Chương 2
Chương 2
Hôm nay sóng thật nhiều và cao, giá như gió đừng thổi ra biển làm mấy ngọn sóng đổ ụp xuống quá nhanh thì hay biết mấy! Lúc này là năm giờ bốn mươi, sáng sớm. tôi đã cố thử thách mình với cả chục con sóng nhưng kết quả thu được vẫn tệ hại như nhau. À mà quên nói, “thất bại” đối với tôi là không lướt được trọn con sóng cơ! Lướt trên phần bọt nước trắng trắng của con sóng sau khi đã đổ xuống thì ai cũng làm được. Cái tôi muốn chính là cảm giác được tự mình đứng trên cái gờ cao ngất ngưởng của một ngọn sóng đang dâng lên, sau đó uyển chuyển lướt qua phần than trên lưng chừng trong khi cảm nhận cả con sóng đang ôm lấy mình, để rồi kịp thoát ra trước khi cả mõm sóng ngậm một cái ‘ùm” xuống mặt biển. Đó là một yêu cầu cao nhưng tôi tin rằng cảm giác đó sẽ cực kì tuyệt đỉnh.
Thêm vài lần uống nước nữa trôi qua. Tôi đành bỏ cuộc mà dành sự chú ý của mình cho việc ngắm cành. Mây đã kéo đến đặc quánh từ khi nào nhưng bầu trời vẫn trông rất cao và rất xa nơi này. Tôi có cảm giác sắc màu của mây và của biển luôn thay đổi theo từng phút từng giây, thậm chí là từng cái chớp mắt. Có lẽ nhờ quen việc “chinh chiến” với biển hai lần mỗi ngày trong năm năm qua đã giúp tôi có một khả năng “để ý” đến mỗi centimet khoảng cách cộng với sự nhạy cảm đối với từng đổi thay dù là nhỏ nhất của mọi thứ xung quanh.
Hơn bao giờ hết tôi muốn mình thành công, tôi muốn biết nếu được quan sát theo phương thẳng đứng với độ cao hơn ba mét (trong đó chiều cao của tôi chiếm tầm một mét năm mươi tư) thì biển sẽ trông thế nào? Mặc dù chỉ nhìn từ từ đây thôi biển đã đẹp lắm rồi! tôi dám thách tất cả họa sĩ, nhiếp ảnh gia hay bất cứ nhà làm phim nào có thể lĩnh hội được hết vẻ đẹp vô tận này đấy! Tôi nhớ đã từng học ở trường về thứ gọi là “công nghệ HD”[3]. Đây là công nghệ tân tiến của thế kỉ hai mươi mốt với một ngàn chín trăm hai mươi pixel cho phép tạo ra loại hình ảnh sắc nét nhất. Nhưng liệu những nhà khoa học “HD” có còn tin vào sự kì diệu của một ngàn chín trăm hai mươi chấm màu đơn sắc khi họ quán triệt hết sự hồn nhiên mà hoang dại của mẹ thiên nhiên đã và đang hiện lên thật sinh động trước mắt tôi đây? Ồ nhưng thực ra tôi cũng chẳng rỗi hơi quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn thầm kín giữ vẻ đẹp đó cho riêng mình và Toono-kun. Hy vọng một ngày không xa cậu ấy sẽ đến đây và cùng ngắm biển với mình…
[3] High Definition: Độ phân giải cao.
Tôi bị gọi lên phòng học vụ vào giờ nghỉ trưa khi đang ăn cơm với Yukko và Saki-chan. Chắc chắn là vụ định hướng nghề nghiệp. Dù biết sớm muộn gì cũng bị gọi nhưng quả là xấu hổ khi Toono-kun, và cả chị hai nữa, đều nghe cái thông báo này.
Thầy Itou đã ngồi sẵn trong phòng khi tôi đến. Trên bàn, trước mặt thầy là bảng câu hỏi tư vấn có tên tôi. Tiếng ve kêu xuyên qua cửa sổ để mở to đến điếc cả tai như muốn nhắc nhở mấy người ngồi trong căn phòng mát mẻ này bây giờ là mùa hè. Nguồn sáng duy nhất ở đây đến từ ánh mặt trời cứ mấy bận lại bị che lấp bởi vài cụm mây to bè khiến căn phòng mang một màu vàng nhạt lờ mờ. Tôi đến ngồi đối diện thầy, hơi lo một chút.
“Cả khối chỉ còn mỗi em chưa hoàn thành bảng khảo sát này Sumida à!” Giọng thầy hơi khó chịu. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài khẽ tiếp sau câu nói của thầy.
“Em xin lỗi…” Tôi chỉ biết nói vậy rồi im lặng. Thầy cũng không nói thêm gì. Hai người cứ như thế một lúc lâu. Tôi nhìn vào nửa cuối trang giấy – phần chưa được hoàn thành của mình:
HÃY KHOANH TRÒN VÀO MỘT TRONG CÁC LỰA CHỌN SAU:
1) Vào Đại học hoặc Cao đẳng:
A) Khóa bốn năm
B) Khóa ngắn hạn
2) Vào trường dạy nghề:
3) Làm việc ngay:
A) Theo nơi cư trú
B) Theo loại công việc mong muốn
Ngoài những lựa chọn trên còn có một số học viện công lập, tư thục dành cho ai có nguyện vọng. Ngay sau việc chọn trường là một loạt các ngành nghề được đưa ra: Y đa khoa, nha khoa, dược, cơ kĩ thuật, cơ điện tử, nông nghiệp, ngư nghiệp, quản trị, văn học, luật, công nghiệp máy, ngoại ngữ và sư phạm. Đối với khóa ngắn hạn hay trường dạy nghề thì có ngành hội họa, âm nhạc, điều dưỡng, dinh dưỡng học, thiết kế thời trang, lập trình, sư phạm mầm non, ẩm thực, tạo mẫu tóc, truyền thông và nhân viên công cộng. Tôi phát điên mất trước hàng đống nghề như thế này! Dòng cuối cùng “Nơi làm việc” cho các lựa chọn “Trong vùng Kagoshima”,”Vùng Kansai”,”Vùng Kantou” và “Nơi khác”.
Tôi nhìn vào khoảng giữa hai dòng “Trong vùng Kagoshima” và “Kantou”. Ngay lập tức tôi nghĩ về Tokyo, nơi tôi chưa từng và chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt chân tới. Ý niệm của tôi về Tokyo năm 1999 này là một thành phố toàn là găng-xtơ! Người ta nói ở một cái khu tên là Shibuya của Tokyo có các nữ sinh bán đồ lót xài rồi của mình để kiếm tiền, rồi những tiếng còi xe cấp cứu vang lên tiên tục hai mươi bốn trên bảy cùng với một quả bóng khổng lồ đứng chót vót trên đỉnh đài truyền hình Fuji mà có trời biết là để làm gì…
Thầy Itou lại lần nữa thở dài cắt ngang dòng tưởng tượng đã hơi quá đà của tôi.
“Em biết đấy, giờ chưa hẳn là lúc phải quá suy nghĩ về vấn đề mình làm được hay không được cái này cái kia. Với điểm số của em thầy nghĩ việc đăng kí vào trường dạy nghề hoặc một khóa đào tạo ngắn hạn ở Đại học là phù hợp. Nếu ba mẹ em cho phép em có thể vào Kyushuu để học, bằng không thì ở lại Kagoshima này làm việc cũng tốt mà? Em có thử bàn bạc điều này với cô Sumida[4] chưa?”
[4] Cô Sumida: ở đây chỉ chị của Kanae.
“Dạ chưa…”, tôi khẽ nói rồi lại im lìm. Thật là quá đáng! Thầy đã bắc loa réo tôi lên cho cả trường nghe thấy, giờ lại còn muốn lôi cả chị hai vào chuyện này sao? Bộ râu lồm xồm phá ghét, lại còn mang xăng-đan chẳng giống ai. Ôi trời ơi cái giờ nghỉ trưa này hết giùm đi cho tôi nhờ!
“Sumida à, thầy sẽ không thể đưa ra lời khuyên nào nếu em không chịu nói gì!”
“Dạ thưa thầy. Em xin lỗi, thưa thầy!”
“Tối nay em cần nói chuyện với chị em. Thầy sẽ nhắc cô Sumida dùm cho.”
Hay thật! Chắc mình với ổng kiếp trước có thù oán gì đây mà!
***
Một ngọn sóng lớn đang đến gần, bụi nước bắn ra tung tóe từ mái tóc trắng muốt của nó. Tôi ép sát người trên ván, ra sức quạt tay cố bơi xuyên qua lớp nước lạnh ngắc và nặng trịch của mỗi con sóng đua nhau xô vào. Gió hôm nay phải nói là cực kì thuận lợi nên sóng xuất hiện rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn bơi ra xa hơn nữa …
“Không phải ở đây…”, đâu đó trong tôi thốt lên.
“Chưa đến lúc, vẫn còn chưa đến lúc…”, tôi lặp lại liên tục như đang niệm một loại thần chú. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong vòng chiến giữa biển khơi tôi lại nghĩ về Toono-kun.
Không phải lần đầu, những khoành khắc kì lạ đó gần đây hay xuất hiện chớp tắt trong mạch suy nghĩ của tôi. Chúng gợi cho tôi về một sự thật khó chịu mà tôi đã luôn cố gắng né tránh. Dù là cửa hàng tiện lợi trên đường về, là bãi xe hoang vắng hay khoảnh đất trống mỗi sáng cậu ấy tập bắn cung, bất cứ ở nơi nào tôi đều nghe thấy tiếng thì thầm
“Không phải ở đây…”
Từ sâu trong trái tim của Toono-kun đang quằn quại như muốn bức ra khỏi một cơ thể đã hết sức chịu đựng…
Đúng thế Toono-kun à, không biết cậu có ngạc nhiên khi tớ hiểu cậu đến thế! Cả hai chúng ta đều biết có những thứ không đúng lẫn lạc trong sự bình thường và than thuộc của cuộc sống, nhưng không thể làm được gì.
Toono-kun, Toono-kun, Toono-kun, Toono-kun…
Tôi chẳng nhớ đã thốt lên cái tên ấy bao nhiêu lần trước khi biết mình đang ngồi chồm hổm trên mặt ván từ lúc nào, và bị sóng đánh ngã trước khi có cơ hội đứng lên. Ngụm nước hôm nay sao lại đắng ngắt thế? Tự nhiên tôi bắt đầu sợ, run sợ thực sự! Mất một hồi tôi mới hoàn hồn với lấy tấm ván rồi bơi từ từ vào bờ. Nước biển hòa lẫn với những giọt nước mắt tạo nên vị mặn tôi chưa từng nếm trong đời.
Mọi nỗ lực hôm nay lại thành công cốc. Tôi cố gắng kìm nén nỗi thất vọng và cảm giác sợ hãi của mình khi chị hai chở tôi về trường lấy xe. Chị không nhắc đến chuyện lá đơn nghề nghiệp…
***
Sáu giờ bốn mươi lăm, chiều tối. Hôm nay không gặp được Toono-kun ở bãi xe nên chỉ mình tôi ghé vào Ai shop. Tôi nghĩ vị ngọt của một chai sữa Yogurt sẽ làm vơi đi nỗi thất vọng về một ngày đáng quên hơn bất kì ngày nào khác. Rất nhanh gọn chai sữa đã trống không chỉ sau một tiếng “ực”, tôi đội mũ bảo hiểm rồi lái xe về nhà. Không có chút suy nghĩ nào chen vào giữa chuỗi hành động liên tiếp như một con robot ấy.
Tôi chạy băng băng qua mấy cánh đồng cỡ trung và lớn. Trời tối nhanh thật. Đường chân trời như một sợi chỉ ánh sáng leo lét và bắt đầu đứt quãng. Một thị trấn nhỏ nằm sát rừng xuất hiện ở bên trái con đường, phóng tầm mắt ra xa hơn có thể nhìn thấy biển. Bên phải tôi vẫn là đồng ruộng, nhưng ngày càng thu hẹp diện tích nhường chỗ cho vài quả đồi. Không ngoa khi khẳng định rằng muốn ngắm cảnh ở đảo này thì đây là điểm nhìn tốt nhất. Nhà Toono-kun cùng hướng với nhà tôi, cũng không xa đây lắm. Cậu ấy thường đi chậm, nhớ về thói quen ấy làm tôi chạy nhanh hơn mà hy vọng có thể “vô tình bắt kịp”. Nhưng lỡ Toono-kun đã về từ lâu rồi? Kệ! Chiếc xe tay ga vừa được gia tốc bỗng dưng kêu rên ren réc rồi trở nên chậm lại. Tôi cứ ngỡ phải dừng xe ở giữa nơi đồng không mông quạnh này thì xe chạy bình thường trở lại. Tình hình là chiếc Cub này thành bà già đến nơi rồi! Chay thêm một đoạn tôi bắt gặp một chiếc xe được dựng ở chân đồi.
Là của Toono-kun!
Chưa bao giờ tôi thấy mình khẳng định một cách tự tin đến thế. Không chút do dự tôi đỗ xe cạnh xe cậu ấy rồi leo lên đồi.
Cám giác mềm mại từ lớp cỏ quấn vào từng bước chân kéo tôi về mặt đất. Ơ, mình tính làm gì thế này? Xe thì chắc chắn là của người ta, nhưng tự nhiên lại gặp cậu ấy, vào giờ này? Đâu có được! Suy nghĩ cho đã vào rốt cuộc tôi cũng lên đỉnh đồi mất tiêu. Cậu ấy kia rồi! Toono-kun đang ngồi một mình trên bãi bỏ, quay lưng lại với bầu trời đầy sao. Cậu ấy lại nhắn tin …
Một cơn gió thoảng qua khẽ ép lớp cỏ mịn màng dưới chân tôi khiến chúng rung lên xào xạc. Dường như không chỉ mái tóc, cái áo mà cả trái tim tôi cũng muốn được cuốn vào làn gió mát rượi hướng về phía cậu ấy. Tôi ráng gồng sức mình hô to mà quên bẵng đi những suy nghĩ vừa nãy:
“Toono-kun này!”
“Sumida đấy à. Sao biết tớ ở đây thế?” Toono-kun cũng gọi tôi rất to, trông cậu ấy có vẻ ngạc nhiên.
“Hihi… dựng xe ngay dưới đó sao mà không thấy? Lên đây trò chuyện với cậu một chút được không?” Tôi thấy mình nói hơi nhanh nhưng rất là rành mạch. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết con bé đang đứng đây vẫn mang tên Kanae Sumida…
“Ừm cứ tự nhiên. Vui quá, gặp được Sumida ở đây làm tớ bất ngờ đấy. Nãy ở bãi xe lại không gặp cậu.”
“Tớ cũng vậy!” Tôi trả lời ngay với cái giọng sung sướng hơi quá đáng nhưng chắc cậu ấy chẳng để ý đâu. Thả cái túi thể thao xuống đất tôi ngồi bên cạnh cậu ấy. Vui? Toono-kun thực sự vui vì mình tới đây kìa! Tim tôi đang dộng thình thịch vào lồng ngực để cố gắng quán triệt cái sự tuyệt cú mèo đầy bất ngờ này. Những nỗi buồn kéo từ sáng đến vài phút trước đây đột nhiên biến đi đâu không biết. Trước mắt tôi bây giờ là một cảnh hoàng hôn thật sự khi sợi chỉ ánh sáng của đường chân trời cuối cùng cũng bị hòa lẫn trong màn đêm vô tận…
Gió mỗi lúc một mạnh làm lay động thứ ánh sáng nhân tạo đến từ thị trấn phía bên dưới. Trường của tôi trông nhỏ xíu như một viên gạch. Ánh mắt tôi chợt dán vào một chiếc xe hơi láng coóng lao vun vút trên con đường rộng và vắng, hướng về chiếc cối xay gió vĩ đại đang thực hiện những guồng quay hết sức nặng nề của nó. Trên trời mây đã tan và để lộ vô số vì tinh vân. Tôi có thể thấy dải Ngân Hà cùng với ba ngôi sao sáng nhất vào thời điểm này trong năm: Ngưu Lang (Altair), Chức Nữ (Vega) và Thiên Tân (Deneb); chúng cùng nhau lập thành “tam giác mùa hạ” nổi tiếng mà bất cứ người mê ngắm sao nào cũng muốn chiêm ngưỡng một lần. Gió rít khẽ qua những bụi cỏ làm rộn lên vô vàn tiếng ve kêu tạo nên một dàn đồng ca nhẹ nhàng dễ chịu. Lần đầu tiên tôi ngửi được hương cỏ thơm lừng dường như được gió kéo ra khỏi mặt đất mà hòa vào không trung…
Tôi đang ngồi sát cạnh Toono-kun, cảm nhận bờ vai cao lớn vững chắc của cậu ấy. Dù nhịp tim đã trở lại bình thường nhưng thật khó mà xua đi cái cảm giác thẹn chín mặt khi được gần với cậu ấy như thế!
“À… Toono-kun có tính học Đại học không?”
“Có, tớ sẽ thi vào Đại học Tokyo.”
“Tokyo à… biết ngay.”
“Làm sao cậu biết?”
“Tớ luôn nghĩ… nơi đó hợp với cậu hơn là ở đây!” Tôi trả lời, trong lòng thì ngạc nhiên về sự bình tĩnh hiếm hoi của mình. Sau một hồi lặng thinh cậu ấy bắt đầu nói, giọng nhỏ hơn khi nãy khá nhiều:
“Ra vậy. Còn Sumida đã có dự định gì chưa?”
“Ơ tớ à? Cũng chẳng biết nữa. Nhiều lúc tớ nghĩ… mình đang mất phương hướng đến tương lai rồi!” Tôi thành thật trả lời và chờ một phản ứng bất ngờ của Toono-kun.
“Dường như ai cũng vậy ha.”
“Đâu có, đời nào Toono-kun lại như thế?”
“Thật tình là có đấy.”
“Vậy mà tớ luôn nghĩ, Toono-kun là mẫu người luôn chu toàn mọi việc mà không phải lo nghĩ gì ấy chứ?”
“Không phải đâu,” cậu ấy mỉm cười.
“Chưa bao giờ tớ hết thứ để lo cả. Từ nhỏ đến giờ tớ chỉ làm hết sức những gì mình có thể. Thật tình là tớ không quen tạo cho mình nhiều lựa chọn.”
Tim tôi lại lạc một nhịp nữa rồi! Thật hãnh diện khi mình có vẻ là người duy nhất được lắng nghe những tâm tư ẩn sâu trong Toono-kun.
“Tớ biết rồi! Hóa ra cậu đã luôn như vậy…”
***
Tôi nhìn cậu ấy. Đôi mắt Toono-kun đang hướng về phía những đốm sáng cách nơi đây hàng chục triệu kilomet. Trong đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn như một đứa trẻ đang cầu xin một điều ước xa xôi nào đó. Liệu Toono-kun có biết không?
Mình yêu cậu ấy!
Không còn ba, giờ chỉ có một “rắc rối” duy nhất mà cũng là lớn nhất – tôi yêu Toono-kun mất rồi! Tôi không muốn giấu việc đã bao lần tôi tạ ơn ông trời, cùng với ba mẹ của Toono-kun vì đã tạo ra cậu ấy. Mỗi lời nói, từng cử chỉ rất đỗi ân cần của Toono-kun luôn là nguồn động viên lớn lao giúp tôi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống…
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi chính tôi vừa rút ra tờ khảo sát nghề nghiệp vừa nhận lại hồi trưa nay, với yêu cầu phải hoàn thành ngay trong tuần. Tôi bắt đầu gấp đôi nó theo chiều dọc. Gió đã lặng đi từ lúc nào và nhựng chú ve siêng năng nhất cũng chìm vào giấc ngủ.
“Cậu gấp máy bay à?”
“Ừm.”
Một chiếc máy bay giấy đã hoàn thành và được tôi phóng về phía thị trấn. Không ngờ nó lượn được xa đến thế! Một luồng gió đột ngột kéo chiếc máy bay mỏng manh lao vút lên rồi mất dạng giữa nền trời đne thẳm. Bỗng dưng đám mây dày đặc treo trên đầu chúng tôi bị nức ra một khoảng tròn nhỏ, từ đó dòng sông Ngân lại tỏa sáng…
***
“La cà đâu mà giờ này mới về hử? Vào tắm nhanh lên kẻo bị cảm bây giờ.”
Tôi nhanh chóng chấp hành lệnh của chị hai mà nhảy ùm vào bồn tắm. Duỗi căng người ra, tôi ngắm nhìn hai bắp tay chắc nịch của mình. Chắc chắn là không được mềm mại trắng trẻo như mấy nhỏ bạn rồi! Thực tình thì đôi lúc tôi cũng muốn có cái tính “yểu điệu thục nữ” như tụi nó (để được bọn con trai quan tâm) nhưng dù sao với tôi khỏe mạnh vẫn là quan trọng nhất. Tôi khoái cái cơ thể cường tráng của mình lắm nhé! Ôi ngồi trong bồn thoải mái y trên như thảm cỏ trên đồi vậy. Đến giờ tôi vẫn còn nghe lảng vảng bên tai những lời bộc bạch đầy chân thật của cậu ấy. Nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy làm tôi bất ngờ phấn khích mà thốt lên “Toono-kun”, cái tên ấy được phát ra “nhỏ” tới mức vang được mấy lần trong phòng tắm.
Thế là “đầu không xuôi mà đuôi lại lọt”, hôm nay thật tuyệt vời!
À, thực ra cũng còn vài chuyện xảy ra sau cuộc trò chuyện trên đồi đã góp phần khiến tôi về trễ vào tối hôm đó. Tôi và Toono-kun phải dừng xe để nhường cho một cặp xe tải cực-kì-khổng-lồ đi ngang qua. Nội cái bánh xe đã cao bằng tôi, còn phần thân xe trắng toát chứa toàn bộ nội dung mà mấy cái đầu máy đang ì ạch kéo đi cũng phải cỡ cái hồ bơi ở trường. Trên thân in đậm một dòng chữ cũng vĩ đại không kém: “NASDA, Space Development Agency” [5]. Hai chiếc xe khổng lồ như vậy đi giữa đội hộ tống là cả chục chiếc xe hơi và lớp ngoài cùng là mấy người đang vẫy cây đèn hiệu màu đỏ để dẫn đường…
[5] Cơ quan phát triển vũ trụ NASDA.
Một chiếc tên lửa sắp được phóng!
Đây là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến quá trình vận chuyển tên lửa đến bệ phóng như thế này. Nghe nói mọi chiếc tên lửa đều đến đây bằng tàu biển, từ đây nó sẽ được vận chuyển một cách thật chậm rãi và cẩn thận chỉ vào buổi tối. Cuối cùng sau một ngày đêm nó sẽ hoàn thành chuyến đi đường bộ cuối cùng của mình để đến bệ phóng nằm ở cực Nam của đảo.
“Nghe nói họ chỉ được chạy với vận tốc năm kilomet một giờ thôi đấy.” Tôi đã nghe điều này ở đâu đó và nói bâng quơ. Toono-kun khẽ đáp “Ừm.” rồi chúng tôi chỉ đứng đó chờ xe đi qua.
Mong rằng đây sẽ không là lần cuối tôi được xem cảnh tượng hiếm hoi này cùng với cậu ấy.
Đi được một quãng thì trời đổ mưa. Hạt mưa to như những bọng nước nặng trịch rớt tới tấp lên vai, lên đùi khi chúng tôi hối hả chạy xe về nhà. Đèn trước xe tôi soi sáng tấm lưng ướt sũng của Toono-kun, có vẻ tôi đang chạy khá gần cậu ấy. Nhà Toono-kun cùng hướng, nhưng xa hơn nên lúc nào có dịp về chung hai đứa đều chào nhau trước cổng nhà tôi.
***
“Sumida này”, Toono-kun nói ngay khi nhấc lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm lên. Mưa bắt đầu to hơn thì phải? Cậu ấy quay lại và ngay lập tức tim tôi đập loạn xà ngầu khi nhìn thấy chiếc áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể hoàn hảo của Toono-kun. Tôi cũng ngượng ngùng chẳng biết cậu ấy có thấy… gì của mình không nữa!
“Tại tớ làm cậu phải mắc mưa, xin lỗi nhé!”
“Không sao, có phải lỗi của Toono-kun đâu? Tự tớ bắt chuyện trước chứ bộ!”
“Ờ… nhưng hôm nay trò chuyện cùng cậu thật là vui. Mai gặp lại nhé, coi chừng cảm lạnh đó. Ngủ ngon!”
“Toono-kun ngủ ngon nhé, mai gặp lại!”
Ngủ ngon, Toono-kun! Tôi gác đầu vào thành bồn mỉm cười một mình.
***
Tắm xong tôi được mẹ đãi cho một bữa hoành tà tráng gồm thịt rán giòn cùng với Kanpachi Sashimi[6]. Vừa lạnh vừa đói khiến các món ăn càng trở nên tuyệt ngon, và ba bát cơm đầy chẳng mấy chốc đã được tôi xơi trọn.
[6] Sashimi là món cá sống, còn Kanpachi (Greater Amberjack) là loại cá Amberjack lớn nhất với thân hình dài hơn 4 feet (khoảng 1,3 m).
“Phục sức ăn của con luôn hà!”, mẹ vừa nói vứa múc đầy bát cơm thứ tư cho tôi.
“Con gái nhà ai mà ăn nhiều ghê!”, chị hai hùa vào. Chị rất là khoái chọc tôi những lúc như thế này.
“Đói thì ăn thôi... À mà chị này,” tôi lại có thể nói khi vừa tiêu hóa xong một miếng thịt to đùng. Quá đã! “Sáng nay thầy Itou có nói gì với chị không?”
“Ờ, có.”
“Em xin lỗi …”
“Có lỗi đâu mà phải xin? Vẫn còn thời gian thì em cứ từ từ mà suy nghĩ.”
“Lại làm phiền thầy chuyện gì nữa đó Kanae?” Mẹ đang rót trà cho chị đột nhiên quay lại hỏi.
“Không sao đâu mẹ, ông thầy nó có hơi thiếu kiên nhẫn ấy mà. Không có gì đâu.” Chị trả lời tự nhiên cứ như chuyện nó phải thế.
Ôi bà chị của mình sao lại trở nên dễ thương thế này?
***
Tối đó tôi nằm mơ…
Tôi trở về khoảng thời gian lúc mình vừa có Cub. Tôi không nói đến chiếc xe, mà là chú chó nâu tên Cub của tôi cơ. Một ngày nọ hồi năm lớp Sáu tôi thấy nó bị bỏ lại ở bờ biển. Dĩ nhiên lúc đó chủ sở hữu chiếc Cub là chị hai nên tôi đã quyết định đặt cho con chó cùng tên với cái xe, thế là nó thành “Cub” riêng của tôi từ dạo ấy…
Nhưng trong giấc mơ ấy, tôi mười bảy tuổi và cao lớn như hiện tại. Tôi đang bồng trong tay con Cub bé tẹo và đi trên một bãi cát rất dài loang lổ vài đốm sáng kì dị. Ở đây không có Mặt trời, tôi ngước nhìn khoảng vũ trụ bao la với vô vàn những vì sao. Sao đỏ, sao lục, sao vàng và đủ thứ màu khác đang so kè độ bắt mắt của nhau. Nhiều ngôi sao lại liên kết với nhau tạo nên một dòng ánh sáng chia bầu trời làm hai mảnh.
Hình như mình đã thấy cảnh này ở đâu rồi?
Bất chợt từ đằng xa có một bóng người đang dần tiến lại đây. Người ấy rất đỗi quen thuộc nhưng tôi không nhớ nổi là ai. Mải lo suy nghĩ tôi chẳng để ý mình đã trở thành hình hài của một đứa bé mười một tuổi từ khi nào. Đứa bé ấy không còn trăn trở, nó chỉ đơn thuần hy vọng rằng hình hài ấy sẽ thuộc về một người quan trọng nhất của nó, trong tương lai…
Sau đó tôi trở thành người lớn, cỡ chị hai vậy. Cô đang băn khoăn: hình như trước đây đã từng có người rất quan trọng đối với mình thì phải?
Không thể tin được chỉ bằng một cái mở mắt tôi đã quên sạch giấc mơ kì lạ ấy.