Rừng Răng-Tay - Chương 29
29
Khi tôi thức dậy thì trời vẫn còn tối. Tôi nằm một mình trên giường, đống chăn gần như khiến tôi ngạt thở. Tôi định cố gạt chúng ra thì đột nhiên thấy những ngón tay mơn trớn trên má mình. Tôi nhắm mắt lại trước những cảm xúc quen thuộc.
- Anh đã làm được. - Tôi thì thầm, đưa tay lên ôm choàng lấy anh. Tôi cảm thấy cơ thể mình ngút vào giường trong một cảm giác nhẹ nhõm, an lành.
Rồi sau đó đột nhiên tôi chợt nhớ ra.
- Chân anh! - Tôi cố ngồi dậy.
Anh ấn tôi nằm xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tôi lại chìm nghỉm vào đống chăn ấm áp. Nhưng tôi vẫn kiến quyết ngồi dậy.
- Ổn rồi mà. - Anh nói để an lòng tôi. - Chỉ vài vết cào thôi. Mụ ta móng sắc quá.
Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy anh lắc đầu như muốn gạt bỏ hết mọi hình ảnh cũ. Khuôn mặt anh bơ phờ và đôi mắt nhắm nghiền lại với vẻ đau đớn đến tuyệt vọng.
- Nhưng anh đã làm được rồi mà. - Tôi bảo anh.
- Ừ, anh làm được rồi.
Chúng tôi im lặng trong giây lát, cùng lắng nghe vạn vật đang vươn mình thức giấc, cả những tiếng rên rỉ của Vùng vô định đang lẩn khuất bên dưới.
- Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
Anh nhún vai. Bàn tay thõng trong lòng.
- Họ đang bàn đến chuyện sẽ thiết kế một hệ thống dây như chúng ta đã làm để thoát ra ngoài đường mòn. Sẽ rời khỏi ngôi làng và khu nhà trú ẩn này. - Anh đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. - Nhưng phải có người nào ở phía bên kia để cùng làm việc đó.
Anh quay sang tôi.
- Một trong số bọn anh sẽ phải thoát vào rừng trước để ở đó thắt đầu dây kia.
- Nhưng làm thế nào cơ chứ? Làm sao thoát ra khỏi đây được? Từ đây đến hàng rào xa quá, mà có quá nhiều...
Câu cuối cùng bị treo lơ lửng giữa không khí. Travis không gật đầu, mà lẳng lặng kéo một chiếc ghế để sát tường ra bên giường. Chân ghế lê lệt sệt trên mặt sàn gỗ. Anh ngồi đó, gác một chân lên chiếc ghế kia. Tôi thấy băng vải cuốn quanh mắt cá chân trái và anh cứ vô thức gãi vào đó.
- Khi nào đây? - Tôi hỏi. - Khi nào chúng ta sẽ làm điều đó?
Anh vẫn không nhìn tôi, ánh mắt chỉ đảo khắp phòng, nhìn lần lượt từng thứ một, trừ tôi.
- Có ý kiến là chúng ta phải chờ cho tới mùa đông. Hy vọng vào thời điểm đó lũ kia sẽ bị đóng băng hoặc chậm chân. Jed và Harry đã tích trữ đồ mang theo. Chừng nào trời mưa thì chúng ta sẽ tích đủ vào các thùng chứa nước. Chúng ta phải làm thế cho tới lúc đó.
- Vài tháng à? - Tôi thì thầm.
- Ừ, chắc sẽ phải chờ lâu đấy.
Anh lại kéo cái băng quanh mắt cá chân như chúng thắt chặt quá vậy. Tôi nhổm người lên để ôm lấy anh. Cảm giác như cánh tay anh giật nảy lên sau cú va chạm ấy.
- Em tự hỏi điều đó thì có nghĩa gì đối với hai chúng ta? - Tôi nói.
Anh không trả lời. Da thịt anh lạnh băng dưới cánh tay tôi, và trống rỗng, vô cảm. Anh vẫn không nhìn sang bên, và tôi đành lùi lại, kéo chăn trùm kín lên vai.
Có điều gì đó không ổn giữa tôi và Travis. Một điều gì đó đã thay đổi nhưng tôi không biết đó là điều gì.
- Nói với em đi nào! - Tôi thì thầm, sợ hãi khi nghĩ đến những điều xấu nhất.
Anh nhấp nhổm trên ghế và rúm lại vì đau khi đặt cái chân đang băng bó xuống sàn. Anh đứng lên, đi ra cửa sổ rồi lại ngồi xuống ghế.
- Ngày hôm qua, tất cả những gì anh nghĩ ra được chỉ là để em được sống, để hai chúng ta được sống. - Anh dừng lại như muốn tính xem nên phải nói gì, và sắp xếp các ý nghĩ thành lời thế nào cho phải.
- Chỉ là hôm qua thôi ư? - Tôi hỏi.
Anh mỉm cười, phá vỡ sự căng thẳng trong giây lát.
- Mary, lúc nhìn thấy em ở hành lang, lũ kia thì cứ lăn xả vào... - Anh lắc đầu như muốn xua đi mọi hồi ức. - Lòng anh đã chết lặng. Anh muốn thay thế vị trí của em để em được sống, để em thực hiện được điều đó.
Anh nắm chặt lưng tựa chiếc ghế khiến những khớp tay trắng bệch ra.
- Rồi anh đã nhận ra một điều gì đó, Mary ạ. - Anh buông tay ra, giờ thì những ngón tay gõ gõ vào mặt gỗ.
Anh lại đi ra phía cửa sổ như cố trì hoãn những gì sắp nói. Tôi co gối lên ngực, chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ điều gì mà anh sẽ nói.
- Anh đã không trung thực với em. - Cuối cùng anh cũng thốt lên.
Da tôi nổi gai, mọi giác quan căng lên. Tôi có thể nghe rõ hơi thở của anh, nghe tiếng không khí lọt vào phổi và nhịp tim đập trong lồng ngực. Thậm chí tôi có thể đánh hơi thấy cả nỗi sợ của anh nữa.
- Lẽ ra anh nên kể với em những gì mà Gabrielle đã nói cho anh nghe, về đại dương ấy. - Giờ anh mới dám nhìn tôi. Đôi mắt đau đớn và cầu khẩn.
Cứ như thể mọi thứ xung quanh đã tan biến hết để chỉ còn lại Travis và tôi trong căn phòng nhỏ xíu chót vót trên ngọn cây này.
- Ý anh muốn nói gì? - Tôi nói nhỏ đến nỗi dường như chỉ có tôi mới nghe thấy câu hỏi này. Tim tôi đập một cách không thương tiếc. - Anh đã nói với em rằng cô ấy không hề nói gì với anh cả, rằng bọn anh đã không giao tiếp.
Anh gõ một ngón tay vào khung cửa sổ làm bằng gỗ. Một cơn gió nhẹ buổi sáng thổi tung mái tóc anh rồi luồn vào phòng và lại chợt tan biến. Anh nhắm mắt như muốn tận hưởng cảm giác không khí trong lành chờn vờn trên da thịt đã bị tù túng lâu ngày.
- Gabrielle đã tới đại dương rồi. - Cuối cùng anh cũng nói.
Tôi suýt ngạt thở. Mọi thứ xung quanh dường như chao đi trong giây lát.
- Khi nào chứ? - Tôi thở hắt ra. - Mà làm thế nào?
Trong khoảnh khắc tôi chợt ngộ ra rằng nếu cô ta đã đến được đó thì đại dương hẳn phải ở rất gần đây. Điều đó có nghĩa là nó vẫn đang tồn tại và tôi cũng có thể đi đến đấy.
Tôi tung chăn ra và chân vướng lớp vải băng khiến tôi rúm người lại vì vết thương từ vụ tấn công của ngày hôm qua. Tôi ngã nhào về phía trước nhưng Travis không buồn ra đỡ tôi dậy. Tôi tự đứng lên và bổ nhào về phía anh. Tôi kéo tay anh.
- Anh không biết điều đó có ý nghĩa thế nào hay sao? - Tôi bảo anh. Cơ thể tôi trở nên nhẹ hẫng. Đột nhiên, tôi cảm thấy đây là lần hạnh phúc nhất kể từ khi mẹ mất. - Chúng ta phải đến đó. Nếu cô ấy đã đến đấy thì chúng ta cũng có thể đến được thôi.
Tôi bắt đầu đi đi lại lại, năng lượng sôi lên trong huyết quản.
- Cô ấy có nói rằng bao nhiêu xa không? Cô ấy có nói với anh làm thế nào để đi đến đó không? - Tôi dừng lại rồi lại bước qua mặt Travis, ngực tôi khẽ chạm vào người anh. - Cô ấy có nói trông nó như thế nào không? Những con sóng ấy? Và mùi vị của nó?
Travis níu tay tôi lại, giữ tôi đứng im một chỗ và anh gần như nhấc bổng tôi lên khỏi mặt sàn gỗ gồ ghề.
- Cô ấy bảo anh rằng nguy hiểm lắm, Mary! - Tôi có thể nhìn thấy lồng ngực anh nhấp nhô, hơi thở gấp gáp, mặt anh đỏ lên và hàm răng nghiến chặt lại. Anh lắc người tôi. - Cô ấy bảo nguy hiểm lắm.
Anh nhắc lại bằng một giọng nhỏ hơn, cứ như chỉ có cách nhắc đi nhắc lại điều đó thì tôi mới hiểu được vậy. Tôi nhăn mặt bối rối.
- Nguy hiểm thế nào? - Tôi giằng tay ra rồi khoanh lại trước ngực.
- Cô ấy nói rằng lũ sinh vật Vùng vô định chui lên từ dưới nước rồi mới bước vào bờ. Và chẳng có cách nào để rào chỗ đó lại, không có cách nào để tự bảo vệ mình được cả. Cô ấy còn nói rằng những tên cướp biển đã tàn phá, cướp bóc các bờ biển nên không ai thực sự an toàn ở đó.
Tôi muốn phản đối, muốn nói rằng anh đã sai rồi. Nhưng thay vì làm thế tôi lại nhìn ra những cái cây bên ngoài cửa sổ với các tán lá rập rờn ngoài cánh rừng. Chúng chính là đại dương duy nhất mà tôi đã từng biết.
- Không thể nào như thế được! - Tôi thì thầm.
- Đúng vậy đấy. - Anh nói. - Em biết điều đó là sự thật mà. Đại dương mà mẹ em vẫn kể là từ trước Thời tái sinh kia. Từ đó đến giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Tất cả mọi thứ.
- Nhưng đại dương quá rộng lớn! - Tôi phản đối. - Quá bao la, quá sâu. Em không hiểu làm thế nào mà sự Tái sinh có thể chạm tới đó được.
Anh ngừng lại vài giây trước khi đáp lời.
- Chẳng có gì trên thế giới này có thể chống cự lại Vùng vô định được cả. - Anh nhìn vào mắt tôi, và lần những ngón tay lên má tôi. - Không có gì cả, thậm chí cả chúng ta nữa.
Suýt nữa thì tôi đã tin lời anh nhưng sau đó tôi lắc đầu, cơn giận buột ra ngoài.
- Anh sai rồi, Travis. Anh sai rồi! - Tôi nắm chặt hai tay lại và đấm vào ngực anh. - Em không hiểu tại sao anh lại kể cho em nghe những điều ấy nhưng anh sai rồi.
Anh cầm lấy tay tôi, những ngón tay anh bọc ra ngoài nắm đấm của tôi.
- Cô ấy nói với anh rằng nếu anh để em đi tìm đại dương, anh sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em nữa.
- Thế thì cô ta cũng sai nốt. - Tôi hét lên, vùng ra khỏi anh. Tôi lùi ra tít cửa để chúng tôi không thể chạm vào nhau được. - Nếu anh đang kể cho em nghe sự thật, thì tại sao trước đây anh lại không nói cho em biết? Tại sao anh lại gieo rắc niềm hy vọng cho em rồi xé nát nó đi vậy?
- Bởi vì anh đã nghĩ rằng anh có thể bảo vệ được em. Bởi vì anh hy vọng rằng anh sẽ là đủ đối với em.
- Không! - Tôi lắc đầu dứt khoát. - Em đã từng nghĩ rằng anh cũng muốn nhìn thấy đại dương. Em đã nghĩ rằng đó cũng là giấc mơ của anh. Em đã nghĩ... - Tôi nuốt khan rồi hít một hơi dài. - Em đã nghĩ rằng anh sẽ đến vì em.
Anh khẽ lắc đầu nhưng mắt không nhìn tôi. Dường như cả thế gian này đang rời bỏ tôi vậy. Tôi nhận ra những gì anh đang nói, nhận ra những gì anh không nói, nhận ra những đường hầm khúc khuỷu trong lòng. Đầu tôi lặp đi lặp lại một câu duy nhất:Anh ấy đã không đến với mình. Anh ấy đã không đến với mình.
Mọi thứ quay cuồng. Mọi thứ trở nên sáng chóa đến không chịu nổi rồi mờ ảo dần. Tôi thấy người tròng trành đến nỗi phải bước lùi lại cho tới khi đầu gối đập vào thành giường thì mới ngồi xuống. Tôi thấy mình đau đớn đến nỗi muốn ói.
- Anh đã không bao giờ đến vì em, đúng không? - Tôi hỏi.
- Anh xin lỗi, Mary. - Anh nói vậy và điều đó cũng giống như một từ “Không”.
Mọi thứ trong tôi đổ vỡ, tiêu tan.
- Em không hiểu, tại sao giờ anh mới kể cho em nghe tất cả những điều này? Tại sao anh lại làm điều đó với em? - Tôi ngồi co gối, hai tay ôm lấy đầu.
- Bởi vì anh... - Anh dừng lại giữa chừng rồi im lặng. Quai hàm hơi gợn lên. - Mary, anh muốn em vô cùng. Và cái hôm ở trên đồi đó đã là tất cả. Nó khiến anh nhận ra rằng cuộc sống phải là như thế, niềm hy vọng là như thế. Anh đã muốn tin rằng rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau. Anh đã muốn tin rằng chúng ta có thể hủy bỏ lễ hôn ước kia và dù thế nào thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Ánh mắt anh trở nên xa xôi và anh lắc đầu.
- Anh đã định đến với em, Mary. Cho dù anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể là tuýp người chồng giống như Harry cả. Cho dù là một người tàn phế thì anh cũng phải đến với em. Anh sẽ để niềm si mê lấn át hết mọi cảm giác khác. Nhưng rồi sau đó, cuộc gặp gỡ với Gabrielle đã khiến mọi thứ thay đổi. Anh đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra đối với những người không nghe theo lời chỉ thị của các xơ. Anh đã nhìn thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra đối với cả hai chúng ta, với em. Và anh không thể chịu đựng được điều đó. Tất cả những gì anh nhìn thấy là em đang mặc chiếc áo khoác đỏ đó và cào xé hàng rào. Anh không thể để điều đó xảy ra. - Anh gục đầu xuống ngực.
Nỗi hối tiếc về những điều lẽ ra đã phải xảy ra khiến tôi run giọng.
- Lẽ ra chúng ta đã làm được điều đó. Lẽ ra chúng ta đã có thể trốn thoát.
Khi quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh đã đẫm nước mắt.
- Không, chúng ta không thể. - Anh nói khẽ. - Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được.
Anh đặt tay lên chân mình.
- Chân anh thì gãy. Rồi họ sẽ tìm thấy chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ đi khỏi đó được đâu. - Anh quỳ gối và cầm lấy bàn tay tôi. - Em không thấy gì sao, Mary? Kể từ lúc gặp Gabrielle, anh đã không làm gì khác ngoài việc giữ cho em được an toàn bởi vì anh rất sợ sẽ mất em.
Tôi lắc đầu, những ý nghĩ cứ luẩn quẩn điên cuồng.
- Tại sao lúc trước anh không nói với em tất cả những chuyện này? Tại sao đến bây giờ anh mới nói ra điều đó?
- Bởi vì suốt thời gian qua anh muốn bảo vệ em. Gabrielle nói rằng đại dương rất nguy hiểm và anh đã nghĩ rằng anh sẽ ngăn không cho em đến đó. Nhưng rồi ngày hôm qua, khi nhìn thấy em chìm nghỉm giữa đám sinh vật Vùng vô định, anh nhận ra rằng mình không thể làm điều này thêm được nữa. Anh không thể là người ra quyết định thay cho em được. Ngày hôm qua anh nhận ra rằng vấn đề không phải là về đại dương. Bởi vì thậm chí cho dù chúng ta không bao giờ tìm thấy nó thì em vẫn không cần đến anh. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ được em, sẽ chăm lo được cho em, nhưng chính bản thân em đã đủ mạnh mẽ rồi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy những gì giống như em đã làm ngày hôm qua. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người nào còn sống sót theo cách ấy. Đã chiến đấu chống lại Vùng vô định và sống sót. - Anh lắc đầu, đôi mắt sáng mở to. - Còn anh thì đã sợ hãi.
Giống như anh vừa rút một cái van ra khỏi người tôi khiến những đau đớn, giận dữ trôi hết ra ngoài, chỉ còn để lại một khoảng trống rỗng bên trong.
- Em vẫn luôn cần anh. - Tôi thì thầm. - Lúc nào em cũng chờ đợi anh. Và anh thì không bao giờ dám đến với em. Tại sao anh lại để em chờ anh như thế?
Travis thở dài, những ngón tay khum khum trên bậu cửa sổ.
- Anh nghĩ rằng thậm chí rồi sau đó anh cũng sẽ biết anh không đủ cho em, Mary. Không phải về đại dương đâu, mà là về em và những gì em muốn, em cần. Có lẽ em sẽ hạnh phúc với anh trong một vài năm...
Anh ngừng lại và tôi có thể thấy mắt anh lại ứa lệ.
- Anh không thể là giấc mơ thứ hai, là sự lựa chọn thứ hai của em được.
Tôi muốn quát vào những gì anh vừa nói, muốn đẩy mạnh vào người anh để anh phải rút lại những lời vừa rồi. Nhưng thay vì làm điều đó, tôi bước qua người anh để đi ra chỗ cửa sổ. Tôi nghiêng người ra ngoài, hông va vào thành cửa. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi không biết có thể ngửi thấy mùi muối biển từ vị trí này không. Nếu tôi nhắm mắt lại và tập trung cao độ thì tôi có thể nhận ra tiếng sóng xô bờ được không, có thể cảm nhận được mùi vị và không khí của đại dương hay không.
Kể từ cái ngày ở trên đồi, kể từ lúc anh hứa rằng anh sẽ đến với tôi, thì điều này đã được coi là giấc mơ chung của cả hai chúng tôi, chứ không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ chọn một là cái này, hai là cái kia.
- Mary! - Travis bước lại sau tôi.
Anh đặt tay lên vai nhưng tôi nguẩy ra. Tôi không muốn những lời nói của anh là sự thực. Tôi không muốn tin những gì anh đang nói, rằng tôi quá độc ác và ích kỷ. Hơi ấm của anh phả sang tôi, cố gắng khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng tôi, nhưng tôi khoanh tay trước ngực thật chặt như một cái lá chắn.
Tôi quay đi và bước ra cửa. Lúc tôi bước qua bậu cửa, anh hỏi.
- Em sẽ từ bỏ đại dương vì anh chứ?
Tôi lưỡng lự, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Tôi cũng đã từng hy vọng, rằng cũng như mẹ, tình yêu sẽ gạt tất cả những giấc mơ khác của tôi sang một bên. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng ngay cả điều đó cũng sẽ không thể tẩy hết mọi thứ trong đầu óc tôi được, và tôi bước qua cửa, để anh lại một mình mà không một câu trả lời.