Rừng Răng-Tay - Chương 13

13

Tôi cố gắng giữ cho nét mặt được thản nhiên cách nuốt cho trôi cục nghẹn nơi cổ họng. Tôi cố gắng chỉ nghĩ đến những hình ảnh mình và anh trai hồi thơ bé, lúc chúng tôi ngồi bên cạnh cha mẹ trước lò sưởi. Tôi cũng hình dung ra lời ru của mẹ đưa chúng tôi vào giấc ngủ đêm.

Tôi phải đấu tranh với chính mình. Ý muốn đến tuyệt vọng được biết thêm điều bí mật này trộn lẫn với lòng căm ghét khi phải đầu hàng xơ Tabitha. Chỉ vì niềm tin cuồng tín mà tôi phải tuân theo ý muốn của bà ta.

- Khi nào? - Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên được. - Khi nào thì mẹ con...

Tôi không thể nói nốt câu được nữa, nỗi sợ những bí mật được vén lộ nghẹn lên tận cổ.

- Trước con. - Bà ta bảo tôi. - Và sau con.

Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của bà nhưng tôi tự hỏi liệu có chút gì cảm thông trong đó hay không. Bà ta có cảm thông vì những đứa trẻ đã mất của mẹ tôi và có cảm thấy phù phiếm khi không ngăn cản được điều đó trong khi bà ta là người cứu chữa cho tất cả chúng tôi.

Trong khoảnh khắc, cả tôi và xơ Tabitha dường như đều nhớ lại nỗi buồn thương của mẹ. Bà ta đứng lên và quay sang tôi.

- Nhiều, nhiều lần. Nhiều đến nỗi ta tưởng con không được sinh ra nổi nữa.

Những nỗi niềm chia sẻ còn sót lại mà tôi nhận được từ xơ Tabitha đã tiêu tan. Tiếng rên rỉ của mẹ vào cái ngày mẹ Tái sinh dội lại vào tai tôi. Nó bao phủ không gian đến nỗi tôi cảm thấy kinh tởm không muốn ở lại căn phòng gần người đàn bà này được nữa.

Nhưng tôi vẫn đứng đó, cố gắng che giấu những gì mà bà ta gây ra cho tôi. Bà ta bước lại chỗ chiếc bàn và đặt tay lên cuốn Kinh thánh, sau đó lại đứng trước mặt tôi.

Bà ta chụp lấy tay phải tôi và ánh mắt chúng tôi đối diện nhau. Sau đó bà ta cởi sợi dây buộc cuốn Kinh thánh và cuốn quanh cổ tay tôi. Sau mỗi vòng quấn, bà ta lại thắt một nút rất phức tạp. Vừa làm việc đó bà ta vừa bắt tôi nhắc lại Lời thề của lòng trung thành. Chúng tôi nhắc lại ba lần, thì có ba vòng quấn, ba nút thắt, ba lời thề.

Sau mỗi vòng quấn, sau mỗi nút thắt, sau mỗi lời thề, tôi lại cảm thấy mình thêm rời xa Travis nhưng vẫn phải cắn môi để khỏi bật lên tiếng nấc.

- Giờ con là người đàn bà đã có chồng, Mary. Con phải có nghĩa vụ với chồng con, với Chúa và ngôi làng này. Đã đến lúc để thực hiện nghĩa vụ đó, Mary. Đã đến lúc con cần phải ngừng cái trò dạo chơi ở hàng rào. Không có gì ở ngoài đó đâu. Mẹ con đã nhận ra đó là điều vô cùng khắc nghiệt và rồi con cũng sẽ học được bài học từ bà ấy.

Tôi cố gắng giật tay lại nhưng bà ta đã giữ chặt lấy cổ tay tôi.

- Ta đã làm tất cả những gì ta nghĩ là có thể làm đối với con, Mary. Ta đã dạy cho con biết về Chúa Trời, nhưng con đã không vui vẻ. Ta đem lại cho con một người chồng, nhưng con cũng không hạnh phúc. Con còn muốn gì nữa, Mary? Con muốn ngôi làng này bị phá hủy trước khi con tìm thấy hạnh phúc hay sao? Trước khi con bằng lòng với cuộc sống mà con được nhận hay sao?

Ánh mắt bà ta dữ dội như sấm chớp giữa mùa hè. Mồ hôi rịn ra và ngấm xuống lưng tôi, thấm ra cả lớp vải áo ngủ mỏng tang.

Tôi thấy hơi thở bà ta phả lên mặt. Tôi cố tránh ra nhưng bức tường đã cản đường tôi.

- Hãy cầu Chúa, Mary. Hãy cầu xin Người ban phước cho con và ban cho con những đứa trẻ, đó là cách để con bớt đi phần ích kỷ. - Bà ta vừa nói vừa lắc đầu, giọng biến thành thì thầm. - Đó là những gì mẹ con đã làm, Mary. Con nghĩ thế nào nếu khi đó mẹ con chết cùng với con trong bụng?

Tôi muốn tát cho bà ta một cái. Tôi muốn xỉ vả bà ta bằng tất cả cơn phẫn nộ, đau đớn và căm hận đang gặm nhấm lòng tôi. Nhưng tôi không thể. Bởi vì đột nhiên tôi nhận ra rằng người mà tôi đang khinh miệt không phải xơ Tabitha mà là chính mình. Tôi không bao giờ biết rằng việc sinh ra tôi lại khó khăn với mẹ đến thế. Tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao tôi lại xuất hiện một cách dễ dàng đến thế.

Tôi vật lộn với ý nghĩ rằng mình là kẻ quá ích kỷ, rằng người đàn bà đang đứng trước mặt biết về mẹ nhiều hơn những gì tôi đã từng biết và sẽ biết. Tất cả những điều mẹ kể lộn lại trong óc tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi tại sao mẹ kể lại cho tôi nghe những câu chuyện ấy. Chưa bao giờ tôi tự hỏi những câu chuyện thần kỳ ấy có ý nghĩa thế nào đối với mẹ. Chưa bao giờ tôi tự hỏi mẹ tin vào điều gì, và khi bằng tuổi tôi, cuộc sống của mẹ như thế nào. Lúc này tôi nhớ mẹ quá đỗi và chỉ muốn chui tọt xuống đất cùng nỗi khát khao và xấu hổ.

Xơ Tabitha còn định nói thêm điều gì đó nữa nhưng bất chợt có tiếng gõ cửa. Tim tôi đập rộn lên. Travis, tôi nghĩ thế. Cuối cùng thì anh cũng đến tìm tôi. Tôi đứng sát xơ Tabitha đến nỗi có thể nhìn thấy mồ hôi đang rịn ra từ da thịt bà ta. Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi không biết bà ta có biết tôi đang nghĩ gì hay không, bà ta có cảm thấy cơ thể tôi đang tê liệt đi không. Bà ta mỉm cười ráo hoảnh rồi quay lại. Harry bước vào phòng và tôi muốn bật khóc lên khi nhìn thấy anh ta. Má anh ta hồng lên vì tiết trời đêm, tóc ướt đẫm và đã mọc chờm qua tai.

Tôi nhìn bóng đêm mờ ảo qua vai anh ta, hy vọng sẽ bắt gặp ánh mắt của Travis, hy vọng anh đang đứng chờ ngay ngoài cửa. Ánh mắt tôi tìm kiếm từng bóng đen bên ngoài nhưng chẳng có gì cả. Tất cả trống trơn. Chỉ có tiếng cửa đóng đánh cạch.

Harry bế theo một con chó đen chừng chưa đến một tuổi đang ngọ nguậy. Con chó nhảy tót xuống đất, chạy loanh quanh vài vòng và quẩn bên chân tôi, đuôi nó quét đổ cả mấy thứ dưới chiếc bàn thấp cạnh đó.

- Quà cưới của em, Mary! - Mặt anh ta hơi nhăn lại như đang ngượng nghịu vậy.

Tôi muốn mỉm cười. Tôi muốn cảm ơn anh ta. Nhưng óc tôi vẫn cứ dõi ra ngoài cửa để chờ Travis.

Harry giơ cánh tay trái ra. Xơ Tabitha cầm đầu dây còn lại và thắt ba vòng quanh cổ tay anh, cũng cùng những nút buộc phức tạp như thế, cũng những lời thề nguyện như đã làm với tôi. Rồi bà nâng đoạn giữa sợi dây nối liền hai chúng tôi, miệng ngân nga mấy lời cầu nguyện cổ xưa trong Kinh thánh. Sau đó bà nói:

- Giờ thì các con đã được Gắn kết.

Bà ta bước lại gần chiếc giường, lấy một con dao dài từ trong chiếc giỏ đã mang vào từ ban nãy. Bà đặt nó lên bàn, cạnh cuốn Kinh thánh.

- Đây là cơ hội cuối cùng để các con từ bỏ nhau. Cơ hội cuối cùng để các con cắt đứt sợi dây ràng buộc. Ngày mai các con sẽ tham dự Lễ Thề nguyền.

Sau đó bà ta bước ra khỏi căn phòng, để mặc chúng tôi lai một mình.

Harry quay sang nhưng tôi cứ dán mắt vào con chó đang loắng ngoắng. Nó cuộn tròn trước lò sưởi và còn mải gặm một khúc gỗ nhỏ vừa lôi ra từ đống gỗ chất cạnh lò. Harry đưa tay lên má tôi và nhấc ra một thứ gì đó chìa tôi xem, nhưng tôi chẳng đoán được đấy là cái gì.

- Lông mi rụng! - Anh nói. - Em hãy xin một điều ước đi, rồi sau đó thổi nó đi để chờ may mắn đến.

Vẻ sốt sắng của anh làm tôi nhớ lại khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Chúng tôi đã cùng nhau chạy qua những cánh đồng sau vụ gặt dưới bầu trời đầy nắng và sức sống. Tôi cũng nhớ lại một buổi chiều, tất cả lũ trẻ trong làng tụ tập lại và đuổi nhau dưới những gốc ngô đã cắt rối thành từng luống như mê cung.

Chúng tôi lạc nhau cho đến tận chiều tà. Lúc ấy cảm giác như chẳng còn gì khác trên thế gian này ngoài những lối mòn rối tinh chẳng dẫn đến đâu ra khỏi cánh đồng. Tuy nhiên việc tìm ra điểm tận cùng của con đường cũng không quan trọng bằng những trò luồn lách kỳ thú ở đó.

Rồi cũng lại có một buổi chiều, hồi tôi gần tám tuổi, tôi chụp tay Harry và kéo vào mê cung giữa cánh đồng. Chúng tôi cười vang và ngược xuôi trên những lối mòn chen giữa ruộng, cứ đi thành vòng tròn cho đến khi tìm ra điểm kết thúc. Rồi trời bắt đầu đổ mưa, điều đó không những ngăn cản trò chơi của chúng tôi mà còn khiến cả hai xua tan cơn khát cháy cổ bằng cách hứng nước mưa trên đầu lưỡi.

Chúng tôi đã tìm thấy một nơi rất kín đáo mà nếu không để ý kỹ sẽ rất dễ bỏ qua. Đó chỉ là một lối đi nhỏ hẹp quang đãng chẳng có gì ngoài cỏ ba lá. Cứ như thể nơi này chưa bao giờ được gieo trồng vậy.

Chỗ này mưa không thể rơi xuống, chỉ có ánh mặt trời là xuyên qua được. Tôi còn nhớ mình và Harry đã nắm tay nhau nhảy nhót thành vòng tròn cho tới khi chúng tôi chóng mặt vì cười và xoay vòng vòng. Chúng tôi ngã lăn ra nền đất và chỉ chạm được vào đầu ngón tay của nhau.

Rồi sau đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cầu vồng khác thường như thế xuyên qua màn mưa và tỏa hào quang trên khoảnh đất đầy cỏ ba lá. Vạn vật xung quanh đầy màu sắc và lung linh sáng. Tôi còn nhớ chúng tôi cùng quay sang nhau và cậu nói:

- May mắn nhé, Mary. Cho chúng ta. Mãi mãi!

Sức sống tràn ngập đôi mắt cậu ở cái tuổi chỉ mới là một cậu bé, cũng giống như tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt Travis. Và cả bây giờ nữa, trong đôi mắt Harry. Tôi nhận ra rằng mình đã quá giận Harry chỉ vì cuộc sống riêng của mình. Tôi cứ làm như anh là kẻ thù của tôi vậy, chứ không phải một người bạn mà tôi đã từng biết. Giờ tôi thấy rõ cuộc sống của anh cũng hạn hẹp chẳng kém gì tôi, rằng cả hai chúng tôi đều luẩn quẩn trong một thứ luật lệ. Sẽ là không công bằng nếu tôi cứ trách mắng anh vì chúng tôi đã gắn kết cùng nhau thế này.

Tôi thấy trong lòng vỡ vụn.

- Em muốn rời khỏi đây. - Tôi bảo anh. Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng.

Anh im lặng và tôi tiếp tục. Tôi đã nói ra điều đó, tôi không thể đừng được nữa, không thể không nói ra những điều đang tích tụ trong đầu như đám mây đen trước cơn bão. Chúng ép chặt lấy tôi và lớn dần lên, quay cuồng hỗn loạn.

- Ngoài kia còn có cả một thế giới. Phía bên kia hàng rào còn có những điều khác nữa. Em biết rõ điều đó. Có một cô gái. Tên cô ấy là Gabrielle và cô ấy đến từ bên ngoài. Cô ấy là một kẻ lạ mặt. Cô ấy đã vào trong làng và giờ trở thành sinh vật của Vùng vô định mất rồi. Em cũng biết rõ rằng các xơ đã thí mạng cô ấy. Cô ấy chính là Kẻ chạy nhanh, cô gái mặc chiếc áo đỏ lạ lùng ấy. Cô ấy chính là bằng chứng và họ đã giết cô ấy vì không muốn chúng ta biết rõ sự thật. Họ không bao giờ muốn chúng ta biết sự thật cả.

Bài diễn văn làm tôi phát hụt hơi. Tôi kinh hoàng vì mình đã tiết lộ những suy nghĩ ra trước thanh thiên bạch nhật, đã nói hết những khao khát thực sự trong lòng. Đó không phải là những ý nghĩ đúng đắn. Tôi chưa thấy ai lại có khao khát rời khỏi làng bao giờ. Đó là điều không tưởng vượt quá suy nghĩ của con người.

- Điều đó có làm cho em hạnh phúc không, Mary? - Anh hỏi tôi. Giọng anh nhẹ nhàng, chẳng có chút phê bình hay xét hỏi nào trong đó.

Cuối cùng tôi cũng nhìn vào mắt anh. Anh chạm tay vào tôi. Sợi dây trắng loằng ngoằng ở giữa.

Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy khó chịu vì đây là Harry chứ không phải Travis. Tôi còn ghét Travis hơn nữa vì anh đã không đến với tôi, đã bỏ tôi lại đây đêm nay. Nhưng hơn tất cả là cảm giác căm ghét chính mình vì đã trót yêu em trai Harry bằng tất cả những gì tôi có, đến độ chẳng có gì còn quan trọng hơn anh nữa.

Tôi quá hèn nhát để lấy con dao kia cắt đứt sợi dây này.

Anh nghiêng người về phía tôi và tôi nhận ra rằng anh cũng có mùi giống như Travis. Tôi phải nhắm mắt lại khi anh chạm môi lên trán tôi. Hơi nóng từ lò sưởi khiến tôi gần như nghẹt thở. Miệng anh đã ghé sát tai tôi.

- Việc rời khỏi đây có làm cho em thấy hạnh phúc không, Mary?

Anh quá dịu dàng, quá nồng nàn để có thể làm tôi thấy hạnh phúc theo cách mà không người nào khác làm được. Những giọt lệ bắt đầu ứ lên đầy mắt và cơ thể tôi cũng đáp lại anh như thể đó chính là Travis đang thì thầm vào tai tôi vậy. Cứ như cơ thể tôi không thể nào phân biệt được hai người, những tiếng thì thầm của họ và cảm giác hơi thở đang lan tỏa trên da thịt tôi.

Tôi nhắm chặt mắt và gật đầu, lòng kinh hoảng khi nghĩ đến việc anh sẽ nổi giận vì điều đó và sẽ mang tôi dâng cho các xơ.

- Chúng ta sẽ tìm ra cách để làm em hạnh phúc, Mary. Anh hứa với em rằng anh sẽ tìm ra cách cho cả hai.

Tôi lại gật đầu, không thể mở miệng thốt lên được lời nào vì nỗi sợ hãi cứ để buột ra những âm thanh thổn thức mà tôi đang muốn nuốt trọn vào trong lòng.

- Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, Mary của anh! - Anh lặp lại, giơ tay lên vén một lọn tóc giắt ra sau tai cho tôi và nghiêng người hôn lên tóc tôi.

Tôi mở to mắt nhìn con chó giờ đang ngủ và thỉnh thoảng bị lửa táp vào khi đang mơ giấc mơ của loài chó.

Điều khác biệt duy nhất giữa anh và tôi là ngay ngày mai đây anh sẽ quên rằng anh đã mong muốn cái điều vượt quá hình dung của mình còn tôi thì lại luôn luôn nhớ điều đó.

Harry tiếp tục hôn xuống cổ tôi cho tới khi tôi phải cố nhắm mắt lại, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi miệng tôi như cưỡng ép vậy.

Vẫn nhắm mắt, tôi đưa tay lên vuốt dọc đường cong từ bờ vai anh. Tôi tự hỏi lòng không biết lưng Travis cũng có những đường cong giống thế này. Liệu đôi bàn tay tôi có tìm được những cảm giác trên da thịt anh giống như trên da thịt Harry? Rất nhiều lần tôi nhớ lại cảm giác khi Travis thì thầm vào tai tôi và tưởng tượng ra anh đang hôn lên cổ tôi. Đêm nay tôi sẽ cố hình dung ra những cảm giác tương tự, vì tôi sợ rằng mình sẽ quên đi mất. Và trong cơn rối lòng, tôi cảm thấy mình như đang phản bội.

Tuy nhiên những hình ảnh cứ vụt biến mất và trong lòng tôi không gợi lên bất cứ điều gì về Travis. Chỉ có Harry lấp lóa trong ánh lửa. Da anh ấm áp và dậy lên mùi đất tươi vừa cày xới. Tôi không thể nào thôi không nghĩ đến những lời của xơ Tabitha cứ vọng lên trong căn phòng.

Đây đâu phải là cuộc sống mà tôi đã lựa chọn.