Rừng Răng-Tay - Chương 02

2

- Cô sẽ ở lại đây với chúng tôi cho đến khi nào anh trai cô quay về. - Các xơ bảo tôi như vậy.

Jed vẫn theo ca luân phiên kiểm tra hàng rào chưa về. Các xơ đã lệnh cho một người đưa tin đi gọi anh về nhưng chúng tôi không thể đợi anh quá một ngày được. Đến lúc anh về thì chắc mẹ tôi đã đi rồi và anh sẽ không còn cơ hội thuyết phục bà từ bỏ sự lựa chọn đó nữa.

Mẹ tôi đã chọn phương án sẽ gia nhập Vùng vô định. Và tôi chắc rằng anh trai tôi sẽ mắng mỏ tôi về sự lựa chọn của bà. Anh sẽ hỏi tôi rằng tại sao lại cho phép bà tự đưa ra quyết định này, tại sao tôi không vì bà đứng lên yêu cầu những Người bảo vệ giết bà luôn đi.

Tôi không biết mình sẽ giải thích với anh thế nào nữa.

Mang một người đang sống đến bỏ vào rừng Răng-Tay là một quá trình khá phức tạp. Từ nhiều năm trước những Người bảo vệ đã nhận ra rằng việc này không nên thực hiện quá sớm vì một người còn sống mà bị quẳng vào rừng thì chỉ tổ làm mồi cho lũ sinh vật đến từ Vùng vô định xé xác.

Nhưng đồng thời để một Người bị nhiễm lại trong làng thì cũng quá nguy hiểm. Những Người bảo vệ không thể liều để một kẻ sắp Tái sinh giữa những người đang sống trong khi kết quả chẳng có gì khác hơn là Người bị nhiễm đó sẽ chết và Tái sinh. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào mức độ của vết cắn. Nếu vết cắn nhỏ, nông thì quá trình lây nhiễm sẽ mất tới vài ngày, còn đấy là một sự tấn công khủng khiếp thì sự Tái sinh sẽ xảy ra trong nháy mắt.

Thế là những Người bảo vệ đã sáng chế ra một hệ thống ròng rọc tinh vi treo ở cổng vào. Nó giống như một thứ tù ngục ngăn giữ Người bị nhiễm giữa sự sống và Vùng vô định. Giờ thì mẹ tôi ở trong đó còn tôi loanh quanh bên cạnh, nghe bà nghiến răng lốc cốc như con mèo đói đuổi theo chú chim nhỏ. Lúc ấy là cơn nhiễm đã lan tỏa khắp cơ thể bà. Giờ thì bà quá yếu để có thể nói và thậm chí đã bị hủy hoại đến nỗi khó mà nhận thức được nữa.

Một sợi dây thừng trói chặt quanh mắt cá chân trái và bà vô thức giằng xé nó đến sờn cả đầu mối. Tất cả chúng tôi đều chờ đợi một điều không thể tránh khỏi, nhưng xét về mức độ vết thương thì ai cũng biết rằng ít nhất còn phải mất một ngày nữa. Sự Tái sinh không phải lúc nào cũng nhanh chóng đối với những Người bị nhiễm.

Tôi ở đó với bà, phía hàng rào an toàn bên này. Nhưng tôi không được ở một mình vì người ta không tin tưởng tôi, sợ rằng khi người mẹ biến thành một sinh vật của Vùng vô định sẽ sai khiến tôi làm những điều kinh khủng và xuẩn ngốc như mở hết các cánh cổng và để cho hàng rào bị sập tan tành. Một Người bảo vệ, một trong những người bạn của anh trai tôi, đã được cử trông chừng tôi và mẹ. Anh sẽ là người điều khiển các cánh cổng và sẽ là người giết chết tôi nếu như tôi tiến lại quá gần mẹ sau khi bà Tái sinh. Đó là một thỏa ước mà tôi đã phải đấu tranh với các xơ để được ở bên mẹ vào lúc này. Tôi có thể lại gần bà, nhưng nếu tôi bị cắn thì ngay sau đó sẽ phải hứng chịu hình phạt của cái chết.

Tôi ngồi bó gối. Tôi hầu như không còn cảm giác ở đôi bàn chân, như thể máu không còn vận chuyển từ trái tim tôi nữa.

Tôi đang ngồi chờ mẹ tôi chết.

Tôi không còn để tâm đến thời gian ngoại trừ từng giờ từng khắc đang nhích dần đến điểm Tái sinh của mẹ tôi. Tôi ước gì đấy là một vật cứng nắm bắt được để tôi chộp lấy mà lay mà nghiến bắt nó dừng lại. Nhưng nó cứ như lẩn khỏi tôi, và ngày vẫn tiếp tục trôi. Dân làng đến để an ủi tôi nhưng họ chẳng biết phải nói gì. Chị dâu tôi, Beth, muốn gửi tới chúng tôi những lời cầu nguyện nhưng các xơ không cho phép chị rời khỏi giường vì sợ chị sẽ sảy thai mất.

Tôi nhìn thấy Harry đứng cách đó rất xa. Ánh mặt trời chói gắt buổi trưa rọi thẳng vào khuôn mặt cậu. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vì cậu không muốn đến gần tôi, không muốn tiếp tục câu chuyện buổi sáng lúc nắm tay tôi trong nước và cố ngăn tôi trở về với mẹ.

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có còn nghĩ tới chuyện đi dự Lễ hội ngày mùa với tôi vào tuần tới nữa hay không. Cái lễ hội này không thể hủy bỏ, dù là mẹ tôi có chết đi chăng nữa. Giống như các xơ vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi rằng: Đấy là những gì tiếp diễn sau khi Tái sinh - Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đó là vòng đời mà chúng tôi phải đi đến tận cùng.

Khi trời chập tối, Cassandra mang đồ ăn đến cho tôi và ngồi lại với tôi. Hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Những sắc màu của chiều tà phản chiếu trên mái tóc và khuôn mặt xanh tái của Cass. Người bảo vệ vẫn giữ nguyên cự li. Anh ta biết rằng kết cục đang đến gần. Tâm trạng tôi hết luân chuyển từ trạng thái hy vọng mong mẹ sẽ Tái sinh nhanh hơn để sớm thoát khỏi nỗi khổ rồi lại khiếp sợ rằng sự tái sinh quá nhanh của mẹ sẽ khiến tôi mất bà vĩnh viễn.

Một lúc sau, tôi nói.

- Cass, cậu có tin là có đại dương trên đời không? Cậu có nghĩ rằng nó vẫn ở ngoài kia không?

Tôi ngắm nhìn ánh sáng tắt dần trên những lùm cây trong rừng rậm, ngắm nhìn vạn vật đang chuyển động.

- Cậu nhắc lại những gì mà mẹ cậu thường kể về đại dương xem nào? - Giọng cô ân cần và dịu dàng.

- Chẳng có gì ngoài nước. - Tôi nhắc cô.

Cass luôn nuông chiều óc tưởng tượng của tôi, luôn lắng nghe khi tôi kể đi kể lại những câu chuyện về cái thời trước khi Tái sinh được truyền miệng qua bao thế hệ phụ nữ trong gia đình. Một lần, mẹ cô ấy đã cấm cô nói chuyện với tôi với lý do là tôi cứ nhồi nhét vào đầu Cass những điều dối trá và báng bổ. Nhưng ngôi làng chúng tôi quá nhỏ bé để có thể cấm đoán được điều gì.

- Mình chỉ không biết liệu trên thế gian này lại có nhiều nước đến thế không thôi, Mary. - Cô bảo tôi. Cô đã nói với tôi điều này rất nhiều lần rồi. Đôi mắt cô ánh lên khi ngắt khỏi hoàng hôn để quay sang tôi. - Mình không thể tưởng tượng được lại có một nơi nào bên ngoài kia mà lại không phải là Vùng vô định. - Cô nhíu mày lại. - Bởi vì nếu không thế thì tại sao chúng ta lại ở đây mà không phải ở đó?

Một giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt cô. Ánh mặt trời chiều muộn khiến nó lấp lánh khi nó lăn xuống gò má. Hình ảnh mẹ tôi đang nằm trong lồng nhốt là quá sức chịu đựng đối với cô. Tôi kéo cô lại gần và ôm đầu cô vào lòng, khuôn mặt cô quay khỏi khu rừng. Tôi vuốt tóc cô như cách mà mẹ tôi vẫn làm đối với tôi. Chúng tôi cứ ngồi nguyên như thế khi ánh đèn đã nổi trong làng. Mẹ thường kể với tôi về quãng thời gian bà còn là một đứa trẻ. Khi ấy, các xơ sẽ bật chiếc máy phát điện cũ vào ngày Giáng sinh. Đó là một trong những câu chuyện tôi không bao giờ chia sẻ với bạn bè và tôi nghĩ đến việc sẽ kể lại cho Cass câu chuyện này, câu chuyện mỗi năm một lần ngôi làng nhỏ bé đã thắp sáng bầu trời như thế nào.

Nhưng giờ thì cô đang sụt sịt, cô đã thôi khóc, nhưng tối nay tôi không muốn nhồi thêm vào đầu óc cô những hình ảnh tưởng tượng nữa.

Lúc ra về, cô van xin tôi hãy đi cùng. Nhưng tôi không thể. Tôi nói với cô rằng khi điều đó xảy ra tôi phải có mặt ở đây, cô đưa tay lên che miệng như thể có điều gì quá đỗi kinh khủng. Sau đó cô quay người và chạy thẳng về nơi an toàn trong làng.

Tôi cũng muốn chạy về với cô, muốn thoát khỏi nơi này và quên đi toàn bộ ngày hôm nay. Nhưng tôi ở lại, những ngón tay tôi run lên và cổ họng nghẹn ắng. Tôi cần phải đối mặt với hình ảnh sắp tới của mẹ. Tôi đã nợ bà quá nhiều sau cái buổi sáng nay, sau khi để mặc bà lang thang một mình.

Tôi quay lại và nhìn trừng trừng vào hàng rào, nhìn ánh sáng mờ nhạt đang buông xuống bầu trời hắt thành những bóng đen nhảy nhót trên nền đất. Mắt tôi chợt nhòa đi, không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa. Khi ấy, chiếc hàng rào không còn tồn tại. Như thể tất cả chỉ còn là một thế giới.

- Mẹ? - Tôi thì thầm khi trời đã rạng đông.

Đêm hôm qua trăng hạ tuần và nhiều tiếng đồng hồ liền tôi lắng nghe trong bóng tối tiếng lá khô xào xạc sau hàng rào, trí óc tôi ngập đầy những hình ảnh tồi tệ nhất. Mọi tiếng động tôi nghe thấy đều như thể hàng rào sắp sập đến nơi, những tiếng cào xé giống hệt các sinh vật của Vùng vô định đã tìm thấy một mối lỏng lẻo trên hàng rào.

Giờ thì không gian u ám và ẩm ướt. Tôi bò bằng cả đầu gối và bàn tay đến gần chiếc lồng nhốt mẹ. Bà đang ở trong đó, ngay trên nền đất. Lúc này bà im lặng đến nỗi tôi tưởng bà đã chết và đang chuẩn bị Tái sinh. Mật đắng và nỗi kinh hoàng dâng lên tận cổ họng tôi rồi đọng lại ở đó. Tôi muốn hét lên nhưng miệng cứ há ra mà không thốt được câu nào.

Chân tôi ríu lại trong chiếc váy và những móng tay bấu lấy nền đất. Khi tôi tiến gần sát hàng rào thì nghe thấy tiếng Người bảo vệ ngay đằng sau. Tôi ngoái lại nhìn anh ta, cầu xin.

- Bà ấy vẫn còn sống.

Tôi nói thế bởi tôi biết chắc như thế. Anh ta ngoái cổ nhìn vào đám sương mù và khi thấy chỉ có mỗi chúng tôi, anh gật đầu vẻ cho phép. Tôi bám những ngón tay vào song sắt gỉ của chiếc lồng, cảm thấy những mấu sắt sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay mình.

- Đại dương. - Mẹ tôi thì thầm.

Nhanh như sóc, mẹ tôi ngó đầu xung quanh, đôi mắt mở to vô định nhưng rất minh mẫn. Bà bò về phía tôi để nắm lấy bàn tay tôi thò qua khe.

- Đại dương, Mary, đại dương.

Giờ thì bà nói một cách gấp gáp, môi mấp máy cuống quýt. Tôi sợ Người bảo vệ sẽ nghĩ rằng bà đã phát điên và Tái sinh rồi sẽ giết bà nhưng tôi không thể rút tay lại vì mẹ tôi nắm quá chặt.

- Đại dương, Mary, đại dương đẹp lắm. - Bà lặp đi lặp lại câu nói ấy, đôi mắt bà sáng lên cùng những giọt lệ long lanh. - Nước, sóng, cát, muối.

Giờ thì bà lay mạnh những chiếc song khiến nó nghiêng hẳn về một phía, những thanh sắt đu đưa nghiêng ngả. Tôi kinh ngạc khi thấy đột nhiên bà lại khỏe đến thế, trong khi suốt nhiều giờ qua bà đã bất động.

- Nó đang thiêu đốt mẹ. - Giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm. Bà thò một ngón tay qua rào sắt và chạm vào cổ tay tôi. - Con gái bé nhỏ của mẹ. Đừng quên con là con gái bé nhỏ của mẹ.

Những giọt lệ lăn khỏi hốc mắt bà và tôi nghe thấy Người bảo vệ hét lên ngay sau lưng. Liền lúc ấy, mẹ tôi sụm xuống đất, những ngón tay của bà trượt khỏi tôi.

Trong khoảnh khắc giữa cái chết và sự tái sinh của mẹ, tôi không còn tin vào Chúa Trời nữa.

Người bảo vệ nhanh chóng chộp lấy đầu sợi dây đang buộc cổ chân trái của mẹ trong khi tôi thoát khỏi hàng rào. Nó nối với hệ thống ròng rọc trên cành cây cao phía trên. Anh ta giật mạnh, đầu kia của sợi dây kéo lê mẹ tôi ra cửa lồng. Người bảo vệ kéo mạnh đòn bẩy, một cánh cổng được nâng lên và cái xác bất động của mẹ tôi trôi tuột vào trong rừng Răng-Tay. Anh ta cắt sợi dây, giữ cái đòn bẩy và cánh cổng ngay lập tức đóng nghiến lại. Chỉ trong tích tắc, thế giới lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn hơi thở của chúng tôi đang bị bóp nghẹt bởi sương mù.

Anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, xác mẹ tôi đã hoàn toàn thuộc về Vùng vô định. Người bảo vệ đặt một bàn tay lên vai tôi. Anh ta an ủi tôi hoặc giữ cho tôi khỏi manh động. Tôi tưởng như mạch đập của anh ta đã vọt ra ngoài đầu ngón tay. Cả hai chúng tôi vẫn còn sống trong không khí chết chóc vừa rồi.

Tôi không biết liệu tôi còn muốn chứng kiến sự tái sinh của mẹ nữa hay không. Liệu tôi có chịu đựng được khi chứng kiến điều đó. Nhưng tôi không khỏi băn khoăn xem khoảnh khắc đó diễn ra như thế nào. Sẽ có một tia chớp hay một khoảnh khắc mà khi ấy bà sẽ nghĩ đến tôi chăng? Liệu bà có nhớ được cuộc sống tiền kiếp của mình hay không?

Mẹ đã từng kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cái thời trước khi Tái sinh, những người còn sống đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi chết đi. Bà nói rằng từ đó các tôn giáo đã xuất hiện và chuyển thành sự mơ hồ giản đơn này.

Giờ thì khi chúng tôi đã biết điều gì sẽ diễn ra sau cái chết, một câu hỏi mới lại nảy sinh thay thế cho câu hỏi cũ: Tại sao?

Đột nhiên, một nỗi ân hận cồn lên trong tôi. Tôi tự vấn mình tại sao không thay cho bà một cái áo khác. Lẽ ra tôi nên khoác cho bà một bộ quần áo ấm hơn và đôi giày tốt hơn. Lẽ ra tôi nên thêu một dòng vào lớp trong chiếc áo rằng tôi yêu bà. Tôi tự hỏi không biết mất bao lâu nữa bà mới tìm thấy cha tôi và liệu bà có nhận ra ông hay không. Hình ảnh hai người nắm tay nhau bên kia hàng rào vọt qua óc tôi.

Bà tự đứng lên trước khi tôi kịp nhận thấy điều gì đang diễn ra. Bà nhìn tôi chăm chăm và trong khoảnh khắc tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là Mẹ. Sau đó bà mở miệng và thế giới quanh tôi vỡ vụn cùng với tiếng thét của bà dần biến thành tiếng kêu ai oán.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và bắt đầu tiến về phía bà, cố giằng ra khỏi đôi tay khỏe mạnh của Người bảo vệ. Nhưng rồi sau đó tôi nghe thấy có người gọi tên tôi một cách cảnh báo.

Đó là anh Jed. Tôi không biết anh đến nhưng có thể ngửi thấy thứ mùi đang toát ra từ người anh, mùi thơm của gỗ và mùi khói bốc lên từ căn bếp nhà chúng tôi. Tôi không thèm nhìn anh. Tôi chỉ biết rằng anh đang ở ngay sau tôi và tôi cố chuồi ra khỏi anh. Anh đã trở về nhà sau chuyến kiểm tra hàng rào chỉ để kịp nhìn thấy mẹ tôi chết và Tái sinh.

Sau đó, Người bảo vệ trong anh tôi sẽ quay ra thẩm vấn và trừng phạt tôi. Bởi vì tôi đã để cho mẹ lựa chọn như thế, và bởi vì tôi đã bỏ qua cả anh và mẹ để ve vãn gần dòng suối. Bởi vì tôi quá ích kỷ nên không hiểu rằng mẹ tôi sẽ đi ra rừng mà không cần có tôi và bởi vì tôi không có mặt ở đó để ngăn bà lại.

Nhưng giờ thì anh là anh trai của tôi và cả hai bố mẹ chúng tôi đều đã mất rồi. Trên thế gian này chỉ còn lại chúng tôi.