Phi tử của ca ca - Chương 067 + 068 + 069

Chap 67

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung lên người vị công tử vừa bước vào này.

Quả là một vị công tử tuấn tú!

Đúng là thân thể có chút đơn bạc, nói cách khác, khẳng định là một vị nam tử có thể mê đảo rất nhiều nữ nhân!

Nghe được lời Mai Tuyết Tình vừa nói, trong đám người có người bắt đầu len lén cười rộ lên, cười nhạo nam nhân kia thật không biết tự lượng sức.

“Đại chưởng quỹ, ngài đã tới!”

Liên nhi trong lòng cũng vững tâm hơn.

“Nhị chưởng quỹ, rốt cuộc nơi này có chuyện gì xảy ra vậy? Mới sáng sớm, bên ngoài cửa tiệm đã có một đám người nhiều chuyện đứng vây quanh rồi?”

Mai Tuyết Tình đưa mắt nhìn Ngạo Mai.Trong đám người lại rộ lên một trận lao xao. Hai vị công tử còn trẻ tuổi này nhất định là chưởng quỹ trong tiệm này rồi! Thật sự là nhìn người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển sâu không thể lấy đấu mà đo lường!

Không ít người cũng âm thầm tỏ ra cao hứng, có thể có cơ hội tốt như vậy cùng lúc nhìn được hai vị chưởng quỹ! Nghe nói hai vị chưởng quỹ này đều là người rất bề bộn công việc, rất hiếm khi lộ diện ra trước gặp người! Hóa ra là do tướng mạo khôi ngô tuấn tú, cho nên mới không dễ dàng tùy tiện ra phía trước lộ diện gặp mặt người khác!

Không ít người cũng nghĩ như vậy. Hôm nay có thể vừa thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh nha! Ngạo Mai đem mọi chuyện đầu đuôi lập lại một lần nữa.

Cuối cùng, Ngạo Mai ghé bên tai Mai Tuyết Tình nhắc nhở, “Bằng không thì cứ trả tiền cho hắn lui đi cho xong chuyện! Cứ giằng co như vậy cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta không ít!”

“Ta tự biết có chừng mực!”

Mai Tuyết Tình nhẹ nhàng trả lời.

Không chút hoang mang, sau khi ung dung ngồi xuống ghế, hỏi, “Ngươi rốt cuộc là y phục không thích hợp nghĩ muốn tu sửa hay là tới nơi này lừa bịp tống tiền!”

Mai Tuyết Tình nhẹ nhàng ung dung, tay phe phẩy chiết phiến (quạt giấy).

Phe phẩy vài cái, rồi khép chiết phiến lại, khí trời mùa thu, phe phẩy chiết phiến quả thật là có chút lạnh rồi!

“Lão… Ta là muốn trả lại y phục, mặc không thích hợp!”

Nam nhân cũng phát hiện đối phó với đại chưởng quỹ này thật không dễ như đối phó với nhị chưởng quỹ.

“Chỗ nào không thích hợp hả?”

Mai Tuyết Tình cũng không thèm liếc mắt nhìn nam nhân kia đến một cái, “Chúng ta nơi này có một sư phụ may tay nghề giỏi nhất, ngươi nghĩ muốn kiểu dáng gì hoặc là kích thước y phục như thế nào, chúng ta cũng đều có thể làm cho vừa ý!”

“Đúng là không thích hợp… Là ta nghĩ muốn trả...”

Nam nhân đột nhiên giống như vừa chợt nhớ tới cái gì đó, “Y phục này là nương tử ta đưa cho ta, ta không biết, cho nên, ta trả!”

“Không biết? Không biết thì trở về nhà hỏi lại nương tử của ngươi, ngươi đến nơi này nhiễu loạn cái gì?”

Mai Tuyết Tình thanh âm nghiêm khắc hẳn lên, “Ngươi tên là gì?”

“Trương Nhị Cẩu...”

Nam nhân buộc miệng nói ra, trong đám người vừa lại vang lên một trận cười.

Nghe tên này, cũng đủ thấy người này cũng không phải thứ tốt gì!

“Liên tiểu nhị, ngươi đi tra qua sổ sách một chút Trương Nhị Cẩu may y phục lấy vải vóc từ cây vải nào!”

“Dạ vâng!”

Liên nhi mau tránh ra, đi làm nhiệm vụ chưởng quỹ vừa sai phó.

Mai Tuyết Tình lại xòe chiết phiến ra, che miệng lại, hé miệng nở nụ cười. Cổ đại cũng có tên gọi này sao! Khẳng định là cha mẹ vì muốn cho hài tử thân thể khỏe mạnh mới lấy một cái tên như vậy đặt cho con mình!

“Đại chưởng quỹ ngài xem...”

Liên nhi đem cây vải tồn ra.

“Trương Nhị Cẩu, ngươi đường đường một đại nam nhân vì sao nói dối?”

Mai Tuyết Tình đem cây vải tồn đưa đến trước mắt hắn bày ra, “Đây không phải ngươi tự tay viết và ấn dấu tay sao?”

“Ngươi nếu thiếu tiền, có thể nói thẳng ra, bổn chưởng quỹ còn có thể cho ngươi mượn một ít, nếu ngươi chỉ là cố ý đến quấy rối, đừng trách bổn chưởng quỹ không khách khí!”

Mai Tuyết Tình đem bạch điêu ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hai mắt lấp lánh hữu thần, chăm chú nhìn vào Trương Nhị Cẩu.

“Cha của Thạch đầu à… Cha của Thạch đầu, ngươi như thế nào lại chạy tới nơi này?”

Một nữ nhân tiến vào, cầm lấy y phục nằm trên quầy, cuống quít nhìn về hướng Mai Tuyết Tình và Ngạo Mai cúi đầu, “Xin lỗi… Y phục này rất thích hợp...”

Nữ nhân nọ quay đầu nhìn về phía nam nhân kia nói, “Theo ta về nhà… Ngươi chẳng lẽ muốn đem mẫu tử chúng ta đểu thua hết ở sòng bạc mới cam tâm sao?”

Những người đứng vây xem nãy giờ mới hiểu ra.

Thì ra là kẻ nghiện cờ bạc, vì muốn có tiền đánh bạc, vậy mà muốn lừa bịp tống tiền thương gia.

Thật sự là ghê tởm!

Nam nhân kia bị Mai Tuyết Tình ở nơi này làm tức nghẹn một bụng, đúng là không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy nương tử của mình tới, cơn tức trong bụng bùng phát trút vào nương tử của mình.

“Ngươi.. con đàn bà này… Ngươi còn dám quản chuyện của lão tử!”

Hắn dùng hết sức, đánh một bạt tay thật mạnh vào người nương tử.

Nữ nhân kia thật không ngờ tới trượng phu của chính mình lại dám ở trước đám đông trong cửa tiệm vung tay đánh mình, nàng chân đứng không vững, thân lảo đảo bay thẳng về hướng cái bàn, mắt nhìn thấy Ngạo Mai đứng ở phía cái bàn sắp bị mình va chạm ngã đè xuống đất nhưng không có cách gì trụ lại được.

Mọi người đứng ngoài nhìn thấy vội lên tiếng hô to, “Cẩn thận...”

Mai Tuyết Tình thân vội lao đến, nghĩ muốn đẩy Ngạo Mai ra, nhưng nàng đã chậm một bước.

Một thân ảnh lãnh đạm lan sắc chợt lóe qua, khi chờ tất cả mọi người kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia cùng cái bàn bị xô ngã xuống đất, nhưng Ngạo Mai lại ngã vào trong lòng của một vị công tử tuổi còn trẻ.

Lan sam công tử khẽ cau mày, tiểu huynh đệ trong lòng, thân thể như thế nào lại mềm mại đến như vậy?

Đã vậy còn như có như không trên người tỏa ra một mùi hương thơm mát?

Chẳng lẽ, người không có võ công, thân thể cũng đều mềm mại thơm mát như vậy sao?

Ngạo Mai tỉnh táo lại, vội vàng giãy khỏi vòng tay vị công tử.

“Xin lỗi...”

Ngạo Mai trên mặt thoáng ửng đỏ, nàng chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua, “Đa tạ công tử!”

“Hiền đệ khách khí rồi, chỉ là tiện tay tương trợ thôi!”

Công tử buông Ngạo Mai ra, vị tiểu huynh đệ này thật thú vị, lại còn mắc cỡ đỏ mặt nữa! Thật trông giống như một cô nương vậy!

