Phi tử của ca ca - Chương 041 + 042 + 043

Chap 41

Ý định kế tiếp của Mai Tuyết Tình là phải dò xét tìm tòi cái hồ thần bí kia. Nếu không, mùa đông sắp tới, nàng sẽ không có cơ hội.

Mặt khác, nàng tại tích cực tính toán chuẩn bị chuyện xuất cung.

Mai Tuyết Tình tự mình ở trong tẩm cung, làm công việc nữ công.

Nàng phân phó Liên nhi tìm kim chỉ và kéo, sau đó, tìm một bộ quần áo dài, đem chúng cắt ngắn đi.

Mai Tuyết Tình thật không hiểu, tại sao mùa hè nóng nực, người cổ đại ở nơi này còn muốn mặc áo quần dài, vào mùa này nếu ở hiện đại, đã sớm mặc quần áo ngắn để lộ cánh tay và chân cho thoáng mát rồi.

Nếu không phải vì khi xuống nước, muốn giảm bớt lực cản, nàng cũng không phải tốn sức nhiều như vậy để làm mấy thứ này. Thế nhưng nàng đối với việc nữ công cũng có chút hứng thú!

“Công chúa, hoàng thượng tới… Hoàng thượng đang đi về hướng chúng ta”

Liên nhi chợt xuất hiện, bóng dáng uyển chuyển tiến vào, tiếp đó, vừa lại đi ra ngoài lên tiếng hô to: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”

Trời đất! Hoàng thượng đi như thế nào mà nhanh như vậy!

Liên nhi vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh an!

“Bình thân! Công chúa các ngươi đâu!”

Hạng Ngạo Thiên mặt không chút thay đổi hỏi.

“Muội muội thỉnh an hoàng huynh!”

Không đợi Liên nhi trả lời, Mai Tuyết Tình đã bước ra hướng về phía Hạng Ngạo Thiên hành lễ rồi.

“Ai… Muội muội, ca ca không phải cùng ngươi đã nói qua sao, kêu ta ca ca, ta thích nghe như vậy!”

Hạng Ngạo Thiên nhắc nhở Mai Tuyết Tình.

“Hoàng huynh… Tất cả đều là lễ nghi…”

Mai Tuyết Tình vẻ mặt bình thản như nước.

“Đã bảo là gọi ca ca... nghe muội gọi hoàng huynh ta thấy rất xa lạ….”

Hạng Ngạo Thiên như thế nào nghe như thế cảm thấy không thoải mái, phảng phất như trong lúc đó giữa hai người có một bức tường ngăn cách.

“Đã sớm xa lạ rồi… Từ lúc ngươi trơ mắt đứng nhìn ta bị Hàn Thanh đả thương, vào thời khắc đó trong nháy mắt, cũng đã trở nên xa lạ rồi!”

Mai Tuyết Tình trong lòng thầm trả lời Hạng Ngạo Thiên.

“Muội muội…”

Hạng Ngạo Thiên không có để ý Mai Tuyết Tình đối với hắn thay đổi cách xưng hô, hắn một mình hy vọng thời gian có thể làm phai nhòa tất cả mọi việc.

“Còn nhớ rõ lần trước, chúng ta cùng chơi cái trò chơi kia chứ?”

Hạng Ngạo Thiên không thể không bội phục sự thông minh của Mai Tuyết Tình, “Hai đại thần cũng đã đem những chậu hoa giao trả lại, có một chậu trong đó còn có những bông đang nở rộ nữa!”

“Muội muội, ngươi đã giúp đỡ ca ca rất nhiều… Ít nhất, ca ca thông qua chuyện này, có thể phán đoán ra bọn họ có thành thật hay không! Ca ca biết được kết quả như vậy, thật cám ơn ngươi nhé!”

“Vâng!”

Mai Tuyết Tình không nói gì cả. Chiêu thuật đơn giản như vậy, ở hiện đại rất nhiều người đều biết.

Khi còn nhỏ, nàng đã được người lớn từng dạy rằng phải biết thành thật, hơn nữa còn kể và giải thích cho nàng nghe qua điển tích này, thông qua điển tích này mà dạy bảo nàng. Nàng chỉ bất quá linh hoạt vận dụng vào cuộc sống mà thôi.

Người ở cổ đại này còn tưởng rằng nàng thần thông quảng đại

“Muội muội, còn nữa, chúng ta từng nói qua, miễn phí cấp phát dược cho nữ nhân phòng chuyện tính dục, cũng có chút tiến triển rồi…”

Báo cáo những việc này cho mình, có ích lợi gì?

Hoàng đế không phải là nàng, Mai Tuyết Tình, mà vốn là Hạng Ngạo Thiên!

“Được!”

Vừa lại vẫn một câu cụt lủng ” Được”, thật nghe không ra vốn là hưng phấn hay là tán thành, có lẽ vốn là thờ ơ.

Hạng Ngạo Thiên không thể không thừa nhận. Lần này hắn cố tình nói chuyện với nàng xem ra đã thất bại. Tiểu nữ nhân trước mặt này tận lực muốn cùng hắn giữ khoảng cách! Mỗi một câu sau khi nói xong, câu trả lời của nàng đều chỉ một chữ “Được” qua loa cho xong, lấy lệ trả lời hắn cho có.

“Muội muội, chúng ta xuất cung một chuyến, như thế nào!”

Hạng Ngạo Thiên đề nghị.

“ Được!”

Vừa lại là một câu trả lời ” Được”, Hạng Ngạo Thiên tưởng rằng, Mai Tuyết Tình khi nghe thế đề nghị này nhất định rất cao hứng mà nhảy dựng lên.

Thật ngạc nhiên đến không ngờ, Mai Tuyết Tình vẫn tiếp tục thờ ơ trả lời hắn.

oOo

Không có mang theo bất cứ một người tùy tùng nào.

Hạng Ngạo Thiên thầm nghĩ một mình mình với Mai Tuyết Tình ở cùng một chỗ.

Hạng Ngạo Thiên thay bộ thường phục, Mai Tuyết Tình cũng thay đổi một thân y phục đơn giản trang nhã, lúc này đây, nàng không có cải giả nam trang.

Hai người mặc trang phục tuy rằng mộc mạc, thế nhưng, hai người phong thái, khí chất làm say mê hấp dẫn, nhiều lần thu hút ánh mắt người qua đường. Tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, nam nhân tiêu sái băng lãnh, nữ nhân linh động phiêu dật. Hai người vai sóng vai đi tới, vừa xuất hiện ở đầu đường đã tạo thành một phong cảnh mỹ lệ sáng cả khúc đường.

Mai Tuyết Tình xuất cung trong lòng có mục đích, quan sát bốn phía cửa hàng xung quanh. Cửa hàng kia, sao lại vẫn chưa bán? Mấy tháng rồi, cáo thị vẫn còn treo đó.

Mai Tuyết Tình cho rằng, đoạn đường nơi đây vốn là nơi buôn bán, người qua lại đông đúc vừa lại rất tốt, rất thích hợp cho việc buôn bán. Ai ngờ người cổ đại ở đây chẳng để ý? Mai Tuyết Tình quyết định ngày mai chính mình đến, hỏi thăm chi tiết, nghe ngóng tình hình.

“Muội muội, nhìn kìa, bên kia có bán đồ chơi thổi bằng đường, muội ở chỗ này chờ! Ca ca đi mua cho ngươi một hình nhân rồi trở lại ngay!”

Hạng Ngạo Thiên chỉ về phía xa xa bên kia, một ông lão đang ở đó ra sức thổi đồ chơi làm bằng đường, chung quanh rất nhiều người đang vây quanh quan khán.

“Được!”

Mai Tuyết Tình đã thành thói quen rồi, dường như, khi ở cùng Hạng Ngạo Thiên một chỗ, nàng sẽ không nói cái gì khác hơn nữa.

“Vậy muội cứ đứng đây chờ… Đừng đi đâu lung tung!”

Hạng Ngạo Thiên an bài xong Mai Tuyết Tình, hướng về phía chỗ đông người đang đứng đi đến.

Chap 42

Mai Tuyết Tình đứng mé ngoài tường của một cửa hàng, không đếm xỉa đến đám người rộn ràng nhốn nháo qua lại.

“Tráng nhi…”

Một tiếng mệt mỏi thế nhưng thanh âm lại tràn ngập tình cảm truyền đến tai Mai Tuyết Tình: “Đi thôi, giá mà lúc này mẫu thân có tiền… mẫu thân cũng mua một đồ chơi hình nhân bằng đường cho con!”

Mai Tuyết Tình tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia.

Chỗ góc tường một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi đang ngồi, mặc dù quần áo tả tơi, nhưng lại không che dấu được khuôn mặt thanh tú.

Chỉ bất quá, Mai Tuyết Tình phát hiện sắc mặt của nàng có chút ửng hồng.

Có phải bị bệnh hay không?

Mai Tuyết Tình bất động thanh sắc tiếp tục lắng nghe.

“Mẫu thân… Con không cần… Tráng nhi vốn là nam tử hán rồi… Nam tử hán không chơi những thứ kia…”

Tiểu nam hài tên gọi Tráng nhi quay mặt về phía mẫu thân lắc lắc cánh tay gầy yếu, nói: “Giữ lại tiền, tìm đại phu trị bệnh cho mẫu thân…”

Thấy trong mắt mẫu thân hiện lên vẻ áy náy, Tráng nhi vội vàng giải thích: “Chữa hết bệnh của mẫu thân… Chúng ta có thể đi tìm cha rồi… Tìm được cha rồi, chúng ta sẽ bảo cha cho chúng ta tiền, mua thật nhiều thật nhiều đồ chơi hình nhân bằng đường …”

Mai Tuyết Tình nghe ra một ít manh mối, thì ra là hai mẹ con đi tìm cha của cậu bé, lưu lạc ở đây.

Nhìn sắc mặt ửng hồng của thiếu phụ kia, hẳn là bệnh không nhẹ, nếu không, có tiền tại sao không đi tìm đại phu, phỏng chừng hay là trên người ngân lượng không đủ rồi!

Tràn ngập từ ái mẫu thân, hài tử nhu thuận hiểu chuyện.

Mai Tuyết Tình động lòng trắc ẩn, nhìn bọn họ không phải là ăn xin chuyên nghiệp, trong lòng tràn ngập sự đồng tình và cảm thông.

“Đại tỷ… người sống ở đâu?” Mai Tuyết Tình tiến tới tiếp cận.

Bé trai muốn mở miệng trả lời, thiếu phụ ngăn cản hắn, nói: “Chúng ta mẫu tử vốn là sống ở trên núi phía đông, không biết, cô nương có gì chỉ giáo?”

Tiểu nam hài thì thào nói: “Mẫu thân dạy Tráng nhi phải thành thật, sao mẫu thân lại nói dối!”

Theo nét mặt tránh né của thiếu phụ, cũng từ trong giọng nói thì thào của tiểu nam hài, Mai Tuyết Tình có thể đoán được, bọn họ khẳng định có ẩn tình gì đó khó nói, nói cách khác, không thể đối với người xa lạ, không quen biết, không thể không phòng bị.

Cũng được, mỗi người đều có những bí ẩn riêng tư thuộc về bản thân mình, chính mình cũng không có cách gì hỏi tường tận, chỉ cần có thể phán đoán bọn họ không phải là người xấu là được rồi.

Mai Tuyết Tình từ trong người móc ra toàn bộ số ngân lượng mang theo, giao vào tay thiếu phụ.

“Cầm lấy đi tìm đại phu đi… Ta xem ngươi bệnh không phải là nhẹ đâu…”

Thiếu phụ vội vàng đẩy ra bên ngoài: “Vốn không quen biết, chúng ta không thể nhận…”

“Cầm lấy đi… Vì hài tử… Hắn còn cần sự chăm sóc của ngươi!” Mai Tuyết Tình đem ngân lượng đặt vào tay thiếu phụ.

Vừa nhắc tới hài tử, thiếu phụ hơi lưỡng lự, nàng thôi khước từ.

Đúng vậy! Vì hài tử, nàng phải thật khỏe mà sống sót!

Không thể khiến cho hài tử vừa không cha lại vừa lại không mẹ nữa!

Thiếu phụ đem ngân lượng trong tay giao cho tráng nhi, cố sức đứng lên, sau đó, vừa lại quỳ xuống: “Cám ơn cô nương cứu giúp chi ân …”

“Mau đứng lên… Mau đứng lên… Ngươi làm vậy khiến ta giảm thọ mất?”

Mai Tuyết Tình vội vàng đỡ nàng dậy.

Thiếu phụ trong mắt tràn đầy nước mắt, “Đại ân của cô nương, không biết làm sao báo đáp được…”

“Đợi tới lúc khỏi bệnh, khỏe hẳn, ngươi nhân tiện mỗi ngày trong lòng tưởng niệm đến ta mà làm vài việc tốt, như vậy là được rồi!”

Mai Tuyết Tình không muốn nghe người khác nói cảm tạ, mang ơn.

Trợ giúp người khác, nàng chưa từng bao giờ nghĩ tới cái gì hồi báo.

Giúp được thì cứ giúp, cứ cố sức mà là đi!

Thi ân không cần báo đáp, đây là nguyên tắc xử thế bất di bất dịch của nàng từ trước đến nay.

“Đa tạ cô nương… Đa tạ cô nương… Hôm nay chi ân, ngày khác chắc chắn dũng tuyền tương báo!”

Cũng là một thiếu phụ có chút học thức, Mai Tuyết Tình từ trong lời cử chỉ của nàng nhận ra được.

“Được rồi… Nếu có duyên phận, khi chúng ta gặp lại, lúc đó hẵng báo đáp ta đi!”

Mai Tuyết Tình nhẹ nhéo vào chóp mũi của tiểu nam hài, đúng là đứa trẻ ngoan rất hiểu chuyện!

“Xin hỏi cô nương, tôn tính đại danh?” Thiếu phụ thật sự muốn biết.

Ngày khác sau khi khỏi bệnh, khỏe hơn, nên vì ân nhân mỗi ngày thắp hương niệm phật cầu phúc.

“Mua được rồi… Thật là đông đúc, chen chúc dữ lắm…” Hạng Ngạo Thiên chạy tới, ngắt ngang câu chuyện của hai người.

Tiểu nam hài nhìn hai hình nhân bằng đường trong tay Hạng Ngạo Thiên, không tự giác liếm liếm đôi môi khô khốc.

Mai Tuyết Tình bị động tác nhỏ như vậy của tiểu nam hài đập vào mắt.

“Cho ngươi…”

Mai Tuyết Tình từ trong tay Hạng Ngạo Thiên, lấy lại hai hình nhân bằng đường, nhét vào trong tay tiểu nam hài.

“Đừng…”

Ngoài miệng mặc dù nói không nên, ánh mắt tiểu nam hài nhưng lại một khắc cũng không rời đi hai hai hình nhân bằng đường.

“Cầm đi…” Mai Tuyết Tình liếc nhìn thiếu phụ một cái.

“Cầm đi…” Mẫu thân lên tiếng rồi, tiểu nam hài mới đưa ta lấy hai hình nhân bằng đường cầm thật chặt, dường như sợ nó bay mất.

Ngân lượng cũng đã nhận rồi, hai hình nhân bằng đường lại cứ đẩy tới đẩy lui, có vẻ rất giả dối rồi.

Thiếu phụ ngẩng đầu, nhìn Hạng Ngạo Thiên nói: “Nương tử ngài vốn là người tốt, tương lai, các ngươi sẽ có báo đáp tốt!”

“Chúng ta…”

Mai Tuyết Tình nghĩ muốn giải thích, ai là nương tử của hắn hả? Như thế nào lại nhầm lẫn là đôi uyên ương đây?

Còn chưa kịp mở miệng nói lại, Hạng Ngạo Thiên liền kéo nàng lôi đi rồi!

“Này… Này… Nhất định phải đi tìm đại phu nha!” Mai Tuyết Tình hướng về phía mẫu tử ở phía sau thét lên.

Thiếu phụ vừa lại quỳ rạp xuống đất, thành tâm thành ý lia lịa dập đầu xuống đất, đưa mắt nhìn ân nhân thân ảnh biến mất trong dòng người đông đúc.

“Buông ta ra…” Không biết tại sao, Hạng Ngạo Thiên vẫn nắm tay kéo nàng đi về hướng rất thưa thớt người đi đường.

Mai Tuyết Tình gỡ tay Hạng Ngạo Thiên ra, làm gì nắm chặt như vậy?

Nàng Mai Tuyết Tình cũng không phải sẽ không rời đi!

Mai Tuyết Tình còn muốn quay trở lại, nếu mẫu tử hai người họ vẫn còn đang hiểu lầm như vậy, nàng muốn cùng bọn chúng giải thích rõ ràng. Đây là việc hệ trọng quan hệ đến danh dự cá nhân nàng.

“Muội muội, đừng quay trở lại…” Hạng Ngạo Thiên tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng.

Nữ nhân này, bây giờ, bất luận cái gì, đều cũng muốn cùng hắn phân ranh giới rõ ràng, nàng càng như thế này, lại càng không cho nàng thực hiện được.

“Ai nha… Đừng túm ta…”

Mai Tuyết Tình có chút tức giận.

“Muội muội…”

Hạng ngạo trời cũng đã bực mình, nữ nhân này bây giờ ngay cả con mắt cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái, hắn không phải cũng được xem như là tướng mạo đường đường anh tuấn tiêu sái hay sao!

Trong cung các phi tần phi người nào thấy hắn cũng đều là một bộ dáng vui vẻ hạnh phúc, hết lần này tới lần khác chính nàng, không đem hắn, vị hoàng đế này, để ở trong mắt.

Hạng Ngạo Thiên kéo Mai Tuyết Tình vừa đến trước bức tường, hắn vươn song chưởng, đem Mai Tuyết Tình giới hạn trong phạm vi hai cánh tay mình.

“Muội muội, quay về đó làm cái gì, đi tìm mẫu tử hai người nọ giải thích sao? Muội không cảm thấy có chút chuyện bé mà xé ra cho to sao?”

Hắn ép buộc Mai Tuyết Tình nhìn chính mình, trán hắn thiếu chút nữa thì đụng vào trán của Mai Tuyết Tình rồi.

Mai Tuyết Tình bị hắn quấy rối như vậy, tâm tình khẩn trương hẳn lên, sợ hắn tại đây trước nơi đông người, làm ra cái gì chuyện tình trái ngược với lễ nghi bình thường.

“Hoàng huynh… Ngươi buông ta ra, ta không quay lại nữa!”

Hạng Ngạo Thiên trong lòng thầm vui mừng, hắn biết, Mai Tuyết Tình vốn là sợ nhất chiêu này.

Chap 43

Ban đêm trong Vô Tâm cung.

Mai Tuyết Tình xoa bàn chân sưng đỏ.

Quá mệt mỏi rồi, ban ngày bị Hạng Ngạo Thiên lôi kéo đi dạo khắp nơi, mãi đến hoàng hôn sụp xuống, mới hồi cung.

“Công chúa, chúng ta giúp người đấm lưng!”

“Đúng đó, công chúa, ta giúp người xoa bóp chân!”

Các tiểu cung nữ xung phong nhận việc, các nàng cũng cảm giác được, sau khi thương thế lành, công chúa có chút thay đổi.

Công chúa không còn hay cười, cho dù cười, cũng chỉ là thoáng cười nhẹ.

Vùng giữa lông mày, thường thường lúc không có ai, hơi chau lại mang nét sầu bi.

Cho đến bây giờ tình trạng này vẫn không có cách gì tiêu trừ được, chính xác mà nói, nỗi ưu sầu này không có kế gì tiêu trừ, nét sầu bi phía giữa vùng xung quanh lông mày, nỗi âu sầu trong lòng, có thể hình dung được tâm tình Mai Tuyết Tình thật không thoải mái!

Thân là hạ nhân, các nàng thật không hiểu, Hàn Thanh tại sao muốn đánh công chúa? Cho đến tận bây giờ cũng không muốn nghĩ đến, ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các nàng chính là không nghĩ có ngày chứng kiến công chúa có bộ dáng như vậy!

Tại sao Hàn Thanh một quyền đã đem tất cả những nụ cười cùng vui sướng của công chúa đánh bay đâu mất rồi?

Nhìn công chúa trước mặt người khác bộ dáng làm bộ dường như không có việc gì, trong những lúc không có ai, biểu lộ sự cô quạnh cùng nét âu sầu, các nàng thật đau lòng!

“Không cần đâu! Các ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi!”

Mai Tuyết Tình phân phó.

Công chúa cũng không muốn để cho các nàng hầu hạ rồi, rất nhiều chuyện, công chúa cũng học được chính mình tự làm!

Mặc dù, công chúa vẫn đối với các nàng rất tốt, thế nhưng trong lòng các nàng càng ngày càng không nỡ.

Các cung nữ đều lui ra.

Phỏng chừng các cung nữ đều đang ngủ, Mai Tuyết Tình bắt đầu hành động kế hoạch của mình.

Mai Tuyết Tình thay quần đùi cùng áo ngắn tay do mình tự sửa, tháo gỡ những đồ trang sức bằng châu ngọc cùng trâm gài tóc trên đầu xuống, nhẹ nhàng vấn mái tóc dài lên vài vòng, sau đó dùng một trâm gài tóc giữ chặt lại.

Ẩn mình dưới ánh trăng lờ mờ, Mai Tuyết Tình hướng về phía bờ hồ nơi ngự hoa viên đi đến.

Nàng rất may mắn, Hạng Ngạo Thiên không phái thị vệ gác chung quanh Vô tâm cung của nàng.

Nếu không, giờ đây nếu nàng muốn có hành động điều gì thì cũng thật là khó khăn rồi.

Ánh trăng mờ mịt, thật là vật che chắn tốt nhất cho nàng.

Nàng nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném vào trong hồ, thông qua tiếng nước thử kiểm tra xem độ nông sâu của hồ nước.

Sau đó, lấy tay khoát xuống nước thử xem độ ấm lạnh, cảm thấy rằng vẫn còn có thể.

Tuy rằng ánh sáng lờ mờ, Mai Tuyết Tình vẫn cảnh giác quan sát bốn phía một chút, sau khi xác định không có người nào, nàng chậm rãi trầm mình vào trong hồ nước.

Cố gắng hết sức không làm nước bắn lên tung tóe, cẩn trọng từng ly từng tí, dè dặt dùng hai tay quạt mặt nước, cố làm cho tiếng nước nhỏ nhất có thể, để tránh gây sự chú ý của các thị vệ tuần đêm.

Thật thoải mái!

Mai Tuyết Tình đã lâu rồi không có được trong nước bơi lội thoải mái như vậy.

Nếu ở hiện đại, mỗi tuần lễ nàng sẽ đi bơi một lần để duy trì vóc dáng thon thả, lại thêm nữa, chủ yếu chính là bơi lội có thể hóa giải những áp lực trong lòng cùng mệt nhọc.

Nghĩ đến hiện đại, nghĩ đến cha mẹ, Mai Tuyết Tình hít sâu một hơi, lặn sâu xuống nước, lặn sâu đến tận đáy nước.

Tối đen như mực, không thấy được cái gì, nàng chỉ có thể dựa vào tay sờ soạng mà quan sát. Cảm giác có chút không chịu nổi rồi, nàng liền trồi lên.

Há miệng lớn hít thở làn không khí trong lành, tính toán, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ!

Ban ngày nếu lẻn ra lặn xuống đáy hồ có thể thấy rõ hơn hay không, thế nhưng, nếu làm vậy, thật cũng quá gây sự chú ý của người khác rồi.

Mọi việc còn phải suy tính kỹ hơn.

Có tiếng bước chân!

Nghe được tiếng bước chân đang tới, Mai Tuyết Tình rất nhanh nép mình ẩn trốn giữa đám lá cây rậm rạp.

Một đội thị vệ đang đi tới.

Tuần đêm thị vệ cũng không có phát hiện Mai Tuyết Tình trong hồ.

Mai Tuyết Tình vỗ vỗ ngực, an ủi chính mình cho đỡ sợ.

Xem ra, đêm nay không có thu hoạch gì rồi!

Mai Tuyết Tình bơi vào bờ, vội vàng hồi cung.

Việc này nếu để cho người khác bắt gặp được, người khác không bị nàng hù chết, thì nàng cũng bị người khác hù chết!

Một người đường đường là công chúa, đêm hôm khuya khoắc không nghỉ ngơi, ăn mặc vừa lại lộ chân vừa lại lộ mông, không bị hù chết mới là lạ!

Đêm nay nếu như bị người khác gặp được, ngày mai, ở trong cung chắc truyền ra khắp nơi tin tức công chúa bị điên rồi! Không điên sao chứ? Nếu không điên, như thế nào lại ăn mặc hở hang như vậy, đã vậy còn khắp nơi chạy loạn!

Mai Tuyết Tình phủi phủi bọt nước trên người, lợi dụng ánh trăng mờ mờ, hồi cung.

Từ chỗ bóng cây âm u, một đôi mắt dõi theo thân ảnh của nàng dần dần tan biến trong màn đêm.

Đêm nay, Mai Tuyết Tình có được một giấc ngủ thật say nồng.

Nguyên do có lẽ là đã bơi qua trong hồ!

Tuy rằng vốn là lén lút, giống như kẻ trộm, nhưng là so với tắm trong thùng gỗ lớn thật thoải mái hơn nhiều!

Hai loại cảm giác hoàn toàn không giống nhau!

Sáng sớm, rửa mặt xong, dùng hết đồ ăn sáng, Mai Tuyết Tình không có quên rằng hôm nay còn có xuất cung, muốn làm một chuyện dự tính hết sức quan trọng.

Nàng thay trang phục nam nhân.

“Công chúa… Người còn muốn đi ra ngoài sao?” Liên nhi hỏi, “Ta theo người xuất cung!”

“Uh… Hôm nay không cần, tự ta đi một mình, nếu có người hỏi ta, nói ta ở bên trong phòng ngủ, hôm nay không gặp khách!”

Người đến tìm nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngạo Mai, các tần phi, còn có Hạng Ngạo Thiên.

“Như vậy được không?”

Liên nhi trong lòng hoài nghi, người nào khác còn có thể đuổi, chỉ sợ Hoàng thượng đến, như vậy thật phiền toái rồi.

“Ngươi sợ người kia, không phải ngày nào cũng tới, ngươi cũng không phải không biết!”

Mai Tuyết Tình đoán được tâm tư Liên nhi.

“Người một mình xuất cung đi ra ngoài, chúng ta thật lo lắng…”

Liên nhi còn muốn nói tiếp.

“Được rồi… Không thấy ta mặc nam trang sao? Yên tâm rồi hả!”

Mai Tuyết Tình y phục chỉnh tề, “Ngày hôm qua, chúng ta xuất cung đi ra ngoài, hôm nay, hắn nhất định ở trong triều xử lý quốc sự!”

Mai Tuyết Tình vỗ vỗ bả vai Liên nhi an ủi nàng, “Yên tâm đi, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm!”

Mang theo lệnh bài xuất cung, Mai Tuyết Tình rời đi.

Để lại Liên nhi, thấp thỏm bất an ở trong cung quét dọn, làm vệ sinh.

Mai Tuyết Tình xuất cung, lập tức chạy ngay đến cửa hàng đăng bán kia.

Chưởng quỹ cửa hiệu là một vị trung niên tuổi hơn bốn mươi tuổi. Hai bên trải qua một lúc cò kè mặc cả, Mai Tuyết Tình lấy ra ba nghìn hai bạc ròng đặt cọc.

Yêu cầu duy nhất của chưởng quỹ chính là, trong vòng 3 ngày phải giao đủ tiền, nếu không, tiền cọc cũng mất mà cũng không lấy được cửa tiệm

Trên đường hồi cung, Mai Tuyết Tình suy tư, đến nơi nào chuẩn bị nhiều bạc như vậy đây.

Nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng cũng không có nhiều tiền tiêu vặt như vậy!

Đến gặp Hạng Ngạo Thiên mở miệng xin?

Khẳng định có thể xin được, thế nhưng, còn phải chịu hắn vặn hỏi, hơn nữa, chính mình cũng không nghĩ muốn cùng hắn lại có nhiều qua lại.

Nhờ vả người khác, chi bằng dựa vào chính sức mình! Mai Tuyết Tình an ủi chính mình, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay