Rừng Răng-Tay - Chương 14

14

Sáng hôm sau, khi còi báo động rú lên thì tôi vẫn còn ở trên giường. Con chó mà Harry mang đến tối qua làm quà cưới được tôi đặt tên là Argos bắt đầu sủa điên cuồng. Nó đang cố nghĩ xem sẽ tiếp tục trả đũa âm thanh ồn ào kia hay trốn vào trong góc.

Tôi thấy một thứ gì đó cứa vào cổ tay và suýt ngã nhào xuống nền nhà.

- Mary, dậy đi! - Harry hét lên. Anh kéo tôi ra khỏi giường.

Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây đang kéo căng giữa hai chúng tôi. Harry với thứ gì đó trên bàn bằng bàn tay còn lại. Còn tôi thì vẫn cứ ngồi nguyên đấy dán mắt vào sợi dây. Trí óc tôi mơ hồ bởi những hình ảnh đêm hôm trước: Harry hôn tôi, xơ Tabitha khuyên răn tôi nên là một người vợ tốt và sinh những đứa trẻ cho ngôi làng này, Argos và những giấc mơ chó con của nó.

- Mary, em phải giúp anh! - Anh giật mạnh sợi dây khiến nó cứa vào cổ tay tôi.

Tôi có thể nhìn thấy tay anh đang run. Anh bước sát lại, chụp lấy vai tôi kéo về phía chiếc bàn. Anh nhặt con dao lễ mà xơ Tabitha để lại và cứa đứt sợi dây Gắn ước. Ngay lập tức cổ tay tôi được tự do. Harry bắt đầu xới tung căn lều gỗ, nhặt nhạnh quần áo, thực phẩm rồi nhồi vào một cái túi.

Tôi nhặt đầu dây kia cuốn ngoằng vào những ngón tay. Chỗ đầu buộc cổ tay Harry, thớ sợi vẫn còn ấm.

Còi báo động lại hú lên một đợt khác và qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy những bóng người vừa chạy vừa ngoái lại sau. Sương mù còn bao phủ khiến họ trông như đang trôi đi vậy. Hầu hết đều im lặng trong những bước chân vội vã sau hồi còi rúc dài.

Nỗi kinh hoàng cha sinh mẹ đẻ lẽ ra tôi phải cảm thấy ngay từ đầu thì lại không xuất hiện. Thay vào đó, tôi bước ra phía cửa sổ xem bạn bè và hàng xóm đang đổ xô về nơi trú ẩn mà chẳng thèm chỉnh trang lại quần áo. Cho dù một phần trong óc, cái phần mà tôi vẫn giấu kín ở tiềm thức đang thôi thúc tôi hành động, thôi thúc tôi mặc quần áo và hãy chạy đi. Hãy hòa cùng vào họ trước khi quá muộn, trước khi những chỗ trú ẩn đã đầy ắp người và tất cả thang bên dưới bị rút hết lên.

Sau lưng tôi, Harry đang la hét vài câu gì đó nhưng tiếng của anh bị chìm vào tiếng còi báo động. Tất cả lộn xộn trong đầu tôi. Một phần khác tôi tự hỏi liệu cái tiếng còi báo động này có trì hoãn được buổi lễ của chúng tôi hay không, liệu còn kịp thời gian để Travis đến tìm tôi hay không. Liệu có phải lại có một lỗ thủng ở hàng rào hay có người nào đó giống như mẹ tôi đã tiến đến quá gần rào, một kẻ nào đó liều lĩnh, một kẻ nào đó mất trí nhớ và để bị lây nhiễm.

Argos cào điên cuồng xuống sàn với nỗ lực đào một đường thoát. Móng vuốt của nó cào vô vọng lên mặt gỗ và tôi có thể thấy cơn kinh hoàng của con chó càng lúc càng tăng lên. Nó ngẩng đầu lên tru, răng nhe ra, ánh mắt cầu xin tôi hãy làm một điều gì đó.

Cuối cùng khi tôi vừa kịp chộp lấy chiếc váy, thì bất ngờ một ánh đỏ ngoài cửa sổ lướt qua mắt. Tôi biết rõ màu sắc đó. Một thứ màu sắc phi tự nhiên. Tôi biết rõ cái tốc độ di chuyển ấy.

Những sinh vật của Vùng vô định đang ở đây, ở giữa chúng tôi. Đây không phải là một buổi tập dượt.

Gabrielle đang ở đây.

Tôi lóng ngóng cài cúc váy và vừa chạy ra cửa vừa chui chiếc áo qua đầu. Tôi chợt dừng tay trên chốt cửa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả đã quá muộn? Tim tôi đập rộn lên vì những ý nghĩ bối rối đang lan tỏa trong huyết quản. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các căn nhà trú ẩn đã đầy ắp người?

Tôi nhìn Argos đang băn khoăn xem không biết có nên đi theo tôi hay không, không biết tôi có đáng tin cậy để bảo vệ được nó hay không. Harry dường như chẳng còn chú ý đến việc gì khác ngoài chạy cuống lên trong lều giật tung các tủ chạn để tìm vũ khí.

Tôi nhìn thấy hai đứa trẻ đang dắt tay nhau chạy ngoài cửa sổ, trong sương mù. Chúng là anh trai và em gái. Tôi biết hai đứa, biết từ lúc thằng bé Jacob được sinh ra sáu năm trước đây. Jacob bị vấp ngã, tay bịt lấy đầu gối đang chảy máu. Đứa em gái dừng lại, ngạc nhiên thấy tay mình trống không trong khi lúc trước còn đang nắm tay anh trai. Nó ngoái lại và nhìn thằng anh ở trên nền đất, tay đang giơ về phía em cầu cứu. Nó lắc đầu, những ngón tay đưa lên miệng, mắt mở to, những lọn tóc vàng rũ ra.

Đột nhiên, thân hình con bé cứng đờ trong một nỗi sợ truyền kiếp. Tôi nhìn thấy vết ướt thấm loang thân váy trước. Nó quay lại, ánh mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn thứ gì đó phía sau thằng bé. Jacob quay lưng lại rồi giật mạnh người, cố chống tay đứng lên khỏi nền đất. Tầm nhìn của tôi bị cửa sổ chắn nên tôi phải ép mặt mình vào kính để nhìn những gì mà tôi đã biết rõ. Một đám sinh vật của Vùng vô định đang lê lết đi về phía thằng bé. Chúng luôn đi thành từng bầy như thế.

Con em gái tiến thêm hai bước nữa về phía thằng anh, chụp lấy cánh tay anh kéo mạnh, nhưng nó vừa nhỏ vừa yếu đến nỗi không kéo lên nổi. Những sinh vật kia đã đến gần và thằng bé cố giằng ra khỏi bàn tay nhỏ bé của con em để đẩy nó về phía những ngôi nhà trú ẩn.

Tất cả chuyện này diễn ra trong nháy mắt và tôi quay lưng lại cửa sổ trước khi trống ngực lại rộn lên, trước khi tôi nhìn thấy sinh mệnh của Jacob kết thúc. Cũng giống như cô bé kia, tôi lắc mạnh đầu dường không tin vào điều đó.

Đây chính là nỗi kinh hoàng. Điều đó có nghĩa là người ta sẽ rút thang sớm. Người ta phải tìm cách để cứu lấy mạng sống của mình trước tiên.

Lông con Argos dựng đứng lên. Đầu nó cúi thấp xuống và tôi thấy nó run lên theo những tiếng gầm gừ. Tất cả loài chó trong ngôi làng này dường như có một nỗi sợ bản năng đối với các sinh vật của Vùng vô định và chúng được huấn luyện để đánh hơi thấy điều nguy hiểm đó. Giờ con chó chỉ tập trung vào cửa lều. Nó nhắc nhở chúng tôi về một thứ đang xuất hiện ở ngay bên kia cánh cửa.

Có thứ gì đó nhào vào tôi. Tôi bị đẩy ra khỏi cửa sổ. Harry nhét con dao lễ vào tay tôi rồi nâng cằm tôi lên, những ngón tay anh giữ chặt khuôn mặt tôi và mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi.

Lồng ngực anh nhấp nhô. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương. Rồi anh nhao ra mở cửa sổ, phi ra ngoài trước khi tôi có cơ hội sửa chữa điều gì đó, trước khi tôi kịp hét lên và giữ anh lại. Trong khi tôi vẫn còn đang chạm vào chỗ ngón tay anh vừa in dấu trên da thịt, thì anh đã ôm Jacob trong lòng. Nó đã bị tôi và đứa bé gái kia bỏ lại chơ vơ với lũ sinh vật của Vùng vô định. Harry đặt thằng bé vào giường và lại tiếp tục đi tìm đồ dự trữ.

Anh quẳng chiếc túi cho tôi và tôi ôm nó trước ngực, tay kia vẫn cầm con dao lễ. Anh chộp lấy hai túi nước treo trên móc cửa ra vào rồi dừng lại nhìn tôi. Tôi vẫn cứ đứng nguyên vị trí chỗ bức tường mà anh đã đẩy tôi sát vào đó.

Anh chìa tay ra và tôi nắm lấy. Những ngón tay anh lần theo sợi dây Gắn kết trên cổ tay tôi và tôi thấy miệng anh thoáng một nụ cười. Anh mấp máy câu gì đó nhưng tai tôi ù lên vì những hồi còi báo động lại tiếp tục réo.

Tôi cảm thấy ngay cả căn lều cũng rùng mình vì thứ gì đó đang cào ngoài cửa. Harry bế Jacob vác lên vai rồi hơi dừng lại nơi cánh cửa. Anh đặt tay lên mặt gỗ, chạm vào những lời cầu nguyện in trên khung cửa. Tôi muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy những gì đang diễn ra, để coi như ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra cả.

Tôi cố gắng tìm lại cảm giác vững chãi nơi con dao đang nằm trong lòng bàn tay, thứ vũ khí duy nhất của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, toàn bộ dân làng đã được huấn luyện cách tự vệ cho một ngày như thế này. Gỗ trên chuôi dao trơn láng và cứ bị trượt đi trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi cảm thấy mình vụng về và lóng ngóng, hơn nữa chiếc túi kia còn làm tôi mất thăng bằng nữa.

Rồi trước khi tôi kịp định thần, Harry mở tung cánh cửa ra và chúng tôi cắm đầu chạy. Mặc dù bị vướng víu vì thằng bé, cái rìu và túi thức ăn, anh vẫn nhanh nhẹn hơn tôi. Những bước chân của anh vững chắc hơn tôi. Nỗi kinh hoàng làm tôi mờ cả mắt. Argos cứ quẩn quanh chân như thể đấy là một chỗ ẩn nấp khiến tôi bị vấp ngã.

Căn lều gỗ được dựng sau nhà thờ, ngay cạnh khu vực dân cư trung tâm của làng. Chỗ này ít nơi trú ẩn và tôi nhắm tới nơi gần nhất cùng với chiếc túi đang ép chặt trên ngực. Những ngón tay tôi đã với tới gần sát những thanh ngang của chiếc thang thì bị tuột mất. Sương mù buổi sớm đã làm cho gỗ trơn nhẫy. Tôi dừng lại và nhìn lên những người đang ẩn nấp bên trên, hang trú ẩn mới đầy một nửa. Người đàn ông đang kéo thang lên chỉ nhún vai nhìn tôi. Thậm chí không cả một lời xin lỗi nữa. Lẽ ra tôi phải được nghe điều đó ngay cả khi còi báo động đang thúc vào trong tầm thức tôi.

Trên hang trú ẩn, những người đàn ông bên cạnh cúi xuống bắn tên về phía một mục tiêu nào đó ngay đằng sau tôi. Tôi có thể cảm thấy những mũi tên xé không khí cắt ngang trên đầu mình. Tôi không biết những mũi tên này giúp tôi được điều gì hay nhằm vào thứ gì đằng sau nhưng tôi không muốn ngoái lại để chứng kiến nữa. Lúc này thực tế là quá sức chịu đựng và tôi cố gạt nó sang một bên.

Điên cuồng, tôi tìm kiếm một hang trú ẩn khác và bổ nhào sang đó. Argos vẫn theo sát và cắn vào váy tôi để yêu cầu dừng lại khiến tôi vấp ngã. Tôi nhìn lên và thấy Travis đang ở gần thang, cách chỗ tôi chưa đến mười bước. Anh đang chờ đến lượt mình leo tiếp vì phía trên là Cass.

Tôi không thể không hét tên anh lên.

Nhưng vô ích, tất nhiên. Còi báo động quá to, hơn nữa nỗi kinh hoàng khiến chúng tôi chẳng ai để ý đến thứ gì xung quanh. Tôi lại hét lên, nhắm mắt lại với nỗ lực dồn hết sức lực chỉ để gọi đúng một từ duy nhất. Còi báo động tắt cùng lúc âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng tôi. Cả thế gian lặng phắc ngoài cái tên Travis vừa được tôi réo gọi. Cứ như thể tôi vừa làm cho thế giới đông cứng lại trong khoảnh khắc vậy. Anh quay lại và mắt chúng tôi gặp nhau. Sau hai nhịp tim, có lẽ là ba, chúng tôi hầu như lại hòa thành một. Dường như chẳng còn gì tồn tại trong phút giây này nữa. Tôi bình tĩnh trở lại và có thể hình dung ra đôi môi anh đang chờn vờn trên cổ tay tôi.

Bất chợt có người lôi mạnh tay áo tôi cùng lúc những người phía trên la hét và tiếng rên rỉ của lũ sinh vật Vùng vô định bao phủ xung quanh phá tan sự tĩnh lặng. Tôi luống cuống với chiếc túi nhưng Harry đã chụp lấy tay để kéo tôi đi khỏi những căn nhà trú ẩn đầy ắp người, kéo tôi ra khỏi Travis để chạy về phía nhà thờ. Tôi nghe thấy tiếng người kêu thét. Hoảng sợ, kinh hoàng và đau đớn. Những âm thanh hòa nhau thành bản hợp âm.

Có thứ gì đó kéo mạnh tóc tôi khiến tôi ngã khuỵu gối. Tôi lăn sang một bên đúng lúc những cánh tay lông xám trơn nhẫy bổ nhào về phía tôi. Tôi nằm ngửa, Argos sủa điên cuồng khi thấy một người đàn bà đến từ Vùng vô định lao vào tôi. Tôi lần tìm một tay trên cỏ cho đến khi sờ thấy chuôi dao gỗ trơn bóng. Tôi vùng vẫy và cắm phập con dao vào vai người đàn bà.

Lần đầu tiên tôi sử dụng vũ khí để tấn công một sinh vật của Vùng vô định. Tôi nôn khan khi cảm thấy lưỡi sắc của con dao cắm phập vào thịt kẻ kia đến sát tận xương. Nhưng người đàn bà không từ bỏ cho dù cánh tay đã gần như đứt lìa. Mái tóc vàng bẩn thỉu vón thành từng búi che kín mặt mụ ta. Tôi cố gắng lấy con dao lại nhưng dường như không đủ lực.

Mụ tiếp tục nhao vào tôi. Miệng thì há ra và tôi có thể nhìn thấy lỗ hổng của một chiếc răng khuyết. Tôi giơ tay lên cố đẩy mụ ra và ngay lập tức bị cào. Miệng mụ đã ghé sát đến nỗi tôi có thể cảm thấy mùi hôi thối của sự chết chóc đang sượt qua mặt mình. Tôi đá lại, vung cánh tay vào mặt mụ nhưng chẳng ích lợi gì. Tôi đành nhắm mắt lại và chờ đợi.