Rừng Răng-Tay - Chương 24
24
Phần lớn thời gian tôi ở trên ban công tầng ba. Travis đau chân nên không thể leo lên đây được. Tôi không biết trong lúc tôi ngồi trên mép những tấm ván gỗ, chân đu đưa ra ngoài khoảng không trên đầu lũ sinh vật Vùng vô định thì anh làm gì cả ngày ở dưới ấy.
Mùa hạ tiết trời khô và nóng nên trưa nào tôi cũng chờ hoài những cơn mưa trong vô vọng.
Tôi đã mặc lại quần áo của mình, còn tất cả chỗ quần áo của nữ chủ nhân ngôi nhà tôi gấp gọn lại vào trong thùng và đậy nắp lại như cũ. Mỗi lần đi qua tầng áp mái để về chỗ quen thuộc của mình ngoài ban công, tôi thường cố tránh không nhìn những chiếc hòm kê sát tường ấy, nhưng lần nào cũng không thể không lén liếc vào đó. Tôi không khỏi băn khoăn rằng không biết bên trong những chiếc hòm còn lại có thứ gì.
Tôi đã thầm hứa với Travis rằng sẽ không mạo hiểm như thế thêm lần nữa, rằng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho cả hai, rằng tôi sẽ cố gắng hạnh phúc với cuộc sống nho nhỏ hiện tại và đương nhiên sẽ phải ngăn cái thói tò mò của mình lại. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng tự hỏi rằng còn có thứ gì khác nữa trong mấy chiếc hòm chưa mở kia?
Và rồi một buổi trưa, khi không thể chịu đựng sự buồn chán thêm được nữa, tôi đã lén đi lên tầng áp mái và bắt đầu khám phá những chiếc hòm. Vẫn là quần áo, tôi xếp chúng sang một bên, chỉ dừng lại giây lát để miết tay lên lớp vải mềm mại và những khuy áo lấp lánh sáng.
Trong này có thêm nhiều loại quần áo: áo khoác mùa đông dày, áo vest giống như của Gabrielle đang mặc nhưng toàn màu xỉn. Tôi lùa tay lên mặt vải nhưng cố ép mình gạt bỏ chúng sang một bên ngay khi bắt đầu nghĩ đến những chủ nhân của các bộ quần áo này.
Tôi không thể để mình cứ mãi băn khoăn về những cư dân của ngôi làng và các câu chuyện chưa kể của họ.
Rồi dưới đáy một chiếc hòm, tôi tìm thấy một chồng sổ bọc da cũ kỹ. Tôi cầm lên một cách thận trọng. Những mẩu da vụn bong ra khi tôi nhấc chúng ra khỏi chỗ cất giấu bí mật. Tôi lật trang bìa của cuốn thứ nhất và rờ những ngón tay theo trang giấy. Đấy là một bức hình mà viền mép đã ố vàng. Hình của một đứa trẻ sơ sinh.
Trong đời mình tôi mới chỉ nhìn thấy một bức tranh duy nhất, đấy là bức tranh đã bị cháy trong vụ hỏa hoạn ở làng tôi nhiều năm trước đây và giờ thì tôi thực sự choáng váng khi lại bắt gặp một hình ảnh sống động như thế. Tấm hình này đã lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời và ngưng đọng thành bất tử để cho một người lạ mặt như tôi chiêm ngưỡng và trầm trồ.
Tôi cẩn thận giở sang trang sau để tìm những bức hình khác. Có hình một căn phòng nhỏ với nắng sớm đang tràn qua ô cửa. Một người đàn ông trẻ để râu ngồi uể oải trên giường, tay bế đứa trẻ trong tấm hình trước đang ngủ yên trong những chiếc tã.
Rồi hình một đứa trẻ đang ngồi bên bàn, thức ăn nhom nhem quanh khuôn mặt tươi tắn của nó.
Hình đứa trẻ đang chập chững bước đi, tay vịn lấy bàn và một người đàn ông không rõ mặt đứng sau con bé đỡ cho nó khỏi ngã.
Cũng có cả những bức ảnh đặc tả cảnh bên ngoài. Một đứa trẻ ngồi trên xích đu, người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh nhìn mái tóc nó đang bay trong gió. Hình đứa trẻ phùng má thổi những ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh ngọt.
Như bị thôi miên, tôi cuống cuồng lật hết trang nọ đến trang kia để nhìn đứa trẻ đang lớn lên từng ngày.
Cho tới lúc tôi giở đến tấm hình một cô gái trẻ có mái tóc đen dài ẩm ướt rũ xuống vai. Mẹ cô đứng đằng sau, tay choàng lên người cô. Xung quanh họ, những ngọn sóng không ngừng cuộn lên, bọt tung trắng xóa trước khi xô vào bờ.
Đấy là đại dương. Giống hệt như bức tranh hồi bà cố tôi còn là một đứa trẻ. Và trong khoảnh khắc, tôi phải nín thở vì cô gái nhỏ trong tấm ảnh trông rất giống tôi, còn bà mẹ này trông cũng giống như mẹ tôi.
Những giọt lệ nghẹn lại trong cổ và người tôi bắt đầu run lên. Cho dù cô gái trẻ này không bao giờ có thể là tôi được. Người cô ấy cao lênh khênh, còn bà mẹ thì thấp và tròn trịa hơn mẹ tôi, nhưng trong khoảnh khắc trước khi trí óc tôi kịp nhận ra những khác biệt nho nhỏ ấy thì tôi đã chìm vào những hồi ức về mẹ và đại dương.
Tôi lật tiếp phần còn lại nhưng những trang sau trống rỗng. Đó là tấm hình cuối cùng. Một cô gái mà tôi chưa bao giờ gặp, người đã tồn tại từ trước Thời tái sinh và vẫn an toàn với mẹ của mình ở trước đại dương.
Đột nhiên, cái tầng áp mái này trở nên quá tù túng. Ngôi nhà này không còn đủ cho tôi nữa rồi. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ gắn đời mình với một cuộc sống biệt lập thế này. Rồi tôi cũng nhận ra rằng mình vẫn còn khao khát cái đại dương kia và việc cứ ngồi im một chỗ trong sự an toàn sẽ là không đủ.
Khắp người tôi ran lên vì ý nghĩ này và tôi lắc mạnh đầu để cố thuyết phục mình rằng câu chuyện này không thể là thật được, rằng ở đây tôi hạnh phúc khi có Travis, rằng đây chính là những gì mà tôi luôn mong muốn: sự an toàn và tình yêu.
Không khí xung quanh trở nên khó thở, như thể đang nhấn chìm tôi trong cái không gian nặng nề này, khiến tôi phải bổ nhào ra cửa và đứng trên rìa ban công mà ngó những người khác trên ngôi nhà trú ẩn của họ.
Tôi đưa tay lên bịt chặt mắt khi ánh sáng chói chang khiến tôi lòa đi.
Suốt buổi chiều còn lại, tôi cứ đứng đó nhìn họ diễn tiến cái lịch trình hàng ngày. Thỉnh thoảng, một người dừng lại để vẫy tôi và tôi cũng vẫy lại, nhưng rồi họ cứ tiếp tục đi lại như thể không có tôi ở đó vậy.
Ngôi nhà trên cây tuềnh toàng hơn chỗ mà tôi và Travis đang ở. Tường được làm bằng những thân gỗ xù xì, không có kính lắp vào cửa sổ. Nó vắt ngang qua những cành cây và khó mà nói được rằng ngọn cây kia kết thúc ở đâu và ngôi nhà bắt đầu từ đâu. Cũng có một hàng hiên bao quanh nhà, với nền bằng gỗ và lối đi bắc tới tận những ngọn cây xung quanh để có thể đi đến những nhà khác. Cái hệ thống này cứ lơ lửng trên nóc ngôi làng. Có vẻ như họ có khá nhiều thực phẩm dự trữ vì tôi nhìn thấy họ ăn uống và cười nói.
Và nếu như họ có một không gian rộng lớn như thế để muốn đi đâu thì đi, thì có lý gì mà họ lại không muốn dính tịt lấy nơi đó. Tất cả sống dưới cùng một mái nhà.
Một gia đình hạnh phúc. Giống như cái gia đình trong tấm hình.
Hôm nọ Harry và Jed đã lôi chiếc bàn từ trong nhà ra và giờ họ đang dùng bữa ngoài trời. Họ quay đầu lại mỉm cười. Tôi nhìn thấy bàn tay Harry nấn ná lâu hơn trên eo lưng Cass. Anh cũng để ý đến Jacob nhiều hơn, giống như nó là con trai của anh vậy.
Cho dù chẳng nghe thấy lời nào từ khoảng cách ầm ĩ lũ sinh vật kia, thì tôi cũng cảm thấy cuộc sống của họ có vẻ tươi sáng, nhộn nhịp và đủ đầy hơn tôi rất nhiều. Điều đó khiến ngôi nhà của tôi trở nên quạnh quẽ và hoang vắng.
Cũng không phải là vì tôi và Travis không nói chuyện với nhau, mà vì dường như từ ngữ đã trở nên không còn cần thiết giữa hai chúng tôi nữa. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để chúng tôi hiểu được ý muốn của người kia. Vì thế, thế giới của hai chúng tôi dường như rơi vào sự im lặng. Chúng tôi đều đang cố gắng hoạch định những điều tốt nhất cho ngôi nhà này, cho cuộc sống của chính chúng tôi.
Tôi vẫn luẩn quẩn với suy nghĩ rằng làm thế nào để có thể gặp được những người còn lại và thoát ra khỏi ngôi làng này. Cả những ngón chân của tôi cũng co rút lại khi ý nghĩ cứ lang thang trên con đường mòn để tìm kiếm cánh cổng kế tiếp, ngôi làng kế tiếp, và đại dương nữa. Tìm kiếm người đàn bà đã từng sống trong ngôi nhà này và nói với cô ta rằng vẫn còn có người nhớ đến sự có mặt của cô, rằng cuộc sống của cô vẫn còn có ý nghĩa.
Một buổi sáng muộn, tôi bước ra ngoài ban công, những tấm ván lót sàn nóng ran lên vì hấp hơi nắng hè. Tôi nhìn thấy Harry đang đứng ở cuối nhà, nơi gần với tôi nhất. Anh vẫy tay chào tôi và tôi cũng vẫy lại. Sau đó anh lấy ngón tay khoanh một hình tròn như muốn ra dấu một điều gì đó.
Tôi so vai đặt dấu hỏi, không hiểu anh định nói gì. Anh lại vẽ một vòng tròn vào trong không khí nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì hết. Anh tiếp tục ra hiệu một hồi rồi sau đó đầu hàng, đứng hai tay chống nạnh. Rút cục anh quay đi, đầu ngoái lại sau. Tôi cũng làm thế, mắt vừa nhìn anh vừa quay người đi.
Anh lắc đầu và tôi thấy vai anh rung lên vì cười. Cuối cùng anh vẫy tay chào tôi rồi quay lại với mọi người. Còn tôi ngồi ở chỗ thường lệ, chân thò ra ngoài, mở lọ sung muối, phết mứt lên chiếc bánh mì mới làm.
Tôi tung tẩy đôi chân, cảm thấy không khí trong lành đang lùa qua váy trong lúc nhìn ngắm khoảng cách giữa ngôi nhà và dãy hàng rào, khoảng cách giữa cái ban công và nơi trú ẩn của Harry, và lũ sinh vật đông đúc đang tồn tại giữa chúng tôi. Tôi đang tìm cách để trốn thoát. Ngày lại ngày, khát khao tìm kiếm đại dương lại tiếp tục ran lên trên da thịt.
Tôi gắng không nghĩ đến cuốn sách đầy hình ảnh trong cái hòm ở tầng áp mái. Tôi chưa kể cho Travis nghe điều đó vì sợ rằng anh lại cho đó là điều huyễn tưởng, rằng tôi lại bị những chủ nhân cũ và câu chuyện của họ ám ảnh.
Tôi tự hỏi rằng liệu cô gái trong tấm hình kia có biết điều gì đang xảy đến không, rằng thế giới đã thay đổi một cách nghiêm trọng. Một phần nào đó tôi cứ muốn tin rằng những bức hình kia được chụp vào sau Thời tái sinh, rằng bà mẹ và cô con gái đến giờ này vẫn còn đang an toàn khi đứng trước những con sóng đại dương.
Nhưng tôi lại không nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt họ. Không có ai sống sau Thời tái sinh mà lại không có nỗi sợ hãi. Đó là nỗi sợ về một cái chết luôn rình rập.
Để cố gắng không nghĩ đến những điều này nữa, mắt tôi dò tìm khắp ngôi làng. Tôi tự hỏi không biết cái cảm giác được đi dạo trên những con phố kia sẽ như thế nào. Sẽ như thế nào khi một cuộc sống đầy đủ là như thế. Ngôi nhà mà chúng tôi đang ở nằm ở cuối con đường. Hai bên có những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn rải rác. Vì khoảng cách không xa lắm nên tôi có thể nhìn rõ những cửa hàng cửa hiệu mà chúng tôi đã bắt gặp vào cái ngày đầu tiên đến đây. Các biển hiệu quảng cáo nhiều loại hàng hóa như quần áo, thực phẩm và dịch vụ. Chúng vẫn còn nguyên vẹn và giờ đang đung đưa trong gió nhẹ. Đó là một quang cảnh kỳ lạ bởi vì ở làng tôi, các xơ là người cung cấp mọi thứ nên không cần thiết phải mua bán làm gì.
Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng không có bất cứ hình ảnh nào liên quan đến Chúa ngự trên các tòa nhà. Thay vào đó là hình ảnh của lũ sinh vật Vùng vô định lúc nào cũng túa ra từ các ngôi nhà và cửa hàng. Quá hiển nhiên để nhận ra điều đó. Vì thế tôi quay đi chỗ khác, cố gắng ép mình nhìn sang phía nhà của Harry, Jed, Cass và Jacob.
Khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, tôi bắt đầu cảm thấy khát nước, vì thế tôi đứng lên để đi vào nhà. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy nó, cái mũi tên nhô ra khỏi mặt gỗ của cánh cửa ra vào. Phần thân mũi tên có mẩu giấy nhỏ quấn chặt xung quanh.
Tôi tháo nó ra bằng những ngón tay dính đầy mứt. Ngay tức thì tôi nhận ra nét chữ xiên xẹo nhỏ xíu của Harry: Cuối cùng thì cũng liên lạc được nhé. Tôi không thể nén được cười. Rồi tiếng cười khúc khích chuyển thành một tràng cười to khi tôi nhìn thấy những mũi tên khác găm vào mặt tường gỗ của ngôi nhà, nhưng ngoài tầm với của tôi. Mũi tên nào cũng có một mẩu giấy quấn trên thân. Ít nhất có tới mười mũi tên như thế bắn sang.
Sau đó tôi nhìn qua hàng chấn song của ban công và thấy một vài sinh vật Vùng vô định đang cuống cuồng trong đám bụi vì những mũi tên đã găm vào cơ thể chúng. Mũi tên nào cũng có giấy quấn quanh. Giờ thì tôi cười to đến nỗi phải cúi gập người xuống để thở.
Tôi quay lại để tìm Harry. Anh đang đứng chỗ cuối nhà, tay vẫy vẫy như mọi khi, một nụ cười rộng ngoác hiện lên nét mặt. Giờ tôi mới hiểu cái cử chỉ ban nãy của anh, chỉ là ra hiệu cho tôi quay lại nhìn ra sau. Tôi lại cười khúc khích.
Thậm chí đứng ở đây tôi cũng có thể thấy được rằng anh đang mãn nguyện về bản thân mình. Anh tự hào rằng cuối cùng thì mình cũng nghĩ ra được phương thức để giao tiếp, cho dù cái phương thức này có kỳ quặc đến đâu chăng nữa.
Tôi vẫy lại và áp tin nhắn vào ngực. Tôi không biết tin nhắn ở mũi tên đầu tiên kia viết gì. Biết đâu anh đã viết dài hơn nhưng cuối cùng những phần thư kia lại rơi vào những mũi tên bị thất lạc. Liệu có bao nhiêu sinh vật Vùng vô định bên dưới đang mang trên mình kế hoạch tẩu thoát của chúng tôi.
Giờ thì đến lượt tôi viết lại. Tôi chạy vào nhà, đi xuống gác, vào bếp để tìm Travis. Anh đang ở trong kho chứa đồ ngồi đếm các lọ mứt và ghi chú ra sổ tay.
- Bọn em đã liên lạc được với nhau rồi! - Tôi phất mẩu giấy ra trước mặt anh.
Anh hơi cau mày, có lẽ không hiểu gì hết vì tôi phấn khích đến độ không thể giải thích cho rõ ràng được.
Nhưng rồi anh cũng mỉm cười khi thấy tôi cười toe toét và cầm mẩu giấy đọc.
- Của Harry đấy! - Tôi nói. - Anh ấy quấn nó vào thân mũi tên rồi bắn sang nhà mình. Nhưng bị trượt mất mấy mũi. Thực ra thì trượt gần hết. Rõ là em đã hứa hôn với tay bắn cung tồi nhất làng mình.
Tôi đã không nhận ra điều này mãi cho đến khi cái từ “hứa hôn” buột ra khỏi miệng. Đâm ra cứ như thể những mũi tên kia là các lá thư riêng tư đang lơ lửng trong không khí vậy. Giống như một lời hứa hẹn bị chậm trễ. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi nghĩ rằng mình nhìn thấy nỗi buồn trong đó. Điều đó khiến cho tất cả những gì mà chúng tôi đang có ở đây cứ tựa như bong bóng vậy, sẽ tan đi lúc nào không hay, vì trên thực tế tôi và Harry đã đính ước rồi.
- Travis! - Tôi nói, không biết dùng lời nào để làm yên lòng anh.
- Thế em định viết lại thế nào? - Anh nói, giọng trống rỗng. Anh đưa cho tôi mẩu giấy và lại tiếp tục công việc đếm những chiếc lọ.
- Em không biết. - Tôi bảo anh thế và đó là sự thật. Một phần thì tôi muốn viết cho anh tất cả, rằng tôi nhớ cái tình bạn khăng khít từ thuở nhỏ của chúng tôi, nhớ cái đêm Gắn ước đó và chúng tôi đã từng thân thiết với nhau đến thế nào. Chúng tôi đã rất gần gũi và suýt trở thành vợ chồng trước khi thảm họa xảy ra.
Đột nhiên tôi chợt nhận ra rằng mình đang cô đơn biết chừng nào.
Đây quả là một suy nghĩ đáng sợ khi mà tôi đang đối diện với Travis. Travis, người đã làm trái tim tôi run rẩy và những ngón tay tôi gai lên khi chỉ mới nghĩ đến anh. Travis, người mà tôi đã thuộc tới từng nhịp đập của con tim, từng hơi thở trong giấc ngủ.
Tôi buông rơi mẩu giấy và nó bay ra góc tường kèm theo một tiếng thở dài. Travis quay người định nhặt nó nhưng tôi đã ngăn lại khi anh mới quỳ nửa gối xuống đất. Tôi cũng ngồi trên sàn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lần tay lên khuôn mặt anh, cố gắng nhớ lại cảm giác lần đầu tiên tôi làm như thế với anh.
Tôi biết trong khoảnh khắc, sự gần gũi của tôi tác động mạnh đến anh. Tôi cảm thấy điều đó qua hơi thở của anh, qua tiếng không khí lọt qua cổ họng, và đôi môi anh hơi hé mở, mi mắt anh chớp liên hồi. Anh nhìn tôi với một vẻ khao khát mơ hồ.
Anh kéo mặt tôi về phía anh, đôi môi anh chạm môi tôi và rồi anh kéo đầu tôi lên vai anh. Vòng tay anh ôm tôi thật chặt và tôi hiểu rằng anh cần có tôi biết bao. Tôi thu mình trong lòng anh, để anh luồn những ngón tay qua tóc.
Và tôi nhắm mắt lại vì một phần nào đó trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy cô đơn và mất mát. Một phần nào đó tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao sau tất cả những câu chuyện này, và thứ hạnh phúc mà chúng tôi đang nắm giữ là thứ gì. Liệu có người nào trong chúng tôi có tương lai không khi mà chúng tôi là những người cuối cùng còn sót lại trong thế giới loài người?
Những trách nhiệm bủa vây lấy tôi. Trách nhiệm với Travis, với Argos và lời hứa hôn với Harry dù sao cũng vẫn ràng buộc hai chúng tôi, cho dù chúng tôi sẽ không bao giờ còn được tham gia buổi lễ cuối cùng. Ngực tôi nặng trĩu vì những điều đó. Đấy là nỗi sợ khi gặp thất bại.
Tôi chuồi ra khỏi cánh tay Travis và tránh không nhìn vào dấu hỏi to tướng trong đôi mắt anh. Anh cũng không ngăn tôi lại.
Sau đó tôi chạy quanh nhà để đi tìm giấy, những ngón tay tôi run lên khi mang xấp giấy nhỏ lên căn phòng ngủ trên gác.
Lúc nhìn vào trang giấy trắng tinh, tôi ngập chìm trong những ý nghĩ mà không thể tìm được lời nào để diễn tả. Liệu từ ngữ có thể truyền tải nổi tâm trạng rối loạn đang sôi réo trong lòng tôi được không. Vì thế tôi bắt đầu viết tất cả những gì mà tôi mong sẽ được kể cho Harry, rồi đến Travis, Jed và Cass. Với tôi, cha tôi, tương lai của tôi nữa. Tôi viết hết ra, những dòng chữ vội vã xiên xẹo kín đầy những trang giấy trắng.
Khi đã viết xong, tôi lại mang xấp giấy lên tầng áp mái và ngồi tựa lưng vào tường, hộp đựng mũi tên để dưới chân. Tôi lấy sợi dây vừa tìm thấy trong giỏ đồ may vá và buộc mảnh giấy quanh mũi tên bằng những ngón tay run rẩy lấm lem đầy mực viết.
Sau đó tôi bước ra ngoài ban công và nhắm thẳng mục tiêu. Từ khi lớn lên, đứa trẻ nào trong làng tôi cũng được dạy cách sử dụng vũ khí, bao gồm cả cung nỏ nữa. Tôi cảm thấy thứ vũ khí này vô cùng quen thuộc khi tra tên vào nỏ. Tôi chợt băn khoăn không biết mẩu giấy và sợi dây buộc có ảnh hưởng đến đường bay của nó không.
Tôi nhắm đích rồi kéo căng dây cung cho mũi tên lao đi. Tôi nhìn thấy nó lượn vòng trong không khí trước khi ghim vào đầu một mụ đàn bà bên dưới.
Mụ ta ngã xuống nhưng không đứng dậy nữa. Tôi lại lấy một mũi tên khác, quấn thư vào và bắn tiếp. Liên tục những mũi tên của tôi, những câu chuyện của tôi găm vào sọ các sinh vật Vùng vô định vẫn đang không ngừng bao vây xung quanh. Cơn đói làm chúng điên lên mà không thèm để ý đến việc chúng đang bước qua vô số những xác chết thực sự.
Rồi sau khi chỉ còn sót lại một mũi tên, tôi thấy mình đã hạ được hai mươi tên. Vậy mà chẳng có gì. Không mề đay. Không gì ghi nhận thành quả của tôi hết.
Tôi cầm mũi tên cuối cùng với những dòng chữ cuối cùng và buông dây. Nó bay thẳng và cắm phập vào nền gỗ ngay dưới chân Harry, lúc này đang đứng ở rìa khu nhà trú ẩn và quan sát cuộc đi săn của tôi. Anh cúi xuống nhặt mẩu giấy, còn mũi tên thì cứ để nguyên đấy. Anh mở lá thư ra và đọc. Tôi nói với anh rằng chúng tôi ổn và hỏi anh xem liệu bên ấy mọi thứ có tốt không. Rồi tôi hỏi anh không biết mọi người có nghĩ đến việc trốn thoát không?
Giờ thì tôi chỉ việc chờ đợi câu trả lời của anh.