Người Hùng Trở Lại - Chương 56

Chương 56

Một tuần sau, Myron ngồi trong Nhà hàng của Baumgart với thanh tra cảnh sát Livingston Lance Banner và điều tra viên Quận Essex Loren Muse. Myron đã gọi món Gà Kung Pao. Banner gọi món cá đặc sản Trung Hoa. Muse thì ngồi ăn một cái bánh kẹp phó mát nghiền.

“Phó mát nghiền trong một nhà hàng Trung Hoa sao?” Myron nói.

Loren Muse nhún vai trong khi đang cắn dở miếng bánh.

Banner cầm đũa. “Jake Wolf đang đòi được tự bào chữa,” anh nói. “Ông ta khẳng định là Drew Van Dyne đã chĩa súng vào ông ta. Rằng anh ta đã đe dọa nhiều điều điên cuồng.”

“Đe dọa kiểu gì?”

“Van Dyne đã chửi bới rằng Wolf làm Aimee Biel tổn thương. Điều gì đó đại loại như thế. Về các chi tiết thì cả hai đều khai hơi mơ hồ.”

“Cả hai?”

“Nhân chứng ngôi sao của Jake Wolf. Vợ ông ta, Lorraine.”

“Đêm hôm đó,” Myron nói. “Lorraine nói với chúng tôi là cô ta đã bóp cò.”

“Tôi đoán là, cô ta đã làm. Chúng tôi làm một cuộc kiểm tra chất cặn bằng bột trên tay Jake Wolf. Ông ta sạch.”

“Anh có kiểm tra vợ ông ta không?”

“Cô ta từ chối,” Banner nói. “Jake Wolf cấm tiệt chuyện đó.”

“Vậy ông ta sẽ chịu tội thay cho vợ sao?”

Banner nhìn Loren Muse. Ông ta chậm rãi gật đầu.

“Sao cơ?” Myron nói.

“Chúng tôi sẽ xem lại điều đó.”

“Xem lại cái gì?”

“Này, Myron, tôi nghĩ là anh đúng,” Banner nói. “Jake Wolf đang cố gắng chịu tội thay cho cả nhà. Một mặt, ông ta đòi được tự bào chữa. Có vài chứng cứ chứng minh cho chuyện đó. Van Dyne đã có chút tiền án tiền sự. Anh ta cũng có một khẩu súng trên người - nó được đăng ký dưới tên anh ta. Mặt khác, Jake Wolf sẵn sàng chịu một thời gian ngồi tù để đổi lại việc vợ và con ông ta được tai qua nạn khỏi.”

“Con ông ta?”

“Ông ta muốn đảm bảo rằng con trai ông ta vẫn sẽ vào Dartmouth học. Và rằng Randy sẽ được xóa hết tất cả những lời buộc tội vô căn cứ sau này, bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến chuyện nổ súng, vụ bê bối gian lận, và mối liên hệ có thể có thật với Van Dyne và ma túy.”

“Chà,” Myron nói. Nhưng cũng có lý. Jake Wolf là một kẻ chẳng ra gì, nhưng Myron đã thấy cách lão nhìn con trai lão trong bữa tiệc tốt nghiệp hôm nọ. “Ông ta vẫn cố gắng để cứu chữa tương lai của Randy.”

“Phải.”

“Liệu ông ta có làm được không?”

“Tôi không biết,” Banner nói. “Công tố viên vẫn chưa áp dụng quyền thực thi pháp lý đối với trường Dartmouth. Nếu họ muốn hủy bỏ quyết định nhận học, họ có thể và có lẽ sẽ làm.”

“Việc Jake đang làm,” Myron nói, “Nó gần như là đáng khâm phục.”

“Nếu không bị bóp méo đi,” Banner thêm vào.

Myron nhìn Loren Muse. “Cô im ắng quá thế.”

“Bởi vì tôi nghĩ Banner đã nhận định sai.”

Banner cau mày. “Tôi không nhận định sai.”

Loren đặt chiếc bánh kẹp xuống và phủi vụn bánh khỏi bàn tay. “Vì món khai vị này, anh sắp bỏ tù nhầm người. Kết quả kiểm tra chất cặn bằng bột chứng minh rằng Jake Wolf không bắn Drew Van Dyne.”

“Ông ta nói ông ta đã đi găng tay.”

Giờ thì Loren Muse cau mày.

Myron nói, “Cô ấy cũng có lý đấy.”

“Ồ, Myron, cảm ơn nhé.”

“Này, ở đây tôi thuộc phe anh đấy nhé. Lorraine Wolf nói với tôi rằng cô ta đã bắn Drew Van Dyne. Lẽ nào cô ta không phải ra hầu tòa sao?”

Loren Muse quay sang ông ta. “Tôi chưa bao giờ nói tôi nghĩ đó là Lorraine Wolf cả.”

“Xin lỗi?”

“Đôi khi câu trả lời hiển nhiên nhất chính là câu trả lời đúng.”

Myron lắc đầu. “Tôi chưa hiểu ý cô.”

“Quay trở lại một chút.”

“Trở lại bao xa?”

“Đến chỗ Edna Skylar đang ở trên đường phố New York.”

“Phải rồi.”

“Có lẽ chúng ta đã tính đúng suốt. Từ lúc bà ta gọi cho chúng ta.”

“Tôi vẫn chưa hiểu.”

“Edna Skylar xác nhận điều chúng ta đã biết: rằng Katie Rochester là một kẻ chạy trốn. Và lúc đầu, đó là điều tất cả chúng ta cũng đều nghĩ về Aimee Biel, phải không?”

“Thì sao?”

Loren Muse không nói gì.

“Đợi chút. Có phải cô đang nói cô nghĩ Aimee Biel đã bỏ trốn không?”

“Có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp,” Loren nói.

“Thì hỏi đi.”

“Hỏi ai?”

“Ý cô là gì, ai hả? Hỏi Aimee Biel ấy.”

“Chúng tôi đã cố,” Loren Muse nói. “Luật sư của Aimee sẽ không cho chúng tôi nói chuyện với cô ta đâu.”

Myron ngồi lại.

“Anh không thấy chuyện đó bất bình thường sao?”

“Bố mẹ cô bé muốn cô ấy bỏ lại chuyện này phía sau.”

“Tại sao?”

“Vì đó là một kỷ niệm đau buồn đối với cô bé,” Myron nói.

Loren Muse chỉ nhìn anh. Lance Banner cũng vậy.

“Câu chuyện mà cô ta kể cho anh,” Loren nói. “Về việc bị đánh thuốc mê và bị nhốt trong một căn nhà gỗ nào đó.”

“Chuyện đó thì sao?”

“Có những lỗ hổng.”

Một nhát kim châm lạnh buốt nhói lên ở khớp cổ Myron và trượt dọc xuống cột sống của anh. “Lỗ hổng gì cơ?”

“Trước hết, chúng tôi có nguồn tin nặc danh là người đã gọi cho tôi. Người đã nhìn thấy cô ta phóng xe cùng Drew Van Dyne. Nếu Aimee bị bắt cóc, đúng ra làm sao có chuyện đó được?”

“Nhân chứng của cô đã nhầm rồi.”

“Phải rồi. Bà ta tình cờ nhận ra hình dáng của chiếc xe và mô tả Drew Van Dyne chính xác. Nhưng này, có thể bà ta đã lầm.”

“Cô không thể tin vào các nguồn tin nặc danh được,” Myron cố cãi.

“Tốt thôi, vậy chuyển sang lỗ hổng số hai nhé. Câu chuyện phá thai lúc tối muộn. Chúng tôi đã kiểm tra ở St. Barnabas rồi. Không ai nói gì với cô ta về việc phải khai báo với cha mẹ cả. Hơn nữa, nó cũng không đúng. Các luật lệ về vấn đề này có thể thay đổi, nhưng kể cả thế, trong trường hợp của cô ta...”

“Cô ấy đã mười tám tuổi,” Myron ngắt lời. Mười tám tuổi. Một người trưởng thành. Lại cái tuổi ấy.

“Chính xác. Còn nữa.”

Myron chờ đợi.

“Lỗ hổng số ba: Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của Aimee ở nhà Drew Van Dyne.”

“Bọn họ có quan hệ tình cảm. Tất nhiên dấu vân tay của cô ấy có ở đó. Chúng có thể đã cũ nhiều tuần rồi.”

“Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay trên một lon soda. Cái lon vẫn còn ở trên bàn bếp.”

Myron không nói gì, nhưng anh cảm thấy sâu thẳm trong thâm tâm mình có cái gì đó bắt đầu chịu thua.

“Tất cả những đối tượng tình nghi của anh - Harry Davis, Jake Wolf, Drew Van Dyne. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả bọn họ kỹ lưỡng. Không một ai trong số đó có thể thực hiện một vụ bắt cóc khả dĩ.” Loren Muse dang tay ra. “Vì vậy, trái lại, nó giống như cái chân lý cũ rích kia. Khi anh đã loại trừ tất cả các khả năng khác, anh lại phải quay về với hướng giải quyết đầu tiên, cách hiển nhiên nhất.”

“Cô nghĩ Aimee đã bỏ trốn à?”

Loren Muse nhún vai, nhấp nhổm trên ghế. “Cô ấy đây, một phụ nữ trẻ đang hoang mang. Mang thai đứa con của một giáo viên. Bố cô ta có một chuyện lăng nhăng tình ái. Cô ta bị dính vào một vụ bê bối gian lận. Chắc hẳn cô ta đã cảm thấy bế tắc, anh không nghĩ vậy sao?”

Myron nhận ra mình gần như gật đầu.

“Không có vết tích nào trên cơ thể - không hề có - cho thấy Aimee đã bị bắt cóc. Và nghĩ xem. Tại sao ai đó phải bắt cóc cô ta cơ chứ? Đâu là động cơ trong những vụ như thế này? Các động cơ thông thường là, gì nhỉ, cưỡng hiếp, một lý do. Chúng tôi biết chuyện đó đã không xảy ra. Bác sĩ của cô ta đã nói với chúng tôi nhiều rồi. Không có tổn thương cơ thể hay tổn thương sinh dục nào. Tại sao người ta bị bắt cóc nữa nào? Vì tiền chuộc. Chà, chúng tôi biết chuyện đó cũng không xảy ra nốt.”

Myron làm thinh. Nó gần như chính xác là những gì Erik đã nói. Nếu bạn muốn khiến Aimee im miệng, bạn không bắt cóc cô bé. Bạn giết cô. Nhưng giờ cô vẫn còn sống. Vậy thì...

Loren Muse tiếp tục tấn công anh dồn dập. “Anh có động cơ nào cho việc bắt cóc không, Myron?”

“Không,” anh nói. “Nhưng còn chuyện chiếc máy ATM thì sao? Cô tính ghép nó vào thế nào?”

“Ý anh là hai cô gái cùng sử dụng một máy chứ gì?”

“Phải”

“Tôi không biết,” cô nói. “Có thể xét cho cùng thì đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Thôi nào, Muse.”

“Được rồi, tốt thôi, vậy hãy lật lại việc này nhé,” Cô chỉ vào anh. “Vụ giao dịch ATM đó khớp vào một kịch bản bắt cóc như thế nào? Liệu Wolf có biết về nó không? Davis, Van Dyne chăng?”

Myron hiểu ý cô. “Nhưng cũng có những điều khác nữa,” Anh phản pháo. “Như cuộc gọi từ một bốt điện thoại tự động ở ga tàu điện ngầm. Hoặc sự thật là cô bé đã lên mạng.”

“Tất cả những chuyện đó khớp với việc cô ta là một kẻ bỏ trốn,” Loren nói. “Nếu có ai đó đã bắt cóc cô ta như cô ta khẳng định, tại sao họ lại liều lĩnh gọi một cú từ một bốt điện thoại tự động? Tại sao anh phải cho cô ta lên mạng?”

Myron lắc đầu. Anh biết rằng cô ta có lý. Anh chỉ không chịu chấp nhận nó thôi. “Vậy thì đấy là cách chuyện này kết thúc hả? Không phải là Davis. Không phải là Jake Wolf hay Van Dyne hay bất cứ ai. Aimee Biel chỉ bỏ trốn thôi sao?”

Loren Muse và Lance Banner lại liếc nhau

Sau đó Banner nói, “Phải, đó là giả thuyết có thể chấp nhận được. Và nhớ rằng: Không có điều luật nào ngăn cấm việc cô ta đã làm. Rốt cục rất nhiều người đã bị tổn thương hay thậm chí bị giết. Nhưng việc bỏ trốn không trái với pháp luật.”

Loren Muse lại im lặng. Myron không thích điều đó. “Gì thế?” Anh gắt cô ta.

“Không có gì. Điều Banner vừa nói - mọi chứng cứ đều ngả theo hướng đó. Nó còn có thể lý giải tại sao bố mẹ của Aimee lại không muốn chúng tôi nói chuyện với cô ta. Họ không muốn tất cả những chuyện kia bị vỡ lở - chuyện tình ái của cô ta, chuyện cô ta có thai, chết tiệt, dù muốn hay không, cô ta cũng đã được giúp đỡ trong một vụ bê bối gian lận. Vì vậy giữ yên mọi chuyện. Làm cho cô ta trông giống một nạn nhân thay vì một kẻ bỏ trốn. Đó là một bước đi đúng đắn.”

“Nhưng?”

Cô ta nhìn Banner. Ông ta thở dài và lắc đầu. Loren Muse bắt đầu gẩy gót miếng thịt lợn. “Nhưng cả Jake và Lorraine Wolf đều muốn nhận tội bắn Drew Van Dyne.”

“Thì sao?”

“Ông không thấy chuyện đó bất thường à?”

“Không. Chúng tôi chỉ giải thích tại sao thôi. Lorraine đã giết anh ta. Jake muốn nhận tội để bảo vệ cô ta.”

“Còn sự thật là họ đang chùi rửa chứng cứ và di chuyển cái xác thì sao?”

Myron nhún vai. “Đó là phản ứng tự nhiên thôi.”

“Kể cả khi anh giết người để tự vệ sao?”

“Trong trường hợp của họ, đúng. Họ đang cố gắng để bao che mọi chuyện. Nếu Van Dyne bị phát hiện đã chết trong nhà anh ta, kể cả khi họ bắn anh ta để tự vệ, tất cả những chuyện liên quan đến Randy sẽ vỡ lở hết. Chuyện ma túy, chuyện gian lận, tất cả.”

Cô ta gật đầu. “Đó là giả thuyết. Đó là điều ông Lance đây tin tưởng. Và đó có thể là điều đã xảy ra.”

Myron cố để không tỏ ra quá mất kiên nhẫn. “Nhưng?”

“Nhưng có lẽ đó không phải cách sự việc đã xảy ra. Có lẽ Jake và Lorraine về nhà và phát hiện cái xác ở đó.”

Myron nín thở. Có thứ gì đó ở bên trong bạn. Nó có thể uốn cong. Nó có thể kéo giãn ra. Nhưng sau đó, đôi lúc, bạn có thể cảm thấy nó đang kéo ra quá xa. Nhưng nếu bạn để nó buông ra, tâm can bạn sẽ tan nát. Bạn sẽ vỡ ra thành hai mảnh. Bạn biết điều đó. Myron đã biết Aimee cả cuộc đời mình. Và ngay lúc này, nếu anh đoán đúng điều Loren Muse đang hướng đến, anh đã tiến rất gần tới sự đổ vỡ. “Cô đang nói về cái quái gì vậy?”

“Có lẽ vợ chồng nhà Wolf về nhà và nhìn thấy một cái xác. Và có lẽ họ cho rằng Randy đã làm chuyện đó.” Cô ta ghé sát lại. “Van Dyne là người cung cấp ma túy cho Randy. Anh ta cũng nẫng luôn cô bạn gái của Randy. Vì vậy có lẽ bà mẹ và ông bố nhìn thấy cái xác và đoán rằng Randy đã bắn anh ta. Có lẽ họ hỏang sợ và nhồi cái xác vào xe của anh ta.”

“Sao cơ, cô nghĩ Randy đã giết Drew Van Dyne hả?”

“Không. Tôi nói rằng đó là điều bọn họ đã nghĩ. Randy có chứng cớ ngoại phạm rồi.”

“Thế ý của cô là gì?”

“Nếu không phải Aimee Biel bị bắt cóc,” Muse nói, “nếu cô ta đã bỏ trốn và ở cùng Drew Van Dyne, có lẽ cô ta ở cùng với anh ta trong căn nhà đó. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Aimee, cô gái nhỏ bé sợ sệt của chúng ta, đã thực sự muốn bỏ mọi chuyện lại phía sau. Có lẽ cô ta đã sẵn sàng vào đại học, sẵn sàng đi tiếp và cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc, ngoại trừ anh chàng này, anh chàng Drew Van Dyne này, sẽ không buông tay...”

Myron nhắm mắt lại. Vật nhỏ bé kia bên trong anh - nó đang bị giằng kéo mạnh mẽ. Anh ghìm nó lại, lắc đầu. “Cô nhầm rồi.”

Cô ta nhún vai. “Có thể.”

“Tôi đã biết cô bé này suốt cả đời mình.”

“Tôi biết, Myron. Cô ta là một cô gái trẻ trung, dễ thương, phải không? Những cô gái trẻ trung, dễ thương không thể là kẻ sát nhân được, phải không?”

Anh nghĩ về Aimee Biel, về cái cách cô cười giễu anh dưới tầng hầm nhà anh, cách cô leo cầu trượt khi cô mới lên ba. Anh nhớ lúc cô thổi nến trong bữa tiệc sinh nhật cô. Anh nhớ lúc ngắm nhìn cô trong một vở kịch của trường khi cô học lớp tám. Anh nhớ tất cả những điều đó và anh cảm thấy cơn giận bắt đầu bùng lên.

“Cô nhầm rồi,” Myron lại nói lần nữa.

Anh đứng chờ trên vỉa hè phía bên kia ngôi nhà của họ.

Erik đi ra trước. Khuôn mặt anh ta vừa lo lắng, vừa nghiêm nghị. Aimee và Claire theo sau. Myron đứng đó và nhìn. Aimee nhìn thấy anh đầu tiên. Cô bé mỉm cười với anh và vẫy tay. Myron nhìn ngắm nụ cười đó. Trông nó vẫn như thế đối với anh. Vẫn nụ cười anh đã thấy trên sân chơi khi cô lên ba tuổi. Vẫn nụ cười anh đã thấy dưới tầng hầm mới vài tuần trước đó.

Không có gì khác biệt.

Ngoại trừ việc giờ đây nụ cười ấy khiến anh tê buốt.

Anh nhìn Erik và sau đó là Claire. Đôi mắt họ cương nghị, đề phòng, nhưng có điều gì khác ở đó, điều gì đó còn hơn cả sự kiệt quệ và đầu hàng, điều gì đó đầy tính hoang dại và bản năng. Erik và Claire đi cùng con gái họ. Nhưng họ không chạm vào cô bé. Đó là điều Myron chú ý. Họ không chạm vào con gái của chính họ.

“Chào, Myron!” Aimee hét to.

“Chào.”

Aimee chạy băng băng qua đường. Bố mẹ cô không mảy may nhúc nhích. Cả Myron cũng vậy. Aimee quàng tay quanh anh, suýt nữa làm anh ngã bổ nhào. Myron cố gắng ôm lại cô. Nhưng anh không thể làm việc đó một cách hoàn toàn. Aimee siết chặt anh hơn.

“Cảm ơn chú,” cô thì thầm.

Anh không nói gì. Cái ôm của cô, nó vẫn mang lại cảm giác như cũ. Nó mang lại cảm giác ấm áp và mạnh mẽ. Không khác gì so với trước kia.

Và dù vậy anh muốn nó kết thúc.

Myron cảm thấy trái tim mình như rơi xuống và vỡ tan ra. Xin Chúa hãy giúp anh, anh chỉ muốn cô buông tay ra, rời xa anh. Anh muốn cô gái mà anh đã yêu thương bao lâu nay hãy đi đi. Anh nắm lấy hai bờ vai cô và nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Claire đã giờ đã đứng sau lưng cô bé. Cô nói với Myron, “Bọn em đang vội. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

Anh gật đầu. Hai người phụ nữ bước đi. Erik chờ bên cạnh chiếc xe. Myron nhìn họ. Claire đi cạnh con gái cô, nhưng cô vẫn không chạm vào cô bé. Aimee bước vào trong xe. Erik và Claire liếc nhìn nhau. Họ không nói gì. Aimee ở phía sau. Hai người bọn họ cùng ngồi phía trước. Vừa đủ tự nhiên, Myron nghĩ, nhưng đối với anh nó vẫn có vẻ như họ đang cố giữ khỏang cách với Aimee, như thể họ phân vân - hoặc có lẽ là biết - về kẻ xa lạ giờ đang sống cùng họ. Claire quay lại nhìn anh.

Họ biết, Myron nghĩ.

Myron nhìn chiếc xe phóng đi. Khi nó biến mất cuối phố, anh nhận ra một điều.

Anh đã không giữ lời hứa của mình.

Anh đã không đưa con họ về nhà.

Đứa con của họ đã đi mất rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3