Ngạo Mai chợt hiểu ra, đúng rồi! Nàng bây giờ chính là nữ giả nam trang, chưa người nào phát hiện ra, cũng liền tự nhiên hẳn lên.

“Thật đa tạ vị huynh trưởng này...”

Sau đó, chân thành thi lễ.

“Hiền đệ không nên khách khí vậy!” Công tử đó cũng ôm quyền đáp lễ lại.

Mai Tuyết Tình đánh giá nam nhân trước mắt.

Một thân thiển lan sắc trường sam, thắt lưng vắt một thanh trường kiếm, ngọc thụ lâm phong nho nhã nhã nhặn, trên mặt có chút lộ vẻ tươi cười, khiến cho người ta có một ấn tượng tốt, nguyện ý phục tùng.

Nhưng ánh mắt kia lại âm trầm kín đáo, thăm thẳm như hồ sâu, thật khiến cho người ta không dễ dàng hiểu thấu, quả là một nam nhân khí vũ hiên ngang hơn người.

Mai Tuyết Tình vội tiến lên phía trước, hai tay ôm quyền mỉm cười nói, “Vị huynh trưởng này xưng hô như thế nào?”

“Tại hạ họ Trần…” Lan sam công tử cũng không vội, khoan thai hoàn lễ đáp

Chap 68

“Trần huynh… Hôm nay đa tạ Trần huynh ra tay tương trợ!” Mai Tuyết Tình đưa tay ra mời, “Xin mời Trần huynh ngồi xuống cùng trò chuyện.”

Đôi phu thê gây náo loạn đã chạy trốn thoát vô tung vô ảnh, sợ còn chần chừ chủ tiệm lại bắt bọn họ bồi thường đã làm hư cái bàn. Những người tò mò đứng vây xung quanh xem cũng đã giải tán, hàng xóm kế bên cũng biết được, chưởng quỹ của cửa tiệm quả thật là nhân vật không đơn giản.

Chưởng quỹ luận việc mà xét, có tình có lý đúng mực, không kiêu ngạo không siểm nịnh, một người thấu tình đạt lý như vậy thật không phải là người dễ trêu chọc.

Liên nhi bưng lên ba chén trà.

“Xin mời Trần huynh dùng trà!” Ngạo Mai lên tiếng mời.

Trần công tử nhìn Ngạo Mai vuốt cằm mỉm cười, biểu thị nỗi cảm kích.

“Trần huynh thật là đến chọn xem vải vóc?” Mai Tuyết Tình hỏi.

“Tại hạ chỉ là đi ngang qua, nghe được bên trong có tiếng người xôn xao, liền tiến vào, thật không nghĩ tới, thuận tiện giúp vị hiền đệ này một tay!”

Trần công tử không chút vội vàng, khoan thai lên tiếng nói, vừa nghe đã biết vốn là một người có kiến thức giao tiếp xã hội rộng rãi rồi. Trần công tử đưa mắt nhìn Ngạo Mai một cái, vẫn đang mỉm cười thản nhiên.

Ngạo Mai tâm tình ấm áp vui sướng, như mặt hồ nước nhẹ nhàng gợn sóng lăng tăng khi gặp một làn gió xuân phất qua. Mặt của nàng trong bất tri bất giác vừa lại đỏ ửng lên, nàng cũng khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại vẻ tươi cười của Trần công tử.

“Hai vị hiền đệ như thế nào xưng hô?”

“Tại hạ họ Sương.”

Mai Tuyết Tình trong lúc cấp bách chợt nảy sinh trí, nàng bây giờ thân phận vốn là Hạng Ngạo Sương.

“Tại hạ họ Mai.”

Ngạo Mai cũng rất thông minh, hiểu ngay ý của Mai Tuyết Tình, không cho biết họ thật của mình.

Tục ngữ nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Quân tử chi giao lãnh đạm như nước. Ba người ngồi tán dóc qua nửa canh giờ, trong lúc trò chuyện cũng không hỏi lẫn nhau những gì liên quan đến thân phận bối cảnh.

Trần công tử muốn đứng lên cáo từ. Mai Tuyết Tình cùng Ngạo Mai cũng không giữ lại.

“Trần huynh, sau này có dịp cũng nên thường xuyên qua lại!”

Ngạo Mai ôm quyền tiễn khách.

“Trần huynh, ngài đến nơi chúng ta chọn lựa vải vóc, hiền đệ sẽ ưu đãi cho huynh trưởng!”

Mai Tuyết Tình lại lên tiếng nói đùa.

“Cám ơn nhị vị hiền đệ! Trần mỗ nếu có cơ hội còn có thể trở lại bái phỏng nhị vị!”

Trần công tử ôm quyền thi lễ sau đó rời đi.

Sau khi trải qua việc tranh chấp đòi trả y phục kia, cũng không có ai còn dám đến quấy rối nữa. Mọi người cũng đã biết qua sự lợi hại của chưởng quỹ tiệm. Vô ưu bố trang càng ngày càng làm ăn phát đạt! Dòng người tấp nập vào mua sắm cũng càng ngày càng nhiều, nhất là những cô gái tuổi còn trẻ, khách hàng ngày càng đông.

Ban đêm, Mai Tuyết Tình, Ngạo Mai cùng năm nữ hài tử theo từ trong cung ra ngồi vây quanh tại bàn. Mai Tuyết Tình đem sổ sách buôn bán trong một ngày bày ra xem xét, tổng kết, thẳng thắn đưa ra các vấn đề còn cần phải cải tiến cho tốt hơn, đúc kết lại, dặn dò mọi người ngày mai phải chú ý những gì những gì, vân vân….

Không ngừng phát hiện vấn đề, lại không ngừng giải quyết vấn đề, đây là pháp bảo trong quản lý việc buôn bán của Mai Tuyết Tình.

Vô ưu bố trang buôn bán tốt như vậy, cũng là nhờ kinh nghiệm phương thức quản lý của nàng phân phối ra. Sau khi căn dặn, phân phối công việc hợp lý xong, mọi người bắt đầu tán dóc. Vốn là Liên nhi trước hết phát hiện được hiện tượng nữ khách hàng ngày càng tăng nhiều.

Nàng là người đầu tiên nói ra điều này.

“Nữ khách hàng ngày càng tăng nhiều nha?” Mai Tuyết Tình ngó qua Ngạo Mai, “Tại sao?”

Không đợi Ngạo Mai trả lời, Liên nhi đã nhanh nhảu trả lời trước, “Bởi vì, bọn họ đều là đến đây muồn nhìn thấy hai vị công chúa!”

“Cái gì?”

Mai Tuyết Tình mới vừa nhấp ngụm trà vô miệng vội phun ra.

Vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ cười.

“Tại sao?” Ngạo Mai cũng hồ đồ hỏi.

“Bởi vì hai vị chưởng quỹ đều rất tuấn tú!”

Liên nhi cũng hết sức hưng phấn.

Lần này đến phiên Ngạo Mai kinh ngạc.

“Như thế nào có thể nảy sinh loại tình huống này? Chuyện này quả thật chúng ta cũng không có chuẩn bị tâm lý!”

“Như thế này thật mang đến nhiều phiền toái cho chúng ta rồi!”

Mai Tuyết Tình trịnh trọng dăn dò, “Sau này, chúng ta phải chú ý, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt khách hàng lộ ra sơ hở. Chỉ cần ở ngoài cung, cứ giống như chúng ta đang tán dóc bây giờ vậy, cũng không thể lại xưng hô công chúa, hết thảy sau này cứ gọi chưởng quỹ thôi, nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi!” Đồng loạt lên tiếng trả lời.

Sau khi chuẩn bị nước ấm cho hai vị công chúa tắm rửa, mọi người đều quay về phòng, bắt đầu ban đêm nghỉ ngơi. Thể lực cùng não lực mệt nhọc làm cho mấy tiểu cô nương này đầu vừa đặt vào gối đã nhanh chóng đi gặp chu công rồi.

Mai Tuyết Tình cùng Ngạo Mai bắt đầu tự tắm rửa.

Đóng chặt cửa, Ngạo Mai đấm đấm vai mình, thật đúng là quá mệt mỏi rồi! Trước kia, thân ở hậu cung, cuộc sống có kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót không cần động tay động chân, chưa từng làm qua việc nặng nhọc, quả thật không biết, bá tánh bình dân muốn kiếm tiền nuôi gia đình thật vất vả, không dễ dàng một chút nào.

Nhưng mà, có làm việc vất vả cực nhọc, Ngạo Mai cũng thu hoạch được vô số vui sướng khác. Khi bản thân ở cùng một chỗ với Ngạo Sương tỷ tỷ, nàng cũng học được không ít tri thức. Đó là những điều trong sách vở vốn không có đề cập tới.

Ngạo Sương tỷ tỷ thật đúng là lợi hại, hiểu biết nhiều không kể xiết, đối nhân xử thế thật khéo léo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tâm tư thật tỉ mỉ, cẩn trọng. Nếu như, tỷ tỷ thật là nam nhân, mình khẳng định sẽ thích hắn.

Người tướng mạo vừa tuấn tú lại vừa có năng lực, còn có thể tự mình kiếm được rất nhiều tiền, nam nhân như vậy có đốt đèn lồng giữa ban ngày cũng tìm không được!

Ngạo Mai lắc đầu, mỉm cười tự giễu cợt mình.

Lại chỉ nghĩ đến những điểm tốt của Ngạo Sương tỷ tỷ rồi, như thế nào lại không nghĩ tới bản thân cũng nên tự thay đổi giống tỷ ấy một chút đây?

Ngạo Sương tỷ tỷ một mình phụ trách mua hàng, phụ trách sổ sách, phụ trách việc mua bán trong cửa tiệm, ngay cả đến chuyện tay cờ bạc đến đây kiếm chuyện gây nháo cũng đều là do tỷ ấy xuất đầu lộ diện xử lý ổn thỏa, quả thật là không dễ dàng cho tỷ ấy rồi!

Sau này, mình còn phải học hỏi nhiều hơn một chút, chịu khó vất vả một tí, thay tỷ ấy chia sẻ một ít khổ cực!

Chap 69

Ngạo Mai cởi bỏ y phục, gỡ bỏ tấm vải quấn chặt ngang ngực ra, để cho bộ ngực bị bó chặt cả ngày trong tấm vải được phơi bày ra.

Cúi đầu xem qua vết tích thật sâu trước ngực một chút, Ngạo Mai đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp đôi nhũ hoa.

Bản thân vốn là đang trưởng thành, bộ ngực đang độ nảy nở còn chưa quá đầy đặn, thế nhưng, vì phải cải giả nam trang cho giống nam nhân một chút, các nàng không thể không lấy vải quấn chặt ngang bộ ngực của mình lại.

Ai bảo ở xã hội này nam tôn nữ ti, địa vị xã hội của nữ nhi bị xem nhẹ chứ!

Bằng không, các nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại làm việc buôn bán, nếu như vậy, nói không chừng, các nàng làm ăn buôn bán rất tốt đây! Như vậy cửa tiệm của các nàng tạo ra một phong cảnh mới trên con đường nơi thị tập này rồi!

Các nàng nếu như có thể lấy thân phận nữ nhi công khai kinh doanh cửa tiệm này rồi, như vậy theo lời Liên nhi nói hôm nay, hiện tượng nữ khách hàng tăng nhiều sẽ không bị xuất hiện nữa rồi.

Ngạo Mai giơ lên chân ngọc thon dài bước vào trong mộc thùng.

Nàng đưa đôi tay trắng như ngọc lên gỡ bỏ búi tóc, làm cho mái tóc dài óng mượt buông xuống, nhẹ nhàng như thác nước chảy xuống, xõa ra ôm lấy hai bờ vai.

Nhẹ nhàng nghịch ngợm đưa tay khoát dòng nước ấm, làm cho mặt nước tách ra thành hình mũi tên, hai tay vốc nước ấm áp đưa lên cao, để từ từ chảy qua kẽ tay xuống đầu đôi nhũ hoa hồng hồng xinh xinh, nhẹ nhàng vân vê, ngày mai, có lẽ vết ứ đọng nơi ngực sẽ biến mất.

Ngạo Mai nhắm mắt, trầm sâu mình vào trong làn nước ấm hưởng thụ, tay vẫn tiếp tục nhẹ xoa bầu ngực làm tan dần vết ứ đọng, cảm giác khó có được này thật thanh thản dễ chịu.

Một tiếng động khẽ khàng vang lên. Ngạo Mai vẫn không mở mắt. Bên ngoài gió nhẹ thổi vào qua khe cửa, vốn là thanh âm gió thổi cửa sổ thôi! Nàng vẫn không ngừng động tác tay, dáng dấp bập bềnh trong dòng nước phóng túng, trên môi khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Nhờ có Ngạo Sương tỷ tỷ mất trí nhớ, bằng không, các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội ra cung.

Đột nhiên, Ngạo Mai cảm thấy không thoải mái, phảng phất có một ánh mắt nóng rực đâu đó đang nhìn chăm chú vào chính mình.

Thong thả mở hai mắt ra.

“Aaaa...”

Ngạo Mai hoảng hốt kêu to lên!

Nàng vịn vào thành mộc thùng vội nhổm người lên một chút.

Nhưng lại ý thức được bản thân mình không ổn, nàng lại vội vàng ngồi xuống trở lại trầm mình thật sâu vào trong thùng nước.

Mặc dù chuyện đã xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng Trần Nhất Kiếm vẫn nhìn thấy rõ mồn một không sót một chút gì.

Trong mộc thùng chính là một nữ tử, vóc dáng thon thả mỹ miều.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn trắng mịn chợt ửng đỏ thấp thoáng sau hơi nước ấm từ trong mộc thùng tỏa ra, hai đầu nhũ hoa nhỏ gọn hồng hồng nhấp nhô ẩn hiện sau làn nước sóng sánh, mái tóc mượt mà buông xõa ôm trọn bờ vai, từng giọt nước tí tách từ trên gương mặt ửng hồng nhỏ xuống thùng nước.

Những giọt nước lấp lánh, long lanh như châu ngọc trên thân thể nàng chậm rãi chảy thành dòng vào đôi nhũ câu đang vươn lên như hai ngọn núi nhỏ cao vút, trên đỉnh núi là hai điểm nho nhỏ hồng hồng còn đọng lại những giọt nước trong suốt như pha lê, lóng lánh như ngọc cũng lộ vẻ mơm mởn.

Nước sau đó lại mơn man, lăn chảy xuống phía dưới, mơn trớn vòng eo thon nhỏ nhắn và phần bụng bằng phẳng, rồi từ từ chảy xuống một chút phía dưới phần bụng, một mảnh cỏ tiếp nhận sự vuốt ve của dòng nước, dòng nước vẫn chưa dừng lại, tiếp tục chảy dài xuống đôi chân thon thả.

Nước vẫn còn thừa dịp theo từ trên thân thể mỹ miều của nàng tí tách rơi vào trong thùng nước, làm mặt nước trong mộc thùng xao động, gợn thành những vòng tròn to nhỏ lăn tăn miên man.

Trần Nhất Kiếm ôm bên người mỹ nữ như tiên.

Thật đúng là, hắn bị tình cảnh trước mắt thật sự làm rung động rồi!

Nàng phảng phất như tinh linh rơi lạc vào nhân gian, ưu nhã thanh thoát không nhiễm chút bụi trần.

Cửa tiệm này trong nhà như thế nào còn có nữ tử?

Ngay lúc Ngạo Mai vừa “Aaaa” thét lên một nửa, Trần Nhất Kiếm đã tiến lên lấy tay che miệng của nàng lại, sau đó vươn cánh tay kia tới, đem ngạo Mai từ trong mộc thùng bế ra.

“Ta không phải là người xấu! Đừng lên tiếng!”

Thân thể trần trụi mềm mại mang theo mùi thơm ngát đang áp sát trong lòng hắn, mùi thơm thoang thoảng này phảng phất như ở nơi nào đó đã từng ngửi qua.

Trần Nhất Kiếm cảm giác như thân thể mình đang phản ứng theo bản năng của nam nhân, hắn cố trấn tĩnh lấy y phục bên cạnh phủ kín lên thân thể Ngạo Mai,

“Ngươi đừng có kêu! Hãy nghe ta nói, ta gặp phải một chút phiền toái, nghĩ tới đây tìm bằng hữu, ta thật không biết nơi này còn có nữ nhi!”

Ngạo Mai gật đầu, tỏ vẻ nàng đã nghe hiểu.

Đồ ngốc, nơi này đều là nữ tử, nếu gặp phải nam nhân mới là lạ đấy!

“Ta ở chỗ này chỉ nghỉ tạm trong chốc lát rồi đi, thỉnh cô nương tha thứ cho hành động lỗ mãn vừa rồi!”

Buông Ngạo Mai ra, Trần Nhất Kiếm ôm quyền thi lễ.

Ngạo Mai vội vàng mặc y phục vào.

May mắn nam nhân trước mắt còn không có nhận ra mình, chính mình đúng là trước đó vài ngày, hắn từng ra tay cứu giúp nhị chưởng quỹ.

Nếu không phải vậy, quả thật thân phận nữ nhi của mình đã bị bại lộ rồi, nói không chừng lại sẽ mang đến nhiều phiền toái cho cửa tiệm rồi đây!

“Công tử xưng hô như thế nào?”

Ngạo Mai làm như không nhận ra hắn, lên tiếng hỏi.

“Tại hạ họ Trần, Trần Nhất Kiếm!” Nàng là người thứ nhất biết tên hắn.

Vì thực hiện kế hoạch của chính mình, Trần Nhất Kiếm chưa từng nói cho bất kỳ ai biết qua tên họ của hắn.

Mỗi khi có người hỏi tên của hắn, hắn chỉ nói cho người khác biết hắn họ Trần, những thứ khác không nói thêm nữa, nhưng mà, nữ nhân trước mắt khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác.

Nói cũng không rõ tại sao, hắn lại nghĩ muốn đem tên họ của mình nói rõ cho nàng biết, từ nội tâm hy vọng nàng có thể nhớ kỹ đến mình.

“Làm sao vậy? Ngươi kêu cái gì?”

Mai Tuyết Tình tắm rửa xong, thay lại y phục mới đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được hình như là Ngạo Mai hô to lên một tiếng, nhưng sau đó lại không có thanh âm gì nữa.

Mọi người vốn là do chính nàng mang theo xuất cung, nên Mai Tuyết Tình lúc nào trong lòng cũng ghi tạc mọi người thân thể phải an toàn.

Nàng hy vọng mọi người bình an cùng nhau kiếm ra tiền, vạn nhất nếu ai đó trong số họ chợt biến mất, cho dù Hạng Ngạo Thiên không truy cứu trách nhiệm của nàng, bản thân nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình, sẽ áy náy suốt cả đời.

Phủ thêm trường y vào người, nàng đi tới trước phòng Ngạo Mai, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi.

“Đại chưởng quỹ, ta không có việc gì, mới vừa rồi nhìn thấy một người to lớn… Ta không có việc gì!”

Ngạo Mai trấn tĩnh lại trả lời.

Ngàn vạn lần không thể để cho tỷ tỷ biết chuyện này, bằng không, tỷ tỷ giễu cợt là chuyện nhỏ, danh tiết của chính mình phút chốc sẽ bị phá hủy.

Một người là thân phận công chúa vẫn còn là cô nương chưa xuất giá, vậy mà trong phòng lại giấu một nam nhân, tin tức này nếu truyền ra ngoài, bản thân nàng chỉ có chết mới bảo toàn danh tiết thôi!

“Không có việc gì là tốt rồi, sớm nghỉ ngơi đi!”

Mai Tuyết Tình yên tâm trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.

Nghe bên ngoài đã không có động tĩnh nữa, Trần Nhất Kiếm thở dài một hơi, hỏi, “Mới vừa rồi đại chưởng quỹ kia với cô nương vốn là người như thế nào?”

Hắn trong lòng có chút không yên, bất an, chỉ sợ Ngạo Mai nói ra đại chưởng quỹ vốn là có liên quan đến nữ tử trước mắt….

“Vốn là…” Ngạo Mai dừng lại một chút,

Trần Nhất Kiếm tràn ngập chờ mong.

“Hắn là ca ca ta!” Ngạo Mai phản ứng cơ trí.

Trần Nhất Kiếm cười, đúng là một nụ cười ôn hòa.

Thế nhưng, từ trong nụ cười kia Ngạo Mai lại cảm thấy có chút bất an.

Người này với nụ cười vô hại kia lại làm cho Ngạo Mai trong lòng tràn ngập cảm giác không yên, cảm giác như có nguy hiểm.

Trần Nhất Kiếm cũng không ở lại lâu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi thấy không có gì dị thường, hắn rời đi.

Hắn rời đi trong lặng lẽ, không một tiếng động.

Bên trong trạch viện, một lần nữa lại an tĩnh, phảng phất như chưa từng có cái gì phát sinh qua.

Chỉ có Ngạo Mai nằm ở trên giường trằn trọc mãi đến khi trời hửng sáng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay