Không khoan nhượng - Chương 077 - 078 - 080 - 081

CHƯƠNG 77

NGOÀI KHƠI BIỂN CARIBÊ

Đáng ra, chuyến bay tới Rio là phải được nghỉ ngơi, nhưng Harvath không chợp mắt tí nào. Vaile đã hứa gửi cho anh hồ sơ về Roussard, nhưng Harvath ngờ rằng chắc chẳng tận dụng được mấy.

Vẫn còn phải lật một hòn đá tảng nữa.

Harvath nghĩ miên man về quá khứ của mình và về một người đặc biệt. Meg Cassidy là người cuối cùng trước khi anh gặp Tracy.

Braxin là một trong những nơi đầy lôi cuốn và Meg luôn luôn muốn cùng anh tới, nhưng Harvath chưa bao giờ có thể tìm thấy hoặc thậm chí là chưa bao giờ muốn tìm ra một kẽ hở thời gian để đi. Chiếc máy bay lao vút về phía Nam. Harvath thầm nghĩ, anh thật ngốc làm sao khi để mất Meg và cũng may mắn biết chừng nào vì đã tìm thấy Tracy. Nếu Tracy chết, anh biết trạng thái của anh sẽ mãi mãi là bị ném vào đá. Chẳng mấy ai có cơ hội thứ hai trong đời. Anh đã cố xoay sở để cơ hội hạnh phúc thứ hai này của anh được đặt trên một hệ thống hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên, đó là một cách so sánh đầy châm biếm, bởi sự sống của người yêu anh lúc nào mà chẳng trong tình trạng nguy kịch.

Harvath cố thoát khỏi những suy nghĩ mệt mỏi, nhưng không thể. Hàng ghế bên kia có một đôi trẻ đang ngồi. Nhìn họ cầm tay nhau, hôn nhau và nhiều lần đề nghị thêm sâm-panh, có lẽ là tới Braxin hoặc một nơi nào đó xa hơn để nghỉ trăng mật. Anh không để ý lịch nên khi nhìn xuống chiếc máy ghi thời gian Kobold, anh mới nhận ra, đám cưới của Meg Cassidy chỉ cách đây vài ngày. Anh phải nhớ liên lạc với Gary, yêu cầu ông ấy chú ý bảo vệ an toàn cho cô ấy ngay lập tức. Mặc dù không còn yêu nhau nữa, nhưng Harvath vẫn quan tâm sâu sắc tới cô và anh không muốn thấy có chuyện gì xảy ra với cô, đặc biệt là vì anh.

Lawlor đã biết rõ Meg và rất quý cô. Tổng thống cũng quý cô và năm nào cũng đến thăm căn nhà mùa hè của cô mỗi khi ông đi nghỉ ở Hồ Geneve, Wisconsin.

Meg đã phục vụ đất nước một cách vô giá trong việc giúp đỡ Harvath lần ra kẻ kế thừa tổ chức khủng bố Abu Nidal cách đây vài năm. Lawor sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xin tổng thống Ruthledge đồng ý để giao một đội bảo vệ đặc biệt cho cô trong vòng hai ngày tới.

Đó là khoảng thời gian mà Harvath lo lắng nhất. Mặc dù đã có cuộc tấn công vào New York, nhưng điều cuối cùng mà Harvath nghe thấy lại là tổng thống vẫn có kế hoạch tham dự đám cưới của Meg. Tai thời điểm đó, an nình sẽ được thắt chặt. Nhưng chính thời gian chuẩn bị làm anh lo lắng.

Cũng như Tracy, Meg là một phụ nữ kỳ lạ. Có lẽ, mặc dù đã có một chút xích mích nhỏ giữa cô và chồng chưa cưới, nhưng Meg vẫn gửi thiếp mời Harvath.

Nhận được tấm thiếp đẹp đẽ ấy, lòng Harvath đau như cắt. Anh chưa bao giờ nhận ra, nhưng rõ ràng là lúc đó, trong lòng anh vẫn có một ngọn đuốc dành cho Meg và đâu đó, vẫn có những đam mê ẩn giấu, sẽ có ngày bùng lên giữa hai người. Tấm thiếp có tên cô và chồng chưa cưới khiến anh nhận ra rằng chúa sẽ chẳng thể nào nối họ lại được nữa. Chẳng biết trả lời thế nào, Harvath đành đặt nó sang một bên và lịch sự đổi chủ đề.

Giờ đây, càng gần đến Braxin – đất nước mà Meg từng khao khát được cùng anh tới, Harvath không thể nào không nghĩ đến cô và bản thân anh. Trời ơi, không lẽ anh lại thực sự chếnh choáng men say như vậy. Dường như bất cứ thứ gì anh chạm vào cũng tan thành mây khói.

Một phần, trong lòng Harvath chợt thoáng nghĩ nếu khi chiếc máy bay hạ cánh anh bỗng biến mất vào trong lòng thiên nhiên hoang dã của Braxin, chẳng ai có thể nhìn thấy anh nữa thì sao?

CHƯƠNG 78

RIO DE JANEIRO, BRAXIN

Harvath xuống máy bay ở Sân bay quốc tế Antonio Carlos Jobim của Rio. Cảm giác thích được biến mất vào thiên nhiên hoang dã của Braxin tan biến. Anh nóng lòng muốn vào việc.

Sử dụng tấm hộ chiếu giả đã lấy từ D.C., anh qua cửa hộ chiếu và thủ tục hải quan với cái tên Hans Brauner, quốc tịch Đức. Tấm hộ chiếu này thật vô giá lúc này. Nó không chỉ giúp anh đi lại không bị các cơ quan tình báo của Mỹ theo dõi mà đi lại dưới quốc tịch Liên minh Châu Âu cho phép anh vào Braxin mà không cần visa, điều mà anh không thể nếu dùng hộ chiếu Mỹ.

Tránh bàn tax RDF, anh đi thẳng tới chỗ bàn Du lịch Quốc doanh của Rio de Janeiro và mua một hóa đơn đi taxi trả trước. Anh ghét phải chống chọi với một trong số những tên lái taxi nổi tiếng là cẩu thả ở thành phố này.

Sau khi vào xe và đưa người lái xe địa điểm cần đến, Harvath ngả đầu và nhắm mắt lại. Mười một giờ đồng hồ qua, anh đã ở suốt trên máy bay không thì cũng đổi máy bay. Anh đang mong chờ đến lúc vào khách sạn và tắm rửa, cũng như chợp mắt một chút nhưng vẫn có việc cần làm trước.

Người lái xe đi đường Linha Vermelha hướng về thành phố. Anh ta thay đổi tốc độ và làn đường một cách hoàn hảo theo bản nhạc Funk Carioca của địa phương phát ra từ chiếc hộp gắn trên bảng đồng hồ được trang trí tỉ mỉ.

Văn phòng Chuyển phát nhanh của Mỹ nằm ngay bên dưới Khách sạn Copacabana Palace ở Avenida Atlantica, ngay sát bãi biển nổi tiếng thế giới Copacabana.

Ra khỏi xe, Harvath quay lưng lại làn nước xanh thẫm và những tấm thân màu đồng hun trong trang phục thiếu vải, anh bước thẳng vào bên trong. Anh dùng một chiếc điện thoại trong nhà để liên lạc với Văn phòng Chuyển phát nhanh Mỹ, hỏi xem gói hàng gửi qua Fedex của anh đã tới chưa. Vậy là đã tới.

Sau khi kiểm tra ở cái bàn phía trước và nhận chìa khóa, anh bước xuống chỗ Chuyển phát nhanh để lấy lại gói đồ. Anh đổi vài nghìn đô la sang đồng Reais1 rồi quay ra sảnh, nhờ người gác cửa sắp xếp hộ một chuyến đi bằng trực thăng cho anh.

Trong phòng mình, Harvath quẳng bưu kiện của Fedex lên giường và vứt chiếc túi gần bàn. Anh bước ra chỗ cửa sổ, kéo lớp rèm trong lại rồi mở ra. Chống tay vào ngưỡng cửa, anh nghiêng người ra bên ngoài.

Quang cảnh bên ngoài thật choáng ngợp. Bãi biển dài bốn cây số đầy người. Mùi vị mặn mòi của biển tràn vào căn phòng. Nhìn những con sóng xô vào bờ, Harvath cảm thấy tiếc rẻ vì không mang theo đồ bơi.

Anh thụt đầu vào, đi vào nhà tắm để tắm cho dễ chịu. Treo xong quần áo, anh trèo vào bồn và lúc này thời gian như ngừng trôi khi anh để mặc dòng nước nóng xối vào cơ thể.

Thường thì bao giờ anh cũng tráng nước lạnh cuối cùng- đó là cách để anh thấy tỉnh táo hơn cả một tách cà-phê, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay anh cần ngủ.

Anh đứng trên tấm thảm hút nước mềm mại, lau khô người rồi lao về phía chiếc giường cỡ lớn. Anh để dấu hiệu không được quấy rầy trên điện thoại, kéo ga giường, rồi nằm xuống.

Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh từ những chiếc xe của người đi biển bên dưới và chìm vào giấc ngủ.

CHƯƠNG 79

Harvath giật mình tỉnh dậy và một lúc sau anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh lại vừa gặp ác mộng.

Người anh đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch. Mặc dù đã ngủ vài tiếng đồng hồ nhưng anh cảm thấy còn tệ hơn cả lúc anh vừa nằm xuống. Chẳng có gì khác biệt. Giờ anh tỉnh mất rồi và anh biết rõ phải đến tối mới có thể ngủ trở lại. Anh lại vào nhà tắm và lần này tráng người bằng nước ở mức lạnh nhất.

Anh cạo râu rồi thay một bộ quần áo sạch đã mang theo. Sau đó, anh nhấc điện thoại lên và gọi người gác cửa. Chuyến du lịch bằng trực thăng của anh đã được thu xếp vào sáng ngày hôm sau và công ty trực thăng sẽ cho một chiếc xe riêng tới đón anh. Harvath cảm ơn người giữ cửa và hỏi đường đến hiệu thuốc gần nhất. Sau đó anh gác máy.

Hiệu thuốc cách đó không xa, sau khi lấy đủ những thứ cần thiết cho ngày hôm sau, anh trở về phòng mở máy tính xách tay nhỏ mà anh đã mua trước khi rời khỏi D.C., và kết nối vào mạng Internet. Anh phải mất một tiếng mới hài lòng với chương trình bảo vệ anh đã xây dựng để tránh bị phát hiện ra. Anh đã sử dụng một số máy chủ khác nhau và vài chương trình mã hóa khá tốt. CIA hay bất kỳ ai sẽ khó mà tìm ra được là anh đang ở đâu.

Harvath truy cập vào hòm thư anh đã cho Vaile vì mục đích này và mở một địa chỉ thư điện tử. Tệp tin này gần như đã được xử lý hết, nhưng những điểm nổi bật vẫn còn cả ở đó. Những thứ đầu tiên mà Harvath nhìn là ảnh của Phillippe Roussard.

Harvath nhớ tên khá tốt và có khả năng nhớ mặt đặc biệt tốt. Ở người đàn ông này có cái gì đó quen quen, Harvath biết là anh chưa bao giờ gặp hắn ta.

Như vậy, nếu không phải Roussard ra ngoài vì Harvath, thì là người đứng sau hắn người đã làm cho hắn được thả ra khỏi Gitmo. Một tiếng tiếp theo, anh tiếp tục đọc qua tài liệu về gã người Pháp này nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Về phần Harvath, anh thấy chẳng có một manh mối nào có ích – ngoại trừ những tấm ảnh thật chụp mặt hắn.

Theo bức thư điện tử gửi cho Vaile, Carolyne Leonard và Kate Palmer đã nhận dạng Roussard là gã trai đã mời họ thử nước hoa giả ở Tyson Galleria hôm thứ bảy. Hiện nay, cả hai đều đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Đáng tiếc là Emile Hawkins không thể nào trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng Harvath biết chắc chắn rằng bà cũng sẽ nhận dạng được hắn. Tóm lại, có ảnh của hắn là một khởi đầu nhưng là một khởi đầu quá chậm chạp.

Harvath truy cập vào tài khoản Gmail anh đã thiết lập với Ron Parker và Tim Finney và mở ra một tin nhắn đang chờ anh trong thư mục nháp. Nó bắt đầu bằng một cái mũ mới. Parker đã nói với anh, cùng với một lời cảnh báo là đừng có liên lạc với số điện thoại di động của họ vì cả hai đều tin rằng họ đang bị theo dõi. Tin nhắn hay các hòm thư điện tử thông thường cũng vậy.

Có một thông tin tình báo vắn tắt từ Tom Morgan bổ sung cho những gì Vaile đã nói về hai tên khủng bố người Morroc và Australia bị theo dõi ở trong nước gần đây. Nếu xét đúng thời gian đó, chúng không thể liên quan đến những vụ tấn công ở Mỹ.

Harvath đẩy ảnh của Roussard và những tài liệu về hắn lên và đề nghị Finney phải đảm bảo rằng đội bảo vệ cho mẹ anh và Tracy cũng phải có ảnh của hắn.

Parker biết Harvath sẽ lo lắng về việc liên lạc trực tiếp với bệnh viện nên ông đã cho anh số điện thoại của những người bảo vệ cho mẹ anh và Tracy để anh có thể cập nhật tin tức một cách an toàn. Sau khi đọc xong những tin nhắn còn lại anh xóa hết đi và thoát ra khỏi hòm thư này. Chuyển sang một trong số các tài khoản VoIP, hòm thư thoại Internet, Harvath đã tải xuống những phần mềm cần thiết cho máy tính của anh, anh cắm tai nghe vào và gọi cho người bảo vệ mẹ anh ở Nam California.

Anh nói ngắn gọn với người đàn ông nghe máy, anh ta đảm bảo với anh là trước khi đóng cửa, đoạn bờ biển đó phải không có ai và đưa chiếc điện thoại cho mẹ Harvath.

Họ nói chuyện khoảng mười phút, rồi Harvath giải thích với bà rằng anh phải đi. Anh hứa sẽ cố gọi lại cho bà sớm.

Sau đó, anh gọi cho đội của Tracy. Người đội trưởng giải thích với anh rằng bố mẹ của Tracy khá lịch sự, nhưng rõ ràng là họ không muốn sự hiện diện của bọn họ ở đó. Harvath cảm ơn anh ta vì những gì họ đang làm. Có thể là bố mẹ Tracy không quá khó chịu về mấy anh chàng cơ bắp lởn vởn quanh Khu Hồi sức cấp cứu nhưng nếu có chuyện gì xảy ra họ sẽ vui mừng vì có mấy anh chàng này ở đó.

Khi Harvath nói chuyện với đội bảo vệ trên Bờ biển phía Tây, anh miêu tả rất kỹ về Phillipe Roussard cho người đội trưởng và bảo anh ta chờ Finney và Parker gửi cho ảnh của hắn.

Người bảo vệ đưa điện thoại cho Bill, cha của Tracy. Đó là một cuộc nói chuyện không lấy gì làm tốt đẹp. Chưa có báo cáo mới về tình trạng của Tracy. Họ đã làm thêm một số xét nghiệm, nhưng trừ khi rút máy thở của cô ra, họ mới có thể chụp cộng hưởng từ được. Lúc này, kết quả điện não đồ cho thấy hoạt động của sóng não giảm đi đáng kể và đội bác sỹ thần kinh lo ngại rằng đó là dấu hiệu não bị hỏng vĩnh viễn.

Harvath không ngạc nhiên vì không thấy tiến triển gì, nhưng anh vẫn không hy vọng phải nghe thấy điều đó. Anh nói ngắn gọn với bà Barbaram, mẹ của Tracy rồi nhờ bà ghé hộ chiếc điện thoại vào tai Tracy vài phút.

Khi biết chắc là chiếc điện thoại đã ở đúng chỗ anh bắt đầu nói. Chẳng mấy chốc, anh quên hết cả mệt mỏi trong cơ thể mình. Tất cả những gì anh quan tâm là Tracy và phải khỏe mạnh vì cô. Anh thì thầm vào tai cô những lời nói yêu thương, rằng anh yêu cô biết nhường nào và anh mong cô được xuất viện để họ có thể đến bất cứ nơi nào.

Anh kể hết những việc hai người sẽ cùng làm, chuyến đi chơi câu cá ở Vũng Jackson Hole. Tracy rất thích được chiêm ngưỡng sắc màu của mùa thu ở Bew England và Hy Lạp, nơi Harvath hằng mong được giới thiệu với cô về hòn đảo Paros và Antiparos cùng tất cả bạn bè của anh.

Cuối cùng, Harvath chẳng còn gì để nói nữa. Một số người có thể lấy đó làm xấu hổ nhưng anh và Tracy sớm nhận ra rằng đó là dấu hiệu cho thấy họ rất hợp nhau. Họ có thể thích thú khi được im lặng bên nhau.

Anh nhắc lại với cô lần nữa rằng anh rất yêu cô và nhắc nhở cô rằng cô là một trong những chiến binh vĩ đại nhất anh từng biết. Cô cần phải khỏe mạnh. Cô đang chiến đấu với sinh mệnh của mình và cô sẽ chiến thắng chừng nào cô hồi phục hoàn toàn. Anh chẳng biết liệu cô có nghe được gì không, nhưng Harvath thích nghĩ rằng cô có thể nghe thấy. Anh đã đọc nhiều bài báo về bệnh nhân hôn mê nên tin rằng, rất nhiều người trong số họ có thể nghe và hiểu được những gì người khác đang nói với mình. Nếu không, đó cũng là cách thổ lộ với cô rằng anh rất yêu thương và tôn trọng cô. Chừng nào cô còn thở được, kể cả thở bằng máy anh vẫn sẽ điều trị cho cô như cách anh vẫn đang làm.

Khi mẹ Tracy cầm điện thoại lại, Harvath chúc bà ngủ ngon rồi gác máy.

Quay số phục vụ phòng, Harvath gọi bữa tối. Mai sẽ là một ngày khó khăn và anh cần khỏe thêm chút nào tốt chúc đó

CHƯƠNG 80

Chiếc Mercedes bóng lộn thả Harvath xuống chỗ sân bay dành cho máy bay lên thẳng tại đây đã có sẵn một chiếc trực thăng Colibri EC 120B đang sẵn sàng chờ anh.

Sau khi nhìn bản đồ và bản qua về những gì Harvath muốn người phi công gật đầu giơ ngón cái lên với anh rồi vào số.

Họ thất dây an toàn, đeo tai nghe vào. Vài phút sau, họ đã ở trên không trung.

Họ bay qua núi Corcovado nơi có bức tượng chúa Cristo Retender đang vươn cánh tay khổng lồ ra. Có một cái gì đó gợi Harvath nhớ tới bức tượng Atlas đang giơ trái đất lên.

Harvath cho rằng có những điểm tương tự giữa Chúa cứu thế và Atlas. Các giá trị của Do Thái- Kitô giáo là một trong số rất ít những giá trị tôn vinh thế giới văn minh hiện đại, chống lại những đám người Hồi giáo cực đoan man rợ. Harvath bật cười. Từ Hồi giáo cực đoan bắt đầu trôi qua trong đầu anh. Nó có nghĩa giống như vẽ một đường ranh giới, phân biệt những người Hồi giáo tốt và xấu, nhưng về phần mình, anht thấy còn một ngày nào những người Hồi giáo tốt không làm gì để xóa bỏ những tội ác đang xuất hiện dưới tên tuổi của họ, đường ranh giới phân biệt đó còn bị lu mờ. Như thế là để quỷ dữ chiến thắng còn những con người lương thiện thì chẳng làm gì. Ngày nào anh cũng chứng kiến cảnh đó vì vậy anh quyết định đất nước này không thể bị những tín đồ đạo Hồi giày xéo. Đa văn hóa là cái quái gì chứ. Chính sự đúng đắn về chính trị làm người ta phát rồ lên và anh mệt mỏi vì điều đó. Nếu những người này muốn làm đúng như ở nước họ sao họ không ở lại đó mà làm? Nhiều quan điểm của Harvath nghe có vẻ bài ngoại nhưng anh cũng có lý. Anh đang đứng trên mặt trận chống khủng bố và anh hiểu rõ những tên cực đoan có thể như thế nào. Những phần tử khủng bố đạo Hồi cấp tiến áp dụng óc sáng tạo và những ý tưởng cực kỳ thông minh một cách rất cẩn thận và tỉ mỉ khi đánh bom và bắn giết.

Ở Mỹ, có các bộ phận được tổ chức một cách chuyên nghiệp của cái gọi là “các tín đồ Hồi giáo ôn hòa” đang dấy lên một cuộc thánh chiến Hồi giáo nhằm phá hủy mọi thứ mà đất nước này ủng hộ. Chúng là kẻ thù kiên nhẫn và quyết tâm biến nước này thành nước Mỹ của các tín đồ Hồi giáo và nhiều người đang làm nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ lại không để ý đến chuyện này.

Giữa những làn sóng nhập cư trái phép và vấn đề về đạo Hồi cấp tiến ở Mỹ đã có lúc Harvath cảm thấy như mình đang khóc vì đất nước này.

Họ bay trên vịnh Guanabara và Pão de Acúcar. Viên phi công bay sát cả bãi biển Copacabana và Ipanema trước khi để chiếc máy bay bay thẳng tới điểm đến cuối cùng của họ, vịnh Angra dos Reis, cách đó bốn mươi lăm phút đi bằng máy bay về phía Nam. Dọc đường, họ bay qua những vùng phong cảnh kỳ thú hầu hết là những ngôi làng ven biển với những cánh rừng dày rậm rạp. Đại dương lấp lánh như vô số những mảnh kính vỡ mỗi khi có những con tàu lướt qua mặt nước để lại đằng sau những cái đuôi trắng xóa.

Thật tinh khôi! Và đến giờ, Harvath mới hiểu tại sao lại nhiều người yêu Braxin đến thế.

Khoảng bốn mươi phút sau, khi họ đến gần vịnh Angra dos Reis, viên phi công lái chiếc máy bay xuống thấp đến mức gần như chạm vào đầu những ngọn sóng. Harvath phải nhìn anh ta tới hai lần để chắc chắn rằng đó không phải là anh chàng lái xe taxi đã đưa anh từ sân bay về khách sạn hôm trước.

Cũng giống như chuyến du lịch ngắn trên hầu hết những phong cảnh đẹp nhất của Rio mẹo nhỏ này có lẽ là cách phi công lấy lòng khách để được bồi dưỡng thêm tiền. Harvath không quan tâm tới những pha nhào lộn của tay phi công này anh bảo anh ta dừng ngay. Máy bay lên thẳng đã đủ sức thu hút sự chú ý của người khác rồi.

Như thế cũng đủ làm anh ta sợ. Tay phi công bay lên cao và làm theo chỉ dẫn.

Nghiên cứu kỹ đoạn phim từ vệ tinh nên Harvath biết rằng hòn đảo mà gã Lùn tự thuê cho hắn rất nhỏ. Tuy nhiên, anh vẫn muốn nhìn tận mắt càng gần càng tốt. Vì chắc chắn là không thể bay liệng ngay trên tầm đầu người được nên Harvath chọn cách trực tiếp bay cắt ngang qua. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh phải xử lý rất nhiều thông tin nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể tận mắt nhìn hòn đảo từ bên trên mà không làm người đang ở trên đảo lúc này nghi ngờ.

Angras bao gồm 365 hòn đảo khác nhau. Người phi công chỉ một mũi đất nhỏ xíu ở đường chân trời gần đó. Khi họ tới gần, Harvath nghiên cứu bản đồ, cùng với kích thước và hình dáng các hòn đảo khác xung quanh hòn đảo của gã Lùn và anh nhận ra anh chàng phi công đã nói đúng.

Anh ta đã đi đúng với phương án mà Harvath yêu cầu. Tựa vào cửa, Harvath nhoài người ra nhiều nhất có thể, cố in sâu toàn bộ bức tranh bên dưới vào trong đầu anh- tòa nhà chính và các nhà tranh, sân bay dành cho máy bay lên thẳng, con tàu siêu tốc ở chỗ bến tàu, hình dáng và bố cục của hòn đảo, tất cả.

Tối nay anh sẽ trở lại, nhưng có lẽ đến lúc đó, trời sẽ tối đen như mực và đêm tối sẽ làm cho dự định của anh càng trở nên nguy hiểm hơn.

CHƯƠNG 81

WASHINGTON, D.C.

Nhiệm kỳ của James Vaile ở CIA không đánh dấu một mối quan hệ tốt với báo chí. Những câu chuyện có tính phá hoại về những nhà tù bí mật của CIA ở nước ngoài và cách nước Mỹ theo dấu những tên khủng bố qua thói quen sử dụng ngân hàng của chúng vẫn còn đè nặng lên vai ông. Những câu chuyện cứ phu ra từ miệng những điệp viên ngu ngốc trong chính cơ quan của ông những kẻ đặt cả nỗi ấm ức trước các chính sách của tổng thống lên trên lòng trung thành với đất nước, dường như mọi nỗ lực của ông để ngăn những câu chuyện ấy lan rộng đã thất bại.

Ông nhanh chóng nhận ra rằng nhiều tờ báo đã kiêu hãnh về tổng số phát hành của họ hơn là về lòng yêu nước của họ. Việc để nước mỹ rơi vào tình trạng lúng túng và trao quyền hành động cho lũ kẻ thù khủng bố của đất nước này, đối với bọn họ hoàn toàn không có gì khác với biệt. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông chẳng mấy hy vọng về việc có thể yêu cầu Mark Sheppard giúp đỡ với tư cách là một người Mỹ. Nếu lòng yêu nước không thể trở thành động lực cho một phóng viên, thì sẽ có lúc người phóng viên này bị dao động trước lời hứa hẹn về một câu chuyện độc nhất vô nhị hay thậm chí chỉ là lớn hơn. Nhưng trong những vụ về các nhà tù bí mật và các chương trình ngân hàng đối với bọn khủng bố, Vaile chẳng có gì lớn hơn để thương lượng. Ông sẽ phải tìm cách khác và ông sẽ phải làm thế nào để tờ Baltimore Sun không hề biết rằng CIA có nhúng tay vào.

Một trong những việc đầu tiên Vaile tiến hành là nhìn vào nền tảng của tay phóng viên này. Anh chàng gặp rất ít người trong cuộc đời mình, những người chẳng có gì phải giấu diếm, che đậy. Tuy nhiên, thật không may, Sheppard rất trong sạch. Thực ra, anh ta quá trong sạch đằng khác. Anh chàng này giống như một vị thánh. Ngoại trừ một vài tấm vé phạt do chạy quá tốc độ từ hồi còn trong trường đại học, tay phóng viên này không có vi phạm nào đáng để phải nộp phạt.

Nhìn vào những hoạt động ngoại khóa của anh ta, Vaile càng chán khi thấy anh chàng này đã dành phần lớn thời gian của mình để giúp đỡ trẻ em tật nguyền khu vực Metropolitan Baltimore. Thậm chí, anh ta còn ở trong ban tổ chức. Mặc dù chẳng muốn, nhưng Vaile nhanh chóng nhận ra rằng cách duy nhất để ngăn cản anh chàng Sheppard không đăng bài báo của mình là đe dọa dùng vũ khí hạt nhân đối với anh ta. Nếu anh ta không hợp tác, anh ta sẽ chẳng còn gì.

Vài giờ đồng hồ sau, ngay khi đã chắc chắn được là mọi việc đã đâu vào đấy vị Giám đốc CIA nhấc điện thoại lên và gọi.

Anh chàng phóng viên nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. “Mark Sheppard”, ông rít lên, do quá bực tức. Ông không biết tay nhà báo đã dọn chỗ trên bàn mình để nhận giải Pulitzer hay chưa. Bất kỳ phóng viên kỳ cựu nào cũng thường có thiết bị ghi âm gắn vào điện thoại, vì vậy James Vaile đã sử dụng một loại công nghệ mới, khiến đầu kia không thể nghe thành tiếng những gì đã ghi âm. Ông ta cũng dùng một loại thiết bị chỉnh giọng để nói để biến đổi giọng nói của mình. Cẩn thận không bao giờ thừa, hơn nữa giọng nói đã được xử lý qua vi tính thường có tín hiệu không ổn định ở đầu bên kia.

“Anh Sheppard, chúng ta cần nói chuyện”.

Đầu dây bên kia ngừng một chút vì tay phóng viên đang tìm cách ghi âm, sau đó anh ta nói, “Tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ?”.

“Tôi là ai không quan trọng bằng việc tôi nói gì”.

“Vậy làm sao tôi biết là ông nói thật”.

“Anh đã gọi tới văn phòng báo chí của Nhà Trắng để xin bình luận về một bài báo anh muốn đăng”, Vaile nói bằng giọng nói rất sâu sắc, đã được xử lý qua máy tính.

“Và từ những gì tôi đang được nghe”, Sheppard nói, “Tôi đoán là ông để đe dọa tôi là hãy chôn sâu bài báo đó lại”.

“Tôi gọi để cho anh cơ hội làm việc chính đáng”.

“Thật chứ? Là gì vậy?”.

“Ở đây, có những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an nình quốc gia mà anh không hiểu được”.

“Như vậy, với tư cách là một người Mỹ yêu nước tôi nên bỏ bài báo đó đi phải không? Quên đi. Tôi không mua nó”.

Vaile quyết định cho anh chàng này thêm một cơ hội nữa. “Anh Sheppard, nhân dân Charleston cần sự chấm dứt việc tấn công vào những chiếc xe bus chở học sinh và đã chấm dứt được việc đó”.

Anh chàng phóng viên bật cười. “Như vậy là chính phủ Mỹ lúc này đang có nhiệm vụ làm cho nạn nhân của vụ án này và gia đình họ cảm thấy dễ chịu hơn chứ gì? Hàng năm, có hàng nghìn vụ án không giải quyết được. Điều gì khiến vụ này trở nên đặc biệt như vậy?”.

“Đây là một vụ phạm tội cực kỳ tàn ác đối với lũ trẻ” - Vaile bắt đầu, nhưng ông đã bị ngắt lời.

“Có dính líu đến an ninh quốc gia”, Sheppard vừa nói vừa sắp xếp các tình tiết lại với nhau. “Lạy chúa, đây không phải chỉ đơn thuần là một việc khó giải quyết. Đây là một hành động khủng bố”.



1 Đồng tiền Braxin.