Rừng Răng-Tay - Chương 10
10
Mùa xuân ở ngôi làng này đồng nghĩa với mưa, lễ rửa tội và đám cưới. Cũng đồng thời là lễ Edenmass, để đón mừng một năm mới và kỷ niệm lễ chiến thắng Vùng vô định. Trung tâm của lễ Edenmass là những đám cưới. Đám cưới ở làng tôi là một sự gắn kết thiêng liêng bao gồm ba buổi lễ được gọi là Brethlaw để hai người có thể nên vợ nên chồng. Brethlaw kéo dài suốt một tuần liền, bắt đầu bằng Lễ Chứng giám, rồi Lễ Gắn kết và cuối cùng là Lễ Thề nguyền sống bên nhau trọn đời. Đó là kết quả của quá trình hẹn hò trong suốt mùa đông mà khởi đầu bằng Lễ hội Ngày mùa.
Nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong Brethlaw là Lễ Thề nguyền sống bên nhau trọn đời, để rồi sau đó các cặp đôi sẽ trở thành chồng vợ mãi mãi. Đêm trước Lễ Thề nguyền chính là Lễ Gắn kết. Các xơ sẽ cột bàn tay phải của cô dâu vào bàn tay trái của chú rể và đôi vợ chồng sẽ qua đêm cùng nhau trong căn nhà mới của họ. Người ta sẽ để họ lại một mình với nhau và mang cho họ con dao cưới đề phòng trường hợp họ muốn cắt Lễ Gắn kết. Đây là dịp để cả hai cùng chia sẻ nỗi niềm riêng và là cơ hội cuối cùng để suy nghĩ xem có sẵn sàng là người bạn đời vĩnh viễn của người kia hay không.
Những ngày lễ Edenmass còn là dịp để rửa tội cho những đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân năm trước. Đây là quãng thời gian vui vẻ và long trọng nhất trong năm, để tôn vinh cuộc sống và sự tồn tại của những thế hệ nối tiếp kể từ Thời tái sinh. Trong dịp này, chúng tôi cũng phải hứa sẽ bền chí và dâng hiến cuộc sống của mình cho ngôi làng.
Năm nay tôi là một trong số hai cô dâu duy nhất. Tôi cũng mặc một chiếc áo choàng trắng trong suốt cả tuần. Những bông hoa đầu xuân được cài vào mái tóc của tôi. Có bốn người sẽ làm đám cưới và tham gia Lễ Chứng giám: Tôi và Harry, Travis và Cass.
Chúng tôi đứng thành hàng ngang trên bục trước nhà thờ. Bóng đen khổng lồ của tòa nhà bao trùm lên chúng tôi. Xơ Tabitha đứng đối diện chúng tôi, toàn bộ những người làng có mặt trong buổi lễ thì đứng đằng sau. Nắng xuân hôm nay đặc biệt gay gắt. Những làn hơi nóng ẩm bốc lên từ mặt đất khiến không khí đặc quánh đến độ chúng tôi khó thở như đang chìm trong nước.
Xơ Tabitha nói về những bổn phận, trách nhiệm, về tội lỗi, về cuộc sống và những lời thề nguyện. Xơ nói rằng lòng trung thành đã được cha truyền con nối bao thế hệ trong ngôi làng của chúng tôi như thế nào. Xơ nhắc nhở chúng tôi về cuộc sống mong manh và sự nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào, không chỉ từ Vùng vô định phía bên ngoài hàng rào mà còn ở những mầm mống đe dọa của bệnh tật, sự vô sinh và cằn cỗi. Bà chỉ cho bốn chúng tôi thấy rõ rằng nhiều thế hệ đã suy giảm dân số và nhiệm vụ của chúng tôi là phải gia tăng nhân sinh để bổ sung cho cộng đồng những gia đình lớn mạnh.
Lời lẽ của bà trượt ra khỏi đầu óc và tôi không thể nào tập trung được. Những ý nghĩ khác đang xâm chiếm tôi. Kể từ lúc Harry cầu hôn, hôm nay tôi mới nhìn rõ Travis. Tính từ sau khi anh bình phục và cả sau khi tôi bị bỏ rơi ở nhà thờ mà không nơi chốn nương thân.
Tóc anh sáng hơn, vàng hơn, cứ như thể trưa nào cũng phơi đầu ra nắng vậy. Anh tăng cân đến nỗi má căng ra. Mắt cũng sáng hơn, xanh hơn và mất hết quầng thâm. Trông anh rất ổn. Rất khỏe khoắn.
Tôi đau đớn khi phải trông thấy anh. Tất cả những gì tôi có thể làm được bây giờ là giữ cho mình đứng lặng trước Harry thay vì bổ nhào vào lòng Travis, người lúc này đang đứng ngay đằng sau lưng tôi và đối mặt với Cassandra.
Xơ Tabitha tiếp tục nói về phận sự của chúng tôi với nhau và với Chúa, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là những chuyển động của không khí khi Travis cứ đổi hết chân nọ sang chân kia cho đỡ mỏi.
Tôi rất mừng khi thấy anh đứng được, đi lại được và khỏe mạnh, cho dù tôi ghét phải nhìn thấy anh mỉm cười, cái điều khiến tôi vô cùng đau khổ.
Đến phần thề nguyện của buổi lễ, chúng tôi phải tiến ra trước bàn thờ. Harry đứng bên trái tôi còn Travis đứng bên phải. Nếu tôi nhắm mắt lại thì có thể tưởng tượng ra rằng chính Travis mới là người mà tôi đang thề ước, chính Travis mới là người sẽ đưa tôi về nhà để bắt đầu một cuộc sống mới ngay khi tuần lễ này kết thúc.
Chúng tôi đồng thanh hòa cùng xơ Tabitha khi bà làm Lễ Chứng giám. Và khi chúng tôi nói lời thề ước với nhau, hứa rằng sẽ tiếp tục cùng nhau đến Lễ Thề nguyền trong ngày cuối cùng của tuần lễ, tôi cảm thấy những ngón tay của Travis đang lướt trên da thịt. Tôi vội nắm lấy bàn tay anh nhưng rồi chẳng có gì ngoài không khí.
Giờ thì tôi đã hứa hôn với Harry và anh dẫn tôi xuống bục, thoát ra khỏi bóng râm đổ xuống từ nhà thờ và đứng ra nắng mặt trời. Chúng tôi được phủ trong những lời cầu chúc và thoắt cái tôi đã thấy Travis biến mất khỏi đám đông.
Tôi đã không nhận được lời cầu chúc của anh rồi.
Tuần lễ Brethlaw ồn ào đến chóng mặt. Lúc nào cả bốn chúng tôi cũng là trung tâm để người ta chúc phúc. Chúng tôi tách biệt hẳn với những người làng còn lại và phải khoác lên một vẻ trịnh trọng. Chúng tôi túi bụi hết chuyện này đến chuyện khác. Những buổi tiệc tối là đỉnh cao của buổi lễ. Chúng tôi phải cầu nguyện độc lập để dọn sẵn tinh thần cho những lời cầu chúc.
Bên cạnh đó, lễ rửa tội cũng là một sự kiện lớn. Từng đứa trẻ được mang đến trước mặt các xơ và những Người bảo vệ rồi chuyền qua tay từng người trong làng. Những đứa trẻ thuộc về tất cả chúng tôi, các xơ nói như vậy, chúng là tương lai của chúng tôi.
Có bốn đứa trẻ được sinh ra sau những đám cưới hồi năm ngoái và tôi không thể không nhìn anh Jed và chị Beth đang cố tránh xa khỏi đám đông. Tôi không biết nỗi đau mất con có phải là quá sức chịu đựng hay không.
Cuối cùng, vào giữa tuần, tôi cũng có khoảnh khắc được ở một mình để rứt đám hoa ra khỏi tóc. Tôi mệt mỏi với những người làng, mệt mỏi với Harry, các xơ, những Người bảo vệ và những lời cầu chúc.
Tôi mệt mỏi vì hạnh phúc. Thế là tôi lại đi lên đài quan sát cũ nằm trên đỉnh đồi, nơi mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn yên tĩnh một mình.
Nhưng khi đến nơi, tôi thấy đã có người ở đó rồi và suýt tí nữa tôi định quay lưng đi khi nhận ra cái dáng quen thuộc ngồi trên tháp. Là Travis. Tôi cảm thấy lòng mình bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại đến nơi này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ai lại đến đây ngoài tôi.
Đã quá lâu rồi kể từ khi chúng tôi một mình bên nhau, và tôi có thể ngắm nhìn anh bằng đôi mắt cháy bỏng. Trong khoảnh khắc, tôi không biết mình có nên quay đầu đi thẳng, để anh lại đó một mình và gạt nỗi niềm khao khát sang một bên hay không. Anh không phải là của tôi, không thể là của tôi, sẽ quá đau khổ khi ở gần anh và biết rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Nhưng trước khi tôi kịp nhúc nhích thì Travis đã chìa tay ra cho tôi.
- Mary, ở lại đây cầu nguyện với anh đi.
Lời nói của anh khiến mọi thứ trong tôi bay đi hết sạch. Tôi chạy, cuống quýt trong chiếc áo choàng và vấp ngã trên nền đất cho tới khi đứng bên anh, đôi bàn tay đặt trên ngực anh, hơi thở gấp gáp không thể nín lại.
- Ôi Mary. - Anh nói, lùa tay vào tóc và ôm lấy đầu tôi. Anh kéo mặt tôi lại sát anh, bất chấp tất cả những gì sẵn sàng chia rẽ chúng tôi.
Lúc này tôi khao khát đến nỗi không thể lùi lại được nữa. Môi chúng tôi gần chạm nhau. Anh thở gấp gáp và tôi chỉ có thể hít thở bằng không khí từ trong phổi anh. Chúng tôi cứ giữ yên như thế, dường như thời gian sẽ dừng lại mãi mãi và không còn điều gì ngăn cách nữa.
- Mary. - Anh thì thầm. Tôi có thể cảm thấy môi anh đang chuyển động.
Tôi chờ anh đẩy tôi ra và nói rằng chúng tôi không thể như thế, rằng tôi không phải để dành cho anh và rằng anh không thể phản bội anh trai mình. Tôi ngả đầu trên vai anh, dũi trán vào cổ anh.
Hôm nay là một ngày ấm áp và người anh đẫm mồ hôi. Tôi chạm môi mình lên da thịt anh, cảm nhận vị mặn của mồ hôi đang tan chảy trên môi. Tôi muốn mình tan chảy vào trong anh, muốn quên đi cái rào chắn giữa chúng tôi. Giờ thì tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hít thở thật sâu để ngăn không cho mình áp chặt thêm vào người anh.
Anh không phải của tôi mà là của Cass. Và tôi biết rằng mình nên đi khỏi đây. Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Thôi thì cứ cho rằng đây là lần cuối cùng tôi tận hưởng cảm giác có sự tồn tại của anh, để rồi gói ghém chúng lại trong lòng như một thứ hồi ức.
Chúng tôi cứ ngồi yên như thế. Tôi chúi vào lòng anh, bám chặt lấy anh, cảm thấy mọi thứ bên trong đều mở toang ra. Tôi nhận ra rằng mình đang hạnh phúc. Bàn tay Travis vẫn vuốt ve mái tóc tôi và tôi thấy dễ chịu vì điều đó, mọi cảm giác lưỡng lự cuối cùng đã bị buông trôi.
Một ngày xuân thật hoàn hảo. Những bầy chim đã quay trở lại ngôi làng, tuyết dần tan chảy và mặt trời thì sáng bừng ấm áp. Một làn gió nhẹ bao phủ lấy chúng tôi và những âm thanh rì rào qua tán lá khiến tôi nhớ tới những câu chuyện về đại dương của mẹ.
- Những lúc như thế này, thật khó mà tin được rằng chúng ta không phải là những người duy nhất trên Trái đất này. Chỉ có hai chúng ta trên quả đồi này. - Travis nói thế và tôi mỉm cười. - Nhưng nhiều khi anh lại nghĩ rằng chúng ta không thể là những người duy nhất trên thế giới. Ý anh là ngôi làng này... phải có một thứ gì đó khác hơn ở ngoài kia, một thứ gì đó ở phía bên kia khu rừng.
Tôi cố gắng thẳng đầu lên để có thể nhìn thấy Travis. Cứ như thể anh đang đọc hết ý nghĩ trong đầu tôi ra vậy, cứ như thể anh đã tìm thấy đường dẫn vào những giấc mơ của tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng chẳng còn ai khác ngoài tôi tin tưởng vào một cuộc sống phía bên kia khu rừng. Anh lại kéo nhẹ đầu tôi vào vai và trái tim tôi tiếp tục rộn lên khi nghe anh nói.
- Em không phải là người duy nhất nuôi dưỡng những câu chuyện ấy. - Anh nói thế và tôi nín thở chờ đợi. - Và những câu chuyện của em càng làm cho anh tin rằng phải có những điều gì khác phía bên kia cánh rừng. Chúng ta không thể cứ như thế này. Cuộc sống phải là thứ gì khác hơn ngôi làng và những chỉ dụ đang tồn tại.
Giọng nói của anh thắt lại, như thể anh cảm thấy có điều gì đó đang tách chúng tôi ra xa nhau. Anh đặt một ngón tay dưới cằm tôi và nâng ánh mắt tôi ngang mắt anh.
- Em không cảm thấy thế sao, Mary? Rằng phải có điều gì đó nữa? Rằng cuộc sống như thế này là không đủ?
Những giọt lệ ứa ra khỏi mắt và máu trong huyết quản tôi như reo hát. Tôi nhìn về phía hàng rào giống như đang nhìn về tương lai của mình. Từ vị trí này rất xa nên tôi không thể nhìn thấy những sinh vật của Vùng vô định, chỉ thấy lố nhố một đám đang kéo những mắt xích hàng rào. Khi những cơn gió trờ tới, tôi có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ của chúng kéo lên tận đỉnh đồi.
Tôi đang định kể cho Travis nghe về Gabrielle, bằng chứng về một cuộc sống khác, thì bất chợt một ánh loáng đỏ vút ra từ những bụi cây và tim tôi thót lại một nhịp, hơi thở như ngưng bặt lại. Tôi thẳng người lên như nòng súng, mọi giác quan đều căng lên về phía khu rừng.
- Chuyện gì thế? - Travis cũng ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên lưng tôi.
Tôi nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác nhưng sau đó lại một ánh đỏ nữa lóe lên. Màu đỏ sáng chói phi tự nhiên tương phản với những bóng cây thông trong rừng. Tôi đứng bật dậy, mất hết cả bình tĩnh, giờ tôi chỉ cảm thấy niềm sung sướng ngập tràn. Tôi lao như tên bắn xuống đồi, vấp ngã trên những rễ cây và đá hộc nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi hầu như không kiểm soát được mình khi tiến gần đến chỗ hàng rào bao lấy chân đồi. Tôi chỉ kịp lùi lại đúng lúc để không liều mạng trước những sinh vật sắp sửa cắn xé và làm cho tôi lây nhiễm.
Những ánh đỏ lại lóe lên và sau đó thu hẹp lại khoảng cách giữa tôi. Giờ thì cô đứng ngay ở hàng rào với vài người khác nữa. Hiển nhiên tôi nghĩ rằng cô ấy là một sinh vật của Vùng vô định. Chân tay cô bất động như thể bị gắn chặt vào thân mình và da thì sát tận xương, giống như xương mặt có thể trồi lến bất cứ lúc nào.
Nhưng màu đỏ của chiếc áo khoác thì vẫn sáng chói kỳ lạ nên tôi biết rằng đó chính là cô. Kẻ lạ mặt. Gabrielle.
Tôi muốn thò tay qua hàng rào nhưng Travis đã khập khiễng chạy đến và kéo giật tôi lại.
- Em làm gì thế? - Giọng anh chùng xuống như đang vội nuốt không khí. Anh bước đi cà nhắc và tôi chợt nhận ra rằng chắc phải cố gắng lắm anh mới đuổi kịp tôi.
Gabrielle xuất hiện cùng với các sinh vật khác đến từ Vùng vô định. Cô cũng giống họ nhưng hơi khác hơn một chút. Cô mượt mà hơn. Nhanh nhẹn hơn. Cô lao vào dãy rào thép với một tốc độ và sự mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Tôi đứng cùng Travis ở phía rào bên này, không biết nên nghĩ gì hay làm gì.
- Đừng bao giờ làm như thế nữa. - Travis thì thầm vào tai tôi, cánh tay choàng qua vai để kéo tôi lại gần.
Tôi chẳng muốn gì hơn ngoài cảm giác được anh bao bọc và bảo vệ. Toàn bộ cơ thể tôi run lên theo mỗi nhịp đập của trái tim, đôi bàn tay tôi cũng run không kém.
- Cô ấy chính là người ở căn phòng bên cạnh anh. - Tôi chỉ Gabrielle. - Cô ấy là Kẻ lạ mặt đã đi vào ngôi làng của chúng ta trong cái đêm em ở phòng anh.
Má tôi nóng rực lên khi nhớ lại cảm giác cơ thể anh ở bên dưới tôi.
Chúng tôi nhìn cô gái mặc áo đỏ đang kéo những mẩu hàng rào, vẻ như vô cùng muốn đến gần chúng tôi. Cô ấy chẳng có vấn đề gì cả. Trước giờ chưa ai nhìn thấy một sinh vật đến từ Vùng vô định lại giống như thế này.
- Rồi có một hôm cô ấy nói chuyện với em qua bức tường. Sau khi anh chuyển sang phòng khác và em đến đó để tìm anh. Cô ấy nói tên cô ấy là Gabrielle.
Cổ họng tôi nghẹn lại và tôi cố kìm tiếng nấc sắp bật ra. Tôi không thể tin những gì đã xảy ra với cô gái dám vượt lối mòn trong rừng để vào làng chúng tôi. Nước mắt lăn xuống gò má và tôi quay sang Travis.
- Cô ấy có nói gì với anh không? - Tôi thì thầm. - Cô ấy có nói cho anh biết cô ấy từ đâu đến không? Và tại sao cô ấy lại vào làng của chúng ta?
- Ôi Mary! - Anh nói và sau đó môi anh trượt xuống môi tôi khiến tôi không thể nói gì thêm được nữa.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác vô cùng tuyệt diệu khi chúng tôi suýt hôn nhau vào cái đêm đã qua rất lâu rồi. Đó chính là đêm mà Gabrielle đã đi qua cánh cổng. Lúc đó chúng tôi chẳng hay biết gì về Kẻ lạ mặt và chỉ biết đến nhau trong căn phòng ấy. Trái tim tôi đã đập rộn lên và cơ thể như sắp tan ra. Kể từ lúc đó tôi đã có thêm nhiều nụ hôn. Những nụ hôn thân ái. Tất cả là từ Harry. Trong suốt mùa hẹn hò. Tôi chưa bao giờ hôn bất kỳ ai ngoài Harry.
Nhưng nụ hôn với Travis như đánh thức mọi thứ trong lòng tôi và trong khoảnh khắc tôi nhận ra rằng cuộc sống này là như thế và phải là như thế. Tôi chết chìm trong anh, những cơn sóng kéo tôi lên rồi xoáy tròn như đang làm tôi tan chảy. Chẳng có từ ngữ nào để miêu tả, nhưng lại là tất cả.
Những âm thanh rùng mình phát ra vì các cú đẩy hàng rào của Gabrielle khiến chúng tôi phải rời nhau. Nhưng anh vẫn chạm trán vào tôi.
- Chúng ta nên báo cho ai đó! - Tôi nói.
Anh gật đầu.
- Chuyện về cô ta ấy! - Tôi nói thêm.
Anh mỉm cười.
- Vâng ạ. - Anh nói thế và tôi không thể nhịn được cười.
Giống như loài củ rừng ngủ im lìm trong lòng đất, tôi cảm thấy mình cuối cùng rồi cũng chòi được lên khỏi mặt đất. Cảm giác ấm áp, vui sướng lan tỏa trong lòng tôi. Tôi gạt sang một bên nỗi kinh hoàng khi thấy Gabrielle đã biến thành sinh vật của Vùng vô định, gạt nó sâu xuống tận cùng trong lòng để cảm giác ấy không làm hỏng mất niềm vui của khoảnh khắc này.
- Em nhanh hơn anh đấy. - Tôi bảo anh thế. - Em sẽ chạy đến chỗ những Người bảo vệ. Chắc chắn họ muốn biết chuyện này.
Tôi lưỡng lự. Tôi nghĩ tới lời hứa với Cass, xơ Tabitha, Harry và với cả chính tôi nữa. Tôi nghĩ tới việc giữ gìn lời hứa có ý nghĩa thế nào, nghĩ về tất cả những gì mà tôi sắp từ bỏ. Tôi đã cố gắng chịu đựng những luật lệ của ngôi làng, chịu đựng những chỉ dụ của các xơ, nhưng họ chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài sự mơ hồ, dối trá và đau khổ.
Tôi nghĩ mình nên để cho Travis đi. Tôi nghĩ mình có thể sống với sự an phận ấy. Nhưng đó là trước khi anh nói với tôi rằng anh tin vào một thế giới bên ngoài dãy hàng rào, trước khi tôi nhận ra rằng anh vẫn nuôi dưỡng những câu chuyện nói về một điều gì khác vĩ đại vượt quá không gian của chúng tôi.
Giờ đứng đây đối diện với Travis, cảm nhận con người anh trên đôi môi, tôi quyết định sẽ vứt sạch mọi thứ. Tôi sẽ đối mặt với sự phẫn nộ của Cass, của Harry, của xơ Tabitha, chỉ cần Travis ở bên cạnh tôi.
- Anh sẽ làm mọi điều vì em chứ?
Tôi biết rằng mình đang hỏi anh về chuyện anh đã phản bội chính anh trai mình, đã làm rối loạn ngôi làng bình yên, và làm tổn thương người bạn thân nhất của tôi. Nhưng giờ với tôi chẳng có gì còn là vấn đề nữa. Tôi sẵn sàng vứt sạch mọi thứ vì anh.
Anh mỉm cười, miết nhẹ một ngón tay lên môi tôi giống như thay một lời hứa. Tiếng khóc của Gabrielle vẫn ở dãy hàng rào đang khuất dần sau lưng tôi. Tôi quay về làng để đi tìm những Người bảo vệ.