Thiên thần sám hối - Chương 04

Chương 4

Tình trạng chiếc Station wagon[1] già nua của Nhật mà Carrie Alexander đang lái không tốt lắm, nhưng theo ý kiến của Emerson Wyatt MacVey III, thì phải nói là vô cùng xập xệ. Thiết bị giảm thanh của nó rú ầm ầm, tấm chắn bùn được cố định bởi một dây kim loại, nước sơn nâu sẫm một thời được điểm xuyết bằng những vết gỉ, và kính chắn gió đều bị rạn đôi chỗ. Gã trèo lên ghế trước, cố gắng duỗi đôi chân quá dài, nhìn bảng đồng hồ bằng nhựa lỗ rỗ. Tổng cây số ghi trên đó vượt khá xa con số một trăm nghìn dặm. Dù sao đi nữa, cũng khởi đầu cho thử thách đầu tiên.

[1] Hay còn có tên gọi khác là Estate car: Loại xe có không gian rộng sau hàng ghế sau và có thêm một cửa hậu, có khả năng chở hàng.

“Bé ngoan”, Carrie ngâm nga, bàn tay mảnh dẻ vuốt ve bảng đồng hồ lão hóa như một người mẹ âu yếm con.

“Cô nói chuyện với cái xe đấy à?” Gã hỏi, như bị mê hoặc bởi bàn tay cô, những ngón dài, thanh tú, cùng cảm giác gợi tình từ cái vuốt ve đầy vô thức. Và quá phí phạm cho một chiếc xe tồi tàn vô tri đáng lẽ phải nằm trong bãi phế liệu.

Cô liếc nhìn gã, nét hóm hỉnh ánh lên trong đôi mắt xanh rạng rỡ. “Thi thoảng mọi thứ trên trái đất này cũng cần một chút động viên. Tôi nghiệm ra trên đời này không có gì là đương nhiên, để một chiếc xe khởi động cũng vậy”.

“Tôi không ngạc nhiên với chiếc xe này”, gã nhăn nhó nói.

“Hình dáng của nó không tệ hơn nhiều so với chiếc xe của anh đâu”.

“Xe tôi bị thế là do tai nạn”.

“Anh biết ý tôi muốn nói gì. Hơn nữa, than khóc trước sự thật rằng anh không bao giờ có đủ tiền mua một chiếc Mercedes là lãng phí thời gian. Tốt hơn nên cảm thấy vui vẻ với những gì anh đang có”.

Gã từng sở hữu một chiếc Mercedes, chiếc xe gã có là đương nhiên. Gã cũng chưa bao giờ vuốt bảng đồng hồ và ngâm nga những lời âu yếm vói động cơ xe. “Xe này cũng xinh xắn lắm”, gã nói.

“Nó sẽ đưa anh vào thị trấn, dù sao cũng tốt hơn đi bộ rất nhiều”, cô vui vẻ đáp, cho xe chạy lùi ra khỏi lối lái xe vào nhà hình vòng cung dài dằng dặc mà không cần quan sát.

Gã cũng không quan sát, quá bận rộn theo dõi gương mặt cô và nghĩ đến những điều Jeffie tiết lộ. Nó hẳn đã được kịch hóa bởi tính cách đặc thù của bọn nhóc mới lớn nhưng Carrie đã đến chỗ bọn họ quá nhanh, nên Gabriel không thể thẩm vấn thằng nhóc. Gã sẽ phải đợi cho đến khi gã có chút thời gian ở một mình với Jeffie để đánh cho nó khạc ra, nếu cần.

Chuyện gì đã xảy ra ở New York làm thay đổi con người cô? Không phải MacVey, gã phủ nhận trách nhiệm của mình. Nhưng nếu không phải do gã, thì tại sao giờ gã lại ở đây? Gã có những điều ước, Augusta đã nói với gã. Có thể gã đơn giản chỉ cần lẩm bẩm vài từ kiểu úm ba la xì bùa và Carrie sẽ bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, rồi gã có thể thừa thế xông lên.

Nhưng gã cho rằng chuyện này không đơn giản, ngay cả nếu gã được trao tặng một bàn tay vàng kỳ diệu, và tất cả những gì gã phải làm là vươn tay chạm vào người phụ nữ bên cạnh gã, giải quyết các vấn đề của cô. Nhưng sẽ là vô dụng khi giải quyết các vấn đề của gã. Gã chưa sẵn sàng để bước tiếp, rời xa khỏi đây. Gã chưa sẵn sàng đến bất cứ đâu. Ngay cả thiên đường cùng loại hạnh phúc vĩnh hằng nào đó.

“Cháu có muốn cô chở về nhà không, Jeffie, hay cháu muốn đi cùng bọn cô đến nhà cô chú Swensen?” Cô hỏi, lái xe một cách liều lĩnh và chẳng thèm chú ý đến con đường lõng bõng tuyết tan.

Mặc vẻ ngoài hom hem, phần dẫn động bốn bánh[2] khiến chiếc xe đi trơn tru đến ngạc nhiên, và Gabriel cố thư giãn trên ghế ngồi phía trước. Gã chưa bao giờ thoải mái khi nhường tay lái cho người khác, gã thích kiểm soát vận mệnh của chính mình. Gã phải chấp nhận sự thật sẽ không bao giờ có thể lại kiểm soát được gì trong đời gã nữa.

[2] Four-whed drive 4WD: Hệ dẫn động bốn bánh dùng cho các loại xe jeep và xe tải thời kì đầu, giúp cho chiếc xe di chuyển dễ dàng hơn khi đi qua những đoạn đường xấu bằng cách khởi động các công tắc gắn trong xe.

“Cháu sẽ đi với hai người”, Jeffie nhanh chóng đáp lời từ ghế sau. “Có lẽ chú Lars sẽ để cháu làm việc trong xưởng một lúc”.

“Cháu định làm thứ gì cho bố mẹ à?” Gabriel hỏi.

Jeffie khịt mũi. “Không hẳn. Cháu chỉ thích bày bừa với đám gỗ thôi”.

“Chú cũng thế”, Gabriel nói mà không suy nghĩ, rồi ngừng lại, bị bất ngờ. Gã liếc xuống đôi bàn tay lớn, thô ráp vì công việc của mình, tự hỏi dưới lớp da, xương và những thớ gân này là loại tài năng gì.

“Tôi phải ghé qua hiệu thuốc trên đường đi”, Carrie nói khi họ tạt vào một thị trấn nhỏ. “Henry sẽ đóng cửa sớm để đi mua sắm cho dịp Giáng sinh. Cả hai có cần thứ gì không?”

“Cô bị ốm?” Gabriel đột ngột hỏi, nhớ đến bệnh viêm phổi đã suýt giết chết cô.

“Ôi giời ạ”, Jeffie lẩm bẩm ở ghế sau.

Vẻ phấn khởi của Carrie không chút rung rinh. “Không có gì mà aspirin không chữa được”, cô nói, đỗ xe lại bên ngoài một cửa hàng có tấm biển hiệu nho nhỏ với những chữ cái mạ vàng HIỆU THUỐC OLSEN treo trên khung cửa sổ. Một cây thông Noel được đặt bên trong, loại cây già làm bằng giấy bạc, và ánh đèn nhấp nháy theo chu kì làm người ta hoa mắt.

“Cháu sẽ đi với cô”, Jeffie nói, định mở cửa xe.

Gabriel lao tay chặn thằng nhóc. “Này, đừng đi”, gã thân thiết nói. “Ở lại với chú và kể cho chú nghe về thị trấn này đi”.

Kể về một thị trấn cỡ Angel Falls chính xác chỉ mất ba mươi giây, nhưng Jeffie ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ nổi loạn hiện rõ trên mặt khi thằng nhóc lại lấm bẩm. “Ôi giời ạ”.

Gabriel đợi cho đến khi Carrie biến mất bên trong cửa hàng. “Rồi sao?”

“Rồi sao gì ạ?” Jeffie đáp.

“Cô ấy sẽ không ở trong đó lâu lắm, và nếu cháu không nói với chú bây giờ thì chú sẽ hỏi cháu khi cô ấy ra. Cháu có ý gì khi nói cô ấy thay đổi? Rồi cô ấy sẽ chạy ra trước mũi xe tải hay thứ gì tương tự. Ý cháu là cô ấy muốn tự tử?”

“Không hẳn. Cô ấy chỉ không quan tâm đến bản thân, trong khi cuộc sống ở đây đủ gian khổ để việc quan tâm đó là cần thiết. Cô ấy bận rộn lo lắng cho tất cả những người khác đến mức quên ăn và cũng không đế ý mình sẽ đi đâu. Cô Maggie bảo nếu cô ấy không tự kéo bản thân lên thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chuyện kinh khủng nào đó xảy ra”.

Gabriel thu nhận tất cả thông tin với vẻ miễn cưỡng. “Cô ấy thay đổi thế nào kể từ khi cô ấy ở New York?”

Jeffie nhún vai. “Cháu không biết. Không ai biết cả. Có lẽ cô ấy vẫn còn suy sụp từ sau vụ tai nạn”.

“Tai nạn nào?”

“Giời!”, Jeffie nói, lúc lắc cái đầu, “đấy là điểm khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Cô ấy đi tới trước mũi một chiếc taxi ở New York và suýt nữa thì chết. Hình như vào đúng đêm Giáng sinh, cô ấy vừa bị sa thải, cô ấy khổ sở đến mức không chú ý xem mình đang đi đâu nữa”. Jeffie nhìn vỉa hè đông đúc. “Cháu muốn tẩn tên khốn đã sa thải cô ấy một trận”.

“Ai bảo đó là lỗi của hắn ta?” Gabriel nói, cố gắng không bực tức. “Hắn không hề đẩy cô ấy ra trước mũi xe, đúng không?”

“Cô Carrie vẫn che chở cho con lợn ấy. Tất cả những gì cháu biết là cô ấy suýt chết. Khi về đây, cô ấy khác hẳn. Trầm lặng hơn, buồn bã hơn. Dù cô ấy hay đưa tiền cho người khác, nhưng cháu vẫn biết là những gì cô ấy có không đủ để sống qua ngày... “

“Cô ấy nên dồn nguồn năng lượng đó cho bản thân” Gabriel phản đối. “Cô ấy cần tìm việc, ăn uống đàng hoàng... “

“Không có nhiều việc ở quanh đây. Cô ấy không thể chu cấp chăn bông cho cả thị trấn được, và Maggie nói đấy là những gì cô ấy đang cố gắng làm. “

“Đấy là công việc của cô ấy sao? Làm chăn bông?”

“Giời, chú không để ý tí gì à?” Lòng ngưỡng mộ dành cho vị anh hùng của Jeffie đang tàn đi trông thấy. Và Gabriel nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Nhưng không, thay vào đó gã lại cảm giác như bị tước đoạt mới lạ lùng.

Gã cố gắng duỗi chân. “Đôi khi chú thiếu tinh ý đến tột độ”, gã thở dài mệt mỏi.

“Này, cháu xin lỗi, cháu quên mất chú mới bị đập đầu”, Jeffie thốt lên, đột nhiên tỏ ra hối hận. “Chú hẳn đang có cảm giác như bị quăng vào sọt rác, vậy mà cháu lại làm phiền chú với những vấn đề của cô Carrie”.

“Không phiền đâu”, Gabriel thẳng thắn. “Chú muốn tìm cách giúp cô ấy”.

