Phi tử của ca ca - Chương 074 + 075

Chap 74

Đêm qua mọi chuyện giống như dòng suối tuôn trào hết thảy trong đầu. Hắn đi, không hề lưu lại đôi câu vài lời, vị trí bên người đã trở nên lạnh ngắt từ hồi nào. Trong phòng không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì chứng tỏ là hắn đã tới. Phảng phất, giống nhưchưa từng xuất hiện qua.

Trong tay lạnh lạnh, xòe bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ra, ở trong bàn tay là một miếng ngọc bội trong suốt hình dáng kỳ lạ. Hắn từng nói qua cái gì? Nói gì có việc xảy ra cầm thứ này là được? Hắn cho rằng hắn là ai vậy, hắn là hoàng đế sao? Tên nam nhân này thật tự cho hắn là đúng sao!

Ngạo Mai đem miếng ngọc bội cất dấu đi, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Đi cũng tốt. Khỏi phải khiến cho nàng cả ngày sống trong tâm trạng lo lắng đề phòng, gạt tỷ tỷ, gạt Liên nhi, bản thân nàng cũng đã sớm trở thành một kẻ đại lừa gạt rồi.

Thế nhưng, hắn đi, cũng nên nói với nàng một tiếng chứ! Như thế nào có thể cứ như vậy lặng lẽ rời đi rồi!

Rửa mặt xong, ăn qua loa điểm tâm, vội vàng đến tiền viện, trợ giúp trông coi việc buôn bán. Vừa đưa mắt nhìn Liên nhi đã phát hiện thấy có vấn đề rồi, thừa dịp lúc trong cửa hàng không có ai, Liên nhi tiến tới tiếp cận, hỏi thăm Ngạo Mai lúc này đang ngồi xem qua các trương mục.

“Aaa, nhị chưởng quỹ, trên cổ ngài như thế nào lại ứ đọng nhiều vết bầm xanh như vậy?”

Một câu nói, làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ngạo Mai. Ngạo Mai cây bút đang cầm trong tay “Ba” một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cây bút nọ cứ lọc cọc lạch cạch lăn dài về hướng cửa.

Ngạo Mai thoáng chốc gương mặt đỏ bừng, vội khom lưng nhặt bút, nhưng cây bút bị đánh rơi lăn dài đến trước cửa đã được Mai Tuyết Tình nhặt lên. Ngạo Mai khom lưng trong nháy mắt, Mai Tuyết Tình cũng phát hiện trên cổ nàng ứ đọng những vết bầm xanh.

Cái loại ứ đọng vết bầm xanh này, Mai Tuyết Tình vốn hết sức hiểu rõ nhưng có điều là…!

Hơn một tháng trước, Hạng Ngạo Thiên đã từng ở trên khắp thân thể nàng gây ra! Đưa tay để lên trên cổ Ngạo Mai, nhẹ sờ qua một chút, xác định không phải dính đồ vật gì khác, Mai Tuyết Tình mỉm cười. Nụ cười có chút mập mờ. Hù dọa Ngạo Mai sợ đến cả người tóc gáy cũng dựng đứng hẳn lên, người cũng nổi cả gai ốc.

Cũng may Mai Tuyết Tình cái gì cũng không hề hỏi qua, chỉ là, cười cười lắc đầu, lầm bầm lầu bầu đi vào, “Đây là Ngạo Mai, bằng không ta thật sự còn hoài nghi...”

Vừa nói, loáng một cái người đã tiến vào hậu viện ẩn mất dáng, chưa ai ở phía sau nghe được nàng đã nói qua cái gì.

o0o

Ngoài thành, trong một ngôi miếu cũ kỷ đổ nát.

“Hồi bẩm bang chủ, tên hoàng đế đêm hôm qua đích thân đưa tiễn vị đại chưởng quỹ của Vô ưu bố trang trở về!”

“Nghe thấy bọn họ nói cái gì rồi sao?” Một nam tử tuổi hơn ba mươi hỏi.

“Cách quá xa, không nghe được rõ ràng!”

“Tiếp tục dò xét rồi báo lại!” Bang chủ công đạo.

Hạng Ngạo Thiên, đối với ngươi ta không làm gì được nữa rồi, vậy thì ta sẽ xuống tay từ những người thân cận của ngươi, ta cũng muốn ngươi biết, mất đi người thân cận cảm thụ của ngươi sẽ như thế nào!

o0o

Buổi tối, theo sự gợi ý của Mai Tuyết Tình, Liên nhi và đám người Tiểu Thanh làm một bữa cơm thịnh soạn, chúc mừng cửa hàng khai trương được hai tháng.

Mọi người đều cao hứng bàn bạc về thu hoạch trong hai tháng này, trong lời nói đều bộc lộ vẻ hưng phấn. Triển vọng tương lai, mọi người cũng tin tưởng tăng gấp bội.

Nói không rõ tại sao, Mai Tuyết Tình chính là cảm giác không có gì hứng thú.

Nhìn mọi người ăn uống ngon lành, nhưng bản thân nàng lại như thế nào cũng ăn không vô chút nào.

“Đại chưởng quỹ, người cũng ăn qua một chút món cá này đi, đây là món sở trường của Liên tiểu nhị, chúng ta phải tâng bốc mãi nàng ấy mới trổ tài đấy, người ăn nhiều một chút đi, bằng không, sau này, nàng ấy sẽ không làm cho chúng ta ăn nữa đâu!”

Ngạo Mai gắp một miếng cá để vào trong chén Mai Tuyết Tình.

“Được rồi!” Vì không muốn làm mọi người mất hứng, Mai Tuyết Tình gấp miếng cá lên đưa vào trong miệng.

“Ọe…” Mai Tuyết Tình vội đứng lên, chạy hướng ra ngoài cửa, “Ọe…Ọe…” Toàn bộ những gì vừa mới ăn xong, tất cả đều nôn ọe cả ra.

“Làm sao vậy?” Tất cả mọi người đều chạy ra.

“Đại chưởng quỹ, người ăn phải món gì có mùi vị khác thường rồi sao?”

Liên nhi vốn là người khẩn trương nhất, chỉ sợ mọi người nói nàng làm ra thức ăn không thể ăn.

“Không phải, có thể là gần đây mệt mỏi, luôn không có khẩu vị!”

Mai Tuyết Tình một lần nữa trở lại vị trí ngồi xuống, cùng mọi người tiếp tục ăn uống.

“Đại chưởng quỹ, người sau này phải nghỉ ngơi nhiều một chút đi, trong hai tháng này, chúng ta cũng học được không ít điều, kinh nghiệm cũng tích lũy được rất nhiều, cho nên, sau này người có thể nghỉ ngơi nhiều rồi!”

Liên nhi hết sức đau lòng, thương yêu công chúa, bởi vì công chúa đối với các nàng lúc nào cũng tốt, chưa bao giờ xem các nàng là hạ nhân mà đối đãi.

Mặc dù, cũng thường xuyên phê bình bọn họ, nhưng mà, như vậy cũng đều là vì muốn tốt cho các nàng, cái loại phê bình này giống như là tỷ tỷ đối với muội muội giáo huấn qua, tuyệt nhiên không ra tay đánh các nàng!

“Đúng vậy, đại chưởng quỹ, ngày mai người trở về nhà xem qua đại phu một chút đi! Thân thể trọng yếu hả! Để cho đại phu bắt mạch, kê vài thang thuốc bổ điều dưỡng sức khỏe cũng tốt!”

Ngạo Mai cũng khuyên Mai Tuyết Tình.

“Được rồi!”

Mai Tuyết Tình nhân tiện thuận theo, vừa lúc mấy ngày nay nàng cũng không hồi cung rồi, để đại phu bắt mạch khám qua một chút cũng tốt, cũng thuận tiện thăm hỏi Hạng Ngạo Thiên, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Ngày hôm sau, nán lại trong cửa hàng một lúc, trở lại trong cung đã vốn là giữa trưa.

Hạng Ngạo Thiên cùng các tần phi các đang cùng nhau dùng trung thiện (bữa trưa).

Mai Tuyết Tình có chút ngạc nhiên, hôm nay, hắn như thế nào lại có hứng thú như vậy cùng các phi tử dùng thiện?

Đi vào trong sảnh, Lưu công công an bài Mai Tuyết Tình ngồi xuống kế bên cạnh Hạng Ngạo Thiên.

“Muội muội, gần đây có phải hay không lại mệt rồi? Sắc mặt không tốt lắm!”

Hạng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào hình dáng trước mắt.

“Quả thật có chút không khỏe, muội hôm nay trở về, chính là muốn mời ngự y bắt mạch!”

Mai Tuyết Tình nhìn Hạng Ngạo Thiên khẽ cười đáp, cho một ánh nhìn trấn an để làm cho hắn yên tâm.

“Công chúa muội muội bất tất tự làm khổ mình? Trong cung cuộc sống thoải mái ngươi không hưởng thụ, hết lần này tới lần khác chạy ra ngoài cung bôn ba chịu khổ, người khác nếu biết, còn tưởng rằng Hoàng thượng nuôi không nổi ngươi nữa đấy!”

Nghi phi mở miệng mỉa mai không hề giấu giếm.

Yến tước yên tri hồng hộc chi chí? *

(Chú thích: * Yến: chim én. Tước: chim sẻ. An: làm sao? Tri: biết. Hồng hộc: chim hồng và chim hộc, hai loại chim rất khỏe, bay cao và xa. Chí: chí khí.

Câu trên có nghĩa là: Chim én và chim sẻ làm sao biết được cái chí khí của chim hồng và chim hộc.

Ý nói: Kẻ tiểu nhân làm sao biết được chí khí của người quân tử anh hùng.)

Mai Tuyết Tình trong lòng hừ nhẹ một tiếng!

“Nghi phi nương nương, bổn công chúa xuất cung vốn không có ai biết, nếu như có người khác biết, ta nghĩ vậy cũng là từ trong miệng các vị ngồi đây truyền ra thôi!”

Mai Tuyết Tình đưa mắt lướt nhìn qua các phi tần một cái.

“Huống hồ, bổn công chúa xuất cung, cũng không hề dóng trống khua chiêng tuyên truyền ra ta là công chúa, cho nên mới nói, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến uy nghi Hoàng thượng, càng chưa nói tới, Hoàng thượng nuôi hay không nuôi nổi ta!”

Từ sau khi Hạng Ngạo Thiên biết thân phận thực sự của Mai Tuyết Tình, nàng cũng không còn giả bộ ra bộ dáng nhu thuận mềm mại như một chú chim nhỏ nép vào người chờ che chở nữa, bản tính nhanh nhẹn quật cường không chút nào chần chờ sẵn sàng triển lộ ra, nàng tận dụng khả năng đem bản thân thực sự của chính mình biểu lộ ra ngoài.

Ở triều đại này sống không được vui vẻ rồi, nếu lại phải ủy khuất chính mình giả bộ một bộ dáng đáng thương, nàng cảm giác có lỗi với chính mình.

Chap 75

Các vị phi tần đang ngồi đây đều bất ngờ, thật chưa từng ngờ tới, công chúa lại lợi hại như thế, thật sắc sảo đến ngạc nhiên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tập trung nhìn về hướng hoàng đế.

Hạng Ngạo Thiên vẫn thản nhiên như là không có việc gì, bình thản nhâm nhi rượu trong chén ngọc. Tiểu nữ nhân này càng ngày càng giảo hoạt, đây chính là diện mạo chân thật của nàng đây sao!

Ăn nói sắc sảo lanh lợi, một tú tài xuất sắc còn không đối phó được nàng, lại càng không nói đến các tần phi rồi!

Nghi phi thật không nghĩ tới chính mình vừa rồi tự làm bẽ mặt, vô cùng thất vọng, các tần phi khác cũng không dám lại đối với việc công chúa xuất cung mà đưa ra dị nghị.

Mai Tuyết Tình vừa lại nói thêm một câu, càng làm cho mọi người á khẩu không trả lời được.

“Ta chuẩn bị bắt đầu từ tháng sau, thỉnh cầu trong cung ngưng hẳn việc cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho bọn người Liên nhi, ta có thể cấp các nàng ấy gấp đôi phần tiền tiêu vặt hàng tháng được trong cung cấp phát. Mặc dù, tiền tiêu vặt hàng tháng cấp cho các nàng ấy không nhiều nhặn gì, thế nhưng, coi như là ta vì Hoàng thượng chia sẻ một chút, chi tiêu quốc khố cũng tiết kiệm được một chút!”

Lúc này, ngay cả Hạng Ngạo Thiên cũng buông chén rượu xuống, đánh giá nàng. Mai Tuyết Tình dũng cảm nghênh đón ánh mắt nhìn chăm chú của Hạng Ngạo Thiên. Cho các ngươi mỗi người tự cho mình siêu phàm, lại có người nào đó thật sự thay hoàng đế nghĩ tới, lại có người nào đó cố gắng thay hắn gánh vác một phần, chia sẻ qua cái gì không? Chỉ biết ở hậu cung ghen tuông tranh sủng đấu đá với nhau!

“Dùng bữa đi, đây là sườn tẩm chiên, muội muội ăn nhiều một ít, cũng tốt cho thân thể!”

Để xoa dịu bầu không khí gượng gạo khó xử, Hạng Ngạo Thiên gắp một miếng sườn lớn để vào chén Mai Tuyết Tình.

“Vốn là Trẫm đồng ý cho công chúa xuất cung, ngự y nói, chuyện này đối với việc khôi phục trí nhớ của công chúa mới có lợi!” Hoàng đế phán lên một câu nói vốn là có ý nói cho các tần phi nghe.

Mọi người đều không dám nhắc lại chuyện công chúa xuất cung nữa, trên bàn vừa lại khôi phục bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Mai Tuyết Tình vừa nhìn thấy thức ăn chứa nhiều dầu mỡ liền cảm thấy buồn nôn, thế nhưng nể mặt Hoàng thượng, nàng không thể không gắp miếng sườn lên nhưng vừa đưa tới bên miệng.

“Ọe… Ọe...”

Lưu công công nhanh tay lẹ mắt, cầm cái chậu rửa tay đưa tới đón lấy, Mai Tuyết Tình tất cả đều phun ra.

Hạng Ngạo Thiên vỗ vỗ vào sau lưng nàng, dặn dò Lưu công công, “Lát nữa, cho người mời Hồng ngự y tới!”

“Nô tài tuân chỉ...”

“Ai nha… Muội muội, ngươi tình hình này như thế nào lại giống như gia tỷ nôn ọe triệu chứng thai nghén giống nhau như đúc vậy hả? Gia tỷ khi mang thai hai tháng, thường hay lợm mửa buồn nôn, lại còn mê ngủ nữa! Muội muội mệt thành cái dạng này, thật sự phải nghỉ ngơi thật tốt mới được!”

Nghi phi vì vãn hồi mặt mũi, không ngừng nói lấy lòng Mai Tuyết Tình. “Rầm” một tiếng, bát đũa trong tay Mai Tuyết Tình rơi xuống phía dưới. Hạng Ngạo Thiên nhanh tay lẹ mắt, chìa tay ra tiếp được.

Hắn đưa tay đặt lên trán Mai Tuyết Tình dò xét, “Muội muội, làm sao vậy?”

“Không… Không có gì!” Mai Tuyết Tình cố gắng đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng.

Bữa cơm này, Mai Tuyết Tình thật sự không có khẩu vị, ăn không biết ngon.

“Hoàng thượng, Khai ngự y ở bên ngoài hầu!” sau khi bàn tiệc đã được dọn dẹp, Lưu công công thông truyền tới.

“Ca… Ta nghĩ cửa hàng còn trong thời gian mới mở vẫn còn có một số việc xử lý chưa tốt, ta cần phải trở về!”

Mai Tuyết Tình vội vàng đứng dậy, “Để cho ngự y xem mạch rồi hẵn đi!”

Phảng phất giống như vừa nhìn thấy quỷ, Mai Tuyết Tình vội vã tránh ra, nhân tiện ngay cả Khai ngự y vừa tiến vào đang hướng về phía bọn họ thỉnh an nàng cũng không nhìn thấy.

Hạng Ngạo Thiên cấp bách nối tiếp vài bước đuổi tới.

Mới vừa rồi vẫn còn cùng các tần phi bình tĩnh tỉnh táo biện luận, như thế nào chỉ chớp mắt một cái, thì liền trở nên có chút hoảng loạn, bối rối hẳn lên đây?

Hình như là e ngại cái gì!

Nàng sợ cái gì?

Hạng Ngạo Thiên khó hiểu.

“Muội muội… Muội muội...”

Hạng Ngạo Thiên một bước sải chân tiến lên phía trước, kéo lấy cánh tay Mai Tuyết Tình.

Mai Tuyết Tình không có phòng bị, thoáng cái ngã vào trong lòng Hạng Ngạo Thiên.

“Muội muội… Muội muội...”

Hạng Ngạo Thiên đỡ Mai Tuyết Tình, vịn vào bả vai nàng, làm cho nàng đối mặt với chính mình, muốn từ trong mắt nàng, đọc ra được chỗ bối rối.

“Ngự y cũng đã tới, muội đi cái gì?”

Mai Tuyết Tình đẩy tay hắn ra, “Ca… Muội thật sự đâu có chuyện gì! Muội ngày mai sẽ trở về, lúc đó tìm ngự y có được hay không?”

“Không được… Sau khi muội rời đi, thì lại không biết lúc nào sẽ quay về cung, hôm nay, vừa lúc cũng đã về cung, để cho ngự y bắt mạch, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian đâu!”

Hạng Ngạo Thiên nghĩ muốn đem Mai Tuyết Tình kéo trở lại.

“Muội biết, địa vị của muội trong lòng ca ca, cho nên, hôm nay, muội không thể đi!” Hạng Ngạo Thiên bày ra vẻ uy nghiêm của hoàng đế.

Bộ dáng như muốn nói ngươi không quay lại không được.

Mai Tuyết Tình nhận thấy mình thật không cách nào thoát thân, gấp đến độ nước mắt chảy xuống.

“Ca… Ca, muội… Muội không đi nữa, muội không xuất cung được chưa… Nhưng mà, hôm nay, muội không xem mạch. Ngày mai có được hay không… Muội quá mệt mỏi rồi… Muội muốn hồi tẩm cung nghỉ ngơi...”

Nàng bám vào cánh tay Hạng Ngạo Thiên cầu xin, “Ca… Ca… Van cầu ngươi… Có được hay không, muội ngày mai sẽ xem ngự y, hôm nay muội muốn nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi cho thật tốt… Muội quá mệt mỏi rồi, thật sự quá mệt mỏi rồi...”

Nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, Hạng Ngạo Thiên trong lòng cũng chua xót. Không có thấu đáo được nguyên nhân khiến cho tâm tình lo lắng khác thường của Mai Tuyết Tình, lại nhìn thấy nàng nước mắt như mưa bộ dáng đáng thương, hắn đau lòng không thôi.

Hạng Ngạo Thiên thái độ cũng mềm xuống, “Thôi được rồi, muội hôm nay sẽ ngụ ở trong cung, ngày mai, sẽ cho ngự y tới bắt mạch cho muội.”

Được Hạng Ngạo Thiên đưa tiễn về Vô Tâm cung, Mai Tuyết Tình hai mắt mở thật to, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

o0o

Nàng gặp phải qua rất nhiều chuyện trở tay không kịp, cũng có thể tỉnh táo xử lý.

Nhưng mà, chuyện này như thế nào lại thái quá như vậy, như thế nào lại phát sinh loại chuyện này? Tại sao hết lần này tới lần khác mọi chuyện lại xảy đến với nàng? Mai Tuyết Tình dùng sức cụng đầu vào ván giường, nghĩ muốn nổ tung cả đầu óc, hãy nhanh nghĩ ra một biện pháp!

Đã đến giờ dùng bữa tối, Hạng Ngạo Thiên trở lại Vô Tâm cung, cùng nàng dùng bữa.

Mai Tuyết Tình chỉ ăn một ít đồ ăn thanh đạm.

Bộ dáng giả bộ như không có việc gì, Mai Tuyết Tình ngồi cùng Hạng Ngạo Thiên nói chuyện phiếm.

“Ca, sau khi chúng ta rời cung, cảm giác hậu cung này lạnh lẽo và yên ắng hơn rồi!”

“Đúng vậy! Có khi ca ca cũng cảm giác được dường như chưa từng có qua nơi này vậy!”

Hạng Ngạo Thiên cũng cảm thán

“Ca… chi bằng ca làm cho tần phi sinh cho muội một tiểu chất tử (cháu trai) hoặc là chất nữ (cháu gái) đi, như vậy nơi này đã có thể náo nhiệt rồi, muội có lẽ sẽ trở về mấy lần!”

Mai Tuyết Tình thử nói dò xét.

“Hừ…” Hạng Ngạo Thiên khinh thường nói, “Sinh hài tử…” Nói không hết câu thì dừng lại.

Mai Tuyết Tình trong lòng thoáng cái trầm xuống, phảng phất như bị tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến cho nàng vô cùng bực bội, không thở nổi. Mai Tuyết Tình một đêm không ngủ, trong lòng nhộn nhạo thế mạnh như nước, vô cùng khó chịu.

Lúc đầu trong lòng có một chút hy vọng, nhưng giờ tan biến rồi!

Hạng Ngạo Thiên cũng là trọn cả đêm mất ngủ, trong đầu hắn đều là hình dáng khóc thương tâm của nữ nhân kia.

Nàng luôn luôn kiên cường độc lập, một khắc trước vẫn còn cùng mọi người tự nnhiên nói nói cười cười, sau đó một khắc như thế nào lại có thể khóc lóc như lê hoa mang vũ rồi đây?

Cái gì khiến cho nàng có những biến hóa này đây?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay