Phi tử của ca ca - Chương 017 + 018 + 019

Chap 17

Mấy hôm trước, nàng đến Ngự thư phòng đọc sách, có đụng Hạng Ngạo Thiên cùng mấy vị đại thần đang thương nghị chính sự, bàn về chuyện một vị đại thần tham ô khoản cứu tế dân chạy nạn, sau khi mọi chuyện tra minh, Hạng Ngạo Thiên lúc ấy tức giận vỗ án đứng lên, lập tức hạ lệnh, tịch biên gia sản, đem toàn bộ người nhà vị đại thần tham ô kia trảm, riêng đối với vị kia đại thần thì dụng hình càng tàn nhẫn, đúng là xa liệt mà chết.

Mai Tuyết Tình khi còn ở thế giới hiện đại từng nghe nói qua ở cổ đại hình phạt có rất nhiều loại, “xa liệt” tương đương với “ngũ mã phân thây”, đem tứ chi phạm nhân và đầu từng phần riêng biệt cột vào xe, sau đó, dùng năm con ngựa phân biệt năm hướng, năm người dùng sức phi về năm hướng khác nhau, xé rời tứ chi và đầu của phạm nhân thành từng mảnh.

Mai Tuyết Tình mặc dù không tận mắt chứng kiến cảnh hành hình đẫm máu, chỉ cần suy nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn và sợ hãi.

Nếu như thân phận thật sự của mình bị hắn phát hiện rồi, như vậy có thể hay không cũng sẽ bị xe liệt mà chết?

Thời cổ đại có đủ mọi hình phạt tàn khốc, hoàng đế cũng rất bạo tàn, không hề biết tới cứu người, tâm địa độc ác không có lấy một chút nhân tính.

Mai Tuyết Tình chưa bao giờ nghĩ tới Hạng Ngạo Thiên cũng còn có mặt hung tàn, chẳng lẽ ai thân là hoàng đế cũng hung tàn như vậy sao? Chẳng lẽ ngoài việc dùng cực hình ra, sẽ không có thể lấy cách khác cai trị đất nước sao?

Dù sao thế kỷ hai mươi mốt thế kỷ cũng tốt hả! Tối thiểu mỗi người đều có nhân quyền, có tử vong cũng là do không cẩn thận, nếu có bị phán quyết hình phạt, cũng sẽ có pháp luật bảo vệ, không giống ở cổ đại hội chu di cả chín tộc.

Có lẽ bản thân mình không nên đem hết thảy mọi việc ở hiện đại so sánh với cổ đại, dù sao thì người ở hai triều đại khác nhau không có cùng một xuất phát điểm, không thể so sánh, quên đi, đừng nghĩ đến những chuyện phiền não nữa, hay là thuận theo tự nhiên đi!

Nếu số phận không để nàng chết thì sẽ không chết được. Mọi thứ cứ để số phận an bài

Hạng Ngạo Thiên cẩn trọng quan sát vẻ mặt biến hóa tinh tế của Mai Tuyết Tình, tiểu nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì? Đôi mày liễu khi thì nhíu lại khi thì giãn ra, vẻ mặt khi thì căng thẳng khi thì buông lỏng. Thần thái thú vị như vậy, khiến cho Hạng Ngạo Thiên nhất thời có ý nghĩ muốn vươn tay, vuốt lên đôi mày thanh tú hòng xoa dịu sự xúc động của nàng.

Bất quá, Hạng Ngạo Thiên tâm lý vẫn là có một chút không hài lòng, chưa bao giờ có người nào có thể đối với hắn làm như không thấy, nhất là nữ nhân, các phi tần của hắn, người nào cũng ao ước được hắn để mắt tới, ai đối với hắn cũng yêu thương nhung nhớ, nhưng tiểu nữ nhân này, dĩ nhiên trong mắt không có hắn tồn tại, luôn luôn vẫn vậy, tự mình trong tư tưởng ngao du thế giới, nói như thế nào hắn cũng là vua của một nước mà!

Hạng Ngạo Thiên có cảm giác như bị bỏ rơi, lên ngôi vị hoàng đế đã nhiều năm như vậy, hắn đã quen cái cảm giác bị mọi người vây quanh, người khác ai cũng lấy hắn làm trung tâm, phảng phất như thể hắn là mặt trời. Mặc dù thỉnh thoảng đứng ở trên cao cũng không tránh khỏi cái cảm giác rất cô đơn, nhưng hắn cũng gắng hết sức đem cảm giác này dấu sâu trong đầu, cố gắng hết sức mình khống chế bản thân không được nghĩ đến cảm giác này. Hắn là hoàng đế, hô phong hoán vũ, làm thế nào có thể có loại cảm giác như vậy được!

Nói đi cũng phải nói lại, có loại cảm giác như vậy có thể làm gì bây giờ, hắn tìm ai để nói ra? Trong triều đình, dùng mọi mánh khóe tranh quyền đoạt lợi đâu đâu cũng có, hắn ngay cả một người tri kỷ cũng không có, hắn sợ bản thân mình vô tình biểu lộ cảm xúc cá nhân quá nhiều trở thành nhược điểm, bị người dụng tâm kín đáo kiềm chế.

Nữ nhân trước mắt mặc dù lai lịch không rõ, nhưng hắn bằng trực giác, có lòng ham muốn cùng nàng giao tiếp chan hòa, còn muốn thâm nhập vào thế giới của nàng, nghĩ muốn hiểu rõ về nàng hơn, cũng muốn đem những suy tư trăn trở của mình thổ lộ hết với nàng, hắn không thể từ bỏ cái ý niệm ham muốn này trong đầu.

Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình hả! Tiểu nữ nhân này lại đối với hắn không chút động lòng!

Hắn cũng từng ảo tưởng tiểu nữ nhân này ngày nào đó có thể tìm đến hắn, nói cho hắn hết thảy chân tướng sự việc, làm cho hắn không còn vì chuyện này mà phiền não, nhưng tiểu nữ nhân này dĩ nhiên như không có chuyện gì, thản nhiên từ đầu đến giờ giả mạo Ngạo Sương.

Tựa như bây giờ, tiểu nữ nhân đáng ghét này ngay cả hắn cũng xem như vô hình, đối với hắn cũng bỏ mặc.

“Khụ… Khụ…” Hạng Ngạo Thiên cố ý tạo ra tiếng động, khiến cho Mai Tuyết Tình chú ý.

Mai Tuyết Tình lập tức ý thức được chính mình thất thố,thôi suy nghĩ. Tâm lý âm thầm ảo não, không biết tại sao, cùng Hạng Ngạo Thiên ở một chỗ trong thời gian dài, dường như chính mình cũng quên mất, sự cảnh giác càng ngày càng ít đi, như thế thì thập phần nguy hiểm, cứ tiếp tục như vậy, chính mình chết như thế nào cũng không biết.

Tại sao lại thả lỏng sự cảnh giác?

Có phải càng ngày càng tín nhiệm hắn?

Đối với hắn càng ngày càng có hảo cảm?

Hảo cảm? Như thế nào sẽ có hảo cảm? Nhưng hắn thực sự là người quyết định vận mệnh chính mình, không thể có cảm xúc lẫn lộn vào bên trong, nói cách khác, tình thế phát triển lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Xem ra, hoàng cung này không phải là nơi có thể ở lâu dài. Ở lâu mãi bên cạnh hoàng đế tinh thần cũng dao động, vạn nhất lúc nào đó lộ ra sơ hở thì thật là phiền toái rồi. Phải nghĩ cách rời khỏi nơi này mới được.

Nhưng là, trước khi rời khỏi nơi này, vẫn còn có một chút chuyện chưa giải quyết xong, trước khi rời khỏi cũng cần phải chu toàn vận mệnh cho bốn cung nữ hầu hạ mình, được đưa các nàng giải cứu ra ngoài. Dù sao cũng đều là những hài tử mới có mười mấy tuổi, đem những năm tháng thanh xuân sáng lạn nhất của thời thiếu niên lãng phí ở nơi thâm cung đại viện này, đối với các nàng ấy mà nói rất không công bình rồi.

“Ca…” Mai Tuyết Tình ôn nhu nói, “Ta có thể ở tại chỗ này, chỉ là có một yêu cầu nho nhỏ.”

Chap 18

“Ca…” Mai Tuyết Tình ôn nhu nói, “Ta ở tại chỗ này có thể, chỉ là có một yêu cầu nho nhỏ.”

Lại nữa rồi, mỗi lần, trước khi muốn cho nàng đồng ý một việc gì đó, nàng lại đưa ra một vài điều kiện trao đổi. Trong triều trên dưới, chỉ có nàng có dũng khí khiêu chiến với quyền uy của hắn.

“Nói đi!”, hắn đã có thói quen nàng mỗi lần cũng theo hắn bàn điều kiện, nếu sau này nàng không đề cập tới điều kiện phụ, hắn còn có cảm giác kinh ngạc đây!

“Ca, ta nghĩ chỉ để Liên nhi lưu lại, hãy cho bốn cung nữ khác xuất cung đi!”

“Xuất cung? Xuất cung làm gì? Làm cho các nàng giống như ngươi xuất cung ra ngoài chơi? Ngươi là công chúa, ngươi có cái quyền lợi này, các nàng vốn là hạ nhân, không thể tùy tiện xuất cung được.” Hạng Ngạo Thiên lập tức bác bỏ ý tưởng của nàng.

Phỏng đoán Hạng Ngạo Thiên không hiểu rõ ràng ý tứ của nàng, nàng giải thích thêm, “Ca, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ý tứ của ta vốn là cho các nàng ra khỏi cung trở về sống bên phụ mẫu, các nàng ấy còn quá nhỏ rồi, không nên ra ngoài kiếm tiền, các nàng ấy nên chuyên tâm đọc sách.”

“Cái gì, cho các nàng trở về sống bên phụ mẫu, đi đọc sách?” Hạng Ngạo Thiên quả thực khó tin, tiểu nữ nhân này như thế nào có thể có ý nghĩ ngây thơ như thế!.

“Không thể sao? Ca, các nàng ấy quá nhỏ rồi, thật đáng thương hả!” Mai Tuyết Tình làm ra một bộ đáng thương.

“Quá nhỏ rồi? Ngươi biết các nàng ấy bao tuổi rồi không?” Hạng Ngạo Thiên tra hỏi.

“Biết, biết,” chỉ sợ không trả lời được, dường như mấy người tiểu cô nương sẽ mất mạng, Mai Tuyết Tình vội vàng đáp, “Tiểu Thanh mười bốn tuổi, tiểu Đào mười ba tuổi, tiểu Chín mười hai tuổi, Tiểu Hồng cũng là mười bốn tuổi!” Nói xong, nàng hít một hơi dài, may mắn nàng trời sinh mẫn cảm đối với các con số, hơn nữa sau này trong công việc hình thành thói quen nghề nghiệp, làm cho nàng luyện được bản lãnh đối với con số đã gặp qua là không quên được.

“Biết rồi, ngươi thay các nàng đi thỉnh cầu sao?” Hạng Ngạo Thiên có chút kinh ngạc, nàng như thế nào đối với thủ hạ là cung nữ lại hiểu rõ như vậy, cũng nhớ rất rõ ràng từng độ tuổi, không phải đã sớm có mưu tính trước, tốt lắm, muốn cho các nàng xuất cung đi?

“Mười bốn tuổi, nếu ở ngoài cung, đã sớm xuất giá làm vợ người khác rồi! Nói không chừng hài tử cũng sinh mấy người rồi!”

“Về ngươi mà nói, nếu thân thể không có bệnh, cũng đã sớm gả ra ngoài!” Hạng Ngạo Thiên không hiểu, trong đầu tiểu nữ nhân này như thế nào nữa, đúng là có một số ý nghĩ cổ quái đáng ngạc nhiên.

“Ca, được rồi, đừng nói nữa, giễu cợt ta làm gì chứ?” Mai Tuyết Tình giận dữ nói.

“Yêu cầu cho các nàng ấy xuất cung cũng là do ngươi tự chủ trương hả?” Hạng Ngạo Thiên không rõ, Mai Tuyết Tình tại sao muốn làm như vậy.

“Ta một mình quyết định, các nàng ấy quá nhỏ rồi, thật đáng thương hả!” Kỳ thật, Mai Tuyết Tình hoàn lại có một ý nghĩ ích kỷ, đó chính là sợ bên người người càng nhiều, tương lai cơ hội làm lộ thân phận nàng là công chúa giả càng lớn, nhưng lý do này chính là đánh chết nàng cũng không thể nói ra, nếu không nói khác, lập tức sẽ bị chặt đầu mà chết.

“Như vậy đi, đưa các nàng ấy đến, ta tự mình hỏi qua các nàng ấy một chút, như thế nào?” Hạng Ngạo Thiên không đành lòng cự tuyệt nàng, mặc dù nói, đề nghị của Mai Tuyết Tình không có khả năng thực hiện, nhưng là, để không làm tổn thương lòng tự tôn của nàng, Hạng Ngạo Thiên quyết định vì nàng mà xem thử, làm cho nàng tâm phục khẩu phục.

“Thật sự, ca, ngươi thật tốt quá!” Nếu trên đùi không bị thương, Mai Tuyết Tình đã đứng lên hoa tay múa chân. Nàng nào biết đâu rằng, mấy người cung nữ này đều là tự nguyện vào cung, các nàng mỗi người trong số họ, sau lưng đều có những câu chuyện bất hạnh, không muốn người khác biết, cùng với những giọt lệ của khổ đau cay đắng, chuyện xưa chua xót.

“Hoàng huynh đem cái này chuyển ra ngoài đi, đặt ở sau bình phong, chờ một chút, ngươi sẽ được nghe ý kiến bản thân của các nàng ấy là cái gì! Ngươi đó nha, thật sự là quá cố chấp ” Hạng Ngạo Thiên ngay khi bức tường vừa hé mở, đem cái tràng kỷ dọn ra ngoài

Chỉ trong chốc lát, hắn trở lại bế Mai Tuyết Tình đi ra ngoài, đặt nàng lên cái tràng kỷ đã được dọn dẹp ngăn nắp.

“Người đâu?” Mai Tuyết Tình có chút thiếu kiên nhẫn hỏi.

“Ta phái Lưu công công đi gọi rồi, trong chốc lát, các nàng ấy đến, ta ở phía trước hỏi, ngươi ở ngay phía sau bình phong lắng nghe, đừng có lên tiếng!” Hạng Ngạo Thiên bảo Mai Tuyết Tình.

“Biết rồi!” Mai Tuyết Tình bộ dạng phấn khởi như thể nhất định mình sẽ thắng.

“Aaa… ” nhìn thấy Mai Tuyết Tình bộ dáng hưng phấn, Hạng Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi nha, lát nữa thôi, ngươi không còn có tâm trạng để cười rồi! Các nàng ấy sẽ không chịu xuất cung đâu!”

“Tại sao?”, Mai Tuyết Tình khó hiểu.

“Lát nữa thôi ngươi sẽ biết! Dù sao, nguyện vọng của ngươi vốn là không thể đạt được!”

“Ta không tin!”, Mai Tuyết Tình tràn đầy tin tưởng.

“Ngươi không tin, từ lúc này chúng ta đánh cuộc đi!” Hạng Ngạo Thiên quyết định cho tiểu nữ nhân này một chút giáo huấn.

“Đánh cuộc thì đánh cuộc!” Mai Tuyết Tình không cần nghĩ ngợi, hừ, ai sợ ai chứ! Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế, ta sợ ngươi, liếc xéo Hạng Ngạo Thiên một cái, Mai Tuyết Tình thầm nghĩ.

“Ngươi đánh cuộc gì?”, Mai Tuyết Tình ngẩng đầu hỏi Hạng Ngạo Thiên.

“Ngươi là muội muội, cho ngươi chọn trước!”

“Nếu như ta thắng, sau này, ta có thể tùy tiện xuất cung!”

“Cái này…, ” Hạng Ngạo Thiên có chút do dự, “Như vậy đi, nếu như xuất cung, phải nói cho hoàng huynh biết trước!”

“Như vậy là có ý gì!”, Mai Tuyết Tình thầm nghĩ, nghĩ lại lời đề nghị vừa rồi, thân là cửu ngũ chi tôn, như vậy vốn đã là nhượng bộ rất nhiều rồi, nếu được voi đòi tiên, sợ làm cho mặt rồng nổi giận, đến cuối cùng, không cho ra cung không nói, sau này, có sự tình cầu hắn trợ giúp, sợ hắn không nể mặt rồi, tốt nhất hãy chấp nhận đi!

Đây đều là các bài học kinh nghiệm đối phó với ông chủ tại nơi làm việc, qua nhiều năm đúc kết được, dùng đối phó với cổ đại hoàng đế, phỏng chừng cũng sẽ có hiệu quả!

“Được, ta tiếp nhận!” Mai Tuyết Tình sảng khoái đáp ứng.

Chap 19

“Ngươi đây? Đánh cuộc gì?” Mai Tuyết Tình thấy Hạng Ngạo Thiên ngồi ở chỗ đó, một mình trầm ngâm ngồi suy nghĩ, sau đó xấu xa cười!

Nụ cười xấu xa đó, làm cho Mai Tuyết Tình bất giác nhất thời thẫn thờ, nhất thời ảo giác, còn có một chút động tâm, mỉm cười như vậy mang theo vẻ nghịch ngợm, vừa mang theo vẻ nam tính, phảng phất như tia nắng mùa đông, để lại sự ấm áp trong lòng người, vừa lại phảng phất như ánh nắng chói chang ngày hè xen lẫn cơn gió mát, có thể làm cho người ta khô nóng trái tim, lại bỗng chốc trở nên mát mẻ dễ chịu

Nụ cười như vậy không phải là của một vị hoàng đế, hẳn vốn là của một nam nhân, nói đúng ra, hẳn vốn là của một đại nam hài, của một nam hài có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trong ấn tượng, vua của một nước hình tượng hẳn là đều có khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, thần sắc lạnh lùng, uy phong lẫm lẫm, bất cẩu ngôn tiếu, dĩ nhiên không nghĩ tới hắn có thể toát ra vẻ mặt kiểu này, làm cho người ta thật bất ngờ, thậm chí có chút không biết làm sao, không biết phải làm cái gì.

Không biết, hắn đối với hậu cung tần phi có hay không cũng toát ra vẻ tươi cười tràn ngập sự quyến rũ, làm mê động lòng người?

Mai Tuyết Tình đột nhiên cảm giác được mình có chút như một nữ sắc lang, thật sự có những ý nghĩ kì quái đối với một nam nhân, hắn yêu thích người nào mà cười tươi như vậy, đó là chuyện của hắn, chính mình ở chỗ này vì hắn ưu phiền để làm chi?

Thấy nàng nhìn mình với ánh mắt mê mẩn, Hạng Ngạo Thiên cũng nhất thời có chút giật mình, nhưng lập tức hắn lệnh cho mình vừa chợt lóe qua ý loạn tình mê tập trung tỉnh táo lại, hắn thay đổi ý nghĩ ban đầu, nói: “Nếu như hoàng huynh ta thắng, vậy ngươi phải đáp ứng hoàng huynh một việc.”

“Chuyện gì? Chỉ cần không quá đáng, ta đều đáp ứng ngươi!”

“Ngươi nhất định phải đáp ứng hoàng huynh, nếu như… Nếu như sau này, ngươi phát hiện hoàng huynh làm ra chuyện gì có lỗi chuyện với ngươi, ngươi nhất định phải tha thứ cho hoàng huynh, ngươi biết, một khi thân là thiên tử, có đôi khi, gặp phải rất nhiều những điều mà bản thân không muốn làm, nhưng là, vì lợi ích quốc gia, vừa lại bất đắc dĩ, phải làm, khi mỗi lần làm như vậy, có thể sẽ gây thương tổn cho một ít người, kể cả những người yêu quý nhất bên cạnh hoàng huynh.”

“Sao lại tỏ vẻ nghiêm túc trầm trọng như vậy? Ca, ngươi đối với các tần phi cũng dặn dò qua sao?” Nói không rõ tại sao, Mai Tuyết Tình cố ý hay vô ý, thường nói về những phi tần, dường như có thói quen chuyện gì cũng đem ra so sánh với các phi tần.

“Cái này… Cái này, khi nào hoàng huynh có cơ hội sẽ nói cho các nàng ấy.”

“Vậy ngươi hẳn phải kịp thời nói cho các nàng, đừng làm cho các nàng hiểu lầm ngươi, dù sao các nàng cũng cùng ngươi cả đời ở đây!”

“Hoàng huynh biết!” Hạng Ngạo Thiên vỗ vỗ lên đầu Mai Tuyết Tình, “Đừng nghĩ tới người khác, hãy nghĩ cho bản thân ngươi, chú ý dưỡng thương cho tốt là được!”

Hạng Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áy náy đè nặng trong lòng như đá tảng dường như đã giảm bớt không ít, mặc dù, nàng còn không biết bị thương nặng như vậy là do hắn, là do cái vị hoàng đế ca ca này cố ý làm ra, ít nhất bây giờ, tâm lý nàng cũng đã có sự chuẩn bị, chỉ mong nàng trong tương lai, có một ngày sau khi biết chân tướng sự việc, sẽ không phẫn nộ.

Cho đến tận bây giờ, muội muội, người thân ruột thịt duy nhất của hắn, hiện nay ở nơi nào cũng còn chưa rõ, nhưng hắn đã có thói quen trong cuộc sống có người muội muội giả này bên người rồi, thật sự không hy vọng mất đi nàng, nếu như có thể đem nàng giữ ở bên người cả đời, thì còn gì tốt hơn nữa.

Con người khi còn sống khó được gặp mấy người bằng hữu tâm đầu ý hợp, lại càng không muốn nói vốn là hồng nhan tri kỷ rồi, có nữ tử này làm bạn, cuộc đời này là đủ.

“Hoàng thượng, cung nữ đang ở ngoài cửa chờ phụng mệnh!” Lưu công công bẩm báo nói.

“Cho các nàng ấy tiến vào!”, Mới vừa rồi khi cùng Mai Tuyết Tình tán dóc, vẻ mặt ôn hoà vừa cười vừa nói, ngay lúc có công sự cần giải quyết, lập tức trạng thái tập trung, vô luận vẻ mặt hay là thanh âm đều toát lên vẻ uy nghiêm.

Ý bảo Mai Tuyết Tình đừng lên tiếng, Hạng Ngạo Thiên di chuyển qua phía bên kia bình phong, sau đó ngồi xuống long ỷ sau thư án.

Bốn người tiểu cô nương nơm nớp lo sợ đi vào Ngự thư phòng, đầu cúi xuống thấp, chỉ sợ mạo phạm long nhan.

“Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng thượng!” Tất cả đồng thanh nói, trong thanh âm run run trộn lẫn vẻ sợ hãi, mang theo giọng mũi, phỏng chừng là đã bị hù dọa mà thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Tiến cung mấy năm rồi, các nàng chưa bao giờ bị Hoàng thượng điểm qua tên, được diện kiến long nhan cũng là nhờ hồng phúc của công chúa, Hoàng thượng mỗi ngày thường xuyên đến tẩm cung thăm Ngạo Sương công chúa, các cung nữ vốn là cận thủy lâu dài tiên đắc nguyệt (Ý của câu thành ngữ này là chỉ ai ở lâu dài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên).

Bằng không, đừng nói đến việc điểm danh, ở thâm cung đại viện này, cuộc sống cả đời, cũng không thấy qua mặt rồng, ở đây cung nữ chỗ nào cũng có. Ngay chính các phi tần muốn gặp Hoàng thượng, cũng còn phải tìm một số lý do, dùng một chút thủ đoạn bày trò vui đùa, cũng chỉ là vì khiến cho hoàng đế chú ý tới, còn đôi khi giả bộ có bệnh, bằng không, trong cung tranh giành ghen tuông, những chuyện như vậy nhiều vô số kể!

Ai biết hôm nay đột nhiên được biết được diện thánh, không ai biết là chuyện gì, trong lòng cũng âm thầm đoán, có phải hay không đã làm sai cái gì, bị Hoàng thượng biết rồi, muốn chịu hình phạt hả? Nhưng Hoàng thượng nhiều việc bề bộn như vậy, nếu thực sự là chịu hình phạt, cũng không cần hoàng đế tự mình ra mặt hả!

Các cung nữ vốn là càng nghĩ càng sợ hãi, nhát gan đã bắt đầu lạnh run rồi.

Hạng Ngạo Thiên không lên tiếng, đánh giá bốn tiểu cô nương, hắn chưa bao giờ cẩn thận nhìn qua các cung nữ này như thế, không biết các nàng có bản lãnh gì, có thể khiến cho nữ nhân phía sau bình phong chú ý, hắn cũng chưa từng khiến cho nàng nửa điểm hứng thú, vài tên cung nữ này vốn là đã nhanh chân giành trước.

Hạng Ngạo Thiên trong lòng có chút không thoải mái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay