi lại.

“Myron?”

“Sao?”

“Tôi là người có lỗi, phải không? Chuyện tằng tịu của tôi chính là chất xúc tác.”

“Tôi không nghĩ chuyện lại đơn giản đến thế,” Myron nói. “Aimee khá cứng cỏi. Chuyện đó có thể góp một phần, nhưng theo một cách kỳ quặc, nó có vẻ có lý. Van Dyne là một giáo viên dạy nhạc và làm việc trong cửa hàng nhạc yêu thích của con bé. Có thể có chút gì hấp dẫn ở đó. Có lẽ con bé đã không còn hợp với Randy nữa. Aimee đã luôn là một đứa trẻ ngoan, phải không?”

“Ngoan nhất,” anh ta nói nhẹ nhàng.

“Vì vậy có lẽ con bé chỉ cần nổi loạn thôi. Chuyện đó là bình thường mà, phải không? Và đã có Van Dyne, sẵn sàng. Ý tôi là, tôi không biết liệu đó có phải cách sự việc tiến triển không. Nhưng tôi sẽ không đổ hết tội lên đầu anh.”

Anh ta gật đầu, nhưng anh ta có không có vẻ tin điều đó. Và, chính Myron lại cũng không chứng minh được một cách chắc chắn. Myron tính gọi cho cảnh sát, nhưng chính xác anh sẽ nói gì với họ? Và họ sẽ làm gì? Các cảnh sát khu vực có thể đều nằm trong tay Jake Wolf. Họ sẽ đánh động cho lão biết. Nếu không, họ cũng phải tôn trọng những quyền của lão. Anh và Erik không cần phải lo lắng về chuyện đó.

“Vậy anh đoán tất cả những chuyện này sẽ ra sao?”

“Chúng ta vẫn còn lại hai kẻ tình nghi,” Myron nói. “Drew Van Dyne và Jake Wolf.”

Erik lắc đầu. “Là Wolf.”

“Sao anh dám chắc thế?”

Anh ta vênh mặt lên. “Anh vẫn không có linh cảm của người làm cha mẹ, phải không, Myron?”

“Tôi có một thằng con trai, Erik.”

“Nó đang ở Iraq, phải không?”

Myron không nói gì.

“Và anh sẽ hy sinh cái gì để cứu nó?”

“Anh biết câu trả lời mà.”

“Tôi biết. Như tôi thôi. Và như Jake Wolf. Lão đã cho thấy lão sẽ đi xa tới mức nào.”

“Có sự khác biệt lớn giữa việc trả tiền cho một giáo viên để đánh tráo lý lịch học tập và...”

“Giết người chứ gì?” Erik kết lời thay anh. “Có lẽ nó đã không bắt đầu theo kiểu đó. Anh bắt đầu bằng cách nói chuyện với nó, cố gắng bắt nó nhìn nhận mọi việc theo cách của anh. Anh cũng giải thích rằng nó có thể dính vào rắc rối như thế nào, việc nó được nhận vào trường Duke có liên quan ra sao và tất cả. Nhưng con bé không lùi bước. Và đột nhiên anh hiểu ra: Đấy là một kịch bản ta-hay-chúng cổ điển. Con bé nắm giữ tương lai của con trai anh trong tay. Đó hoặc là tương lai của cô ta hoặc của con trai anh. Anh sẽ chọn cái nào?”

“Anh đang võ đoán đấy,” Myron nói.

“Có lẽ.”

“Anh phải xốc lại niềm tin chứ.”

“Tại sao vậy?”

Myron quay về phía anh ta.

“Nó chết rồi, Myron. Chúng ta đều biết điều đó.”

“Không, chúng ta chưa biết.”

“Tối qua, khi chúng ta nói về cái ngõ cụt kia, anh có nhớ anh đã nói gì không?”

“Tôi đã nói rất nhiều thứ.”

“Anh nói anh không nghĩ nó đã ngẫu nhiên bị bắt cóc bởi một kẻ tâm thần.”

“Tôi vẫn không nghĩ thế. Thì sao?”

“Thì thử nghĩ xem. Nếu đó là người con bé biết - Wolf, Davis, Van Dyne, anh chọn đi - tại sao họ phải bắt cóc nó?”

Myron không nói gì.

“Họ đều có lý do để bắt nó phải im lặng. Nhưng nghĩ cho kỹ đi. Anh nói đó có thể là Van Dyne hoặc Wolf. Tôi đặt tiền vào cửa Wolf đấy. Nhưng người nào đi nữa, tất cả bọn họ đều sợ những điều Aimee có thể tiết lộ, phải không?”

“Phải.”

“Anh không chỉ bắt cóc một người nếu đó là điều anh đang theo đuổi. Anh giết họ.”

Anh ta nói tất cả những thứ đó một cách bình tĩnh, hai bàn tay anh ta đặt ở vị trí mười giờ và hai giờ trên vô lăng. Myron không chắc phải nói gì. Erik đã nói ra điều đó theo cách khá thuyết phục. Bạn không bắt cóc nếu mục tiêu là làm cho người đó im miệng. Hành động ấy không ích lợi gì. Nỗi sợ hãi ấy cũng đã gặm nhấm Myron. Anh đã cố gắng để bưng bít nó, không để cho nó thoát ra, nhưng bây giờ nó lại sờ sờ đấy, được khai quật bởi chính người đàn ông vẫn muốn vẽ ra bức tranh lạc quan nhất về điều có thể đã xảy ra.

“Và ngay bây giờ,” Erik tiếp, “Tôi ổn. Anh thấy không? Tôi đang chiến đấu. Tôi đang chiến đấu để tìm ra điều gì đã xảy ra. Khi nào chúng ta tìm thấy con bé, nếu nó đã chết, thế là hết. Tôi, ý tôi là thế. Tôi sẽ xong hẳn. Tôi sẽ đeo một cái mặt nạ. Tôi sẽ sống tiếp vì những đứa con còn lại của tôi. Đó là lý do duy nhất để tôi không héo hon đi và chết. Vì những đứa con còn lại của tôi. Nhưng hãy tin tôi chuyện này: Cuộc đời tôi sẽ chấm hết. Anh cũng có thể chôn tôi cùng với Aimee. Nó là thế đấy. Tôi đã chết rồi, Myron. Nhưng tôi sẽ không làm một thằng hèn nữa đâu.”

“Bình tĩnh lại đi,” Myron nói. “Chúng ta vẫn chưa biết gì mà.”

Rồi Myron nhớ ra điều gì khác. Aimee đã lên mạng tối nay. Anh định nhắc Erik về chuyện đó, cho anh ta chút hy vọng, nhưng anh muốn xem xét kỹ chuyện này trong đầu trước đã. Nó không phải chỉ để thêm vào. Erik đã đưa ra một điểm thú vị. Từ những gì họ đã phát hiện ra, sẽ không có lý do gì để bắt cóc Aimee - chỉ có lý do để giết cô bé.

Có thực là Aimee đã lên mạng không? Có phải cô bé đã gửi cho Erin một lời cảnh báo không?

Họ quành vào Tuyến đường 280 với vận tốc khiến chiếc xe chỉ còn đi trên hai bánh. Erik phanh lại khi họ đi tới phố nhà Wolf. Chiếc xe leo lên đồi, dừng lại cách nhà Wolf hai nhà.

“Ta làm gì tiếp đây?” Erik hỏi.

“Chúng ta gõ cửa. Chúng ta xem xem liệu lão ta có ở nhà không.”

Họ đều ra khỏi xe và bắt đầu cuộc săn đuổi. Myron dẫn trước. Erik để mặc anh làm thế. Anh nhấn chuông cửa nhà Wolf. Âm thanh lặp đi lặp lại, khoe khoang và rề rà quá lâu. Erik đứng lùi lại vài bước, trong bóng đêm. Myron biết rằng Erik đang cầm khẩu súng. Anh phân vân không biết phải xử lý chuyện đó ra sao. Tối nay Erik đã bắn một người. Anh ta xem ra không ngán làm việc đó thêm lần nữa.

Tiếng của Lorraine Wolf phát ra từ chiếc loa. “Ai đấy?”

“Là Myron Bolitar đây, bà Wolf.”

“Muộn lắm rồi. Ông muốn gì?”

Myron vẫn nhớ bộ váy tennis ngắn màu trắng và giọng nói lấp lửng. Giờ không còn cái giọng lấp lửng ấy nữa. Giọng nói đầy căng thẳng.

“Tôi cần nói chuyện với chồng bà.”

“Ông ấy không có nhà.”

“Bà Wolf, bà có thể làm ơn mở cửa ra được không?”

“Tôi muốn ông về đi.”

Myron phân vân không biết phải xử lý việc này ra sao. “Tối nay tôi đã nói chuyện với Randy.”

Im lặng.

“Cậu ấy ở một bữa tiệc. Chúng tôi đã nói chuyện về Aimee. Sau đó tôi nói chuyện với Harry Davis. Tôi biết tất cả rồi, bà Wolf.”

“Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì.”

“Hoặc bà mở cánh cửa này ra hoặc là tôi sẽ đến cảnh sát.”

Im lặng tiếp. Myron quay lại và nhìn Erik. Anh ta vẫn bình thản. Myron không thích kiểu đó.

“Bà Wolf?”

“Chồng tôi sẽ quay về sau một tiếng nữa. Lúc đó ông hãy quay lại.”

Erik Biel chộp lấy câu đó. “Tôi không nghĩ thế.”

Anh ta rút khẩu súng ra, chĩa vào ổ khóa, và bóp cò. Cánh cửa bật tung ra. Erik ập vào, tay lăm lăm khẩu súng. Myron cũng vậy.

Lorraine Wolf thét lên.

Erik và Myron vòng về phía tiếng động. Khi họ chạy tới căn phòng gia đình, cả hai cùng khựng lại.

Lorraine Wolf chỉ có một mình.

Trong phút chốc, không ai nhúc nhích. Myron chỉ xem xét tình hình. Lorraine Wolf đứng ở giữa căn phòng. Cô ta đi một đôi găng cao su. Đó là thứ đầu tiên anh để ý. Găng tay cao su màu vàng tươi. Sau đó anh nhìn những bàn tay kỹ hơn. Trên một tay, tay phải của cô ta, cô ta cầm một miếng bọt xốp. Trên tay kia - tay trái, tất nhiên - cô ta xách một cái xô màu vàng hợp với đôi găng tay.

Có một mảng ướt trên tấm thảm ở nơi cô ta vừa lau rửa.

Erik và Myron cùng bước một bước về phía trước. Bấy giờ họ có thể thấy rằng có nước trong xô. Xô nước có một màu hồng lợt đáng sợ.

Erik nói, “Ôi không...”

Myron quay lại để túm lấy anh ta, nhưng đã quá muộn. Có thứ gì đó sau đôi mắt của Erik bùng nổ. Anh ta rú lên và nhảy về phía người đàn bà. Lorraine Wolf hét lên. Cái xô rơi xuống thảm. Chất lỏng màu hồng chảy tràn ra.

Erik túm lấy cô ta. Họ cùng đi ra sau ghế sofa. Myron ở ngay phía sau, không chắc phải xử lý thế nào. Nếu anh manh động, Erik có thể sẽ bóp cò. Nhưng nếu anh không làm gì...

Giờ Erik đã tóm được Lorraine Wolf. Anh ta gí khẩu súng vào thái dương cô ta. Cô ta gào thét, dùng tay cào cấu tay anh ta. Erik không nhúc nhích.

“Mày đã làm gì con gái tao?”

“Tôi không làm gì cả!”

Myron nói, “Erik, đừng.”

Nhưng Erik không nghe, Myron giơ khẩu súng của anh lên. Anh chĩa nó vào Erik, Erik thấy vậy, nhưng hiển nhiên là anh ta không bận tâm.

“Nếu anh giết cô ta...” Myron bắt đầu.

“Sao?” Erik hét lên. “Chúng ta mất gì đây, Myron? Nhìn chỗ này đi. Aimee đã chết rồi.”

Lorraine Wolf hét lên, “Không!”

“Vậy thì con bé đâu, Lorraine?” Myron hỏi.

Cô ta mím chặt môi.

“Lorraine, Aimee đâu?”

“Tôi không biết.”

Erik giơ khẩu súng lên. Anh ta sắp sửa dùng báng súng đánh cô ta.

“Erik, đừng.”

Anh ta do dự. Lorraine Wolf nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Erik. Cô ta đang sợ hãi, nhưng Myron có thể thấy cô ta đang chuẩn bị tư thế, sẵn sàng hứng phát đạn.

“Đừng,” Myron lại nói. Anh bước một bước lại gần hơn.

“Cô ta biết điều gì đó.”

“Và chúng ta sẽ tìm ra hiểu, được chứ?”

Erik nhìn anh. “Anh sẽ làm gì? Nếu đó là một người anh yêu?”

Myron nhích lại gần hơn. “Tôi có yêu Aimee.”

“Không giống một người cha.”

“Không, không giống như thế. Nhưng tôi đã từng làm thế. Tôi đã bức ép quá gay gắt. Nó không có tác dụng.”

“Nó đã có tác dụng với Harry Davis.”

“Tôi biết, nhưng...”

“Cô ta là một phụ nữ. Đấy là điểm khác biệt duy nhất. Tôi đã bắn vào chân ông ta và anh hỏi ông ta nhiều câu và để mặc ông ta chảy máu. Giờ chúng ta đang mặt-đối-mặt với một kẻ đang chùi rửa vết máu và đột nhiên anh thấy đắn đo sao?”

Ngay cả trong nỗi hoang mang này, ngay cả trong cơn điên dại này, Myron thậm chí vẫn có thể hiểu được ý anh ta. Đó lại là vấn đề con trai-con gái. Nếu như Aimee là một cậu bé. Nếu như Harry Davis là một phụ nữ xinh đẹp, lẳng lơ.

Erik lại gí súng vào thái dương cô ta. “Con gái tao đâu?”

“Tôi không biết,” cô ta nói.

“Cô đang chùi rửa máu của ai đây?”

Erik chĩa khẩu súng vào bàn chân cô ta. Nhưng sự tự chủ đã không còn nữa. Myron có thể thấy điều đó. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa trên gương mặt Erik. Tay anh ta run lên.

“Nếu anh bắn cô ta,” Myron nói. “Nó sẽ làm hỏng chứng cứ. Máu sẽ bị trộn lẫn. Họ sẽ không bao giờ lắp ghép lại được những gì đã xảy ra ở đây. Người duy nhất sẽ phải ngồi tù là anh.”

Lý lẽ đó không hoàn toàn hợp lý, nhưng nó cũng đủ để làm Erik chùn tay. Gương mặt anh ta giờ méo mó đi. Anh ta đang khóc. Nhưng anh ta vẫn giữ chặt khẩu súng. Anh ta để nó chĩa thẳng vào bàn chân cô ta.

“Hít thở đi nào,” Myron nói.

Erik lắc đầu. “Không!”

Không gian tĩnh lặng. Mọi thứ đã ngừng lại. Erik nhìn xuống Lorraine Wolf. Cô ta nhìn lên không chút nao núng. Myron có thể thấy ngón tay Erik đang đặt trên cò súng.

Bây giờ không có sự lựa chọn nào cả.

Myron cần phải hành động.

Và rồi điện thoại di động của Myron khẽ reo lên.

Nó làm cho mọi người ngừng lại. Erik rút ngón tay ra khỏi cò súng và đưa tay áo lên lau mặt. “Nghe đi,” anh ta nói.

Myron liếc nhanh số người gọi. Là Win. Anh nhấn nút trả lời và đặt nó lên tai.

“Gì vậy?”

“Xe của Drew Van Dyne vừa mới rẽ vào đường xe đi vào nhà hắn,” Win nói.