Rừng Răng-Tay - Chương 32

32

Tôi muốn hét lên mà chẳng có âm thanh nào buột ra. Tôi vẫn đu bằng hai tay, cơ thể nặng nề và rất khó thở. Những ngón tay tôi trơn ướt. Máu ứa ra từ vết dây cứa khiến da thịt tôi nhây nhớp. Tôi cố gắng túm chắc sợi dây, dùng cả chân để hỗ trợ, nhưng tay tôi đã mỏi quá đi rồi. Cơ bắp run lên vì bị treo người quá lâu. Tôi lại thấy giận cái tính nóng vội của mình khi không để cho Harry thắt dây an toàn.

Mắt tôi mờ lệ lúc chăm chú nhìn Travis ở bên dưới. Bàn tay anh duỗi ra nắm vào. Cuối cùng anh hạ tay xuống, cánh tay thõng ra hai bên. Anh đã mất hết sức lực.

Tôi nhảy xuống đất và bò lại chỗ anh. Anh đang dựa mình vào thân cây ngay sau cánh cổng. Người anh run lên, thở dốc. Nhưng anh vẫn còn sống.

- Travis! - Tôi hét lên khi kéo anh vào lòng. Tôi lay anh như một đứa trẻ nhỏ. - Anh sẽ ổn thôi. Anh ổn mà.

Anh gục đầu vào ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy máu anh đang ứa lên da thịt tôi.

- Tại sao anh lại làm thế, Travis? Tại sao? - Tôi nghẹn giọng.

Môi anh mấp máy nhưng tôi chẳng nghe được từ nào. Mắt anh trợn ngược lên. Tôi cuống cuồng lay anh, gần như lắc người anh.

- Anh không thể... - Tôi hét lên. - Em sẽ không để anh đi đâu!

Một nụ cười kéo nhệch khóe môi khiến một giọt máu ứa xuống cằm.

- Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này. - Tôi bảo anh. - Có thể gần đây còn một ngôi làng khác. Sẽ có người chữa được. Có phải anh đã bị cắn không? Có phải đấy không phải là những vết cào giống như em không?

Tiếng cười nho nhỏ của anh khiến thời gian như ngưng đọng, kéo chúng tôi về thời khắc khi ngôi làng cũ chưa gặp thảm họa, trước khi anh bị gãy chân. Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Trước khi tất cả những chuyện này xảy ra.

- Là vết cào hay không thì có sao đâu. - Giọng anh nhẹ như nước chảy. - Anh đã bị cắn từ lúc thoát ra khỏi ngôi nhà bên kia cơ mà.

Chân tay tôi mềm nhũn. Mọi thứ quay cuồng sụp đổ.

- Anh đã chết rồi đấy chứ! - Anh mở mắt ra.

Tôi chỉ có thể khuôn miệng thành chữ “Tại sao” mà không thể phát ra âm thanh nào, không thể khiến âm thanh buột ra từ thân hình tôi đang run rẩy. Tôi nuốt khan, tay vuốt lên trán anh. Da anh đẫm mồ hôi và máu. Tôi cúi đầu xuống để có thể chạm vào anh. Môi tôi ở trên môi anh và giờ tất cả những gì còn lại trong óc là những ngày chúng tôi bên nhau trong nhà thờ, khi ấy tôi đã kể cho anh câu chuyện về đại dương.

- Để em cầu nguyện cho anh. - Tôi thì thầm, sụt sịt, mắt sưng lên vì khóc.

- Em chưa bao giờ giỏi cầu nguyện cả đâu. - Anh cười khe khẽ. - Đó không phải là điều em thích. Chỉ có những câu chuyện thôi.

Tôi lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại.

- Không, chỉ có anh thôi.

Anh lại khẽ cười, lần này giống như thở hắt ra hơn là giống một tiếng cười.

- Anh ước gì là như vậy.

Tôi ôm anh vào lòng chặt hơn, muốn ép hết sự lây nhiễm ra khỏi người anh, muốn rửa sạch máu anh bằng tình yêu của mình.

- Em xin lỗi. - Tôi thì thầm. - Em rất, rất xin lỗi.

Tôi thổn thức đến nỗi hầu như không nghe thấy anh nói gì. Tất cả những gì còn lại bây giờ là sự hối tiếc những ngày cuối cùng ở bên Travis, tôi đã liên tục giận anh. Lẽ ra trong những ngày ấy tôi phải đành thời gian để nhớ trọn vẹn khuôn mặt anh, để đếm những vết tàn nhang trên vai anh.

Tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt anh nữa, với đôi mắt hơi nheo lại và một vài nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt. Tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh bước đi, cái dáng đi cà nhắc quen thuộc ấy.

Tôi cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại cảm giác khi bàn tay anh đặt lên cổ tôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng mình chẳng biết gì về anh cả. Tôi chưa bao giờ dành thời gian để tìm hiểu những điều ấy. Tôi không biết anh có máu buồn ở gan bàn chân hay không và những ngón chân anh dài bao nhiêu. Tôi không biết hồi còn nhỏ, anh mơ thấy những cơn ác mộng gì. Tôi không biết anh thích những chòm sao nào trên bầu trời, anh hay tưởng tượng những đám mây ra thành hình gì. Tôi cũng không biết anh thực sự hãi sợ điều gì và hồi ức nào gần gũi với anh nhất.

Và giờ thì tôi không còn đủ thời gian nữa rồi, không bao giờ có đủ thời gian được nữa. Tôi muốn khoảnh khắc này mình ở bên anh, cảm thấy cơ thể anh ở trong lòng và không nghĩ về bất kỳ điều gì khác, chỉ còn là nỗi hối tiếc về những gì mà tôi đang đánh mất. Những gì mà tôi sẽ mất. Những gì mà tôi đã bỏ qua. Chúng tôi sẽ không còn được chia sẻ cuộc sống này, và tôi không còn đủ thời gian để hồi tưởng lại hình ảnh của anh và thậm chí ngay cả bây giờ đây tôi cũng đang dần quên anh mất rồi.

Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này, chưa sẵn sàng để mất anh.

- Kể cho anh nghe về đại dương đi, Mary! - Anh nói. - Hãy nói với anh rằng đó là nơi cuối cùng chưa bị tất cả những thứ này chạm tới.

Tôi lắc đầu.

- Đại dương chẳng là gì cả. Nó cũng giống như tất cả những nơi khác trên thế giới mà thôi.

Anh chạm vào cằm tôi, bàn tay anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ.

- Hãy hứa với anh rằng em sẽ tìm thấy đại dương!

Tôi lắc đầu.

- Nhưng anh đã nói rằng...

- Quên những gì anh nói đi. Hãy hứa rằng em sẽ thay anh nếm vị muối của biển.

Tôi muốn kéo lùi thời gian lại, để ngăn không cho nó vận hành đến những điều đang diễn ra. Tôi muốn khoảnh khắc này không bị trượt dần đi. Nhưng không thể. Bàn tay Travis đang rời khỏi khuôn mặt tôi.

- Không! - Tôi níu lấy anh, cố gắng giữ cho anh ở lại bên mình. - Em chọn anh. Em chọn anh chứ không phải đại dương!

- Hãy hứa với anh đi, Mary! - Anh nhắc lại. Lần này giọng anh đã yếu dần, hơi thở càng trở nên nặng nhọc.

- Em yêu anh.

Nhưng anh không trả lời. Bởi vì anh đã không còn nữa.

Cùng lúc đó, tôi thấy mình bị kéo ra khỏi người anh.

- Không! - Tôi chống lại nhưng những cánh tay giằng tôi ra quá mạnh. Đó là Harry. Anh đang đẩy tôi sang phía bên kia lối mòn. Tôi bổ nhào trở lại.

- Em phải bỏ cậu ấy lại. - Harry đẩy tôi lùi lại sau.

- Đừng có cản đường tôi! - Tôi quát lên, những ngón tay bấu trên nền đất trong lúc cố gắng bò lại chỗ Travis.

Harry chộp lấy vai tôi.

- Em không hiểu gì ư? Travis đã bị nhiễm rồi. Cậu ấy đang chuẩn bị Tái sinh.

Jed đứng đằng sau tôi, tay cầm lưỡi hái. Anh đang chờ đợi, sẵn sàng hành động khi Travis tái sinh. Sẵn sàng kết thúc mọi thứ. Tôi với tay lên lưỡi kim loại sáng lấp lánh. Chắc anh nghĩ rằng tôi đang muốn ngăn anh lại để bảo vệ cho Travis nên anh vùng chống lại tôi.

- Mary! - Harry cố kéo tôi lại nhưng tôi lấy hết sức bình sinh xô anh ngã lăn ra đất, khiến anh văng cả vào người Cass.

- Đưa nó đây cho em. - Tôi bảo Jed.

- Cậu ấy phải...

- Đưa đây cho em.

- Mary, em không nên là người làm...

Bất thình lình tôi chộp lấy lấy lưỡi hái. Miệng hét lên. Lần này thì tôi đã giằng được cái cán. Tôi là người đã yêu anh, là người chịu trách nhiệm về cái chết của anh, là người mà anh đã cố gắng cứu sống và hy sinh cả bản thân mình.

- Mary, để anh...

- Bỏ tay ra! - Giọng tôi buột lên thành tiếng gầm.

Anh buông tay ra khỏi lưỡi hái và chỉ bằng một động tác, tôi ngoắt lưỡi hái ra khỏi anh và hướng về phía Travis.

Lúc này tôi không muốn gì hơn là được nhắm mắt lại, để coi như tất cả những chuyện này không phải là thực, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng ngay khi vung lưỡi hái về phía Travis, tôi thấy đôi mắt anh mở to.

Đôi mắt không thể xanh đến thế.

Anh đã từng thèm khát tôi bằng đôi mắt ấy, nhưng không bao giờ thèm khát theo cách này.

Tôi cắm ngập lưỡi hái vào cổ anh, người run lẩy bẩy khi cảm thấy cạnh sắc đã vào xương sống. Đôi mắt anh trở nên thất thần như thể đã không còn nhìn thấy tôi. Thân thể anh mềm nhũn và những múi cơ dãn ra.

Anh đã ra đi. Vĩnh viễn.

Máu chảy xuống ngực anh và tôi thổn thức trên nền đất.

Jed rút lưỡi hái và nâng tôi dậy. Tôi bải hoải đến không nhúc nhích được. Tôi muốn nắm lấy tay Travis, để có thể cảm thấy anh một lần cuối, để những ngón tay chúng tôi được lồng vào nhau. Nhưng anh đã đi quá xa rồi.

Khói lan nồng nặc đã quét sạch cả mùi trên cơ thể anh khiến tôi không còn cảm thấy nó được nữa.

Jed định dìu tôi ra xa.

- Không! - Tôi hét lên. Tôi đánh lại Jed. Thậm chí tôi còn ngạt thở đến không khóc được nữa. Những hồi ức về Travis trở lên lộn xộn, xoắn quện vào nhau rồi tan ra rã rời.

- Em đã làm những gì cần phải làm rồi. - Jed nói như thể lời lẽ có cơ an ủi được tôi vậy.

- Em yêu anh ấy. - Tôi thút thít. - Anh ấy là tất cả đối với em. Tại sao em lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ?

Nỗi day dứt đang gặm nhấm, bào mòn tôi. Nó luồn qua huyết quản như muốn lấp đầy máu huyết của tôi vậy.

- Anh biết! - Jed nói.

Tôi ngả đầu vào vai anh và cảm thấy cơ thể anh cũng đang run lên. Tôi biết rằng anh đang khóc. Khóc cho tôi, khóc cho Beth. Và tôi tự hỏi rằng không biết còn thế giới nào độc ác hơn thế giới này, khi mà chúng tôi phải tự tay giết chết những người thân yêu nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3