Rừng Răng-Tay - Chương 20

20

Sau khi chôn cất Beth, Harry và Travis quay về chỗ tôi và Cass đang ngồi trong im lặng. Họ nhìn thấy Jacob thiu thiu ngủ bên con Argos, bờ vai xương xẩu của nó trồi lên trụt xuống đều đều. Harry thông báo rằng kế hoạch của chúng tôi là phải quay trở lại chỗ vẫn còn lửa trại đêm hôm qua ở khu vực ngã ba hàng rào.

Tôi để yên cho họ đi trước còn mình thì quay lại ngõ cụt. Tôi nhìn thấy Jed đang đứng bên ụ đất. Tôi có thể cảm thấy nỗi đau đang trĩu nặng hai vai anh. Tay anh thõng xuống như không còn sự sống.

- Chính kẻ mặc áo đỏ đó đã tấn công cô ấy! - Jed nói, mắt vẫn dán xuống những nấm đất giờ đã ngấm vào da thịt người vợ đã chết của anh. - Nó quá nhanh. Quá đông. Mà Beth thì...

Anh nuốt khan. Im lặng.

- Beth lại có thai rồi. - Cuối cùng anh cũng nói tiếp. Giọng rạn vỡ khi anh nói câu này và tôi hơi lưỡng lự trước khi bước lại bên anh, trước khi kéo tay anh quàng lên vai mình để có thể cùng chia sẻ nỗi đau.

Trong khoảnh khắc, tôi sợ rằng anh sẽ cự tuyệt tôi, nhưng rồi sau đó anh dựa hẳn vào tôi. Giờ tôi đang là thứ duy nhất có thể giữ cho anh đứng vững. Và cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy chúng tôi lại là anh em trở lại. Sợi dây gắn kết từ khi chúng tôi còn là một đứa trẻ quá bền chặt để có thể cắt đứt.

- Jed. - Tôi ngừng lại hít thở thật sâu, sợ rằng sẽ làm hỏng mất giây phút này. - Chuyện gì đã xảy ra với Beth thế? Chị ấy bị lây nhiễm thế nào?

Một viên sỏi sượt khỏi nấm mộ dưới chân anh. Anh buông tôi ra và cúi xuống để nhặt nó lên rồi vân vê giữa ngón trỏ và ngón cái.

- Lúc ấy bọn anh chạy đến nhà thờ. Anh định nói với xơ Tabitha rằng Beth đã có thai để cô ấy được chúc phúc cùng những bà mẹ khác trong Lễ Thề nguyền.

Má tôi nóng lên vì hồi ức của ngày cuối cùng ấy. Anh liếc nhìn về rừng rậm.

- Rồi bọn anh nghe thấy tiếng còi báo động nên nấp vào một căn lều trống. Lúc em và Harry chạy qua anh vẫn còn đang cố thủ ở đó. Anh nhìn thấy em chạy về phía con đường mòn và nhận ra rằng ý tưởng của em là rất đúng. Đó là con đường duy nhất để thoát thân. Hơn nữa anh cũng lo cho em, Mary ạ. Nhưng Beth thì... - Anh lắc đầu khi nhớ lại. - Cô ấy không muốn đi vào con đường mòn. Cô ấy quá sợ hãi. Cô ấy chỉ muốn leo lên chỗ trú ẩn, đó là nơi mà cô ấy biết chắc chắn là an toàn. Chúng ta vẫn luôn được dạy như vậy mà. Khi anh cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu rằng con đường ấy rất an toàn, rằng trước đấy anh đã đi vào đó cùng những Người bảo vệ, cô ấy có vẻ không hiểu gì hết.

Anh vung tay về phía sau như muốn ném hòn sỏi vào trong rừng nhưng rồi lại dừng lại.

- Chính anh đã kéo cô ấy đi theo. Chính anh là người đã kéo cô ấy đi vào lối mòn khi trời bắt đầu đổ mưa. Anh nghĩ rằng nếu bọn anh chờ cho đến khi trời tối... thì có thể qua mặt tất cả bọn chúng. Nhưng chỉ vừa ra khỏi lều được một đoạn thì cái Kẻ chạy nhanh đó đã chộp lấy cô ấy. Anh đã nghĩ rằng cơn mưa sẽ đánh lạc hướng chúng để anh có thời gian thực hiện kế hoạch, nhưng với Kẻ chạy nhanh thì vô ích. Lúc đó mọi người còn đang la hét và đánh nhau rất hỗn loạn nên anh không nghe thấy nó đến. Anh đã giằng nó ra khỏi Beth. Và Chúa đã giúp anh. Anh quẳng nó vào chỗ một người còn sống khác để giữ cho Beth được an toàn.

Tôi bắt chéo tay ôm ngang người mình, hình dung ra mọi sự như thế nào đối với Jed, hình dung ra trách nhiệm đối với người ta yêu thương nhất đã bị lây nhiễm.

- Nhưng sau đó thì chẳng làm được gì nữa. - Giọng anh chùng xuống não nề. - Những người trên chỗ trú ẩn gần căn lều, những người mà chúng ta đã biết từ lúc mới sinh ra, họ nhìn thấy Beth bị tấn công và bắt đầu bắn tên vào cô ấy. Họ đã cố giết cô ấy nên anh không thể lùi lại được nữa. Và máu từ vết thương của cô ấy lôi theo một đám sinh vật Vùng vô định. Rồi cuối cùng bọn anh cũng đến cánh cổng.

Anh cố gắng hít thở để kìm chế tiếng nấc. Lúc này tôi không muốn gì khác hơn là kéo anh vào lòng để xoa dịu nỗi đau và sự khốn khổ như cách mà các bà mẹ vẫn làm với đứa con trai.

Nhưng tôi không làm thế. Tôi đứng cạnh mộ Beth và nhìn trừng trừng về phía rừng rậm, tự hỏi lòng rằng lý do vì sao chúng tôi lại chưa được chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết, trong khi chúng tôi luôn bị thần chết rình rập, luôn nhìn thấy nó, luôn biết rằng chỉ một sơ sảy thôi là có thể dẫn đến sự lây nhiễm. Và khi điều đó xảy ra thì chúng tôi lại chưa sẵn sàng. Chúng tôi vẫn còn quá nhiều điều để hối tiếc.

- Anh không có sự lựa chọn nào khác. - Cuối cùng anh nói câu đó như thể muốn xin tôi tha tội. - Anh không thể để cô ấy trở thành một kẻ trong số bọn chúng. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc cô ấy phải sống ở trong rừng.

- Em biết. - Tôi bảo anh, lòng lại nghĩ đến mẹ và sự lựa chọn của bà, sư lựa chọn mà tôi đã để cho mẹ quyết định.

- Đó là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.

- Em biết. - Tôi nhắc lại. Nỗi đau này là quá lớn để có thể nói thêm điều gì.

Jed gật đầu siết chặt vai tôi rồi bước ngược lại lối mòn để bắt kịp những người khác đang đi về phía dựng trại. Tôi đi đằng sau, suy nghĩ về lời nói của tôi với Jed. Bởi vì tôi không chấp nhận bàn tay của Chúa Trời, tôi không tin vào số mệnh hay sự can thiệp của thần thánh. Tôi cũng không tin rằng những con đường mòn của chúng tôi đã được lựa chọn từ trước và cuộc sống của chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Sáng hôm sau mặt trời không gay gắt mà đã dịu hơn. Nhưng không khí ẩm thấp oi nồng khiến da thịt chúng tôi nhớp nháp. Cho dù sáng nay chúng tôi phải bắt đầu đi tiếp thì cũng không ai muốn rời khỏi khoảnh đất trống nho nhỏ này. Cass uống một ngụm nước nhỏ rồi chuyển lại. Tôi thấy túi nước nhẹ hẳn đi.

Đã ngày thứ ba kể từ khi xảy ra vụ sập rào. Chúng tôi cáu kỉnh, sợ hãi và khốn khổ.

- Chúng ta nên quay trở lại! - Cass nói.

Bên cạnh tôi Harry thở hắt ra một cái như thể anh giữ không khí ở trong phổi lâu lắm rồi. Argos nằm dưới chân tôi, đầu ghếch lên gối tôi, xương sườn nhô ra như những rãnh nước khi tôi lùa tay xuống bụng nó. Đuôi nằm quặp đờ xuống đất.

- Chúng ta không đủ nước để cứ lang thang không mục đích thế này. - Cass tiếp tục. - Chúng ta không thể sống mà không có nước. Và chúng ta cũng không thể hy vọng đến việc cứ đi thế này và cầu trời cho mưa rơi xuống.

Một ngày mới đã bắt đầu, tôi cảm thấy mồ hôi mình vã ra đủ lấp đầy một túi nước kia.

- Có lẽ chúng ta nên đi tìm nước. - Travis gợi ý.

- Tất cả những gì chúng ra cần làm là quay lại. - Cass phản đối. Cô nói rành rẽ từng từ một cứ như thể đã dượt di dượt lại những câu thoại này trong óc rồi.

- Cass thân yêu, anh không nghĩ... - Travis nói. Và tôi lại cảm thấy ruột gan quặn thắt vì cái từ thân yêu. Tôi quay đi hướng khác, mắt nhìn lũ sinh vật Vùng vô định đang tụ cả lại ở hàng rào. Ánh mắt tôi bỏ qua chúng để mông lung vào trong rừng rậm.

- Em không quan tâm đến việc anh nghĩ gì! - Cass cắt ngang.

Tôi phải cắn môi để cố nín cười. Tôi chưa bao giờ thấy Cass lạnh lùng như thế này. Điều này rất phi tự nhiên, kỳ quặc và trên phương diện nào đó thì rất hài hước.

- Tất cả những gì em quan tâm bây giờ là chúng ta gần hết nước rồi. - Cô đứng lên và gí túi nước vào mặt anh, khiến anh bật ngửa ra sau. - Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta cũng hết cả thức ăn. Tất cả những gì em quan tâm bây giờ không phải là việc lãng phí thời gian trong rừng chỉ vì chúng ta sợ phải quay trở lại.

Cô giậm chân xuống đất một cách kích động, giống như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa vậy.

- Chẳng còn gì để quay lại nữa đâu. - Jed nói một cách dứt khoát.

- Anh không hề biết điều đó. - Cass cao giọng, càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. - Anh không thể biết được điều đó. Anh chỉ biết được rằng mọi thứ rất tồi tệ lúc anh rời khỏi đấy. Anh không thể nói rằng mọi chuyện không trở nên tốt hơn, rằng họ đã không đẩy lùi được lũ kia.

Jed không nói gì. Thái độ của anh hàm ý rằng anh đang lui vào trong hồi ức và những kỷ niệm về Beth.

Cass bắt đầu đi đi lại lại.

- Mọi người không nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây sao? Nếu con đường này cũng là ngõ cụt nữa thì sao? Chúng ta cứ dò dẫm theo những lối mòn này cho đến lúc không lết được nữa rồi chết rũ ở đây hay sao?

Cô vung vẩy tay trong khi nói. Cô hăng tiết đến nỗi không nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Jacob. Cô đã làm nó sợ.

- Cứ lang thang thế này để nhằm mục đích gì? - Cô hét lên.

- Ngoài kia vẫn có một thế giới khác. - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

Cô cười phá lên, mắt mở to tinh quái.

- Có cái gì ngoài kia chứ, Mary? Ý cậu là đại dương ư? - Cô đặt tay lên gối và cúi gập người cho đến khi mặt cô đối diện ngang tôi. - Chúng ta có thể uống cái đại dương ấy được không, Mary? Cái đại dương quý giá của cậu có cứu được chúng ta khỏi chết dần trên con đường mòn này không?

Rồi đứng thẳng lên, cô tuyên bố.

- Tôi sẽ quay trở lại. Cô nhìn chúng tôi một lượt trước khi nói thêm. - Và tôi sẽ mang Jacob đi theo.

Cô chìa tay ra cho Jacob nhưng nó chỉ khóc thút thít và lùi lại. Nó sợ vẻ điên cuồng đang lóe lên trong đôi mắt cô, nó sợ nhìn thấy cái chết mà nó đã từng chứng kiến ở trong làng.

Cass bước lại chỗ Jacob và chộp lấy tay nó, kéo nó đứng dậy, nhưng nó nhất quyết không chịu đứng lên. Tiếng thút thít của nó chuyển thành tiếng nấc nghẹn, đến nỗi thân hình nó cũng run lên bần bật. Nhưng Cass vẫn không chịu buông nó ra. Cuối cùng nó kêu thét lên “Ôi đau quá” khiến Harry phải bước lại gần để giằng Cass ra.

Cô vùng ra, tay chộp lấy vai Harry. Những ngón tay bấu mạnh vào da thịt.

- Đi với em. - Cô bảo anh, thực ra là cầu xin anh.

Giờ thì cô thở hổn hển. Người căng ra và run rẩy như thể đang phải cố gắng để hít thở.

- Jacob có thể là của chúng ta. Anh và em. Chúng ta có thể thay đổi tất cả những chuyện này. Chúng ta sẽ sắp xếp lại tất cả. Mọi sự nên theo đúng trật tự của nó. - Cô nói nhanh. Câu nọ ríu vào câu kia y như cô có thể quên mất những ý nghĩ bất kỳ lúc nào.

Chẳng ai nhúc nhích. Chẳng ai dám hít thở khi nhìn thấy Cass như thế.

- Hãy nghĩ mà xem, Harry. - Cô nói. Giọng đã trở nên mềm mỏng hơn. - Mọi sự sẽ lại giống như trước kia thôi. Như hồi Travis bị ốm và chỉ có em với anh.

Trong giây lát tôi nhớ đến Cass hồi còn là một đứa trẻ với mái tóc bạch kim và đôi mắt ngây thơ. Cô đã lắng nghe tất cả những câu chuyện của mẹ qua lời kể của tôi cho dù cô chẳng hề quan tâm đến chúng. Cô không bao giờ hiểu được cái thế giới trước Thời tái sinh. Cuộc sống của cô luôn luôn là ở đây và ở hiện tại, trong niềm hạnh phúc khi thấy ngôi làng vẫn được bảo vệ thoát khỏi Vùng vô định và bất kỳ thứ gì tồn tại phía bên kia hàng rào.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu như chỉ còn mỗi chúng ta còn sống sót? - Cô nhìn từng người một, tay khua lên. - Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta đúng thực là những người duy nhất còn lại trên thế giới này? Chúng ta không thể để cho ta chết. Chúng ta không thể kết thúc mọi thứ được!

Harry nhìn quanh, mắt mở to, má đỏ ửng lên. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tôi, giống như anh ra dấu xin được giúp đỡ, giống như tôi có thể biết được phải làm gì trong trường hợp này.

- Những lối mòn này đã được đánh dấu. - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, mắt nhìn xuống tay mình. - Ở dưới lối rẽ kia có một tấm sắt khắc chữ số. Ngay trên cánh cổng đi vào làng cũng có một miếng giống như thế. Trên chiếc hòm mà chúng ta tìm thấy cũng vậy.

Mắt Harry tròn xoe rồi sau đó anh giằng ra khỏi Cass và quỳ xuống đoạn phân chia giữa hai lối rẽ để vạch cỏ tìm kiếm, cho tới khi anh nhìn thấy miếng sắt nhỏ. Anh đọc to dòng chữ: IVVII.

Tôi xoắn mạnh sợi dây Gắn ước vẫn thắt vòng quanh cổ tay. Tôi không muốn kể cho họ nghe những dòng chữ mà Gabrielle để lại trên cửa sổ cho tôi. Đó là sợi dây liên hệ cuối cùng giữa chúng tôi, là bí mật cuối cùng mà chúng tôi chia sẻ cho nhau.

- Những chữ số này đều có ý nghĩa. - Cuối cùng tôi chỉ nói thế. - Em nghĩ rằng nếu chúng ta đi theo những chữ số này thì ta có thể đoán ra được mối liên quan giữa chúng và biết được chúng sẽ dẫn ta đi đến đâu.

Cass làu bàu khẽ trong họng.

- Thì đã sao nào? Chúng ta đã đi theo một lối mòn rồi và đó là ngõ cụt, nó chẳng dẫn đến đâu cả. Điều này giống như những gì mà người ta đã nói với chúng ta: Chẳng hề có điểm kết thúc ở rừng Răng-Tay.

- Nếu chúng có mặt ở đây là để dành cho chúng ta thì sao? - Travis hỏi. Giọng anh điềm tĩnh và thận trọng. Anh nhìn từng người một. - Rõ ràng chúng ở đây để chỉ dẫn cho ta về những lối mòn này. Những Người bảo vệ đã để kho dự trữ ở đây ngay cả khi họ được chỉ thị rằng con đường này bị cấm. Bị cấm vĩnh viễn. Nếu như có một điểm kết thúc ở cuối khu rừng này thì sao nào?

- Chúng ta cần quay lại! - Cass nhắc lại. Nhưng lần này bờ vai cô đã rũ xuống, khuôn mặt mất hết thần khí và giọng nói thì trống rỗng vô cảm. - Cho tôi xin. - Cô quay sang Harry và nhắc lại. - Em xin anh.

Nhưng không ai tiến lại gần cô hết và cuối cùng cô quay lưng đi xa khỏi chỗ chúng tôi. Mới được một đoạn cô đã ngã khuỵu gối và bắt đầu khóc. Tiếng rên rỉ như hòa cùng với lũ sinh vật Vùng vô định đang ẩy hàng rào. Cuối cùng Jed cũng đứng dậy và bước lại gần cô. Mới đầu cô giơ tay lên như muốn đẩy anh ra xa nhưng anh vẫn không lùi lại.

Thay vì làm thế, anh ngồi xuống sát bên rồi kéo cô vào lòng và vòng tay che chở. Tôi còn nhớ anh cũng đã từng ôm tôi như thế khi chúng tôi còn nhỏ, đấy là lúc tôi thức dậy sau một cơn ác mộng và khóc thút thít. Tôi quay đi để không nhìn thấy Jed đang an ủi Cass, mắt tôi cay xè khi nhớ lại những ngày xưa cũ. Lúc ấy, điều duy nhất mà tôi lo lắng chỉ là những con quái vật trong giấc mộng, và anh thì luôn có mặt ở đó để xoa dịu tôi.

Giờ chúng tôi ngồi đây, mỗi người một thế giới riêng biệt.

- Nhưng nếu cô ấy nói đúng thì sao? - Cuối cùng Travis lên tiếng. - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là những người cuối cùng còn sót lại?

Không ai trả lời cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3