Rừng Răng-Tay - Chương 25

25

- Chúng lại bắt đầu tấn công! - Travis nói khi tôi đi xuống nhà.

Anh đang ngồi ở chiếc bàn ttống to tướng ngay giữa phòng chính, mắt dán vào cửa ra vào. Argos ngồi bên cạnh và Travis gãi vào tai nó một cách lơ đãng. Cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng cào vào mặt gỗ. Dường như những âm thanh này là bất tận.

- Em tưởng anh đã nói rằng cái cánh cửa này sẽ giữ chân được bọn chúng. - Tôi cố gắng không để giọng mình lộ ra vẻ trách móc nhưng không thể không cảm thấy cảm giác của sự phản bội ở trong đó. Cứ như thể Travis đã hứa sẽ bảo vệ tôi và giờ thì anh đã đầu hàng vậy.

- Cả hai chúng ta đều biết điều này không thể kéo dài vĩnh viễn được. - Anh nói thế và tôi không biết có phải anh chỉ đơn thuần là nói về cánh cửa và nơi cố thủ của chúng tôi hay không.

- Làm thế nào mà anh biết là chúng sắp vào được bên trong? - Tôi hỏi, hạ thấp giọng khi bước về phía cánh cửa và đặt tay lên những tấm gỗ ván ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.

Chúng vẫn có vẻ chắc chắn nhưng tôi nhìn thấy những chằng gỗ như căng ra.

- Anh có thể nghe thấy điều đó. Những tấm gỗ này bắt đầu đang kẽo kẹt dưới sức nặng của bọn chúng. Đó là tất cả những gì anh nghe thấy khi ngồi im ở đấy một mình.

Tôi cúi gằm mặt xuống khi nghe những lời trách móc của anh.

- Em đã đang cố gắng vạch ra một con đường thoát. - Tôi bảo anh. - Nhưng em vẫn chưa thể đưa ra cái kế hoạch này được.

- Ồ. - Anh chỉ nói có thế.

Tôi rờ tay theo những vết rạn to trên mặt gỗ.

- Để một trong hai chúng ta chạy qua đám này, đó không phải là việc khó. Chỉ là... - Tôi lưỡng lự ngừng lại.

- Chỉ là vì cái chân của anh đúng không? - Anh nói hộ tôi.

Tôi gật đầu.

- Và con chó nữa. - Tôi nói thêm.

Travis gần như mỉm cười nhưng nụ cười giống như tiếng thở dài khi anh vỗ nhẹ lên đầu con Argos. Argos chúi về phía chân Travis để đáp lại, mắt nó nhắm lại hài lòng. Đó là biểu hiện của lòng trung thành.

Tôi quay sang anh, tay chắp ra sau khi tựa lưng vào cánh cửa.

- Em sẽ không bỏ anh lại đâu! - Tôi bảo anh.

- Anh biết. - Travis nói.

- Nghe giọng anh cứ như là anh không tin em vậy.

- Anh tin chứ! - Anh đáp lại,

- Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.

Tôi đã định tiến lại gần nắm lấy tay anh, van nài anh hãy tin tưởng ở tôi thì anh hỏi.

- Thế còn sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

- Sau đó chúng ta sẽ tìm cách đi ra khỏi ngôi làng này và xuôi theo lối mòn để đến thế giới bên ngoài. - Tôi nói hàng tràng. - Giống như chúng ta vẫn luôn nói rằng…

- Giống như em luôn nói thôi. - Travis cắt ngang lời tôi. Mắt anh không nhìn tôi.

Tôi nuốt nước miếng, cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi lại tựa lưng vào cánh cửa.

- Travis, em không hiểu. Đây là những gì mà chúng ta đã nói vào cái ngày mình ở trên đồi. Từ lúc còn ở trong nhà thờ, em đã kể cho anh nghe về đại dương và... - Tôi phác một cử chỉ về phía chân anh và cùng lúc anh cũng đặt tay lên chỗ chân đau.

- Bởi vì anh đã nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho em thấy hạnh phúc. - Anh nói. - Lúc còn ở trên đồi, khi chúng ta hôn nhau, anh đã muốn em hơn mọi thứ trên đời này, hơn cả ngôi làng, hơn cả tình anh em hay cả người mà anh đã hứa hôn. - Anh dừng lại ở từ này như thể nó đắng ngắt trên đầu lưỡi vậy. - Anh vẫn muốn em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Anh nghĩ là anh sẽ liều mình vì em.

Anh tì khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đỡ lấy đầu, những ngón tay thục sâu vào trong tóc. Con Argos rên rỉ bên cạnh. Dường như nó cảm thấy buồn vì cơn giận dữ của người chủ mới, buồn vì không khí căng thẳng đang diễn ra.

- Thế tại sao sau đó anh không đến với em? - Tôi hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Bàn tay tôi nắm chặt. Cơn giận và nỗi bẽ bàng vì anh đã không đến với tôi lại bắt đầu trồi lên trong lòng.

Rất lâu sau anh không nói gì. Rồi sau đó mới cất lời.

- Thậm chí là em đâu có biết chân anh đã gãy thế nào có phải không?

Tôi lắc đầu. Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện ấy và tôi cũng chưa bao giờ hỏi, vì cứ đoán rằng thế nào anh cũng sẽ kể cho tôi nghe vào một thời điểm thích hợp.

Anh nói tiếp nhưng vẫn không nhấc đầu ra khỏi cánh tay.

- Đó là vì cái tháp ấy. Cái tháp quan sát trên đỉnh đồi ấy. Anh đã từng trèo lên đó để nhìn qua dãy hàng rào về phía rừng rậm và tự hỏi không biết liệu còn điều gì khác trên thế gian này nữa hay không. Anh từng hỏi lòng mình rằng liệu chăng ngôi làng nhỏ bé của chúng ta là tất cả những gì còn sót lại trên Trái đất đã từng rất rộng lớn này? Có phải chúng ta là những người cuối cùng còn lại? Có phải chúng ta chính là những người mà Chúa đã đặt niềm tin vào tương lai phát triển của loài người? - Rồi anh ngước nhìn tôi. - Chúng ta không phải là Noah, cũng không phải là Moses, không phải các nhà tiên tri. Thì tại sao chúng ta lại là như thế. Và anh bắt đầu tự hỏi lý do tại sao các xơ lại nói rằng chúng ta là tất cả những gì còn lại của thế giới, rằng dãy hàng rào kia là để đánh dấu nơi tận cùng của thế giới. Thế rồi anh đã trèo lên ngọn tháp ấy và lập kế hoạch thoát ra ngoài.

Đôi mắt anh nhìn ra xa xăm như thể đang hồi tưởng lại những hình ảnh hồi còn ở trong làng, ở trên ngọn tháp đó. Giống như anh đang nhìn thấy những cảnh vật cũ và cảm thấy cơn gió đang mơn trớn qua tai.

- Em có biết rằng hồi chúng ta còn nhỏ, Cass đã từng kể cho anh nghe những câu chuyện của em không? Cô ấy cười em. Không phải theo ý ấy đâu mà là Cass đã từng cười cợt tất cả những gì xảy ra trước khi... - Anh phác một cử chỉ khoanh tròn mọi thứ xung quanh chúng tôi.

Tôi lắc đầu.

- Em cũng đã nghĩ Cass không bao giờ tin vào những câu chuyện của em. Và cũng không bao giờ nhớ chúng cả.

- Ừ đúng. Anh đã yêu cầu cô ấy kể thêm nếu cô ấy nghe được bất kỳ câu chuyện mới nào từ em.

- Thế tại sao anh lại không tự hỏi em? - Tôi thì thầm.

- Bởi vì em là của Harry rồi. - Anh đáp lại.

- Có phải lúc nào cũng thế đâu.

- Có chứ, luôn luôn là thế. Em luôn luôn ở trong mắt anh ấy. - Anh nói thêm bằng giọng nhỏ nhẹ.

Tôi bắt đầu đi đi lại lại trước cánh cửa, khoảng cách đi lại càng lúc càng tăng lên cho tới khi tôi bước dọc căn phòng.

- Thế tại sao anh lại quan tâm đến những câu chuyện của em? - Cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi.

- Bởi vì em cũng quan tâm đến điều đó. Em cũng biết về một thế giới ở bên ngoài kia. Phía sau dãy hàng rào.

- Thì sao nào?

- Vì anh cần cái niềm tin ấy. Anh cần... - Anh nhún vai. - Anh cần có một niềm tin em ạ.

- Em vẫn chưa hiểu. - Tôi bảo anh.

Anh vỗ mạnh tay xuống mặt bàn khiến cả tôi và Argos đều giật mình.

- Hôm ấy anh đã trèo lên đỉnh tháp để nói lời chào từ biệt cánh rừng, từ biệt những giấc mơ và chấp nhận cuộc sống mà anh đã chọn, để quên đi cái thế giới bên ngoài hàng rào kia, để quên những điều về em đi.

Tôi dừng bước.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra?

- Hôm ấy tuyết trơn quá. Anh thì bất cẩn. Anh đã nghĩ về em và những câu chuyện kể về đại dương, rằng niềm tin của em mới mạnh mẽ làm sao. - Anh lại đặt tay lên đầu Argos, mắt không nhìn tôi khi nói. - Anh bị trượt chân.

Tôi ngồi uỵch xuống một chiếc ghế.

- Em chưa bao giờ biết chuyện đó.

Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào Argos.

- Đầu tiên, lúc mới bị gãy chân, anh ngất đi vì đau và khi ấy anh đã nghĩ rằng đó là do Chúa trừng phạt sự ham muốn vô độ, vì anh đã không hài lòng với sự lựa chọn của mình, vì anh dám tưởng tượng ra một thế giới phía bên ngoài khu rừng. - Anh ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. - Sau đó anh lại càng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo con đường của Người, cho dù đó là con đường gì đi chăng nữa. Nhưng rồi em đã vào phòng anh hàng đêm và kể cho anh nghe về đại dương. Em đã kéo anh ra khỏi nỗi đau và anh không biết mình nên tin vào điều gì nữa. Anh không biết liệu có phải mình đang được chỉ cho con đường đúng đắn không.

Anh vuốt tay lên mặt.

- Em phải hiểu rằng Harry luôn yêu em, rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì vì em.

- Em không chắc điều đó có là đủ hay không? - Tôi bảo anh.

Khóe môi anh hơi nhếch lên như vẽ ra một nụ cười.

- Anh cũng không chắc rằng một trong hai bọn anh có đủ cho em hay không, Mary. - Anh nói.

Tôi biết anh đang hy vọng rằng tôi sẽ nói anh sai rồi. Tôi có thể nhìn thấy điều đó khi anh nín thở chờ đợi lời bào chữa của tôi.

Nhưng thay vì làm vậy, tôi lại nhìn ra cửa, nhìn những mảnh gỗ ván như nhô lên dưới sức nặng của lũ sinh vật Vùng vô định đang cố sức ủn vào. Chúng sẽ không ngừng làm như thế cho đến khi nào chúng tôi chết hết ở đây.

Một cơn rùng mình chạy qua người khiến tôi phải vỗ tay vào chân để gọi con Argos đến bên cho khuây khỏa. Nhưng nó không rời Travis. Nó vẫn cứ nghếch đầu lên lòng anh, đôi mắt nâu mở to nhìn tôi chằm chằm.

Giờ tất cả những gì tôi có thể nhớ lại được là sự chờ đợi. Từng phút từng giây tôi chờ anh đến với tôi.

- Em ước gì em biết được điều đó, Travis. - Tôi nói. - Em ước gì em hiểu được điều đó.

- Anh biết. - Anh nói thế bởi vì anh biết rõ điều đó.

Anh hiểu niềm khao khát của tôi hơn cả tôi.

Sau đó tôi lại nghĩ về mẹ. Mẹ tôi, người đã lớn lên cùng những câu chuyện kể về đại dương và rồi truyền chúng lại cho tôi nhưng không bao giờ tự mình đi tìm kiếm nó. Bà tin những câu chuyện này. Và bà đã để lại niềm khao khát đó qua những lời kể rung động khi nói về cái thời trước khi Tái sinh. Cả cái cách bà nâng niu bức tranh cụ cố đang đứng trước biển nữa.

Tôi chưa bao giờ hỏi bà xem tại sao bà không rời bỏ ngôi làng, tại sao bà lại không đi tìm đại dương cho mình, tại sao bà truyền lại câu chuyện đó cho tôi mà không kèm theo một lời chỉ dẫn nào cả.

Giờ thì tôi tự hỏi có phải bà đã không ra đi là vì chúng tôi hay không, vì tôi và Jed. Nhưng từ sâu thẳm trái tìm tôi biết rằng không phải thế. Bà không đi tìm đại dương là vì cha tôi. Vì ông đã quá đủ cho bà, quá đủ để giữ bà thu gọn trong những dãy hàng rào suốt phần đời còn lại. Cho đến tận khi cha đã ở phía bên kia hàng rào. Chỉ lúc ấy bà mới chịu rời bỏ ngôi làng, chỉ khi ấy bà mới dám liều lĩnh. Vì người đàn ông mà mình yêu thương, bà sẵn sàng lang thang trong rừng rậm và chịu đựng những cơn đói khát triền miên.

Chứ không phải vì đại dương. Không phải vì chính bản thân bà.

- Giờ chúng ta phải làm gì đây? - Tôi thì thầm, cảm thấy sợ khi phải nghe câu trả lời.

Ngôi nhà vẫn đang rung lên vì sự tấn công của những sinh vật từ bên ngoài. Tôi đi lại phía cửa rồi dựa vào đó như thể trọng lượng của tôi có thể giữ được cánh cửa này.

- Chúng ta sẽ tìm cách lọt ra ngoài. Chúng ta sẽ đi tiếp!

Tôi gật đầu và cả hai chúng tôi im lặng trong giây lát. Chúng tôi vẫn nhìn nhau nhưng mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng, một thế giới riêng.

- Anh có nghĩ rằng họ biết chúng ta muốn ra ngoài không? - Cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi. Rồi khi nhìn thấy vẻ bối rối hiện trên nét mặt anh, tôi lại nói tiếp. - Không phải ra chỗ Harry và những người khác. Ý em là ra hẳn ngoài kia, phía ngoài hàng rào. Xuôi theo con đường mòn.

Tôi khoát tay về phía những cánh cửa sổ đang rùng rùng chuyển động. Travis nhún vai.

- Anh cho rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Anh đã mất quá nhiều thời gian trên đỉnh tháp để cố gắng nghĩ ra cách làm thế nào để thoát ra khỏi làng chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lại có những kẻ cố gắng lọt vào ngôi làng của chúng ta.

Tôi gõ những ngón tay lên cánh cửa, bàn tay vẫn để sau lưng trong lúc suy nghĩ.

- Anh có nghĩ rằng Gabrielle đã cố gắng đi tìm chúng ta hay không? Anh có nghĩ rằng cô ấy biết chúng ta ở đó hay chỉ đơn thuần vì cô ấy cũng đi theo con đường mòn giống như chúng ta, cứ đi bất kể nó dẫn đến đâu chăng nữa?

- Anh không biết. Cũng có thể cô ta đã thoát được ra khỏi ngôi làng này khi bị tấn công, cũng giống như chúng ta vậy.

Tôi tựa đầu lên cánh cửa rồi ngước nhìn trần nhà. Tôi nghĩ đến cái đêm đã nhìn thấy dấu chân của Gabrielle trên tuyết.

- Lúc trước em luôn hình dung ra rằng cô ấy đã chọn cách rời khỏi làng, rằng cô ấy có được sự dũng cảm mà em không có. Lúc còn ở trong nhà thờ, trong bóng đêm tĩnh lặng, em thường mơ thấy mình lần theo những vết chân cô ấy, thấy mình trèo qua cửa sổ và chạy dọc lối mòn cho đến khi tìm thấy ngôi làng của cô ấy. - Những giọt lệ rịn ra khỏi khóe mắt và tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi chúng lăn xuống gò má. - Rồi khi ấy tất cả mọi người sẽ dang tay chào đón và em sẽ hỏi họ về đại dương. Họ sẽ dẫn em đến đấy. Em sẽ thoát khỏi các xơ và Vùng vô định, thoát khỏi mọi luật lệ, mọi lời hứa, lời thề và lời đính ước.

Thậm chí cho đến giờ phút này, tôi vẫn thấy những giấc mơ ấy hiện lên rõ mồn một trong trí óc. Tôi có thể cảm thấy những cánh tay của họ đang ôm quanh người tôi. Tôi có thể cảm nhận vị muối trong không khí.

- Rồi em sẽ thoát khỏi mọi thứ. Nhưng khi đến đây rồi thì em đã hiểu. - Tôi cụng đầu mình vào cánh cửa, nỗi bực bội lúc trước lại cộn lên. - Em nhận ra rằng cô ấy đi chỉ vì ngôi làng của cô ấy bị tấn công. Cô ấy không phải người anh hùng, cũng không phải nhà thám hiểm. Cô ấy cũng giống như em mà thôi, buộc phải rời khỏi ngôi nhà của mình trong sợ hãi mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

Tôi cắn môi rồi nói thêm.

- Điều đó làm em phân vân rằng liệu em có rời khỏi làng không nếu như hàng rào không bao giờ bị sập. Hoặc em sẽ cứ ở làng để chờ đợi anh mãi mãi.

Travis ngồi yên đó nhìn tôi. Tôi chờ anh phản ứng lại, anh sẽ nói rằng tôi sai rồi. Nhưng sau đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Travis cũng nghe thấy. Cả hai chúng tôi quay đầu tứ phía để xác định xem tiếng động đó phát ra từ đâu.

Tiếng kẽo kẹt tăng dần cấp độ đến nỗi tôi không thể không nghe thấy nó. Và liền theo đó là một tiếng nổ kiểu có thứ rạn nứt. Argos bắt đầu sủa và tôi thì cảm thấy cánh cửa đang rùng rùng chuyển động.

Travis đứng bên cạnh tôi. Anh kéo tôi ra chỗ cầu thang. Argos quẩn quanh, cố đẩy chúng tôi về phía trước. Nó luôn ở đằng sau để sẵn sàng bảo vệ chúng tôi. Mới tiến được nửa chừng về phía cầu thang thì một tiếng loảng xoảng to đến nỗi tôi phải bịt hai tai lại. Tôi nghe thấy con Argos cào móng liên hồi lên những bậc cầu thang.

Những âm thanh rên rỉ xuất hiện ngay đằng sau nó, dội ra từ những bức tường nhà. Thêm những tiếng loảng xoảng đổ vỡ và tiếng đồ đạc bị kéo lê trên mặt gỗ.

Những sinh vật Vùng vô định đang ở trước mặt chúng tôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3