Không khoan nhượng - Chương 057 - 058 - 059 - 060

Chương 57

AMAMAN, JORDAN

Harvath mất thêm một tiếng rưỡi tra khảo Tammam Al-Tal. Anh chỉ cho hắn ta thêm một liều Morphin nhỏ.

Harvath rất cừ và Al-Tal lại là một tay rất rắn. Rõ ràng, hắn ta có rất nhiều kinh nghiệm hỏi cung cũng như phản cung và điều đó khiến Harvath nghi ngờ mọi thứ anh khai thác được từ hắn ta.

Harvath cố tình lặp đi lặp lại nhiều câu hỏi để xem hắn có trả lời không khớp không nhưng không hề. Có vẻ Al-Tal nói thật. Hắn ta không biết kẻ nào đã tấn công Tracy, mẹ Scot và đội trượt tuyết.

Harvath chuẩn bị một đợt nữa thì cơ thể Al-Tal đổ vật xuống vì mệt mỏi và cơn đau đầu khủng khiếp không thể dùng Morphin để giảm đau được nữa. Hắn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Giờ là lúc phải tập trung vào Najib.

Khoảng cách từ Damascus tới chỗ Amman là 110 dặm tính theo đường chim bay. Nếu tính cả những chổ gặp đèn đỏ và qua biên giới Syria, Jorrdan nhanh thì mất ít nhất một tiếng nữa Najib mới xuất hiện ở tòa nhà này được. Sẽ có đủ thời gian để anh chuẩn bị sẵn sàng.

Harvath dùng vợ Al-Tal để trả lời điện đàm ở tầng dưới và khi Abdel Salam Najib vào hắn sẽ được chào đón bằng khẩu Taurus 24/7 OSS của Harvath, khẩu súng sẽ nhắm vao sống mũi hắn.

Hắn ta choáng người vì ngạc nhiên. Một luồng máu phun ra và hắn quỳ gục xuống gối. Harvath rút khẩu súng lại và lại giương lên. Một tiếng rắc nữa và một nhát vào hàm Najib. Đầu hắn nẩy lên, rồi ngã sõng soài xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Harvath tước toàn bộ vũ khí của hắn, một khẩu Beretta 9ly, một con dao găm và một dao cạo trong giầy bên trái. Anh lột hết quần áo của hắn, chỉ để lại chiếc quần soóc, rồi trói hắn vào một chiếc ghế trong phòng ăn. Anh sẽ không để lặp lại những sai sót như đối với Palmera.

Một lát sau, sau khi đã nhìn qua rèm xem bên ngoài có kẻ nào đang chờ Najib không, Harvath chạy vào bếp nơi anh đặt sẵn một cái thùng và lấy đầy một thùng nước lạnh.

Trở lại phòng ăn, anh dội thật mạnh vào mặt hắn. Hắn tỉnh ngay.

Hắn vừa ho vừa lắc đầu hết bên nọ sang bên kia để tránh dòng nước lạnh đang ào ào dội xuống. Sau khi mở mắt ra hắn mất vài giây để hình dung lại những gì vừa xảy ra và hắn nhanh chóng hiểu ra.

Đưa quai hàm ra phía trước rồi lại lùi lại xem đã bị gãy chưa, Najib nhìn lên người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trước mặt mình rồi nhỏ một cục máu xuống chân anh ta.

Harvath mỉm cười. Hắn làm thế có nghĩa là hắn không sợ.

Harvath chẳng hề lên gân chút nào. Anh đứng đó như một bức tượng trong khi mắt Najib dán lên tràn nhà. Harvath thầm đếm, một ngàn lẻ một, một ngàn lẻ hai… và đến khi Najib nhìn thấy nó.

Xác tên vệ sỹ của Tammam nằm trên mặt bàn ăn ngay bên phải Najib. Nó được bày ra như thể có một bữa tiệc khủng khiếp. Nó đã bị xử lý hết sức kinh khủng. Tay chân bị lột da trắn ớn, lồng ngực bị mổ banh ra những chỗ chứa các cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể người chỉ còn là những lỗ hổng đen ngòm. Najib vốn là một tay cứng rắn nhưng nhìn thấy những gì đang phơi bày trước mắt, hắn vẫn rùng mình.

“Hãy nói về việc thả ngươi ở Guantanamo”, Harvath nói phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

Najib lại nhổ vào anh và chửi rủa anh bằng tiếng Arab, “Khara beek!”

Al-Tal đã nói với Harvath rằng Najib là một trong những điệp viên giỏi nhất của hắn, thậm chí còn hơn cả Asef Khashan. Hắn ta đã chắc chắn rằng Harvath sẽ thấy cực kỳ khó khăn. Theo Al-Tal biết, hắn ta không biết sợ gì và cũng chẳng hề biết sợ ai. Hắn được đưa đến Iraq để hỗ trợ hợp tác nổi loạn ở đây. Tiếng tăm của hắn nổi như cồn. Kẻ nào dám chống lệnh hắn, hoặc không thực hiện được nhiệm vụ hắn giao, sẽ bị cá nhân hắn xử phạt cho không thể nói được nữa.

Hắn là một trong những tên đáng sợ nhất ở Iraw. Tài chiến trận của hắn chỉ có thể vượt qua bằng chính tài tra tấn của hắn trong phòng tra tấn. Người ta nói rằng, việc dùng dao chặt đầu người phương Tây và ghi hình lại trong ánh sáng lờ mờ chính là ý tưởng của hắn. Đối với hắn, thanh mã tấu cũng là một thiết bị cực kỳ hữu hiệu. Nạn nhân bị giết giống như giết những con thú. Một hay hai nhát kiếm không đủ. Họ phải chịu đựng nỗi đau đớn cực độ dưới bàn tay những chiến binh của Giáo đồ và Najib là một kẻ tạo ra nỗi đau đớn đến nhường ấy.

Harvath biết quá rõ kiểu của hắn. Cách duy nhất để lợi dụng tâm lý hắn chính là làm cho hắn sốc đến mức hoàn toàn mất cân bằng. Cái xác trên bàn là một khởi đầu tốt nhưng Harvath biết là vẫn chưa đủ.

Anh vẫn hỏi lại câu hỏi của mình và lần này bằng tiếng Arab cụ thể hơn. “Cái đêm à ày được giải thoát khỏi Guantanamo mày đã lên một chiếc máy bay. Kể cho tao nghe về đêm ấy”.

“Mẹ mày” Najib chửi bằng tiếng Anh. “Tao sẽ không nói gì với mày hết”.

Giọng của hắn rất mất bình tĩnh.

Hắn cao hơn hai mét và to gần gấp đôi Harvath. Tay hắn lực lưỡng như những người vốn dĩ đã rất cơ bắp chứ không cần luyện tập. Hắn có mái tóc đen, đôi mắt đen và một vết sẹo nhỏ bên dưới cằm, chạy từ tai nọ sang tai kia.

Với tất cả những điều đó, Najib là một gã khốn và Harvath mừng là anh đã tóm được hắn. Cho dù là người chiến đấu giỏi đến đâu đây cũng không phải là loại người để có thể chiến đấu tay bo một cách sòng phẳng.

Harvath bước đến bên bàn và lôi ra một cái máy khoan không dây. Anh gắn nó với một cái đế dày có bịt các bua ở đầu và xiết chặt tay quay máy khoan để đảm bảo đồng tiền đó quay đều.

Sau đó, Harvath lấy một miếng gạc tìm thấy trong đồ của tên y tá rồi nhúng vào dung dịch sát trùng Betadine. Thường thì khi biết có một chỗ sắp phải tiêm sẽ khiến người ta sợ hơn là tiêm thật và Harvath cúi xuống dùng hết sức kỳ cọ chỗ xương bánh chè bên phải của Najib.

Chẳng cần phải kiểm tra mạch anh cũng thừa biết tim hắn đang đập loạn xạ. Chỉ cần nhìn động mạch chủ phập phồng và mồ hôi vã ra trên trán và trên môi trên của hắn, anh cũng biết rõ hắn đang sợ phát khiếp.

Nhưng sợ hãi không có nghĩa là hắn sẽ hợp tác. Harvath quyết định cho hắn cơ hội cuối cùng. “Hãy nói cho tao biết về chiếc máy bay. Mày lên đó với những ai?”.

Najib nhìn chăm chú vào một vật trong căn phòng và bắt đầu đọc kinh Koran. Harvath đã có câu trả lời.

Anh bịt miệng hắn lại để bên ngoài không thể nghe được tiếng thét của hắn rồi đẩy cái ghế của hắn sát vào tường, giữ chặt ở đó để hắn không thể bật lên được khi bắt đầu chịu đau.

Harvath vòng tay ôm vào phía trong đùi Najib đặt cái đế vào một bên xương bánh chè của hắn và xiết tay quay máy khoan.

Người tên điệp viên trở nên cứng nhắc. Nước mắt trào ra và khi mũi khoan bắt đầu xoáy vào da thịt, hắn hét lên trong miệng.

Hắn quàn quại vì đau đớn nhưng đám dây trói và sức nặng cơ thể của Harvath đè hắn vào tường khiến hắn không có mấy khoảng trống để cựa quậy nói gì đến việc thoát khỏi nỗi đau đớn chết người hắn đang phải chịu đựng. Harvath tiếp tục, chầm chậm. Khi mũi khoan khoan tới xương, một làn bụi mờ bốc lên từ miệng vết thương đầy máu me. Người Najib rung lên, hắn cố thoát khỏi người đàn ông điện dại đang khoan thủng đầu gối hắn.

Bỗng nhiên, có một tiếng bốp và xương bánh chè của Najib vỡ vụn ra hắn ngất đi vì đau đớn.

Chương 58:

Harvath mở một cái máy phun Amoniắc ra và hơ miếng gạc thấm đẫm Amoniắc dưới mũi hắn. Vài giây sau, Najib ho và rụt đầu lại.

Harvath giơ một cái ống tiêm lên và cố để tên điệp viên này tập chung vào đó. "Đây là Morphin", anh nói. "Chỉ cần mày nói với tao và mày sẽ có tất cả những gì mày muốn".

Đầu lắc lư, Najib nhìn xuống và thấy đầu gối hắn sưng to gấp đôi bình thường. Đảo mắt, hắn nhìn thấy đầu gối bên kia cũng vừa được lau bằng Betadine. Như thế là quá nhiều. Đầu hắn lại bắt đầu lắc lư và hắn lại ngất đi.

"Tỉnh lại nhìn tao", Harvath đấm vào mặt hắn, vừa ra lệnh vừa gí một miếng gạc tẩm Amoniắc khác vào dưới mũi hắn.

Đầu hắn lại ngửa ra phía sau, rồi trồi ra phía trước, rồi lại thụt lại phía sau để tránh luồng khí khó chịu xộc vào mũi và phổi.

Harvath biết rằng mùi này tạo ra một phản xạ khiến các cơ điều khiển nhịp thở hoạt động nhanh hơn, anh chờ một chút để hắn thở lại.

Giơ cái xi-lanh ra anh nói, "Tất cả tùy thuộc vào mày".

Nỗi đau đớn hiện lên trên khuôn mặt nhàu nhĩ, giận giữ của hắn, Najib từ từ gật đầu, được.

Harvath tống mũi kim vào đùi hắn ta. Anh nhấn xi-lanh vào, nhưng dừng lại trước khi lượng thuốc được tiêm hết vào.

"Khi nào mày nói với tao mọi thứ tao cần, tao sẽ tiêm cho mày hết thuốc".

Anh với đống giẻ nhét miệng hắn và nói thêm, "Nếu mày chống cự hoặc cố tìm cách gọi ra ngoài, tao sẽ khoan nốt chân kia của mày. Sau đó, tao sẽ khoan cả khuỷu tay rồi đến từng đốt sống lưng và đốt sống cổ của mày. Đã rõ chưa?".

Najib gật đầu và Harvath bỏ miếng nhét miệng hắn ra.

Anh hy vọng nghe thấy một thông báo nào đó - một lời hứa về việc săn tìm anh và bất kỳ ai anh quan tâm trên đời này hay đại loại như vậy, nhưng thay vào đó Najib làm anh ngạc nhiên. Hắn thì thào một câu hỏi, "Al-Tal còn sống không?".

Câu hỏi đầy tình người và Harvath không thích. Nó làm mọi việc trở nên khó xử và phức tạp.

Thà một kẻ cặn bã như Najib phun ra những lời hận thù đối với Mỹ và bày tỏ niềm tin của chúng rằng sớm muộn gì chúng cũng chiến thắng và tất cả những kẻ vô thần sẽ thấy các tín đồ Đạo Hồi nhảy múa trên nóc Nhà Trắng như thế lại dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù nó giúp anh làm kẻ thù trở nên vô nhân đạo nhưng Harvath vẫn có thể làm những gì anh đã tới đây để làm. Tất cả những gì anh cần làm là nghĩ về những tội các mà Najib đã làm ở Iraq đối với lính Mỹ ở và Lính Thủy đánh bộ Mỹ để tìm ra ở con thú này chẳng có một chút tình người nào.

Suy nghĩ rằng anh chẳng bao giờ có thể tìm lại một Tracy trước đây và cảm nhận được sức sống ở cô khiến cứng rắn trở lại và lòng anh lại bừng lên giận giữ..."

"Số phận Al-tal tùy thuộc ở mày".

"Vậy ông ấy vẫn còn sống chứ?" Najib hỏi. " Chứng minh đi, tao muốn nhìn thấy ông ấy".

"Đó không phải là việc của bọn tao".

"Cho tao nhìn thấy Al-tal, tao sẽ nói cho may biết mọi thứ".

Đó là việc của bọn tao, Harvath vừa nghĩ vừa đi vào bếp. Vài giây sau, anh trở lại với một bát đầy chanh, anh rút trong túi ra một con dao rồi cắt đôi một quả.

Bước tới chỗ Najib, anh cầm quả chanh giơ vào chỗ vết thương trên đầu gối hắn rồi vắt. Khi nước chanh chua xé thịt ngấm vào viết thương hắn hú lên đau đớn trong cổ họng. Harvath kịp thời bịt miệng hắn lại.

Khi chỗ đau dịu đi và hắn bình tĩnh trở lại, Harvath rút miếng nhét miệng hắn ra và nói. "Tao sẽ không cảnh báo mày nữa. bây giờ, hãy cho tao biết về chiếc máy bay".

Trông không có vẻ như Najib sẽ đồng ý nhưng khi Harvath vừa nhấc cái máy khoan lên đặt nó vào đầu gối bên trái của hắn và xiết cái tay quay hắn bắt đầu nói. "Đó là một chiếc máy bay thương mại. A737".

"Ai ở trên đó?" Harvath thả chiếc tay quay ra và hỏi.

"Hai phi công và một đội nhân viên y tế ăn mặc như hành khách trên chuyến bay".

"Mày có nhìn thấy ai trước đó không?".

Najib lắc đầy. không. "Chưa bao giờ".

"Họ nói tiếng gì?".

"Hầu hết là tiếng Anh".

"Hầu hết à? Harvath hỏi.

"Và một số nói tiếng Arab".

"Đội nhân viên y tế ở đó làm gì?"

"Họ nói rằng máu bọn tao bị ô nhiễm. Trong cơ thể bọn tao có một loại chất đồng vị phóng xạ, cho phép người Mỹ lần theo dấu vết bọn tao. Ngay khi chiếc máy bay lên đến một độ cao nhất định, bọn tao được thay máu."

"Ai nói với mày là máu đã bị nhiễm?" Harvath hỏi, tay anh sẵn sàng đưa chiếc máy khoan vào vị trí.

"Nhân viên y tế".

"Làm sao họ biết?".

"Tao không biết". najib trả lời. "Họ thả bọn tap ra. Tap chỉ quan tâm có thế".

"Và mày cứ thế mà theo? Nếu đó là một trò gian trá thì sao?".

"Chúng tao có nghĩ đến điều đó. Họ có hai thiết bị giống như máy dò phóng xạ. Khi họ di chuyển chúng qua cơ thể bọn tao, những thiết bị này thông báo tìm ra phóng xạ. Khi di chuyển chúng qua cơ thể phi hàng đoàn không có tín hiệu gì. Bọn tao đã có cảm giác nôn nao một hoặc hai ngày trước khi rời Guantanamo. Tất cả đều nghĩ là do ngộ độc thức ăn nhưng các nhân viên y tế đó nói rằng đó là do tác dụng phụ của loại đồng vị phóng xạ đã được đưa vào cơ thể bọn tao".

Harvath theo dõi xem Najib có dấu hiệu nói dối anh không, nhưng không hề thấy. "Ai thu xếp thả bọn mày ra?".

"Al-Tal".

"Ai đó đã đến gặp Al-Tal", Harvath nói rõ hơn, "Và đề nghị giúp đỡ thả bọn mày ra. Người đó là ai?".

"Tao chưa bao giờ biết. Al-tal cũng vậy".

"Tại sao lại có kẻ muốn giúp đỡ thả bọn mày ra?".

"Tao không biết".

"Ai là người có quyền lực đủ mạnh để có thể làm việc đó cho mày? Harvath lại hỏi.

"Tao không biết". Najib trả lời.

"Trong số tất cả các tù nhần ở Guantanamo, tại sao người đó lại chọn để mày được thả ra?".

Najib cảm thấy mũi khoan đang thúc vào xương bánh chè của hắn. Hắn thấy mũi khơn bắt đầu chọc thủng lớp da của mình. "Tao thể là tao không biết", hắn gào lên, "Tao không biết. Tao không biết mà".

Harvath kéo mũi khoan lại. "Đêm đó có những tên khác được thả cùng với mày, cho tao biết về bọn chúng. Mày đã bao giờ nhìn thấy chúng trước đây không?"

"Không", Najib trả lời. "Tao bị cách ly. Khi tao được phép luyện tập thì đó lại là một khu khép kín. Tao chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ tù nhân nào khác".

"Tao biết thời gian mày ở Iraq". Harvath nói, định giơ mũi khoan lên khoan qua họng hắn để trả thù cho các quân nhân Mỹ từng bị giết. "Những người đó có liên quan tới những kẻ mày biết ở Iraq không?".

"Tất cả những gì bọn tao quan tâm là liệu chiếc máy bay đó có bị nghe trộm hay không vì vậy bọ tao không nói chuyện về những người liên quan hay tất cả những gì đã từng làm trước khi bị tống giam ở Guantanamo".

"Vậy thì chúng mày nói về chuyện gì?"

"Bên cạnh thù hận đối với nước Mỹ".

Một lần nữa, Harvath định khoan qua họng hắn, nhưng anh lại kiềm chế được nỗi uất ức đang trào lên. "Đừng có ép tao".

Najib nhìn Harvath. Cuối cùng hắn nói, "Chúng tao nói về nhà".

"Nhà?".

"Nhà. Nơi chúng tao sống. Ở Syria, Morocco, Australia, Mexico, France".

"Khoan đã", Harvath ngắt lời". Syria, Morocco, Australia, Mexico, và Pháp à?".

Najib gật đầu.

Harvath không thể tin được. "Tao tưởng đếm đó chỉ có bốn tên chúng mày được thả ở Guantanamo. Mày nói là có cả tù nhân thứ năm được thả cùng mày à?".

Một lần nữa, Najib lại chậm rãi gật đầu.

Chương 59

Một luồng cảm giác giận giữ bùng lên bên trong Harvath. Thay vì việc tìm ra vùng đen trong bí mật mà anh đã rơi vào, anh lại tùm thấy một cái hố càng ngày càng sâu hơn.

Không phải có bốn người đã được thả ở Guantanamo đêm đó, mà là năm. Liệu có phải gã Lùn không biết về tù nhân thứ năm không? Harvath thấy nghi ngờ. Một khi đã nhúng tay vào những vụ tình báo nhạy cảm nhất, gã Lùn không giống như bất kỳ ai anh từng thấy. Không, Harvath chắc chắn rằng hắn biết về từ nhân thứ năm được thả trong đêm đó.

Harvath khai thác thông tin về chuyến bay nhiều hết mức anh có thể rồi dự định kết thúc kế hoạch của mình. Anh lôi Najib sang phòng ngủ và cho hắn thấy tên y tá, vợ, con trai của Al-Tal tất cả đều đang sống. Sau đó, anh lôi hắn sang phòng ngủ của Al-Tal. Tại đây anh lép chăn cho hắn thấy lão ta không hề hấn gì và vẫn đang nằm đó ngủ một cách thanh thản.

"Tao có một câu hỏi nữa cho mày", Harvath nói.

"Najib nhìn anh. "Gì vậy?".

"Vụ đánh bom ở khu Hải quân ở Beirut năm 1983. Asef Khashan là một trong những điệp viên của Al-Tal. Chúng tao biết, Khashan có liên quan đến việc lên kế hoạch và hỗ trợ đánh bom".

"Đó là cách đây lâu rồi", Najib nói, mối nghi ngờ của hắn về việc người đàn ông đeo mặt nạ đang bắt giữ hắn là một điệp viên của Mỹ được khẳng định.

Harvath lờ đi. "Al-Tal có trực tiếp biết trước về vụ tấn công không? Ông ta có giúp đỡ Khashan lên kế hoạch và tiến hành vụ đánh bom đó không?".

Najib không muốn giúp anh chàng này chóng cài thòng lọng vào cổ sư phụ của mình. Sau hơn hai mươi năm cố gắng tìm kiếm song người Mỹ vẫn không có một bằng chứng nào về Al-Tal. Nếu có, hẳn đã bị xử như Asef rồi.

"Tao muốn một câu trả lời", Harvath nhấn mạnh, anh tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trên mặt con quái vật đã giết rất nhiều quân nhân Mỹ.

"Không", Najib lên tiếng. "Asef tự do hành động, lên kế hoạch và hợp tác với các hoạt động của Hezbollah ở Lebanon khi thấy phù hợp".

Harvath đã thấy một chi tiết, một đầu mối cho thấy rằng Najib không nói sự thật. "Tao hỏi mày một lần nữa" anh nói. "Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Al-Tal có biết hay có liên quan tới vụ tấn công năm 1983 ở Beirut hay không?".

Najib ngừng một lát, rồi hắn mỉm cười. Hắn biết, tay người Mỹ này đã biết rằng hắn đang nói dối và hắn sẽ chết.

"Không", hắn khẳng định, "Tammam Al-Tal không dính líu gì và ông ấy không biết trước điều gì về vụ tấn công quy mô lớn vào 220 lính thủy quân lục chiến quý giá của mày".

Lại thế rồi. Harvath không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là Najib đang nói dối.

Harvath giơ khẩu súng giảm thanh Taurus ra và bắn một phát vào giữa trán hắn. "Đồ tồi, mày đã quên là ngày hôm đó còn có mười tám sỹ quan Hải quân và ba quân nhân Mỹ khác đã bị chúng mày lấy đi mạng sống".

Sau đó anh quay súng sang Al-Tal và bắn lão ta một phát vào trán, bốn phát vào ngực. Giết thế là quá đáng, nhưng thế mới đỡ bực mình. Thu dọn đồ đạc, Harvath xuống cầu thang ra hành lang tháo bỏ mặt nạ và rời khỏi ngôi nhà.


Chương 60.

MCLEAN, VIRGINIA

Mặc dù các nhân viên của Sở mật vụ thường phải tuyệt đối tránh những việc có thể đoán trước hay theo thói quen, nhưng trong thời gian nghỉ, Kate Palmer và Carolyn Leonard vẫn thường làm nhiều việc như vậy. cùng là hàng xóm của nhau ở Bắc Virginia và là hai trong số rất ít phụ nữ bảo vệ Tổng thống Jack Ruthledge họ đã sớm trở thành bạn thân. Máy móc mà nói, Carolyn là Sếp của Kate nhưng rời xa công việc vai trò chuyên môn chẳng còn nghĩa lý gì với họ.

Trừ khi Tổng thống đi du lịch, thứ bảy là ngày nghỉ của họ. Thứ bảy nào bọn trẻ nhà Carolyn cũng đến thăm bà vì vậy họ có cả ngày để cùng làm những gì họ thích.

Những ngày thứ bảy của họ bắt đầu bằng lớp đạp xe ở Câu lạc bộ Sức khỏe và Thể thao Regency trên đường Old Meadow sau đó họ cùng tập ở trung tâm rèn luyện sức khỏe của Câu lạc bộ này một tiếng. Sau khi tắm hơi cả hai người đều sẵn sàng cho một hoạt động đầy yêu thích của ngày thứ bảy đó là đi mua sắm.

Trong một lĩnh vực nghề nghiệp mà họ buộc phải cạnh tranh và bị phán xét tương đương như nam giới thì cuối tuần là dịp để Kate và Carolyn say sưa thể hiện nữ tính của mình. Đi mua sắm đã bọ coi là một tật xấu của phụ nữ nhưng chẳng ai trong số họ để ý. Cả ngày đi chơi với một người bạn gái và chẳng phải lo lắng gì về gã nào quả là dễ chịu.

Mặc dù Leonard vẫn đang làm việc để trả khoản nợ cho chồng, cô vẫn là một người tiết kiệm thông minh và còn là một nhà đầu tư thông minh hơn nhiều. Toàn bộ công việc và không có cuộc chơi nào có thể khiến cô trở thành một cô gái tẻ nhạt vì vậy cô luôn dành riêng một khoản tiền nho nhỏ để đi chơi với Kate.

Thói quen của họ ở Tysons Galleria lúc nào cũng vậy. Trước hết họ lượn qua các cửa hiệu như Salvatore Ferragamo, Chanel và Versace để tìm xem có món đồ nào giảm giá hay không. Sau đó là Nicole Miller, Ralph Lauren và Burberry nơi họ hiếm khi nào rời khỏi gian hàng mà trên tay mỗi người không cầm theo ít nhất một túi đồ.

Ăn trưa ở một trong ba điểm - Legal Seafoods of Boston, P.F. Chang's, hay Cheesecake Factory. Ngày hôm nay là P.F. Chang's. Sau bữa trưa, hai người phụ nữ thanh toán đeo kính vaqfo rồi hướng ra chỗ đỗ xe.

Đi qua chỗ gian hàng Macy, một người đàn ông lực lưỡng chưa từng có tiến tới chỗ họ. Anh ta cao khoảng trên hai mét, tóc đen, mắt xanh dữ tợn. Trông anh ta giống người Ý và mặc một bộ vét màu xám.

Mặc dù là một tay bắn tỉa hoàn hảo, nhưng Philippe Roussard lại thích tấn công con mồi trực diện. Hắn thích tiêu khiển thời gian lắng nghe họ van xin tha mạng sống rồi xem họ chết. Thỉnh thoảng, hắn không làm theo cách của mình. Lần này, hắn sẽ đọc về cái chết của những người phụ nữ này trên báo - nếu báo chí có đưa tin.

"Che bella donna", vừa nói hắn vừa tiến lại gần. Cả hai người phụ nữ đều rất hấp dẫn, hấp dẫn hơn nhiều so với trong ảnh.

Người Italia, Carolyn Leonard thầm nghĩ. Tôi biết mà.

Thường thì cô không hay thu hút sự chú ý của người lạ, cô đã uống một chút rượu trong bữa trưa. Vả lại, hôm nay cũng là ngày nghỉ của cô mà. Hơn nữa, liệu gã này có gây rắc rối nhiều không nhỉ? Gã làm cho cửa hàng Macy. Cô có thể nhìn thấy lọ nước hoa và cái que thử trong tay gã. Chắc chắn là gã muốn họ mua gì đó nhưng gã lực lưỡng quá.

Cho dù gã bán gì đi nữa, Carolyn Leonard cũng đang trong trạng thái muốn mua. Cô mỉm cười. Cô cao tới gần hai mét và rất gầy. Mái tóc đỏ buộc gọn gàng trông cô thật thon thả.

Roussard cúi đầu cười với cả hai. Điệp viên còn lại, Kate Palmer thấp hơn một chút nhưng cũng rất hấp dẫn, với một cơ thể uyển chuyển mái tóc dài màu nâu, đôi mắt xanh sâu thẳm.

"Ngày hôm nay, các cô là những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi thấy ghé qua cửa hàng này", Hắn nói bằng thứ tiếng Anh nặng chịch.

Carolyn lúng túng. "Hẳn phải là một ngày trôi rất chậm".

Roussard mỉm cười. "Tôi nói thật đấy".

"Anh từ đâu tới?" Palmer hỏi.

"Italy".

"Sao anh không nói rõ, ở nơi nào trên nước Italy?".

"San Benedetto del Tronto. Cô có biết nơi nào không?".

"Không", Leonard trả lời. "Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thích".

Roussard giơ lọ nước hoa lên như thể đang giới thiệu công nghệ mới nhất. "Tôi phải làm sao cho giống như thể tôi đang cố bán cho các cô thứ gì đó. Có người giám sát tôi rất cẩn thận, anh ta nói rằng tôi hay tán tỉnh quá."

Carolyn lại cười. "Xin mời, đó là một phần của việc bán hàng phải không?".

"Không phải khi cô không có ý đó", Roussard trả lời.

"Ồ, anh chàng này tốt đây", Palmer nói với một nụ cười trên môi. "Thực sự tốt".

"Vâng, tôi không muốn làm anh buồn", Carolyn nói, "Nhưng cả hai chúng tôi không đi chợ để mua thêm nước hoa mới, phải không?".

Palmer lắc đầu. "Có lẽ là để lần sau".

Roussard cười nhăn nhở. " Ít nhất thì cũng thử xem. Rất dễ chịu và người giám sát tôi sẽ không thể nói rằng tôi đang không làm việc".

Carolyn nhìn Kate Palmer nhún vai và nói, "Tạo sao không?".

Roussard trao cho họ cái lọ và lịch sự lùi lại.

Hai người phụ nữ xịt nước hoa vào cổ tay, xoa lên cổ và thậm chí Palmer còn xịt lên cả tóc.

"Không thơm lắm nhỉ", Carolyn nhận xét.

"Đó là vì nó chưa hòa với mùi cơ thể cậu. Cứ để một lúc, cậu sẽ thấy. Khá ấn tượng đấy".

Leonard đưa trả cái lọ khi Roussard đưa cho cô và Palmer một danh thiếp có ghi tên sản phẩm và một cụm từ trông như tiếng Italy.

Hai người phụ nữ đi ra chỗ đỗ xe, họ không thể ngờ rằng đã mang vào mình một nỗi kinh hoàng đáng sợ.