Rừng Răng-Tay - Chương 09
9
Gõ ngón tay liên tục xuống chiếc bàn kê dưới cửa sổ trong phòng. Tôi đã mất hết kiên nhẫn. Chân tôi cũng cứ thế giậm xuống sàn nhà. Tôi dán mắt vào dãy hàng rào, tìm kiếm những dấu hiệu của mẹ. Đó là điều duy nhất khiến tôi có thể dứt mình ra khỏi ý nghĩ về Kẻ lạ mặt - Gabrielle - cũng như thoát khỏi sự cám dỗ lẻn ra ngoài để đi gặp cô ta.
Sau cuộc đối chất vừa rồi tôi biết rằng xơ Tabitha luôn theo sát tôi. Nhưng tôi không thể khiến cho lòng mình tĩnh tại và hết tò mò. Có một lần tôi đã tụt xuống cửa sổ và đến đứng dưới cửa sổ phòng Gabrielle, cố gắng không để xơ Tabitha phát hiện. Tôi hy vọng mình sẽ nghĩ được ra cách trèo lên và chui vào bên trong, nhưng cửa sổ tối om và rèm thì đóng kín.
Từ cái hôm đầu tiên nhìn thấy cô mặc chiếc áo đỏ lạ lùng đứng ở cửa sổ tôi chưa gặp cô thêm lần nào nữa. Tôi bắt đầu lo lắng không biết cô có ổn hay không cho dù biết có thế nào thì cô cũng vẫn chỉ ở trong cái nhà thờ này. Tôi biết điều đó khi bắt gặp các xơ thì thào với nhau và họ luôn nhìn trừng trừng những người đi vào khu vực cầu nguyện bên trong. Không khí thì lúc nào cũng căng lên như dây đàn.
Tôi trở nên liều lĩnh vì nỗi cám dỗ muốn được nói chuyện với Gabrielle dù biết rằng điều đó sẽ chỉ đổi lấy sự phẫn nộ của xơ Tabitha nếu tôi bị bà ta phát hiện ra. Nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn cản tôi được. Người tôi cứ như lên cơn sốt. Giờ thì tất cả những gì tồn tại trong đầu là tôi chẳng được gặp Travis và Gabrielle.
Tôi đã quyết định rằng mình sẵn sàng đánh đổi sự trừng phạt của xơ Tabitha và Vùng vô định nếu như điều đó giúp tôi khám phá ra điều gì đang tồn tại ở bên kia khu rừng.
Có một tiếng gõ cửa làm tôi giật nảy mình. Đó là một xơ trẻ đến bảo tôi phải đi gặp xơ Tabitha. Cô ta dẫn tôi về giáo đường ở trung tâm nhà thờ rồi đi xuyên qua khu vực giới nghiêm mà chỉ những xơ có vị trí quan trọng nhất mới được lui tới.
Tôi tự hỏi không biết chuyện này nghĩa là gì. Không biết đây có phải những bước cuối cùng của đời tôi không. Không biết có phải tôi sắp trả giá cho tính tò mò, ương ngạnh và hăng hái của mình. Tôi tự hỏi liệu mình có nên cầu xin xơ Tabitha tha thứ khi bà ta dẫn tôi xuống con đường hầm dẫn về ngôi nhà cổ và bỏ tôi lại trong rừng.
Nhưng khi bước vào phòng làm việc của bà, tôi thấy xơ Tabitha không chỉ có một mình. Ánh nắng mặt trời chiếu qua ba ô cửa sổ lớn bao quát khắp ngôi làng khiến tôi chói mắt. Harry cũng có mặt ở đó, hai cánh tay thõng xuống, đôi bàn tay nắm chặt lại. Travis chết rồi. Bất thần tôi nghĩ như vậy. Người ta bảo tôi tình hình của cậu đã trở nên xấu hơn và giờ thì anh trai cậu trông buồn bã và nghiêm trọng thế này. Suýt nữa thì tôi khuỵu gối xuống.
- Ta có tin mới đây.
Xơ Tabitha bảo thế và tôi chỉ gật đầu vì nếu nói ra lời thì giọng tôi sẽ nghẹn lại mất.
- Harry đã cầu hôn con, Mary. - Bà bảo tôi.
Tôi quay phắt sang nhìn Harry. Tôi cảm thấy đôi lông mày mình nhíu sát vào nhau vì choáng váng và giận dữ. Tôi không thể tin được điều này là thật. Tại sao giờ cậu ta mới cầu hôn tôi trong khi trước đó không định làm thế, lúc tôi gặp chuyện và lúc mà lẽ ra tôi có thể dễ dàng nói lời đồng ý? Tại sao cậu không làm thế vào thời điểm mà tôi còn chưa biết yêu và có thể dễ dàng hạnh phúc với một sự ngưỡng mộ giản dị của người khác giới?
- Nhưng còn nhà thờ? - Tôi lắp bắp. - Chuyện này không thể xảy ra được.
- Ta đã ban cho cậu ấy lời cầu phúc. Cả anh Jed của con nữa. Con nên là một người vợ và một người mẹ hơn là sống ở đây như một nữ tu sĩ. - Ánh mắt sắc lạnh của bà xoáy vào tôi. - Cả ta và con đều biết rằng con không thể thích nghi với cuộc sống này được.
Cả thế giới chao đảo xung quanh và tôi không có gì níu lấy. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là Travis và cảm giác ép sát thân mình vào cậu đêm hôm đó. Làm sao sau tất cả mọi chuyện như thế tôi có thể kết hôn với anh trai cậu được?
- Các con sẽ làm đám cưới vào mùa xuân này. Cả Travis và Cassandra cũng thế. - Bà ta đế thêm vào như thể không hay biết điều đó đang làm tan nát trái tim tôi.
- Thế còn nghĩa vụ của con với Chúa... - Tôi bắt đầu cầu xin, cho dù chẳng tin tưởng Chúa Trời tẹo nào.
- Con vẫn làm được điều đó bằng cách thực hiện ý nguyện của Người, khiến cho ngôi làng của chúng ta phát triển nhanh chóng với những thế hệ mới. - Bà ta kết luận.
Ý bà là tôi sẽ có những đứa con với Harry. Ruột tôi thắt lại vì ý nghĩ ấy. Tôi nhớ đến cảnh cậu ta nắm tay tôi dưới nước vào cái ngày mà mẹ tôi bị lây nhiễm. Tôi liên tưởng tới da thịt mũm mĩm trắng bệch của cậu.
Tôi mở miệng, sẵn sàng từ chối lời cầu hôn của cậu ta. Nhưng sau đó tôi lại nhận ra rằng làm thế đồng nghĩa với việc gắn chặt vĩnh viễn số mệnh của tôi với các xơ, sẽ buộc tôi phải sống một cuộc đời giam mình giữa bốn bức tường trong nghĩa vụ với Chúa và với các xơ.
Đầu óc quay cuồng, tôi cố gắng xác định xem sự lựa chọn nào thì tốt hơn, định mệnh nào khả dĩ hơn: sống để làm vợ Harry hay sống như các xơ? Chẳng có phương án nào mang tôi lại gần với Travis cả.
- Hai con có muốn được nói chuyện riêng với nhau không? - Bà ta hỏi chúng tôi.
Tôi liếc nhìn Harry, không để ý đến nỗi đau và cơn giận đang xâm chiếm từ bên trong. Cậu nhìn tôi, thái độ đã dịu lại, bàn tay không còn bó lại thành nắm đấm nữa. Có vẻ như cậu nghiêng người về phía trước định tiến một bước lại gần tôi. Tôi cảm thấy người căng ra và run lên.
Tôi ngạc nhiên vì mình đã không rống lên như một con thú bị thương đang bị bầy sói bao vây. Cậu bắt đầu giơ tay lên, định ra hiệu cho tôi hay chạm vào tôi, tôi không biết và cũng không quan tâm. Tôi thấy mình lùi lại để tránh cậu, khiến giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua.
Đôi mắt cậu tối lại, và cậu lắc đầu.
- Không. - Cậu nói thế rồi rời khỏi phòng.
Tôi cũng đi về phòng mình, sụp xuống giường và thổn thức. Tôi rứt tóc, tự đấm vào người và quăng mình xuống sàn trước lò sưởi đang rực cháy.
Quãng thời gian ngày xửa ngày xưa của tôi với Harry có lẽ còn chấp nhận được. Quãng thời gian mà những câu chuyện của mẹ gợi lên đầy ắp trí tưởng tượng cũng như thế giới này ấm áp khi đầy ắp tình yêu và tình bạn. Nhưng giờ sẽ chẳng bao giờ còn điều gì vui nữa. Chẳng có điều gì được gọi là cuộc sống ở ngôi làng này. Trước kia, có thể tôi cũng thích Travis nhưng đó chỉ đơn thuần là những cảm xúc con trẻ sẽ dễ dàng gạt bỏ đi được bởi lời cầu hôn của Harry.
Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi. Cả cha và mẹ đều đã thuộc về Vùng vô định, Travis thì bị thương, Cass vắng mặt, Jed chẳng thèm quan tâm đến tôi cho dù chỉ để hỏi han một câu khi anh đến nhà thờ cầu nguyện.
Và có tồn tại một cuộc sống bên ngoài khu rừng kia?
Tôi có thể nghe thấy lũ sinh vật của Vùng vô định tru lên. Âm thanh vuột qua lớp tuyết ảm đạm lọt vào cánh cửa sổ. Tôi lại nghĩ rằng cuộc sống của chúng chẳng có gì là phức tạp, dễ dàng hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi cứ phải chống lại chúng, tại sao cứ phải đấu tranh với chúng mà không chấp nhận định mệnh của mình.
Chẳng quan tâm đến hậu quả ra sao, tôi chuồn ra khỏi phòng, đi dọc các dãy hành lang rồi trèo lên cầu thang dẫn về chỗ Kẻ lạ mặt bị giam giữ. Tôi đang định xô cái người vừa cản đường tôi thì nhận ngay ra đó là Cassandra.
Cô ấy bước ra từ căn phòng cũ của Travis.
- Cass à? Cậu làm gì ở đây thế? - Tôi nhoài người lên ôm choàng lấy cô. Cô chống lại nhưng cánh tay yếu quá nên trượt ra khỏi tôi.
Đã vài tuần chúng tôi không gặp nhau, đã vài tháng trôi qua chúng tôi không ngồi bên nhau như lúc trước khi mẹ tôi đi vào Vùng vô định. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chúng tôi mới xa cách làm sao và tôi đã nhớ tình bạn của mình biết bao nhiêu, nhớ cái người đã cùng tôi chia sẻ những nỗi đau đớn và sợ hãi.
Cô ấy để tôi đi trước rồi kéo cánh cửa sau lưng chúng tôi đánh cạch một cái. Nguồn sáng duy nhất từ dãy hành lang chật hẹp tắt ngúm.
- Mình ở đây là vì Travis. - Cô ấy bảo tôi.
Hơi thở của tôi nghẹn lại. Những ý nghĩ về Kẻ lạ mặt bất ngờ bị lấn át.
- Cậu ấy khỏe chứ? Cậu ấy về lại trên gác à?
Cô gật đầu, tay xoắn vào tóc và cắn chặt môi.
- Giờ thì Travis là của mình, Mary. Cũng giống như Harry là của cậu.
- Mình...
Tôi muốn nói với cô rằng cô đã nhầm rồi, rằng Travis yêu tôi và sẽ mãi mãi là của tôi. Nhưng dĩ nhiên điều đó không phải sự thật. Travis chưa bao giờ là của tôi. Thậm chí trong suốt những đêm dài cầu nguyện bên nhau, tôi cũng biết rằng Travis đã thuộc về người khác. Cậu ấy luôn là của Cass. Cũng như giờ tôi thuộc về Harry vậy.
Cô thả buông bím tóc, tay đặt lên cánh tay tôi và tôi cố gắng không rúm người lại.
- Cậu phải để cho anh ấy được yên, Mary. - Những ngón tay cô bấu mạnh lên da thịt. - Anh ấy sẽ đi theo cậu đến bất kỳ đâu, chỉ vì anh ấy không thể đi được mà thôi!
- Nhưng...
- Cậu biết không, mình yêu Harry. Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, khi vết thương của Travis trở nên quá sức chịu đựng đối với mình. - Cô ấy nhìn qua vai tôi, như thể cô ấy đang ở đâu xa lắm chứ không phải trong cái góc sâu dưới nhà thờ này. - Bọn mình đã ở bên nhau lâu rồi. Anh ấy đã cầm tay mình. Mình tin chắc rằng anh ấy muốn cầu hôn mình. Mình chắc rằng anh ấy yêu mình.
Cô lại túm chặt bím tóc. Ánh mắt nhìn tôi, chăm chú và gay gắt.
- Nhưng sau đó anh ấy lại cầu hôn cậu.
Quá nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu tôi.
- Mình nghĩ Travis đã cầu hôn cậu chứ? Mình nghĩ anh ấy đã mời cậu đến dự Lễ hội Ngày mùa. - Tôi nhớ lại tất cả những lần Cass đến thăm Travis, những lần cô ấy quỳ bên giường để an ủi cậu và tôi mặc nhiên coi đấy là biểu hiện của tình yêu và sự sở hữu. - Làm sao Harry cầu hôn cậu được khi mà cậu đã đính ước rồi?
Cô hất đầu sang một bên giống như cả thế kỷ nay mới nhìn thấy tôi lần đầu vậy.
- Xơ Tabitha cho mình lựa chọn quyền kết thúc lời đính ước. Họ không chắc liệu anh ấy có qua nổi hay không và cho dù nếu có qua khỏi thì cũng thành què quặt. Vì thế anh ấy không thể làm một người chồng đúng nghĩa để chăm lo cho vợ được. Mình chỉ đến thăm anh ấy vì lòng trung thành và tình bạn. Cũng giống như cậu thôi.
Dĩ nhiên Cass sẽ còn đến thăm Travis vì cậu ấy cần điều đó, cho dù họ còn yêu nhau hay không. Tất cả chúng tôi biết nhau từ lúc mới sinh ra, lớn lên cùng nhau thân thiết như người một nhà vậy.
- Thế sau đó thì có chuyện gì? - Tôi hỏi cô.
Ánh mắt cô trở nên khó nhọc.
- Harry cầu hôn cậu chứ không phải mình.
- Nhưng tại sao mới được chứ? - Giọng tôi gấp gáp và tuyệt vọng.
Cơ hàm cô khẽ gợn lên. Cô nhún vai, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Lẽ ra không nên như vậy. - Tôi bảo cô. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Cass như thế: u sầu và căng thẳng.
- Như thế đấy... - Cô nói.
- Nhưng cậu yêu Harry còn mình thì... - Tôi ngừng lại và cả hai chúng tôi đều biết tôi định nói gì.
- Cậu yêu Travis. - Cô kết thúc hộ tôi.
Tôi chỉ có thể đứng như trời trồng, hai tay thõng xuống. Tôi cũng để đầu mình gật xuống. Đây không phải lần đầu tiên trong ngày tôi thấy chân mình rủn ra và trong lòng trống rỗng. Làm sao tất cả mọi chuyện lại trở nên tồi tệ nhanh đến vậy được?
- Mình xin lỗi. - Cuối cùng tôi thì thầm.
- Mình biết cậu không cố ý như thế. - Cô đặt tay lên tôi. - Cũng như mình không cố ý yêu Harry.
Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Tôi không dám để cô ấy nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt tôi. Bởi vì tôi biết mình cố ý làm như thế. Tôi chưa bao giờ thôi khao khát Travis, ngay cả lúc nhìn thấy Cass ở bên cậu và khóc bên giường cậu. Lúc nào tôi chẳng hiểu một điều rằng họ đã đính ước với nhau, rằng tôi đã xúi giục Travis phá bỏ lời thề, xúi giục cậu chối bỏ người bạn thân nhất của tôi để đến với tôi và cậu đã yêu tôi đến nỗi dám làm cả việc đó.
Tôi choàng tay lên nhưng cô hất ra, da thịt lạnh giá của cô trượt khỏi tay tôi.
- Mình chỉ không hiểu rằng tại sao chúng ta lại không thay đổi điều này. Nếu mọi thứ không nên diễn ra như thế, nếu tất cả chuyện này không phải là những gì mà chúng ta muốn...
- Harry đã cầu hôn cậu, Mary. - Cô nói qua kẽ răng. - Anh ấy đã lựa chọn. Anh ấy đã lựa chọn cậu mà bỏ qua mình. Và nếu anh ấy cứ nhất định muốn mình phải cưới Travis thì có lẽ mình cũng sẽ phải làm thế!
Ngữ điệu gay gắt của Cass làm tôi thấy sợ. Trước nay cô ấy vẫn là một cô gái vô tư lự, một người hạnh phúc, luôn muốn đẩy nỗi lo lắng, muộn phiền sang một bên cơ mà.
- Nhưng chúng ta có thể thay đổi được điều này, Cass. - Tôi nghiêng người về phía cô. - Mình sẽ nói chuyện với Harry. Mình sẽ bảo cậu ấy rằng mình không muốn kết hôn với cậu ấy...
Nhanh như cắt, cô chụp lấy vai tôi, kéo tôi sát lại gần. Trong ánh lờ mờ của hành lang, trông cô chỉ như một cái bóng, đôi lông mày nhíu lại dữ tợn.
- Cậu không được làm gì hết! Cậu không được làm anh ấy tan nát trái tim thêm nữa!
- Nhưng mọi thứ không nên như thế. Nếu mình muốn kết hôn với Travis...
Cô ngăn tôi lại bằng cách lắc mạnh cánh tay và đẩy tôi lại sát bức tường hành lang.
- Nếu cậu làm tan vỡ trái tim Harry, mình thề rằng sẽ không để cho Travis được tự do. Cậu sẽ cô đơn một mình. Cậu sẽ bị gửi trả về đây với các xơ. - Cô dừng lại rồi tiếp tục như thể đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. - Và đừng nghĩ rằng Travis sẽ bỏ mình để đến với cậu. Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế với anh trai mình. Cậu phải nhận ra một điều rằng mọi cảm xúc của anh ấy đối với cậu sẽ tan biến một khi Harry chính thức ngỏ lời cầu hôn với cậu. Vì giờ cậu sẽ là vợ của anh trai anh ấy.
Những lời nói của cô khoét sâu vào lòng tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Cass như thế này: cay đắng, gay gắt và đầy giông bão.
- Nhưng Cass, cậu không thấy gì sao? Cậu không yêu Travis. Và anh ấy cũng không yêu cậu. - Tôi biết mình thô lỗ và độc ác nhưng cô ấy cần phải đối diện với sự thật.
Cô nhìn tôi như thể đang có điều gì cực kỳ khó hiểu rồi phá lên cười.
- Hôn nhân không phải dựa trên tình yêu, Mary. - Cô nói, giống một giáo viên đang giảng bài cho học trò. - Nó dựa trên sự đính ước, thỏa hiệp và quan tâm lẫn nhau. Chẳng có thứ gì trong đó liên quan đến tình yêu cả.
Tôi lắc đầu hoài nghi.
- Nhưng cậu đã nói rằng cậu yêu Harry và cậu đã sẵn sàng ở bên anh ấy. Tại sao chứ?
Một lần nữa cô lại nhún vai.
- Mình đang làm điều tốt nhất cho anh ấy, và cho cả ngôi làng này nữa. Mọi chuyện phải diễn ra như thế, Mary ạ. Sẽ phải như thế.
Tôi muốn chụp lấy cô mà lay mà lắc cho cô hiểu ra vấn đề. Giọng cô nghe giống hệt xơ Tabitha, cứ như thể cô đã nhận thức thấu đáo được những điều mà cô đã lựa chọn cho tất cả chúng tôi. Tôi nhận ra tầm ảnh hưởng của xơ Tabitha mới to lớn đến mức nào. Bà ta đã thắt chặt chúng tôi vào cái niềm tin ấy.
Tôi mở miệng định tiếp tục tranh cãi với Cass, nhưng nhìn vào đôi mắt hung dữ của cô, tôi thấy nản lòng. Lần đầu tiên người bạn thân nhất đã làm tôi sợ.
Nhưng cô nói cũng đúng. Cho dù tôi có từ chối Harry đi chăng nữa, Travis cũng không bao giờ cầu hôn tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ muốn anh trai mình phải xấu hổ hay đau đớn. Có vẻ như mọi cánh cửa cuộc đời tôi đã đóng sầm lại rồi. Lựa chọn của tôi không phải là Harry mà cũng chẳng phải là nhà thờ.
Vai tôi trĩu xuống, tôi khẽ khàng.
- Được rồi. - Tôi bảo cô thế.
Cô gật đầu nói.
- Cậu phải để cho Travis được yên. Ngay bây giờ. Ngay hôm nay. Ngay ở nơi này!
Một cử chỉ phản kháng vừa xuất hiện ở trên môi nhưng đôi mắt cô đã buộc tôi phải im lặng. Tôi tự hỏi lòng liệu chúng tôi có còn là bạn bè, liệu điều này có kết thúc mối quan hệ của chúng tôi hay không. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn gặp mặt nhau, ngôi làng này quá nhỏ bé để mà hận thù, nhưng liệu chúng tôi còn có thể chia sẻ mọi điều trọn vẹn như trước đây được nữa không?
Đột nhiên, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình không còn điểm tựa, như thể tôi đã mất hết mọi thứ chỉ trong cùng một lúc. Tôi thấy những hình ảnh cuộc đời mình trôi đi như ánh chớp. Cass luôn ở bên tôi, luôn lắng nghe những câu chuyện của tôi và cười vui chia sẻ. Những kỷ niệm về tình bạn ùa về khiến mắt tôi ứ đầy lệ. Giờ tôi cần Cass biết bao. Tôi không thể để mất sợi dây cuối cùng gắn tôi với những điều mà tôi đã từng trải qua.
- Hãy hứa với mình. - Tôi bảo cô. - Hãy hứa với mình rằng chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn, chúng ta sẽ tiếp tục sống vì nhau.
Cô mỉm cười, điều đó gợi nhớ đến Cass trước kia, mùi thơm của ánh mặt trời thoảng qua trong không khí.
- Ừ. - Cô nói.
Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là liệu mọi thứ có phải chỉ đơn giản như thế, khi tôi nhớ lại những lần cô đến nhà thờ là thăm một người khác chứ không phải tôi.
Tôi nhìn lại dãy hành lang, qua phòng Travis về phía căn phòng mà Kẻ lạ mặt bị giam giữ. Cửa phòng đột nhiên mở ra đánh cạch, một tia sáng mờ nhạt vụt qua cánh cửa. Đẩy Cass sang bên, tôi chạy nhào vào phòng nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có chăn đệm trên giường hay bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh vừa có người ngụ tại đây. Lẽ ra tôi phải biết điều này chứ. Mấy ngày hôm nay cửa sổ phòng cô ta tối om như thế.
Cass đứng sau tôi, rõ ràng là đang phân vân. Nhưng thay vì giải thích mọi điều, tôi bước ra cửa sổ rồi gí sát mắt xuống bậu cửa cho đến khi nhìn thấy những dấu tay, rồi cả những chữ viết rất rõ. Tôi bước lại gần hơn, hơi thở phà sát mặt kính. Những chữ cái hiện lên trong lớp sương mù bám vào bề mặt.
“Gabrielle”, kèm theo đó là một loạt ký tự “XIV”. Phải có một thứ gì đó ngoài ám hiệu này chứ, để chứng minh rằng cô ấy đã tồn tại. Tôi lần những ngón tay theo các con chữ, rồi xóa sạch chúng đi.
- Cậu nhìn gì thế? - Cass đã đứng sát cạnh tôi.
- Cậu có bao giờ tự hỏi rằng phía bên kia cánh rừng còn tồn tại điều gì đó không? - Tôi hỏi cô. Trước đây tôi cũng đã từng hỏi cô điều này rồi và biết chắc rằng cô sẽ trả lời thế nào.
Cô cười khúc khích, giờ thì đã giống hệt là Cass lúc trước.
- Cậu chưa bao giờ thôi tưởng tượng sao, Mary? Lại giống như đại dương chứ gì?
Tôi hơi mỉm cười. Tình bạn của chúng tôi vẫn có cái gì đó gượng gạo. Vẫn có điều gì đó e dè.
- Cũng có thể. - Tôi đáp lời.
Nhưng nếu khu rừng là vô tận, thì Gabrielle từ đâu ra?
Cho dù đã đính hôn, tôi vẫn sống cùng các xơ trong nhà thờ. Xơ Tabitha giải thích rằng anh trai tôi không muốn đón tôi về vì trong suốt thời kỳ mang thai, sức khỏe của vợ anh không tốt. Tôi thì cho rằng đó chỉ là cái cớ và xơ Tabitha muốn giữ tôi ở đây để quản cho chặt, để xem tôi đã từ bỏ thói khám phá tò mò chưa.
Tôi không thể từ bỏ. Suốt một tuần sau đó, tôi đã tìm cớ lui tới tất cả những căn phòng có người ở trong nhà thờ nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu gì của Gabrielle. Giống như cô chưa bao giờ từng tồn tại vậy.