Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 11 phần 7

Bạch Tử Họa kéo nàng vào lòng, dùng bàn tay lau những vết mực lấm lem trên mặt nàng.

“Người không biết còn tưởng con rơi xuống lu mực.”

“Không phải con, là Hanh Tức.” Hoa Thiên Cốt há miệng muốn cắn bàn tay ngọc ngà đang chà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà mãi không được.

Thú Hanh Tức chột dạ nhìn nghiên mực bị nó làm đổ, còn cả vết mực trên quần áo Hoa Thiên Cốt và trên người. Nó trốn sau lưng Hoa Thiên Cốt, để lại trên tờ giấy trắng dưới đất một hàng dấu chân nhỏ hình hoa mai màu đen.

Bạch Tử Họa bất đắc dĩ cười gượng: “Học lâu như thế mà chỉ biết viết nhất, nhị, tam?”

“Đâu, con có tiến bộ mà, hôm nay con biết viết chữ này rồi.” Hoa Thiên Cốt kéo tờ giấy ra, đưa đống chữ “bát” và “thập” xiêu xiêu vẹo vẹo cho hắn. Bạch Tử Họa dở khóc dở cười, vuốt đầu nàng.

“Được rồi, ăn cơm đã.”

Trên bàn cơm, Hoa Thiên Cốt ôm thú Hanh Tức trong lòng, vừa ăn như hổ đói, vừa đút cho nó ăn. Thú Hanh Tức có vẻ cực kì hưởng thụ cơm dâng tận miệng, sung sướng gầm gừ.

Bạch Tử Họa nhớ tới Đường Bảo lại thấy phiền lòng. Thật ra hắn không hề lo lắng về tình trạng hiện tại của nàng, dù sao nàng cũng là thần, khác người thường. Mười năm, trăm năm, ngàn năm, một ngày nào đó hồn phách tụ tập thành hình lần nữa, trí tuệ sẽ hồi phục như cũ. Nếu lúc đó trí nhớ của nàng vẫn mất, chẳng lẽ hắn lại vĩnh viễn lừa nàng, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu lúc đó nàng nhớ lại tất cả, hai người bọn họ còn có thể cùng ngồi ăn cơm như bây giờ không?

Không cho nàng gặp U Nhược hay bất kì ai, có lẽ là vì trong tiềm thức hắn đang sợ, muốn ngăn cách nàng với quá khứ, không để ai kể bất kì chuyện gì cho nàng nghe. Tất cả mọi thứ, chỉ thuộc về một mình hắn.

“Sư phụ, con nóng, con muốn ra sông tắm.” Hôm nay nàng chạy nên ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa còn dính đầy mực nữa.

“Không được, con không biết bơi.”

“Người mang con đi đi, người tắm cho con.”

“Nam nữ khác biệt, con phải học cách tự tắm.”

“Thế để Hanh Tức đi cùng con.”

“Không được, nó là đực.”

Hoa Thiên Cốt hết chỗ nói, bĩu môi, chỉ vào cái thùng gỗ bé tí đựng đầy nước nóng: “Vậy đổi cái to đi, con không thích cái kia.” Nàng cũng đâu phải Hanh Tức, sao mà nhét mình vào cái thùng bé tí ấy được.

“Không được.” Hắn còn nhớ rõ lần nàng bị trượt chân trong bồn tắm, suýt nữa thì bị chìm.

Hoa Thiên Cốt nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa ngồi xuống: “Không thì đừng tắm nữa.” Dùng phép thuật thanh tẩy là được.

“Tiểu Cốt thích ngâm nước.” Hoa Thiên Cốt kéo gấu áo Bạch Tử Họa không cho hắn đi, trước kia toàn là mẹ tắm cho nàng, sao sư phụ lại không thể.

Bạch Tử Họa vuốt đầu Hoa Thiên Cốt: “Ngoan, con làm được mà.” Nói xong đặt quần áo sạch của nàng sang một bên, dắt Hanh Tức ra ngoài.

Nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết trong phòng, Bạch Tử Họa chạy vọt vào, chỉ thấy Hoa Thiên Cốt ngã sấp dưới đất cạnh thùng gỗ, cơ thể trắng trẻo trần truồng của nàng đâm nhức cả mắt hắn.

“Chết tiệt!”

Bạch Tử Họa kéo nàng dậy, nhét vào thùng gỗ, thành thạo rửa sạch sẽ, bọc khăn lại, rồi lại thành thạo mặc quần áo cho nàng.

Hắn bắt đầu hơi hoài nghi không biết mình là sư phụ hay là cha nàng nữa.

Trước kia không phải hắn chưa từng thấy cơ thể chưa dậy thì này, nhưng khi đó chỉ coi mình là sư phụ của nàng. Bây giờ đã hiểu tình yêu mình dành cho Tiểu Cốt, dù không có ý xấu nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên.

Hoa Thiên Cốt có chút oan ức nhìn hắn đang chau mày. Người ta đâu có cố ý ngã, ai bảo người để quần áo của nàng ở xa như thế.

Bạch Tử Họa dường như biết nàng nghĩ gì, lắc đầu nói: “Không để xa thì đã bị con làm ướt từ lâu rồi.”

Hoa Thiên Cốt hơi buồn ngủ, ngáp dài rồi vùi đầu vào lòng hắn, Bạch Tử Họa lau tóc cho nàng, thấy hình như nàng ngủ rồi, bèn ôm tới chiếc giường phòng bên, đang định đặt xuống thì không ngờ vạt áo lại bị nàng nắm chặt.

Hắn nhẹ nhàng tách móng vuốt nhỏ ra, Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt.

“Đừng mà, con muốn ngủ với người cơ.”

Bạch Tử Họa không biết phải làm sao, đành ôm nàng vào trong lòng mình, đắp chăn cho nàng, mình cũng nằm xuống, lúc này Hoa Thiên Cốt mới an tâm ngủ. Một năm trước lúc nàng vừa đến đây, hầu như đêm nào cũng khóc váng trời. Bây giờ sống với hắn lâu mới khá hơn một chút, không còn ầm ĩ đòi về nhà với mẹ nữa. Nhưng nàng vẫn sợ, đêm nào cũng muốn ngủ cùng hắn, hắn không ngủ thì nàng cũng không chịu ngủ. Thỉnh thoảng nhân lúc nàng ngủ say đưa sang phòng bên thì nửa đêm nàng lại mò lên giường hắn. Bạch Tử Họa nghĩ sau này nàng sẽ dần trưởng thành, không thể có thói quen xấu này được, nhưng lại không thắng nổi nước mắt nước mũi tèm lem của nàng, đành phải chiều theo.

Bạch Tử Họa ôm cơ thể nho nhỏ của nàng vào lòng, khó tránh nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Hắn không ngừng ép mình quên, nhưng nỗi đau này quá sâu sắc, nỗi ám ảnh tự tay giết nàng, còn cả sự tra tấn suốt ba mươi năm bao lần hiện về trong mơ khiến hắn giật mình run rẩy tỉnh lại, rồi lại ôm chặt nàng vào lòng như sắp nghẹt thở.

Bình tĩnh và thản nhiên chẳng qua chỉ là vẻ ngoài mà thôi, hắn như ngọn núi lửa tạm thời bị nàng kìm hãm, lúc nào cũng trực phun trào. Bây giờ hắn bất lão bất tử, bất thương bất diệt, còn nàng lại như một đóa hoa mỏng manh, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ xảy ra đủ chuyện nguy hiểm. Tim hắn vẫn căng như dây đàn, sóng ngầm mãnh liệt, không dám để nàng rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây, không thể chịu thêm đả kích mất đi nàng lần nữa. Hắn thường mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của nàng cả đêm, đầu trống rỗng.

Hắn khẽ thở dài, kéo nàng vào trong lòng mình.

Nhưng vì sao nó lại tới sớm như vậy? Bấm tay nhẩm tính, còn hai trăm lẻ ba năm nữa.

“Sư phụ…”

Đang nhập định thì thoáng nghe thấy một tiếng lẩm bẩm, thần hồn hắn lập tức quay về, đầu óc tỉnh táo lại. Tiếng thì thầm của hoa cỏ ngoài cửa sổ như gần sát bên tai, nhưng hắn vẫn không mở mắt ra, bỗng thấy người mình như bị vật nặng nào đè lên, mới sáng sớm tinh mơ vừa dậy đã bắt đầu xoay tới xoay lui.

“Sư phụ?”

Nhóc con kia thậm thà thậm thụt khẽ gọi một tiếng thăm dò, Bạch Tử Họa vẫn không động đậy, trong bụng lại buồn cười, vì sao lại nằm sấp trên người hắn chứ, đúng là kiếp trước đến kiếp này đều không bỏ được thói xấu.

Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa vẫn chưa tỉnh, bắt đầu vui vẻ, chiếc cằm nhỏ đặt trên ngực hắn cọ qua cọ lại, sau đó cẩn thận vươn tay chạm vào gò má hắn. Nếu Bạch Tử Họa tỉnh, nàng còn lâu mới dám làm càn như thế, mặc dù bình thường sư phụ rất tốt với nàng nhưng chưa từng cưng chiều, quy định cái gì làm, cái gì không nên làm rất nghiêm khắc. Thỉnh thoảng mặt còn nghiêm lại, lạnh như băng, rất đáng sợ.

Mọi khi nàng ngủ rồi sư phụ vẫn chưa ngủ, khi nàng dậy sư phụ đã dậy rồi, hoặc người thỉnh thoảng gặp ác mộng mà ôm chặt nàng vào trong lòng tới khó chịu, làm nàng phải há hốc miệng rồi lập tức bật dậy. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ người im lặng nhắm mắt ngủ, đẹp tới khiến nàng không thể dời mắt. Vẻ đẹp này không giống với vẻ đẹp của tỉ gì trước kia luôn chơi với nàng. Vẻ đẹp của tỉ ấy ai ai cũng thích, còn của sư phụ vừa khiến người ta sợ lại vừa khiến trái tim loạn nhịp, muốn tới gần lại không dám nhìn thẳng vào mắt người.

Chẳng mấy khi người ngủ, Hoa Thiên Cốt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vươn tay lên sờ mặt, lướt qua chóp mũi rồi gảy gảy hàng mi của người.

Bạch Tử Họa dở khóc dở cười, buổi sớm đẹp và dễ chịu khiến hắn hơi mê say, nên cũng để mặc nàng làm càn, chỉ cảm thấy những thứ trên mặt đều bị nàng nghịch qua, sau đó đột nhiên có một bóng người phủ lên, bờ môi chợt lạnh, không kìm được khẽ run.

Hoa Thiên Cốt hôn trộm thành công, đang hớn hở đắc ý bỗng thấy Bạch Tử Họa mở mắt, sợ quá vội vàng úp mặt lên ngực hắn, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, để giống thật còn cố tình ngáy hai tiếng như con heo nhỏ.

Bạch Tử Họa cụp mắt nhìn nàng, cực kì bất đắc dĩ trông ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao xanh vời vợi, lòng hắn như một dòng suối trong, yên ả mà tràn đầy sức sống. Hắn dùng chính nỗi đau của mình, nỗi đau của người khác, máu và xương thịt của bao nhiêu người, chất chồng nên cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc ngày hôm nay, tuy rực rỡ lấp lánh, lại mỏng manh dễ vỡ như ngọc lưu li, không chịu nổi một đả kích.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thiên Cốt: “Tiểu Cốt, nửa tháng nữa là tới sinh nhật con, ta đưa con xuống núi thăm cha mẹ và em trai, em gái.”

Hoa Thiên Cốt vừa nghe đã quên khuấy chuyện mình đang giả bộ ngủ, hưng phấn ôm cổ Bạch Tử Họa.

Thường thì cứ nửa năm Hoa Thiên Cốt lại về nhà ở hai ba ngày, năm người cùng ở trong một gian nhà đơn sơ đã chật rồi, đương nhiên không có chỗ cho Bạch Tử Họa. Sau khi đưa nàng về, Bạch Tử Họa liền biến mất, chờ cách đó không xa, đôi khi còn đứng trong gió cả đêm.

Trước kia hắn lao tâm khổ trí vì Trường Lưu và Tiên giới, rong ruổi khắp nơi, trong lòng chỉ có lẽ phải và chúng sinh, tuy vất vả, cuộc sống lại phong phú và giàu ý nghĩa. Giờ đây, trong số mệnh đơn điệu mà đằng đẵng này, chỉ còn lại mình Hoa Thiên Cốt.

Hắn thường hay hoang mang, nghĩ rằng mình đã chết hoặc đang nằm mơ, còn Tiểu Cốt chính là ảo ảnh mà hắn dùng để tự an ủi.

Cảnh tượng tự tay giết nàng đó không hề mờ đi theo năm tháng, tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm, hơn cả lăng trì, còn Tiểu Cốt không hề nhớ gì mà chỉ là thuốc giảm đau tạm thời cho hắn. Hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc nàng đã hận hắn tới mức nào mới có thể tàn nhẫn và tuyệt tình như thế. Rồi sẽ có một ngày nàng hồi phục hoàn toàn, lúc đó hắn biết phải làm sao?

Do dự mãi, chớp mắt năm năm đã trôi qua, Hoa Thiên Cốt đã mười ba, mấy năm nay nhờ Bạch Tử Họa dốc lòng điều trị mà cơ thể khỏe lên rất nhiều. Có điều khả năng phản ứng và tư duy các mặt vẫn chậm chạp, không biết kém hơn kiếp trước đến bao nhiêu lần. Nhưng nàng đã dần có dáng thiếu nữ, giống trước kia như đúc, Bạch Tử Họa thấy thế vừa vui mừng, vừa kinh ngạc lại vừa sợ.

“Sư phụ, sư phụ, cuối cùng con cũng học xong rồi.” Hoa Thiên Cốt ló đầu vào trong thư phòng của Bạch Tử Họa, cầm tay áo kéo hắn vào sân.

“Học xong cái gì?” Bạch Tử Họa rút tay không ai hay.

“Kính hoa thủy nguyệt đó! Con luyện cho người xem!”

Hoa Thiên Cốt phấn khởi múa kiếm. Trước kia nàng thấy Bạch Tử Họa múa bộ kiếm pháp này trong sân, đúng là khiến thần tiên cũng phải kinh ngạc. Nàng cứ quấn lấy người đòi học, học suốt hai năm, chỉ thuộc được hai ba chiêu đầu tiên. Hơn nữa tuy nói học xong, thực tế chỉ có thể nói là không tệ. Tay chân vụng về, ra chiêu không có lực, hơn nữa còn chưa hề đạt tới trình độ múa kiếm lưu loát như nước chảy mây trôi một tí nào.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Đời người ngắn ngủi, dựa vào trình độ của nàng, cho dù có là tự hắn dạy cũng không biết phải tới năm nào tháng nào mới thành tiên. Chẳng lẽ, lại trơ mắt nhìn nàng chết thêm lần nữa, rồi lại đưa nàng vào vòng luân hồi ư?

Hoa Thiên Cốt dừng lại gạt đống mồ hôi như mưa chờ Bạch Tử Họa khen, lại thấy người ngơ ngẩn không nói gì, bĩu môi, nhào vào lòng hắn, ôm cổ nằm úp lên như mọi khi.

Cảm nhận được bộ ngực đang phập phồng dữ dội của nàng đã không còn bằng phẳng như lúc trước mà trở nên hơi mềm, Bạch Tử Họa hốt hoảng, đẩy mạnh nàng ra.

Không thể đợi thêm nữa…

Hoa Thiên Cốt nhìn bát canh hoa đào đặt trên bàn, vui vẻ cầm lấy thìa. Nàng thích ăn canh hoa đào sư phụ làm nhất, nhưng không biết vì sao sư phụ lại rất ít làm. Chỉ đôi khi nàng học thật tốt mới thưởng cho nàng. Xem ra hôm nay mình múa kiếm làm sư phụ rất hài lòng, nàng đắc chí nghĩ.

Bạch Tử Họa ngồi một bên nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

“Sư phụ, người không ăn à?” Hoa Thiên Cốt xúc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa lại bất thình lình nắm lấy tay nàng.

“Tiểu Cốt, con muốn lớn lên không?”

Hắn đã cho tiên dược luyện chế vào bát canh này, sau khi ăn mặc dù không thể chân chính thành tiên, cũng không có đạo hạnh, nhưng có thể trường sinh bất lão. Nói cách khác nàng giống như kiếp trước, vẫn giữ dáng vẻ này. Có điều Hoa Thiên Cốt kiếp trước khi nào cũng có thể khiến mình lớn lên, nhưng bằng tư chất đời này của nàng, bất kể ra sao cũng không đến mức đó được. Nói cách khác, uống bát thuốc này xong, nàng vĩnh viễn chỉ có thể làm một đứa bé.

Hoa Thiên Cốt cười nhìn hắn: “Đương nhiên là có, con chỉ hận ngày mai không thể cao bằng sư phụ luôn thôi. Con trưởng thành rồi sẽ không sợ bị người khác bắt nạt, còn có thể bảo vệ cha mẹ và sư phụ nữa.”

Bạch Tử Họa im lặng không nói gì, chẳng lẽ hắn thật sự vì mục đích riêng của mình mà cướp đoạt quyền trưởng thành khi nàng không biết gì ư? Nhưng chỉ có làm vậy nàng mới có thể ở bên hắn như thế này, sẽ không có bất kì nguy hiểm gì nữa.

“Sư phụ?” Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn người, bỗng thấy người phẩy tay áo lên, hất văng bát canh xuống đất.

“Không được ăn.” Chờ thêm đã, chờ thêm vài năm nữa đã.

Thấy Bạch Tử Họa quay người bỏ đi, Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy theo, ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau: “Sư phụ, người sao thế, Tiểu Cốt lại làm gì khiến người tức giận ạ?”

Bạch Tử Họa chậm rãi quay người lại ngồi xuống nhìn nàng, khẽ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt: “Không. Tiểu Cốt rất ngoan. Đồng ý với sư phụ, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì cũng không rời xa sư phụ.”

Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Đương nhiên con sẽ không rời xa sư phụ. Nhưng sư phụ, con có thể luyện xong kiếm rồi xuống núi hành tẩu giang hồ không? Bác kể chuyện trong thôn kể mấy chuyện về đại hiệp hay lắm! Ngày nào cũng chỉ có hai chúng ta và tiểu Hanh Tức ở trong Vân Sơn, chán ơi là chán!” Những thứ có thể chơi nàng chơi chán rồi, cho nên cứ nửa năm xuống núi một lần là dịp nàng vui vẻ nhất, sư phụ thỉnh thoảng còn ôm nàng bay.

Vòng tay ôm nàng đột nhiên siết chặt, Bạch Tử Họa nhìn nàng: “Tiểu Cốt, con không thích ở trên núi với sư phụ sao?”

Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Không không, con chỉ…” Chỉ là có đôi khi nàng nhớ lũ bạn, tuy bọn nó trước kia hay bắt nạt nàng, nhưng mỗi khi nàng về bọn nó lại rất vui, lại còn cho nàng ăn kẹo nữa. Ở trên núi, ngoài sư phụ ra thì ngay cả một người bạn nói chuyện cũng không có.

Vẻ đau đớn và hoang mang chợt lóe trong mắt Bạch Tử Họa như đâm vào lòng nàng, Hoa Thiên Cốt có chút sợ ôm lấy cổ người, cái miệng nhỏ nhắn ra sức chạm lên mặt người.

“Tiểu Cốt thích sư phụ nhất, sư phụ nói không đi thì không đi đâu cả, mãi mãi ở trên núi với sư phụ.”

Bạch Tử Họa không tránh, mặc cho đôi môi mềm như cánh hoa của nàng mơn trớn lên má mình, rồi đặt lên dấu hôn, vết sẹo trên cánh tay trái lại bắt đầu đau dữ dội, tầm mắt hắn dần mờ đi.

Bọn họ đều bệnh rồi, không thể trọn vẹn được nữa.

Lại bốn năm trôi qua, Hoa Thiên Cốt đã mười bảy tuổi.

“Tiểu Cốt, nói bao nhiêu lần rồi, những sách vi sư dạy con quên hết rồi à, nam nữ thụ thụ bất thân, con không thể ngủ cùng giường với ta.”

Hoa Thiên Cốt đâu thèm quan tâm nhiều thế, vẫn ra sức chui vào chăn. Haizz, sao mùa đông ở Vân Sơn ngày càng lạnh thế nhỉ? Tuy nhiệt độ cơ thể quanh năm của sư phụ cũng không ấm hơn được bao nhiêu, nhưng có người bên cạnh vẫn rất yên tâm.

“Sư phụ, con lạnh!” Bàn tay nhỏ bé của nàng thành thạo đặt lên eo Bạch Tử Họa, đang định mò vào áo trong thì bị một bàn tay lớn bắt được. Hoa Thiên Cốt cười khì, cơ thể ép sát Bạch Tử Họa từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai người, tiếng thở khe khẽ ở phía sau cùng hơi nóng bên tai khiến Bạch Tử Họa ngượng ngùng nghiêng người đi, Hoa Thiên Cốt thừa dịp chui đầu vào trong lòng người, “Hà” to một tiếng lên mặt hắn.

Cảm giác được sự mềm mại trong lòng, Bạch Tử Họa không kìm được mà nóng cả mặt. Muốn đẩy nàng ra xa một chút, nàng lại lập tức quấn lên như rắn.

“Sư phụ, chúng ta có thể xuống núi sớm hơn không, rồi thuận tiện đi dạo đâu đó?” Sau lần nàng nói ở núi chán với sư phụ, sư phụ thường nhân dịp đưa nàng về thăm nhà rồi đi ngao du sơn thủy xung quanh. Nhưng có vài lần gặp mấy người, trong đó có một người cứ nhào lên ôm lấy nàng khóc gọi sư phụ, sư phụ, khiến nàng sốc ngay đơ, sư phụ thì bực mình, còn chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra đã đưa nàng đi. Có vẻ những người kia cũng quen nàng, nhưng nàng lại chưa thấy họ bao giờ, tại sao lại gọi nàng là sư phụ chứ?

“Con muốn đi đâu?”

“Con cũng không biết, chỉ cần có thể ra ngoài chơi là con thấy vui rồi!” Hoa Thiên Cốt nằm trước ngực Bạch Tử Họa, nghĩ tới việc mong ngóng bấy lâu nay, cố gắng luyện công cuối cùng cũng chờ được ngày này thì cực kì phấn khích.

Bạch Tử Họa mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp tới đất trời nghiêng ngả như khi nàng là Yêu Thần, ngực lại đau âm ỉ. Khuôn mặt đó giờ không còn vẻ khinh miệt thiên hạ và hùng hổ dọa người nữa, thay vào đó là nụ cười ngây thơ như đứa trẻ.

“Ừm, nếu con thích, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuống núi. Ta dậy trước, con cứ ngủ đi, kẻo đi đường mệt.”

Nói xong không để ý tới sự kháng nghị của Hoa Thiên Cốt ra ngoài tới tĩnh thất. Hoa Thiên Cốt cắn chăn lăn lộn trên ghế nằm. Không biết ngủ từ lúc nào, lúc mở mắt đã thấy qua trưa. Hình như sư phụ vẫn còn trong tĩnh thất, nàng nhìn đống tóc rối bù của mình, cực kì bất nhã ngáp một cái. Trước kia toàn là sư phụ chải giúp nàng, hôm nay nàng tự chải vậy. Hoa Thiên Cốt lấy nịt buộc tóc ra sau đầu, rửa mặt xong liền chạy tới tĩnh thất.

Bỗng nàng thấy một con chim ngũ sắc đậu trước phòng, đôi mắt đen láy đảo liên tục, tiếng hót cực kì du dương. Tuy trên Vân Sơn có nhiều thú lạ quý hiếm, nhưng phạm vi nàng có thể hoạt động lại hữu hạn nên rất khó gặp. Nàng hưng phấn chạy lên trên, con chim kia lại không bay đi, lên thêm mấy bước nữa, đúng lúc định vươn tay lên sờ nó thì nó lại nhảy lên trước mấy bước. Hoa Thiên Cốt đuổi theo, nó lại nhảy thêm vài bước, không gần không xa. Bất tri bất giác đã tới vườn trúc nàng chẳng mấy khi đến. Tuy rằng lúc chán đã lật tung cả nơi này lên, nhưng vì sư phụ không cho vào vườn trúc, lại có khóa nên quả là nàng chưa vào bao giờ.

Lúc này con chim bay lên, cái mỏ nhọn hoắt gõ gõ lên khóa, một ánh sáng bạc chợt lóe, chiếc khóa rơi lạch cạch xuống đất. Hoa Thiên Cốt thấy cửa mở thì quên luôn chuyện con chim, tò mò đi vào.

Trong phòng thật ra cũng chẳng có gì, chỉ bày một ít đồ vớ vẩn, nhưng rất sạch sẽ. Hoa Thiên Cốt tiện tay lật lật, bỗng thấy trong ngăn kéo có mấy viên ngọc hoa và trâm cài, tiện tay lấy một chiếc cài lên đầu. Thầm nghĩ, trên Vân Sơn không có phụ nữ, chẳng lẽ sư phụ mua cho mình? Không được, để lại vẫn hơn, chờ sư phụ tự tay tặng vậy.

Còn có vài bộ quần áo nhưng nhỏ quá, nàng chắc chắn không mặc vừa. Trên án còn có một hộp gỗ Tử Đàn chạm hoa đựng rất nhiều tranh, Hoa Thiên Cốt cầm lên xem, bật cười, không phải trong tranh đều là sư phụ sao?

Lại nhìn xuống phần lạc khoản – Hoa Thiên Cốt.

Kì lạ, nàng vẽ bức tranh này khi nào, sao nàng không nhớ gì hết. Hơn nữa bằng cái tay vụng về của nàng làm sao vẽ được sư phụ như thế, có thể vẽ rõ mắt và mũi là đã rất tốt rồi.

Nhìn lại ngày tháng, không khỏi ngạc nhiên. Hơn sáu mươi năm trước…

Lập tức nàng có chút hoang mang, chỉ thấy không đúng ở đâu đó, lại không nghĩ ra được. Sáu mươi năm trước nàng sao có thể vẽ cho sư phụ nhiều bức tranh đến thế?

Cất bức tranh lại như cũ, gãi đầu quay về. Con chim nhỏ kia vẫn ở đây, vỗ vài cái, bỗng cái khóa kia lại treo lên cửa.

Tất cả giống như chưa từng xảy ra, nhưng lúc xuống núi chơi nàng như đi vào cõi tiên.

Cho đến tận khi về nhà, ngủ say tới nửa đêm, nàng mới bừng tỉnh. Thì ra Hoa Thiên Cốt kia không phải là nàng, tên nàng vốn là sư phụ đặt. Hoa Thiên Cốt là một người khác, nàng không phải là Hoa Thiên Cốt, chỉ dùng tên của người đó mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3