Phi tử của ca ca - Chương 078 + 079

Chap 78

Hạng Ngạo Thiên tiến nhanh về phía trước vài bước, đưa tay định ôm lấy nữ hài tử đưa trả lại cho vị mẫu thân kia. Nữ hài tử nhìn vừa nhìn thấy Hạng Ngạo Thiên đưa tay tới tính bế nó, nó hoảng sợ khóc thét lên, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lất áo Mai Tuyết Tình nhất định không chịu buông ra.

Hạng Ngạo Thiên nhăn mặt cau mày. Hắn thật đáng sợ đến như vậy sao?

“Các vị đại tẩu, vị này chính là nương tử của ta…”

Không đợi Mai Tuyết Tình mở miệng, Hạng Ngạo Thiên hướng về phía mọi người tự mình giới thiệu.

“Ai nha… Muội tử, thì ra ngươi đã sớm gả cho người ta rồi?”

Mọi người dường như vừa nhìn thất động vật quý hiếm, rất ngạc nhiên, đưa mắt đánh giá nam nhân khí độ bất phàm trước mặt.

“Ái chà… Muội tử, nam nhân của ngươi thật là tốt, tệ gì chắc cũng là công tử giàu có của nhà viên ngoại nào đó nha!”

Thiên hạ này đều là nhà hắn!

Mai Tuyết Tình thầm nghĩ.

Hạng Ngạo Thiên phảng phất như có một loại cảm giác bị người khác cởi hết quần áo, lột trần, đường đường là vua của một nước, vậy mà đây là lần đầu tiên bị người khác dòm ngó từ đầu đến chân lại còn bình phẩm lung tung.

Thật đúng là đám đàn bà con gái! Ở trong triều, có mấy người dám có dũng khí như vậy làm càn đánh giá hắn? Người nào người vừa nhìn thấy hắn không phải đều thấp mi thuận mắt sao?

Hạng Ngạo Thiên mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, “Đại tẩu, vợ chồng chúng ta trước tiên ở quý phủ trọ lại vài ngày, thật quấy rầy mấy ngày!”

“Úi dào… Sao ngươi lại dài lời như vậy, nhà của chúng ta đơn sơ phòng ốc cũng bình thường cứ việc đến ở, còn nói cái gì quý phủ, muội tử, tướng công của ngươi học thức thật là rộng nha!”

Nhìn Hạng Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình một câu nói cũng không chen vào.

“Đại tẩu, lại làm phiền các vị đại tẩu nhân tiện giúp chúng ta hỏi thăm, xem nơi này có nhà ai cần bán, nương tử ta cũng thích nơi này, ta chuẩn bị mua ở chỗ này một ngôi trạch viện!”

“Được thôi… được thôi… Chúng ta rất hoan nghênh ngươi và nương tử tới ở nơi này, chúng ta đây có thể trở thành hàng xóm rồi!”

“Hình như nhà họ Vương ở đầu thôn phía tây muốn bán ngôi trạch viện, nhà hắn đều vào thành mua bán sinh sống, ta ngày mai sẽ đến đó hỏi giúp các ngươi một chút!”

Người ở thôn quê quả đều là thật thà chất phác, đều đối đãi chân thật nhiệt tình.

“Các vị đại tẩu, ta cùng với nương tử có đôi lời muốn nói, chúng ta đi ra ngoài kia một chút, một lát sau sẽ trở lại!”

Hạng Ngạo Thiên không đợi Mai Tuyết Tình có lời dị nghị gì, đã lôi kéo nàng đi.

Mai Tuyết Tình quay đầu lại hướng về phía mọi người cười cười xin lỗi.

“Nhìn xem tướng công người ta quan tâm chăm sóc chu đáo chưa kìa! Khụ, dáng vẻ này thật không giống tướng công nhà ta chút nào, lại còn mua nhà ở đây, gả cho hắn nhiều năm như vậy, ngay cả một bộ y phục cũng chưa từng mua qua cho ta bao giờ!”

Mẫu thân của tiểu nữ hài làu bàu oán trách.

“Tướng công nhà ta cũng vậy, lúc gả cho hắn, ngay cả một tấm chăn bông mới cũng không có!”

Một vị đại tẩu khác trong lòng cũng cảm thấy bất bình so sánh.

“Vậy vợ chồng các ngươi trong đêm tân hôn đúng là để mông trần để ngủ hả?”

Một vị khác nói chen vào

“Khụ, nếu không, cũng phải cởi truồng a! Hơn nữa, còn có tướng công nhà nàng ta nằm sấp vào trên người giúp nàng ta giữ ấm chứ!”

Lại có một thanh âm của người khác chen vào.

“Kéo rách mấy cái miệng nói bậy của các ngươi đi, đúng là miệng chó không mọc ra răng ngà voi...”

Đám phụ nữ cũng mặc kệ không thèm để ý tới, cứ như vậy tiếp tục vui đùa.

Hihi… haha… tiếng cười từ xa truyền vào tai Hạng Ngạo Thiên…

Hạng Ngạo Thiên nghe đám đàn bà con gái kia đùa cợt thô tục, hắn tăng nhanh hơn cước bộ.

Hắn không biết, ở chỗ này mua phòng ở, đối với hài tử, đối với Tình nhi có ích lợi gì hay không nữa!

Đám phụ nữ này cũng đừng đem hài tử của hắn cùng Tình nhi dạy bậy! Hạng Ngạo Thiên không thể tránh được khẽ lắc đầu, người nào làm cho Tình nhi thích nơi này đây!

Đến thôn ngoại, Hạng Ngạo Thiên căn dặn vài lời gì đó đối với Hàn Thanh, Hàn Thanh xoay người kỵ mã đi. Truy Phong cùng Truy Nguyệt cũng ở thôn ngoại cọ cọ cần cổ chạm vào nhau, phảng phất như chúng nó đã lâu rồi không gặp nhau.

Bạch điêu cũng vui sướng bay lượn trên không!

Ôm Mai Tuyết Tình lên ngựa, Hạng Ngạo Thiên hai chân hơi chút dùng lực, Truy Phong liền lao nhanh về phía trước, Truy Nguyệt ở phía sau cũng vội vã tung bốn vó phi đuổi theo.

Mai Tuyết Tình bất an giãy dụa thân thể.

“Đừng nhúc nhích...”

Hạng Ngạo Thiên dịu dàng vòng tay qua eo lưng của nàng, “Đừng làm hài tử sợ hãi!”

Hắn cọ cằm vào gáy của nàng nhẹ nhàng nói, “Thân thể của nàng bây giờ không phải chỉ có mình nàng, mà vốn là của ba người!”

Ba người? Không phải chứ, chưa từng nghe nói qua!

Mai Tuyết Tình trừng mắt.

“Thân thể của nàng giờ là của ta, của nàng, của hài tử, của ba người chúng ta!”

Hạng Ngạo Thiên đắm chìm trong niềm vui sắp làm cha.

Đi tới góc rừng, dưới một gốc đại thụ cứng cáp to lớn hướng về phía mặt trời, Truy Phong ngừng lại.

Ôm Mai Tuyết Tình xuống ngựa, Hạng Ngạo Thiên giúp nàng ổn định đứng dựa vào thân cây. Mai Tuyết Tình nhìn nam nhân trước mắt, phụ thân của hài tử trong bụng. Mấy tháng nay không có hưởng thụ vòng tay ôm ấp của hắn, hôm nay, bị hắn ôm vào trong lòng, vẫn đang vốn là mặt đỏ trống ngực đánh liên hồi, huyết mạch sôi trào!

Dường như cứ như là một thế kỷ qua chưa từng gặp nhau, Hạng Ngạo Thiên cũng thật sâu đánh giá Mai Tuyết Tình, sau đó, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng.

Hai người nhiều tháng qua lưỡng lưỡng tương vọng! (ý là cả hai cùng nhớ nhung lẫn nhau)

Hai người nhiều tháng qua khắc cốt tương tư!

Hôm nay đều phải ở nơi này hôn thật dài để bù đắp lại những nỗi nhớ nhung da diết!

“Buông ta ra, ca…” Mai Tuyết Tình khước từ hắn, “Sẽ có người chứng kiến...”

“Không ai… Bằng không, ta sẽ không chọn nơi này rồi!”

Hạng Ngạo Thiên mặt vừa lại kề sát vào mặt của nàng.

“Tình nhi… Muốn chết ta rồi...”

Vừa lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của Mai Tuyết Tình.

“Không nên gọi ta ca ca… Ta bây giờ là nam nhân của nàng, là phụ thân của hài tử!” Hắn bá đạo tuyên cáo.

Mặc dù, lời vừa rồi của nam nhân trước mắt quả thật mang tư tưởng chủ nghĩa gia trưởng độc đoán, thế nhưng, Mai Tuyết Tình vừa nghe qua, trong lòng cảm thấy rất ấm áp vui vẻ! Dục vọng như dòng nước bị ngăn chặn giờ được thông thoáng, thật sự rất khó ngăn lại.

Hai người nhiều tháng nay đều dựa vào ý chí kềm nén tình cảm, chưa từng tiếp xúc thân mật qua, nay buông thả như dòng thác ào ào đổ xuống.

Mai Tuyết Tình cảm giác mình phảng phất như là một con thiêu thân lao vào lửa, trong lòng biết rõ, đó là nguy hiểm, không nên đến gần, nhưng lại vẫn như cũ cố mà lao vào. Nàng hai tay vòng qua thắt lưng của Hạng Ngạo Thiên siết chặt, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng hắn.

“Tình nhi… Tình nhi...”

Hạng Ngạo Thiên đưa tay khẽ nâng đầu Mai Tuyết Tình lên, “Chờ một chút… Chờ một chút… Ta còn không hôn chưa đủ… Tình nhi… Thật nhớ nàng muốn chết ta rồi...”

Hạng Ngạo Thiên hai tay đỡ lấy đầu Mai Tuyết Tình, giữ lấy khuôn mặt nàng, đưa đầu lưỡi của hắn vào trong miệng Mai Tuyết Tình khám phá miệng xinh của nàng, dùng lưỡi của hắn thoáng lướt trên lưỡi của nàng mơn trớn, thong thả dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của nàng!

Gặm, cắn, trêu, tựa như hài tử bú vú mẹ, nút lấy đầu lưỡi Mai Tuyết Tình.

Mai Tuyết Tình cũng nhiệt tình đáp lại hắn, nàng chủ động gặm cắn môi Hạng Ngạo Thiên, khẽ cắn vào môi dưới của hắn một cách trêu đùa, rồi liếm môi trên của hắn, phát ra tiếng rên rỉ mê người.

“Ư… a...”

Chap 79

Mai Tuyết Tình nhớ tới còn có rất nhiều vấn đề cần phải hỏi hắn, nàng dùng sức đẩy thân hình rắn chắc của Hạng Ngạo Thiên ra.

“Ngươi như thế nào tìm tới được nơi này?”

“Hãy khoan nói đến chuyện này đã, sau này, còn có nhiều thời gian...”

Hạng Ngạo Thiên trả lời mập mờ, miệng vẫn cũng không rời khỏi môi Mai Tuyết Tình.

Bàn tay hắn dần dần di chuyển xuống phía dưới, đi tới trước ngực Mai Tuyết Tình, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tình nhi, chúng nó hình như lớn hơn… Có phải hay không bên trong đã có sữa rồi?”

Miệng cũng không dừng, cũng dời xuống di chuyển, đi tới cổ trắng ngần của Mai Tuyết Tình, tiếp tục gặm nhấm mơn trớn.

Mai Tuyết Tình trong đầu thoáng nghĩ tới những vết bầm xanh trên cổ Ngạo Mai. “Động tác điểm nhẹ nhàng… làm xuất hiện những vết bầm xanh nhạt, như thế không thể gặp người khác...”

“Ta còn nhớ tới một việc… ư… ư… Ngươi để cho ta nói hết… Có một ngày, ta thấy được trên người Ngạo Mai những vết bầm xanh nhạt… ư…ư...”

Hạng Ngạo Thiên môi vừa lại ngoặm lấy môi nàng, “Bây giờ, nàng chỉ có thể nghĩ tới ta...”

Bàn tay hắn tiếp tục di chuyển xuống, “Tình nhi… Nghĩ tới ta rồi sao… ha?”

Hạng Ngạo Thiên cởi bỏ áo Mai Tuyết Tình, “Tình nhi… Nàng có nhớ ta như ta nhớ đến nàng không?” Bản thân hắn cũng bắt đầu cởi bỏ áo.

“Ngươi muốn làm gì?”

Mai Tuyết Tình kéo y phục lại, Hạng Ngạo Thiên vừa lại cởi ra, “Ta muốn nàng...”

Hắn nắm lấy tay Mai Tuyết Tình, kéo xuống đặt vào vùng hạ bộ của hắn, để cho nàng cảm thụ được vật của mình đang cương cứng lên.

Mai Tuyết Tình rút tay lại, mặt bừng đỏ. Tuy rằng, bọn họ từng có mê mẩn gần gũi quan hệ xác thịt, nhưng nàng cũng không chạm qua nơi riêng tư của hắn.

Nhìn thấy Mai Tuyết Tình thẹn thùng, Hạng Ngạo Thiên từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái bọc, nhanh nhẹn từ bên trong lấy ra một áo choàng màu vàng. Mai Tuyết Tình liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là tấm áo choàng lần trước hắn mặc khi đi bái phỏng sư phụ.

Liên tưởng đến lần nọ, Mai Tuyết Tình mặt càng đỏ hơn, chính là lần đó Hạng Ngạo Thiên đã dùng tấm áo choàng này che đậy, hắn lúc đó ở trên ngựa không kiêng nể gì hôn nàng.

Hạng Ngạo Thiên cầm áo choàng tung lên phủ kín lấy hai người.

“Không được… Đừng như vậy…” Mai Tuyết Tình đẩy Hạng Ngạo Thiên ra, “Sẽ làm bị thương hài tử...”

“Ta sẽ vô cùng cẩn thận… Tình nhi...”

Hạng Ngạo Thiên đưa bàn tay mơn trớn khắp người nàng, bắt đầu mâm mê từ bộ ngực, tiếp tục di chuyển dần, đi tới vùng bụng bằng phẳng của Mai Tuyết Tình, “Nàng sờ thử xem… Vẫn còn phẳng phiu nè, ta sẽ nhẹ một chút...”

Nhẹ nhàng đem chính mình đẩy sâu vào trong cơ thể Mai Tuyết Tình.

Mãnh liệt co thắt lại làm Mai Tuyết Tình nhíu nhíu chân mày.

“Tình nhi… Có còn đau không?”

Hạng Ngạo Thiên dừng lại động tác, khẩn trương hỏi.

Mai Tuyết Tình nhẹ nhàng lắc đầu.

Hạng Ngạo Thiên làm cho chính mình ở trong cơ thể nàng thong thả di động tới lui, không dám dùng sức, thân thể kìm nén nghẹn trướng làm cho hắn xuất mồ hôi hột chảy ròng ròng.

Mai Tuyết Tình ở vùng thân dưới không ngừng bị hắn rút ra đưa vào, thân thể càng lúc càng phát hỏa, rốt cục không nhịn được lên tiếng rên rỉ đê mê.

“Tình nhi… Nghĩ tới ta sao?”

Hạng ngạo tiếp tục động tác thân dưới, môi khẽ gặm cắn vành tai Mai Tuyết Tình. Mai Tuyết Tình toàn thân bao bọc bởi sức lực không ngừng gia tăng của Hạng Ngạo Thiên, không tiếng động truyền lại ý nghĩ của chính mình.

Truyền khắp toàn thân khoái cảm, làm cho Mai Tuyết Tình càng thêm nảy sinh cảm giác đê mê, bất tri bất giác thân thể cũng rướn lên, dùng sức ngửa ra sau, cả người hoàn toàn dựa vào thân cây chống đỡ.

Hạng Ngạo Thiên làm cho nữ nhân mà mình yêu mến đạt được khoái cảm, đồng thời, làm cho bàn thân hắn cũng hưởng thụ vui sướng.

Đã hơn hai tháng, ở trong cung, những lần hắn đến gần nữ sắc kể ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ đây vốn định đem toàn bộ nỗi mong nhớ ngày đêm trong cơ thể tận tình rong ruổi, tận tình phóng túng chính mình lên nữ nhân mà hắn yêu thương.

Thế nhưng, mặt khác lại có một sinh mạnh bé nhỏ đang cần được hắn che chở, cũng được, vì hài tử, hắn cũng chỉ có thể hy sinh niềm vui sướng của chính mình thôi.

Nhẹ nhàng đẩy mạnh thân thể, Hạng Ngạo Thiên ở trong thân thể Mai Tuyết Tình phóng ra chính mình, đồng thời, cũng phát ra một tiếng thở dốc nặng nề.

Mai Tuyết Tình cảm nhận được cao trào đã tới, nàng rốt cục không nhịn được kinh hô lên tiếng.

Hạng Ngạo Thiên gắt gao đem nàng ôm chặt vào trong lòng, hôn lên môi nàng.

Hai tháng tương tư, nhận được một chút an ủi. Thay Mai Tuyết Tình mặc lại y phục, chính mình cũng mặc xong, hai người lặng lẽ ôm nhau.

Nhìn thấy phía mé rừng, làn khói trắng bàn bạc lửng lờ bay lên từ những mái nhà thấp thoáng xa xa, phía sau rặng núi xa kia mặt trời đang dần khuất bóng, ánh nắng hoàng hôn vàng vọt chiếu xuống mặt đất uốn lượn quanh co.

Hai người trong lòng đều minh bạch, thời gian sau này, còn có con đường rất dài phải đi, thực tế vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần phải đối mặt!

Ban đêm, trở lại nhà của vị đại tẩu cho thuê phòng, đại tẩu đã làm sẵn thức ăn, chờ đợi bọn hắn trở về.

Mai Tuyết Tình trong lòng cảm kích không nói nên lời, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cảm giác giống như một gia đình vậy! Đại ca cho thuê phòng vốn là một hán tử thành thật trung hậu, nói chuyện chân thành thẳng thắn.

“Huynh đệ, theo ca ca thấy, ngươi cứ tá túc ở nhà ta là được rồi, mua ngôi trạch viện phải mất rất nhiều tiền đấy! Cứ ở nhà ta tá túc, ta không thu tiền trọ của các ngươi đâu, cứ như vậy ta còn thấy vui vẻ nữa! Cả nhà chúng ta cùng với hai vợ chồng các ngươi quả thật hữu duyên!”

Đại ca ca líu lo không ngớt vừa cười vừa nói, “Nghe đại tẩu ngươi nói, tiểu oa nhi nhà chúng ta, liếc mắt một cái liền nhìn ra đệ muội vốn là nữ giả nam trang! Ngươi nói cái này có phải là duyên phận hay không chứ?”

“Được rồi, muội tử như thế nào lại một mình ra ngoài? Nhìn bộ dáng, huynh đệ sau đó đuổi theo, có phải không?”

Đại tẩu mặc dù ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng cũng đều đã rõ ràng hết tám chín phần, khẳng định là đôi vợ chồng trẻ tuổi này giận dỗi cãi nhau ầm ĩ rồi.

“Đúng vậy!” Hạng Ngạo Thiên trả lời, “Sáng sớm hôm nay, chúng ta có ầm ĩ một trận, nương tử vì vậy mà giận dỗi rời nhà đi ra ngoài!”

Mai Tuyết Tình liếc nhìn hắn một cái, ở trước mặt mọi người, không có ý cãi lại làm hắn mất mặt mũi. Cứ cho hắn giữ lại một chút hư vinh của nam nhân đi! Người nào ầm ĩ rời nhà bỏ đi chứ?

Nói rất hay, cứ như chính mình vốn là bị cô vợ trẻ ức hiếp vậy!

Đừng nói không có ầm ĩ, cho dù là có ầm ĩ đi nữa, cũng phải với ngươi lý luận đâu đó rõ ràng chứ, nếu không sẻ có lỗi với bản thân, có lý nào làm bản thân mình thất vọng chứ?

Hai đại nam nhân vừa uống rượu, vừa trò chuyện thật vui.

Hai người phụ nữ dỗ dành tiểu nữ oa nhi, cũng là thật cao hứng.

“Đại tẩu, các ngươi chỉ có một nữ hài tử này thôi sao?”

Mai Tuyết Tình tò mò, mẫu thân Tiểu Chín sinh qua hơn mười lăm hài tử lận!

“Tạm thời có một đứa trước đã, chờ sau này điều kiện tốt hơn, lại sẽ có đứa thứ hai!”

Đại tẩu không chút nào che dấu, “Ngươi cũng đều nhìn thấy rồi, sinh nhiều hơn, nuôi không nổi hả!”

Mai Tuyết Tình ghé miệng sát bên tai đại tẩu nhỏ tiếng thỏi, “Vậy các ngươi tránh thai thế nào?”

Nàng muốn biết, Hạng Ngạo Thiên có tiếp thu kiến nghị của nàng hay không.

“Uống dược! Bây giờ, chúng ta đều được phát dược miễn phí, không còn phải chịu dày vò nữa rồi!”

Đại tẩu cũng nhỏ giọng nói.

Mai Tuyết Tình khẽ liếc mắt nhìn Hạng Ngạo Thiên một cái, nam nhân này, làm việc tình cảm vẫn còn rất mạnh mẽ vang dội.

Hạng Ngạo Thiên nghênh đón ánh mắt Mai Tuyết Tình, nhìn nàng mỉm cười sủng nịch.

“Muội tử, các ngươi cũng nên có hài tử đi, nghe nói, tuổi còn trẻ, sinh hài tử cũng càng dễ dàng hơn, thân thể khôi phục cũng nhanh hơn!”

Đại tẩu rất là quan tâm.

“Nhìn bộ dáng các ngươi, điều kiện kinh tế nhất định không sai được, hay là sớm sinh mấy đứa đi!”

Đại tẩu vốn là lời nói thấm thía.

“Nghe nói, hoàng đế chúng ta, đã gần ba mươi tuổi rồi, hậu cung còn có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng đến bây giờ, ngay cả một bóng hài tử cũng chưa thấy!”

Đại tẩu khuyên bảo đôi vợ chồng trẻ trước mặt, “Các ngươi cũng đừng bắt chước học theo hoàng đế nha! Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại nha!” (ý là trong 3 điều bất hiếu, không có con nối dõi là bất hiếu nhất)

“Đại huynh đệ, đại tẩu ngươi nói, ngươi có nghe thấy không?”

Đại tẩu hướng về phía Hạng Ngạo Thiên hô to, giống như chỉ sợ hắn nghe không được những lời của mình.

Hạng Ngạo Thiên đưa lưng về phía các nàng vai thoáng giật mình.

Mai Tuyết Tình nhìn thấy phía sau lưng Hạng Ngạo Thiên cứng đờ, không nhịn được khẽ cười lên tiếng.

“Tướng công… Đại tẩu nói ngươi có nghe được hay không? Cũng đừng theo hoàng đế học à!”

“Tướng công…”

Mai Tuyết Tình thanh âm cố ý kéo dài, “Ngươi rốt cuộc có nghe được hay không?”

“Nghe...”

Hạng Ngạo Thiên rầu rĩ trả lời.

Tình nhi, ngươi cũng cùng người ngoài đem ta ra làm trò cười, xem ta tối nay như thế nào chỉnh ngươi! Hạng Ngạo Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay