Phi tử của ca ca - Chương 088 + 089

Bây giờ, Mai Tuyết Tình cảm giác tốt hơn rất nhiều, bụng đã không còn đau nữa, chỗ xương sườn vẫn còn mơ hồ đau một chút.

Hiểu rõ nhất vốn là nơi ngực, phảng phất như có vật gì đang thiêu đốt vậy, có phải nội tạng đã bị thương tổn rồi hay không?

Mai Tuyết Tình còn không có tinh lực đi bận tâm chuyện này, nhặt trở về một mạng, đó chính là tạo hóa của nàng!

Lúc ấy, cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này, làm cho nàng còn tưởng rằng bản thân mình không còn sống nổi nữa! Cho nên, mới nhắn nhủ di ngôn nhiều như vậy.

Nếu biết mình còn có thể duy trì mạng sống, đánh chết, nàng cũng không nói ra những lời kia, để cho người khác thấy được mình yếu đuối, thật là làm chuyện xấu hổ đến cỡ nào đây!

An ủi chính mình, không nghĩ gì khác, nhiệm vụ lớn nhất bây giờ của nàng chính là có thể ăn nhiều một chút thức ăn, mau chóng làm cho thân thể khôi phục lại, sau đó, mới có thể nghĩ đến những chuyện khác.

Tiếp nhận chén cháo, Mai Tuyết Tình tự mình đút ăn.

Thấy hoàng đế rời đi, Liên nhi cũng lớn mật hẳn lên, “Công chúa, mọi chuyện của người, Hoàng thượng cũng đã nói cho chúng ta, chúng ta đều đã biết hết rồi, người không phải là Ngạo Sương công chúa, cho tới nay, chúng ta cũng còn kỳ quái, tính cách ngài như thế nào lại biến hóa lớn như vậy, bây giờ, chúng nô tì cũng đã rõ ràng rồi!” Liên nhi cái miệng nhỏ nhắn líu lo không ngớt, “Yên tâm đi, chúng nô tì vẫn đối đãi với ngài như là công chúa, nói không chừng, lúc nào đó ngài lại thành hoàng hậu rồi đây!”

Liên nhi cũng thay Mai Tuyết Tình cao hứng.

“Được rồi, sau này ngươi hãy nói tiếp, tỷ tỷ vẫn còn phải dưỡng thương đây, ngươi cứ ầm ĩ như vậy, vết thương của tỷ tỷ sẽ khôi phục rất chậm đấy!”

Ngạo Mai thay Mai Tuyết Tình khiển trách Liên nhi vài câu.

“Người ta đang cao hứng mà!”

Chỉ cần Hoàng thượng không có ở đây, Liên nhi mới không sợ gì, nàng biết, công chúa vốn dĩ sẽ không thật sự tức giận.

“Ngạo Mai, cửa hàng không thể đóng cửa hả, ngày mai hãy trở về đi thôi, ngươi là chưởng quỹ, trong tiệm không thể rời đi! Thân thể ta xem ra còn phải cần mốt ít thời gian mới có thể khôi phục, cửa hàng kia ngươi cũng cần quan tâm nhiều chút đi! Nơi này có Liên nhi cùng Tiểu Hoa chiếu cố ta là được rồi!”

“Tỷ tỷ, ta còn muốn ở đây chăm sóc ngươi vài ngày nữa, ngươi mới vừa tỉnh lại, chúng ta còn có thật nhiều điều chưa nói đây!” Ngạo Mai không hề chấp nhứt.

“Ngươi có thể nhín chút thời gian đến đây thăm ta!”

Mai Tuyết Tình trợ giúp Ngạo Mai đưa ra chủ ý, “Ngươi cũng học kỵ mã đi, có như vậy, thời gian qua lại sẽ rất nhanh đấy!”

“Tỷ tỷ, ta ở lại đây thêm một ngày, chỉ thêm một ngày thôi có được hay không?”

Ngạo Mai thật lòng không nỡ rời đi, mặc dù, Mai Tuyết Tình không phải Ngạo Sương tỷ tỷ, thế nhưng, thời gian dài ở chung như vậy, các nàng cũng có tình cảm rất sâu nặng rồi.

“Ta ngày mai sẽ bảo Hàn Thanh dạy ta kỵ mã. Sau này học xong, ta ngày mốt sẽ kỵ mã trở lại kinh thành, ngươi xem như vậy có được hay không, tỷ tỷ?” Ngạo Mai nhẹ giọng năn nỉ.

Sau khi học được kỵ mã, trước một ngày buổi chiều đến, ở lại thêm một đêm, ngày thứ hai sáng sớm trở về cũng còn kịp, không sợ chậm trễ việc buôn bán của cửa hàng, cũng không cần đến sự trợ giúp của bất luận kẻ nào, đây thật đúng là một ý kiến hay.

Mai Tuyết Tình không thúc giục lần nữa, Ngạo Mai đối với nàng chân tình, nàng nhìn ra được.

Ngày hôm sau, Ngạo Mai quả nhiên năn nỉ Hàn Thanh chỉ giáo kỵ mã. Hơn nữa, Ngạo Mai ngộ tính cao, học được rất nhanh.

Ngày kế tiếp, theo lời căn dặn của Hạng Ngạo Thiên, Hàn Thanh cùng Ngạo Mai cỡi ngựa trở lại kinh thành!

“Ngươi cũng trở về cung đi!” Lúc trong phòng chỉ còn có một mình Hạng Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình thúc giục hắn, “Quốc gia không thể một ngày không có vua chứ! Hơn nữa, ta cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng có thể khỏe lại rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này mãi nữa!”

“Không, ta sẽ tiếp tục ở lại đây hai ngày nữa!”

Hạng Ngạo Thiên như một đứa hài tử ngây thơ, đồng thời giơ lên hai ngón tay, “Chỉ hai ngày thôi, qua hai ngày ta cam đoan sẽ trở về!”

Đồng thời, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mai Tuyết Tình nắm chặt trong bàn tay của mình, “Tình nhi, đều là ta không tốt, làm cho nàng chịu nhiều thương tổn như vậy!” Hạng Ngạo Thiên tràn ngập tự trách.

“Cái chuỗi đào hạch kia làm thành vòng đeo tay vốn là gạt người, còn nói cái gì khu hung tị tà, đều là lời đồn mê hoặc chúng, hôm nào ta sẽ phái người đem cái cửa hàng kia niêm phong lại!”

Hạng Ngạo Thiên vừa nghĩ đến Mai Tuyết Tình đã bị thương tổn đến như vậy, lý trí không còn chút tỉnh táo.

“Ngươi có phải hay không giận dữ vì hồng nhan đây?”

Mai Tuyết Tình đùa hắn, “Ai nói vòng đeo tay đào hạch này vốn là gạt người chứ, ngươi như thế nào mau chóng như vậy đã tìm được ta rồi?”

“Có phải hay không là nhờ phát hiện ra viên đào hạch ở nơi ngã rẽ hả!”Mai Tuyết Tình nhắc nhở hắn.

“Nàng như thế nào biết được?” Hạng Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Ngươi mau chóng như vậy tìm được ta, ta vừa nghĩ đến chính là nhờ ngươi phát hiện ra viên đào hạch, bằng không, nhiều ngã rẽ như vậy, ngươi như thế nào mà phán đoán được?”

Mai Tuyết Tình cuối cùng còn không quên khen ngợi hắn một câu, “Hơn nữa, ngươi là hoàng đế, ta hiểu rõ, hoàng đế vốn là một người rất thông minh!”

Hạng Ngạo Thiên giống như một hài tử nở nụ cười, “Tóm lại chỉ có Tình nhi của ta là hiểu rõ ta nhất!” Bàn tay to ấm áp đồng thời xoa xoa lên bụng Mai Tuyết Tình.

“Ngạo Thiên, đương lúc ban ngày, ngươi lại muốn làm gì đây?”

“Ta kiểm tra qua thương thế của nàng!”

Thấy tiểu âm mưu của mình bị nàng phát hiện, Hạng Ngạo Thiên vén y phục bên hông Mai Tuyết Tình lên, bàn tay to nhẹ nhàng đỡ nơi xương sườn bị thương, “Còn đau không?”

“Khai thái y không phải nói gân cốt tổn thương nặng nề, cần tĩnh dưỡng trong vòng một trăm ngày sao? Lúc này mới có vài ngày thôi, không đau mới là lạ đây!”

Biết rõ còn hỏi, Mai Tuyết Tình vạch trần Hạng Ngạo Thiên, liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thừa dịp Mai Tuyết Tình không chú ý, Hạng Ngạo Thiên đưa tay chuyển qua bộ ngực đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, “Tình nhi, nàng mau chóng bình phục lại đi!”

Mai Tuyết Tình biết rõ ý tứ trong lời nói của hắn, tên đại sắc lang này!

Hạng Ngạo Thiên cúi đầu đắm đuối hôn lên môi Mai Tuyết Tình, “Ta lại muốn nàng rồi, Tình nhi, làm sao bây giờ hả!”

Ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Mai Tuyết Tình, không ngừng gặm cắn, hơi thở cũng càng lúc càng trở nên hổn hển.

“Công chúa… Dược nấu tốt lắm! Áaa…” Liên nhi khẽ kêu lên một tiếng, cấp bách vội vàng lui lại đi ra ngoài.

Hoàng thượng đang làm gì đây, công chúa đã sớm không cần hắn dùng miệng đối miệng đưa thức ăn vào nữa rồi! Chẳng lẽ là đang hôn môi?

Liên nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng cả lên, Hoàng thượng như thế nào rõ ràng đang giữa ban ngày ban mặt lại làm ra loại chuyện này được chứ, thật mắc cỡ chết đi được!

Sửa sang lại y phục của Mai Tuyết Tình cho chỉnh tề, Hạng Ngạo Thiên phân phó gọi lớn, “Vào đi!”

Liên nhi cúi đầu tiến vào, không dám trực tiếp nhìn Hoàng thượng.

“Sau này, lúc ở ngoài cung cũng không cho gọi công chúa, hết thảy đều gọi là tiểu thư hoặc tỷ tỷ!”

Hạng Ngạo Thiên lên tiếng chỉ bảo, “Ở ngoài cung thời gian dài như vậy, như thế nào ngay cả quy củ này cũng đều không hiểu?”

Liên nhi sợ đến muốn phát khóc.

Mai Tuyết Tình nhưng lại cảm thấy được Hạng Ngạo Thiên có ý thừa dịp trả thù một chút.

“Ngạo thiên, buổi chiều ngươi hãy lại qua đây đi!”

Nghe Mai Tuyết Tình hạ lệnh trục khách, Hạng Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Liên nhi liếc mắt một cái, may mắn Liên nhi vẫn không dám trực tiếp nhìn thấy ánh mắt Hạng Ngạo Thiên, nếu không, chắc Liên nhi phải ô ô khóc thành tiếng rồi.

Trên đời này, người có dũng khí hô thẳng tên họ hoàng đế chỉ có Mai Tuyết Tình thôi!

Thói quen cuộc sống hiện đại, tư tưởng nam nữ ngang hàng như nhau, làm cho Mai Tuyết Tình không cách nào từ trong miệng hô lên “Hoàng thượng” cái danh xưng này, cái từ này làm cho người ta có cảm giác rất xa lánh, rất áp lực.

“Hoàng thượng” cái từ này trong trường hợp gọi ra khỏi miệng, như vậy bọn họ sẽ không còn ngang hàng nữa, nàng cũng vô hình chung cũng trở thành một trong những thành viên trong đám tần phi ở hậu cung rồi.

Nàng Mai Tuyết Tình vĩnh viễn cũng không chịu gia nhập vào hàng ngũ tần phi này, vĩnh viễn cũng không muốn chịu loại cuộc sống nam tôn nữ ti này.

Nàng muốn chính là ngang hàng, chính là tôn trọng lẫn nhau, chính là tương thân tương ái! Không phải bình hoa, không phải phụ thuộc!

Cho nên, Mai Tuyết Tình từ ngay từ đầu, đã cho Hạng Ngạo Thiên làm quen dần, bất luận trong trường hợp nào, nàng cũng hô thẳng ra tên họ của hắn, hắn có lẽ cũng tập mãi thành quen rồi!

Còn nữa, nàng một người chịu qua nền giáo dục hiện đại, chính Hạng Ngạo Thiên cũng muốn khiến nàng khép vào quy củ, nhưng nàng cũng không chịu chấp hành, nàng thà rằng vẫn cứ xưng hô hắn là ca ca, cũng không vì là nữ nhân của hắn mà xưng hô hắn là Hoàng thượng!

Nhìn thấy Liên nhi bộ dáng cúi đầu ủ rũ, Mai Tuyết Tình an ủi nàng, “Ngươi là người của ta, sau này, ngươi chỉ để ý nghe ta! Người khác nói cái gì ngươi cũng đừng để ý, bọn họ nói đúng, ngươi cứ vậy chiếu theo đi làm, bọn họ nói không đúng, ngươi cứ xem như gió thoảng bên tai là được rồi!”

Nhìn Liên nhi có chút phản ứng, Mai Tuyết Tình tiếp tục khuyên răn nàng, “Mới vừa rồi, Hoàng thượng nói xong có phải có đạo lý hay không? Chúng ta nơi này còn có Tiểu Hoa ở đây, tiểu nữ tử này không phải là người trong cung, hơn nữa, ở đây tai vách mạch rừng, lại đang ở bên ngoài, chúng ta nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh đưa tới nhiều phiền toái!”

“Dạ biết rồi…” Trải qua lời lẽ dễ hiểu khuyên răn vừa rồi, Liên nhi đã minh bạch, chính công chúa nhẹ nhàng khôn khéo phân giải, nói xong tự bản thân mình cũng nghe ra lý lẽ, hoàn toàn có thể minh bạch

Dáng vẻ không giống như Hoàng thượng, cả ngày chỉ có một vẻ mặt, thật dọa chết người!

Khúc mắc được công chúa giải khai, Liên nhi vừa lại hoạt bát đi tới.

Buổi chiều Hạng Ngạo Thiên về tới, hắn cùng Mai Tuyết Tình ở trong phòng.

Trong tay còn cầm một xuyến đeo tay, kiêu ngạo đưa đến trước mặt Mai Tuyết Tình quơ qua quơ lại.

“Mới mua sao?” Mai Tuyết Tình nằm ngửa trên giường hỏi.

“Nàng xem xem!”

Hạng Ngạo Thiên đưa tới trước mắt nàng.

“Thiên Tình? Ngươi như thế nào tìm được rồi? Một viên cũng không thiếu sao?”

Nhìn thấy hai chữ “Thiên tình”, Mai Tuyết Tình có chút kích động.

Đây chính là này vòng xuyến tay tại thời khắc mấu chốt đã cứu qua nàng, bằng không, nàng bây giờ có lẽ sẽ không còn thấy được ánh mặt trời rồi.

“Đừng kích động!”

Hạng Ngạo Thiên trấn an nàng, “Tình nhi của ta thông minh như vậy, có thể trong tình thế cấp bách nảy ra sinh trí, dùng tay cắt đứt vòng xuyến làm thành đoạn, lưu lại ký hiệu, nhờ đó ta cũng có thể bắt được bọn xấu, Tình nhi nói chúng nó có thể trừ hung, vậy nàng sau này lại mang nó, có được hay không?”

Từ lúc Liên nhi bước vào trong gian phòng này, Hạng Ngạo Thiên sau khi rời khỏi đây, hắn liền dùng những viên đào hạch nhặt được, toàn bộ xâu chúng lại phục hồi lại hình dạng như cũ.

Mai Tuyết Tình liên tục gật đầu.

Thật là xuyến tay này đã cứu nàng.

Nhớ tới chuyện lần này, Mai Tuyết Tình lại nghĩ tới Tráng nhi, nhớ tới toàn gia Hứa Sơn ba người.

“Ngạo thiên, toàn gia Tráng nhi ngươi ý định làm gì bây giờ?”

“Sát!”

Hạng Ngạo Thiên không hề do dự.

“Có biện pháp khác hay không?”

Mai Tuyết Tình không nghĩ bởi vì duyên cớ chính mình, mà làm cho một nhà Hứa Sơn ba người đều gặp phải họa sát thân.

Hạng Ngạo Thiên phất phất mái tóc dài của Mai Tuyết Tình thở dài một hơi, “Lúc đầu, sau khi quyết định đưa ra án xử tử cả nhà Hứa Hải, ta liền phái Hàn Thanh cố ý đến Hứa phủ, trước đem Hứa Sơn rời xa đi, sau đó, quan binh mới chạy tới, cứ như vậy, mà để lại hậu nhân cho nhà họ Hứa, Hứa Hải, phụ thân của Hứa Sơn cũng là nguyên lão lưỡng triều, trong lòng ta thật sự có chút xót xa, nhưng thật không nghĩ tới, Hứa Sơn không biết lấy ân báo đáp, còn ngang nhiên lấy oán báo ân! Đây là hậu quả của việc diệt cỏ không diệt tận gốc. Nếu lúc đầu, ta hạ lệnh đem bọn họ toàn bộ giết sạch, như vậy cũng không có nhiều chuyện phiền toái như bây giờ, con của chúng ta sẽ không chết, nàng cũng không bị đả thương đến như vậy mà thương tổn!”

Nhắc tới hài tử, Hạng Ngạo Thiên vừa lại kích động hẳn lên.

Mai Tuyết Tình vươn tay choàng qua cổ Hạng Ngạo Thiên, kéo hắn hướng về phía mình, nàng dịu dàng hôn môi hắn một cái làm cho hắn trấn an trở lại.

“Hài tử sẽ có, sau này, chúng ta sinh thật nhiều thật nhiều hài tử!”

Mai Tuyết Tình thật sự không nghĩ chứng kiến có người chết nguyên nhân là vì nàng.

Lớn như vậy, nàng chưa bao giờ thương tổn qua người khác, càng đừng đề cập đến việc xúc phạm tới tánh mạng của người khác.

“Ta nhớ kỹ chúng ta có đến gặp sư phụ, sư phụ từng nói qua với ta một câu, lão nhân gia từng nói, trừ gian diệt ác, cũng nên khoan dung chừa cho hắn một con đường sống. Nếu khiến hắn không còn chỗ nào dung thân, ví như làm tắc hang ổ của con chuột, hết thảy mọi ngã đường cũng đều bị lấp kín, thì hết thảy hảo vật đều bị chúng gặm cắn phá nát. Hơn nữa, chúng ta còn không biết Hứa Sơn có bao nhiêu đồng bọn, cũng không biết bọn họ có hay không cũng rơi vào pháp võng, cho nên, bây giờ, nếu đem bọn họ tất cả đều xử tử, tất phải khiến cho sức phản kháng còn lớn hơn nữa!”

Mai Tuyết Tình không biết gì là trị quốc an bang bình thiên hạ, thế nhưng, quan niệm mộc mạc của nàng chính là, làm việc gì cũng không nên quá tuyệt tình, cũng nên chừa lại cho mình một đường lui.

Chủ yếu chính là, nàng thật sự đau lòng hài rử Tráng nhi kia, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhu thuận hiểu chuyện.

Lúc đầu, trên đường cái gặp phải mẫu tử bọn họ, mắt nhìn thấy rõ ràng tình cảnh mẫu tử thắm thiết, thật cảm động.

“Nương… Ta không nên… Tráng nhi vốn là nam tử hán rồi… Nam tử hán không chơi mấy thứ kia...”

“Mẹ ơi bệnh chữa hết… Chúng ta có thể đi tìm cha rồi… Tìm được cha rồi, chúng ta sẽ bảo cha cho chúng ta tiền, mua thật nhiều thật nhiều đồ chơi làm bằng đường...”

Phảng phất như lời hài tử vẫn còn đang văng vảng bên tai Mai Tuyết Tình.

Một hài tử hiểu chuyện như vậy, người nào có thể nhẫn tâm chứng kiến người khác đầu rơi xuống đất?

Chính mình cũng từng suýt chút nữa làm mẹ, mặc dù chỉ có ngắn ngủn trong hai tháng, nhưng thân là mẫu thân tâm tình nàng quả thật vốn là tràn đầy cảm xúc.

“Tình nhi, nàng nói như thế, ta cũng rõ cả!”

Hạng Ngạo Thiên đem mái tóc của nàng ra chơi đùa, “Nhưng mà, hình luật quy định không thể bởi vì một mình hắn mà sửa đổi lại, huống chi, không giết hắn, đó chính là thả cọp về rừng, càng thêm nguy hiểm!”

“Cổ đại, chuyện xưa có Chư Cát Lượng đối với họ Mạnh bắt được bảy lần liền thả bảy lần, chẳng lẽ, ngươi không thể độ lượng một chút, thả bọn họ một lần sao?”

Mai Tuyết Tình nhất thời cũng nghĩ không ra rất biện pháp tốt nào có thể khuyên can Hạng Ngạo Thiên.

Vừa khóc vừa làm ầm ĩ nháo loạn đòi thắt cổ tự tử, đối với Hạng Ngạo Thiên mà nói, dường như cũng không phải là biện pháp tốt lắm, Mai Tuyết Tình chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ hòng lung lạc, vận dụng nhu tình mà cảm hóa hắn.

“Ngạo thiên, vậy chờ ta thương thế dưỡng lành hẳn, hãy xử trí bọn họ có được hay không?”

Mai Tuyết Tình lại hôn nhẹ lên trên mặt Hạng Ngạo Thiên một cái, “Bọn họ thương tổn qua ta, trước khi xử trí bọn họ, như thế nào cũng phải cho ta xem qua một cái, có được hay không?”

Bây giờ, chỉ có lấy lui làm tiến thôi.

“Điều kiện này ta đáp ứng nàng...”

Hạng Ngạo Thiên hôn thật sâu lên môi Mai Tuyết Tình.

Tiểu nữ nhân đáng yêu này, mỗi khi nàng chủ động bày tỏ, khẳng định là có gì cần cầu xin với hắn. Cũng tốt, nàng chủ động tham gia phối hợp ôn tồn càng làm cho hắn muốn ngừng cũng không thể.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay