Này chiến trận, này cuồng si - Chương 17 - Phần 1
Chương 17: Kẻ thù
Chàng Bá tước vội vã bật dậy, lao ra mở rộng cánh cửa cho người hầu, trong khi anh này, mặt mũi và giọng nói đầy kích động, báo cho chàng biết Gian Maria đã đến Roccaleone trong đêm, và đã hạ trại dưới dải đất bằng phẳng phía trước lâu đài.
Anh hầu còn chưa nói xong thì một gã hầu phóng tới mang theo lời nhắn rằng công nương Valentina mời quý ngài Francesco đến gặp tại đại sảnh. Chàng Bá tước vội vã mặc quần áo, rồi, với Lanciotto theo sau, chàng lao đi gặp công nương trẻ. Trong lúc đi ngang qua khoảng sân trong thứ hai của lâu đài, chàng nhìn thấy mấy cô tùy nữ của Valentina đang xúm lại trên bậc thềm nhà nguyện, sôi nổi bàn tán về chuyện đang xảy ra với thầy Domenico, lúc này đã mặc đồ làm lễ chỉnh tề, đang đợi để bắt đầu buổi cầu kinh sáng. Chàng lịch sự chúc họ một ngày tốt lành rồi đi tiếp tới đại sảnh, để Lanciotto đứng chờ bên ngoài.
Tại đây chàng thấy Valentina đang nói chuyện với Fortemani. Nàng vừa nói vừa đi đi lại lại không dứt; nhưng ngoài ra không còn dấu hiệu kích động nào trong cử chỉ của nàng, và nếu sự lo lắng về kết cục cuối cùng có đè nặng lên tim nàng vào lúc này, khi giờ phút hành động đã điểm, nàng cũng đã can đảm khống chế được nó một cách hoàn hảo. Vừa nhìn thấy Francesco, một cái nhìn nửa ái ngại nửa vui mừng bừng sáng trên khuôn mặt nàng. Nàng chào đón chàng bằng một nụ cười mà vào giờ phút nặng nề đó nàng chỉ có thể dành cho người bạn nàng hoàn toàn tin tưởng. Rồi cái nhìn của nàng trở nên thoáng nuối tiếc:
“Thưa ngài, quả thực tôi áy náy vô cùng khi ngài lại bị kẹt vào chuyện rắc rối của tôi như thế này. Hẳn ngài đã được biết chúng ta đang bị bao vây, và ngài có thể hình dung được tình cờ số phận của ngài giờ lại bị buộc chặt vào chúng tôi ra sao. Vì tôi sợ rằng không còn con đường nào để ngài rời khỏi đây cho đến khi Gian Maria chấm dứt cuộc bao vây. Việc lựa chọn đi hay ở bây giờ không còn nằm trong tay tôi nữa rồi. Chúng ta bắt buộc phải ở lại đây, và chiến đấu.”
“Ít nhất, thưa công nương,” chàng Bá tước trả lời nhanh chóng, giọng gần như hài lòng, “tôi không thể chia sẻ sự nuối tiếc công nương đã có nhã ý dành cho tôi. Hành động của công nương có thể là sự điên rồ, nhưng là sự điên rồ can đảm nhất, ngọt ngào nhất từ trước đến nay, và tôi lấy làm hãnh diện được góp một tay nếu công nương cho phép.”
“Nhưng, thưa ngài, tôi chẳng có quyền gì để yêu cầu ngài cả.”
“Quyền mà bất cứ một công nương bị chèn ép nào cũng có với một hiệp sĩ chân chính,” chàng đáp lại quả quyết. “Tôi không thể đòi hỏi đôi tay của mình có thể thực hiện được một công việc nào cao cả hơn việc giúp công nương chống lại Công tước Babbiano. Tôi sẵn sàng phụng sự công nương, với trái tim tràn ngập vui mừng, thưa công nương Valentina. Tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm về chiến trận, và biết đâu công nương lại thấy tôi hữu dụng.”
“Hãy để quý ngài đây chỉ huy việc trấn thủ Roccaleone, thưa công nương,” Fortemani giục giã, lòng biết ơn của lão với chàng hiệp sĩ đã ra tay cứu mạng lão được củng cố thêm bằng sự thán phục sức mạnh của chàng, sức mạnh mà lão hộ pháp cũng đã có dịp tự mình thưởng thức.
“Ngài nghe Ercole nói gì rồi chứ?” cô thiếu nữ reo lên, quay sang nhìn Francesco với vẻ hào hứng cho thấy đề nghị của Fortemani đã được cô chủ của lão tán thành hoàn toàn.
“Vinh dự này quá lớn đối với tôi,” chàng Bá tước trang trọng trả lời. “Nhưng nếu công nương đã có lòng tin, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình đến hơi thở cuối cùng.”
Đến lúc này, trước khi cô thiếu nữ kịp trả lời chàng, Gonzaga đã đi vào qua một khung cửa ngách, hằm hằm khi thấy Francesco có mặt trước gã. Trông gã có vẻ hơi xanh xao, chiếc áo khoác vắt qua vai phải thay vì vai trái như thường lệ, và nhìn chung vẻ ngoài của gã có cái gì đó ít bảnh bao hơn thường ngày, thậm chí còn mang dấu vết của sự vội vã. Gật đầu cao ngạo chào chàng Bá tước, hoàn toàn phớt lờ Fortemani - kẻ làm gã cảm thấy lộn ruột khi nhắc lại những chuyện hôm trước - gã cúi chào thật thấp trước mặt Valentina.
“Tôi lấy làm buồn, thưa công nương.” gã lên tiếng, nhưng cô thiếu nữ đã cắt ngang.
“Ngài không có lí do gì phải nghĩ ngợi cả. Chẳng lẽ mọi sự diễn ra không đúng như chúng ta dự kiến sao?”
“Không hẳn thế. Nhưng tôi đã hi vọng Gian Maria không cho phép tình cảm đưa ông ta đi xa đến vậy.”
“Ngài đã hi vọng như vậy - ngay cả sau khi đã nghe những gì ngài Francesco mang tới cho chúng ta?” Rồi cô thiếu nữ nhìn gã với cái nhìn như vừa đột ngột vỡ lẽ. “Vậy mà khi khuyên tôi chạy trốn đến Roccaleone, ngài không hề nói đến hi vọng nào như vậy. Lúc đó ngài chỉ toàn nói đến chiến đấu. Ngài đầy hào khí con nhà võ. Vậy thì sự thay đổi này từ đâu mà ra đấy. Chẳng lẽ viễn cảnh nguy hiểm rõ ràng trước mắt đã làm nhụt mất hào khí của ngài rồi sao?”
Âm điệu mỉa mai trong lời nói của nàng đã làm gã tổn thương đúng như nàng mong muốn. Sự hỗn xược của gã tối hôm trước đã cho nàng thấy không nên để gã được nuôi bất cứ ảo tưởng nào về giới hạn của sự tôn trọng nàng dành cho gã, hơn nữa, những lời gã vừa nói ra đã giúp nàng nhìn gã chính xác hơn, một cái nhìn khiến nàng càng ngày càng ít ưa nổi gã.
Gã khẽ cúi đầu, đôi gò má đỏ rần vì nhục nhã khi bị lên lớp như thế trước mặt Fortemani và tay mạo danh Francesco kia. Việc Francesco cố ý giấu giếm thân phận thật thì gã không nghi ngờ gì. Linh tính đã mách bảo gã một cách chắc chắn ngay từ đầu.
“Công nương,” gã lên tiếng, cố lấy lại vẻ kiêu hãnh bình thản bên ngoài, cố chấp nhận sự chế giễu của cô thiếu nữ, “tôi đến để báo cho công nương biết một sứ giả do Gian Maria phái tới đang xin cầu kiến. Liệu tôi có cần trả lời thay công nương không?”
“Cảm ơn ngài,” cô công nương dịu giọng trả lời. “Tôi sẽ tự nói chuyện với sứ giả.”
Gã cúi người ra dấu tuân phục, rồi đảo mắt nhìn về phía Francesco.
“Chúng ta cũng có thể thu xếp để ngài quý tộc đây có được giấy thông hành,” gã gợi ý.
“Không có hi vọng gì về chuyện họ sẽ chấp nhận điều này,” cô thiếu nữ trả lời bình thản. “Mà tôi cũng không hi vọng họ sẽ chấp nhận, vì ngài Francesco đã ưng thuận trở thành người chỉ huy trấn thủ Roccaleone. Nhưng chúng ta đang bắt sứ giả phải chờ đợi. Thưa các ngài, các ngài có thể cùng lên mặt lũy với tôi được không?”
Cả ba người đều cúi đầu đồng ý rồi đi theo sau nàng, Gonzaga đi sau cùng, bước chân nặng như đeo đá, khuôn mặt trắng bệch ra đến tận vành môi vì cơn giận dữ khi thấy mình bị gạt sang một bên, đồng thời cũng hiểu ra đó là câu trả lời cho những lời nóng nảy gã đã thì thầm vào tai Valentina tối qua.
Khi họ đi ngang qua sân, Francesco ban ra mệnh lệnh đầu tiên trên tư cách mới của mình, ra lệnh cho sáu tên lính đứng dàn ra sau lưng họ, để họ có thể gây ấn tượng khi xuất hiện trên tường thành nói chuyện với sứ giả.
Họ nhìn thấy một người cao lớn, cưỡi một con ngựa xám cũng ngoại cỡ, chiếc mũ trụ bóng nhoáng lấp lánh như dát bạc dưới những tia nắng mặt trời buổi sáng, bộ áo giáp bị che lấp dưới chiếc áo choàng không tay màu huyết dụ có trang trí hình sư tử của gia đình Sforza. Người này trang trọng cúi đầu thật thấp khi Valentina xuất hiện cùng đoàn tùy tùng của nàng, dẫn đầu là Bá tước Aquila, chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống tận trán che khuất hoàn toàn khuôn mặt chàng.
“Nhân danh chủ nhân của tôi, đức ông hùng mạnh và cao quý Gian Maria Sforza, Công tước Babbiano, tôi yêu cầu công nương hãy quy thuận, hạ vũ khí và mở cổng lâu đài ra.”
Sau đó là một khoảng im lặng, cuối cùng công nương lên tiếng hỏi tay sứ giả liệu đó có phải là toàn bộ thông điệp ông ta được lệnh thông báo, hay còn điều gì đó ông ta đã quên nhắc đến. Tay sứ giả, trang trọng cúi đầu một lần nữa, trả lời rằng những gì ông ta đã nói cũng là toàn bộ những gì được lệnh chuyển đến quý công nương.
Nàng lúng túng quay lại nhìn những người đứng đằng sau như cầu khẩn sự giúp đỡ. Nàng muốn trả lời sứ giả một cách phải phép nhưng kiên quyết, mà nếp giáo dục nàng nhận được trong tu viện lại không cho nàng biết phải thực hiện ra sao. Nàng bèn quay qua Francesco.
“Ngài có thể trả lời ông ta được không, quý ông trấn thủ của tôi?” nàng mỉm cười hỏi, và Francesco, tuân theo yêu cầu của nàng, tiến lên một bước rồi cúi người nhìn xuống phía dưới, tì vào mặt tường thành.
“Ngài sứ giả”, chàng cất giọng trầm trầm cộc cằn khác hẳn giọng nói lúc bình thường, “xin ngài cho biết Công tước Babbiano tuyên chiến với Urbino từ bao giờ mà lại cho mình quyền bao vây một pháo đài của công quốc này và yêu cầu nó phải đầu hàng như vậy?”
“Khi gửi thông điệp này tới công nương Valentina della Rovere,” viên sứ giả trả lời, “Đức ông Công tước đã được sự chấp thuận của Công tước Urbino.”
Nghe đến đây Valentina liền lấy khuỷu tay huých chàng Bá tước sang một bên, quên hẳn ý định trả lời một cách nghiêm trang khách sáo, nàng để người phụ nữ trong mình tự do nói lên câu trả lời từ đáy lòng.
“Thông điệp này, thưa ngài sứ giả, cùng sự có mặt của chủ nhân ngài ở đây, chỉ là một sự xúc phạm nữa mà tôi phải chịu từ ông ta, và là sự xúc phạm tệ hại nhất. Hãy mang thông điệp đó trở về, và nói rằng khi ông ta cho tôi biết ông ta lấy quyền gì mà dám gửi ngài đến đây như vậy, lúc đó có thể tôi sẽ cho ông ta một câu trả lời tương xứng hơn với sự thách thức này.”
“Vậy công nương hẳn sẽ thấy thích hợp hơn nếu đức ông Công tước đích thân đến nói chuyện với công nương chăng?”
“Không hề. Đến lúc này sự cần thiết đã buộc tôi phải nói chuyện với Gian Maria nhiều hơn giới hạn chịu đựng của tôi rồi.” Và với một cử chỉ kiêu hãnh, cô công nương ra dấu rằng cuộc tiếp kiến đã kết thúc, đoạn quay người đi khỏi mặt thành.
Nàng có một cuộc trao đổi ngắn với Francesco, chàng khuyên nàng những biện pháp phòng thủ cần tiến hành, đưa ra những gợi ý, tất cả đều được nàng đồng ý, hi vọng của nàng lại bừng lên khi nhận ra bên cạnh nàng, ít nhất cũng có một người đàn ông hiểu về việc chàng phải làm. Lòng nàng nhẹ nhõm, nàng lấy lại được sự tự tin và cả niềm vui khi nhìn vào thân hình cao lớn, vạm vỡ của chàng hiệp sĩ, bàn tay chàng nhẹ nhàng đặt lên đốc kiếm một cách quen thuộc như thể thanh kiếm này cũng là một phần con người chàng, đôi mắt chàng luôn bình thản tự tin; khi chàng nói đến hiểm nguy, dưới vẻ bỡn cợt trong giọng nói của chàng, chúng lại trở nên nhẹ tựa lông hồng.
Được Fortemani tháp tùng, chàng Bá tước bắt tay vào việc thi hành các biện pháp chàng đã khuyến nghị. Lão hộ pháp giờ đây đi theo chàng với vẻ chăm chú tuyệt đối của một con chó trung thành, vì lão đã thực sự nhận ra đây là một chiến binh có đẳng cấp mà đem ra so sánh thì lão và những kẻ như lão chỉ đáng làm lính hầu. Thái độ hào hứng của chàng cũng giúp lão có được sự tự tin; vì trước sau chàng cũng chỉ có vẻ coi tất cả như một trò đùa, tựa hồ đây là một vở hài kịch dành cho Công tước Babbiano và do chính quý ông chịu chi phí dàn dựng vậy. Và nếu như những lời khích lệ lạc quan của Francesco đã thổi được sự tự tin vào trái tim của Fortemani và Valentina, chàng cũng có được thành công tương tự với đám lính đánh thuê thủ hạ của Fortemani. Chúng cũng trở nên phấn khởi trước những lời bông đùa khích lệ của chàng, từ sự ngưỡng mộ đối với chàng, chúng trở nên coi trọng công cuộc mà chúng được thuê để phụng sự, và cuối cùng, lấy làm hãnh diện về phần trách nhiệm được giao. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Roccaleone trở nên rộn rã hẳn với công việc chuẩn bị phòng thủ, với tinh thần hăng hái và vui vẻ lạc quan đến nỗi Valentina phải ngỡ ngàng trước những gì nhìn thấy, tự hỏi chàng hiệp sĩ mà nàng vừa tin tưởng trao trách nhiệm phòng thủ lâu đài liệu có phải là một phù thủy mà có thể đem đến sự thay đổi kì diệu với đám lính của nàng trong một thời gian ngắn ngủi như thế.
Chỉ một lần Francesco đánh mất sự thư thái vui vẻ của chàng, chuyện khó chịu này xảy ra khi chàng kiểm tra kho vũ khí và chỉ tìm thấy một thùng thuốc súng duy nhất được trữ ở đó. Chàng quay lại Fortemani hỏi xem Gonzaga đã cất giữ thuốc súng ở đâu, và khi thấy rằng Fortemani cũng mù tịt, chàng liền đi tìm Gonzaga. Sau khi đã tìm khắp ngóc ngách của lâu đài, chàng mới thấy gã đang nhẹ bước đi dạo dưới giàn nho trong vườn, vừa đi vừa sôi nổi nói chuyện với Valentina. Khi thấy chàng đến gần, gã trở nên mất tự nhiên, trán cau lại khó chịu.
“Ngài Gonzaga,” Francesco chặn gã lại. Tay công tử ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn chàng. “Ngài đã cất thuốc súng dự trữ của ngài ở đâu vậy?”
“Thuốc súng?” Gonzaga lẩm bẩm, lạnh người bởi đột ngột hiểu ra. “Chẳng lẽ không có thuốc súng trong kho sao?
“Có đấy... một thùng nhỏ, đủ để nạp một khẩu đại bác một hay hai lần, nhưng lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn gì cho súng ngắn và súng hỏa mai cả. Đó là tất cả những gì ngài dự trữ sao?”
“Nếu đó là tất cả trong kho, thì đó cũng là tất cả thuốc súng chúng ra có.”
Francesco đứng sững không thốt nên lời, nhìn chằm chằm vào gã, khuôn mặt chàng đỏ bừng. Trong cơn giận dữ tột độ, chàng quên bẵng địa vị của họ, cũng chẳng thèm để ý đến sự tự ái Gonzaga có thể cảm thấy từ sự thất sủng của Valentina khi nàng chỉ định một viên trấn thủ thay vì tin vào gã.
“Và đây là cách mà ngài định dùng để cố thủ Roccaleone sao?” chàng vặc lại, giọng sắc như dao. “Ngài đã cẩn thận tích trữ cả một hầm rượu vang hảo hạng, một đàn cừu, cùng đủ thứ tiện nghi khác,” chàng dài giọng mai mỉa. “Ngài định đẩy lui kẻ thù bằng những thứ đó, hay ngài chẳng có ý định chờ đợi một kẻ thù nào hết?”
Câu hỏi của chàng Bá tước đã động quá sát tới sự thật, bị trúng tim đen, một cơn giận bùng lên tình cờ đem lại cho Gonzaga dáng vẻ đường đường của một đấng nam nhi. Đó là cơn gió cuối cùng cần thiết để thổi bùng lên ngọn lửa từ đám than hồng bực tức đang âm ỉ trong gã.
Gã phản pháo lại lập tức, nóng nảy và kiêu hãnh ra trò. Giọng điệu của gã cũng kênh kiệu, cũng chẳng chút nể nang không khác gì giọng điệu của chàng Bá tước, và cuối cùng tay công tử đã thách thức chàng Bá tước đấu tay đôi với gã, cho dù trên ngựa hay đánh bộ, bằng kiếm hay bằng thương, và càng nhanh càng tốt.