Rừng Răng-Tay - Chương 27
27
- Mary! - Có ai đó kéo tay khiến tôi bừng tỉnh, nhưng giấc mơ vẫn còn rõ mồn một trong óc. - Mary, giờ chúng ta không có thời gian để ngủ đâu!
Tôi cố vén mắt lên và nhìn thấy Travis đang cúi xuống. Tôi cảm thấy người nặng trịch và đau đớn, rồi ngay tức thì trí nhớ phục hồi lại và tôi tỉnh hẳn, chiếc váy tượt ra khỏi bắp chân.
Chân tôi được cuốn vải, những vết thâm đỏ bên dưới rõ ra là những vết thương còn mới. “Đó là những vết cắn sao?” Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Anh đứng lên đi ra chỗ mấy chiếc thùng đã được mở toang, những thứ bên trong đổ hết ra sàn nhà. Tất cả đám quần áo đẹp tôi từng mặc thử giờ vứt ngổn ngang, một vài chiếc đã bị xé ra để băng vết thương cho tôi.
- Anh không thể nói được gì. - Anh nói, một tay lùa vào trong tóc cứ như muốn tìm thứ gì đó.
Tôi ngắm lưng anh, nhìn anh nghiến răng lại lúc khuôn mặt quay nghiêng. Tôi tự hỏi liệu mình có biết là mình bị cắn hay không. Tôi lùa lưỡi trên hàm răng, muốn biết cái chết có vị gì, và cơn đói triền miên kia sẽ như thế nào.
Tôi bóc lớp viền băng bằng những ngón tay run rẩy. Nó dán chặt vào da thịt nên mãi mới rứt ra được, mà rất đau. Travis nói đúng. Không thể khẳng định được rằng liệu đó có phải là vết cắn hay không?
Nhưng khi đã tỉnh táo hoàn toàn thì tôi biết. Tôi biết rằng những mạch đập như thế này sẽ không thể đẩy cơn lây nhiễm vào sâu trong cơ thể và giết chết tôi từng giờ từng phút. Tôi biết rằng những vết thương này bị gây ra bởi những móng tay và xương gãy cào xước chứ không phải vết răng.
Tôi biết rằng mình ổn, rằng tôi vẫn sống sót sau khi bị quẳng vào giữa đám sinh vật Vùng vô định.
Travis ngồi xuống và lục tìm trong đống quần áo rải cạnh chiếc hòm, kiểm tra từng món một rồi sau đó vắt vài chiếc lên vai. Những chiếc còn lại thì quăng vào trong góc. Argos có vẻ thích thú với việc đuổi bắt những chiếc quần áo vứt đi. Nó rượt theo rồi gầm gừ cắn xé mớ vải bằng hàm răng chắc khỏe.
Tôi có thể cảm nhận những cơn chấn động hành lang bên dưới do lũ sinh vật đang dồn đống lại. Những âm thanh ấy nện thình thịch y như tiếng tim đập. Chúng sẽ tiếp tục trèo lên cho đến khi có thể với được trần nhà, với được cánh cửa sập bằng cách đứng chồng chất lên người nhau. Tôi vuốt nhẹ cẳng chân trong lúc suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nghe thấy cuốn sách đựng ảnh bị quăng vèo xuống nền nhà. Travis đang lục hết các hòm xiểng và quẳng đi bất cứ thứ gì mà anh cảm thấy vô dụng.
- Chuyện gì thế, Travis? Anh đang làm cái gì vậy? - Tôi hỏi. Tôi bò lại chỗ mấy cuốn sổ. Những tấm hình văng tung tóe khắp nơi. Quá trình trưởng thành của cô gái nhỏ giờ thành một đống lộn xộn.
Anh lại quăng ra tiếp một cuốn sổ khác. Đấy là cuốn sổ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Một tờ giấy rơi ra ngoài khi nó bị quăng xuống sàn. Những trang giấy màu vàng bay ra lả tả. Tôi nhặt một tờ có dòng chữ “Nước Mỹ ngày nay” được viết bằng chữ in hoa cỡ lớn ngay trên đầu. Travis ngăn lại trước khi tôi có cơ hội đọc kỹ.
- Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây, Mary. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Tôi nhìn cánh cửa dẫn ra ban công. Nó vẫn được đóng kín.
- Anh đã nói chuyện được với Harry rồi à? - Tôi hỏi.
- Chỉ để thông báo rằng chúng ta vẫn còn sống thôi. - Anh nói. - Anh có thể chắc rằng anh ấy lo sợ đến nỗi mất hết cả kiên nhẫn rồi.
Tôi đứng lên đi ra cửa. Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy cánh cửa cắm đầy mũi tên. Một cơn gió nhẹ lùa vào tầng áp mái khiến những tờ giấy bay phấp phới. Tôi nhìn qua rìa ban công thấy Harry và Jed đang vẫy cuống cuồng.
Họ đã chứng kiến ngôi nhà của chúng tôi bị tấn công. Họ chứng kiến và sốt ruột không biết số phận tôi và Travis sẽ ra sao.
Tôi quay vào trong với Travis và bất thần một mũi tên xẹt qua đầu bay vào gian áp mái. Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh và Travis vọt ra từ góc nhà đang ôm chặt cánh tay, máu rịn ra qua những kẽ ngón tay.
Anh giận dữ nhìn Harry tay vẫn đang cầm cung tên. Harry nhún vai vẻ lúng túng.
- Tệ một nỗi là con Argos lại đứng ở đây. - Anh rít qua kẽ răng. - Nó mà dùng cung tên thì anh thấy còn an toàn hơn.
Tôi kéo tay anh ra xem xét vết thương.
- Chỉ là vết cào thôi mà. - Anh trấn an tôi rồi tiếp tục quay lại với công việc soạn quần áo.
Song tôi không nhịn được cười khi anh xé một chiếc váy hồng xếp nếp ra để băng vào cánh tay chặn máu. Tôi nhổ mũi tên lên khỏi sàn nhà và bóc mẩu giấy nhắn tin. “Làm thế nào bây giờ?” Dòng chữ run rẩy. Tôi không biết trả lời thế nào nên đành để mũi tên sang một bên và giúp Travis lục lọi những chiếc hòm. Tôi quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên vai anh.
Anh ngồi xổm trở lại và cứ xoa bóp bắp tay như thể đang đau lắm. Khi anh ngẩng đầu lên, tôi có thể đọc thấy nỗi buồn trĩu nặng trong đó.
- Chúng ta sẽ làm được. - Tôi an ủi anh. Nhưng cả hai đều biết rằng không thể, rằng cái gian áp mái này sẽ chính là nấm mồ dành cho chúng tôi.
Argos lại oẳng lên khi một mũi tên nữa bay vào phòng và gắn chặt lên mặt sàn.
- Lẽ ra anh phải đóng cửa lại khi Harry cứ chăm chăm gửi thư sang thế này. - Anh nói.
- Họ lo lắng quá thôi mà! - Tôi nói. - Họ cũng muốn giúp mình!
Travis rút mũi tên ra khỏi sàn rồi quẳng nó vào góc nhà mà không buồn đọc thư.
- Chúng ta không có thời gian để trò chuyện với mọi người được. Chúng ta phải tự tìm cách thoát ra khỏi đây.
Rồi anh lại chúi vào đống đồ, trong một thoáng nhìn nghiêng, tôi thấy rõ vẻ căng thẳng hiện trên nét mặt mà anh đang cố giấu tôi.
- Mary. - Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, những đốt ngón tay trắng bệch ra. - Em có thể nói được gì không? Ý anh là...
Tôi thấy cổ họng anh nhô lên khi cố gắng nuốt khan.
- Em có cảm thấy nó không?
Anh sợ câu hỏi này và nó cứ lơ lửng trong không khí giống như một thứ mùi khó chịu.
- Em không bị nhiễm. - Tôi đáp. Giọng tôi dứt khoát và mạnh mẽ. Nhưng trông anh có vẻ hoài nghi. - Anh không nghĩ là em biết được mình có bị lây nhiễm hay không à? Anh không nghĩ rằng những kẻ bị lây nhiễm có thể cảm thấy cái chết đang ăn dần ăn mòn tĩnh mạch của họ hay sao?
Anh suy nghĩ về những điều tôi vừa nói rồi sau đó có vẻ an tâm.
- Em phải nói cho anh biết nếu như có chuyện xảy ra nhé? - Anh quay sang tôi.
Tôi định nói rằng dĩ nhiên là thế nhưng rút cục chỉ bảo.
- Lúc nào sắp kết thúc em sẽ bảo. - Tôi nói thế bởi vì tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng mình sẽ làm tan nát trái tim anh trước khi tôi phải làm như thế.
Anh mở miệng định phản đối nhưng rồi lại nhìn đám quần áo đang rải rác khắp nhà. Những tiếng thùm thụp của lũ sinh vật Vùng vô định vẫn đang nện trên mặt sàn ở tầng dưới và khuôn mặt anh sắt lại vì kinh hoàng, vì tập trung cao độ.
- Đừng để tâm đến bọn chúng. - Anh bảo thế và tôi không biết ý anh là lũ sinh vật dưới kia hay những người bên nhà trú ẩn trên cây. - Giúp anh xé những cái khăn trải giường này ra rồi thắt lại với nhau. Nếu thấy nó chưa chắc thì bện thêm lại. Chúng ta sẽ dùng làm dây đấy.
Tôi gật đầu và ngồi bên đống quần áo. Tôi xé vải rồi thắt nút lại thật chặt. Cái váy đầu tiên là cái màu xanh lá cây mà cách đây vài tuần tôi đã mặc thử và tôi phải gạt bỏ ý nghĩ về người đàn bà đã từng mặc chiếc váy này khi xé vụn nó ra.
Travis đi ra ban công và bắt đầu kéo những sợi dây thừng to đang thõng xuống đất. Chúng đã từng là một phần của chiếc cầu. Anh đá những tấm ván gỗ sang bên bằng cái chân lành trong khi cuộn những sợi dây thừng lại thành cuộn to.
- Có cho nó sang được bên ấy không? - Tôi gọi to.
- Chúng ta sẽ làm cho nó sang được, không bằng cách này thì cách khác. - Anh trả lời, tay vẫn làm và mắt không nhìn lên. Những ngón tay anh loang loáng khi thắt nút những đoạn dây lại thành một.
Tôi cảm thấy mặt sàn đang rùng rùng dưới chân và tôi biết con Argos cũng cảm thấy thế vì nó đang gầm gừ khẽ trong cổ họng, đuôi cụp vào giữa hai chân. Nó chạy đến nghiêng đầu vào tôi, thân mình ấm áp của nó ở giữa tôi và cánh cửa sập. Lũ sinh vật kia vẫn liên tiếp trèo lên dồn tụ ở hành lang như nước túa vào trong thùng. Không biết bao lâu nữa thì chúng sẽ ủi đổ được cánh cửa này và những ý nghĩ ấy khiến tôi càng vội vàng làm nốt việc của mình.
Khi đã xé xong tất cả chỗ váy áo và kết chúng lại thành một sợi dây dài. Tôi đứng dậy và duỗi chân ra, rúm lại vì vết đau trên ống đồng. Sau đó tôi cũng ra ban công cùng Travis. Tôi hỏi anh xem tôi cần phải làm thêm gì nữa nhưng anh chỉ lầm bầm trong miệng.
Tôi cứ đứng đó nhìn anh, vặn vẹo đôi bàn tay một cách vô dụng. Một cơn gió trờ qua, thổi vào tầng áp mái làm cuốn tung đám giấy trên mặt sàn ra tận ngoài khoảng không trên đầu lũ sinh vật bên dưới.
Tôi cố túm lại nhưng tờ giấy trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Chỉ còn một trang kẹt lại dưới chân và tôi cẩn thận nhặt nó lên. Viền giấy tua rua như bị xé ra từ một tờ giấy lớn hơn. Ngay trên cùng là dòng chữ “The New York Times” được viết bằng nét lớn. Bên dưới là dòng chữ “Sự lây nhiễm đã tràn qua các tiểu bang trung tâm: Dân cư đã dồn về phía Bắc”. Dưới nữa là một bức hình đặc tả đám đông những sinh vật Vùng vô định, nó được thu hình từ trên cao như thể một con chim đã làm điều đó vậy.
Tôi đưa bức hình lên sát mắt, cố gắng nhìn rõ các chi tiết li ti này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sinh vật Vùng vô định như thế trong đời.
Tôi nhào vào nhà trong tâm trạng sửng sốt, thu nhặt những trang giấy trên mặt sàn để tìm thêm các bức hình khác. Những dòng chữ đen to tướng trên các trang giấy đập vào mắt tôi: Chính phủ đã phải dời đến một khu bí mật; CDC[1] không thể xác định được nguyên nhân lây nhiễm; Điểm chặn cuối cùng trên dãy núi miền Tây Bắc Mỹ đã bị phá vỡ; Dịch bùng nổ đã được thông báo đến toàn cầu; Các khu vực an toàn trước kia đã nằm trong tình trạng đe dọa do sự lây lan bùng phát quá nhanh.
Những ngón tay tôi run lên. Tôi nhặt trang giấy có dòng chữ “Thành phố New York đang bị bao vây” và một bức hình những tòa nhà cao quá sức tưởng tượng của tôi. Chúng khổng lồ, cái nọ nối tiếp cái kia xa ngút tầm mắt. Chỉ nhìn bức hình này thôi tôi cũng đủ thấy chóng mặt rồi. Giờ tôi nhớ lại những câu chuyện mà mẹ đã kể về những tòa nhà chạm tới tận trời xanh.
[1] CDC: Centers for Disease Control and Prevention: Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh - N.D.
Nhưng tôi chưa bao giờ lại nghĩ đến một thứ gì giống như thế này, có mà trong mơ tôi cũng chẳng thấy chúng.
Tôi nuốt khan, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi nhận ra bức ảnh muốn nói gì. Nó chứng minh rằng mẹ tôi đã đúng, rằng những câu chuyện bà kể lại là sự thật.
Rằng đại dương là có thật. Và rằng nó phải rất bao la rộng lớn.
Tôi chạy ra ngoài ban công.
- Anh phải xem cái này đã. - Tôi níu tay áo Travis.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa ngàn dặm, một nếp nhăn hằn sâu trên trán khi anh đang tập trung cao độ.
- Em đã sẵn sàng chưa? - Anh bước qua tôi để đi vào gian áp mái. Tôi đi theo anh, chìa tờ giấy ra.
- Travis, nhìn cái hình này xem. Thử xem nó có nghĩa gì?
Anh vẫn nhìn tôi như từ một nơi nào đó xa lắc, những lời lẽ của tôi dường như chẳng có ý nghĩa gì đối với anh cả. Một tiếng thùm thụp kinh hoàng và tiếng ván gãy chợt xuất hiện ngay dưới chân chúng tôi. Sàn nhà tròng trành khiến tôi chới với và phải giơ tay lên để giữ thăng bằng.
Tờ giấy nát nhàu trong tay. Travis phải đỡ để giữ cho tôi khỏi ngã.
- Chúng ta phải nhanh lên, Mary! - Anh hét to, chộp lấy sợi dây nhân tạo mà tôi vừa bện rồi nhào ra ngoài ban công.
Tim tôi đập dồn hòa cùng với tiếng thùm thụm của lũ sinh vật đang quằn quại bên dưới. Cái hình trong tay tôi đã bị hỏng. Tôi sụp gối xem qua những trang giấy còn lại để tìm thêm bằng chứng, tìm một hình ảnh khác của những tòa nhà. Nhưng tất cả dường như biến mất và tan vào thinh không ngay khi tôi chộp lấy chúng.
Mắt tôi nhòa đi vì những giọt nước mắt thất vọng. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy cả chữ lẫn hình nữa. Chỉ là một khoảng không trống rỗng chờ đợi thứ gì đó chèn vào. Chờ đợi hồi ức. Đúng lúc đó tay tôi chạm vào vật gì cứng và trơn nhẵn. Đó là bức ảnh một tòa nhà cao không thể tin được, giống như bức hình mà tôi đã làm hỏng vài phút trước đó. Những tòa nhà nhiều hơn tôi từng nghĩ vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Xung quanh tấm hình có một bo viền màu vàng nhạt và dòng chữ New York City viết bằng chữ in nghiêng.
Tôi đứng đó mỉm cười, chân tôi đá phải một cuốn sách nhỏ đang trượt ngang sàn nhà. Tôi nhặt nó lên. So với Kinh thánh thì cuốn sách này nhỏ xíu, chỉ to hơn tấm hình New York City chút đỉnh và dày bằng ngón tay cái của tôi. Tôi kẹp tấm hình vào bên trong rồi nhét quyển sách vào bên trong áo cho an toàn. Travis vẫn đang ở ngoài ban công thắt một đầu dây bện của tôi với sợi dây thừng kia và một đầu thì buộc vào mũi tên. Anh nhắm mục tiêu, nín thở rồi buông dây cung.
Mũi tên rẹt qua không khí, cái đuôi dài với vải bện đủ sắc màu kéo lê đằng sau trước khi cắm phập vào rìa ngôi nhà trú ẩn ngay dưới chân Harry.
- Tuyệt đẹp. - Tôi bảo anh.
Miệng anh hơi cong lên kèm theo một cái nháy mắt như muốn bảo “Đó là một trong rất nhiều điều anh trội hơn anh trai của anh”. Tôi nắm lấy bàn tay anh. Hơi ấm lan tỏa lên tận cổ tận má tôi.
Chúng tôi thấy Harry tháo sợi dây ra khỏi mũi tên và bắt đầu kéo. Travis giữ một đầu bằng bàn tay còn lại để sợi dây không thể rơi xuống và rối tung trong đám lúc nhúc bên dưới.
Cuối cùng, đoạn dây do tôi bện cũng đã được kéo hết và giờ là đến đoạn dây thừng. Người tôi run lên vì sợ khi nhìn chiều dài của khoảng không. Và tức thì tôi đo lượng dây còn lại trên ban công để ước chừng khoảng cách.
Tôi gần như phát khóc vì mừng rỡ khi Harry cầm sợi dây thừng cuốn quanh chạc cây. Travis kéo căng đầu dây bên này và buộc nó vào xà rầm tầng áp mái. Sàn nhà vẫn rung lên dưới chân khiến tôi tròng trành đến nỗi phải chộp lấy Travis cho khỏi ngã.
Nhìn vào bên trong, có thể thấy cánh cửa sập như căng ra. Argos quẩn quanh đó, vừa sủa vừa gầm gừ. Thời gian của chúng tôi đang cạn dần.