Người Hùng Trở Lại - Chương 54 - 55

Chương 54

Myron cầm lái, Erik ngồi bên phía ghế hành khách. Cuốc xe không dài lắm.

Aimee đã nói rằng cô bé ở đằng sau khu Little Park gần trường trung học - chính là công viên Claire đã đưa cô bé đến khi cô mới ba tuổi. Erik không để cho cô bé bỏ máy. “Không sao rồi,” anh luôn miệng nói. “Bố đang tới đây.”

Myron tiết kiệm thời gian bằng cách vòng xe theo hướng ngược lại. Anh lái vượt qua hai lề đường. Anh không thèm để ý. Erik cũng vậy. Ở đây tốc độ mới là vấn đề. Bãi đất vắng tanh. Ánh đèn pha nhảy nhót trong màn đêm và rồi, khi họ rẽ lần cuối, ánh đèn dừng lại trên một bóng người đơn độc.

Myron đạp phanh.

Erik nói, “Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa nhân từ...”

Anh ta bổ ra khỏi xe, Myron cũng nhanh chóng chạy ra. Cả hai cùng bắt đầu tăng tốc. Nhưng trong khi chạy, Myron kìm lại. Erik dẫn trước. Mọi việc nên như vậy. Erik ôm chầm con gái trong vòng tay. Anh thận trọng ôm lấy khuôn mặt cô bé, như thể sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một làn khói, và rằng cô bé có thể biến mất một lần nữa.

Myron dừng lại và đứng nhìn. Rồi anh nhấc điện thoại di động của mình lên và gọi cho Claire.

“Myron à? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Con bé không sao,” anh nói.

“Sao cơ?”

“Con bé an toàn rồi. Bây giờ bọn anh sẽ đưa nó về cho em.”

Ngồi trong xe, Aimee cứ loạng choạng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Myron hỏi.

“Cháu nghĩ,” Aimee dợm giọng. Đôi mắt cô mở to. Hai đồng tử nở ra. “Cháu nghĩ bọn họ đã đánh thuốc mê cháu.”

“Ai?”

“Cháu không biết.”

“Cháu không biết ai đã bắt cóc cháu à?”

Cô bé lắc đầu.

Erik ngồi ở phía sau với Aimee. Anh ôm lấy cô bé. Anh vuốt tóc cô. Anh nói đi nói lại với cô bé rằng ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi.

Myron nói, “Có lẽ chúng ta nên đưa con bé đến bác sĩ.”

“Không,” Erik nói. “Con bé cần phải về nhà trước đã.”

“Aimee, chuyện gì đã xảy ra?”

“Nó đã trải qua những chuyện kinh khủng, Myron,” Erik nói. “Để cho con bé thở đã nào.”

“Không sao mà, bố.”

“Tại sao cháu lại ở New York?”

“Cháu phải gặp một người.”

“Ai?”

“Về việc...” Giọng nói của cô lịm dần. Rồi cô nói, “Chuyện này khó nói lắm.”

“Bọn chú đã biết chuyện Drew Van Dyne rồi,” Myron nói. “Bọn chú biết cháu đang có thai.”

Cô bé nhắm mắt lại.

“Aimee, chuyện gì đã xảy ra?”

“Cháu sắp bỏ nó.”

“Đứa bé à?”

Cô gật đầu. “Cháu đến chỗ góc Phố Sáu Hai và số Sáu. Họ đã bảo cháu làm thế. Họ sẽ giúp cháu. Họ đi một chiếc xe màu đen đến nơi. Họ bảo cháu lấy tiền từ máy ATM.”

“Ai?”

“Cháu chưa bao giờ nhìn thấy họ,” Aimee nói. “Những ô cửa rất mờ. Bọn họ luôn giấu mình.”

“Giấu mình?”

“Vâng.”

“Bọn họ. Có nhiều hơn một người sao?”

“Cháu không biết. Cháu biết cháu nghe thấy tiếng của một phụ nữ. Chuyện đó cháu khá chắc chắn.”

“Sao cháu không đến St. Barnabas?”

Aimee ngập ngừng. “Cháu mệt quá.”

“Aimee?”

“Cháu không biết,” cô nói. “Có người ở St. Barnabas đã gọi đến. Một phụ nữ. Nếu cháu đến đó, bố mẹ cháu sẽ phát hiện ra. Điều gì đó về những luật lệ bảo trợ. Cháu chỉ... Cháu đã phạm quá nhiều sai lầm. Cháu chỉ muốn... Nhưng rồi cháu thấy không chắc chắn lắm. Cháu đã lấy tiền. Cháu sắp sửa vào trong chiếc xe đó. Nhưng sau đó cháu hỏang sợ. Đấy là lúc cháu gọi cho chú, Myron. Cháu muốn nói chuyện với ai đó. Người đó lẽ ra là chú, nhưng, cháu không biết, cháu biết chú đã cố gắng, nhưng cháu nghĩ tốt hơn hết cháu nên nói chuyện với một người khác.”

“Harry Davis phải không?”

Aimee gật đầu. “Cháu biết một cô gái,” cô nói. “Bạn trai cô ấy làm cho cô ấy có thai. Cô ấy nói thầy D đã giúp đỡ rất tận tình.”

“Đủ rồi,” Erik nói.

Họ gần như đã tới nhà Aimee. Myron không muốn để vuột mất lúc này. Chưa được.

“Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?”

“Những việc còn lại rất mơ hồ,” Aimee nói.

“Mơ hồ?”

“Cháu biết cháu đã ngồi vào một chiếc xe.”

“Của ai?”

“Cũng là chiếc xe đã đợi cháu lúc ở New York, cháu nghĩ vậy. Cháu cảm thấy rất thất vọng khi thầy D đuổi cháu đi. Nên cháu đã nghĩ cháu cũng có thể đi với họ. Cho xong chuyện. Nhưng...”

“Nhưng sao?”

“Tất cả đều mơ hồ.”

Myron cau mày. “Chú không hiểu.”

“Cháu không biết,” cô nói. “Cháu bị đánh thuốc mê trong phần lớn thời gian. Cháu chỉ nhớ là đã tỉnh dậy được vài phút trong một lần. Dù là ai đi nữa, họ cũng đã giữ cháu trong một căn nhà gỗ loại nào đó. Đấy là tất cả những gì cháu nhớ được. Nó có một cái lò sưởi bằng đá trắng và nâu. Và sau đó bỗng nhiên cháu lại ở trên bãi cỏ phía sau sân chơi. Con đã gọi cho bố, bố ạ. Con thậm chí không biết... con đã đi bao lâu rồi?”

Sau đó cô bé bắt đầu khóc. Erik vòng tay ôm lấy cô.

“Không sao,” Erik nói. “Dù chuyện gì đã xảy ra, nó cũng đã kết thúc rồi. Con an toàn rồi.”

Claire đã ở ngoài sân. Cô chạy ào tới chỗ chiếc xe. Aimee cố gắng ra khỏi xe, nhưng cô bé không đứng vững nổi. Claire rú lên và vồ lấy con gái mình.

Họ ôm, họ khóc, họ hôn, ba người bọn họ. Myron cảm thấy mình như một kẻ không mời mà đến. Sau đó họ bắt đầu bước về phía cửa. Myron chờ đợi. Claire nhìn lại. Cô bắt gặp ánh mắt Myron. Cô chạy lại chỗ anh.

Claire hôn anh. “Cảm ơn anh.”

“Cảnh sát sẽ vẫn phải nói chuyện với con bé.”

“Anh đã giữ lời hứa.”

Anh không nói gì.

“Anh đã đưa con bé về nhà.”

Sau đó cô chạy về nhà.

Myron đứng đó và nhìn họ biến mất vào bên trong. Anh muốn ăn mừng. Aimee đã về nhà. Cô bé vẫn khỏe mạnh.

Nhưng anh không có chút cảm hứng nào.

Anh lại lái xe tới nghĩa trang chỗ nhìn ra sân trường. Cánh cổng mở rộng. Anh tìm đến mộ Brenda và ngồi xuống bên cạnh. Đêm dần tan. Anh có thể nghe thấy xe cộ trên đường cao tốc lao đi vun vút. Anh nghĩ về những gì vừa diễn ra. Anh nghĩ về những gì Aimee vừa nói. Anh nghĩ về việc cô đã về nhà, an toàn và sum họp cùng gia đình, trong khi Brenda nằm dưới ba tấc đất.

Myron ngồi đó cho tới khi một chiếc xe khác dừng lại. Anh gần như mỉm cười khi Win bước vào tầm mắt. Win giữ khỏang cách trong chốc lát. Rồi anh lại gần tấm bia mộ. Anh nhìn xuống đó.

“Thật hay vì có thêm một người trong cột chiến thắng, không phải à?” Win nói.

“Tớ không chắc lắm.”

“Tại sao không?”

“Tớ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Con bé vẫn còn sống. Nó đã về đến nhà.”

“Tớ không chắc thế là đã đủ.”

Win ra dấu về phía tấm bia. “Nếu cậu có thể đi ngược thời gian, liệu cậu có muốn biết tất cả những gì đã xảy ra không? Hay nếu cô ấy vẫn còn sống và được về nhà là đủ?”

Myron nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra niềm hạnh phúc đó. “Chỉ cần cô ấy vẫn còn sống và được về nhà là đủ.”

Win mỉm cười. “Thì đấy. Còn gì nữa?”

Anh đứng dậy. Anh không biết câu trả lời. Anh chỉ biết rằng anh đã dành đủ thời gian ở bên những hồn ma, ở bên cái chết.

Chương 55

Cảnh sát lấy lời khai của Myron. Họ hỏi anh mấy câu. Họ không nói gì với anh. Myron ngủ tại căn nhà ở Livingston đêm hôm đó. Win ở lại với anh. Anh ta hiếm khi làm thế. Họ cùng thức dậy từ sớm. Họ xem chương trình SportsDesk trên tivi và ăn ngũ cốc lạnh.

Cảm giác như bình thường, tốt lành và khá tuyệt vời.

Win nói, “Tớ đã suy nghĩ về mối quan hệ của cậu với cô Wilder.”

“Đừng.”

“Không, không, tớ nghĩ tớ nợ cậu một lời xin lỗi,” Win nói tiếp. “Có lẽ tớ đã đánh giá sai cô ta. Nhan sắc của cô ta ngày càng hấp dẫn cậu thật. Tớ đang nghĩ là có lẽ cặp mông cô ta thuộc loại ngon hơn tớ nghĩ ban đầu.”

“Win?”

“Gì?”

“Tớ không quan tâm đến những gì cậu nghĩ lắm.”

“Phải, anh bạn, cậu có như thế thật.”

Lúc tám giờ sáng Myron đi bộ tới nhà của gia đình Biel. Anh đoán giờ này chắc họ đã thức dậy. Anh gõ nhẹ lên cửa. Claire ra mở. Cô mặc một cái áo choàng tắm. Tóc cô rối tung. Cô bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại sau lưng.

“Aimee vẫn đang ngủ,” Claire nói. “Dù bọn bắt cóc đã dùng loại thuốc mê nào, thì chúng thực sự đã đánh gục con bé.”

“Có lẽ em nên đưa con bé đến bệnh viện.”

“Anh bạn của bọn em David Gold - anh biết anh ấy không? Anh ấy là bác sĩ. Anh ấy đến đêm qua và khám cho con bé. Anh ấy nói con bé sẽ khỏe khi nào thuốc mê hết tác dụng.”

“Bọn chúng đã đánh thuốc mê loại nào với con bé?”

Claire nhún vai. “Ai mà biết được?” Họ cùng đứng đó trong chốc lát. Claire hít một hơi thật sâu và nhìn lên nhìn xuống khắp con phố. Sau đó cô nói, “Myron này?”

“Ừ.”

“Em muốn tới đây anh để cho cảnh sát xử lý vụ này.”

Anh không trả lời.

“Em không muốn anh hỏi Aimee về những gì đã xảy ra.”

Trong giọng nói của cô có vừa đủ sự cương quyết. Myron chờ xem cô có nói thêm gì không. Cô có nói. “Erik và em, bọn em chỉ muốn chuyện này kết thúc. Đêm qua bọn em đã thuê một luật sư.”

“Tại sao?”

“Bọn em là bố mẹ của con bé. Bọn em biết phải bảo vệ con gái mình như thế nào.”

Ý là: Myron thì không. Cô không cần phải nhắc lại cái đêm đầu tiên ấy, Myron đã cho Aimee xuống xe và không trông chừng cô bé như thế nào. Nhưng đó là điều cô đang nói tới lúc này.

“Em biết anh thế nào, Myron.”

“Anh thế nào?”

“Anh muốn có những lời giải đáp.”

“Em thì không?”

“Em chỉ muốn con gái em được vui vẻ và khỏe mạnh. Chuyện đó quan trọng hơn là những lời giải đáp.”

“Em không muốn kẻ đã làm việc này phải trả giá sao?”

“Có lẽ đó là Drew Van Dyne. Và hắn đã chết rồi. Cho nên vấn đề là gì? Bọn em chỉ muốn Aimee có thể bỏ lại những chuyện này phía sau. Nó sẽ vào đại học trong vài tháng nữa.”

“Mọi người cứ luôn mồm nói về đại học như thể nó là một cái gì đó ghê gớm lắm,” Myron nói. “Cứ như mười tám năm đầu đời không đáng gì vậy.”

“Trong chừng mực nào đó, chúng không đáng gì hết.”

“Thật vớ vẩn, Claire. Thế còn đứa con của nó thì sao?”

Claire quay lại phía cửa. “Với tất cả sự kính trọng dành cho anh - và anh muốn nghĩ về quyết định của bọn em thế nào cũng được - đấy không phải điều anh cần quan tâm.”

Myron gật đầu với chính mình. Cô đã nói trúng tim đen của anh trong chuyện này.

“Phần của anh đã xong rồi,” cô nói, và một lần nữa anh lại nghe thấy sự cương quyết. “Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm. Giờ em phải quay lại với con gái em đây.”

Và rồi Claire đóng cửa lại trước mặt anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3