Không khoan nhượng - Chương 034 - 035 - 036 - 037 - 038

Chương 34

“Vậy bây giờ chúng ta đi cụ thể vào bài trình bày”, Harvath đáp lại.

Một cách chính xác, Morgan vừa mở trang tiếp theo và nói “Ronaldo Palmera, bốn mươi ba tuổi, sinh ra ở Queretaro, cách Mexico City hai tiếng đồng hồ”.

Palmera vốn nổi tiếng về sự tinh thông trong cuộc chiến bán quân sự và các loại chất nổ cực kỳ lạ lùng. Theo các quan chức thực thi luật pháp của Mexico, hắn cũng được biết tới như một trong những kẻ thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn buốn ma túy một cách tàn nhẫn nhất. Đặc biệt, hắn còn nổi tiếng vì đã phát hiện ra những cách tra tấn và giết hại các nạn nhân bằng nhiều cách khủng khiếp”.

Càng nghe, Harvath càng thấy hắn chính là kẻ anh muốn tìm.

“Đã có lúc, Al Qaeda rất ấn tượng với Palmera nên cung cấp cho hắn cực nhiều tiền để tới Afghanistan và làm việc trong các trại huấn luyện của chúng. Hắn có thể giao tiếp bằng tiếng Ảrập rồi chẳng bao lâu hắn chuyển sang theo đạo Hồi”.

“Gã Lùn cho biết, tất cả những tên trong danh sách đó đều giết nhiều lính Mỹ, các nhà tình báo và các nhà thầu tư nhân vì vậy tôi nghĩ rằng Palmera chỉ bị đưa tới Gitmo vì có dính líu tới các trại của Al Qaeda”, Harvath nói.

“Không”, Morgan vừa mở trang khác vừa nói. “Không phải vậy. Sau vụ 11 tháng 9, trước khi đưa Lục quân vào Afghanistan những đội chiến dịch đặc biệt và chuyên sâu của CIA đã được đưa tới để thu thập tin tức tình báo giúp thành lập các liên minh và tương tự như vậy. Chẳng cần phải hỏi cũng biết đó là một trong số những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất phải thực hiện ngay sau vụ 11 tháng 9. Đó cũng là một trong những thành công. Còn thành công hơn nữa nếu không phải vì Palmera.

“Với phúc lành của Bin Laden, Palmera thiết lập đội của riêng mình để bám theo những người Mỹ mà Al Qaeda biết là sẽ thả xuống trước chiến dịch thả lục quan. Năm đội của Mỹ mà anh nhfin thấy trong bức ảnh này là do Palmera đã chụp trong số này có những tấm ảnh trông kinh khủng đến mức chúng chẳng đáng để người ta đề cập tới”.

“Chỉ cần nói rằng Palmera đã tự mình làm hầu hết những việc bẩn thỉu – tra tấn và giết những tù nhân Mỹ sau khi họ bị tước vũ khí và không thể chiến đấu hay tự vệ. Người ta nói rằng hắn thích giữ các chiến lợi phẩm từ những vụ giết người của hắn. Trong trường hợp những đội quân tinh nhuệ của Mỹ thì đó là lưỡi của họ. Hắn cắt lưỡi của những người lính và các nhân viên CIA trong khi họ vẫn còn sống, sau đó cho một thợ giày ở Kandahar đóng cho họ một đôi ủng”.

Harvath nghĩ về anh bạn Bob Herrington người đã bị thương ở Afghanistan trong khi giúp đỡ một sĩ quan thuộc lực lượng Delta khác cũng đang bị thương và nhìn thấy sự nghiệp của anh tan thành mây khói vì chính điều đó. Mặc dù đã bị ra khỏi công việc mà mình yêu thích, nhưng anh vẫn không ngần ngại đứng lên ngay khi đất nước cần. Anh biết những người mà Palmera đã giết là người như thế nào. Họ cực kì dũng cảm, có năng lực và đặt tình yêu đất nước lên trên hết – giống hệt như Bob.

Harvath biết một khi anh đã để ý đến Ronaldo Palmera, anh sẽ bắt hắn phải trả giá nhiều hơn những gì hắn đã từng làm với mẹ anh và Tracy Hastings.

Harvath đang định nói rất nhiều thì Ron Parker nhìn lên và cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, “Chúng ta đã có hoạt động trong phòng chat này rồi”.

Chương 35

SANTIAGO DE QUERETARO, MEXICO.

Thành phó Queretaro nóng nực, bẩn thỉu và đông đúc. Mặc dù có số dân dưới 1,5 triệu người, nhưng hầu như tất cả trong bọn họ đều đổ ra khu phố lịch sử - một khu Di sản Thế giới đã được Unesco công nhận, vốn nổi tiếng về công trình kiến trúc của thời thuộc địa.

Tùy vào việc anh là một nhà sử học Mexico hay Tây Ban Nha, Queretaro được biết tới như cái nôi của nền độc lập Mexico hay một lò hoạt động cách mạng. Chính từ thành phố này đã nhen nhóm âm mưu lật đổ đế quốc Tây Ban Nha và đẩy lùi chúng về nước. Đây cũng chính là nơi ký hiệp định hòa bình Guadalupe Hidalgo, chấm dứt cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha và nhượng lại những phần mà ngày nay là các bang Arizonaa, New Mexico, Colorado và Wyoming, cũng như toàn bộ California, Nevada và Utah. Bù lại, nước Mỹ tiếp quản món nợ 3,25 triệu đô la mà Mexico nợ nhân dân Mỹ.

Với những người theo trào lưu chính thống thuộc đạo Hồi cấp tiến và đại đa số nổ lực của chính phủ Mexico nhằm hạ gục nước Mỹ, Queretaro là một địa điểm lý tưởng để Ronaldo Palmera gọi là nhà.

Khi có tin của gã Lùn về nơi lui tới của Palmera, Ron Parker thường thất vọng rằng anh lại không có mặt ở một trong những trại huấn luyện. Với lực lượng ở Núi Elk, anh hi vọng có thể thiết lập đội tấn công của chính họ lẫn khắp vùng biên giới và tóm gọn cả một trại nào đó.

Hẳn là Harvath cũng thích điều đó, nhưng tóm cổ Palmera ở Queretaro lại có những ưu điểm riêng. Trước hết là thành phố này nằm ở nhiều tuyến đường giao nhau của Mexico và là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất của cả nước này. Điều này có nghĩa là một số lượng lớn vốn của châu Âu và Mỹ cũng như các doanh nhân thường xuyên qua lại Queretaro. Với những cái đầu cạo trọc, Parker và Finney chính xác là không hòa hợp được với nhau – đặc biệt là Finney. Ông to tới mức đến đâu cũng nổi bật, nhưng Harvath lại có một sáng kiến về việc họ làm thế nào để biến đó thành ưu điểm.

Thực ra, Parker và Finney đã có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong chiến thuật để làm trọn những gì Harvath muốn làm. Hơn nữa, một bộ ba cũng đủ lớn để họ dám sát cánh bên nhau vì chiến dịch này.

Giỏi như những người đàn ông ở Valhalla và Khu số Sáu, nên tốt hơn cả thì đội thực hiện trọng trách này phải nhỏ.

Khi chiếc máy bay của họ chạm xuống sân bay quốc tế Queretaro, Finney và Parker ăn mặc thật lịch sự với vai trò vệ sĩ bước bên cạnh một Harvath cực kì lịch lãm.

Ngay khi vừa qua cửa hải quan và kiểm soát hộ chiếu, Finney và Parker tháo ngay điện đàm bên dưới túi ra và cố định chúng bên dưới chiếc áo thể thao và ẩn chiếc tai nghe kiểu mật vụ vào trong tai. Đám cảnh sát tại cửa theo dõi kĩ hoạt động của họ nhưng chẳng hề căng thẳng hơn những doanh nhân nước ngoài khác đi qua sân bay. Ở Queretaro, những người Mỹ và người Châu Âu vẫn là những đối tượng khiến người ta để ý và ghen tị.

Được nửa con đường chính dẫn vào thành phố, Finney hướng dẫn Parker về chỗ đỗ xe. Họ men theo một con đường tồi tàn khoảng bảy dặm, tới một trong những khu nhà ổ chuột của người Mexicon xập xệ nhất từng thấy. Dù là xe thuê hay không thì cũng không nên lái một chiếc xe hơi bốn cửa, bóng loáng của Mỹ tới nơi này.

Sau khi lùi lại hai lần, cuối cùng họ cũng tìm thấy thứ cần tìm. Khi dừng trước cửa một cửa hàng phụ tùng ô tô nhỏ xíu, Finney nói với Parker, “cứ để nó chạy”.

Trèo ra khỏi chiếc xe, Finney phát hiện ra một ông già mặc áo sơ mi cổ chữ T và đi dép xăng-đan đang ngồi trong chiếc ghế vải phía trước tòa nhà. Khi mỉm cười, ông ta pho ra cả một hàm răng vàng chóe. Finney tiến lại gần và hỏi ông ta về đường vào Queretaro. Khi ông ta trả lời, Finney hỏi xem ông ta có cái lốp nào vừa với xe của họ hay không. Ông già nhổm người lên và ra hiệu cho Finney đi theo ông ta vào bên trong.

Harvath và Parker ngồi trong xe theo dõi. Việc này không có trong thỏa thuận và chẳng ai trong số họ thích điều đó nhưng không có lựa chọn họ đành ngồi chờ.

Lát sau, Finney xuât hiện trở lại với thứ mà họ cho là chiếc lốp xe gói trong cái túi rác lớn. Người đàn ông đi về phía đuôi xe và gõ hai lần vào cốp sau. Parker nhấn nút cho nó mở ra và Finney cẩn thận để cái lốp vào trong.

Mười phút sau, họ đẩy chiếc xe sang lề đường và ra ngoài. Mở cốp xe ra họ lấy ra chiếc túi nhựa bọc quanh chiếc lốp. Cái ống dẫn ở bên trong lốp chính là toàn bộ những thứ mà Harvath yêu cầu. Mặc dù gã Lùn đòi rất nhiều nhưng vì không có nguồn nào ở Mexico và Harvath không thể trông chờ vào những mối quan hệ ở D.C. vì sợ tổng thống sẽ tìm ra nên họ có rất ít lựa chọn đành phải đồng ý mua những gì họ cần từ gã Lùn và mạng lưới rộng khắp của gã. Nếu Ronaldo Palmera thực sự nguy hiểm như lời của mọi người họ sẽ cần đến chúng.

Chương 36

Dù sống tại Queretaro nhưng Palmera thích kiểu quan hệ hàng xóm ở El Tepe, nơi người ta chỉ quan tâm tới công việc của mình và không tọc mạch nhiều.

Hắn sở hữu một ngôi nhà khiêm tốn hai tầng, cách khu chợ chính không xa. Ở phía sau nhà, hắn trồng một khu vườn lớn với những hàng cây ăn quả thấp gọn gàng ngăn nắp.

Làm vườn là cách giết thời gian muộn màng của hắn và là cách xả hơi sau những cú căng thẳng thần kinh và những gì hắn đã chứng kiến và đã từng làm.

Để tượng trưng cho năm cột trụ1 của đạo Hồi, hắn trồng năm loại cây khác nhau: táo tượng trưng cho đức tin, cây mơ – cầu nguyện hàng ngày, seri – đóng góp, xuân đào – ăn chay và đào – hành hương tới Mecca – cuộc hành hương mà Palmera chưa thực hiện được.

1. Cột trụ của tín đồ đạo Hồi: Các tín đồ Hồi giáo giữ đạo qua năm bổn phận mà họ coi là cột trụ: đức tin, cầu nguyện, đóng góp, ăn chay, hành hương.

Với những ý nghĩa twnogj trưng dành riêng cho từng loại cây, hắn luôn tự nhắc nhở mình về lời nguyền trước thánh Allah và chú tâm vào từng ý nghĩa của cột trụ đạo Hồi. Ở giữa một thế giới trần tục, khu vườn của Palmera chính là nơi thiêng liêng là Thiên đường trên trái đất của hắn. Đó cũng chính là đường dây yếu ớt nhất trong hàng phòng thủ bao quanh ngôi nhà của hắn.

Ban đầu, Harvath đã từ bỏ ý định bắt cóc Palmera trên đường phố - có quá nhiều nhân chứng và quá nhiều thứ có thể sai lệch đi. Cơ hội tốt nhất của họ là bắt hắn ngay tại nhà. Theo tin tức tình báo, Palmera sống một mình và không có vệ sĩ đi kèm nếu hắn đi đâu – danh tiếng của hắn đã đủ để bảo vệ bản thân hắn rồi. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Harvath lo sợ chính là mạng lưới hàng xóm láng giềng rộng khắp của hắn. Rải tiền cho các tổ chức từ thiện địa phương, các nhà thờ và các gia đình chính là cách thức rất tốt để mua lòng tin và những con mắt tinh tường luôn sẵn sàng báo tin cho anh biết về dấu hiệu ai đó đang muốn theo dõi anh.

Cuối cùng, chẳng có cách nào để Harvath và đội của anh biết. Vì vậy, họ phải chấp nhận rằng bât kì cá nhân nào trong vòng bán kính khu nhà kể từ nhà của Palmera cũng chính là người được nhận tiền của hắn. Không thể nào thâm nhập vào đám hàng xóm của hắn, đành phải cứ trơ tráo mà vào thôi.

Và đó chính xác là những gì họ làm.

Họ đỗ chiếc xe ở cách nhà Palmera và trả người bán hàng một trăm đồng để trông nó. Mặc dù Finney nói được rất ít tiếng Tây Ban Nha, nhưng người bán hàng phải hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ quay lại mà chiếc xe bị sao.

Ông đi sau Harvath và Parker và đi đến chỗ góc phố rồi quay ra đường nhà Palmera. Harvath nói chuyện sôi nổi và chỉ trỏ vào những tòa nhà khác nhau và dưới tay anh là một bản vẽ thiết kế chi tiết.

Được ba phần tư chặng đường tới khu nhà, Harvath nép vào bên hẻm nhỏ dẫn tới sau ngôi nhà của Palmera và anh dừng lại.

Lấy bản vẽ ra, anh trải nó ra trên mui của một chiếc xe đang đỗ và có vẻ nghiên cứu rất kĩ. Rút một chiếc camera kĩ thuật số nhỏ xíu từ trong túi ra, anh đưa cho Parker và bảo ông bắt đầu chụp ảnh.

Hàng xóm quanh đó chẳng hề biết người đàn ông có bản vẽ đó là ai nhưng căn cứ vào những vệ sĩ đi theo họ cho rằng hẳn anh ta phải là người cực kì quan trọng. Nếu anh ta đến thăm El Tepe – điều đó chỉ có thể là tái phát triển. Và tái phát triển có nghĩa là tiền, rất nhiều tiền.

Họ theo dõi người đàn ông nghiên cứu bản đồ và người trợ lí chụp ảnh cửa hàng và những khu nhà trong khi người vệ sĩ đứng bên cạnh sẵn sàng ngăn cản bất kì ai tiếp cận mà không được phép.

Náo nức trước những lợi ích mà vị doanh nhân kia sẽ mang lại cho hàng xóm, một vài người bán hàng dọc phố vội vàng chạy vào trong vơ chỗi ra quét vỉa hè nhà mình.

Harvath tiếp tục chỉ trỏ, anh dùng bút để chỉ ra đường cáp điện sẽ đi vào một số tòa nhà khác nhau như thế nào. Khi thấy hài lòng vì đã đủ lượng người chú ý, Harvath nghiên cứu bản thiế kế thêm vài phút nữa rồi chỉ vào hẻm nhỏ ngay phía trước họ. Kẹp bản vẽ khu đấu trường mới ở Núi Elk của Tim Finney vào dưới tay anh bắt đầu đi. Đây sẽ là một trong những thời khắc nguy hiểm nhất trong kế hoạch đột nhập của họ.

Tom Morgan đã đột nhập và khống chế được một phấn của vệ tinh của NSA, cho phép ông theo dõi mọi động thái ở Colorado. Lúc này, nhà Ronaldo Palmera không có ai. Nếu muốn vào đây chính là thời cơ.

Nhận được thông báo “trống trơn” qua tai nghe, Ron Parker truyền lại cho Harvath và họ thận trọng tiến vào con hẻm. Nó ngập ngụa rác và nồng nặc mùi nước tiểu. Harvath thấy thật khủng khiếp.

Anh cố lờ đi và tiến về phía cuối con hẻm.

Khẩu súng đã thò ra khỏi túi khi Harvath đến trước một cái cửa gỗ nặng nề được khóa sắt đen ngòm và nhận ra là họ phải nghĩ đến việc khác. Trông cái cửa như thể được lôi ra từ một lâu đài thời Trung Cổ và cái khóa sắt như thể cấm không được vào. Họ sẽ phải vượt qua bức tường đá rất cao.

May là chỗ này khá kín đáo và Harvath bắt đầu làm việc.

Lùi lại hai bước, anh đếm đến ba và nhảy lên trên bức tường. Anh bám chặt lấy và thầm cảm ơn là trên tường không cắm kính vỡ - một cách bảo vệ thường thấy ở các nước thứ ba. Anh đu người lên, lăng chân và quăng mình xuống khu vườn bên dưới.

Vừa rơi xuống, anh đã cảm nhận được có thứ gì đó khiến máu mình đóng băng.

Chương 37

Lũ thú dữ lồng ra khỏi chuồng và lao vụt về phía Harvath. Mắt anh tối sầm lại. Tât cả những gì anh có thể nhìn thấy là những cái mặt dữ dằn, gớm ghiếc với bộ răng nhọn hoắt nhe ra và những đôi mắt đen như mực.

Anh hiểu ngay lập tức, chúng được huấn luyện đặc biệt ở trên không – mõm chúng đang ngoác rộng và sẵn sàng xâu xé anh. Harvath chẳng kịp lấy vũ khí và cũng không kịp chạy. Anh chỉ có thể phản ứng theo bản năng là đưa hai tay lên ôm mặt.

Hai tiếng bốp bốp vang lên khi lũ chó dữ lao vào Harvath và hắt anh vào tường. Ngay lập tức anh lăn ra khỏi chúng và thật ngạc nhiên, hai tay anh không hề bị sao.

Harvath chờ đợi lũ chó tấn công tiếp đợt mới và rồi anh nhận ra chúng không tiếp tục nữa. Anh nhìn lên và thấy Ron Parker đang vắt vẻo trên tường hai tay siết chặt khẩu súng giảm thanh. Anh ta đảo mắt khắp khu vườn xem còn mối đe dọa nào khác không. Khi thấy an toàn rồi anh nhảy xuống cùng Harvath.

“Tom Morgan gửi lời xin lỗi”, Parker lên tiếng sau khi chắc chắn rằng lũ chó đã chết. “Ông ấy chẳng bao giờ để ý đến đám chó”.

Harvath nhìn xuống hai cái xác trên mặt đất. Tệ quá. Trông chúng thật đáng sợ. Nhưng Harvath cũng cảm thấy tiếc vì phải giết chúng. Anh rất yêu chó.

Nhưng nếu không, chắc chắn chúng đã xé xác anh ra rồi. May mà Parker bắn quá cừ.

“Cảm ơn anh”, Harvath vừa kéo khẩu súng vừa nói.

“Anh nợ tôi một lần nhé”, Parker vừa trả lời thì Finney vượt qua tường và hạ cánh xuống đất cách đó hơn một mét.

“Đó là những con chó xấu xí nhất mà tôi từng thấy”, Finney vừa nói vừa tóm chân chúng và lôi về phía cái chuồng tồi tàn.

Trong khi Finney giấu xác những con chó, Parker tía khắp các cửa sổ xem có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị phát hiện hay không còn Harvath tìm cách mở cái khóa cửa sau nhà Palmera.

Sau khi mở được cửa, anh ra hiệu cho Finney và Parker và họ trườn vào phía sau anh.

Đúng như lời gã Lùn, Palmera không hề có hệ thống báo động. Tuy nhiên, gã lại bỏ quên lũ cho. Sau này, Harvath sẽ để ý.

Rút súng ra, họ nhanh chóng trườn vào nhà và kiểm tra kĩ từng phòng một. Không có dấu hiệu nào cho thấy trong nhà có người. Như thế, Harvath có thêm vài phút để tìm kiếm một thứ.

Finney canh cửa trước và Parker cửa sau, Harvath bắt đầu tìm kiếm. Trước tiên là những cái buồng nhỏ ở dưới và khi thấy tất cả trống trơn, anh bắt đầu hướng lên trên.

Anh kiểm tra kĩ từng phòng, dưới giường và bắt đầu kéo một cái ghế ra để trèo lên một gác mái bí mật khi Finney gọi anh xuống.

“Gì thế?” Harvath thì thầm từ trên cầu thang. Finney nói qua tai nghe, “Morgan thấy cái xe đang hướng về đây, giống như đặc điểm miêu tả Palmera”.

“Bao lâu?”

“Bốn mươi lắm giây”, Finney trả lời “Chúng ta cần phải vào vị trí”.

Harvath liếc qua vai, về phía phòng ngủ mà anh đã phát hiện ra căn gác mái và quyết định có thể đợi ở đây.

Harvath đang xuống cầu thang thì nghe thấy ông bạn nói, “Các anh có một chút trục trặc”.

Harvath vội vàng xuống và cùng Finney xử lý mấy cái cửa sổ phía trước nhà. Họ đã đúng, Palmera không phải là một mình.

Chương 38

Palmera trèo ra khỏi chiếc Toyota Land Crusier cùng với hai người đàn ông nữa, chẳng ai giống người Mexico.

Trông hai người kia đều thấp hơn Palmera và có vẻ đều ra ngoài đã lâu. Làn da họ rám nắng và mặc dù thoáng qua với một số người họ có thể giống người Nam Mỹ, nhưng ngay lập tức Harvath nhận ra vẻ mặt của họ. Đây là hai người Ả Rập; rất có thể có liên quan tới một trong số những trại huấn luyện của Palmera. Nếu đúng như vậy, quả là một nguy cơ lớn. Harvath phải nghĩ thật nhanh.

Một trong những phương pháp thông thường nhất là cho hắn một phát Taser X26. Khi luồng điện bắt đầu chạy khắp cơ thể của đối tượng, hệ thần kinh của hắn sẽ bị tê liệt và hắn đổ sụp xuống. Một vài tên thì hét lên, nhưng hầu hết là không nói năng được gì và có thể dán băng dính vào mồm chúng.

Đó là cách dùng Taser khi đối phó với một tên riêng lẻ, nhưng với ba tên lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Harvath kiểm tra băng đạn phụ bên dưới tay cầm khẩu Taser. Anh không ngạc nhiên khi thấy nó trống không. Nó đã được sử dụng trước khi đến tay anh. Vì thế mà anh không muốn biết.

Không có băng đạn dự trữ Harvath và đội của mình càng có ít lựa chọn.

Finney và Parker sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần thiết để hoàn thành công việc. Họ không sợ bàn tay lấm bùn, nhưng họ cũng không thể hạ hai tên đi cùng Palmera chỉ vì trông chúng giống người Ả Rập. Mặc dù rất có thể chúng đã dính líu tới một số việc xấu xa nhưng Harvath cũng không thể giết người mà không có lí do.

Nói vậy, nhưng đến lúc phải hành động thường thì Harvath không cần lí do thuyết phục lắm. Anh chỉ đơn giản đánh giá xem đó là loại đàn ông hay phụ nữ nào mà thôi. Có thể đó là do quá trình được đào tạo ở Sở Mật Vụ của anh. Cũng có thể đól à do những năm tháng được tôi luyện trong hiểm nguy từ công việc nhưng mấu chốt là ở chỗ đã phải giết chóc nhiều lần anh ngay lập tức nhận ra khả năng đó ở những người khác – khuôn mặt quắc thước không dễ siêu lòng, đôi mắt luôn cảnh giác, luôn là như vậy. Một người quen với việc phải giết chóc không được phạm sai lầm. Harvath không hề nghi ngờ rằng Palmera và đồng bọn của hắn sẽ gây phiền phức. Giải pháp an toàn là phải hạ chúng trước khi bất kì tên nào trong bọn chúng kịp trở tay. Harvath, Finney và Parker khiến chúng phải ngạc nhiên. Chỉ có điều với hai tên mới xuất hiện này liệu chúng có lợi dụng đây là lợi thế của chúng hay không mà thôi.

Họ không có nhiều lựa chọn. Đành phải vậy thôi.

Harvath ra hiệu cho Finney và Parker hiểu ý anh muốn họ làm gì và tất cả vào vị trí.

Tay ôm khẩu Taser, anh cầu cho kế hoạch sẽ thành công.