“Chú và tất cả những người khác nữa đều muốn vậy. Nhưng chúng ta chẳng làm được gì hết. Trừ khi chú tình cờ kiếm được phép màu. Cơ hội xấp xỉ bằng không. “ Jeffie nói với tất cả những hoài nghi chân thực của một đứa trẻ mười bảy tuổi.

“Cháu sẽ bất ngờ”, Gabriel nhẹ nhàng đáp, dõi theo Carrie đang bước ra khỏi cửa hàng và đi về phía chiếc xe với vẻ duyên dáng thường trực.

Trông cô không có vẻ đang muốn một tai nạn xảy ra với mình. Cô quá gầy và xanh xao, nhưng đôi mắt sáng, cái miệng mềm mại đó đang nở nụ cười, và gã tự hỏi chuyện gì đã khiến cuộc đời này trở nên vô giá trị với cô. Gã không nhớ nổi một chi tiết về ba tháng cô làm thư ký cho gã, hầu hết quá khứ của gã là một màu trắng đến phiền lòng. Nhưng gã không phải quái vật, nên chắc chắn kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô không phải gã.

Gã muốn tóm lấy bờ vai gầy của cô và lắc cho đến khi chút ý thức trở lại trong cô. Ngay lúc này cuộc sống dường như thật quá đỗi quý giá đối với gã, và gã không chịu đựng nổi cái ý nghĩ cô tự quăng bản thân mình đi như thế được.

Cô thả gói đồ vào lòng gã. “Cái gì thế?” Gã hỏi.

“Aspirin. Sau cú va đập tối qua, phần thưởng anh nhận được ắt hẳn là những trận đau đầu. Anh không kêu ca, nhưng chắc đau lắm”.

“Tôi á?” Thực tế là gã chẳng đau tí nào hết, kể từ cú rạn trên sọ gã, kể từ lúc dùng mớ cơ bắp không dám trông đợi nhiều lắm để bổ đống củi nhà Carrie. Có lẽ việc quay trở lại này cũng có những may mắn khác lạ của riêng nó.

Trước khi gã biết cô định làm gì, tay cô đã chạm vào trán gã, gạt mớ tóc lòa xòa ra sau, và bàn tay cô cũng dịu dàng, thậm chí còn mang nhiều xúc cảm hơn cả lúc cô vuốt ve chiếc xe của mình nữa. “Nó sẽ lành nhanh thôi”, cô nói. “Trong vài ngày tới anh thậm chí còn không biết anh từng bị thương cơ”. Những ngón tay của cô vẫn còn nấn ná và ấm áp trên da thịt lành lạnh của gã. “Trừ khi anh cắt tóc, đương nhiên là thế”.

“Tôi đang nghĩ đến chuyện đó”.

“Anh dám”. Cô rụt tay về, nhưng gã đã nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay cô, ngăn cô lại.

Cô hoảng hốt nhìn vào mắt gã. “Sao tôi lại không nên cắt tóc, hả Carrie?”

“Có lẽ anh nên cắt”, cô nói nhẹ tênh, để mặc tay mình trong tay gã. “Anh quá đẹp nếu cứ để tóc như thế”.

Miệng gã cong lên thành một nụ cười gượng gạo. “Không hiệu quả đâu”.

“Không hiệu quả cái gì?” Cô giật mạnh tay ra, và gã để cô như ý.

“Cô nói chuyện với tôi cứ như cô là bà cô già của tôi vậy”.

“Thứ nhất, tôi có cảm giác như bà cô già của anh”, cô gắt. “Tiếp nữa... “

“Tiếp nữa là gì?” Gã thúc giục.

Jeffie chọn đúng lúc này để quấy rầy. “Phải rồi, cô Carrie, tiếp nữa là gì?”

“Tiếp nữa, cô giữ mình vì cháu đấy, Jeffie”, cô hân hoan trả lời, khởi động chiếc xe. Lần này cô không vuốt ve bảng đồng hồ và ngâm nga với nó nữa. Cũng tốt. Gã lại được dịp nắm tay cô.

Trung tâm của Angel Falls chỉ là một lô đất dài, với một quán ăn, hai trạm xăng, một quán bar, một cửa hàng tạp hóa bên cạnh hiệu thuốc. Bên dưới lớp tuyết tan nhanh mọi thứ trông có vẻ rất sạch sẽ, nhưng tồi tàn và vô cùng sa sút. Là một thị trấn đang trên đường tìm lối thoát khỏi những khó khăn, tuy vậy nó vẫn khoác lên mình một vẻ ngoài vô cùng hào nhoáng. Những đồ trang trí Giáng sinh lấp lánh đủ sắc màu được treo ở khắp nơi.

“Không phải vẫn còn hơi sớm để trang trí cho lễ Giáng sinh sao?” Gã hỏi.

Gã có thể nhận thấy Carrie buông lỏng vai khi gã thay đổi chủ đểề. “Ở đây cuộc sống rất khó khăn”, cô nói. “Chúng tôi đều ăn mừng bất cứ dịp nào có thể, ít nhất chúng tôi cũng đợi cho đến lễ Tạ ơn. Tôi biết ở vài nơi khác còn bắt đầu mùa Giáng sinh từ giữa tháng mười”.

“Giống thành phố New York”.

Cô nhìn gã ngạc nhiên. “Anh cũng từng sống ở New York? Trông anh không có vẻ như kiểu người đã từng sống ở đó”.

“Lại còn phân biệt cả kiểu người nữa”. Gã tránh trả lời câu hỏi của cô, nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài. Một nửa số xe họ vượt qua đều là xe dạng pickup, một số xe mới hơn xe của gã. “Thị trấn này khá nghèo”.

“Tôi nói rồi mà. Kể từ lúc nhà máy ngừng hoạt động mọi thứ bắt đầu đi xuống. Rất nhiều người đã chuyển đi”.

“Nhưng cô lại chuyển về”.

Cô không hỏi vì sao gã biết. “Tôi không còn nơi nào khác để đi. Cũng giống phần lớn những người còn ở lại. Nếu họ có cơ hội, họ đều đã đi rồi”.

Gã đưa mắt nhìn những ngôi nhà tồi tàn nhưng rất ngăn nắp kiểu Victoria bên dưới lớp tuyết phủ ẩm ướt. “Tôi có thể thấy lý do. Thật đáng buồn”.

“Cũng không hẳn. Rồi anh sẽ dần dần yêu mến thị trấn này, và những người dân ở đây. Nơi đây thật sự rất đẹp. Nhưng người ta phải tiếp tục tìm kế sinh nhai, và đến mùa hè họ không lo liệu đủ thu nhập cho cả thị trấn được nữa”.

“Nghe như thể cả thị trấn này đang cần một phép màu”, gã nói.

“Anh không phải nói một cách ủ dột thế đâu. Không ai bắt anh phải mang lại điều đó mà”, Carrie nhẹ nhàng.

Gã nhìn những ngôi nhà cũ cùng những con đường nhỏ hẹp, và tự hỏi có đúng thế không. Hay gã thực sự phải có nhiệm vụ cứu rỗi cả cái thị trấn phải gió này.

Ngôi nhà của gia đình Swensen rất lớn, lớn hơn những ngôi nhà cũ kiểu Victoria khác. Nước sơn bong tróc, nhưng phần gỗ vẫn ở tình trạng tốt. Lars đang đứng trên hàng hiên rộng rãi, mặc một chiếc áo sơ mi vải flannel và ghi-lê bằng lông cừu, treo một vòng hoa Giáng sinh được bện từ hoa và quả thông khô.

Anh ta nhiệt tình bắt tay Gabriel. Không cần hoài nghi về sự chào đón chân thành của anh ta, ngay cả với một người đàn ông như Gabriel, kẻ đã từng nghi ngờ tất cả mọi thứ. “Thật mừng được gặp anh, Gabriel”, anh ta nói như pháo rang. “Maggie chuẩn bị phòng cho anh rồi, trong bếp có cà phê mới pha và bánh mì”. Anh ta nghiêng người qua gã và trao cho Carrie một cái hôn thật kêu lên má. “Có cả phần cho em nữa, bồ câu nhỏ. Bọn anh cần phải vỗ béo cho em”.

“Này này, đồ bịp bợm”, Carrie thốt lên thích thú. “Jeffie sẽ nhận lời mời của anh. Mấy đứa trẻ mới lớn chẳng bao giờ ngừng ăn cả”.

“Úi, cô Carrie... “ Jeffie phản đối, rồi đi thẳng vào nhà, đoán chừng hướng về phía nhà bếp.

“Vòng hoa đẹp lắm!”, Gabriel lầm bầm. Thực thế, nó là một phần xinh đẹp hiếm có, được tạo hình bởi lá vân sam xanh, sắc trầm của hoa khô như càng tôn thêm sắc xanh hơi ngả lục của những chiếc lá thông.

“Anh ta vừa mới chê tất cả đồ trang trí xong”, giọng Carrie lanh lảnh. “Anh ta nghĩ vẫn còn quá sớm cho mùa Giáng sinh”.

“Em đừng mớm lời cho cậu ấy”, Lars nói. “Bọn tôi treo vòng hoa vào lễ Tạ ơn, và cứ để vậy cho đến khi lá kim rụng và chuyển sang nâu, thường thường vào khoảng tháng tư”.

“Vì sao?” Gabriel không thể ngừng thắc mắc.

“Để nhắc tất cả chúng tôi nên mang chút tinh thần của lễ Giáng sinh cho cả năm còn lại”, Lars đơn giản nói. “Đây là bài học tất cả chúng tôi cần phải ghi nhớ”.

“Amen”, Carrie thốt lên.

Gabriel căng thẳng, lo sợ chẳng mấy chốc một người trong bọn họ lại tuôn một tràng cầu nguyện, tuy nhiên dường như thế là đã đủ cho lúc này. “Vào thôi”, Lars vừa nói vừa giậm chân để giũ lớp tuyết bám trên giầy. “Để xem tôi có thể cướp vị trí của Maggie không”.

Bên trong ngôi nhà hoàn toàn tương đồng với vẻ bên ngoài, không vương một vết bẩn, và trong giây lát Gabriel ngừng lại. Gã luôn giữ cho căn hộ của gã không nhiễm một hạt bụi, với sự giúp đỡ của dịch vụ vệ sinh cao cấp, nhưng chưa bao giờ gã có cảm giác như thế này. Không hiểu sao căn nhà rất ấm cúng, gần gũi. Giấy dán tường đã ố màu, nhưng chiếc cầu thang gỗ uốn cong trơn nhẵn và sáng bóng. Tấm thảm sờn cũ trải trên sàn gỗ sồi bóng loáng, đượm mùi sáp chanh, cà phê và quế.

“Mùi trên thiên đường có lẽ cũng thế mà thôi”, gã thốt lên bất ngờ với chính bản thân.

“Tôi cũng đoán thế”. Lars đáp, mở cánh cửa tự đóng đi vào căn bếp lớn - trái tim của cả ngôi nhà, trái tim của cả gia đình, Maggie đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh bếp lò cho con bú, một tách cà phê đặt trên bàn ngay trong tầm với.

Chị ngẩng đầu lên và mỉm cười, gương mặt muộn phiền trông đẹp và phẳng lặng hệt như của nàng Madonna. Gabriel có thể cảm nhận hai má nóng bừng theo bản năng, gã ước gì có thể chạy trốn để khỏi nhìn thấy cảnh đó.

Nhưng gã không nghĩ ra cách nào thật tế nhị để bỏ đi. Gã buộc lòng phải để cho Lars chỉ cho gã một chỗ ngồi ở chiếc bàn rộng và đặt một tách cà phê cùng hai chiếc bánh mì quế mới ra lò trước mặt gã. Gã chăm chú vào cốc cà phê nâu đậm đà, trong khi Lars và Carrie thi nhau tán thưởng và nựng nịu Anna Caroline Swensen bé nhỏ.

“Con bé tuyệt đối là một mỹ nhân, đúng không?” Giọng ồn ã của Lars vang lên khi vị khách của anh ta không gia nhập với những tràng ca ngợi.

“Tuyệt đẹp!”, Gabriel nói, vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh quế đã ăn được một nửa như thể nó nắm giữ những câu trả lời cho toàn vũ trụ. Quả thực cũng có khả năng lắm. Bánh ngon đến mức có thể chữa lành bệnh ung thư.

Carrie đột ngột đứng dậy. Gã bối rối nhận ra gã không hề để ý là cô đang ngồi ngay bên cạnh gã. “Anh không phiền nếu em chỉ cho Gabriel phòng anh ấy chứ?”

Lars phẩy cánh tay lực lưỡng. “Cứ tự nhiên. Là phòng ngủ phía sau bên dưới mái hiên ấy. Bọn anh nghĩ phòng đó sẽ cho cậu ấy không gian riêng tư nhất. Muốn đi mua đồ với chú không, Jeffie?”

Jeffie nhổm dậy, miệng vẫn đầy bánh quế. “Đương nhiên ạ”.

“Gặp lại sau nhé”, Lars nói. “Carrie sẽ chỉ đường cho cậu”.

Gabriel lẳng lặng đi theo Carrie, lên chiếc cầu thang hẹp, uốn quanh ở phía sau nhà bếp. Cô mở cánh cửa gỗ óc chó và bước vào căn phòng, nhìn bao quát với sự thỏa mãn. “Đây là chỗ anh sẽ ở”, cô nói. “Có một phòng tắm xuôi theo hành lang, anh sẽ dùng chung với Lars và Harald, và ở đây anh cần tiết kiệm nước nóng, nước lạnh, điện và nhiệt”. Cô đi tiếp, vào sâu trong phòng, chạm vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ thích vân mắt chim lâu năm “Họ đã chuyển chiếc tủ vào đây cho anh. Lars hẳn vừa lòng với anh lắm”.

Đó là một món đồ đẹp, vẻ đẹp duy nhất mà phòng trơ trụi này phải trưng ra. Chiếc giường đơn hẹp bằng sắt có tấm nệm võng xuống, với những tấm ga trải trắng tinh tiện dụng và một chiếc chăn cũ màu xám. Một khung cửa sổ nhìn ra phong cảnh ảm đạm và lạnh giá bên ngoài, và ghế cùng bàn trông cực kỳ bất tiện.

“Rất dễ chịu”, gã lẩm bẩm, đóng cánh cửa đằng sau họ lại, ngăn cách họ với không gian bên ngoài.

Đây là một căn phòng nhỏ. Cô không phải kiểu phụ nữ bé nhỏ, nhưng gã lại là một tên đàn ông cực kỳ cao lớn, thế nên cảm giác căn phòng hơi chật chội, bởi hai người họ, bởi nhận thức đầy ham muốn mà gã không thể trốn thoát mỗi khi gã nhìn cô.

Gã biết nếu gã giơ tay lên chúng sẽ run rẩy với nhu cầu được chạm vào cô. Trong cuộc đời ngắn ngủi, lãng phí của gã, gã chưa bao giờ có cảm giác được sống một cách hoàn hảo như lúc này, đứng gần cô đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô, ngửi thấy hương hoa từ làn da cô. Gã muốn cô đến tuyệt vọng, xương cốt gã nhức nhối, và gã biết gã không thể có được cô.

Cô mỉm cười với gã, trong một khoảnh khắc gã đã nghĩ cô vẫn bình tĩnh và không chút lay động trước đòi hỏi đang thiêu đốt gã. Cho đến khi gã nhìn vào đôi mắt cô và khoảng tối rối loạn bùng lên bên dưới sắc xanh rạng rỡ đó, gã có thể thấy mạch đập mỗi lúc một nhanh trên cuống họng, chút ửng hồng trên làn da cô. Gã có thể nhìn thấy đôi nhũ hoa săn lại ẩn hiện dưới lớp vải cotton mềm và căn phòng thật ấm cúng.

Cô bất giác lùi lại, nhưng gã đâu có ngốc. Cô thậm chí còn thận trợng với gã hơn nhiều.

“Anh sẽ cảm thấy thoải mái ở đây, khi anh quen với chị Maggie”.

Sự thay đổi để tài, dẫu cho còn nhiều ẩn ý, cũng làm gã giật mình. “Cái gì cơ?”

“Lẽ nào anh đã ba mươi mấy tuổi đầu mà chưa từng trông thấy một người phụ nữ cho con bú?” Cô hỏi, dịu giọng trêu chọc.

“Tôi đã cố hết sức để tránh”, gã thô lỗ đáp.

“Chuyện ấy là tự nhiên mà”.

“Cái chết cũng vậy. Thế nên không có nghĩa tôi phải thích nó”.

“Anh sẽ quen thôi”, cô bình lặng nói. “Chẳng lẽ anh không muốn vợ anh cho các con anh bú à?”

“Tôi không có vợ”.

“Nhưng một ngày nào đó anh sẽ có”.

“Không đâu”.

Gã làm cô sốc rồi. “Sao không?”

Gã đang để lộ quá nhiều thứ. Gã nhún vai. “Tôi chỉ không thể tưởng tượng được chuyện đó thôi. Cô thì sao?”

“Tôi đâu có định lấy vợ”, cô nở một nụ cười tinh quái

“Là về những đứa trẻ cùng chuyện cho bú ấy?”

Gã thúc giục vừa đủ để nhận được phản ứng, và gã đã nhìn thấy nỗi đau đớn và vẻ tối sầm không thể phủ nhận trong đôi mắt cô. “Không phải chuyện của anh”.

“Nhưng kế hoạch sinh sản của tôi lại là việc của cô?” Gã phản công.

“Anh nói đúng, tôi quá tọc mạch. Đấy là nhược điểm của tôi”.

Cô rõ ràng sẽ không có nhiều con hơn số lượng gã muốn có, trừ phi gã có thể làm nên điều kỳ diệu. Gã nhìn cô và tự hỏi điều kỳ diệu mà cô cần sẽ thuộc loại nào. Liệu gã có thể vừa chạm vào cô lại vừa bằng cách nào đó cứu chữa được cho cô không.

Trong giây lát gã sợ hãi thử nghiệm cái ý nghĩ ấy. Nếu gã chạm vào cô gã sẽ không hài lòng chỉ với việc an ủi và hàn gắn cho cô. Nếu gã chạm vào cô gã sẽ cố đẩy cô xuống chiếc giường chật hẹp, võng lưng này. Và bất chấp, hay có lẽ vì sự thận trọng nơi cô, gã biết sẽ có một cơ hội tương đối cao rằng cô sẽ đi cùng gã.

Gã bước lùi một bước ra xa, nhận thấy một thoáng nhẹ nhõm trong đôi mắt cô. “Thôi được rồi”, gã nói. “Khi tôi lên kế hoạch về đám nhóc con, cô sẽ là người đầu tiên được biết”.

Đột nhiên sự nhẹ nhõm biến mất, chỉ còn lại những nỗi khát khao không sao tin nổi. Và cũng không có khả năng cho cả hai bọn họ. Gã bắt đầu nghĩ bất cứ nơi nào khác cũng dễ dàng hơn nơi này, với người phụ nữ gã không thể chạm đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay