Rừng Răng-Tay - Chương 04
4
Khi tôi trèo từ trên tháp xuống chân đồi và quay trở về nhà thờ thì chiều đã muộn. Các xơ đợi sẵn tôi ở đó.
- Thế là con đã có sự lựa chọn như chúng ta? - Người nhiều tuổi nhất, xơ Tabitha hỏi tôi. Xơ đứng đối diện tôi, trước bàn thờ, bên cạnh là hai xơ tuổi trung niên khác.
- Con không còn sự lựa chọn nào khác. - Tôi bảo xơ, bởi vì đấy là sự thật.
Xơ nuốt khan rất nhanh và tôi có thể nhìn thấy môi xơ mím chặt lại thành một đường mảnh. Xơ quay ngoắt đi và bước qua cánh cửa khuất sau chiếc rèm gần bục giảng kinh.
- Đi theo ta. - Xơ ra lệnh, không hỏi han. Tôi làm theo, hai xơ còn lại cũng đi theo chúng tôi.
Chúng tôi đi theo một hành lang gấp khúc sâu khuất trong nhà thờ mà tôi chưa bao giờ đến. Sau đó chúng tôi tới một cánh cửa gỗ lớn viền sắt. Xơ Tabitha kéo mạnh cánh cửa, nhấc một cây nến từ chiếc bàn kê trong phòng và dẫn chúng tôi xuống những bậc thang xoáy trôn ốc bằng đá rất dốc. Không khí bắt đầu lạnh hơn, ẩm thấp hơn, và khi xuống đến tận cùng, tôi thấy đó là một căn phòng như hang động với hàng hàng lớp lớp những cái giá trống rỗng.
Nhưng họ vẫn chưa dừng lại. Chúng tôi đi qua căn phòng và dừng lại ở một góc tối tăm. Tôi tự bảo mình rằng tôi chẳng việc gì phải sợ cái nơi xa lạ này, rằng các xơ luôn bảo vệ mọi người trong làng và rằng tôi không thể nào cấm cái lạnh lẽo thâm nhập vào cơ thể tôi đến tận xương tủy.
Xơ Tabitha kéo chiếc rèm sang một bên, để lộ một cánh cửa có khóa. Bà rút một chiếc chìa từ chùm chìa khóa đeo tròng quanh cổ, mở cánh cửa và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi lại theo bà xuống một hành lang khác, chỗ này giống một đường hầm thì đúng hơn, với những bức tường đá, sàn thì ẩm ướt và trần trụ lên bằng những thanh xà rầm gỗ dày. Có thêm nhiều chiếc giá khác dựng dọc bức tường và tôi nhìn thấy một cái chai bẩn thỉu ở trên giá.
- Con có biết là cách đây lâu lắm rồi, nhiều thế kỷ trước Thời tái sinh, tòa nhà này đã từng thuộc về một đồn điền không? Con có biết nó từng là một nơi sản xuất rượu vang không? - Xơ Tabitha nói khi chúng tôi vẫn đang bước, tiếng chân vang lên trong dãy hành lang. Ánh sáng trên cây nến của xơ lập lòe và xơ im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi, trong khi biết rằng chúng tôi chẳng bao giờ được học những điều như thế ở trường. - Điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ những cánh rừng bao quanh làng chúng ta là những cánh đồng trồng đầy nho. Đã từng là như thế. Những Người bảo vệ nói với chúng ta rằng thỉnh thoảng họ vẫn bắt gặp những dấu vết của các ruộng nho, rằng đôi khi họ vẫn tìm thấy những cây nho mọc quanh hàng rào.
Đường hầm hơi rẽ sang bên trái một chút. Chúng tôi đi ngang qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Chúng được đóng chìm vào trong đá. Lớp gỗ xù xì và thô nhám bề mặt với những con chốt được đóng sâu vào tường. Tôi dừng lại bên một cánh cửa, rất muốn hỏi thứ gì đang nằm bên trong kia, nhưng tôi buộc phải đi theo với hai xơ hộ tống đằng sau. Tôi tự hỏi tại sao toàn bộ câu chuyện này, cái ruộng nho và những đường hầm ấy, lại phải bí mật và tại sao xơ Tabitha lại muốn nói điều đó với tôi vào lúc này.
- Người ta đã từng ủ men rượu nho ở bên dưới nhà thờ này, nhưng không phải chỗ này. - Xơ Tabitha nói tiếp. Cuối cùng chúng tôi cũng đến tận cùng đường hầm. Những bậc thang bẩn thỉu hướng lên phía trên. Xơ Tabitha dừng lại và quay sang tôi. Tôi nhìn lên cánh cửa gỗ trên trần chỗ cuối bậc cầu thang. - Người ta làm rượu ở nơi khác. Họ phải giậm chân lên nho cho nó nát nhừ ra để thu hút côn trùng. Vì thế họ chọn một vị trí tốt khác để làm việc đó. Họ đã sử dụng đường hầm này để vận chuyển và cất giữ đồ dự trữ. Cuối cùng, có một ngày đất bị sạt lở và nơi này bị bỏ hoang. Cái ngôi nhà cũ bằng gỗ kia cũng bị sập theo. Nhưng chính khu sản xuất rượu nho, khu vực nhà thờ của chúng ta thì vẫn còn đứng vững vì được xây bằng đá.
Xơ Tabitha chậm chạp trèo lên những bậc thang. Xơ khom người xuống khi tiến gần đến cánh cửa sát trần. Xơ dùng tới ba chiếc chìa khóa để mở cửa, sau đó lại quay xuống trong khi cánh cửa vẫn khép kín.
- Đây là nơi tốt nhất ở xưởng chế biến rượu thời bấy giờ. - Bà nói vậy rồi đẩy tôi lên bậc thang đến nỗi tôi suýt ngã.
Tôi cũng khom mình, lưng chạm cánh cửa gỗ gồ ghề phía trên, cái viền sắt của nó cứa vào da tôi. Trước giờ tôi vẫn biết các xơ vốn nghiêm khắc, sẽ dùng những hình phạt thể xác rất nặng nếu đó là điều cần thiết trong bài học. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, sự trải nghiệm ở một nơi xa lạ, kinh khủng và gian khổ.
- Mở nó ra, Mary. - Xơ Tabitha nói. Bà hạ giọng một cách sợ hãi như thể có một điều gở sắp xảy ra.
Tôi nhận ra rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi lấy sức mình nâng cánh cửa gỗ nặng nề cho tới khi nó bật mở và tung thẳng ra nền đất phía trên kia tạo thành những tiếng rầm rầm bủa vây chúng tôi.
Từ phía sau, tôi cảm thấy xơ Tabitha đang đẩy mạnh vào chân khiến tôi sẽ bị mất thăng bằng trừ phi tôi trèo qua ô cửa mở kia, ra khỏi cái đường hầm bé xíu này. Tôi đứng thẳng lên, dường như sắp chạm vào nền đất và rồi tôi lại cảm thấy một cú xô mạnh từ phía sau. Bất thần tôi thấy chân tay mình đang ở trong không khí. Những cành lá thông cắm thẳng vào lòng bàn tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng chim hót, tôi cảm thấy cỏ khô ở dưới những ngón chân trần và tôi hoàn toàn bị mất định hướng, lúng túng cho đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ. Những âm thanh như ụp xuống và cắm vào cơ thể tôi, ở rất gần, rất rõ, và gần đến mức tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần.
Theo bản năng, tôi nhảy dựng lên và chúi người xuống, hai bàn tay tôi khua lên trước. Tôi đang trong tư thế tự bảo vệ. Tôi quay phải quay trái, xung quanh tôi mờ mờ ảo ảo. Tôi điên cuồng quay lại cái hố mà đã chui lên từ đó, ở đấy có cái đường hầm rất an toàn, nhưng xơ Tabitha đã chặn đường tôi.
- Bà đang làm gì với tôi vậy? - Tôi hét lên. Giọng tôi gay gắt nhưng run rẩy vì sợ hãi. Tôi thốt lên khó khăn như thể không khí đã chặn đứng cổ họng.
Tôi dò dẫm trên nền đất, mười đầu ngón tay bới tìm một cây gậy hay bất kỳ thứ vũ khí nào vì tiếng rên rỉ kia ngày càng rõ hơn. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng lách cách quen thuộc. Đó là những âm thanh mà các sinh vật đến từ Vùng vô định gây ra khi chúng kéo hàng rào.
Nhìn ra xung quanh, tôi nhận ra rằng mình đang ở trên bãi đất hoang cách rất xa ngôi làng và chỗ này được bảo vệ bởi một vòng hàng rào cao gấp đôi người tôi. Những sinh vật của Vùng vô định bắt đầu tụ lại xung quanh tôi. Chỉ cần tiến thêm hai bước ra bất kỳ hướng nào là chúng có thể với được tôi qua khe hàng rào. Những mạch máu trong người tôi căng phồng, nỗi kinh hoàng khiến tôi mờ cả mắt, khiến hai tay tôi run lên và trống ngực thì đập thình thịch.
Tôi cố gắng bao quát tứ phía cùng một lúc. Liền sau đó xơ Tabitha giơ tay lên, một ngón tay thò ra khỏi chiếc áo chẽn màu đen và chỉ về phía những thân cây. Lúc đầu tôi chưa nhìn thấy cánh cổng nhưng giờ rõ ràng là nó ở đó. Những cánh cổng phức tạp này được sử dụng cho những người nào bị phạt phải đi vào rừng. Tất cả những gì xơ Tabitha phải làm lúc này chỉ là kéo một sợi dây đang nằm trên nền đất. Cánh cổng sẽ mở ra, bà ta và hai người kia sẽ lẩn vào con đường hầm bí mật của họ và tôi một mình đối mặt với những sinh vật của Vùng vô định.
- Bà làm cái gì thế? - Tôi cố gắng hét lên nhưng giọng nói yếu đến nỗi chỉ còn là hơi thở. - Tại sao bà lại làm điều này đối với tôi?
Tôi nấc lên khi cố gắng hít không khí vào họng. Những sinh vật kia đang ở rất gần. Tôi quay ra phía nào cũng rất đáng tuyệt vọng, những nỗi đau đớn đang ở ngay hàng rào kia. Những giọt lệ lăn ra khỏi mắt tôi, chảy xuống tận cằm.
- Xin các xơ. - Tôi thì thầm, chống tay và gối lùi ra sau, tôi bò về phía xơ Tabitha, túm lấy chiếc áo đen của bà ta. - Xin đừng bỏ tôi ở đây.
Tôi giống như đứa trẻ đang cầu xin mẹ.
- Luôn có một sự lựa chọn, Mary. - Xơ Tabitha nói với tôi, chân bà chắn ngang bậc lối đi, cả nửa thân trên của bà vẫn khuất ở bên dưới. - Đó là những gì làm cho chúng ta là người, là những gì phân biệt chúng ta với chúng.
Tôi nhìn vào khuôn mặt xơ, cố tìm ra cách để thoát khỏi chuyện hày. Đôi má bà ta đỏ lên vì khí trời khô hanh và vì huyết nhiệt của chính mình nữa. Ở khóe mắt bà có những nếp nhăn như chứng tích rằng đã lâu lắm rồi bà không biết cách cười như thế nào.
Vai tôi rũ xuống. Tôi quỳ gối trước xơ Tabitha, đầu tôi gục xuống ngực một cách tuyệt vọng. Tôi chẳng thể làm được gì nữa.
Bà ta đặt hai tay lên đầu tôi.
- Quan trọng là con cần phải biết điều này, Mary. Con phải hiểu tầm quan trọng của sự lựa chọn khi con quyết định trở thành một người như chúng ta. Thế giới tu sĩ không phải là sự dễ dàng đâu.
Mắt tôi dán lên nền đất, dán vào những chiếc lá rụng mùa thu đã ngả màu khi tôi gật đầu. Người tôi run lên và tôi không thể kìm chế những múi cơ đang co giật. Những sinh vật của Vùng vô định đang cào vuốt một cách vô vọng lên hàng rào bao quanh tôi. Chúng đã đánh hơi thấy tôi ở đây rồi.
- Ta phải nghe thấy con nói đã, Mary. - Đôi tay bà trượt khỏi tóc tôi và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là mẹ và sự lựa chọn của mẹ.
- Con muốn được thành như các xơ. - Tôi đáp lời bà, cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi bãi đất hoang này.
- Tốt. - Xơ Tabitha nói trong khi dịch chuyển đôi bàn tay từ trên đầu tôi xuống dưới cằm. Bà nắm chặt đến phát đau. Bà kéo mạnh tôi lại gần nên tôi có thể nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt có màu xanh xám sẫm tối của bầu trời ngày bão. - Rồi tới đây, điều duy nhất con mở miệng để nói là ngợi ca Đức Chúa của chúng ta.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu được ý bà, rằng tôi đã an toàn. Tôi gật đầu một cách điên cuồng, những âm thanh đến từ Vùng vô định khiến tôi nổi da gà. Bà bước tránh sang một bên và giúp tôi xuống cầu thang. Câm lặng, tôi đi theo bà xuống đường hầm để quay trở lại căn phòng như hang động, và khi chúng tôi leo lên những bậc thang trở về nhà thờ, tôi vô cùng băn khoăn về sự lạnh lẽo mình vừa nhìn thấy trong ánh mắt xơ Tabitha. Ánh mắt của xơ như đốt cháy tâm hồn tôi, sự lạnh lẽo của bà thậm chí còn xuyên thấu sang tôi, trong khi từ trước tới giờ tôi chỉ biết đến sự ấm áp của các xơ.
Chúng tôi quay trở lại nơi tôn nghiêm trong nhà thờ và các xơ dẫn tôi đi xuống hành lang dẫn về căn phòng mà chỉ mới sáng nay thôi tôi vẫn còn ở đó, căn phòng trông ra khu rừng và Vùng vô định. Giờ còn có thêm một chiếc bàn kê dưới cửa sổ và một tủ đựng quần áo dựng trong góc với hai chiếc áo chẽn màu đen treo bên trong. Lửa được nhóm lên trong cái lò sưởi nhỏ làm bằng đá giúp xua tan cái giá lạnh của mùa đông đang đến gần, nhưng tôi chẳng thấy ấm áp lên được tẹo nào.
Trước khi quay ra, xơ Tabitha ấn quyển Kinh thánh vào tay tôi.
- Nếu con đọc năm lần, có thể con sẽ được ban đặc ân. - Xơ nói.
Và sau đó tôi bị bỏ lại một mình để thưởng lãm cái sự lựa chọn của mình.
Cuốn Kinh thánh là một quyển sách dày hơn chiều rộng của bàn tay. Bìa và gáy sách đã sờn rách. Các trang bên trong mỏng đến nỗi nhìn được xuyên thấu với những con chữ kín đặc. Khi có ánh mặt trời, tôi ngồi đọc bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, còn khi lặn mặt trời, tôi lại nhìn dán mắt vào đống lửa và nhớ tới mẹ. Tôi cố gắng liên tưởng những điều tôi đã đọc trong Kinh thánh với những gì tôi biết về cuộc sống ở đây và cuối cũng nhận ra rằng chẳng có câu trả lời nào hết.
Thế giới của tôi giờ quá bé nhỏ. Bốn bức tường trong căn phòng là nơi duy nhất mà tôi không bị chú ý tới. Tôi nhớ cảm giác được đứng trên đỉnh đồi, gió lướt qua mình, ngắm nhìn đường chân trời mà tự hỏi rằng cái gì, liệu điều gì xảy ra ở phía bên kia khu rừng. Nhiều đêm, khi chìm vào trong giấc ngủ, tâm trí tôi lại lang thang dọc dãy hàng rào, đến cánh cổng ngăn cách lối mòn bị cấm. Nhưng thậm chí ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không dám bước qua nó.
Nhiều tuần trôi qua. Khi mùa đông đến và ngày trở nên ngắn, tôi bắt đầu ít đọc mà nghĩ ngợi nhiều hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những vì sao đêm và tự hỏi liệu các sinh vật của Vùng vô định có cảm thấy sự thay đổi của nhiệt độ hay không. Tôi không biết mẹ ở trong rừng có bị lạnh không.
Giữa mùa đông, việc học tập của tôi bị gián đoạn vào một buổi chiều đầy tuyết khi những tiếng la hét đồng loạt vang lên ở dãy hành lang ngay ngoài cửa phòng tôi. Tôi chạy ra cửa sổ và nhìn ra ngoài, băn khoăn không biết có phải cuối cùng thì Vùng vô định đã phá được hàng rào và chiếm làng rồi không. Nhưng mọi thứ trải dài trước mắt tôi vẫn thanh bình và tiếng còi báo động im ắng. Tôi đi ra cửa và áp tai vào đó, lòng đầy sợ hãi. Nếu có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà thì tôi sẽ an toàn hơn khi cứ ở yên trong căn phòng bé nhỏ này. Sau đó tôi chợt nhớ ra rằng nhà thờ đồng thời cũng là trạm xá của làng. Chính các xơ là người nắm giữ các phương thức chữa bệnh.
Tiếng la hét dần chuyển thành những giọng nói gấp gáp, nhưng như bị bóp nghẹt lại khiến tôi không thể nghe rõ từng từ. Một người nào đó tiếp tục hét lên như thể đang trong cơn đau đớn vậy. Tôi dựa lưng vào cửa và cứ từ từ trượt xuống cho tới khi ngồi hẳn trên nền đất.
Tôi bịt chặt hai tai nhưng vẫn nghe rõ mồn một cái nỗi đau ấy, nghe rõ những giọng nói và nỗi kinh hoàng. Sau đó không gian trở lại im lặng, một sự im lặng nặng nề đến độ tôi gần như chết chìm trong đó.
Đêm nay tôi không ngủ, mà cứ nằm trong chăn lắng nghe tiếng rên rỉ và kẽo kẹt của khu rừng, tiếng tuyết rơi khắp ngôi làng và tiếng bước chân các xơ qua lại bên ngoài để cứu chữa cho bệnh nhân mới nhất của họ.
Tôi nghĩ tới việc tại sao chúng tôi lại cứ quá quan tâm đến sự nguy hiểm của khu rừng mà quên mất rằng cuộc sống của chúng tôi trong này cũng nguy hiểm như thế. Tôi nghĩ đến cuộc sống của chúng tôi mới mong manh làm sao, giống hệt những con cá trong bát thủy tinh cứ mù quáng húc đầu sang tứ phía.