Rừng Răng-Tay - Chương 28

28

Không phí thời gian thêm nữa, Travis chạy ào vào trong nhà. Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng khi anh đổ hết thùng bột mì ra ngoài. Một đám mây bột bao kín xung quanh khiến tôi không thể nhìn thấy gì. Anh kéo mạnh cái thùng ra rìa ban công, toàn thân lấm đầy bột trắng. Tôi những muốn cười phá lên vì cái hình dạng như con ma của anh, da trắng bệch như xác chết.

Trắng bệch như lũ sinh vật Vùng vô định.

Tôi phủi bụi cho anh, còn anh cũng gắng cười đáp lại.

Tôi cố gắng thuyết phục con Argos chui vào ngồi trong cái thùng mà Travis đã dùng đoạn dây còn thừa để làm cái móc treo xung quanh rồi buộc nó vào sợi dây đang căng ra. Như vậy cái thùng có thể trôi từ ban công tới chỗ họ. Argos rên rỉ, cào móng vào cạnh thùng và tất cả những gì tôi có thể làm là giữ cho nó khỏi nhảy vọt ra ngoài.

- Em phải đi với nó! - Travis bảo tôi.

- Nhưng còn anh thì sao?

- Anh xin em, Mary, đừng có cãi lại nữa. Hãy làm điều này vì anh.

Mồ hôi kết dính với bột mì trên mặt anh và tôi có thể thấy anh đang vô cùng căng thẳng. Anh đang sợ. Vì thế nên tôi gật đầu và chui vào trong thùng, giữ chặt con Argos đang oằn èo.

- Cúi xuống! - Travis hét lên và tôi thụt đầu xuống ngay trước khi một tiếng xẹt to rít lên.

Tôi ghé mắt qua miệng thùng và thấy một mũi tên cắm phập vào gỗ ngay vị trí đầu tôi thò lên trước đó một giây. Argos sủa một tràng như thể bị xúc phạm vì cái đích ngắm kinh khủng của Harry. Sợi dây mà tôi đã bện buộc quanh đầu mũi tên. Travis nhét nó vào tay tôi, đầu kia kéo dài ra chỗ xà rầm.

- Cầm cho chắc vào! - Anh nói, đoạn đẩy mạnh chiếc thùng ra khỏi ban công và chúng tôi lơ lửng trong không khí trước khi tôi có cơ hội để hét lên, để phản ứng hay để gửi lại một nụ hôn tạm biệt.

Tôi phải vật lộn với con Argos trong khi nó cứ vẫy vùng và rên ư ử. Tôi suýt tuột mất sợi dây vì Harry kéo mạnh đầu dây bện để kéo chúng tôi sang bên kia.

Khi đã sang đến nơi, Harry đỡ tôi ra khỏi thùng còn con Argos thì nhảy nhót xung quanh, bột mì cứ thế tung ra sau mỗi cử động của nó. Tôi bị ho, người rung lên, đúng lúc đó thì thấy Cass há hốc miệng nhìn sang phía nhà bên kia.

Tôi quay đầu lại. Travis đang kéo sợi dây một cách lóng ngóng vụng về.

Anh cố gắng buộc sợi dây vào cái chân đau nên bị trượt ngã. Hai chân văng ra và anh chỉ còn giữ được nó bằng tay.

Rồi những ngón tay của anh cũng trượt ra nốt và anh ngã nhào lại ban công. Anh chùi tay lên ống quần, đám mây bụi lại túa ra.

- Chúng ta cần chuyển lại cái thùng sang đấy! - Tôi bảo.

- Không còn thời gian đâu! - Jed nói.

Thậm chí đứng từ chỗ này, tôi cũng có thể nghe thấy lũ sinh vật Vùng vô định đang cố húc đổ bức tường. Tôi thấy Travis ngoái lại sau, mặt tái đi và toàn thân run rẩy.

Cổ họng tôi ắng lại khi anh với sợi dây và cuốn chặt nó vào lòng bàn tay. Harry nắm chặt vai tôi như dường an ủi tôi, bảo vệ tôi hoặc giữ cho tôi đứng vững. Tôi muốn giằng ra vì điều đó làm tôi xao lãng một cách vô ích, khiến tôi nhãng đi cái nhiệm vụ trước mắt là phải tập trung toàn bộ tâm trí vào Travis như thể điều đó có thể kéo anh sang được bên này vậy.

Anh buông chân và tức thì lơ lửng giữa không trung. Hai cẳng chân quay mòng mòng trong không khí. Đằng sau, lũ sinh vật đã xuất hiện ở cửa gian áp mái, chúng đùn nhau ra ban công. Travis bậm chặt môi và tôi có cảm giác như chúng tôi đang cùng chung một hơi thở vậy.

Một sinh vật Vùng vô định, một người đàn bà trẻ có mái tóc màu đỏ cam, nhào lên túm lấy Travis khi anh đang lơ lửng như một con mồi. Mụ ta bay ra khỏi ban công, quyết tâm tóm được anh, và tay mụ đã túm được chân anh. Travis chỉ còn giữ được sợi dây bằng một tay.

Mụ kia đu người lên, mặt mụ nhích dần nhích dần lên chân Travis. Tôi có thể nhìn thấy máu tứa ra từ phần thịt đã bị mụ cắm móng tay vào. Cái miệng đã gần ghé sát. Những ngón tay anh bị trượt đi.

Tôi cảm thấy người mình giật nảy lên và bổ nhào về phía sợi dây. Tôi muốn hét lên nhưng âm thanh tắc lại trong cổ họng khiến tôi thấy mình như bị bóp cổ. Máu bắt đầu tứa qua tay mụ đàn bà khiến cho tay mụ bị trơn trượt, giờ thì mụ ta phải nỗ lực gấp đôi thế.

Một tên khác bất thình lình tấn công Travis và hắn cũng ngã khỏi ban công, khiến mụ đàn bà đang đeo lấy chân Travis bị đánh bật ra. Thoát được gánh nặng, Travis bắt đầu đu về phía trước, hai chân vẫn quấn quanh sợi dây. Anh hơi ngửa đầu ra sau một chút và tôi biết rằng anh đang đối mặt với đám sinh vật kia chỉ trong khoảng cách hơn một sải tay.

“Nhanh lên!” Tôi muốn hét lên thế nhưng rồi lại cứng miệng lại. Tôi thấy Jed và Harry cũng lắp bắp không thành tiếng.

Travis chuyển từ tay nọ sang tay kia về phía chúng tôi. Tiếng rên rỉ của Vùng vô định lại bao trùm, vọng sang tận bên này trong khi sợi dây chùng xuống dưới sức nặng của anh, khiến anh hạ thấp gần đám sinh vật lúc nhúc bên dưới.

Tôi nhận ra rằng cái thùng chở tôi và con Argos quá nặng nên hẳn là chúng tôi đã làm cho những nút dây lỏng ra hoặc những thớ vải bị kéo dãn căng.

Lúc này bầu trời sáng rực lên, thứ ánh sáng cuối cùng của một ngày tàn. Ánh mặt trời khiến tôi lóa mắt trong khi đang quan sát Travis di chuyển sang bên này.

Sợi dây tiếp tục chùng xuống. Những thớ vải căng ra dưới sức nặng đang treo lơ lửng và đột nhiên một âm thanh lạ xuất hiện. Đó là tiếng vải cũ bị rách toạc.

Tôi tiến về phía trước nhưng Harry đã lôi tôi lại.

- Chúng ta không thể làm được gì cả! - Anh nói thế nhưng tôi giằng tay ra.

Tôi đã ra sát rìa ngôi nhà và men ngoằn ngoèo tới chỗ xa nhất có thể.

- Travis! - Tôi gọi to. - Travis, anh phải nhanh lên!

Anh lắc đầu. Đôi bàn tay như đông cứng lại. Một tên nữa vừa chui ra khỏi gian áp mái và nhào lên với lấy anh. Khi bị ngã ra ngoài, hắn chạm vào sợi dây khiến nó đu đưa và càng bị rách thêm.

Sợi dây chùng xuống thấp hơn, dường như không thể thấp hơn được nữa. Đám sinh vật dưới mặt đất giờ như cuồng cả lên. Chúng vươn hết tay lên trời như muốn với gần đến anh từng giây từng phút.

- Travis, anh phải nghe em!

Anh lại lắc đầu. Tôi thấy giọng mình đã trộn lẫn nước mắt, khiến cổ họng nghẹn ắng lại.

- Sợi dây đang sắp đứt. - Jed nói với tôi. Anh hạ thấp giọng để Travis không thể nghe thấy được. - Cậu ấy không làm được đâu.

- Mary, em không nên nhìn cảnh này. - Đó là Harry, giọng anh chỉ còn là tiếng thì thầm nhỏ xíu khi anh đứng chắn ngay trước mặt tôi.

- Không, em sẽ không bỏ lại anh ấy đâu. - Tôi cầm sợi dây trong tay như thể sẽ kéo anh lại gần được ngay tức khắc, như thể sẽ nâng anh lên khỏi đám sinh vật lâu nhâu bên dưới.

Sợi dây run rẩy trong lòng bàn tay tôi, những chuyển động của Travis truyền qua từng sợi vải. Tôi muốn nhắm mắt lại và đu mình đến chỗ Travis, để đươc ở sát bên anh và tự mình kéo anh sang bên này.

Nhưng tôi biết rằng sẽ là vô ích nếu tôi ra đó với anh. Sợi dây sẽ đứt dưới sức nặng của cả hai và chúng tôi sẽ cùng chết.

Tôi nhìn anh run rẩy như một con mồi đang đu đưa trên mặt nước.

- Travis. - Giọng tôi vẫn buột ra như một tiếng lầm bầm. - Travis, nghe em. Quên Vùng vô định đi, quên sợi dây đi. Quên tất cả mọi thứ đi ngoại trừ giọng nói của em. Anh nhắm mắt lại và nghe em nói đây này.

Anh không làm những gì tôi bảo và tôi lại chộp lấy sợi dây.

- Làm thế đi! - Tôi hét to hơn bất kỳ tiếng thét nào trong đời.

Lập tức đôi mắt anh khép lại.

- Giờ thì em muốn anh tiến về phía em và bắt lấy sợi dây này!

Tôi nhìn đôi bàn tay anh bắt đầu lại di chuyển chậm chạp. Đầu tiên chỉ nhích lên được tí chút rồi sau đó anh có vẻ tự tin hơn.

- Rồi, tốt rồi đấy, cứ tiến lên nữa đi! - Tôi trấn an khi anh đã tiến lại gần chúng tôi hơn một chút.

Sợi dây lại bắt đầu rách theo những chuyển động và tôi có thể cảm thấy những thớ vải rạn ra dưới tay mình.

- Nhanh lên Travis. Làm nhanh hơn chút nữa!

Giờ thì người anh đẫm mồ hôi nhưng anh gật đầu. Chẳng mấy chốc anh đã đu mình được sang nửa đoạn đây bên này.

Lũ sinh vật Vùng vô định vẫn cuồng lên khi máu từ mắt cá chân anh đang nhỏ từng giọt xuống dưới. Những tiếng rên rỉ dồn ép tất cả chúng tôi nhưng Travis đã tiến lại gần hơn.

Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng của Harry và Jed khi họ quan sát cảnh này từ sau lưng tôi, khi họ động viên Travis tiến lên phía trước bằng những tiếng thì thầm. Họ sợ sự biểu lộ niềm hy vọng của mình sẽ làm anh mất tập trung.

- Giúp anh ấy đi! - Tôi kêu lên và cả hai tiến đến đầu sợi dây đang buộc ở chạc cây.

Và họ ở đó để kéo Travis lên.

Cuối cùng, Travis cũng đã sang bên này an toàn và tôi sụm xuống như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3