Chương 3
Chương 3
“Chị lấy bằng lái từ khi nào thế?”
“Năm hai Đại học, vậy là cỡ mười chín. Hồi chị còn sống ở Shizuoka ấy.”
Tôi thích nhìn chị hai lái xe.
Từ mười ngón tay mảnh khảnh luông giữ chắc bánh lái đến mái tóc dài ánh lên những tia nắng chiếu qua cửa kính, cái nhìn nghiêng vào kính chiếu hậu và cả cái cách chị tự tin gạt cần sang số, tất cả đều thật gợi cảm. Ngồi bên cạnh tôi thường được ngửi mùi tóc của chị hòa trong những luồng gió mát rượi. Hai chị em xài chung dầu gội nhưng tóc của chị thơm hơn tôi nhiều. Một chút buồn vu vơ chợt thoáng qua khiến tôi bấu chặt váy của mình, rồi nhanh chóng buông ra để lại một vết nhàu nhỏ xíu.
“Nè chị…” Tôi chợt nói và chị quay đầu sang, hai hàng mi của chị dài quá. “Lần gần đây nhất chị về cùng với bạn trai là lúc nào? Ý em là cái anh tên… Kibayashi hay gì ấy.”
“Ồ, là Kobayashi-kun.”
“Giờ ảnh đâu rồi? Bộ chị không còn hẹn hò với ảnh sao?”
“Tự dưng đùng một phát hỏi chị thế?” Chị hai có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. “Tụi chị chia tay lâu rồi.”
“Hồi đó chị có nghĩ đến việc cưới anh Kobayashi không?”
“Một lần, nhưng sau đó lại đổi ý.” Nói xong chị mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt tò mò kì lạ.
“Vậy à…”
Sao lại đổi ý nhỉ? Tôi rất muốn biết câu trả lời nhưng lại quyết định hỏi thêm một câu khác:
“Thế chị có buồn không?”
“Buồn chứ, dù sao cũng cặp kè mấy năm rồi còn gì. Tụi chị cũng từng sống chung nữa.”
Mặt trời buổi sáng như đang rọi thẳng đứng xuống nóc xe khi chúng tôi quẹo vào con đường hẹp dẫn tới bờ biển. Trời không có mây. Chị tôi bèn nhấc chiếc kính râm ra khỏi tóc mà đeo vào. Ngay cả hành động đó trông cũng “bảnh” không kém!
“Em biết không, giờ nghĩ lại mới thấy… Đã không ai trong tụi chị thực sự có ý định kết hôn cả. Cả hai từ lúc mới quen đều biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết. Ý chị là… giữa chị và anh ấy không có điểm chung.”
“Em hiểu”. Tôi gật đầu và nói mặc dù chẳng hiểu chị đang nói gì.
“Mỗi người đều có sở thích, quan điểm của riêng mình, nhưng muốn thành đôi thì ít nhất giữa hai người cần có một điểm chung nào đó. Chị nhớ có một thời gian chị đã cố gắng trong vô vọng để kiếm tìm nhưng hoài bão chung của cả hai như thế nào.”
“Ồ”
Hoài bão… cái từ đó từ khi xuất hiện cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nhìn về phía cuối con đường, nơi có vài bụi loa kèn Phục Sinh[7] và cúc dại đã nở rộ. Sắc trắng và vàng của chúng hòa vào nhau giống bộ đồ bơi của tôi vậy. Thật đẹp! Hoa dại cũng có lúc tuyệt đẹp đấy chứ.
[7] Loa kèn Phục Sinh (Easter Lily): là một loại hoa loa kèn màu trắng được cắm trong nhà thờ suốt mùa lễ Phục Sinh để mừng sự hồi sinh của Chúa Jesus.
“Vậy, rốt cuộc là vì sao em lại hỏi chị điều này?” Chị đã hoàn toàn quay về phía tôi.
“À à … em hỏi cho biết, vậy thôi.”
Ngay lập tức tôi hỏi lại chị một điều mà tôi rất muốn được biết.
“Hồi trung học chị có bạn trai không?”
“Bây giờ chị chẳng cưng em nổi!”
Chị cười với tôi thật tươi.
“Nhìn em mà chị cứ ngỡ là thấy mình đang đi học lại ba năm cao trung đó Kanae à.”
***
Đã hai tuần trôi qua từ cái đêm mưa tôi được về cùng với Toono-kun. Cơn bão đi qua đây cũng vừa mới tan khiến những làn gió mát lạnh thân thuộc lại được dịp tung hoành qua đám lúa non làm chúng rung lên xào xạc. Trời có vẻ cao và mây trông cũng mỏng hơn một chút. Các bạn tôi đã bắt đầu mặc áo khoác khi phải chạy xe trên những con đường thênh thang đầy lộng gió. Hai tuần qua chẳng có dịp về chung với người ta, và lướt sóng cũng không tiến triển được phần nào. Nói vậy nhưng chẳng biết sao từ đêm hôm đó tôi trở nên ham lướt hơn nhiều lắm.
“Chị này.” Tôi đang đánh sáp lên tấm ván còn chị hai thì ngồi đọc sách. Xe vẫn đậu ở bãi cỏ cao như mọi khi để tôi thay đồ. Sáu giờ ba mươi sáng. Vậy là có tầm một tiếng để tôi thử tài năng của mình với biển cả.
“Hở?”
“Về nghề nghiệp sau này ấy…”
“Ừm?”
Cửa sau xe vừa được mở, bây giờ tôi đang ngồi quay lưng về phía chị mà tiếp tục nói. Từ điểm nhìn ở đây hai chị em có thể thấy một chiếc cột màu xám lớn, vươn cao lên trời từ tận phía bên kia hòn đảo. Tên lửa của NASDA đã được lắp vào bệ phóng.
“Thật tình là em vẫn chưa biết mình muốn làm gì, ít nhất là đến lúc này. Nhưng em tự tin rằng mình sẽ ổn.” Chiếc ván lướt sóng đã được đánh xong và tôi đặt cục sáp xuống bên cạnh.
“Em sẽ cố hết sức, nhưng mỗi lúc một việc thôi. Em ra biển nhé chị!”
Tôi quắp lấy tấm ván rồi chạy một mạch, lòng cảm thấy cực kì nhẹ nhõm. Tôi bỗng nhớ lại lời tâm sự của Toono-kun, nếu cậu ấy cũng đang cố gắng hết mình thì tôi tin rằng đây là một quyết định đúng đắn.
***
Khó có thể phân biệt sắc xanh của trời và của biển của sáng hôm nay, và tôi thì đang bồng bềnh lơ lửng giữa hai cái nền xanh ấy. Mỗi một lần quạt tay hay một cái nín thở để lặn xuống tôi lại thấy cơ thể mình thật gần gũi và hòa lẫn trong làn nước mát lạnh. Việc canh thời gian và khoảng cách đến một con sóng cũng trở thành bản năng nên tôi có nhắm mắt bịt tai cũng thừa biết cái gì sắp đập vào mặt mình. Con sóng tới sẽ khá cao, tôi bèn quyết định bỏ đợt này mà cùng tấm ván lao xuyên qua bụng sóng. Đến chừng thấy một con vừa sức thì tôi thu người lại và bắt đầu chờ. Con sóng bắt đầu nhấc tôi lên, dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác này vẫn khá là thú vị. Khi tấm ván bắt đầu lướt dọc trên thân sóng tôi nhấc được nửa người lên và cố gắng giữ thăng bằng. Tự nhiên tôi cố sức duỗi thẳng hai chân rồi đứng dậy trước cả khi nhận ra mình làm được điều đó.
Trong cái khoảnh khắc ngắn hơn định nghĩa của từ “khoảnh khắc” rất nhiều, tôi biết mình đang bay trên một thế giới lung linh tràn đầy những thứ ánh sáng mới lạ vừa trồi lên trong lòng đại dương sâu thẳm…
Con sóng đổ ập xuống kéo tôi về với thực tại.
Vậy đấy, một phần giây quá ngắn ngủi đã giúp tôi hiểu ra rằng thế giới này chưa từng tước bỏ hoàn toàn hy vọng của bất kì một người nào. Dù chị có nói là sáng nay tôi ngã rất nhiều lần nhưng thực sự khi ấy tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Quạt tay, chờ đợi, chồm dậy, đứng lên, cứ thế cứ thế. Và tôi đã quên hẳn từ “ngã xuống” trong chuỗi hành động của mình lúc nào không hay.
***
Thế là sáng nay Kanae Sumida tôi đã lướt sóng được rồi nhé! Dù vẫn luôn mong mỏi nhưng quả thật thành công này đến quá bất ngờ - như mơ vậy. Một giấc mơ thật đẹp khiến tôi còn ngỡ là không có thật.
Nếu có ai hỏi tôi rằng: “Bạn mong đợi điều gì nhất trong mười bảy năm sống trên đời này?”, chắc các bạn đã biết câu trả lời rồi đó.
***
Tôi biết bài này, một khúc xêrêna[8] của nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart. Hồi năm nhất sơ trung tôi đã cùng với lớp trình diễn khúc nhạc này tại buổi nhạc hội của trường, tôi thổi harmonica. Tôi rất thích nhạc cụ loại thổi, vì nhờ nó ta có thể tạo ra những nhạc điệu bằng chính âm thanh của mình dù có hát dở đến đâu đi nữa. Hồi đó lướt sóng và Toono-kun chưa bước vào thế giới của tôi nên tôi chỉ có mỗi cây harmonica làm bầu bạn. Nghĩ lại mới thấy hồi đó tôi đã luôn thu mình trong một thế giới quá nhỏ bé và hạn hẹp thế nào, và tôi cũng thực sự ngỡ ngàng vì chẳng biết từ khi nào mình đã thích nghi được với cái thế giới quá rộng lớn của hiện tại?
[8] Xêrêna (Serenades): dạo khúc.
Ha, đúng là với tôi thì bao nhiêu câu hỏi cho đủ, nhưng kì này tôi không định biến chúng thành những “rắc rối” mới đâu. Tôi đã bỏ được thói quen cứ ỉ ôi than vãn những vấn đề của mình trước khi nhận ra chúng đã lần lượt được giải quyết.
Giai điệu này tên là “Tiểu dạ khúc”, nguyên văn tiếng Đức là “Eine Kleine Nacthmusik”. Mặc dù chưa hiểu ý nghĩa nhưng cái tên lại khiến tôi nhớ đến những buổi tối về chung với Toono-kun. Chẳng lẽ CLB Âm nhạc tặng riêng bài này cho mình và cậu ấy? Trong lòng tôi phá lên cười. Sáng nay đã là một đại thành công rồi, hôm nay nhất định phải kiếm được dịp về cùng với Toono-kun! Tôi sẽ bỏ buổi tập chiều để chờ bằng được cậu ấy. Hôm nay Toono-kun chỉ học sáu tiết, cộng với tiết kiểm tra nên thời gian hoạt động của các CLB chắc sẽ được rút ngắn. Ôi mình thật là háo hức quá đi!
“…nae!”
Hở, ai gọi thế?
“Kanae có đang nghe không đó?”
Tiếng của Saki-chan. Bây giờ là mười hai giờ mười lăm, giờ nghỉ trưa. Saki-chan, Yukko và tôi đang ngồi ăn cơm với nhau.
“Ơ xin lỗi, vừa nói gì à?”
“Lúc nào chứ đừng chọn lúc đang bỏ thức ăn vào miệng mà đứng hình nha!” Saki-chan trách móc.
“Trông cái mặt hớn hở kinh dị chưa kìa!” Yukko thêm vào.
Tôi nhanh chóng nuốt gọn miếng trứng. Ngoằm ngoằm, nguội ngắt mà còn ngon ghê.
“Xin lỗi mà, rốt cuộc là hai cậu đang nói về vụ gì?”
“Vụ có thêm một đứa vừa tỉnh tò với Sasaki-san.”
“Làm như bất ngờ lắm vậy, người ta đẹp thế kia mà.” Vừa nói tôi vừa xơi thêm một khúc măng tây bọc thịt xông khói vào bụng. Sao tôi yêu tài nấu ăn của mẹ thế cơ chứ!
“Ừm dẹp chuyện đó sang một bên, chủ đề tiếp theo là cái sự vui-vẻ-bất-bình-thường của Kanae vào hôm nay!” Saki-chan châm chọc với giọng nói đầy dõng dạc.
“Duyệt! Vẫn còn nhớ cái mặt lúc nãy thấy mà gớm, coi chừng Toono-kun thấy là chạy mất dép đấy Kanae ơi.” Yukko nhanh chóng bồi vào.
Trò đùa của hai nhỏ đó không có hiệu lực trong hôm nay đâu. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Thế à?” cho xong chuyện.
“Nhỏ này hôm nay lạ thật đấy!”
“Ừm… đừng nói giữa hai người có tiến triển mới nhá!”
Tôi mỉm cười và làm điệu bộ thông thái “Ừ hứ” một tiếng. Tôi đang rất vui về những dự tính của mình.
“Quỷ thần thiên địa ơi!”, hai đứa nó giật bắn người về phía sau làm hai cái ghế đập vào nhau cái rầm. Làm quái gì phải ngạc nhiên đến thế?
Tôi không muốn dừng lại ở mức “đơn phương”. Như đã hứa với mình, cái ngày tôi lướt sóng thành công sẽ là lúc tôi thổ lộ với Toono-kun.
Đúng vậy, nếu ngày hôm nay mà còn không thể nói được thì đừng nên mong chờ một cơ hội khác!
***
Đồng hồ vừa điểm bốn giờ bốn mươi phút chiều, tôi đang soi gương trong một cái toilet nằm sát góc hành lang. Tiết thứ sáu đã kết thúc từ ba giờ rưỡi và từ lúc đó đến giờ tôi chỉ ngồi trong thư viện. Dĩ nhiên chẳng vì chuyện học hành gì cả, có một ghế trống ngay cạnh cửa sổ nên tôi chỉ ngồi đó mà ngắm cảnh suốt cả tiếng đồng hồ qua. Ồ, hình như tóc mình dài ra thì phải, chạm đến vai rồi này! Nhớ ngày còn học sơ trung tóc tôi dài lắm, nhưng từ hồi biết chơi lướt sóng tôi đã quyết định tém gọn lại như chị hai cho tiện. Tóc của chị giờ dài và đẹp lắm nên tôi nghĩ đã đến lúc phải biết chăm chút hơn cho mái tóc của mình.
Trong gương tôi thấy một khuôn mặt bầu bĩnh ngăm đen cùng với một cái cằm ửng hồng.
Không biết Toono-kun nghĩ gì về ngoại hình của mình nhỉ? Nhận xét chủ quan thì tổng thể thật là “xấu đau xấu đớn”, thế nên tôi bèn gỡ gạc bằng cách “khám nghiệm” từng phần: tất tần tật từ con mắt, chân mày, chỏm mũi, chiều cao, ba vòng, răng, tóc, móng tay… Đủ cả. Chỉ cần một trong số đó làm Toono-kun thích là tôi vui lắm rồi.
Một tiếng chờ đợi nữa trôi qua và bây giờ là năm giờ rưỡi. Chiều tà, tôi đang đứng tại “điểm chờ” quen thuộc gần bãi xe. Mọi ánh sáng của ban ngày trôi dần về phía tây làm cho ngôi trường đổ ra một cái bóng vĩ đại, tạo ra một lằn ranh rõ rệt chia cắt ánh sáng và bóng tối nằm sát chân tôi. Bầu trời vẫn trong veo nhưng sắc màu đã nhạt nhòa đi nhiều so với hồi sáng. Tối nay vắng tiếng ve kêu, chỉ có vài chú dế lẫn trong đám cỏ dại rít lên mấy tiếng ập ừng kì dị như nhịp tim của tôi bây giờ vậy. Từng tế bào hồng cầu đang hối hả tiếp sức cho cái cơ thể vừa hít vào một hơi thật sâu và… quên mất chuyện thở ra! Tôi đột ngột thở và bất ngờ tim đập mạnh hơn nữa. Ai bảo hít thở sâu giúp bình tĩnh nhỉ?
Tôi đang căng thẳng gần chết đây!
Nhưng hôm nay tôi nhất định gặp cậu ấy, nhất định! Mải lo suy nghĩ tôi chẳng kịp nhận ra nửa thân mình đã ló ra “vùng ánh sáng” từ khi nào …
Tôi hoảng sợ hơn là vui mừng khi sai lầm ấy ngay lập tức được đáp lại bằng tiếng gọi “Kanae!” từ Toono-kun. Nếu không kịp kiềm chế chắc tôi đã hét thẳng vào mặt cậu ấy chứ chẳng chơi!
“Giờ mới về à?”, Toono-kun nói trầm tĩnh. Dám chắc một trăm phần trăm cậu ấy đã thấy tôi trước, tôi vội đáp “Ừm” rồi theo cậu ấy vào bãi xe, lòng trào lên một nỗi lo: biết mình chờ sẵn mà cậu ấy vẫn nói một cách tự nhiên như thế?
Ha, kệ đi! Có cơ hội về chung là ổn rồi.
Sáu trời, sập tối. Chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về. Mặt trời đang lặn dần xuống bờ tây bên kia. Hôm nay trời tối hơn bình thường tạo ra một cảm giác xa lạ cho cảnh vật quanh đây. Chút hơi tàn của ánh tà dương khiến gò má bên trái của tôi đỏ ửng lên làm tôi vội quay mặt đi (để cậu ấy nhìn thấy thì ngượng lắm!). Nhạc nhẽo trong tiệm chán phèo, chẳng bằng một góc bản “Tiểu dạ khúc” được nghe trưa nay tẹo nào khiến tôi chẳng mặn mà đứng ì trong đây như mọi khi. Tôi đã chọn sẵn đồ uống: đó sẽ là một hộp cà phê sữa giống như cậu ấy. Tôi không tần ngần mà lấy ngay chiếc hộp giấy màu nâu khiến Toono-kun ngạc nhiên trông thấy: “Hôm nay Kanae chọn nhanh thế?”. Tôi “Ừm” một tiếng và nhanh chóng đi đến quầy tính tiền. Chỉ còn một chặng từ đây về nhà nữa thôi, mình cần nói ra điều đó! Mình phải nói rằng mình mến cậu ấy!
Mình, mình phải… Trời đất ơi cái loại tim gì mà đập loạn xà ngầu thế này?
Thứ lỗi vì chê mi dở nhạc à, che tiếng tim đập giùm ta thêm một lát nhé!
Cánh cửa tự động dạt sang một bên khiến một lượng ánh nắng đáng kể xét trong thời điểm này phủ lấy tôi và Toono-kun. Chúng tôi đi về phía hai chiếc xe đang đỗ trong bóng râm. Tôi đi chậm hơn, ở phía sau và chăm chú vào chiếc áo sơmi phủ lên tấm lưng rộng cùng bàn tay phải đang cầm hộp cà phê sữa của cậu ấy dần dần hòa vào bóng tối. Nếu tồn tại một cái “phanh” cho trái tim thì cái phanh của tôi đã gãy từ đời nào! Tôi lo lắng nhìn xuống lớp gạch phía dưới. Bốn mươi centimet… Ồ không, đó là cách đây vài giây. Còn bây giờ là năm…
Chỉ năm centimet.
Tại sao đến gần Toono-kun lại khiến một nỗi cô độc quen thuộc cứ chực trào ra khỏi mình thế này?
Khoan, đợi đã!
Tôi bấu chặt vạt áo của Toono-kun. Không! Đây là cơ hội, mình phải nói!
Toono-kun chững lại. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận cậu ấy chầm chậm quay về phía tôi.
Không phải ở đây…
Một giọng nói từ đâu vang lên làm tôi giật mình rụt tay lại.
“Có chuyện gì à?”
Sâu trong lòng tôi có một tâm hồn đang thu mình lại, run rẩy vì sợ hãi. Nó hãi hùng nhận ra một nỗi lạnh lẽo kinh hoàng đã luôn ẩn chứa trong từng lời nói mà trước giờ nói chỉ thấy “điềm tĩnh và tử tế”. Tôi nhìn thẳng vào Toono-kun, dường như gương mặt cậu ấy chưa bao giờ biết cười thật sự. Tất cả những gì nó luôn thể hiện là sự trầm mặc cùng với một khao khát vĩ đại nào đó đang nấp sau đôi mắt đen nhánh kia…
Vậy là tôi đã chưa thể nói.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy đã từ chối trước khi tôi kịp thốt lên điều gì.
***
Tiếng ve vừa trở lại không gian, và tận đằng xa cũng có thể nghe rõ tiếng ríu rít chào buổi tối từ gần chục chú chim rừng. Mặt trời gần như lặn hết để lại trên con đường chúng tôi đang đi một màu tím thật nhạt. Mắt tôi đang trông về những ruộng khoai nằm sát mấy bóng mía khẳng khiu quen thuộc.
Từ lúc rời cửa hàng tiện lợi đến giờ hai đứa không nói với nhau câu nào.
Tôi đang cách cậu ấy cỡ nửa bước chân về phía sau và cố gắng giữ khoảng cách đó. Bước chân của Toono-kun dài quá! Lúc đầu tôi còn sợ rằng cậu ấy giận vì hành động sỗ sàng ban nãy, nhưng vẫn với cái nét biểu cảm trầm buồn như mọi khi Toono-kun hướng mắt về bầu trời. Còn tôi thì cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc bóng nhỏ bé của mình lướt trên mặt nhựa đường đen bóng.
Chúng tôi đã để xe lại Ai shop.
Chắc là chiếc Cub cũng thấu hiểu nỗi thất vọng của tôi nên bèn bày tỏ sự “đồng cảm” bằng cách không thèm chạy. Cái xe ngoan cố thậm chí còn không phát ra nổi tiếng động nào mặc cho bao nhiêu lần rồ ga. Toono-kun xem xét chiếc xe rất tỉ mỉ. Ánh mắt lo lắng của cậu ấy dường như làm cho vẻ vô cảm mới tức thì trở thành một sự dối trá trắng trợn.
Thật tình tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa!
“Bộ đánh lửa bị hỏng.” Sau khi cố khởi động thêm lần nữa cậu ấy quay lại nhìn tôi. “Hình như đây là xe xài rồi phải không?”
“Ừm, trước đây là của chị tớ.”
“Nãy khởi động cậu có nghe tiếng pặc pặc không?”
“Hình như là có…”, tôi trả lời. Sau chục lần rồ ga thất bại tôi cũng chẳng thiết đến vài âm thanh bé tẹo ấy. Không phải lần đầu cái xe tự nhiên dở chứng, nhưng thảm đến mức này thì chưa bao giờ.
“Cậu khóa rồi để xe lại đây đi, sáng mai nhờ người nhà mang về sửa. Hôm nay về bộ vậy.”
“Ấy không! Tớ đi một mình được rồi, Toono-kun cứ về trước đi.” Tôi nhanh chóng đáp lại, tôi không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa.
“Nhà tụi mình có xa đây lắm đâu? Với lại tự nhiên tớ lại thích đi bộ một chút.”
Tôi liếc nhìn hai hộp cà phê sữa rỗng không, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau trên yên xe. Trong lòng bỗng nhẹ dâng một nỗi thoải mái, chắc hồi nãy là mình toàn tưởng tượng ra cả!
Niềm lạc quan ấy sớm tắt ngúm cùng thời điểm tôi nhận ra không có gì là tưởng tượng cả.
Đó là sự thật.
Tại sao chúng tôi đang đi cạnh nhau, gần nhau mà không nói được lời nào? Toono-kun vừa nãy rất ân cần sao lại trở nên lặng thinh như thế? Toono Takaki, tại sao con người này lại xuất hiện trong cuộc đời tôi và tôi lại trót yêu người ấy đến thế? Tại sao chứ?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
***
Thật là nặng! Tôi cảm thấy mỗi bước chân ngày một nặng nề hơn. Con đường màu tím nhạt vẫn còn dài, nhưng mà… nhưng mà… Toono-kun, xin… xin cậu hãy… xin hãy…
Tôi không chịu được nữa! Không muốn chịu đựng thêm một chút nào hết! Những giọt nước mắt đã ràn rụa trên má, nó tràn ra vô hạn bất kể tôi cố gắng dụi đi bao nhiêu lần. Tôi biết mình không nên khóc trước mặt Toono-kun, tôi cố ngăn những tiếng thổn thức cứ thi nhau nấc lên khe khẽ. Không biết nước mắt từ lâu mà lắm thế? Rồi đây Toono-kun sẽ nhanh chóng quay lại, sẽ nhẹ nhàng hỏi tôi với chất giọng tử tế…
Thấy chưa!
“… Sumida! Sao vậy?”
Ồ không, không phải là lỗi của cậu đâu! Mình… mình phải nói… lấp liếm đi… gì đó…
“Tớ xin lỗi… không sao đâu. Xin lỗi…”
Tôi vẫn ôm mặt khóc mặc cho Toono-kun có lẽ đang nhìn đầy lo lắng.
Đừng! Tại sao lại phải che dấu chứ?
Trong làn nước mắt tôi vẫn nghe thấy cậu ấy gọi tên mình. Điều đó thật vui, mà cũng thật buồn…
***
Tôi tưởng như không còn nghe tiếng khóc của mình nữa, mọi sự yên tĩnh quanh đây đột ngột bị phá tan bởi dàn đồng ca từ hàng trăm, hàng ngàn tiếng ve. Ve thật hiểu tôi, có lẽ chúng đang góp sức để không chỉ che đi đôi mắt, mà cả trái tim cả tâm hồn tôi. Tất cả đều đang khóc cho một nỗi tuyệt vọng khôn tả…
Toono-kun… Toono-kun! Xin… xin cậu…
Xin anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa!
***
Có một làn gió tựa như hơi thở vừa lướt qua làm im bặt tất cả tiếng động trong không gian, đẩy lùi mọi xúc cảm và để lại trên hòn đảo nhỏ bé cô độc này một giây im lặng. Và rồi…
Cái tích tắc tiếp theo chứng kiến một âm thanh gầm rú khủng khiếp làm rung chuyển mặt đất và co giật bầu khí quyển. Kinh ngạc, tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh và trông thấy một quả cầu lửa sáng chói lòa nhô ra khỏi đỉnh đồi, lao vút vào giữa màn đêm…
Chiếc tên lửa đến đây hai tuần trước đã phóng lên. Nhiệt và ánh sáng phụt ra liên tục từ ba ống phóng to ụ làm sáng cả nền trời và xua hết những đám mây, khiến chúng dạt ra tạo thành một vòng cung mây lớn. Cảnh tượng ấy tựa như một chiếc nhẫn quá khổ bị đeo vào một ngón tay bằng khói dài, gầy mà trắng nhách. Thường thì mất cả tiếng khói mới tan hết. Quả tên lửa kéo theo ánh sáng tiếp tục bay lên cao, mặt đất bắt đầu trở thành màu đen khi Mặt trời đã hoàn toàn yên giấc vào đúng cái thời điểm sáng nhất ấy. Tiếng ồn cũng từ từ giảm đi cao độ và cũng trở nên trầm hơn.
Tôi tự hỏi phải chăng đó là âm thanh đau đớn của bầu trời vừa bị xé toạc ra từng mảnh, mà lần này không lành lại được nữa?
Khoảng thời gian từ lúc tên lửa phóng lên cho đến khi bị mất dạng trong những tầng mây cao hơn vỏn vẹn ba mươi giây.
Tôi và Toono-kun vẫn đứng đó mà quan sát khi vài ngọn gió bắt đầu thổi trở lại đang dứt ra mấy cụm khói ngoài rìa. Tiếng chim hót, tiếng ve kêu bắt đầu huyên náo trở lại cùng với sự xuất hiện lấp lánh của những vì sao đầu tiên trong đêm nay. Gió thổi nhiều hơn làm tôi lạnh…
Đó cũng là lúc tôi bình thản chấp nhận một sự thật đã được dự báo từ trước.
Hướng nhìn của chúng tôi từ đầu đã không thuộc về nhau. Nói đúng hơn Toono-kun chưa bao giờ thật sự hướng về tôi.
Toono-kun rất tốt. Một cậu bạn luôn đồng ý về chung với tôi nhưng ánh mắt của cậu ấy luôn hướng về một thứ xa, xa lắm! Thất bại của đêm nay, của cả năm năm trời chỉ đơn giản là vì tôi không đáp ứng được điều Toono-kun cần. Dù là hiện tại hay trong tương lai rất xa đi nữa, có lẽ mơ tưởng về một kết cục tốt đẹp cho hai chúng tôi chỉ mãi là ảo tưởng.
***
Trăng lên, vầng trăng tròn đầy mau chóng bị che lấp bởi nhiều gợn mây bấy giờ không còn xếp vòng cung mà trôi đi tứ tán, làm cho thứ ánh sáng chiếu xuống mặt đất trở nên nhợt nhạt mờ ảo. Tôi nhìn một cọng dây điện vô duyên bắc ngang qua Mặt trăng mà chia nó thành hai mảnh. Nghĩ lại thì ngày hôm nay của tôi cũng là những cái “hai phần” được cắt rất ngọt đấy chứ! Cái tôi trước và sau khi lướt được con sóng đầu tiên, cái tôi trước và sau khi hiểu được Toono-kun…
Tất cả đều sẽ đổi thay.
Từ mai tôi và Toono-kun sẽ thuộc về hai thế giới khác nhau, và tôi cần phải chấp nhận điều đó.
***
Chẳng màng đến đèn đóm tôi cuộn mình trong chiếc futon[9] ấm áp. Trăng đã tròn trở lại, mặt trăng vẫn ân cần chiếu những luồng sáng nhỏ tỏa ra khắp phòng.
[9] Futon: là một tấm nệm phẳng, dày khoảng 5cm với một lớp vải bọc ngoài, bên trong nhồi bông hoặc bông tổng hợp.
Tôi nhận thấy một giọt nước lăn dài trên má. Từng giọt từng giọt cứ thế long lanh trong bầu ánh sáng nhàn nhạt tạo nên những dòng chảy bạc. Không còn tiếng tên lửa, tiếng dế hay ve kêu, tôi nghe rõ từng tiếng thổn thức của mình cứ lớn, lớn dần lên. Cuối cùng nó đổ ra thành âm thanh nức nở.
Lần thứ hai trong cùng một ngày tôi không biết ngăn mình khóc…
***
Tôi là Kanae Sumida, một đứa con gái chuyên tự tạo ra rắc rối cho chính mình. Rắc rối thứ tư của tôi, là tôi mãi mãi yêu một chàng trai tên là Takaki Toono. Mãi mãi về sau tôi sẽ không ngăn mình yêu cậu ấy.
Toono-kun, em yêu anh! Toono-kun…
Tôi ngủ thiếp đi. Hình ảnh cuối cùng của đêm hôm qua còn lưu lại trong tôi là một đôi mắt buồn hướng lên bầu trời đầy sao…