Mùa cưới - Chương 34

Chương 34

Elsa thức dậy và cảm thấy mình có điều gì đó khang khác. Một giây sau cô nhận ra nó là gì. Nguyên nhân của sự thay đổi to lớn này đang nằm ngủ bên cạnh cô. Anh thật tuyệt vời. Cô nhích lại gần anh hơn một chút, định bụng nhẹ nhàng đánh thức anh dậy nhưng rồi cô chợt nhớ ra.

“Chết tiệt!” Cô lẩm bẩm. “Tại sao một gói chỉ có ba chiếc chứ!”

Cô thở dài thật sâu và rón rén hết mức khi ra khỏi giường để không làm anh tỉnh giấc. Nếu không còn chiếc bao cao su nào thì sẽ không thể có thêm lần làm tình nào nữa và cô thực sự không biết liệu cô có thể rúc vào người anh mà không ham muốn chuyện đó không. Cô cũng không muốn gây áp lực với anh.

Khó mà không cảm thấy tự mãn, cô nghĩ, khi nước cuốn trôi hàng tấn keo xịt tóc và, một cách miễn cưỡng, đêm hoan lạc của họ. Cơ thể cô nhìn bề ngoài vẫn vậy nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khi cô đóng vòi sen, cô kiểm tra gương mặt mình để tìm kiếm những dấu vết yêu đương và chắc chắn rằng cô có thể thấy chúng. Các bạn học của cô thường gọi nó là “vẻ hồng hào sau cuộc ái ân”. Cô không nên về thăm bố mẹ vào Chủ nhật này - mẹ cô chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Laurence đã có mặt trong căn bếp nhỏ trước cô, rửa những cái tách ca cao và đun nước.

“Chào buổi sáng!” Cô vui vẻ nói, giũ tóc bằng những ngón tay, đột nhiên cảm thấy mình quá hớ hênh khi mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình và nở nụ cười. “Em pha trà nhé?”

“Những điều quan trọng phải được giải quyết trước,” anh nói và ôm cô vào lòng. “Ồ,” anh tiếp tục. “Em không mặc quần lót. Thú vị thật đấy.”

Một lát sau, cô thở dài và gỡ mình ra. “Em nên mặc nó vào.”

Anh trao cô nụ hôn cuối cùng đầy lưu luyến trước khi buông cô ra. “Ừ, anh cũng nghĩ vậy.”

Miễn cưỡng rời khỏi anh, cô nói, “Em có một cái khăn tắm to và đẹp nếu anh muốn tắm?”

“Đủ to cho hai người không?”

Cô cười. “Phòng tắm không đủ rộng cho hai người. Anh phải để ý khuỷu tay ngay cả khi chỉ có mình anh trong đó. Em sẽ làm bữa sáng.”

Vẫn còn cố vỗ yêu một cái lên mông cô, anh đi qua cô vào phòng tắm.

***

“Em rất xin lỗi. Em đã hết sạch bánh mì,” Elsa nói khi Laurence quay lại trong chiếc áo sơ mi khá nhàu nhĩ, với tay áo xắn lên. Trông anh không còn vẻ tao nhã như tối qua nhưng hoàn toàn thích hợp với cô. “Em thường để cả một ổ trong tủ lạnh và cắt từng miếng một khi em cần, nhưng phần cùi bánh đó là mẩu cuối cùng.”

“Chà, thế thì không được rồi!”

Elsa cười, chủ yếu là vì ngạc nhiên. Bình thường Laurence luôn rất lịch sự. Một đêm hoan lạc rõ ràng cũng có tác động đến anh. “Em biết, chúng ta ra ngoài ăn sáng vậy!”

“Em có biết chỗ nào không?”

Cô gật đầu. “Một quán rượu thú vị có những cái bánh mì kẹp thịt xông khói tuyệt vời. Nó hơi xa nhưng cà phê ở đó cũng rất ngon! Chúng ta có thể mua báo Chủ nhật.” Cô ngừng lại. “Hay anh muốn về nhà?” Cô hỏi, cố gắng không tỏ ra quá lo lắng. Cô không muốn anh đi - chí ít cũng không phải trong vài giờ tới. Cô muốn biết mọi điều về anh, loại nhạc yêu thích, đồ ăn, những thứ anh đọc - tất cả.

“Không, bánh mì kẹp thịt xông khói và báo Chủ nhật có vẻ hay đấy.”

Cô bạo gan trêu anh: “Anh không muốn em lái xe của anh để anh có thể lái xe của Jamie về trả cho anh ta đấy chứ?”

Cái cách anh nhìn cô, với đôi mắt nheo lại và nụ cười nửa miệng, khiến cõi lòng cô xao động. “Jamie có thể tự đến lấy xe của cậu ta. Anh đã làm quá đủ cho cậu ta rồi.”

Cô gật đầu. “Đúng vậy. Thôi, em đi mặc quần áo đây.”

“Đừng quá ‘kín cổng cao tường’ nhé.”

Cô quay lại nhìn anh, đầu nghiêng sang một bên dò hỏi.

“Ý anh là, hôm nay là một ngày đẹp trời và sẽ khá nóng bức đấy.”

Cô cười. “Vâng, nhưng vì hôm nay là một ngày đẹp trời, nên chúng ta có thể bỏ mui xe không?”

“Dĩ nhiên rồi. Anh đợi em ở dưới nhé.”

Ôi, thật là vui, Elsa nghĩ khi cô lôi một chiếc váy ra khỏi tủ quần áo. Chất của nó khá đẹp. Cô đã may nó bằng phần vải thừa của một thứ khác. Tiếc là nó khá ngắn vì vải không còn nhiều nên trước đây cô chưa bao giờ thật sự mặc nó. Đột nhiên độ ngắn của nó lại có vẻ thích hợp. Cô quyết định không thoa kem nhuộm da. Những đường kẻ sọc, dù trông rất hấp dẫn trên miếng thịt lợn ba chỉ muối, không đẹp mắt chút nào trên những đôi chân.

Đáng lẽ cô phải biết rằng xe thể thao và váy ngắn là một sự kết hợp tồi tệ. Cô đã ngồi trong xe anh khá nhiều lần, nhưng vẫn bị sốc khi nhận ra cô sẽ không tránh khỏi việc lộ quần lót. Tuy nhiên, cô chẳng thể làm được gì. Dù sao anh cũng đã từng nhìn thấy nó rồi. Cô vụng về trèo lên xe và đóng cửa lại.

“Được rồi, ờ, nó nằm ở Bronnley, cách đây có vài dặm thôi. Rẽ trái ở ngã tư.” Sau khi hướng dẫn anh, Elsa dành cả quãng đường còn lại để kéo cái váy một cách tế nhị. Cô đã không nhét nó xuống dưới thân mình khi cô trèo lên xe và bây giờ nó bị tốc lên, phơi bày không chỉ cặp đùi của cô. Cô không muốn Laurence nghĩ cô đang dẫn dắt anh tới một việc mà anh có thể không muốn. Rồi cô nghĩ tới nhà vệ sinh trong quán rượu, ở đó ắt hẳn có một cái máy bán bao cao su. Cô đỏ mặt với niềm khoái lạc tội lỗi. Sau nhiều năm trinh bạch, cô đột nhiên trở thành một kẻ nghiện tình dục! Quả là thú vị.

Họ đang ngồi bên một cửa sổ lồi ngập nắng, cố gắng giải ô chữ trên báo, nhấm nháp cà phê và đợi bánh mì thì điện thoại của Laurence đổ chuông. Elsa lờ nó đi. Cô muốn giải một ô chữ để chứng tỏ cô không dốt nát và đang suy nghĩ về một phép đảo chữ cái.

“Của em đấy,” anh nói, và đưa điện thoại cho cô.

Nhận điện thoại từ máy người khác là một việc dễ gây kinh hoảng; đó chỉ có thể là một cuộc gọi khẩn cấp.

“Elsa à?” Đó là Sarah và cô ấy có vẻ khá lo lắng, “Ơn Chúa! Tôi đã cố gắng liên lạc với cô từ nãy tới giờ! Điện thoại của cô tắt máy, hoặc hết pin hay đại loại thế. Tôi đã thử gọi vài lần và rồi tôi buộc phải gọi cho Bron. Cô ấy nói tối qua cô đi dự dạ hội và khi tôi vẫn không thể liên lạc được với cô, tôi đã xin số của Laurence từ Vanesssa.”

Elsa nhận ra điện thoại của cô vẫn đang nằm trong cái túi xách tay thời kỳ Nhiếp chính, nơi nó hẳn đã lặng lẽ tắt ngúm. “Có chuyện gì khẩn cấp vậy?”

“Carrie! Cô ấy đang trên đường tới nhà cô.”

“Vào một ngày Chủ nhật?”

“Xin lỗi, ngày mai cô ấy lại đi rồi. Cô ấy sẽ quyết định chọn cái váy nào. Tôi nghĩ hẳn là Mandy đã giục cô ấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà cô khoảng mười một giờ. Được chứ?”

Không, không được. Căn hộ kiêm xưởng làm việc của cô có lẽ vẫn còn đầy những dấu vết của chuyện xảy ra tối qua. Laurence nhìn cô chăm chú. Cô nhún vai.

“Elsa?” Sarah rít lên.

“Ôi Chúa ơi. Được, được. Chúng tôi sẽ về đó nhanh nhất có thể.” Cô ngắt máy và nhìn Laurence.

“Không còn thời gian để ăn sáng à?” Anh nói, với sự kết hợp chết người của cái nhướng mày và nụ cười.

“Ừm,” cô thừa nhận, nhưng đúng lúc đó nhân viên phục vụ thông báo từ quầy bar rằng bữa sáng của họ đã xong. “Carrie và mọi người đang trên đường tới nhà em. Có nghĩa là cuối cùng cô ấy đã quyết định chọn mẫu thiết kế nào, nhưng...”

“Em không muốn mọi người biết chúng ta đã làm gì đêm qua?”

“Vâng. Em không muốn tỏ ra khó tính nhưng chuyện đó khá là đáng xấu hổ.”

“Chúng ta sẽ mang theo bánh mỳ và ăn trên đường về,” Laurence nói.

Cô tới quầy bar, trả tiền và gói những cái bánh vào giấy ăn trước khi Laurence kịp có cơ hội nói với cô rằng anh không cho phép người khác ăn trong xe của anh. Cô hoàn toàn không biết đây có phải là một quy tắc vàng của anh không, nhưng nếu đúng là thế, cô hy vọng cơn đói sẽ xoa dịu thái độ của anh.

“Lúc nào anh muốn cắn một miếng thì bảo em nhé,” cô nói, đã ăn hết nửa cái. “Em không nhận ra là em đói thế nào cho đến khi em bắt đầu ăn.”

“Bữa ăn gần nhất của chúng ta là bữa tối đêm qua. Và từ đó tới giờ đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

“Ừm,” cô đồng ý với cái miệng đầy bánh. “Và ngoài việc phải dọn dẹp để đảm bảo rằng không còn sót lại một bằng chứng buộc tội nào, em thật sự rất mừng vì cuối cùng đã có thể bắt đầu làm chiếc váy đó. Cô ấy là một cô gái đáng yêu nhưng lại là một khách hàng ‘ác mộng’. Cô ấy cứ liên tục đổi ý về mọi chuyện. Chà, một khi em đã bắt đầu làm chiếc váy, cô ấy sẽ không thể đổi ý được nữa! Em sẽ phải nói với cô ấy như thế.” Cô ngừng lại. “Anh không thể đi nhanh hơn một chút à?”

Laurence liếc nhìn cô, và đột nhiên, cô ước gì cô đã không nói thế khi đuôi xe chúc xuống và họ vọt lên phía trước.

Sarah, Bron, Hugo và một người đàn ông mà Elsa không biết, nhưng nghĩ là cô đã gặp ở đâu đó, đều đang đợi bên ngoài cửa nhà cô khi họ về đến nơi.

Khi cô lúng túng đặt chân xuống vỉa hè, Elsa nghe Bron nói, “Sáng nay cô không mặc quần đen như mọi khi à?”

Elsa nhăn mặt và tìm chìa khóa. “Rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. Chúng tôi vừa mới đi ăn sáng. Chúng tôi đã chén xong bữa sáng trên đường về đây.”

“Không sao,” Sarah nói. “Cô đã về trước khi Carrie đến, đó mới là điều quan trọng. Nhưng cô nên sạc pin điện thoại đi.”

Khi dẫn đường lên cầu thang đến căn hộ và xưởng làm việc của cô, Elsa nói, “Xin lỗi, tối qua khi ra ngoài tôi đã biết pin điện thoại hơi yếu, nhưng rồi lại quên sạc nó khi về nhà.”

“Có lẽ cô bị phân tâm bởi những chuyện khác,” Bron lẩm bẩm.

Khi cả nhóm bước vào xưởng làm việc, chiếc sofa, vẫn trong hình dạng chiếc giường, đập ngay vào mắt mọi người. Elsa liếc nhìn Laurence và vốc cái chăn lông vịt lên. Laurence bắt đầu biến nó trở lại thành một cái sofa. Anh đang cắn môi, cố gắng nín cười.

Sarah, linh hồn của sự tế nhị, lên tiếng để đánh lạc hướng. “Mọi người có biết nhau không? Elsa, cô không biết James, đúng không?”

Elsa mỉm cười với anh, ôm chặt những cái gối. “Hình như anh đã có mặt ở đám cưới của Ashlyn? Tôi trông anh quen quen.”

“Đúng vậy. Tôi vẫn nhớ cô. Cô là phù dâu.”

“Còn tôi là phù rể,” Laurence nói.

Bron bắt gặp ánh mắt Elsa, nhướng mày và hất đầu về phía Laurence. Elsa biết nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô sẽ nói cho Bron biết mọi điều mà cô ấy muốn biết.

“Hugo?” Sarah nói, có lẽ để Elsa bớt ngại ngùng. “Anh và Laurence có biết nhau không? Hugo là một nhiếp ảnh gia. Carrie muốn có vài bức ảnh tự nhiên lúc cô ấy chọn váy và những chuyện tương tự.”

“Dĩ nhiên là chúng tôi biết nhau,” Hugo nói với vẻ thoải mái. “Chào, Laurence. Mọi chuyện thế nào?”

“Khá bận rộn,” anh nói. “Tối qua tôi đã đưa Elsa đến một buổi dạ hội và cuối cùng phải chở một anh chàng bị thương nặng ở tay đi cấp cứu.”

“Elsa!” Bron nói. “Cô không bị dây máu lên cái váy đáng yêu của cô chứ?”

“Ồ không. Elsa không đi với chúng tôi đến bệnh viện. Cô ấy chở vợ anh ta về nhà bằng chiếc Morgan của tôi.”

Mọi người im lặng trong một thoáng. “Chúa ơi!” Hugo nói. “Tôi không thể tin là anh lại để cho cô ấy... không có ý xúc phạm đâu,” anh nói tiếp với Elsa. “Nhưng chiếc Morgan của anh ấy...”

“Cô ấy lái nó rất chuẩn,” Laurence tự hào nói.

“Nhưng anh không thể đợi cho đến sáng rồi mới tới kiểm tra, đúng không?” Hugo cười nói.

“Phải,” Elsa đáp thẳng thừng. “Giờ thì tôi sẽ đi cất mấy thứ này rồi pha ít trà. Laurence và tôi đã ăn bánh mì kẹp thịt xông khói và tôi đang muốn uống một tách.”

“Tôi cũng vậy,” Bron nói. “Tôi sẽ đi ra xe lấy cái bánh giả.”

“Để tôi đi cho,” James nói.

“Vậy tôi sẽ giúp cô pha trà,” Bron nói. “Thế nào?” cô thì thầm khi tìm mấy cái tách và những túi trà trong khi Elsa đun nước, vẻ mặt mơ màng của Elsa đã nói lên tất cả. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ghen tỵ. Nhưng không phải là cô tức tối với hạnh phúc của Elsa.

“Ôi, Bron, anh ấy quá tuyệt vời! Chúng tôi đã không dừng lại...”

“Quá nhiều thông tin! Tôi may mắn thật đấy.”

“Chuyện giữa cô và James vẫn không tiến triển à?” Elsa hỏi với vẻ thông cảm.

Bron thở dài. “Tôi biết đàn ông được cho là nghĩ đến tình dục 24/7[58], nhưng tôi cho rằng thứ mà James nghĩ tới 24/7 là những luống hoa thì đúng hơn!”

[58] Hai mươi tư giờ trong một ngày, bảy ngày trong một tuần.

Elsa cười khúc khích. “Buồn cười thật đấy.”

Bron lắc đầu, cố gắng không cười. “Không, thảm hại thì có. Cô có đường không? Nào, mang những thứ này ra thôi.”

James quay lại, bê theo một thứ trông như một cái kẹo que hình cầu khổng lồ và một cái hộp nhựa. “Tôi mang cả bánh ngọt vào luôn, như thế có được không?”

“Được, tốt quá. Tôi muốn Carrie thử nó.”

James cười. “Và cô tình cờ có sẵn một ít bánh ngọt khi nghe nói cô ấy đang tới hả?”

Bron nhún vai.

“Bánh ngọt!” Hugo nói, sà tới cái hộp mà Bron đang mở. “Tôi rất thích bánh ngọt!” Và anh lấy một miếng thật lớn, ngay sau anh là Laurence. Những người khác lấy những miếng vừa phải hơn. Trông nó thật sự rất ngon lành.

“Ngon chết đi được, Bron ạ,” Hugo nói, định lấy thêm một miếng nữa.

“Đừng ăn hết!” Sarah nói. “Phải để lại một ít cho Carrie và Mandy nữa...”

“Còn nhiều mà,” James nói. “Đừng lo.”

“Nó thật sự rất ngon,” Sarah nói. “Cô giỏi lắm, Bron. Và cái bánh giả kia mới đẹp làm sao chứ? Cô đã làm thế nào vậy?”

“Dễ thôi,” Bron nói. “Nó chỉ là một quả bóng với lớp kem phủ bên ngoài. Cái bánh thật sẽ được đặt trên thứ này.”

“Thứ này” là cái cọc gắn những cái đĩa kim loại hiện đang được cắm vào một cái chậu đá. “Thật ra tôi không biết liệu Carrie có muốn thấy nó không, nhưng tôi mang nó đến chủ yếu để cho cô và mọi người xem.”

“Chỉ cần cái bánh thật đẹp bằng một nửa cái bánh giả này là đã tuyệt lắm rồi,” Sarah nói. “Cô thật tài giỏi.”

Hugo, trước sự bối rối của Elsa, đã bắt đầu tha thẩn xung quanh để chụp ảnh. “Xin lỗi,” anh nói khi bắt gặp vẻ lo lắng của cô. “Tôi đang chụp vài bức ảnh tự nhiên trước đám cưới.”

“Đúng vậy,” Sarah nói. “Mandy cứ khăng khăng bắt Hugo tới đây.” Cô thở dài. Cô vẫn chưa quen làm việc cùng anh. Những cảm xúc của cô đang bị xáo trộn và cô không thích như thế. Cô khó mà tỏ ra chuyên nghiệp như lúc bình thường khi có mặt anh nhưng cô không thể không vui mừng khi được gặp anh. Cô cảm thấy rất bối rối.

“Quả là hữu ích khi có một người sẵn sàng ăn bánh ngọt ở bên cạnh,” Bron nói. “James đã không ăn nó nữa.”

“Không phải mãi mãi, chỉ trong một vài ngày thôi,” anh nói.

“Tôi phải lấy các mẫu thiết kế của tôi ra,” Elsa nói, đi tới một cái tủ lớn trong góc phòng. “Tôi có bốn mẫu thiết kế ở đây và đủ các mẫu vải để cô ấy xem trông chúng sẽ thế nào khi được chồng lên nhau.”

“Ôi chao,” Bron nói, nhìn vào bản vẽ của Elsa. “Chúng đẹp như trong truyện cổ tích vậy.”

“Anh thích cái này nhất,” Laurence nói.

“Đó là váy của Lily,” Elsa nói. “Em đã hoàn thiện nó. Nó nằm dưới lớp vải phủ đằng kia kìa.”

“Ừm. Nó đơn giản hơn tất cả những cái này,” Laurence tiếp tục.

“Tôi không nghĩ Carrie muốn những kiểu đơn giản,” Bron nói.

“Chà, chúng ta sẽ biết điều đó ngay thôi,” Hugo nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cô ấy tới rồi kìa!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay