Rừng Răng-Tay - Chương 05

5

Ngày hôm sau tôi được gọi lên chăm sóc bệnh nhân. Người này cả đêm hôm qua không còn thấy kêu gào nữa.

- Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, Mary.

Xơ Tabitha bảo tôi thế khi bà đến phòng dẫn tôi đến sảnh chính rồi chui xuống dãy hành lang, trèo lên những bậc cầu thang hẹp và lại xuống một hành lang khác rất dài với những cánh cửa gỗ đóng kín mít ở hai bên.

- Chỉ khi nào học được cách hiến dâng đời mình cho Chúa thì con mới biết cách chăm sóc những con chiên của Người. Nhưng hãy nhớ rằng. - Bà nhìn quanh và nâng cằm tôi lên bằng những ngón tay lạnh giá. - Con vẫn phải cầu nguyện trong im lặng. Con chưa có được đặc ân đâu.

Tôi gật đầu. Tôi không nói với bà rằng tôi đã đọc cuốnKinh thánh đến lần thứ năm cách đây từ một tuần kia. Còn giờ thì tôi quá bận rộn với việc thưởng thức nỗi cô độc của chính mình.

Xơ mở một cánh cửa và tôi nghe thấy tiếng rên rỉ gợi nhắc tới những sinh vật của Vùng vô định. Trong khoảnh khắc, tôi đứng đờ người trong hành lang, nhớ lại lúc mẹ tôi Tái sinh và những tiếng thét của bà nhanh chóng chuyển thành âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa.

Ánh mặt trời tràn vào ô cửa sổ đối diện cửa ra vào và hắt lên những bức tường lát gỗ, một sự tương phản với dãy hành lang tối tăm chật hẹp. Mọi thứ trong phòng trông tươi tắn, sáng sủa hơn phòng của tôi. Chiếc giường nhỏ trải ga trắng với cái mền xơ rách ở trên được đẩy tít vào trong góc tường và người thanh niên thì cứ cào xé nó.

- Nước! - Anh ta cầu xin và xơ Tabitha quay sang bảo tôi ra ngoài kiếm ít tuyết sạch cho vào bát mang cho anh ta ngậm trong khi bà đi lấy băng gạc mới.

Khi quay lại, bàn tay tôi đỏ lên và phồng rộp vì bốc tuyết. Tôi chậm chạp tiến lại gần chiếc giường. Lúc này bệnh nhân nằm yên. Nhưng khi nghe thấy tiếng đế giày của tôi chạm vào sàn gỗ, anh ta quay lại và tôi nhận ra đấy là ai.

- Travis. - Tôi há hốc miệng. Giọng nói khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi cổ họng và tôi lướt nhanh xung quanh để chắc chắn xơ Tabitha không nghe thấy tôi nói gì. Tôi không nghi ngờ việc bà ta sẽ tống cổ tôi vào trong rừng nếu bà thấy đó là điều cần thiết.

- Mary. - Cậu ta thì thầm. - Ôi, Mary.

Cậu vươn tới chộp lấy tay tôi và áp nó vào má khiến cả người tôi cũng bị kéo về phía trước. Tôi khuỵu gối xuống cạnh giường. Một ít tuyết rơi ra khỏi bát và vãi xuống sàn nhưng cậu đã nhắm mắt lại nên không nhìn thấy tuyết đang tan chảy trên mặt gỗ sần sùi.

Má cậu nóng rực lên. Tôi áp tay lên trán cậu như cách mẹ vẫn làm mỗi khi tôi hay anh Jed bị ốm hồi còn nhỏ. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến những khoảnh khắc từng chạm vào Travis một cách ngẫu nhiên khi đang chơi đùa trên cánh đồng hay trên đường tới trường, nhưng lúc này thì da thịt cậu rất lạ. Trưởng thành hơn. Giống một người đàn ông hơn là một cậu bé.

Tôi vốc một chút tuyết ra khỏi bát và kề tay lên miệng cậu. Lưỡi cậu lướt dọc lên những ngón tay và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy da thịt mình tan chảy ra như thế. Tự nhiên, cậu không giống một người bạn của tôi nữa mà trở thành điều gì đó khác hơn. Cuối cùng tôi phải tự nhắc nhở mình rằng cậu không phải là của tôi để mà khao khát. Cậu thở dài và người lại thả lỏng trên tấm đệm.

- Xin cậu, Mary, thêm chút nữa.

Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Tôi gật đầu và tiếp tục cho cậu thêm một chút tuyết. Hơi thở của cậu lại tan ra trên những ngón tay tôi. Người cậu nóng rực, khô khốc và mất nước.

- Đau quá, Mary ơi. - Cậu thì thầm. - Lạy Chúa, đau kinh khủng.

Tôi vô cùng muốn an ủi cậu và hỏi xem chuyện gì tồi tệ đã xảy ra nhưng tôi sợ xơ Tabitha nghe thấy rồi cách ly tôi ra khỏi cậu, sẽ không bao giờ tôi được gặp lại cậu nữa. Tôi áp trán vào má cậu, da tôi mát lạnh chạm vào da cậu và chúng tôi cứ để nguyên như thế cho đến khi cánh cửa bật mở phía đằng sau và xơ Tabitha bước vào, khuôn mặt cau lại giận dữ.

Im lặng trong khoảnh khắc và Travis cất lời.

- Cảm ơn vì cô đã cầu nguyện cho tôi, Mary. Tôi cảm thấy khá hơn rồi.

Đôi lông mày của xơ Tabitha dãn ra được chút ít.

- Cầu nguyện luôn là liều thuốc tốt nhất. - Xơ tiến lại giường bệnh với vẻ ngọt ngào đến không thể tưởng tượng được. Sau đó xơ kéo chăn ra khỏi người Travis để kiểm tra vết thương.

Máu trên tấm vải băng ở bắp chân trái đã chuyển thành màu thâm đen, nhưng đó lại là dấu hiệu tốt. Xơ Tabitha bảo tôi giữ chặt tay cậu trong lúc bà tháo băng và tôi cố nén mình để nhìn những gì ở bên dưới.

Tôi đã chứng kiến quá nhiều sự kinh khủng và phi lý vậy mà lần này tôi đã quay cuồng đến rủn cả gối khi nhìn thấy vết thương của Travis. Những người không lớn lên ở một nơi rừng rậm bao phủ thế này sẽ không thể chứng kiến những hình ảnh ghê rợn nhất: Những sinh vật từ Vùng vô định với các vết thương rỗng ra lở loét sẽ gây nên sự lây nhiễm, những ngón tay của chúng rạn nứt và gẫy mắc vào hàng rào khi chúng cố tình cào xé, cuối cùng chỉ còn trơ khấc lại mỗi xương sụn.

Travis siết chặt tay tôi, giống như là đang an ủi tôi hơn là chờ đợi sự an ủi của tôi. Vết rạch đỏ lòm trên bắp chân cậu vẫn rỉ ra ít chất lỏng trông như máu. Người ta đã khâu chúng lại bằng những mũi to xiên thành hàng lớn. Xơ Tabitha đặt tay lên hai bên vết rạch và ấn mạnh khiến Travis rên lên, mắt cậu trợn ngược.

- Chưa bị nhiễm. - Bà nói với tôi mà không nhìn lên. - Vẫn còn chút hy vọng.

Bà đặt tấm băng mới lên vết thương.

- Nhưng vết thương rất nặng và ta không biết liệu chúng ta điều trị thế này có ổn không. Đành phải chờ đợi thôi. - Xơ kéo chăn lên tận cằm Travis. - Tuy nhiên có một điều ta biết chắc là Travis sẽ phải nằm lại trên giường trong suốt cả mùa đông này thì may ra mới đi lại được. Giờ tất cả mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Chúa Trời.

- Có thể... - Travis ngần ngừ, nuốt nước miếng, mặt cậu xanh xao với những giọt mồ hôi đang ứa ra từ trên trán. - Mary đến cầu nguyện cho tôi có được không?

Xơ Tabitha nhìn Travis rất lâu một cách nghiêm khắc rồi lại nhìn sang tôi, lúc này vẫn đang nắm tay cậu. Bà gật đầu rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

- Được, nhưng giờ thì cô ấy phải về học. Và cậu cũng nên biết, Travis, cô ấy không được phép nói gì ngoài việc cầu nguyện, cho nên cậu không được lôi kéo cô ấy làm những việc gì khác hơn thế.

Tôi nhìn xuống những ngón tay Travis đang cuộn lấy tay tôi. Tôi nhớ lại cái ngày của nhiều tháng trước đây, lúc Harry anh trai cậu đã nắm tay tôi ở dưới nước và mời tôi đi dự Lễ hội Ngày mùa, cái lễ hội ấy đã qua lâu rồi. Tôi so sánh bàn tay béo phị của Harry với bàn tay cứng cáp của Travis đang chạm vào da thịt tôi mềm mại.

Tôi buông Travis ra, ngắm nhìn những đường chỉ tay của cậu và băn khoăn không biết liệu có phải mình đã lầm đường lạc lối trong lòng bàn tay ấy.

Tôi đến phòng Travis mỗi sáng. Tôi giúp xơ Tabitha rửa vết thương cho cậu. Vết thương vẫn còn sần sùi và đỏ lừ khiến các xơ lo lắng. Mỗi khi đi qua phòng cậu họ lại rì rầm cầu nguyện Chúa. Ai cũng mong cho cậu chóng bình phục. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng tôi phải giữ im lặng theo mệnh lệnh. Tất cả những gì tôi cần hiểu là có một chấn thương ở xương dẫn đến xuyên thủng cả da thịt và nó không thể liền theo cách thông thường.

Càng ngày Travis càng nằm lịm trong chăn, mê sảng và sốt bừng bừng. Phần lớn thời gian cậu không nhận ra tôi. Những lúc tỉnh, cậu chộp lấy tay tôi xin uống nước và cứ thế uống không ngừng.

Những lúc có thể, tôi quỳ gối xuống bên giường cậu, cầm lấy tay cậu và thu nó vào lòng bàn tay mình. Tôi nghiêng người thì thầm sát tai cậu. Tôi biết rằng mình nên cầu nguyện vì các xơ tuyệt đối tin tưởng việc cầu nguyện là liều thuốc duy nhất sẽ giúp cậu sống sót. Nhưng tôi không thể làm được việc đó. Tôi không thể phó thác sinh mệnh của bạn mình cho một thứ mà tôi không biết chắc chắn. Tôi vẫn hận cái thứ đã cướp mất gia đình tôi và bỏ mặc tôi trong thế giới này.

Và cuối cùng thay vì cầu nguyện, tôi lại nói với cậu những điều mà tôi tin chắc đấy là sự thật. Tôi kể cho cậu nghe những câu chuyện mà mẹ đã từng kể cho tôi về cuộc sống trước Thời tái sinh.

Tôi kể cho cậu nghe về đại dương.

Tôi biết mình đã thực sự yêu Travis mất rồi. Tôi thấy mình đau đớn thế nào trong lúc chờ đợi cậu hồi phục trở lại. Ví thử tôi có thể rút hết cuộc sống của mình để chia sẻ cho cậu dễ chịu hơn thì tôi cũng không ngần ngừ mà làm điều đó. Và tôi cũng không hiểu tại sao, ngày lại ngày, tôi đến phòng cậu, ngả mặt vào sát cậu, khi ấy môi tôi chạm vào má, vào tai cậu, vậy mà cậu cũng không khá hơn tẹo nào.

Những lúc không ở bên Travis mà chỉ một mình trong phòng riêng, tôi lại nhớ đến cái ngày bên bờ suối, cái ngày mẹ tôi bị nhiễm. Tôi nhớ lúc Harry bảo rằng Travis đã chọn Cass, cô bạn thân nhất của tôi chứ không phải tôi. Vậy mà Cass thậm chí còn chưa đến nhà thờ để ngồi bên Travis như cách mà tôi đã làm. Cô ấy không xứng đáng được như thế. Tôi lại nhớ ra rằng Travis đã đính ước với người khác mất rồi. Nếu giờ này không bị gãy chân thì cậu đã đang hẹn hò cùng Cass. Những ý nghĩ ấy khiến tôi vừa tức giận vừa khao khát. Những cảm xúc bện chặt lấy tôi khiến tôi không thể phân biệt được hai cảm giác đó nữa. Cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi khao khát.

Giờ thì tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người đầy tớ trung thành của Chúa, rằng tại sao tôi không thể dâng mình cho các xơ. Bởi vì tôi yêu Travis đến độ lúc nào cũng muốn giữ cho cậu ở lại bên mình.