Không khoan nhượng - Chương 039 - 040 - 041 - 042

Chương 39

Từ điểm trên cao nhìn qua các cửa sổ, Finney theo dõi những gã đàn ông đi trên vỉa hè. Đột nhiên, ông thốt lên, “Ôi, khỉ thật!”

Harvath lao ra khỏi chỗ nấp đúng lúc nhìn thấy Palmera và mấy gã đi cùng rẽ xuống con hẻm nhỏ và hướng về phía sau tòa nhà.

Toàn bộ kế hoạch của họ được vạch ra trên cơ sở chúng sẽ đi vào cửa trước. Nhưng giờ đâ, chúng lại vào cửa sau và sẽ đi qua khu vườn. Khi không thấy lũ chó xuất hiện Palmera sẽ nhận ra có gì đó không ổn.

Điều mà Harvath ghét hơn cả là một kế hoạch gấp gáp phải thay bằng một kế hoạch khác còn vội vàng hơn. Mỗi khi phải thay đổi chiến thuật họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, Harvath đã được huấn luyện để thích nghi và vượt qua – biết nghĩ cách nhanh chóng tự mình xoay sở được và thành công dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kế hoạch đang vụt qua trong đầu anh lúc này ohafn toàn là theo bản năng được tôi luyện từ nhiều năm rèn luyện trong quân đội.

Vì Parker là tay bắn tốt nhất trong nhóm nên anh đảm nhận công việc khó khăn nhất. Để anh lại cửa trước, Harvath và Finney lao về phía sau ngôi nhà.

Cửa sau vẫn mở và họ lao qua đó để ra vườn. Vừa vào vị trí thì Palmera tra chìa khóa vào cái khóa sắt nặng nề ở cửa vườn.

Chiếc chìa bắt đầu xoay và rồi đột nhiên ngừng lại. Harvath biết tại sao. Đáng ra Palmera phải nghe thấy gì đó. Không nghi ngờ gì nữa lũ chó thường nhảy lên sung sướng ra mỗi khi nghe thấy tiếng Palmera tra chìa vào ổ khóa. Harvath đánh mắt sang Finney. Họ có thể đưa Palmera và những kẻ đi cùng hắn vào con hẻm nhưng như thế không có gì đáng ngạc nhiên sẽ có chuyện rất tệ dễ dàng xảy ra. Finney hiểu ý. Với ra chỗ chuồng chó ông lắc những tấm kim loại.

Hai người nhìn chằm chằm ra cửa chờ đợi xem có âm thanh gì phát ra từ chỗ cái khóa hay không. Không có gì. Rõ ràng là âm thanh họ tạo ra không giống với những gì Palmera trông đợi. Harvath chuyển trọng tâm từ cửa lên trên tường để chờ lúc Palmera hay tên nào đó đi cùng có thập thò đầu trèo lên để ngó vào trong hay không.

Nhưng không hề có giây phút ấy. thay vào đó, Palmera lại cắm chìa vào cái khóa một cách đầy khiêu khích. Hắn đang đùa giỡn với lũ chó – để chúng phải tiếp tục công việc. Có lẽ, chúng đã được huấn luyện tốt hơn Harvath tưởng. Chỉ khi hắn đã trờ qua tường và vào vườn chúng mới nhảy lên. Đây có thể là một trò Palmera vẫn chơi với chúng, để chúng dàn quân đâu vào đấy trước khi hắn lộ diện nhưng một “hiểm họa có thể nhận thấy ở phía bên kia cảnh cửa. Harvath biết nhiều người thích đùa với chó. Biết đâu kế hoạch của anh sẽ thực hiện được.

Khi chiếc chìa khóa xoay và cái khóa nặng nề ấy được mở ra, một nụ cười hiện lên trên mặt Harvath. Hẳn là kế hoạch của anh sẽ thực hiện được. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Palmera trước tiên. Đó là khuôn mặt đầy những vết sẹo khủng khiếp của thời gian và nổi bật lên là bộ râu rậm hắn đã để để bày tỏ lòng sùng kính đối với tín ngưỡng đạo Hồi. Mái tóc đen của hắn rối bù và đôi mắt ti hí, đen sẫm đã cho Harvath thấy tất cả những gì anh cần biết về hắn. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện với hắn, anh sẽ giết hắn. Nhưng trước hết, phải nói chuyện với hắn đã.

Khi tên khủng bố Mexico đi hẳn vào trong vườn rồi, Harvath nhảy ra khỏi chỗ nấp và giơ khẩu súng lên. Nó xé toang lớp vải sơ mi mỏng của hắn và găm vào lồng ngực. Ngay lập tức, luông điện bắt đầu chạy và tên sát nhân bị xử lý theo kiểu mà các nhân viên thực thi luật pháp Mỹ gọi là “Cưỡi trên lưng trâu”.

Khi cơ bắp của hắn bắt đầu giật lên và cái mặt dài ngoẵng bắt đầu chúi xuống Tim Finney đẩy hắn ra phía sau cửa. Cánh cửa đóng sầm lại và cả hai tên đi cùng Palmera đều bị đẩy ra con hẻm – một trong hai tên đã bất tỉnh.

Tên còn lại chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì Finney đã mở cửa và nhảy lên trên hắn. Chỉ một cú đánh chính xác vào đầu, hắn đã bất tỉnh ngay lập tức giống như tên kia.

Parker đã được giao nhiệm vụ đặp vỡ xương bánh chè của chúng nếu thấy tình hình không ổn, nhưng giờ cả hai tên đều đã lạnh cóng, anh nhảy xuống con hẻm và giúp Finney kéo chúng vào trong vườn.

Hai tay Palmera bị trói ra đằng sau và miệng bị dán băng. Harvath làm hắn bớt căng thẳng bằng một khẩu súng ngắn tự động, hai con dao, một hộp xịt cay và một lọ Keating Stinger. Gã này quả là một người tình tuyệt vời thực sự và Harvath không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu may mắn sẽ không khó điều tra Palmera những sẽ là một cuộc hỏi cung rất dài.

Harvath thúc đầu gối vào gáy người đàn ông trong khi Parker và Finney dán băng dính vào miệng và trói tay những người bạn của hắn và ném vào chỗ những con chó chết.

Sau khi đã xong, Harvath đứng dậy và kéo Palmera lên. Nòng súng giảm thanh lạnh ngắt của anh gí vào sườn tên sát nhân và Harvath không cần phải chấp nối mọi thứ xem điều gì sẽ xảy ra nếu anh có làm gì ngu ngốc. Palmera là một gã thông minh và hắn biết quá rõ những gì đang chờ đợi hắn.

Chương 40

Ron Parker kéo rèm phòng khách xuống, còn Harvath thì bóc băng dán miệng Palmera ra và xô hắn vào một cái ghế. Hắn vừa mở mồm định chửi rủa ba người thì bị Harvath đá cho một cái đau thấu xương.

Palmera nằm ngáp trên sàn, hắn lại bị Harvath tóm cổ áo kéo lên và đẩy vào ghế. “Tao hỏi và mày trả lời. Trình tự sẽ là như vậy. Nếu sai lệch đi tao sẽ nổi đóa lên cho mày xem. Chúng ta có hiểu nhau không?”

Palmera không thèm trả lời. Hắn chỉ gườm gườm nhìn Harvath. Lấy khẩu Taser ra khỏi bao, Harvath gí vào cổ hắn và bốp cò. Dù không còn đạn dự trữ để bán ở tầm xa, nhưng bắn khẩu Taser ở cự ly ngắn cũng được sử dụng như một thử vũ khí lợi hại.

Ngay lập tức, người Palmera chòm lên và hắn ngã nhào ra khỏi cái ghế. Khi đập xuống sàn nhà, mũi hắn bị cả cơ thể đè lên và nát ra.

Harvath lại giúp hắn ngồi vào ghế, anh ghé vào tai hắn và nói, “Mày biết từng người đã chết ở Mỹ chỉ vì một khẩu Taser rồi đấy. Chín chín phần trăm đều bị đau tim. Tim mày thì thế nào, Ronaldo?”

“Đồ khốn”, gã vừa cố thở vừa chửi. Harvath gí khẩu súng vào cổ bên kia và bảo, “Chúng tao có thể làm thế này cả buổi toois. Tao mang theo rất nhiều ắc quy dự trữ”.

Palmera nhổ nước bọt vào mặt anh và Harvath lại cho hắn cưỡi trâu.

Harvath đẩy hắn lại ghế, đợi hắn thở đều trở lại. “Nếu thế này mà vẫn chưa đủ để mày để ý, bọn tao đã chuẩn bị chậu ngâm chân cho mày và sẽ tháo ắc quy ra. Tùy ở mày thôi.”

Thay vì nói tiếng Anh lần này, Palmera chửi rủa anh bằng tiếng Tây Ban Nha. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng họ sắp sửa cho hắn một trận nhừ tử.

Cái mũi dập của Palmera chảy máu và Harvath ra hiệu cho Finney lấy một cái khăn tắm ra.

Khi Finney quay trở lại và đưa cái khắn cho anh, Harvath quấn nó vào tay, anh ta lau mũi hắn cực kì mạnh và kéo gã về phía mình.

Tên sát nhân rên lên đau đớn. Harvath nói to đủ để nghe được. “Mày đã làm gì ở D.C? Mày làm thế nào để tìm thấy nhà tao? Làm sao mày tìm được nhà mẹ tao?”

Palmera không trả lời. Hắn còn chưa tỉnh cơn đau. “Sao mày lại nhằm vào những người xung quanh tao?” Harvath gào lên. “Máy làm một mình hay có ai cử mày đi? Trả lời tao đi!”

Harvath định cho hắn cưỡi trâu lần nữa thì Finney đặt tay lên vai anh. Anh không cần phải nói gì. Chỉ ra hiệu thế là đủ. Nếu muốn xử lý hắn, họ có cả đêm. Đánh hắn bất tỉnh chỉ càng khiến họ không thể tìm được những gì cần tìm. Họ đến đây để lấy thông tin và nếu Harvath không kiềm chế được anh sẽ làm hỏng mọi việc.

Mặc kệ cái mũi dập của Palmera, anh cố gắng đẩy những hình ảnh đã xảy ra với Tracy và mẹ anh ra khỏi đầu. Còn nhiều thời gian để anh trút giận, những chưa phải lúc này.

Harvath bước đi và thấy cằm của gã đổ gục trên ngực. May là Finney can ngăn anh. Mắt Palmera dại đi và nhắm hờ.

Khi Harvath định tát hắn một cái cho tỉnh ra thì hắn bắt đầu lầm bầm. Hắn nói thật yếu ớt và cả Harvath, Parker lẫn Finney đều không thể hiểu hắn đang nói gì. Có lẽ hắn đang đọc kinh Coran. Khi sợ hãi, tất cả bọn chúng đều làm vậy. Dù cứng rắn đến thế nào hắn cũng không thể địch nổi Harvath. Có lẽ cả hai đều đọc được trong ánh mắt của nhau – khả năng và ý chí giết người.

Đến lúc biết chính xác Palmera đang nói gì, Harvath nhận ra mình càng phải trừng trị thẳng tay. Đặt khẩu Taser vào háng hắn, Harvath muốn cho hắn thấy rằng hắn cứ cứng đầu cứng cổ, nhưng như thế chỉ là liều mạng.

Khi Harvath cúi xuống để cố đoán xem hắn nói gì có một tiếng cắc vang lên và một luồng ánh sáng trắng, nóng. Mắt anh mờ đi và anh loạng choạng lùi về phía sau.

Anh bị mất thăng bằng, lao vào chỗ cái bàn uống cà-phê. Đâu đó ở phía sau, chỗ Palmera ngòi, Harvath nghe thấy tiếng kính vỡ, Finney và Parker đang cãi nhau đầy vẻ tuyệt vọng.

Vài giây sau đó có tiếng kêu thét lên ngoài phố. Tiếp theo là tiếng huỳnh huỵch yếu dần và trong lớp mờ mờ đó. Harvath biết một chiếc xe đã đâm vào ai đó. Anh ước gì đó không phải là Palmera.

Rùng mình để thoát ra khỏi đám sao đang nhảy múa trước mắt và cố hết sức để đứng dậy, Harvath gắng lần ra cửa và đi ra phố.

Finney nhìn lên từ chỗ cở thể bầm dập của Ronaldo Palmera đang nằm bên dưới một chiếc taxi màu đen và lắc đầu.

Harvath lao ra chỗ cái xác và Ron Parker nắm tay anh, “Hắn chết rồi”, Parker nói, “Chúng ta ra khỏi đây thôi”.

“Chưa được”, Harvath trả lời và anh rút tay khỏi bàn tay người bạn rồi đi về phía Palmera.

Một đám đông bắt đầu vây quanh nhưng anh mặc kệ. Cúi xuống, anh rút trong túi ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số chụp vài tấm và tháo đôi ủng bẩn thỉu của hắn ra.

Quay lại với Finney và Parker đang đứng trên vỉa hè, anh bảo, “Giờ thì chúng ta có thể đi rồi”.

Chương 41

CHARLESTON, NAM CAROLINA

Người liên lạc với cảnh sát của Marke Sheppard cảnh báo anh hãy xử sự cho đứng đắn ở Charleston. Từ năm 1995, đây liên tục được công nhận là thành phố “lịch sự” nhất nước Mỹ và họ không quen với những hành vi thô lỗ và hỗn xược. Sheppard không biết mình nên cảm ơn hay bị xúc phạm nữa. Tuy nhiên, anh cũng không định ở lâu trong thành phố này.

Việc cảnh sát bắn súng ở Charleston rất hiếm hoi và Sheppard chẳng khó khăn gì để tìm ra được thứ anh đang tìm kiếm. Theo bài báo mà anh đã đọc, nhóm tác chiến chính trên hiện trường cho vụ nạn nhân bị cảnh sát bắn chính là đội SWAT của Văn phòng Cảnh sát trường Charleston. Thực ra đây là một đơn vị hơi nhỏ và Sheppard có thể đánh cược ảnh hưởng của anh với tư cách từng là thành viên đội SWAT ở Baltimore để giới thiệu với đội trưởng đội SWAT ở Charleston – Mac Mangan.

Mặc dù là một người khá quen thuộc với giới truyền thông, Man Gan không mấy quant ấm tới cánh phóng viên. Về phần mình, ông ta chỉ có một mục tiêu, một mục tiêu duy nhất – Làm cho hình ảnh của ông ta và các quan chức thực thi luật pháp khác có vẻ tồi tệ.

Xử lý những gì thuộc về sân sau của chính ông ta đã là đủ lắm rồi, thế mà lại còn phải dính líu tới một tay nhà báo là người Yamkee thì quả là không ăn nhập gì với ông ta cho lắm. Nếu vợ chồng ông ta không phải là bạn bè tốt với Richard và Cindy Moss ở Mary Land thì ông ta sẽ không bao giờ đồng ý cuộc gặp gỡ này.

Thế là Sheppard gặp Man Gan – một người đàn ông to lớn ngoại tứ tuần – tại quán cà-phê Wild Wing trên đường Market để ăn trưa.

Khi thức ăn được mang ra, Sheppard cảm thấy cuộc trao đổi đã đủ để đối phương bớt căng thẳng và chuyển sang những gì anh muốn bàn luận thực sự. “Giả sử Dick Moss đã cho anh biết lý do tại sao tôi ở đây thì sao?”

Mangan gật đầu và cắn nốt miếng bánh. “Anh có thể cho tôi biết về những gì đã xảy ra không?”

Người lãnh đạo của đội SWAT nhai thật cẩn thận rồi lấy khăn lau miệng. “Những gã xấu xa thường phòng thủ trong nhà. Rồi đội SWAT đến. Pằng. Pằng. Thế là hết đời những tên xấu xa.”

Sheppard mỉm cười. “Tôi hiểu. Hạt Charleston không phải là nơi người ta tử tế với những tên đểu giả đó.”

Mangan giơ ngón cái và ngón trỏ lên để ra hiệu về một khẩu súng giảm thanh và ra hiệu cho Sheppard bằng một cái nháy mắt khi ông ta hạ cái bứa xuống.

Người phóng viên cười rất tự nhiên. “Bài báo trong tờ Post and Couriercó đưa ra thêm một ít chi tiết, nhưng tôi có cảm giác là họ có khá nhiều thông tin.”

Người lãnh đạo của đội SWAT lại mở miệng và cắn một miếng sandwich khác.

“Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên hỏi những câu hỏi của tôi trước khi chúng ta bắt đầu vào bữa trưa.”

Một lần nữa, Mangan lại đưa khẩu súng tượng trưng lên, kéo cò và đưa về phía Sheppard một cái nháy mắt nữa.

Anh chàng phóng viên bắt đầu thấy bực mình. “Anh biết đấy, Dick đã nói với tôi là phải chuẩn bị trước để sẵn sàng chịu đựng thói quen đáng ghê tởm này. Chỉ có điều tôi không muốn nó bắt đầu sớm đến thế.”

Mangan không nhai nữa.

“Đừng để tôi phải làm anh ăn dở bữa trưa.” Sheppard tiếp tục. “Nếu tôi trả tiền cho bữa ăn thỏa thích của anh, tôi muốn đảm bảo rằng anh ăn gì cũng ngon. Một bao Malboros chứ?”.

Vị chỉ huy của đội SWAT lấy giấy ăn lau miệng và vứt nó vào đĩa.

Sheppard nhìn anh ta, không hề để ý rằng người đàn ông này đã say xỉn.

Một nụ cười chầm chậm hiện lên trên khuôn mặt Mangan. “Dick nói rằng, có thể anh hơi nhạy cảm quá.”

“Thế à, anh ta nói thế à?” Sheppard hỏi lại.

Mangan gật đầu.

“Anh ta còn nói gì nữa?”

“Anh ta nói rằng sau khi lòng vòng một hồi, tôi nên cố gắng trả lời những câu hỏi của anh.”

Sheppard thấy tay ông ta đã tóm chặt lon coca. Anh mỉm cười, tự cho phép mình thư giãn một chút. “Như thế có nghĩa là anh đã nói lòng vòng à?”

“Cũng còn tùy,” Mangan trả lời. “Anh có vẻ nhạy cảm nhỉ?” Cái kiểu đặc trưng của cớm. Lẽ ra Sheppard phải nhìn thấy là nó đến. Cớm ở Chaleston có khác gì ở Baltimore đâu.

Mangan mỉm cười. “Tốt. Thế giờ anh muốn biết gì về vụ bắn súng?”

“Tất cả.”

Mangan lắc đầu lia lịa. “Chúng ta chỉ xen vào giữa những câu chuyện phiếm nhé.”

“Được thôi,” Sheppard đáp lại. “Dick nói anh là người đàn ông đầu tiên trong nhà. Anh đã thấy gì?”

“Trước hết, chúng ta phải thẳng thắn đã. Tôi không phải là gã ở trong.”

“Ý anh là gì?”

Mangan ra hiệu cho Sheppard tắt chiếc máy ghi âm nhỏ xíu của anh đi. Anh ta nhìn qua vai, rồi quay lưng lại anh chàng phóng viên và nói. “Chỉ khi nào anh đồng ý không ghi âm, tôi mới cho anh biết điều gì đó.”

Chương 42

VƯỜN OLYMPIC UTAH

THÀNH PHỐ PARK, UTAH

Philippe Roussard có một cơ thể săn chắc và cường tráng nhưng hán không bao giờ coi mình là con người của thể thao. Làm sao cả một nền văn hóa có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều loại hình thể thao đến vậy, quả là không thể hiểu nổi. Nhưng chắc chắn đó là một thố xa xỉ chỉ một nước phương Tây như Mỹ mới có thể chịu được.

Roussard ngồi quan sát những vận động viên trẻ trên không trong đội Trượt tuyết kiểu Tự do luyện tập. Nhiệt độ rất tuyệt – không gió quá, một điều kiện tuyệt vời để dạy trượt tuyết.

Bối cảnh này khiến hắn ta nhớ tới nhiều ngôi làng, nơi gia đình hắn có thể thuê nhà gỗ để ở trong những ngày nghỉ của họ. Tất nhiên là xa xôi hơn thế này nhiều. Vì lý do an toàn nên một năm những người trong gia đình hắn chỉ quây quần bên nhau vài lần và thường là ở những nơi họ ít có nguy cơ bị nhìn thấy hoặc tệ hơn bị trỏe thành mục tiêu của những kẻ khác.

Vườn Olympic Utah, rộng 389 héc-ta, vốn là nơi tổ chức Olympic 2002 cho các môn trượt tuyết, nhảy Ski… và đồng thời đây cũng là điểm luyện tập quanh năm của các thành viên trong Đội Trượt tuyết của Mỹ.

Qua theo dõi, hắn nhaanjt hấy khi mùa đông đến tất cả các vận động viên trên không đều phải đáp ứng yêu cầu “dưới nước” với tất cả các bước nhảy mới trước khi họ thực hiện trên băng tuyết.

Ba đoạn dốc phủ nhựa hay còn gọi là “thanh đẩy” được làm theo đúng các thanh đẩy thực tế mà các vận động viên trượt tuyết thực hiện với các bước nhào lộn trên không trong cả mùa. Nhưng điều khác biệt ở đây là thay vì việc đáp xuống một chân đồi phủ đầy nước họ lại hạ xuống một hồ nước.

Roussard nôn nóng muốn thấy họ làm thế nào và trong lần đầu tới vườn này hắn đã được chào đón bằng những màn biểu diễn nguy hiểm có một khong hai. Những vận động viên nhào lộ trên không mặc đồ lặn, đi ủng trượt tuyết và đội mũ bảo hiểm, sẽ trèo lên vài bậc, lên đỉnh thanh đẩy, tháo ván trượt đeo trên vai ra rồi nhảy xuống. Những ván trượt liên tục rời xuống, bắn nước lên tung tóe và các vận động viên cũng trượt chính xác như trên tuyết.

Lao xuống những chân đồi phủ nhựa các vận động viên trượt tuyết đạp vào ván đẩy và tung mình lên không trung, nhào lộn những màn biểu diễn thật hoàn hảo.

Bọt lại bắn lên tung tóe trên mặt hồ khi hàng loạt chiếc vòi phun nước tung ra để giúp họ hạ cánh nhẹ nhàng hơn. Đó là những cảnh tượng thú vị mà Roussard sẽ ghi nhớ suốt đời. Hắn cảm ơn là đã ra đi trước khi kế hoạch của hắn được thực hiện.

Ngồi trên quả đồi nhìn ra hồ, phía dưới là một thung lũng xanh tươi mát và xa xa kia những dãy núi điệp trung phủ tuyết trắng, Roussard nhắm mắt lại và cảm thấy ánh mặt trời đang mơn man trên khuôn mặt mình. Hồi còn ở trong trại, ngày nào hắn cũng tự hỏi không biết liệu mình có còn được hít thở lại không khí tự do hay không. Hắn đã đi khắp thế giới này và đã từng tới những nơi thanh bình và tĩnh lặng như Park City. Nhưng sự thanh bình và tĩnh lặng ấy sắp biến động rồi.

Khi người quản lý liên lạc với hắn qua chiếc điện thoại mua ở Mexico họ đã tranh luận với nhau. Roussard muốn kết thúc nhiệm vụ của mình. Giết lần lượt những cá nhân trong danh sách phức tạp của cuộc đời Scot Harvath không chỉ nguy hiểm mà còn là việc làm thừa. Không phải Roussard lo bị bắt. Hắn biết hắn có lợi thế hơn hẳn vì chẳng ai biết hắn sẽ tấn công vào ai và ở đâu.

Tuy nhiên, hắn cũng thừa thông minh để nhận ra rằng càng tấn công khả năng hắn bị bắt hay bị giết càng lớn. Roussard muốn lần đến cuối danh sách ngay. Nhưng người quản lý của hắn không nghe. Mối quan hệ giữa chúng ngày càng căng thẳng. Cuộc nói chuyện cuối cùng của họ ở Mexico kết thúc một cách bình tĩnh như thường và khiến Roussard tức điên lên.

Vài giờ sau, chúng nói chuyện lại Roussard đã bớt khó chịu nhưng vẫn bực mình. Hắn muốn Harvath phải trả giá cho những gì anh ta đã làm nhưng vẫn có cách khác. Báo thù phải ở quy mô lớn hơn và khủng khiếp hơn. Không được để kẻ nào sống sót. Những kẻ gần gũi với Harvath phải chết và suốt đời anh ta phải cảm thấy phải nhìn thấy máu họ chảy trên hai bàn tay anh ta.

Cuối cùng thì người quản lý của hắn cũng phải dịu đi.

Roussard chờ đến khi vận động viên cuối cùng leo lên bậc thang để nhảy lần cuối cùng. Đã đến lúc.

Rất thận trọng hắn đeo ba lô lên vai và bước về phía rìa bể. Hắn ngạc nhiên vì ở công viên này an ninh lại lỏng lẻo thế. Những người đi xem và các nhân viên cười và chào hắn khi hắn đi qua chẳng ai mảy may nghi ngờ về nổi kinh hoàng hắn chuẩn bị gây ra.

Thiết bị đầu tiên được gói bên trong một cái bánh sandwich dài rồi bọc giấy gói đồ ăn ra ngoài. Nó được vứt vào trong một cái thùng đựng rác gần cổng chính bể bơi.

Từ đó, Roussard bình tĩnh đi vào qua cái cửa không khóa và tiến về phía phòng thay đồ. Hắn là một con tắc kè hoa và chín chín phần trăm sự ngụy trang nằm trong thái độ của hắn. Hắn mặc quần áo bình thường của vùng núi và khu nghỉ mát trông thật hoàn hảo. Loại Ipod thông dụng, áo sơ mi cổ chữ T, quần bò, giày của hãng Keens – tất cả đều hợp nhau tới mức bất kỳ ai nhìn thấy hắn cũng tưởng hoặc hắn là một người trượt tuyết hoặc một người làm việc trong công viên. Tóm lại là chẳng ai để ý tới hắn bởi trông hắn giống hệt một người thuộc về nơi này. Tại phòng thay đồ, Roussard cẩn thận đặt những thiết bị còn lại vào vị trí. Khi đã xong việc, hắn nhanh chóng tháo chạy và hướng về phía chỗ đỗ xe.

Hắn đeo tai nghe của chiếc Ipod vào tai, đội mũ bảo hiểm bạc lên và để lại cái chai thủy tinh với mẩu ghi chú cạc gọi điện thoại tại nơi các thanh tra có thể tìm thấy.

Chiếc xe thể thao Yamaha Yzf R6 2005 xé lửa, Roussard lao về chỗ đỗ xe và từ từ xuống núi.

Gần xuống chân núi, hắn tháo đồ và chờ đợi.

Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, Roussard mở đoạn nhạc hắn thích trong Ipod, rồ máy và hướng về phía đường cao tốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3