Rừng Răng-Tay - Chương 19

19

- Gì cơ? - Cass kêu lên. Giọng cô có vẻ bị kích động và cô bước vòng lên chỗ Harry để tận mắt nhìn thấy điều đó.

Cô đập mạnh vào phần hàng rào chắn ngang con đường mòn và điều đó làm tôi liên tưởng đến lũ sinh vật Vùng vô định, chúng lúc nào cũng muốn những gì ở phía bên kia rào.

Cuối cùng Travis cũng đến bên cạnh và choàng tay lên người cô. Anh bảo cô im lặng và đung đưa vỗ về. Harry cũng bước lại sau đặt tay lên vai cô. Tất cả đều muốn ngăn những tiếng thổn thức run rẩy của Cass. Thậm chí con Argos cũng quẩn quanh, nhổm lên liếm bàn tay. Cô níu lấy Travis. Tôi có thể nhìn thấy những ngón tay bấu mạnh vào thịt anh ngay dưới cổ áo. Tôi không thể nào thôi quan sát hành vi ấy với một cảm giác ghen tuông ghê gớm. Ruột gan tôi cồn cả lên.

- Vô ích thôi. - Cass thì thầm, cả thân mình run lên. - Tất cả mọi thứ. Chúng ta đã mất tất cả. Cha và mẹ... chị gái... - Cô cố gắng hít thở và tôi nhìn thấy những giọt lệ rịn ra từ khóe mắt Travis và Harry. - Họ chết hết rồi. Và chúng ta... chúng ta... con đường mòn này, ôi Chúa ơi...

Những lời lẽ của cô biến thành tiếng rên rỉ. Travis kéo cô lại gần và vuốt tóc để xoa dịu. Cổ họng tôi tắc nghẹn và ruột gan lại quặn lên, nhưng chẳng có gì tiếp theo và cũng không ai để ý đến điều đó. Tôi muốn giằng Cass ra khỏi tay anh nhưng rút cục cũng chỉ loanh quanh chỗ Beth đang nằm cuộn tròn trên nền đất. Tôi đi vài bước ngược lại lối mòn để tránh cảnh đó. Tôi cố gắng hít thở thật sâu nhưng người vẫn run lên. Tôi biết nỗi đau của họ. Tôi hiểu điều đó. Tôi đã từng sống với những cảm giác day dứt như vậy. Tôi biết lẽ ra mình nên cảm thông vì tất cả chúng tôi đang rơi vào cảnh ngộ giống nhau, nhưng tôi không sao ngăn được cơn thịnh nộ đang cồn lên trong ruột.

- Chúng ta nên nghỉ lại đây đêm nay. - Jed nói to. - Anh không chắc Beth có thể đi thêm nữa được không?

Tôi chờ anh nói cho họ biết lý do tại sao, như anh đã hứa, về chuyện chị đã bị lây nhiễm. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nói.

- Cô ấy quá suy sụp sau cái chết của cha mẹ.

Tôi phẩy tay và dợm bước đi nhưng Jed đã đuổi kịp trước khi tôi đi một khoảng cách khá xa đủ để cả nhóm không ai nghe thấy được.

- Vô ích thôi.

Anh nói với tôi hay Travis, Harry, Beth hay với con đường mòn tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đang điên lên vì tất cả mọi chứ đã xảy ra. Tôi cảm thấy cơn giận này cũng giống hệt như phát súng vừa xuyên qua cơ thể. Song tôi không thể ngăn được tiếng cười gằn trong cổ họng.

- Anh muốn nói chuyện gì vô ích cơ, Jed?

Tôi muốn xả cơn giận dữ này ra ngoài và anh thì là người thân nhất của tôi.

- Về bí mật nho nhỏ của anh với Beth ấy à? - Tôi nói to lên, cố ý cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Cả Travis và Harry ngay lập tức ngước nhìn tôi khi nghe nhắc đến tên chị gái.

Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng muốn làm tổn thương Travis vì anh đã đứng ôm Cass. Những ngón tay của cô đã níu lấy cổ tay anh y như một sợi dây Gắn ước vậy. Tôi muốn làm tổn thương anh vì anh đã khiến tôi phải yêu anh mãnh liệt, vì anh đã không đến cầu hôn tôi trước đêm cuối cùng của tôi với Harry, vì anh đã không đến với tôi trước khi tất cả những chuyện này trở nên phức tạp và tồi tệ.

- Hãy nói với họ đi Jed. - Tôi nói, ánh nhìn của tôi vẫn chiếu thẳng vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Travis. - Anh đã hứa rằng anh sẽ làm thế mà. Hãy nói với họ rằng Beth sắp chết rồi. Hãy nói rằng anh đã không chịu giết chị ấy và anh đang gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta.

Tôi không nhúc nhích ngay cả khi nhìn thấy cánh tay Jed vung lên mặt tôi, ngay cả khi tôi cảm thấy lằn má mình rát bỏng. Thậm chí tôi còn không thèm lùi lại hay đưa tay lên chặn vết đau.

Rõ ràng là Travis chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nghe thấy người nhắc đến tên mình, Beth choàng tỉnh dậy. Rồi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, chị ngồi dậy ngay lập tức. Chiếc khăn san rơi ra khỏi vai và lộ nguyên vết thương đang thối rữa ở bên dưới.

Harry rít lên như con thú bị thương và anh khuỵu gối xuống bên chị gái mình. Travis chỉ đứng nguyên đó nhìn tôi trong khi tôi cảm thấy cơ thể nóng lên rần rần. Tôi căm ghét chính mình, cơn xấu hổ ngập tràn và đang nhấn chìm tôi. Tôi quay người chạy ngược con đường mòn.

Nhưng chí ít thì tôi cũng biết rằng giờ Travis cũng đang đau đớn như tôi vậy.

Tôi lang thang dọc theo những nhánh rẽ trên con đường mòn. Mỗi lần rẽ lại để lại một đống đá hay đống cành cây vụn để đánh dấu đường quay trở lại. Tôi ước gì mình có thể tìm ra thứ gì đó hữu ích, một thứ gì đó có thể mang về để chứng minh rằng chúng tôi đã đi đúng hướng, chúng tôi sẽ không phải lang thang trong rừng cho đến khi kiệt sức vì đói và mất nước.

Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì cả, chỉ là những con đường vô tận với gai góc và cỏ dại mọc cao ngút. Những dây nho dại nâu xác bò dọc theo những mắt rào với những nụ chồi có lẽ đã từng trổ hoa nhưng giờ gẫy gục và chết khô.

Cuối cùng tôi cũng thấy mình quay lại ngã ba đầu tiên trên lối mòn. Tôi ngồi đó và nhìn chằm chằm vào rừng rậm. Ở đây vô cùng yên tĩnh. Những sinh vật Vùng vô định không hề xớn xác vì những bước chân của tôi nữa.

- Gabrielle? - Tôi hỏi thinh không. Mới đầu giọng tôi còn rụt rè, sau lớn dần. - Gabrielle!

Tôi hét lên thế. Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng một loài nào đó đang luồn qua những bụi rậm, rồi chiếc áo đỏ sáng của cô lóe lên giữa đám lá cây. Cô ta lao vút đến dãy rào. Không phải vì nghe thấy tên mình mà cô ta xuất hiện, mà vì sự tồn tại của tôi. Cô ta đến không phải vì tôi gọi, mà vì cô ta đang khát thèm tôi, vì cô ta đã hoàn toàn mất trí, đói khát và không biết gì khác ngoài cơn đói thịt người.

Cô ta có vẻ chậm chạp hơn một chút, có lẽ vì cơ thể đã bị xé toạc một phần nên mất quá nhiều năng lượng. Cô ta vẫn lách những ngón tay qua kẽ rào để vươn về phía tôi. Miệng cô ta nghiến vào mắt rào sắt trong lúc chờ đợi tôi bước đến gần.

Tôi đã nghĩ đến việc thò một ngón tay qua mắt lưới để cho vào miệng cô ta, để cho cô ta nghiến ngấu tôi và lây nhiễm sang tôi. Cứ ở trên con đường mòn này và chờ đợi thực quá sức chịu đựng.

Tôi nghĩ đến mẹ đang ở một nơi nào đó trong rừng và có lẽ tôi sẽ tìm thấy bà nếu như tôi thuộc về Vùng vô định. Tôi đã luôn tự hỏi rằng liệu những sinh vật Vùng vô định có nhận được ra nhau không, liệu những kẻ sống như loài động vật hoang dã đó có hiểu chút gì về tình yêu thực sự hay không.

Tôi đưa tay chạm vào móng tay của cô ta, ngón duy nhất không bị gãy tơi tả vì thò qua mắt rào.

- Cô là ai? - Tôi hỏi.

Đôi mắt cô ta bất định và có màu xanh đục. Tôi biết cô ta không nhìn thấy tôi. Những giọt lệ chảy dài xuống má tôi, lã chã xuống cả áo.

- Ở bên ấy có dễ chịu hơn không? - Tôi hỏi cô, tay vẫn lần theo ngón tay cô.

Cô ta cố gắng chộp lấy tôi, nhưng quá vụng về để làm được điều đó. Cô ta cao hơn tôi, nhưng vóc dáng cũng tương tự. Vào một thời điểm khác thì rất có thể người ta sẽ nhầm chúng tôi là chị em gái, mặc dù cái mũi của cô cao và dài hơn tôi. Giờ thì nó đã bị vỡ lòi cả xương sống ra ngoài.

- Tôi xin lỗi. - Tôi bảo cô.

Tôi rất muốn tin rằng cô có thể nghe thấy tôi nói, có thể hiểu được nhưng cô chỉ liên tục cào xé. Và khi mặt trời lặn khuất sau bầu trời, tôi vẫn tiếp tục rơi những giọt nước mắt nặng nề.

Tôi gắng quay đi bỏ mặc cô lại đấy và lấy tay quẹt mũi. Đúng lúc đó tôi nhận ra thứ gì đó ánh lên trên bãi cỏ chỗ hai lối mòn gặp nhau. Tôi quay đầu lại và liếc nhìn theo nhưng lại không thấy gì nữa. Vì thế tôi bước lại gần hàng rào chia cắt hai lối mòn và đá chân trên nền đất.

Tôi nghe thấy một tiếng keng nhỏ và quỳ xuống, dùng những ngón tay đẫm nước mắt để bới trên cỏ cho đến khi tôi tìm thấy nó. Ngay dưới chân rào là một thanh kim loại nhỏ giống hệt cái tấm sắt treo phía trên đòn bẩy ở cánh cổng trên con đường mòn. Nó nằm ngay phía bên phải của phần rào chia cắt, cách chưa đầy một bàn tay.

Cũng giống như tấm sắt kia, miếng này cũng được khắc chữ. Tôi miết tay lên bề mặt để chùi hết lớp đất. Tôi có thể đọc được chữ ngay khi rờ lên những gờ nổi của nó: XXIX.

Kinh ngạc tột độ, tôi tiếp tục dò tìm trên nhánh kia của con đường mòn, gạt hết đám cỏ dại cao ngút và cuối cùng tìm thấy một thanh sắt nữa với những dòng chữ tương tự: XXIII.

Tôi bật ngửa ra sau cái huỵch. Tôi cứ ngồi yên đó. Cũng giống như những cánh cổng, các lối mòn này đều được đánh dấu. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên.

Thắt ruột vì hy vọng có thể tìm thêm những thứ tương tự và ghép chúng lại với nhau, tôi nhỏm lên và chạy về nhánh rẽ kia. Tôi xé gió mà chạy. Đến nơi, tôi quỳ gối và lần tìm trên cỏ cho tới khi nhìn thấy hai tấm sắt khác, mỗi lối mòn một thanh. Lại là những dòng chữ tương tự: VII, IV.

Tôi nhắm mắt lại và cố gắng suy luận các con chữ, cố gắng nghĩ xem chúng muốn nói gì với tôi, chúng có điểm chung gì, nhưng tim tôi đập quá mạnh, máu chảy rần rật trong cơ thể cũng với một tốc độ như thế, một sự phấn khích như thế, và điều đó khiến tôi không thể nào tập trung cho được.

Những ngón tay tôi run lên khi miết lên những con chữ lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa. Tôi vắt óc nhớ lại những con chữ trên ô cửa sổ mà Gabrielle đã để lại: XIV. Những chữ này là một loại mật mã, và những tấm sắt chính là để đánh dấu.

Tôi vẫn chưa thể tìm ra đầu mối nào. Tôi không thể ghép chúng lại với nhau. Tôi cắn chặt răng thất vọng và ném những nắm đất lên các thanh sắt mà tôi vừa xem xét. Tôi giấu chúng dưới cỏ.

Khi mặt trời khuất dần sau những rặng cây và da thịt tôi râm ran rát bỏng, tôi trở về chỗ mọi người ở cuối con đường. Những chữ số cứ luẩn quẩn trong đầu.

Lúc nào tôi cũng nghĩ tới một suy luận: Có mối liên hệ nào đó giữa những chữ cái này và Gabrielle. Những chữ cái này sẽ dẫn tôi tới chỗ cô, sẽ hé mở bí mật về thân thế cô và nơi cô đã từng ở.

Cô ta đã cố gắng nói với tôi một điều gì đó khi viết những chữ cái này lên cửa sổ bằng cách phả hơi thở cho mờ lớp kính. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận thông điệp của cô.

Tôi đặt một ngón tay lên môi trong lúc suy nghĩ. Tôi thấy có nhu cầu phải nói với mọi người về phát hiện này, sẽ giải thích cho họ rằng giờ chúng tôi đã có phương hướng rồi, có mục đích rồi.

Tôi thất thểu trên con đường mòn, đi qua những đống đá mà tôi vun vào để đánh dấu, thỉnh thoảng tôi dừng lại chỉ để tìm những thanh sắt đó. Cứ mỗi lần miết tay lên những chữ cái tôi lại không kìm nổi nụ cười.

Tôi vẫn vẩn vơ với niềm vui cho đến tận khi rẽ vào góc lối mòn và nhìn thấy Cass đang ngồi đó. Jacob nằm ngủ cách đấy vài bước chân, bàn tay nó túm chặt Argos như níu giữ một hồi ức sống trước khi thảm họa xảy ra.

- Beth chết rồi! - Cô nói, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi. - Họ đang đào mộ cho chị ấy. Mình không muốn Jacob nhìn thấy cảnh chị ấy bị cắt cổ. Nó đã chứng kiến quá nhiều rồi.

Nỗi đau buồn lan tỏa sang tôi, niềm vui vừa khám phá ra những thứ kia lập tức biến mất. Tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt. Tôi đã không có mặt ở đó.

Tôi đã không làm gì vào những giờ phút cuối cùng của chị ấy ngoài việc gây ra nỗi tổn thương cho chị.

- Mình nên đến đó giúp họ. - Tôi nói. Giọng tôi căng thẳng và đau đớn khi buột thoát ra khỏi cổ họng.

Những giọt lệ lại ứa ra khỏi hốc mắt và lăn xuống gò má tôi. Cô vươn tay chụp lấy mắt cá chân khi tôi đi qua.

- Đừng! - Cô nói.

Tôi khuỵu gối xuống và ngồi xù xụ bên cô.

- Mình xin lỗi! - Tôi nói. Lại xin lỗi, cứ như thể đây là những từ duy nhất tôi được phép nói ra vậy.

Cô gật đầu. Thái độ của cô quá cẩn trọng, quá nghiêm trang. Đấy không phải là Cass mà tôi đã từng biết, không phải là cái người giống như ánh nắng mặt trời, cái con người luôn vô tư và hạnh phúc. Tôi đau đớn khi nhìn thấy những bóng đen đã bao trùm lên cô. Tôi gục đầu vào gối, hai tay quặp ra sau gáy. Đột nhiên việc tìm thấy những con chữ trên các mẩu sắt dường như trở nên vô ích, cứ như thể thế gian này đã mở toác miệng ra vậy. Thực tế nhắc nhở chúng tôi rằng cuộc sống này là không công bằng, và sẽ là vô ích khi ta cứ cố gắng tồn tại trong khi xung quanh chẳng còn gì ngoài cõi chết. Những cái chết được báo trước và liên tục.

Một đám mây dày làm tắt lịm nốt ánh sáng ngày cuối cùng, khiến cảnh vật xung quanh chìm trong bóng đêm lạnh lẽo. Những cơn gió luồn qua tán cây làm lá sáng lên ở mặt dưới. Mùi ẩm ướt của cơn mưa lận vào tận vị giác và từ khoảng cách này tôi có thể nghe thấy những tiếng tru ri rỉ của Vùng vô định khi chúng đang đứng dậy để đi tìm chúng tôi. Chúng đã nghe thấy tiếng bước chân và ngửi thấy mùi của tôi rồi.

Tôi quyết định không kể gì cho họ về những chữ số kia nữa. Không nên nhen nhóm hy vọng trong lòng họ. Tôi không muốn nhìn thấy Cass lại thất vọng, không muốn mang đến cho họ gánh nặng phải chờ đợi.

Biết đâu những chữ số kia chẳng có ý nghĩa gì cả thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con đường này chẳng dẫn đến đâu? Rồi nếu chúng tôi giải được câu đố, chúng tôi chờ đợi một kết quả và chẳng tìm thấy nó? Chỉ mình tôi biết việc các lối mòn được đánh dấu là quá đủ rồi, chỉ mình tôi tìm kiếm những chữ số của Gabrielle cũng là quá đủ.

Tôi tự hỏi liệu những lối mòn này có dẫn đến Vùng vô định, liệu định mệnh có khiến chúng tôi không thể tránh khỏi cái chết, liệu tôi có đúng không nếu như quả thật chẳng có nơi nào tồn tại một đại dương, chẳng có nơi nào đủ rộng lớn để sự Tái sinh không thể chạm tới.