Mùa cưới - Chương 37 - Phần 2

Lũ chó đã quanh quẩn bên mắt cá chân cô khi Rupert hôn cô.

“Anh chị đã hoàn thiện xong mọi thứ chưa?” Cô hỏi.

Fenella cười. “Cô sẽ phải đích thân xem xét, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã làm khá tốt. Vẫn còn sót lại vài chỗ dơ dáy, nhưng tôi chắc chắn chúng tôi có thể che giấu chúng. Chúng tôi đã làm việc gần như không ngừng nghỉ.”

“Ồ, tốt lắm! Làm ơn dẫn tôi đi xem mọi thứ nào.”

“Nghĩa là cô không muốn uống cà phê trước?” Rupert hỏi, ra dáng một vị chủ nhà.

“Anh cứ pha cà phê đi, bọn em sẽ quay lại ngay thôi,” Fenella nói.

“Con đường dẫn lên nhà nguyện trông thật ấn tượng!” Sarah kinh ngạc. “Và thật tuyệt khi chúng ta có thể cung cấp dịch vụ trọn gói. Người ta có thể kết hôn trước rồi tổ chức nghi lễ ở đây, nhưng như thế này mới thật hoàn hảo.”

“Mục sư địa phương đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều,” Fenella nói. “Và quỹ trùng tu mái nhà thờ của ông ấy cũng đã được làm đầy thêm!”

Sarah cười.

“Carrie và Rick đã phải đến gặp mục sư ít nhất là hai lần,” Fenella tiếp tục.

“Ồ, bây giờ chị đã gọi anh ta là Rick rồi kia à?” Sarah nói, trêu chọc. “Chẳng mấy chốc chị sẽ gọi tất cả các ngôi sao khác bằng tên thôi.”

“Tôi thực sự hy vọng như vậy!” Fenella nói. “Nhưng ơn Chúa vì họ đã chọn ở trong một khách sạn. Nếu cô ấy thấy tình trạng của nơi này, cô ấy sẽ nghĩ nó chẳng bao giờ xong kịp lúc mất. Họ sẽ mang theo rất nhiều nhân viên an ninh.”

“Vâng, và lần này chị thật may mắn, một khi Somerby đã có tên trên bản đồ địa điểm tổ chức đám cưới, sau khi được đăng lên tạp chí Người nổi tiếng, chị sẽ suốt ngày bị cánh săn ảnh quấy rầy.”

Fenella tỏ vẻ kinh hoảng. “Cô đang đùa đấy à?”

“Chỉ một chút thôi.”

“Ý cô là cô chỉ đang đùa một chút? Hay là tôi sẽ chỉ bị quấy rầy một chút thôi?”

“Cả hai! Nhưng như tôi đã nói với Carrie hôm nọ, địa thế của tòa nhà giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát được điều đó hơn.”

“Ồ, Chúa ơi! Thôi, hãy đến xem phòng khách đã nào.”

Phòng khách thật đẹp. Sự kết hợp giữa lớp giấy dán tường có hình những con vẹt đầy màu sắc và bức bích họa đã được hoàn thiện, với những cái cây được vẽ như thật leo lên những cái gờ đắp nổi trên trần. Các bức tường được vẽ theo luật xa gần, tạo ấn tượng về một khu vườn Địa đàng trải rộng đến những ngọn đồi. Mặt trời và ánh đèn, cả thực và hư cấu, lấp đầy căn phòng với màu vàng kim.

Những cây cọ thật trồng trong những cái chậu đặt ở góc phòng cũng góp phần tạo nên không khí của một vùng đất xa xôi. Những vòng hoa quẩn quanh những cái cột được sơn vẽ và những cái cột thật trông quá giống thực đến nỗi Sarah gần như tin chắc rằng một con linh dương sẽ phi ra khỏi bức bích họa và nhúng mũi vào một cái bình cắm những nhành lá trên mặt lò sưởi.

“Ôi, Fenella!” Sarah thốt lên, đôi mắt mở to khi thu vào mọi chi tiết. “Nó đẹp như thiên đường vậy! Thật là hoàn hảo!”

“Tôi đã tự tay vẽ đấy,” Fenella tự hào nói. “Tôi đã làm việc gần như không ngừng nghỉ suốt từ lúc gặp cô lần cuối. Ngoài ra tôi còn phải giúp Rupert trang hoàng những chỗ khác nữa, vì vậy tôi thực sự đã có vài ngày dài mệt mỏi.” Cô ngáp và cười.

“Tôi cảm thấy rất ấn tượng. Bây giờ, chị hãy cho tôi xem phần còn lại đi,” Sarah nói.

“À, ờ, đây là chỗ chúng tôi chưa làm kịp,” Fenella nói, chỉ vào một hành lang. “Tôi đã nghĩ đến việc chăng một tấm màn chỗ lối vào, nhưng nó có thể khiến người ta nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang sửa sang,” cô tiếp tục. “Dĩ nhiên đó là sự thật, nhưng chúng tôi không muốn công bố điều đó.”

Sarah ngẫm nghĩ, “Ừm, nghe này, tại sao chúng ta không đặt ở đây vài cái lọ hay bình hay thứ gì đại loại thế và cắm vào đó những nhành cây - dĩ nhiên là những nhành cây lớn - nhỉ. Nó sẽ tạo ra cảm giác rằng có một khu rừng trong nhà chị, và chỉ cần giăng lên vài cái đèn nhấp nháy là người ta sẽ không đi tới đây. Nó sẽ phù hợp với cái chủ đề thật/giả và nếu chị không dựng lên những cái rào chắn tự nhiên như vậy thì người ta sẽ đi mò mẫm khắp nơi, tìm nhà vệ sinh.”

Khuôn mặt Fenella lộ rõ vẻ khiếp đảm. “Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay, thực sự đấy, nhưng tôi không có thời gian để làm thế. Tôi sẽ chỉ dựng lên một tấm biển, ‘Những kẻ xâm phạm sẽ bị truy tố’.”

Sarah cười. “Nhưng thử nghĩ xem sẽ thú vị biết bao nếu có một khu rừng ở đây! Bạn của Bron là James...”

“Cái người sẽ ngủ trong căn nhà lưu động ấy hả?”

“Vâng. Chúng ta sẽ nhờ anh ta làm việc đó. Anh ta là một thợ làm vườn. Một khi anh ta đã giúp được Bron với những cái cây giả, anh ta có thể đốn những cái cây thật. Chúng ta đã biết chiếc bánh sẽ được đặt ở đâu chưa?”

“Ở đây.” Fenella mở cánh cửa dẫn vào phòng ăn.

“Chao ôi!” Sarah nói, run bắn lên vì vui sướng. “Tuyệt thật đấy! Chị đã tạo ra không gian hoàn hảo nhất để tiếp đón các vị khách!” Bây giờ cô có thể dễ dàng hình dung ra hai hàng cây giả nối đuôi nhau kéo dài, lấp lánh trong ánh đèn, dẫn tới cái bánh cưới lớn hơn tất cả những cái khác ở phía cuối. “Hẳn là chị đã trang hoàng lại hoàn toàn - bây giờ thì nó chẳng còn vẻ gì là cũ nát nữa cả!”

“Nó đã khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian,” Fenella nói, mệt mỏi khi nhớ lại. “Trong hai ngày đầu chúng tôi không chịu đi thuê một cái giàn giáo di động dạng tháp và tôi đã phải ngồi cheo leo trên đỉnh một cái thang, một việc tôi rất ghét, và leo lên leo xuống mỗi lần cây cọ của tôi cần thêm sơn.”

“Chị không thể treo thùng sơn vào cái thang sao?”

“Tôi có thể nếu tôi có một thùng sơn vừa phải, nhưng chúng tôi chỉ có những cái thùng khổng lồ đựng đầy sơn trắng mà tôi đã pha một ít màu vào. Dù sao đi nữa, Rupert, người lúc ấy đang xây lại những cái chuồng heo - chỗ Bron sẽ ở - đã bước vào và nói việc tôi đang làm thật kỳ cục. Anh ấy đã vào thị trấn và mang cái giàn giáo di động về. Anh ấy chỉ thuê nó vì vậy nó phải được trả lại nhưng tôi muốn giữ nó. Tốt hơn rất nhiều so với những cái thang khủng khiếp kia. Suy cho cùng, chúng tôi vẫn còn phải trang trí rất nhiều.”

“Chị đã làm rất tốt, Fen ạ, tôi không hiểu sao chị có thể làm xong kịp lúc.”

“Bằng cách lao động cật lực từng giờ từng phút mà Chúa gửi tới,” Fenella nói.

“Từng giờ từng phút ấy đều đã đem lại thành quả xứng đáng, thật sự thế. Bây giờ khi đã xong việc, chị có được địa điểm tuyệt vời này đây.”

Fenella gật đầu. “Đó chính là động lực của chúng tôi.” Cô thở ra một hơi thật dài. “Cô thực sự nghĩ chúng ta phải bận tâm tới chuyện kiếm những nhành cây để cắm vào những cái bình à?”

“Đúng vậy,” Sarah nói. “Tôi sẽ nhờ James khi nào họ tới đây. Anh ấy sẽ làm việc đó. Và Elsa cũng sắp đến rồi. Cô ấy có thể có thời gian để giúp anh ta.”

***

Elsa đến ngay sau Bron và James và được Fenella dẫn tới căn phòng ngủ được dành cho Carrie khi nào cô ấy tới đây. Cô ấy có thể bỏ đồ đạc của mình ở đó, chỉnh trang lại lớp trang điểm và dùng nó làm phòng nghỉ. Nó cũng sẽ hữu ích với các phù dâu.

“Thật ra, nó là phòng ngủ của chúng tôi,” Fenella nói với vẻ nuối tiếc. “Nó là căn phòng duy nhất có buồng tắm riêng ở thời điểm này, vì vậy tôi phải nhường lại nó. Chúng tôi hơi thiếu những căn phòng ngủ đã được hoàn thiện.”

“Nó thật là đẹp!” Elsa nói. “Và quá rộng! Chị có thể tổ chức cả một buổi khiêu vũ trong này.”

“Vâng, nó có kích cỡ khá lớn.”

“Nó phải to bằng cái xưởng làm việc ở nhà tôi,” Elsa nói, cảm thấy cần phải nhấn mạnh với Fenella rằng căn phòng ngủ này khổng lồ đến mức nào, “mà cái xưởng đó đã chiếm cả một tầng của một nhà máy cũ.”

“Ồ, thế thì cũng khá lớn, nhỉ?”

Elsa gật đầu. “Tôi sẽ xuống lấy giá treo quần áo, sau đó tôi sẽ bắt đầu mang những cái váy lên. Khi nào thì các cô bé phù dâu tới?”

“Tôi đã ghi lại giờ chúng tới vào đâu đó. May là chúng sẽ không đến cùng lúc.”

“Sau khi chúng thử váy và tôi đã làm xong những chỉnh sửa cần thiết nếu có, tôi có thể giúp chị. Sarah nói cô ấy đang đưa ra những yêu cầu vô lý và tôi chắc hẳn giúp đỡ được ít nhiều.”

Fenella cười. “Sarah thật là tuyệt vời, đúng không?”

Elsa gật đầu. “Nhưng cô ấy thừa nhận là cô ấy có thể khá khắt khe. Cô ấy có những tiêu chuẩn rất cao.”

“Điều đó chẳng có gì sai cả. Mà này, cô và Sarah hài lòng với mấy căn gác mái chứ?” Fenella tiếp tục. “Mỗi người được ở một phòng, như vậy đỡ hơn là phải ở chung, nhưng chúng khá nhỏ. Và lúc nào tắm thì cô nhớ phải mở vòi nước nóng một lúc đã. Nước nóng cuối cùng sẽ chảy ra.”

“Trông chúng rất dễ thương; chúng tôi sẽ ổn khi ở đó,” Elsa nói. “Tôi rất thích những chiếc rèm - chất vải thật đẹp.”

“Có lẽ chúng là đồ cổ xịn đấy,” Fenella nói. “Chúng tôi đã tìm thấy chúng trong một cái rương cũ. Thôi, nói chuyện về rèm cửa thế đủ rồi. Tôi phải tìm James và nhờ anh ấy đốn vài cái cây. Gần đây có một khu rừng nhỏ - tôi chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ phí nó. Chúng tôi không thể để tạp chí Người nổi tiếng phát hiện ra cái hành lang chưa được sửa sang của chúng tôi!”

***

Bron đang ở trong bếp, nhìn những cái bánh thật. Có sáu cái và cái ở trên đỉnh đã được phủ kem. Đó là một cái vòm nhỏ với những bông hoa bằng kem màu xanh có tâm là những viên pha lê. Cô đã dồn khá nhiều tâm sức cho nó và làm nó một cách quá hoàn hảo đến mức cô hy vọng mình sẽ thành công khi phủ kem nốt chỗ bánh còn lại. Cô có mấy cái hộp nhựa lớn đựng kem đã làm sẵn, đủ số lượng ống phun kem và túi đựng kem để dựng lên một cửa hàng nhỏ và hoàn toàn sẵn sàng để bê cái bánh sang căn phòng nơi nó sẽ được trưng bày, chỉ có điều cô lại cảm thấy lo lắng. Cô đã tập làm những bông hoa cho đến khi có thể thao tác rất nhanh, nhưng làm việc trong chốn an toàn nơi căn bếp của Veronica, với Veronica ở ngay bên cạnh để xin lời khuyên, là một chuyện. Bây giờ cô phải ghép các lớp bánh với nhau và thật sự kết thúc việc này.

Fenella đi vào. “Cô làm đến đâu rồi? Cô có muốn một người giúp cô mang chúng lên gác không? Tôi sẽ nhờ Rupert. Tôi vẫn đang cố gắng tìm đủ những cái chăn và ga giường. Tôi biết tôi có nhiều lắm, mẹ tôi đã cho tôi hết chỗ chăn ga cũ của bà, nhưng tôi không thấy chúng đâu cả! Tôi đã làm phần lớn trong số chúng...” Fenella ngừng lại khi cô thấy vẻ mặt khá bối rối của Bron. “Tôi sẽ đi tìm Rupert. Anh ấy có thể giúp cô.”

Bron muốn được James giúp hơn vì anh sẽ biết phải làm gì, nhưng anh đã được phái vào rừng với một chiếc kéo tỉa cây, một cái cưa và một cái thang. Cô hoàn toàn đồng ý rằng anh là người thích hợp nhất với công việc đó, nhưng anh cũng là người thích hợp nhất với việc bê những cái bánh của cô; lúc này anh đã có kinh nghiệm với chúng và biết cách xử lý chúng. Cô không chắc là cô muốn phó thác chỗ bánh của cô cho Rupert, mặc dù anh ta rất dễ thương, nhưng anh ta có thể đánh rơi thứ gì đó quan trọng.

Tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười lịch sự với anh khi anh xuất hiện, mặc chiếc quần jean vấy sơn và một cái áo dài tay bị sờn.

“Tôi cho rằng cô cần giúp đỡ?” Và anh bê lên các khúc bánh đã được chồng lên nhau và đi ra khỏi phòng.

Mặc dù Bron biết cô cần đi tới đâu, nhưng cô không rõ đường lắm. Rupert thật dễ thương nhưng cô lo rằng sự bận rộn của anh có thể khiến anh không dành cho cái bánh của cô đầy đủ sự quan tâm và chú ý mà nó đòi hỏi. Cô nhấc cái bánh trên cùng đã phủ kem lên và đi theo anh, sải bước nhanh nhất có thể với một vật mong manh dễ vỡ như thế trên tay.

Cô có thể nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó bằng giọng nói sang sảng và cô biết anh chẳng chú ý gì đến cái bánh. Cô rảo bước và tìm thấy cầu thang, đang được trải một tấm thảm làm bằng da thô - một mối nguy hiểm đối với chuyến đi - sợ rằng bất cứ lúc nào cô cũng có thể thấy Rupert ngã chổng gọng với một đống bánh nát vụn.

Khi đến gần hơn, cô có thể nghe thấy Rupert đang nói chuyện với Hugo. Hai người đàn ông đang cười và trêu chọc nhau. Vì còn quá xa để hét lên, “Hãy để ý đến cái bánh của tôi!”, nên cô tăng tốc dọc theo cái hành lang chỉ đủ rộng cho hai người phụ nữ mặc váy phồng sánh vai nhau tập thể dục. Rupert đâu rồi nhỉ? Cô biết anh sẽ không cố tình để cô bị lạc, vì anh quá tử tế và lịch thiệp, nhưng anh có nhiều việc phải làm và có đôi chân dài.

Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người cô khi cô tìm thấy căn phòng cần tới. Ai đó đã xếp những cái bánh giả thành hai hàng dẫn tới những ô cửa sổ dài, nơi chiếc bánh thật sẽ được để.

“Cô tưởng tôi sẽ đánh rơi cái bánh, phải không?” Rupert nói. “Thôi nào, thừa nhận đi.”

Bron thở dài. “Vâng, đúng vậy.”

“Cảnh tượng đó sẽ tạo nên một bức ảnh tuyệt vời,” Hugo nói. “Cậu có muốn cố tình đánh rơi nó không?”

Bron cau mày với anh với vẻ giận dữ nhất có thể. Anh cười.

Elsa đã cười đến mỏi cả miệng. Cô yêu trẻ con và mấy cô bé này - con gái của những người họ hàng xa nhà Carrie - không quá nghịch ngợm. Nhưng như bất cứ đứa trẻ năm tuổi nào khác, chúng khó mà ngồi yên được. Chúng muốn chạy vòng quanh, đóng giả làm các nàng tiên, đập đập hai cánh tay và cổ vũ nhau hét lên thật to và cười khanh khách. Chúng cũng thấy cái giường khổng lồ thật là cuốn hút.

Mấy bà mẹ quá mải mê tán gẫu với nhau nên chẳng bận tâm đến chuyện quản chúng - họ rất hào hứng khi được tham dự một đám cưới của người nổi tiếng.

“Nào, Isolde,” Elsa nói với vẻ dứt khoát. “Hãy mặc cái váy này vào để cô xem nó đã vừa với cháu chưa nhé? Sẽ không lâu đâu.” Cô nhận ra đáng lẽ cô nên kiên quyết hơn với chúng, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

“Chiếc váy của Carrie như thế nào?” Một trong các bà mẹ hỏi, sau khi nhận ra Elsa cần giúp đỡ.

“Rất lộng lẫy,” Elsa nói, miệng ngậm đầy kim gút.

“Chúng tôi có thể xem qua không?” Bà mẹ khác hỏi.

“Không được,” Elsa nói. Cô lấy cái kim gút cuối cùng ra. “Các chị không phải đợi lâu nữa đâu, và cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi để bất kỳ ai nhìn thấy nó trước cô ấy. Đó, không tồi, đúng không? Bây giờ, Imogen, đến lượt cháu.”

***

Đã đến lúc Sarah rời đi. Bây giờ chẳng có việc gì cần đến cô nữa. Cô đã chào tạm biệt Elsa và Bron. Còn Hugo thì từ sáng đến giờ cô vẫn chưa gặp. Có lẽ anh đã vác máy ảnh đi đâu đó. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi cô tự hỏi liệu Electra có xuất hiện tại đám cưới không nhưng rồi gạt bỏ ý nghĩ ấy. Cô có danh sách khách mời và đội ngũ nhân viên trong tay và tên của Electra không hề có trong đó - thậm chí bên cạnh tên Hugo còn không có một cái tên nào kèm theo. Bron đã phủ kem lên khúc bánh cuối cùng và hiện giờ đang phủ kem lên toàn bộ cái bánh để tạo cho nó thành hình một quả bóng. Elsa đang khâu tay những chiếc váy phù dâu để chúng vừa vặn với mấy cô bé. Còn James đã tạo ra một khu rừng rất bí ẩn ngay trước mặt cái hành lang chưa sửa chữa xong. Tất cả đều tốt đẹp như mong đợi. Lát nữa mọi người sẽ ngồi trong bếp và ăn món thịt băm nấu với khoai tây hầm và uống rượu vang đỏ. Sarah ước gì cô có thể ở với họ.

“Thợ trang trí hoa sẽ tới rất sớm vào sáng mai,” cô nói với Fenella, người đang cầm một cái bìa kẹp hồ sơ. Cô cảm thấy Fenella sẽ là người thích hợp để trông coi mọi chuyện trong lúc cô vắng mặt. Và trong túi xách của cô có một bản sao của mấy danh sách quan trọng. Cô đang kiểm tra lại một lượt trong đầu. “Hãy báo cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Tôi sẽ luôn cầm theo di động - gần như mọi lúc. Còn về dàn đồng ca - phải gọi là ban nhạc, đúng không nhỉ? Dù là gì thì họ cũng phải xuất hiện một vài tiếng trước giờ biểu diễn. Họ sẽ muốn ăn gì đó rồi tập luyện một chút.” Cô chợt cau mày. “Họ có ngủ ở đây không nhỉ? Tôi không nhớ.”

“Quán trọ trong làng,” Fenella nói. “Tôi không thể sắp xếp chỗ ngủ trong nhà cho một người nào nữa. Sắp tới thì có thể, nhưng bây giờ thì không, ơn Chúa là Carrie và đoàn tùy tùng sẽ ở khách sạn.”

“Tôi biết. Những người phục vụ tiệc cũng sẽ đến sớm. Tôi đã dùng họ nhiều lần rồi; họ rất đáng tin cậy.”

“Ừm,” Fenella nói, viết vào tờ giấy trên bìa kẹp hồ sơ. “Còn xe ngựa?”

“Carrie sẽ đi ô tô từ khách sạn tới đây, sau đó cô ấy sẽ lên xe ngựa - chúng tôi đã tìm được một địa điểm hoàn hảo - và sẽ được chở đến tận cửa nhà nguyện. Chị không cần lo lắng về chiếc xe ngựa bởi vì họ sẽ về ngay khi xong việc. Họ có một cái xe tải rất lớn có thể nhét vừa nó. Còn điều gì mà chị chưa nắm rõ không?”

“Giới báo chí,” Fenella nói, có vẻ lo lắng. “Tôi có phải phục vụ họ ăn uống hay gì đó không?”

“Hoàn toàn không. Chúng ta chỉ phục vụ nhóm phóng viên của tạp chí Người nổi tiếng thôi và họ đã nhận được những chỉ dẫn nghiêm ngặt. Tôi đã báo trước với quán rượu địa phương rằng họ sẽ bị quá tải. Điều đó sẽ có ích. Mandy đã sắp xếp thêm nhân viên an ninh. Chị ấy sẽ lo toàn bộ chuyện đó.” Sarah choàng tay quanh người Fenella và ôm cô ấy. “Tôi thực sự mong ước tôi có thể ở lại với mọi người. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.”

“Hãy yên tâm tham dự đám cưới của Lily. Và đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi sẽ xoay xở được,” Fenella nói, giọng điệu tự tin hơn hẳn cảm giác thật sự trong lòng cô.

Và cuối cùng Sarah chui vào xe, vẫy tay và lái đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay