Rừng Răng-Tay - Chương 08
8
Đã ba ngày trôi qua và tôi trở nên tuyệt vọng. Chẳng có tin tức gì về Kẻ lạ mặt, chẳng ai nhắc đến cả. Cuối cùng, trong nỗi thất vọng, tôi đi tìm Travis nhưng xơ Tabitha đã án ngữ ngay dãy hành lang bên ngoài cửa phòng Travis. Xơ bảo tôi rằng cậu đã bị sốt trở lại và cần phải được chuyển đi nơi khác. Khách không được đến thăm vì họ sợ rằng cậu sẽ không đủ sức chống đỡ nổi những căn bệnh truyền nhiễm khác. Cho đến khi nào cậu khỏe lại, tôi sẽ không được phép vào gặp cậu.
- Chúng ta không thể để con và nó làm cho tất cả mọi người phát ốm trong suốt cả mùa đông này, Mary. - Xơ nói.
Tôi ngó vào căn phòng trống huếch của Travis qua vai xơ.
- Cậu ấy đâu rồi? - Tôi hỏi vì cảm thấy mình có quyền được biết.
- Nó an toàn. Con không cần phải quan tâm đến nó.
Bà nhìn tôi, mắt nheo lại.
- Mary! - Giọng bà nghiêm khắc và đầy quyền lực. Bà dừng lại và đặt một ngón tay lên môi như thể đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. - Mary, con là đứa hay tò mò, đó cũng là một tính cách rất nguy hiểm đấy. Con thử nghĩ xem điều gì đã khiến chúng ta phải sống như thế này? Con thử nghĩ xem điều gì đã tạo nên sự Tái sinh và khiến Vùng vô định xâm nhập?
Tôi thở gấp gáp. Thậm chí ngay cả trước khi bị đưa đến bãi đất trống gần khu rừng, tôi cũng đã rất sợ xơ Tabitha, bà xơ già nhất, người quyền lực nhất trong tất cả các xơ.
- Con... con... - Tôi lắp bắp. - Con nghĩ tất cả chúng ta đều không biết điều gì đã tạo nên sự Tái sinh.
Một lần nữa tôi lại thắc mắc về cái điều mà tất cả các xơ không nói cho chúng tôi biết. Rút cục thì họ chính là những người đã xuất hiện từ Thời tái sinh. Họ là những người chi phối cả ngôi làng này, họ đã tạo ra những Người bảo vệ. Đó chính là lý do khiến chúng tôi tồn tại và sống sót.
Lời của họ là lời của Chúa, không cần phải hỏi nhiều. Họ dạy chúng tôi ở trường. Họ nói cho chúng tôi biết rằng chúng tôi là những người duy nhất còn sót lại trên trái đất này và rằng chúng tôi đã bỏ lại sự Tái sinh ở đằng sau và điều đó chẳng quan trọng gì trong cái thế giới mới này cả. Họ đã dạy cho chúng tôi không được nêu ra ý kiến thứ hai sau bất kỳ lời tuyên bố chính thức nào, không được phỏng đoán về sự sống còn sau Thời tái sinh và thế giới mới mà họ đã xây dựng cho chúng tôi.
Xơ Tabitha mỉm cười giống như mẹ tôi lúc nuông chiều tính hay tưởng tượng của con cái.
- Chúng ta biết đủ là được.
Bà kéo tôi vào căn phòng của Travis. Bà kéo rất mạnh nhưng không đau. Bà dẫn tôi tới chỗ cửa sổ để chúng tôi có thể nhìn ra dãy hàng rào và rừng rậm.
- Nguồn gốc chính xác của sự Tái sinh vẫn còn là một bí ẩn, nhưng chúng ta biết rõ rằng đó là một trò gian lận với Chúa Trời, gian lận với Thần Chết khi muốn thay đổi ý nguyện của Người. - Bà chỉ tay về phía rừng rậm. Như thường lệ, những sinh vật của Vùng vô định vẫn đang kéo hàng rào. - Đây sẽ là kết cục nếu như con đi ngược lại ý nguyện của Chúa. Đó chính là sự trừng phạt của Người, là sự hành xác của chúng ta.
Bà nói bằng giọng cuồng nhiệt đầy quyền lực. Bàn tay bà đã thu lại thành nắm đấm và nện mạnh xuống bậu cửa sổ để minh họa cho quan điểm của mình.
- Con phải nhớ rõ, Mary, rằng giờ con sống là vì Chúa. Tất cả chúng ta sống là vì Chúa. Vì chỉ nhờ ơn huệ của Người chúng ta mới được sống sót. - Bà quay sang tôi với vẻ hung dữ, kèm theo một động tác gần như điên cuồng. - Hãy nhớ là chúng ta được sinh ra từ đâu, Mary. Tất cả chúng ta được sinh ra từ đâu. Không phải từ Vườn cực lạc, mà là tro bụi của sự Tái sinh. Chúng ta là những kẻ sống sót.
Bà chộp lấy vai tôi mà lắc.
- Chúng ta phải tiếp tục tồn tại. Và ta sẽ không cho phép thứ gì làm nguy hại đến điều đó.
Nhìn vào mắt bà, tôi biết bà sẽ không ngần ngại hiến tôi cho khu rừng nếu điều đó có thể cứu được ngôi làng hay chỉ đơn giản là cứu vị trí của bà ở trong đó. Bà ta là một kẻ cuồng tín đến mê muội. Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu về cái thế giới mà mình đang sống, không phải cái thế giới ven bìa rừng dưới sức mạnh vô tận của rừng rậm mà là một thế giới vượt quá ngưỡng, do các xơ điều hành với chân ngôn bảo vệ và duy trì sự sống của chúng tôi.
Cùng lúc nhận ra điều này thì đồng thời tôi hiểu được sự mong manh của chính chúng tôi.
Xơ Tabitha chờ đợi tôi sẽ nói một câu gì đó nhưng tôi chẳng biết phải nói gì với bà. Tôi không biết nên đáp lại thế nào. Bà ta phải hiểu cuối cùng thì tôi đã biết những gì, phải hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ chịu chôn chân ở đây nữa, như các xơ, như các bà vợ, hay những dân làng khác.
Các xơ có thể có kiến thức và quyền lực, nhưng xơ Tabitha vừa chứng minh một điều rằng những thứ tương tự sẽ không bao giờ rơi vào tay tôi. Đối với xơ, tôi là kẻ không đáng tin tưởng vì tôi không đến đây một cách tự nguyện và vì tôi hỏi quá nhiều.
Tôi sẽ không bao giờ được chấp nhận như những người khác. Tôi sẽ không bao giờ được chia sẻ những bí mật của họ: Tại sao họ lại xây một đường hầm dẫn vào trong rừng và các phòng phía trong đường hầm đó được dùng vào việc gì. Nhiệm vụ của tôi ở đây sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn trông nom người ốm, lau chùi bàn thờ, đọc Kinh thánh và cầu nguyện cho linh hồn của chúng tôi.
Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ được là của chính tôi.
Đây là một phát hiện kinh hoàng và tôi chẳng muốn gì hơn là được nhìn thấy mẹ, chạy đến bên mẹ và vùi mình vào vòng tay của bà, trong sự an toàn.
Nhưng giờ thì mẹ tôi đã trở thành một phần của cái thế giới mà xơ Tabitha đang nhắc đến, là một phần của những gì mà chúng tôi đang phải chiến đấu từng ngày.
Như thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, bà ta nói.
- Con phải tìm thấy chỗ của con ở đây, Mary. Con phải hiến mình cho Chúa và dừng ngay những cuộc tìm kiếm khác. - Bà ta nghiêng người về phía tôi khi nói khiến tôi buộc phải lùi lại để tránh hơi thở nóng rực của bà. - Con nghĩ con có thể trả lời được câu hỏi của mình nhưng con không thể, và sẽ không bao giờ trả lời được. Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là không được để những câu hỏi như thế có câu trả lời. Con phải hiểu điều đó, sẽ không có câu trả lời nào cho con đâu.
Bà ta lần một ngón tay dài lên má tôi, móng tay sắc nhọn của bà cứa vào da thịt.
- Con sẽ là người kết thúc sự sống của chúng ta nếu con vẫn cứ giữ ý định đi vào con đường mòn kia. Ta có thể cảm thấy điều đó. Ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt con.
Một tiếng sét nổ lòa trong lòng tôi. Lời bà ta vang to trong đầu. Tôi sẽ là người kết thúc sự sống. Điều này giống như những mẩu trong ô chữ cần phải sắp xếp cho đúng vị trí. Tôi đột ngột hiểu ra lý do tại sao xơ Tabitha lại luôn theo sát tôi, thậm chí còn không cho tôi rời khỏi nhà thờ.
- Xơ định bảo con phải làm gì? - Tôi thì thầm.
Tôi nghĩ đến Cass và bím tóc vàng hoe, mùi nắng trên cơ thể cô và cách cô thổn thức khi nhìn thấy nỗi đau của Travis. Tôi không thể là người kết thúc sự sống của cô ấy, kết thúc ánh sáng và sự dịu dàng của cô ấy.
- Hãy ngừng việc tìm kiếm câu trả lời cho những điều mà thậm chí con còn không được phép hỏi. Hãy để cuộc sống của con ở đây. Con thử nghĩ xem tại sao ngôi làng này vẫn còn sống sót trong khi toàn bộ phần còn lại của thế giới đã bị diệt vong? Tại sao chúng ta tồn tại lâu đến vậy mà không có một lỗ thủng nào bị xâm phạm? Tại sao chúng ta lại an toàn trước những sinh vật của Vùng vô định? Đó là bởi chúng ta đã không làm cho Chúa phẫn nộ. Chúng ta không thể liều lĩnh một cách ngốc nghếch và tốt hơn hết là hãy hy sinh chính bản thân mình cho Chúa và cho người khác.
Khuôn mặt bà gí sát vào tôi, tròng mắt mở to trắng dã.
- Chúng ta sống sót bởi vì các xơ đã làm những điều cần thiết. Chúng ta giữ gìn trật tự cho ngôi làng này. - Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ về phía những cánh rừng vô tận. - Hãy thử tưởng tượng xem nếu ngôi làng này không có trật tự thì sẽ ra sao.
Bà ta lại đập tay lên ô cửa lần nữa.
- Thử tưởng tượng xem nếu người ta không giữ lời hứa, ăn trộm của người khác. Đấy là cái thế giới trước Thời tái sinh. Và thử nhìn kết quả mà xem. - Bà ta vung tay về phía khu rừng rồi lại quay sang, đôi mắt xoáy vào tôi. - Đó là lý do tại sao con phải để cho Travis được yên. Ta đã nhìn thấy con thèm muốn nó. Nhưng nó không phải để dành cho con.
Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Đầu gối tôi rủn ra như không đỡ nổi thân hình nữa. Tôi không biết phải nói gì nên đành gật đầu. Nỗi đau trong lòng nhói lên đến tận cùng. Bà ta đang yêu cầu tôi rời bỏ cái điều duy nhất mà tôi còn lại.
Bà chộp lấy vai tôi, ngón tay dài xương xẩu bấu vào chiếc áo chẽn của tôi.
- Khi con rời khỏi căn phòng này, con phải dâng mình cho các xơ và ngôi làng này, cho tất cả những người ở đây và sự sống tiếp theo của chúng ta. Con phải ăn năn hối cải.
Ngực bà phập phồng trong hơi thở hổn hển, răng bà nghiến lại và các cơ căng hết ra. Bà lùi lại một bước và quay ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bà trong tấm kính, tôi đã nghĩ tôi nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt bà, trong làn da thô kệch bao phủ lấy hộp sọ.
- Ta biết ta có vẻ khắc nghiệt, Mary. - Bà nói, giọng đã trở lại vẻ mềm mỏng, chừng mực. - Vì luật lệ trong nhà thờ này rất khắc nghiệt. Nhưng ngôi làng này sẽ ra sao nếu không có trật tự? Không có trật tự và con người sẽ loạn lên hay sao?
Bà chống một khuỷu tay lên cửa sổ, những ngón tay xòe ra và tôi có thể thấy rõ bà hơi run rẩy.
- Các xơ mang trên mình gánh nặng phải thờ phụng. Chúng ta làm thế để người làng không phải làm việc đó. Nên chúng ta có thể quên hết những chuyện xảy ra trước kia, có thể chữa lành các vết thương, được tái sinh mà không hề phải mang gánh nặng tội lỗi từ trước lúc Tái sinh.
Người tôi nóng rực lên. Cho đến giờ phút này mọi thứ vẫn còn nằm trong bóng tối và tất cả các xơ thì biết sự thật.
- Tại sao xơ lại phải giữ bí mật? - Tôi hỏi. - Tại sao xơ không tin chúng con?
Bà quay sang tôi, trong giây lát, ánh mắt bà như xuyên thấu qua tôi, như thể đang nhìn lại quá khứ xa xăm của chính mình, như thể đang hồi tưởng. Tôi nhìn thấy bóng một nụ cười trong mắt bà, những nếp nhăn già nua rúm lại.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ tôi đã đẩy bà đi quá xa, rằng điều này sẽ khiến bà rơi vào thế phải tống cổ tôi vào rừng để ngăn không cho tôi tiết lộ cái điều vừa mới biết: các xơ đang giữ bí mật đối với tất cả chúng tôi. Tôi lùi lại một bước, nhưng giọng nói của bà đã ngăn tôi lại.
- Mẹ con đã từng kể cho con nghe những câu chuyện về cuộc sống trước Thời tái sinh. Nhưng bà đã kể cho con nghe về những kẻ sát nhân chưa? Về nỗi đau đớn và thống khổ chưa? Về thứ dị giáo và đạo đức giả chưa? Về chiến tranh, sự gian trá và ích kỷ? Về những kẻ để cho người khác chết đói bên ngoài trời lạnh trong khi chúng thì sống trong sự ấm áp và no đủ? Thậm chí trong suốt Thời tái sinh, khi chúng ta còn đang đấu tranh để giành giật sự sống thì con người ta quay ra tấn công lẫn nhau, ăn cắp của nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây và sống sót bằng cách cắt đứt với tất cả. Chúng ta đã để cho phần còn lại của thế giới bị diệt vong. Còn ở đây, tất cả mọi người đều có cái ăn. Mọi người ấm áp, an toàn, yêu thương và chăm lo cho nhau. Chính chúng ta đã làm điều đó, Mary. Chính các xơ đã mang thiên đường đến cho địa ngục này. Con người ta luôn muốn mình được tin cậy, nhưng hãy thử nhìn xem họ lấy điều đó từ đâu ra. Ta tin con và đêm đêm con cứ lén lút ở xung quanh nơi này trong khi nghĩ rằng ta không nhìn thấy. Thử nhìn xem con đã phá vỡ hết luật lệ để thỏa mãn ý thích của mình như thế nào. Con bất chấp tất cả cho dù điều đó làm tổn hại đến bạn mình. Con thèm khát đi theo Travis, con quyến rũ nó trong khi con biết rõ nó đã đính hôn với Cass. Con đặt sự thèm khát của mình lên trên tình bạn, trên cả cộng đồng và Chúa Trời. - Bà ta dừng một chút như để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục. - Con nghĩ rằng con muốn được yêu, Mary. Con nghĩ rằng đó là món quà tặng tuyệt vời dành riêng cho con, nhưng con đã sai rồi. Tình yêu có thể làm cho con người ta độc ác và xấu xa. Nó có thể trở nên ngu muội và gây ra những nỗi đau kinh khủng nhất. Hãy thử xem điều gì đã xảy ra với cha mẹ con đi.
Bà ta đặt một tay lên ngực như thể phải giữ chặt lấy tim.
- Con có biết rằng cuộc sống trong ngôi làng này tồn tại không phải vì tình yêu mà vì những sự thỏa ước không?
Tôi lùi thêm một bước, hai tay ôm lấy miệng. Má tôi đỏ ửng lên. Bà ta biết hết mọi chuyện của tôi và Travis.
- Làm sao xơ biết được những chuyện đó?
Tôi nhớ lại tất cả những đêm lén lút đi qua nhà thờ đến phòng của Travis. Lúc nào tôi cũng nghĩ là chẳng có ai theo dõi, rằng tôi đã thoát khỏi sự giám sát của xơ Tabitha. Nhưng rõ ràng là bà ta đang thử thách tôi, để xem cho đến lúc này tôi đã có đủ lòng trung thành hay đang lợi dụng sự tin tưởng của bà.
Trong giây lát, tôi không nghĩ là bà sẽ trả lời tôi.
- Cuộc sống ở đây chẳng dễ dàng gì. - Cuối cùng bà ta cũng cất lời. - Cái cuộc sống ràng buộc khiến ta trở thành một trong những người giữ tri thức của các xơ ấy. Nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn là phải sống một cuộc sống bị mọi người ghẻ lạnh giống như con. Con không thấy rằng ta đang cố gắng cứu vớt con đó sao? Để giúp con thoát khỏi nỗi đau và sự thống khổ. Đó là lý do tại sao con phải ăn năn hối cải. Bởi vì, nếu không làm như thế, con sẽ phải vứt đi mọi sự lựa chọn mà ta đã thỏa thuận với con. Và con biết mình phải đối mặt với những gì rồi chứ?
Trống ngực tôi đập thình thịch khi tôi nghĩ đến con đường hầm dưới nhà thờ và bãi đất trống trong rừng.
Tôi gật đầu. Xơ Tabitha hất một bím tóc ra sau cho tôi, bàn tay bà đặt lên má tôi giống như mẹ vẫn làm.
- Ta đang cố gắng giữ cho con được an toàn, nhưng con cũng phải giúp đỡ ta chứ. Ta biết rằng ta chẳng giữ con được lâu trong cái nhà thờ này. Có lẽ ta đã sai lầm khi cách ly con với dân làng. Thời hạn bị cô lập của con đã hết rồi. Con có thể đi ra ngoài tòa nhà nhưng hãy nhớ là ta luôn theo sát con đấy.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm đến nỗi tôi không thể nhìn đi chỗ khác được. Sau đó bà quay đi, để mặc tôi đứng ở cửa sổ, chiếc áo choàng đen dài quét đất. Cánh cửa đóng lại sau lưng bà và tôi một mình nhìn ra khu rừng.
Bên ngoài tuyết trắng tinh bao phủ khắp những ngọn cây và dãy hàng rào, choàng trắng cả Vùng vô định. Trời hôm nay sáng sủa, mặt trời lấp lánh trên mặt băng. Lại một lần nữa tôi không thể hiểu tại sao một thế giới đẹp nhường ấy lại không có gì cả ngoài sự xấu xa.
Tôi gần như đã quá sức chịu đựng rồi.
Tôi đi về phía chiếc giường và quỳ gối giống như tôi vẫn thường làm khi Travis có ở đó. Tôi áp mặt lên gối cậu, cố tìm lại mùi của cậu, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Đó cũng là phép thử xem tôi có thể thực sự từ bỏ cậu được hay không. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Thậm chí cho dù chính điều ấy có thể cứu sống cậu đi chăng nữa. Tôi quá ích kỷ.
Trước khi kịp nhận ra mình đang đấm liên tục vào gối và giằng xé chiếc chăn, tôi đã càu nhàu một hồi lâu. Và tôi sẽ tiếp tục hả giận bằng cách đập phá mọi thứ nếu như không nghe thấy một tiếng gõ nhè nhẹ.
Tôi cứng người lại.
Tôi lại nghe thấy tiếng gõ lần nữa. Không phải tiếng gõ cửa mà nó xuất phát từ phía bức tường. Tôi trèo lên giường và áp tai vào đó. Tôi đáp lại bằng cách gõ một ngón tay.
- Xin chào! - Tôi hạ thấp giọng.
Tôi tự hỏi không biết đây có phải cái bẫy mà xơ Tabitha chăng ra để nhử tôi không, để thử xem tôi có thấm nhuần lời của xơ đến tận trái tim không.
- Ai ở đấy thế?
Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia.
- Tôi là Mary. - Tôi đáp lại. - Bạn là ai?
- Tên tôi là Gabrielle. - Cô ta nói. - Tôi đã đi qua cánh cổng. Tôi đang ở đâu đây?
- Bạn đang ở trong nhà thờ. - Tôi bảo cô ta. Tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi muốn nói với cô ta rằng cô ta an toàn nhưng tôi không chắc có phải thế không nữa. Tôi có quá nhiều câu muốn hỏi cô nhưng cũng biết rằng xơ Tabitha có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào, và nếu bị bà ta bắt quả tang thì chắc tôi cũng sẽ bị tống vào trong rừng mất.
- Nhưng có một điều tôi cần phải biết đầu tiên.
- Cậu ổn chứ? Cậu có... - Tôi cố tìm từ. - Cậu có bị cắn không? Cậu có bị lây nhiễm không?
Tôi cần phải biết liệu cô ta có gây hại cho dân làng tôi không và liệu con đường mòn đó có an toàn không.
Hơi thở của tôi lùng bùng bên tai đến nỗi tôi rất khó khăn khi nghe thấy giọng cô.
- Không. - Cô nói. - Tôi khỏe. Tôi không bị lây nhiễm.
Tôi áp trán vào tường khi nghe cô nói ra điều đó. Một sự nhẹ nhõm chạy qua người vì một lý do mà tôi không thể gọi tên.
Tôi hé miệng. Tôi định hỏi xem cô ta từ đâu đến. Có phải vẫn tồn tại một thế giới ở bên ngoài khu rừng kia không và thế giới đó trông như thế nào. Ngoài đó có ngôi làng nào nữa không và liệu họ có an toàn không. Cô ấy đã nhìn thấy đại dương chưa và cô có biết tại sao chúng tôi lại ở đây không, tại sao lại xảy ra chuyện này và tại sao chúng tôi cứ phải kẹt lại ở đây?
Nhưng thay vì điều đó, tôi cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, song cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài hành lang. Tôi tuột xuống giường và gom lại đống vụn vải mà tôi đã xé ra từ tấm đệm. Tôi chạy ra cửa để nếu có mở ra thì xơ Tabitha cũng không biết rằng tôi đã đứng ở chỗ bức tường và nói chuyện với cô gái phòng bên kia.
Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng và đi về khu giặt giũ, để mặc cho dòng nước từ chiếc thùng chứa xối vào người, làm cho da thịt tôi sáng sủa trở lại và sẽ không còn ai nhận ra là tôi đã khóc nữa.
Sau khi gột rửa hết được mùi của Travis đọng lại trên vải, tôi mặc chiếc áo khoác dày cộp lên người, đeo găng tay và chuồn ra ngoài khu nghĩa địa, phía dưới dãy hàng rào. Vào giữa mùa đông, tôi chắc chắn rằng nơi này chắng có ai ngoài tôi. Chẳng người làng nào dám rời quá xa cái lò sưởi của họ, cho dù để vấn an người quá cố đi chăng nữa. Tổ tiên của tôi đã yên nghỉ ở đây, tất cả mọi người, trừ cha và mẹ tôi. Họ không có mộ phần vì giờ họ đã thuộc về Vùng vô định mất rồi.
Tôi ngoái lại nhìn về phía nhà thờ, tự hỏi không biết liệu tôi có thể nhìn thấy Gabrielle ở chỗ cửa sổ trong khi bóng tối đang xuống dần thế này không?
Đúng là cô đứng ở đó, ngay chỗ rèm cửa. Tôi ngừng lại ngước nhìn lên và mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi như ngừng thở. Giống y như là tôi đang ngó xuống mặt nước vậy. Cô ấy trạc tuổi tôi, cũng mái tóc sẫm màu, đôi mắt tò mò. Mặt mũi cũng giống thế mặc dù cô có vẻ như cao hơn, yểu điệu hơn tôi. Cô mặc một chiếc áo khoác có màu đỏ chói sáng khác thường đến nỗi khiến tôi suýt lóa mắt. Cô đặt tay lên cửa sổ. Khuỷu tay tì vào khung kính. Tôi giơ tay lên và bắt đầu bước về phía cô, nhưng lại thấy cô quay đi, ngó ra đằng sau rồi sau đó tấm rèm buông xuống. Và cô biến mất.
Tôi chạy vụt đi, nấp đằng sau một bức tượng thiên thần trong nghĩa địa, sợ bị bắt quả tang đang nhìn lên căn phòng của Kẻ lạ mặt trong khi rõ ràng sự có mặt của cô ở đây vẫn hoàn toàn được giữ kín. Cho đến khi chắc rằng bóng chạng vạng của hoàng hôn sẽ đồng lõa với mọi hành động của mình, tôi đi ra phía cánh cổng chắn ngang lối mòn dẫn ra Bên ngoài. Tôi nhận thấy tuyết ở đây trơn láng, không có vẻ gì là một Kẻ lạ mặt đã được đưa qua hàng rào này cách đây chỉ vài đêm. Cũng không có gì chứng minh rằng Kẻ lạ mặt đó là một người trong số chúng tôi.
Tôi cũng đi vòng quanh khu nhà ở, tay đập bôm bốp vào người để giữ ấm, sau đó trèo tiếp lên ngọn đồi. Tôi leo lên đài quan sát, những mảng tường đã bị đóng băng. Lúc đã ở điểm cao nhất so với ngôi làng, tôi nhìn về phía cánh rừng. Tôi căng mắt ra để nhìn xem có thấy khu vực bìa rừng không, xem phần còn lại của thế giới bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ có bóng tối.
Cuộc đời còn lại của tôi sẽ là thế giới ở bên ngoài hàng rào, vượt quá cả khu rừng kia. Tôi cũng tự hỏi có cái gì ở bên kia khu rừng, có cái gì khác tồn tại từ sau Thời tái sinh không, những câu chuyện kể của mẹ tôi có đúng không và có phải phần còn lại của thế giới đã tồn tại từ trước Thời tái sinh. Chúng tôi thậm chí còn không biết liệu phía sau những rặng cây phía bên kia có dãy hàng rào nào nữa không. Có phải chúng tôi chỉ đơn thuần giống như một lòng đỏ nằm trong quả trứng, còn cánh rừng này là lòng trắng, rồi lại có một hàng rào khác là lớp vỏ bên ngoài thì sao. Hoặc khu rừng này cứ chạy dài mãi, nó chẳng bị chặn lại bởi thứ gì khác ngoài một Vùng vô định bất tận. Và tôi cũng lại tự tưởng tượng rằng chẳng có gì khác trên thế giới này ngoài rừng rậm.
Rừng và những sinh vật của Vùng vô định.
Trước kia tôi đã thắc mắc quá nhiều về đại dương, về một thế giới bên ngoài, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nảy ra ý định đi tìm nó, cái ý định rời bỏ ngôi làng này và cuộc sống duy nhất mà tôi đã từng biết. Từ nhỏ đến lớn người ta dạy chúng tôi rằng chẳng có cái gì phía bên kia hàng rào đáng để đi tìm, rằng thế giới đã kết thúc bằng sự Tái sinh và chúng tôi là pháo đài cuối cùng.
Nhưng dĩ nhiên không phải thế. Gabrielle chính là minh chứng cho điều đó. Cho dù tuyết giăng khắp mặt đất và đứng trên ngọn tháp đỉnh đồi vù vù gió tôi cũng không thấy lạnh. Tôi phấn khích đến nỗi không còn thấy lạnh nữa. Có một bằng chứng về cuộc sống đang diễn ra phía bên kia hàng rào. Và tôi không thể ngừng hỏi điều này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng tôi như thế nào.
Có một thế giới bên ngoài kia, và chúng tôi chỉ là một phần của thế giới. Điều này vừa đem lại cảm giác sợ hãi nhưng cũng vô cùng tuyệt diệu.