Mùa cưới - Chương 36

Chương 36

Sarah, Elsa và Bron đang ngồi ở băng ghế sau của một chiếc limousine dài màu trắng. Họ đang trên đường đến dự bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân của Lily, được tổ chức ở một địa điểm không chỉ phục vụ cho các cô gái tham gia những bữa tiệc như thế này, mà còn thuận tiện cho việc đi lại dù bạn sống ở bất cứ chỗ nào.

Elsa đang nghĩ về Laurence và tự hỏi khi nào anh sẽ nhắn tin tiếp. Anh đã lại đi công tác, và hôm đó, sau khi từ quán rượu ra về, họ mới chỉ kịp hẹn nhau “anh sẽ gọi điện cho em” trước khi anh phải lên đường. Anh rõ ràng rất bận rộn vì những tin nhắn của anh hơi ít, dù vẫn thân mật, và những cuộc gọi thì gần như không có. Cô chỉ hy vọng anh vẫn còn hứng thú gặp lại cô khi anh về, mặc dù anh cũng có vẻ khá mập mờ về chuyện đó. Cô không thể ngăn lại cảm giác lo lắng. Đã lâu lắm rồi cô mới thực sự thích một người đàn ông đến vậy.

Bron đang nghĩ về James. Cô nghĩ cô đã “bật đèn xanh” cho anh, nhưng dường như anh vẫn chỉ coi cô là một cô hàng xóm. Và mặc dù vừa mới chấm dứt một mối quan hệ lâu dài, dẫu là một mối quan hệ trì trệ, nhưng cô biết cô thực sự thích anh. Đó là một cảm giác đã lâu rồi cô không cảm thấy. Nhưng cô phải trông chờ vào số phận. Anh đang tỏ ra là một người bạn tốt và đó cũng là một niềm an ủi với cô.

Còn Sarah đang nghĩ về Hugo, như cô vẫn liên tục làm thế những ngày này. Tự nhủ rằng anh không còn độc thân cũng chẳng ngăn được cô thôi mơ mộng về anh. Đó là một biện pháp hoàn toàn không có hiệu quả.

“Mọi chuyện thế nào rồi, các cô gái của tôi?” Cô nói. “Elsa, những đôi cánh tiên cho các phù dâu được làm đến đâu rồi? Và những chiếc váy nữa? Chắc cô phải cập rập lắm nhỉ?”

Elsa có vẻ khá bình thản với chuyện này. Cô ấy đang mặc chiếc váy có màu đỏ đậm tuyệt vời và vẻ hồng hào, rạng rỡ toát lên từ cô ấy trong buổi sáng Chủ nhật Carrie đến thăm vẫn còn đó, dù đã hơi phai nhạt đi.

“Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Tôi có sự trợ giúp của một bà bạn, cô bé thực tập và thậm chí còn lôi kéo được nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc - may mắn là họ vẫn chưa phải bắt tay vào làm món vol-au-vents. Chúng tôi đã mua những chiếc váy và nhuộm chúng - tôi nghĩ tôi đã gần như tạo được cho chúng màu hồng vỏ sò đáng yêu mà Carrie muốn, phải không, Bron?”

“Đó là một màu sắc dễ thương,” Bron đồng ý. “Tôi sẽ cố gắng tạo ra một màu kem như thế. Tôi vừa nhận một hợp đồng làm một cái bánh cưới từ những cái bánh nướng xếp tầng. Đó sẽ là thứ màu hoàn hảo mà tôi cần.”

“Cả hai người đều rất tài năng! Tôi thực sự bị ấn tượng đấy. Thật may mắn khi được làm việc chung với hai người. Kể tiếp cho tôi nghe về những cái váy đi.”

“Ờ, chúng tôi đã may vội vài cái váy lót dài rất cứng - như những cái váy xòe mà họ mặc trong vở Les Sylphides ấy?”

Sarah lắc đầu. “Rất xin lỗi. Tôi chẳng biết tí gì về ballet.”

“Không quan trọng. Chúng được mặc bên trong những chiếc váy và ngoài cùng có một lớp chiffon xẻ tà. Quanh cổ áo còn có những cái cổ xếp nếp nhỏ nữa. Chúng đáng yêu lắm, thật đấy.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Các quý bà của chúng ta đang khâu những viên pha lê với tốc độ điên cuồng,” Elsa tiếp tục. “Chúng là những viên pha lê AB - viết tắt của Aurora Borealis[59], nếu cô muốn biết. Chúng thực sự lấp lánh.”

[59] Có nghĩa là Bắc Cực quang, ánh sáng nhiều màu sắc trên bầu trời Bắc Cực.

Sarah quan tâm đến tốc độ hơn là các loại pha lê. “Cô dán chúng bằng keo không được à? Như thế sẽ nhanh hơn.”

Elsa lắc đầu. “Rất mạo hiểm. Nếu cô dán nhầm một viên thôi, cô sẽ để lại một vết keo khủng khiếp. Nhưng tôi sẽ dán chúng dọc theo phần được nẹp cứng và rải một ít lên phần chân váy. Trông chúng sẽ ngẫu hứng hơn một chút, nhưng tôi sẽ không cho mọi người dùng súng phun keo đâu.” Cô khẽ rùng mình, hiển nhiên là đang nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu có sơ suất. “May mắn là chúng tôi đã mua được những đôi giày ballet đồng màu với những chiếc váy. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có đủ thời gian để nhuộm chúng.” Cô ngừng lại. “Chúng cũng có đính pha lê.”

“Còn về chiếc váy của Carrie? Đó mới là điều thực sự quan trọng.”

“Nó cũng sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy. Chiếc váy mẫu hoàn toàn vừa vặn và ơn Chúa là cô ấy không muốn thay đổi gì nhiều. Tôi nghĩ cuối cùng cô ấy đã hiểu ra là chuyện này hơi gấp gáp và cái váy sẽ không được hoàn thành trừ phi cô ấy bám sát vào thiết kế ban đầu. Cô ấy thực sự muốn có một cái cổ áo xếp nếp dựng đứng khổng lồ, như trong những bức tranh của Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất. Tôi có vài viên đá nhỏ xíu để trang trí thêm cho nó.”

“Phù,” Sarah nói. “Cô quả là tuyệt vời. Còn Bron, cái bánh sao rồi?”

“Chà, cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một cách nhanh chóng để làm những cái bánh giả.”

“Chúng tôi á? Có phải cũng là nhóm Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc không?”

Bron lắc đầu. “Là James.”

“Nghe giọng cô có vẻ buồn buồn!” Elsa nói, cô biết rõ những nỗi tuyệt vọng của Bron với James. Gần đây họ đã trò chuyện về điều đó khá nhiều, bên những tách trà lúc giải lao.

“Ờ, tôi đã phát ra tất cả các tín hiệu mà tôi có thể nhưng anh ấy ‘không bắt được sóng’. Cũng may là tôi quá bận rộn nên chẳng mấy khi nghĩ đến anh ấy.” Khi Bron nói ra điều này, cô biết rằng dù có bận bịu thế nào thì cô vẫn dành nhiều thời gian để nghĩ về James.

Cảm thấy Bron không muốn nói về chuyện này lắm, Sarah nói, “Vậy, Laurence đã liên lạc với cô chưa, Elsa?”

Elsa thở dài. “Anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài và rất bận rộn, vì vậy không thể gọi điện cho tôi thường xuyên. Nhưng mỗi lần anh ấy làm vậy thì thật là tuyệt vời. Và anh ấy còn gửi cho tôi những tin nhắn ngọt ngào. Nhưng mà, dạo này tôi chẳng nhận được một tin nhắn nào cả...” Những mối nghi ngờ lại dấy lên trong lòng cô.

“Tôi đã đưa anh ta vào danh sách với tư cách bạn trai của cô,” Sarah nói. “Tôi có thể gạch tên anh ta nếu cô muốn.”

“Không, tôi muốn anh ấy đến đám cưới mà, chỉ có điều tôi không nghĩ anh ấy sẽ về kịp.”

“Ồ, vậy thì tôi vẫn sẽ để nguyên tên anh ta,” Sarah nói. “Hai người rất đẹp đôi.”

Sau khi Elsa phủ nhận và rồi công nhận rằng cô và Laurence thực sự có vẻ hợp nhau, cô nói, “Có thể anh ấy sẽ quay lại và rồi chẳng thích tôi nữa. Quan hệ tình dục quá sớm trong một mối quan hệ luôn luôn là một sai lầm. Cái gì thế?”

Bron và Sarah đang cười. “Tôi không nghĩ cô hay mắc phải cái sai lầm đó, Elsa ạ,” Sarah nói. “Và dù sao đi nữa, tôi không nghĩ cô cần phải lo lắng về Laurence. Anh ấy rõ ràng bị ám ảnh vì cô. Nhưng mà anh ấy nên cẩn thận, tối nay trông cô cực kỳ quyến rũ.”

Elsa kéo kéo cái váy. “Cô có thích nó không? Tôi bắt đầu chuộng màu đỏ từ sau buổi tư vấn lựa chọn màu sắc. Nhân tiện đang nói về đàn ông, chuyện giữa cô và Hugo thế nào, Sarah?” cô tiếp tục một cách khép léo, vẫn không thích làm tâm điểm của sự chú ý nếu cô có thể tránh được. “Chuyện anh ta chụp một bức ảnh của cô và trưng bày nó trong một cuộc triển lãm là thế nào vậy?”

“Nó tuyệt lắm. Anh ấy đã khiến tôi trông - ờ - thật sự xinh đẹp.”

“Cô vốn xinh đẹp mà,” Elsa nói ngay.

“Hừm,” Sarah nói, “đó là vì cô đang nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn của tôi.”

“Không phải thế!” Elsa cãi lại. “Chà, chắc chắn là Hugo không nghĩ thế,” Bron nói.

“Ý cô là gì? Anh ấy chụp ảnh của tất cả mọi người - nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả,” Sarah nói.

“Thôi nào, tôi đã để ý cái cách cô nhìn anh ta khi cô nghĩ không ai đang nhìn cô. Cô thực sự thích anh ta, đúng không?” Bron hỏi.

“Dĩ nhiên là tôi thích anh ta! Anh ta là Hugo mà! Ai chẳng thích anh ta cơ chứ!”

“Ý tôi không phải vậy,” Bron nói. “Và cô cũng biết mà.” Cô mỉm cười. “Phải chăng nhà tổ chức đám cưới cho các ngôi sao tự tin, điềm tĩnh và tự chủ nhưng đầy hoài nghi của chúng ta cuối cùng đã chịu khuất phục...”

Sarah đỏ mặt. “Đừng ngớ ngẩn thế. Anh ta hấp dẫn, đó là điều không thể phủ nhận nhưng...” Cô không muốn kể với các bạn rằng anh đã hứa hôn. Nó sẽ kéo theo quá nhiều câu hỏi chất vấn khiến cô đau lòng. “Trước khi đám cưới này - hay chính xác hơn là cả hai đám cưới - kết thúc, tôi không có thời gian để nghĩ về Hugo.”

“Nhưng cô thực sự thích anh ta, đúng không,” Elsa khăng khăng.

Sarah thốt ra một tiếng thở dài thật lớn. “Cả hai cô đều không chịu bỏ cuộc hả! Được rồi. Phải, tôi thích anh ta, nhưng chuyện đó không - chuyện đó quá phức tạp, tin tôi đi. Dù sao đi nữa, đừng nói gì về tôi. Đêm nay là đêm của Lily.”

“Nhưng Lily không có mặt ở đây,” Elsa chỉ ra.

“Nhưng vẫn là đêm của con bé,” Sarah kiên quyết.

“Hừm,” Bron nói. Cô không muốn thúc ép Sarah quá mức, ít nhất cũng không phải đêm nay. “Vậy, tối nay cô ấy có kế hoạch gì vậy?”

“Tôi cũng chẳng biết gì nhiều,” Sarah nói. “Lily nói nó không muốn tôi nhúng tay vào bữa tiệc. Một cô bạn của nó đã sắp xếp hết, kể cả việc thuê chiếc limousine này. Tôi hy vọng cô ta sẽ trả tiền cho nó - chúng ta không muốn phải gấp gáp quyên tiền vào lúc hai giờ sáng, đúng không. Thật ra,” cô hạ giọng với vẻ bí ẩn, “tôi sẽ cố gắng chuồn về sớm. Tôi chắc chắn Lily không muốn chị gái của nó làm nó mất tự nhiên.”

“Ờ, tôi không muốn thức quá khuya,” Elsa nói. “Dạo này tôi dậy rất sớm.”

“Ồ,” Bron nói. “Thế mà tôi cứ mong ngóng có một đêm chơi bời vui vẻ.”

“Chà, vậy thì có lẽ chúng ta nên có một đêm như thế,” Sarah bất ngờ nói. “Có lẽ chúng ta nên đi kiếm mấy anh bạn trai.”

Hình ảnh cô nàng Sarah lý trí, chuyên nghiệp, đi quyến rũ một anh chàng nào đó khiến những người còn lại cười nghiêng ngả. Sarah nghĩ khi chiếc xe dừng lại bên vệ đường trước mặt quán bar đầu tiên.

“Xin chào! Chị là chị gái của Lily ạ!”

Cô gái trên vỉa hè trước mặt cô đang mặc một chiếc quần sooc da màu trắng, một cái áo khoác tua ma, đi đôi bốt dài màu trắng và đội một cái mũ cao bồi. Lily và hai người bạn khác cũng ăn mặc như vậy. Lily còn có thêm những phụ kiện khác - một tấm biển có hình chữ L[60], nịt bít tất và những món đồ chơi tình dục bằng lông vũ - quàng quanh cổ. Sarah cố hết sức để mỉm cười.

[60] Viết tắt của chữ Learner, có nghĩa là “tập sự”.

“Đúng vậy!” Cô nói.

“Lily nói chị có thể là một kẻ phá bĩnh, nhưng chị sẽ không làm thế vào đêm chia tay quãng đời độc thân của cậu ấy, đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi! Tại sao em lại có ý nghĩ như thế?”

Lily đang kiểm tra những móng tay kiểu Pháp. Chiếc quần soóc của cô ấy được kéo lên tận bụng, bó chặt, và Sarah nghĩ trông cô ấy hơi điên khùng.

“Em sẽ là người phụ trách,” cô phù dâu chính của Lily nói, tên cô ta là Charlene. “Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đúng không, các cô gái của tôi?”

Mọi người hò reo cổ vũ - Elsa và Bron rất lặng lẽ. Sarah có thể nhận ra họ cũng muốn về nhà.

“Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu?” Sarah nói, vờ nhiệt tình, vì nên hòa bình của nước Anh. “Chị sẽ khao chầu đầu tiên! Chúng ta sẽ tới quán bar nào?”

“Hãy vào uống ở đây trước đi,” Bron nói.

“Không nhanh thế đâu,” Charlene nói. “Chúng ta không thể đi uống ở bất cứ chỗ nào chúng ta muốn. Chúng ta phải chơi một trò chơi. Hay đúng ra là rất nhiều trò chơi.”

“Ồ, thôi nào, Charles,” một người bạn khác của Lily nói. “Cậu không thể mong đợi bọn tớ trả tiền phạt và những thứ tương tự khi chưa được hưởng vài ly rượu vang hoặc một, hai ly cocktail trước! Như thế thật là vô lý.”

Sarah phải ráng hết sức để ngăn mình không nhắc nhở mọi người rằng Lily đang mang thai và không nên đụng đến một giọt rượu nào cả.

“Chúng ta sẽ đến một hộp đêm,” Charlene nói. “Mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi. Chúng ta chỉ việc đi qua mấy người gác cửa.” Cô nhìn Bron, Elsa và Sarah, ám chỉ rằng hoặc là họ ăn mặc không phù hợp với một đêm chia tay quãng đời độc thân, hoặc là họ đã quá già và không hề hấp dẫn.

Họ phải xếp hàng mất một lúc để vào hộp đêm và những người gác cổng có vẻ kiểm tra chứng minh thư của các cô gái lâu hơn mức cần thiết. Sarah thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn thế để tới được quầy bar nhưng cô vẫn kiên nhẫn - toàn bộ ý nghĩ về việc chỉ uống nước khoáng hoặc những loại cocktail không cồn đã bay biến. Cô cần ít nhất là một ly rượu để vượt qua chuyện này.

Khi cuối cùng cũng mang được đồ uống quay về bàn, cô nhận ra đám bạn của Lily đã ngà ngà say. “Của các cô đây.” Cô đưa cho Bron và Elsa đồ uống của họ. “Chúng ta nên uống say. Đó là cách duy nhất để chúng ta trải qua đêm nay.”

“Nào,” Charlene nói, không nhận thức được bất cứ sự bất đồng nào giữa các khán giả của cô. “Lily sẽ phải làm những điều sau đây!”

Một tiếng “Oa” nổi lên và mọi người nháp một ngụm từ ly của họ.

“Điều đầu tiên trong danh sách…” Cô nhìn khắp lượt các khán giả, thu hút sự chú ý của mọi người. “Cô ấy phải hôn một gã ‘hươu đực’[61].”

“Có lẽ chúng ta nên gọi RSPCA[62],” Bron thì thầm với Sarah.

[61] Chỉ một người đàn ông tham gia bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân, có thể là chú rể tương lai hay bạn bè của chú rể.

[62] Hội Hoàng gia bảo vệ động vật.

“Một nụ hôn đích thực, nhớ đấy, không chỉ là một nụ hôn trên má đâu.” Charlene khăng khăng. “Cô ấy phải thu thập ba món y phục từ ba người đàn ông khác nhau; nhờ được ai đó mát xa cho - chỉ cần ở vai thôi cũng được, chúng ta không muốn người nào phải cởi đồ.”

“Cô làm tôi ngạc nhiên quá,” Bron lẩm bẩm, cô đang bắt đầu thấy buồn cười. Đó toàn là những điều quá ngớ ngẩn.

“Và, cuối cùng, cô ấy phải đứng trên cái sân khấu kia và múa cột!”

“Nhưng con bé đang có bầu!” Sarah nói, không thể ngăn mình lại. “Nó không nên làm những việc như thế!” Rồi cô ước gì mình đã giữ mồm giữ miệng.

“A, còn đồ uống?” Charlene chẳng đoái hoài đến lời phản đối của Sarah và đang kiểm tra một lần nữa xem mọi người có lắng nghe không.

“Chúng ta uống bằng bàn tay phải trong nửa tiếng đầu tiên và chuyển sang bàn tay trái trong nửa tiếng tiếp theo. Bất cứ ai làm sai sẽ phải đặt một, hai bảng vào giữa. Sau đó chúng ta sẽ mua lượt đồ uống kế tiếp.”

“Nghe có vẻ phức tạp quá!” Elsa nói, cố gắng hòa nhập.

“Ôi dào, nếu chị nhầm lẫn thì cũng chẳng thành vấn đề, chúng ta sẽ có thêm tiền để mua đồ uống,” Charlene nói.

“Đúng vậy,” Elsa nói, hy vọng cô sẽ không phải tìm một cái máy rút tiền mặt.

“Các nam vũ công thoát y sẽ đến sau,” Charlene tiếp tục. “Đó sẽ là một màn biểu diễn ‘tới bến’, vì vậy tôi hy vọng đừng có ai làm bộ đoan trang, kiểu cách.”

“Không đời nào!” Bron nói, thể hiện sự hào hứng như một người vừa giành giải Oscar. “Hãy mang Robbie Coltrane[63] đến đây.”

Elsa nghiêng người sang phía cô và che miệng thì thầm, “Tôi nghĩ ý cô là Robert Carlyle[64].”

“Ừm, có lẽ thế,” cô đồng ý, cười trừ.

[63] Nam diễn viên Scotland, nổi tiếng với vai Rubeus Hagrid trong loạt phim Harry Potter.

[64] Nam diễn viên người Scotland từng đóng trong bộ phim The Full Monty, kể về sáu chàng trai làm nghề vũ công thoát y.

Họ uống thêm mấy lượt nữa. Lily thực hiện những việc mà cô phải làm trong danh sách trong khi những người khác trải qua một loạt các trò chơi phù hợp với một đêm chia tay quãng đời độc thân, cho đến khi Charlene đột nhiên hô to, “Những con ruồi!” và tất cả mọi người trừ Bron, Elsa và Sarah (những người đang trố mắt ra nhìn), và Lily (người được phép chỉ việc xem và cười), lập tức quăng mình xuống sàn và giơ tay giơ chân vẫy loạn xạ. Sarah, thực sự cảm thấy mình như là một con côn trùng đang giãy chết, nhìn đồng hồ. Mười giờ kém mười. Ít nhất phải hai tiếng nữa cô mới có cơ hội về nhà.

“Được rồi!” Charlene, người rõ ràng đã bỏ phí năng khiếu làm đội trưởng của một ban nhạc diễu hành hoặc một thượng sĩ, đứng dậy. “Uống thêm nữa nào! Nhiệt tình lên, mọi người.” Cô ta nhìn thẳng về phía Sarah. “Tham gia đi chứ.”

“Tớ đã đề nghị những người ở đằng kia cùng chơi trò đóng giả làm những con ruồi,” một người bạn khác của Lily nói, “nhưng họ sẽ không chơi. Họ đang mặc kiểu váy của người miền núi Scotland. Tớ nghĩ họ là những kẻ phá bĩnh.”

Khác hẳn mọi khi, Sarah phải mất vài phút mới hiểu được tầm quan trọng của điều này và cô nhận ra não cô không vận hành với tốc độ bình thường. “Lần này tôi chỉ uống nước trắng thôi được không?”

“Không,” Charlene nói. “Lần trước chị đã uống nước trắng rồi. Em muốn mọi người phải có một món đồ uống đích thực trong khi xem cuộc biểu diễn.”

Lily, người đã khám phá ra mình có tài phân biệt được những người đàn ông nào đang tham gia tiệc chia tay đời độc thân và tìm kiếm sự phấn khích, nói, “Phải đấy, hào hứng lên đi, Sares. Chị phải vui vẻ. Anh chàng lúc nãy chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà, chị biết đấy.”

Sarah mỉm cười áy náy, nhớ lại chàng trai mà cô vừa xua đuổi với một lời cự tuyệt phũ phàng. “Chị biết và chị đang vui. Em thực hiện các nhiệm vụ trong danh sách đến đâu rồi?”

“Em chỉ phải hôn một gã ‘hươu đực’ nữa.”

“Nhưng em đã hôn ít nhất là ba người, đúng không?”

Lily gật đầu. “Nhưng họ đã nói dối em rằng họ đang tham gia tiệc chia tay quãng đời độc thân trong khi không phải như thế. Đó là thách thức cuối cùng của em,” cô nói với vẻ trấn an, như thể điều đó khiến cho mọi chuyện êm đẹp. Rồi cô lại vui vẻ đi làm nhiệm vụ của mình.

Charlene quay lại và chia đồ uống. Sarah nhận một ly. Nó có màu hồng, thơm mùi trái cây và ngọt lự, và sau vài ngụm sảng khoái đầu tiên, Sarah tưởng nó không có cồn. Cô cảm nhận được tác động của nó khi đã quá muộn và nhận ra cô đã uống một loại cocktail rất mạnh. Cô đã uống bao nhiêu ly rồi nhỉ? cô tự hỏi. Cô đã quên không đếm. Lượt tới cô nhất định sẽ uống nước.

Đám đông trở nên cuồng loạn. Năm người đàn ông trên sân khấu đang xoay tròn một cách điên dại, những bắp thịt được bôi dầu bóng của họ ánh lên loang loáng trong ánh đèn. Sarah, người vừa nhận một ly cocktail do sơ suất và quyết định bỏ cuộc việc đếm xem mình đã uống bao nhiêu, đánh giá cao tài năng và thân hình của họ, nhưng cô không thật sự thích màn biểu diễn này lắm.

Cô liếc nhìn Elsa và Bron, họ cũng đang có vẻ đờ đẫn. Lily, Charlene và hai người còn lại mà Sarah không biết tên, đang nhảy lên nhảy xuống với những tiếng hò reo phấn khích. Lily được mời lên sân khấu để tham gia màn trình diễn. Cô ấy rất xuất sắc, Sarah thừa nhận, và chẳng xấu hổ chút nào trước những việc mà một người đàn ông mặc độc chiếc quần lọt khe có lông vũ đề nghị cô ấy làm. Giá mà cô cảm thấy hào hứng hơn với việc này. Làm một nhà tổ chức đám cưới đang khiến cô già trước tuổi! Có lẽ cô nên từ bỏ cái tinh thần trách nhiệm quá cao của mình. Xét cho cùng, Lily đã là một người trưởng thành.

“Cô ổn chứ, Sarah?” Elsa hét vào tai cô, rõ ràng nhận thấy bạn mình không được vui.

“Tôi chỉ cần một ly nước. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu ly cocktail rồi, và chúng quá ngọt.”

“Tôi sẽ đi lấy cho cô nếu cô muốn,” Elsa nói.

“Tôi sẽ đi!” Sarah nói, đứng dậy và lại ngồi xuống. Cô đột nhiên ý thức rằng mình đã uống quá nhiều.

“Không sao đâu mà,” Elsa nói. “Nhưng tôi sẽ không phải trả tiền cho nó chứ? Tôi đã hết sạch tiền.”

“Trong túi tôi còn một ít nếu cô cần,” Sarah nói. “Tôi đã mang theo ít tiền trước khi tới đây.” Cô quờ quạng bên dưới chân và tìm thấy cái túi, và tìm cái ví của cô trong đó. “Ồ. Tôi đã tiêu hết chỗ tiền đó lúc nào thế nhỉ?”

“Tôi sẽ đi lấy nước. Sau đó hẳn là đã đến lúc phải về nhà!”

Thế nhưng bằng cách nào đó Charlene đã lại lôi kéo họ vào một trò “thành thật hay thách thức” khác, và Sarah, lúc ấy đã khá mê mụ, thấy mình đang phải uống thêm vài ly rượu phạt nữa. Cô thực sự chỉ muốn về nhà ngủ ngay lập tức nhưng cô cần phải vào nhà vệ sinh trước đã.

Khi cô ra ngoài, phải mất một lúc cô mới tìm thấy cửa tòa nhà nhưng cuối cùng cô cũng ra đến vỉa hè. Elsa và Bron đã ở đó, trông có vẻ băn khoăn lo lắng.

“Charlene đã dẫn Lily và những người khác lên chiếc xe limousine. Họ nói nếu chúng ta không muốn đến một hộp đêm khác thì không cần phải miễn cưỡng,” cô nói.

“Tốt quá,” Sarah nói, biết rằng mình phải phát âm thật cẩn thận, cũng như cố gắng giữ mình đứng thẳng; vạn vật đang chao đảo với tốc độ nhanh đến chóng mặt. “Tôi thực sự không muốn uống thêm nữa. Tôi đã uống quá nhiều rồi. Hãy gọi một... một... chiếc xe mà chở ta đi từ nơi này sang nơi nọ ấy.”

Cô nhìn Bron và Elsa lục ví của họ để tìm tiền. “Lấy của tôi này,” cô hào phóng nói, lảo đảo và phải dựa vào một bức tường để khỏi ngã. “Tôi có nhiều tiền lắm.”

“Cô làm gì có,” Elsa nói. “Tiền của cô đã bị tiêu sạch rồi. Những ly cocktail đó rất đắt.”

Sarah cảm thấy mệt rũ người và ngồi lên một bậc thềm lưu động. “Nếu tôi được nghỉ ngơi một lát, chúng ta có thể đi bộ về nhà.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Elsa kiên quyết nói khi cô và Bron nhìn nhau. Họ chưa bao giờ thấy Sarah như thế này. Họ cần về nhà, một cách an toàn. “Thứ nhất, đôi giày này đang làm tôi khốn khổ và thứ hai, nhà chúng ta cách đây hàng dặm đường.”

“Ồ,” Sarah nói, và nhắm mắt.

“Chúng ta cần gọi cho ai đó,” Bron nói.

“Gọi ai bây giờ? Tôi sẽ không gọi cho bố tôi đâu - trừ phi không còn cách nào khác,” Elsa nói. “Tôi không ngại gọi ông ấy nếu tôi bị lạc đường và cần được chỉ dẫn, nhưng lúc này ông ấy đã uống một, hai ly vang rồi, hoặc đang ngủ. Còn Laurence đang đi vắng.”

“Chà, tôi không thể gọi cho James. Anh ấy phải dậy rất sớm. Như thế là bất lịch sự.”

Sarah mở choàng mắt khi cô nghe Elsa hoặc Bron nói, “Hugo!”

“Đúng,” cô lẩm bẩm và lại nhắm mắt.

***

Sarah có vẻ đã ngủ một lúc lâu. Cô đã có vài giấc mơ rất kỳ lạ, trong đó cô thấy mình đang ở trên một chiếc xe với Hugo. Anh đang đưa cô đi đâu đó. Bron và Elsa cũng có mặt và hình như họ đang nói chuyện về cô, nhưng cô không hiểu được họ nói gì. Rồi cô tỉnh dậy và hóa ra đó hoàn toàn là sự thật, dù vẫn hơi mơ hồ.

“Ơn Chúa vì tôi không mơ rằng mình đang khỏa thân đi bộ trên đường,” cô nói và Hugo bật cười, lúc này trên xe có vẻ chỉ còn một mình anh.

“Ổn rồi, cưng ạ, tôi sẽ dìu cô vào tận giường.”

“Tôi không muốn lên giường với anh, Hugo ạ. Mặc dù tôi thật sự thích anh.”

“Cô thích tôi à?”

Sarah gật đầu. “Ừm. Nhưng tôi sẽ không ngủ với anh đâu bởi vì anh sẽ làm trái tim tôi tan nát.”

“Cô không cần phải ngủ với tôi, nhưng tôi sẽ không làm trái tim cô tan nát.”

“Thật không?”

“Thật, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không nói về chuyện đó.”

***

Vào buổi sáng, cô sợ hãi khi nhớ lại mọi chi tiết của việc xảy ra đêm qua. Cô nhận ra Hugo không chỉ đã cởi gần như toàn bộ quần áo của cô và đưa cô lên giường, mà anh còn để sẵn một ly nước lớn và một cái bát cho cô. Ý thức được rằng anh đã nhìn thấy cô khi cô đang say khướt khiến cô còn đau đớn khổ sở hơn cả cảm giác váng vất sau cơn say.

“Ăn một cái sandwich kẹp thịt xông khói đi,” anh khuyên cô khi anh gọi điện cho cô một lát sau đó để xem liệu cô có ổn không. “Và uống một ly nước cam.”

“Tôi rất, rất xin lỗi,” cô nói, quá mệt mỏi đến mức chẳng còn biết xẩu hổ là gì. Một cái đầu có thể thật sự nứt toác ra được không nhỉ?

Anh cười. “Cô là một người say rất thú vị, Sarah ạ. Đừng lo lắng về chuyện đó.”

Sau khi anh chắc chắn rằng cô đã có mọi thứ cần thiết để vượt qua cơn váng vất và ngắt máy, Sarah nhớ lại những gì cô đã nói về chuyện anh làm tan nát trái tim cô. Cô cũng nhớ anh đã nói rằng anh sẽ không làm thế. Lúc đó cô đã không tin anh và bây giờ cô cũng không tin anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay