Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 11 phần 6

Chỉ một lát sau, người đàn ông khỏe mạnh một tay cầm tã, một tay xách đứa bé cởi truồng chạy ra, phía sau còn một đứa bé mặc cái yếm nhỏ, vừa mới biết đi, lúc la lúc lắc.

“Bà ồn ào gì thế, tôi đang thay…” Ông thấy Bạch Tử Họa cũng ngây ngẩn.

Bạch Tử Họa nhìn hai người họ, lễ độ chắp tay: “Tại hạ là Bạch Tử Họa, muốn đưa bé ngốc đi, nhận nàng làm đồ đệ, hi vọng hai vị có thể cho phép.”

Mẹ ngốc càng đờ đẫn. Hả? Thần tiên muốn nhận bé ngốc nhà bà làm đồ đệ? Nhưng mà…

“Không dám giấu ngài, bé ngốc nhà ta… nhà ta có chút vấn đề, thầy thuốc nói nói vĩnh viễn chỉ có trí tuệ của đứa trẻ ba, bốn tuổi. Ngài mà nhận con bé, con bé sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức cho ngài.”

Bạch Tử Họa gật đầu: “Ta biết. Không sao, ta và đứa bé này có duyên phận rất sâu, sau này cứ nửa năm ta lại đưa nàng về thăm nhà một lần.” Lúc mới thấy, hắn đã biết trí tuệ của Hoa Thiên Cốt không trọn vẹn, hơn nữa thân thể còn nhiều chỗ thiếu hụt. Nhưng có thể làm đến vậy chỉ với một phách còn sót lại, thậm chí nhập được luân hồi, Sát Thiên Mạch đã cố hết sức rồi, thảo nào mà suy yếu như thế.

Hai vợ chồng thầm thì cả buổi, đều vui vẻ gật đầu đồng ý, có thể làm đồ đệ một người như thế đúng là phúc tu mấy đời.

“Vậy ta sẽ đưa nàng đi. Bé ngốc, dập đầu với cha mẹ con nào.”

Hoa Thiên Cốt ngơ ngác dập đầu, nhưng sao nàng phải dập đầu, sao nàng phải đi theo thần tiên, chẳng lẽ cha mẹ bán nàng ư? Nàng biết mình ngốc, nhưng rất ngoan mà! Nghĩ vậy nàng lại òa lên nức nở.

Mẹ ngốc cũng bật khóc, nhét hai cái bánh nướng vào lòng con bé, bé ngốc ngoan nhé, dáng vẻ thế này nhất định không phải người xấu, con đừng mãi ngốc nghếch ở nhà để bị người ta bắt nạt, sau này trưởng thành rồi phải gả cho một kẻ cũng ngốc y như thế, vậy thì tội lắm!

Bạch Tử Họa cúi người ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng, chào từ biệt hai vợ chồng nọ, sau đó bay ngay về phía chân trời.

Cha mẹ bé ngốc sợ tới mức quỳ không dậy nổi, thì ra đúng là thần tiên.

Không ngờ lại được bay, Hoa Thiên Cốt quên cả khóc, hưng phấn nhìn khắp nơi, nàng hơi rụt rè một tay ôm chặt cổ Bạch Tử Họa, một tay nắm đám mây quanh người.

“Thần tiên, chúng ta đi đâu đây?”

Bạch Tử Họa nhìn nàng, khôi phục sự lãnh đạm nhã nhặn trước đây: “Tên ta không phải thần tiên, sau này con gọi ta là sư phụ. Con muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.”

“Thật sao? Nhưng bé ngốc muốn về nhà.”

Cánh tay ôm nàng của Bạch Tử Họa bỗng siết chặt.

“Tên con là Hoa Thiên Cốt, bé ngốc xem như nhũ danh đi, mấy ngày nữa sư phụ sẽ đưa con về nhà. Bây giờ chúng ta đi tìm sư thúc xem bệnh cho con nhé?”

“Sư thúc cũng là thần tiên ạ?”

“Ừm.”

“Ha ha, hay quá!” Hoa Thiên Cốt ôm cổ hắn, giọng mềm như mây.

Sênh Tiêu Mặc nhìn Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt đang ngủ say trong lòng hắn, đưa ra vài dược liệu quý hiếm: “Sao lại gọi đệ ra, dù gì cũng là nhà của huynh, ngay cả về huynh cũng không muốn sao?”

Bạch Tử Họa nhìn Trường Lưu trên biển xa xa, chậm rãi lắc đầu: “Ta từng vì Trường Lưu mà giết nàng.”

“Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, huynh không cần luôn canh cánh trong lòng. Nhưng có thể thấy huynh đã khôi phục lại như xưa, đệ cũng xem như yên tâm. Huynh có biết không, dáng vẻ điên điên khùng khùng mất hết tính người của huynh khi đó thực sự rất đáng sợ.”

Bạch Tử Họa lắc đầu: “Đến bây giờ ta vẫn thấy mình căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt. Chỉ hận không mỗi giây mỗi phút đều ôm nàng vào lòng, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Nếu lại mất nàng một lần nữa, ta…”

“Không sao, tất cả đã kết thúc rồi. Sau này huynh có dự định gì không?”

“Tìm một nơi để ổn định trước đã, chăm sóc tốt cho nàng. Kiếp trước ta vì thiên hạ và trách nhiệm trên vai mình mà có thể trả giá tất cả, nhưng khoảnh khắc rút Hiên Viên kiếm ra, Bạch Tử Họa đã chết rồi. Kiếp này, ta chỉ sống vì nàng.”

Sênh Tiêu Mặc giật mình: “Nhưng huynh vẫn định dùng danh phận thầy trò để ở bên nàng?”

“Ta không biết, nhưng trước mắt đây là thân phận phù hợp nhất. Có điều nếu nàng muốn gì, ta đều có thể cho nàng.”

Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười khổ: “Sư huynh, huynh thay đổi rồi.”

Bạch Tử Họa hờ hững lắc đầu, mắt trong như nước: “Ta không thay đổi, ta chỉ sợ. Lòng ta cũng chỉ có thể chứa nàng, không thể chứa thêm nhiều thị phi như vậy được nữa. Mấy năm nay ta thường nghĩ, tình thương cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một loại cảm giác phải hiến dâng hạnh phúc của mình, hi sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì Tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ thiên địa, nhưng cuối cùng lại phụ nàng, phụ cả bản thân ta. Hai người chúng ta đều sai cho nên đều bị tổn thương. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng như lần trước nữa.”

“Nhưng huynh có nghĩ tới việc nếu một ngày nàng khôi phục trí nhớ thì phải làm sao không?”

Bạch Tử Họa giật mình, vẻ bi thương hiện rõ: “Ai biết được, thật ra ta hi vọng nàng vĩnh viễn giống như thế này, không biết gì hết, giản đơn mà vui vẻ.”

Bạch Tử Họa đưa Hoa Thiên Cốt đi, Sênh Mặc Tiêu lập tức bay về điện Tham Lam, thấy Ma Nghiêm vẫn khoanh tay nhìn theo hướng Bạch Tử Họa. Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất.

***

Hoa Thiên Cốt dụi mắt, thấy hai người đã đáp xuống đất, xung quanh là núi non muôn trùng.

“Sư phụ, đây là đâu?”

“Ta cũng không biết, hay là Tiểu Cốt đặt tên cho nó đi.”

Hoa Thiên Cốt vỗ bàn tay nhỏ bé: “Dạ, quanh đây đều là mây, gọi là Vân Sơn nhé?”

Bạch Tử Họa gật đầu, ngồi xuống, lấy hai quả chuông lấp lánh màu sắc từ trong lòng ra đeo trên cổ nàng.

Hoa Thiên Cốt thích thú: “Sư phụ, sao trên chuông có nhiều vết rạn thế?”

Bạch Tử Họa vuốt đầu nàng: “Bởi vì một kẻ rất ngốc đã làm vỡ nó, may mà ít ra nó vẫn còn…”

Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt đau đớn của Bạch Tử Họa, bỗng nhiên rất muốn hôn nhẹ người như mẹ thường làm mỗi khi nàng khóc, nhưng sư phụ là thần tiên, nàng không dám. Nàng hớn hở chạy nhào lên phía trước, muốn để tiếng chuông kêu to hơn, rồi lại bất cẩn ngã trái ngã phải.

Bạch Tử Họa đỡ nàng đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, bước từng bước lên núi. Hai bóng trắng một cao một thấp thoáng dưới một màu xanh biếc.

Đời này kiếp này, bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa…

Mây núi trập trùng, từng tiếng cung linh vang lên lanh lảnh theo gió bay về phương xa.

Đầu thu, trời cao mây nhẹ, ánh mặt trời sau giờ ngọ không còn lóa mắt.

Núi Vân Sơn cao trăm nhẫn[1], chạy dài mười dặm, uốn lượn quanh co, non xanh nước biếc, nửa bên giáp biển, phủ khắp Đông Nam, từ cao nhìn xuống mênh mông như họa, đậm như vẩy mực. U Nhược, Lạc Thập Nhất, Vũ Thanh La và cả Hỏa Tịch đều luẩn quẩn quanh đấy đã lâu, nhưng lại không có cách đáp xuống.

[1] Nhẫn: Đơn vị đo chiều cao, một nhẫn bằng bảy, tám trượng.

“Tôn thượng quá đáng quá, tạo kết giới mạnh như thế, chẳng lẽ lần này có lén mang ngọc Câu Lan ra cũng không vào được sao?”

U Nhược chu miệng buồn rười rượi, con bé hầu như không hề khác trước, chỉ có lúc nghị sự với Tam tôn ở Trường Lưu đại điện mới ra vẻ lão luyện, đúng dáng chưởng môn. Lúc đại chiến kết thúc, Bạch Tử Họa bị ép điên, Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc đều không còn lòng dạ nào kế nhiệm chức chưởng môn. Trong thế hệ sau, vốn Lạc Thập Nhất có tư chất tốt nhất nhưng lại mất trí nhớ. Mọi người suy nghĩ nhiều mặt, cuối cùng quyết định để U Nhược đảm nhiệm. Mới đầu nó thấy vui ơi là vui, bèn đồng ý, không ngờ lại phiền phức như thế, vì vậy mấy năm nay bắt đầu quấn quít lấy Lạc Thập Nhất, muốn tặng chức chưởng môn cho huynh ấy.

Từ khi nghe thấy tin Bạch Tử Họa đã tìm được Hoa Thiên Cốt, một năm nay cứ hai, ba ngày nó lại đâm đầu chạy tới Vân Sơn. Nó muốn gặp sư phụ, nhưng Bạch Tử Họa lại không thèm nể tình, chẳng cho bất kì kẻ nào vào núi, dù bọn họ có cầu xin thế nào cũng không hề suy chuyển.

U Nhược không biết làm sao, đành phải lấy việc công làm việc tư lén mang ngọc Câu lan theo. Sau trận chiến ấy, mười sáu món thần khí được phong ấn lại giao cho các phái khác nhau trông giữ. U Nhược thay mặt Trường Lưu nhận ngọc Câu Lan, dù sao đó cũng là món đồ quan trọng nhất giữa con bé và sư phụ Cốt Đầu. Nhưng không ngờ ngay cả nó cũng không phá được kết giới của Bạch Tử Họa, U Nhược tức đến nghiến răng ken két.

Lại thử một lúc lâu nữa, vẫn không phá được kết giới. Mọi người không biết làm sao, lại không cam lòng trở về tay không, U Nhược đành phải chống nạnh gào lên. Cứng không được thì ta chơi mềm, lại cầu xin Tôn thượng vậy. Cho con bé nhìn một chút thôi cũng được, để nó biết sư phụ vẫn bình an, nhưng Bạch Tử Họa ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ.

“Các ngươi về đi…” Một âm thanh thong thả vọng từ đằng xa tới, hờ hững như nước, lạnh tới tận xương.

“Tôn thượng, cho con gặp sư phụ Cốt Đầu một lần đi, xin người!” U Nhược đáng thương nói, mọi người cũng cùng cầu xin.

“Nàng rất tốt, không phải lo, sau này đừng đến nữa.”

U Nhược bực bội nói: “Sư phụ tuy là đồ đệ của người, nhưng cũng là sư phụ của con. Dựa vào cái gì mà không cho con gặp? Con mặc kệ, con không quan tâm, hôm nay không thấy Cốt Đầu sư phụ con sẽ không đi!”

“Nếu con như thế, ta sẽ lại đưa nàng đi, tìm một nơi mấy đứa không biết là được.”

U Nhược khóc không ra nước mắt, Hỏa Tịch kéo con bé: “Chúng ta về thôi, mấy ngày nữa lại đến, khó khăn lắm mới nghe ngóng được chỗ ở của họ từ sư phụ, nếu chuyển tới nơi khác chắc không còn hi vọng luôn ấy.”

U Nhược giậm chân bất lực: “Mấy người đã quên vẻ điên cuồng của Tôn thượng khi sư phụ chết rồi hả? Mấy năm nay cảm xúc của Tôn thượng vẫn bất ổn, lí trí không rõ. Sư phụ Cốt Đầu dám ép Tôn thượng tự tay giết người, Tôn thượng hận chết đi được. Bây giờ lại nhốt sư phụ trên núi, không cho ai gặp, nếu tra tấn trả thù người thì làm sao bây giờ?”

Vũ Thanh La cười sằng sặc: “U Nhược, muội đang tưởng tượng cái quái gì thế hả, Tôn thượng áy náy vô cùng, bù đắp cho Thiên Cốt, đối xử tốt với nàng còn chưa thỏa, sao nỡ hại nàng được.”

“Thế vì sao không cho chúng ta gặp, sư phụ cũng không phải của một mình Tôn thượng.”

Lạc Thập Nhất vỗ vai nó: “Chắc chắn Tôn thượng có lí do của mình. Giờ đã không sao rồi, sau này chắc chắn còn cơ hội. Chúng ta cứ về trước đi…”

Thật ra hắn cũng muốn gặp Hoa Thiên Cốt, có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Rất nhiều chuyện, hắn luôn cảm thấy mọi người ở bên đang lừa mình. Ví dụ như vì sao hắn lại mất trí nhớ, vì sao trong phòng đột nhiên lại nuôi rất nhiều tằm cưng và sâu róm đủ màu sắc…

“Nhưng muội nhớ người lắm, hu hu hu…” U Nhược cắn môi dưới, nắm chặt tay. Tuy rõ ràng biết không thể nói sự lựa chọn của Tôn thượng là sai, nhưng trong lòng vẫn cực kì hận hắn.

Mọi người lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bỏ đi.

Trong Vân Sơn, Bạch Tử Họa thôi quan vi đám người kia, quay sang nhìn Hoa Thiên Cốt chạy chầm chậm trong sân. Nàng đang cố gắng giữ cân bằng để đi thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phúng phính đỏ bừng, quả chuông trên cổ vang tiếng đinh đang, theo sau là thú Hanh Tức biến thành hình dáng heo con, bốn chiếc chân ngắn nhỏ xíu lăng xăng chạy cùng nàng.

Hoa Thiên Cốt tiến hai bước lại lén ngắm Bạch Tử Họa, mỗi lần nàng không giữ được thăng bằng sắp ngã thì sẽ cảm thấy không khí như hóa thành một bàn tay vô hình nâng nàng dậy.

“Sư phụ, bé ngốc không chạy nữa, bé ngốc sai rồi, đừng phạt con nữa mà…”

Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày: “Không được gọi mình là bé ngốc nữa, ta đã nói tên con là Tiểu Cốt.”

Không khí lập tức lạnh cóng, Hoa Thiên Cốt hơi co mình lại.

Bạch Tử Họa ngẩn người, gương mặt lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng đã không còn thông minh lanh lợi như trước, cũng mất đi tất cả trí nhớ, dường như biến thành một người khác. Hắn biết mình yêu nàng, đó vẫn là nàng trước kia, cho dù có biến thành thế nào, cho dù có luân hồi bao nhiêu kiếp cũng vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng một mặt nào đó vẫn đau đớn và bất cam, hi vọng có thể trở về như cũ, lại yêu hắn, mặt khác cũng mâu thuẫn, hi vọng nàng mãi mãi không khôi phục trí nhớ.

Tay xoa nhẹ trán, giọng nói hắn dịu dàng: “Sư phụ không phạt con. Cơ thể con quá yếu, không thể giữ thăng bằng, thậm chí còn không phân biệt rõ màu sắc, không thể chỉ dùng ngoại lực và thuốc bồi bổ, phải rèn luyện thêm nhiều. Hơn nữa con còn không chạy nổi một vòng quanh sân…”

Nếu thế sau này làm sao điều khiển kiếm, làm sao tu tiên, làm sao ở bên hắn tới thiên trường địa cửu được?

Hoa Thiên Cốt chu cái miệng nhỏ nhắn, thở hổn hển: “Nhưng Tiểu Cốt mệt lắm!” Nàng lúc la lúc lắc rồi nhào vào lòng Bạch Tử Họa.

Vì sao thỉnh thoảng sư phụ trở nên thật kì lạ?

Bạch Tử Họa ôm cơ thể nhỏ nhắn của nàng, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt nàng, lại bỗng thấy không nhấc ra được.

“Con cắn tay áo ta làm gì?” Bạch Tử Họa véo cái má phồng lên của nàng. “Nhả ra.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu ngửi ngửi, há miệng: “Thơm quá, sư phụ, con đói rồi.”

Bạch Tử Họa đứng dậy: “Muốn ăn gì?” Từ khi đưa Tiểu Cốt về, một năm nay tài nấu nướng của hắn đã tăng vùn vụt. Nàng hầu như không biết gì nên hắn phải cẩn thận quan tâm tới sinh hoạt thường ngày hơn. May mà hắn không đưa nàng về lúc nàng mới sinh ra, bằng không… Nghĩ tới việc ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, hắn không nhịn được phì cười.

“Giống hôm qua.” Nàng đã không còn nhớ hôm qua ăn những gì, chỉ nhớ là rất ngon: “Sư phụ, ôm…”

Nàng lại vịn vào chân hắn cố gắng bò lên trên, thú Hanh Tức vui vẻ chạy xung quanh hai người họ. Bạch Tử Họa bất lực xoay người ôm nàng vào lòng. Một ngày có mười hai canh giờ thì tám canh giờ ngủ, sức ăn lại gấp hai lần hắn, thế mà chưa đi được mấy bước đã kêu mệt. Đây không phải là Tiểu Cốt chuyển thế mà là heo con chuyển thế?

Hoa Thiên Cốt thấy hắn nhếch miệng, không nhịn được vươn tay sờ lên mặt hắn, sau đó chu môi hôn chụt một cái. Bạch Tử Họa lại không biết làm sao quay mặt sang nơi khác, tóm lấy cánh tay nhỏ bé không chịu an phận của nàng, đặt nàng lên chiếc án trong nhà.

“Đừng nghịch, ta đi nấu ăn, con ôn lại mấy chữ bữa trước sư phụ dạy đi.”

Đồ đệ của Bạch Tử Họa hắn thậm chí còn không biết đếm từ một đến mười, người ngoài mà biết chẳng phải sẽ cười rụng răng sao?

“Dạ.” Hoa Thiên Cốt nắm bút lông, hùng dũng chuẩn bị viết lên giấy.

Bạch Tử Họa lắc đầu, cầm bàn tay nhỏ bé, uốn những đầu ngón tay mũm mĩm ngắn củn của nàng: “Bảo bao nhiêu lần rồi, không cầm bút như thế.”

Bàn tay kia nhỏ quá, chỉ một tay của hắn là có thể bao trọn đôi tay của nàng. Bạch Tử Họa có chút ngẩn ngơ, Hoa Thiên Cốt lại đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đập bốp vào cằm hắn.

“Á…” Hoa Thiên Cốt ôm đầu, đau quá òa khóc, nhìn Bạch Tử Họa không đau đớn gì vươn tay xoa chỗ bị nàng đập, ấm ức bĩu môi.

“Ai bảo con lúc nào cũng bất cẩn.” Hắn chỉ không chú ý một lát là y như rằng nàng sẽ bị ngã tới mặt mũi bầm dập.

Bạch Tử Họa vừa mới xoay người ra khỏi cửa, Hoa Thiên Cốt đã ôm ngay thú Hanh Tức đang cắn gấu váy nàng đặt lên bàn, nhét cái bút vào miệng nó.

“Tiểu Hanh Tức, nhiều chữ quá, tay sẽ mỏi lắm, viết vài từ giúp ta đi.”

Hanh Tức cắn cán bú quệt một đường thật dài lên giấy viết chữ “nhất.”

Hoa Thiên Cốt cũng bắt đầu cầm bút viết nguệch ngoạc.

Đợi khi Bạch Tử Họa nấu cơm xong, nhìn đống lộn xộn trong thư phòng chỉ biết thở dài.

“Sao lại viết từ bàn xuống dưới đất thế này?”

“Bàn nhỏ quá ạ.”

“Vậy vì sao lại viết từ giấy lên mặt rồi?”

“Dạ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3