Bồ Công Anh - Chương 11 (Hết)

Phi tán

Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống, mùa thu đã lặng lẽ tiến tới, hoa sen héo úa rũ tàn, An bội Tấn Nhất dùng chiếc lá hoàng diệp làm thành thức thần mới, là một tiểu nam hài, khuôn mặt mập mạp cánh tay ngắn ngủn, hai mắt long lanh cái miệng chúm chím, rất đáng yêu.

Mạt Thần rảnh rỗi đều chơi đùa với Tiểu Diệp, Tiểu Diệp mở to hai mắt chạy tới chạy lui bên cạnh Mạt Thần, nếu nói Diệp là người hầu, chẳng bằng nói là con của hắn và cậu. Còn vấn đề là con của ai bọn họ không nói đến, nếu không Mạt thần sẽ vì xưng hộ của đứa nhỏ mà cãi nhau với An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất thời thượng nằm ở cửa vừa uống rượu vừa nhìn Mạt Thần chơi đùa cùng Diệp, cảm thấy nếu ngày qua ngày cứ bình thản như vậy thì tốt biến mất. Nhưng gần đây một bức thư cho An Bội Ảnh gửi đến khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. An Bội Ảnh là phụ thân của An Bội Tấn Nhất, cũng thuộc Thập Thần Túc, năm đó cũng vì bị thương nên không để ý An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần ở cùng một chỗ, dù sao Mạt Thần cũng là nhi tử của người đã từng là chiến hữu của An Bội Ảnh, có thể được vương tử Kỳ Lân để ý là vô cùng vinh hạnh, làm gì có ý định chia rẽ?

Nhưng An Bội gia không thể chỉ vì được Kỳ Lân tôn sùng thì có thể tuyệt hậu.

Chuyến đi này, An Bội Tấn Nhất chỉ thấy một màn đêm vô tận, phụ thân nói cũng có lý, An Bội Tấn Nhất cũng đang cân nhắc chuyện hậu đại của An bội gia.

Nhưng... nhưng chỉ vì hậu đại mà cưới một người hắn không yêu, sau đó lại yên tâm thoải mái sống cùng Mạt Thần? Chuyện như vậy An Bội Tấn Nhất không làm được, không phải chỉ vì thân thể phản bội Mạt Thần, càng không công bằng với đứa con của người phụ nữ kia. Tuy An Bội Ảnh đã an bài, còn đảm bảo sẽ không bị bại lộ, nhưng hắn vẫn làm không được, hắn không thể cưới nữ nhân càng không để nữ nhân kia lưu lại huyết mạch nhà An Bội, sau đó ở trong căn đình viện cũ kỹ này sống hết quảng đời còn lại.

Vào một đêm, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi hắn ôm chặt Mạt Thần nói.

“Nếu em có thể hoài thai đứa nhỏ của anh thì tốt biết bao nhiêu…”

An Bội Tấn Nhất bị hiện thực bao phủ ngủ thật say, mà Mạt Thần lại dị thường thanh tỉnh.

Đứa nhỏ…

Mạt Thần thì thào nhớ kỹ, vì sao cậu chưa bao giờ ý thức được nhà An Bội cũng cần người thừa kế? An Bội Tấn Bất cũng phải để lại huyết mạch? Chính cậu dồn An Bội Tấn Nhất vào tình trạng tiến thối lưỡng nan? Vì sao cậu không ý thức được?

Màn đêm buông xuống, Mạt Thần đốt Đinh Hương thảo lên, An Bội Tấn Nhất ngủ càng thêm thâm trầm, sau đó thu thập vài món quần áo, cậu chỉ để lại ba món đồ vật: Là xâu chuỗi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã đưa cho cậu, một cái hôn nhẹ và một giọt nước mặt luyến tiếc.

Ở cửa, Diệp mở to hai mắt nhìn Mạt Thần bay về phía ánh trăng, nhưng nó cũng không rõ vì sao Mạt Thần lại ôm nó chặt như vậy, rất đau rất đau.

Ngày hôm sau khi An Bội Tấn Nhất tỉnh dậy nhìn thấy xâu chuỗi kia liền có dự cảm không tốt, quần áo Mạt Thần cũng biến mất, lúc này hắn mới biết Mạt Thần đã rời khỏi, vô thanh vô tức không nhiễm hạt bụi trần.

An Bội Tấn Nhất không thể nghĩ được gì hắn muốn gọi điện cho người quen, nhưng lại không biết Mạt Thần ở nơi nào, hắn không thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn ngã ngồi xuống đất nhìn xâu chuỗi Mạt Thần thường ngày hay che chở rơi lệ đầy mặt.

Ngồi bên cạnh hắn, Diệp mở to hai mắt giúp An Bội Tấn Nhất lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, nhưng nó không hiểu vì sao An Bội Tấn Nhất ôm nó nhẹ như vậy lại rất đau rất đau.

Khi An Bội Ảnh đã hết kiên nhẫn xuống núi hỏi đứa con độc nhất của mình quyết định như thế nào, thì bị bộ dáng suy sút của hắn hù dọa, thân thể gầy đi một vòng khiến phụ thân lo lắng không thôi, còn chưa nói chuyện An Bội Tấn Nhất đã hỏi.

“Phụ thân vì sao khi mẫu thân thay thế dì Sa Dạ thì không tái hôn nữa?”

An Bội Ảnh á khẩu không trả lời được, ông biết yêu một người có thể khiến người đó phấn chấn cũng có thể khiến họ chết đi.

“Đi tìm nó đi.”

“Không, con muốn ở đây chờ em ấy về, đồ của hắn còn ở đây, con đi rồi, em ấy sẽ tìm không được.”

An Bội Ảnh buồn bã rời khỏi thần xã, chỉ để lại một câu bảo trọng thân thể, nhất định phải chờ nó về.

Mạt Thần để lại ba món đồ, mà quên trả lại trái tim cho An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhìn cánh cửa đóng lại, lá vàng rực rỡ rơi lả tả bên ngoài, không biết là ai đang khóc.

An Bội Ảnh huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm Mạt Thần, Bát Chỉ Vũ Y, Hắc Kỳ Khải, những bạn bè ngày xưa của cậu cũng dùng hết sức, nhưng Mạt Thần giống như biến mất khỏi thế gian, trở thành hư không.

Cuối cùng vẫn là Thu Bản Minh chấp hành nhiệm vụ, nghe tin Mạt Thần đã trở về Trung Quốc.

Bát Chỉ Vũ Y vận dụng lực lượng của Bát Chỉ liên lạc với Dư Khởi, Dư Khởi nói Mạt Thần đã trở về Bồng Lai tiên đảo tiến hành lễ rửa tội, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Ai cũng không dám đem chuyện này nói cho An Bội Tấn Nhất, An Bội Tấn Nhất bây giờ… giống… Như một chiếc lá khô giãy giụa trên nhánh cây, chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ rơi xuống bùn đất rồi ngủ say mãi mãi.

Năm ấy mùa đông đến sớm, trên núi là một mảnh trắng xóa chói mắt, từng mảnh hoa tuyết kết tinh rơi xuống, có chút đồ sộ.

An Bội Tấn Nhất mặc một chiếc áo đơn bước chậm trên con đường đầy tuyết, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại như nước, khẽ vén tóc ra sau tai, cười như không cười nhìn An Bội Tấn Nhất.

An Bội Tấn Nhất nhận ra là Dư Khởi, tiến lên chào hỏi. Dư Khởi cũng không phân trần nắm tay An Bội Tấn Nhất nhét vào một vật gì đó.

“Dụng tâm nuôi dưỡng, kính tâm chứng giám, hoa sen từ trên trời rơi xuống.”

Dư Khởi dùng Tiếng Trung, An Bội Tấn Nhất nửa câu cũng không hiểu, vừa định hỏi lại, Dư Khởi biến mất trong một trận ánh sáng ngũ sắc.

Mở tay ra, đó là một hạt đào trong suốt, lòe lòe tỏa sáng như một khối băng.

An Bội Tấn Nhất ôm tâm lý thử xem đem hạt đào chôn ở sân, mùa xuân năm thứ hai một cành cây trong suốt vươn ra, dưới ánh dương như thủy tinh chạm ngọc, An Bội Tấn Nhất không khỏi cảm thán thần kỳ.

Mùa xuân năm thứ ba, anh đào nở rộ khắp đồi núi, rơi rụng mà huy hoàng, An Bội Tấn Nhất không biết mình mê man bao lâu, hạ bút thành văn một nhánh anh đào, trên sơn đạo một mảnh tuyết trắng xen lẫn nhau rơi xuống.

Phảng phất như dưới những cánh hoa kia có một thiếu niên tóc xanh đang đứng, cái ngoái đầu nhìn lại cũng chấm dứt cảnh trong mơ ấy.

An Bội Tấn Nhất cảm giác thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong yết hầu, khó khăn mở miệng, tâm tư sâu kín.

“Cây anh đào này được không?”

“Được…”

“Vương mẫu nương nương ban cho em một đồng tử, nhưng anh phải chăm sóc nó cho tốt.”

“Được…”

“Vậy, em…”

An Bội Tấn Nhất ôm cổ Mạt Thần, cảm nhận này khí tức này, khôn phải ảo giác là sự thật đúng không?

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Em đã trở về…”

Đầu thu năm thứ tư, bồ công anh từ trong viện bay ra như những hoa tuyết, cây anh đào được An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần dùng máu luyện thành, kết quả chính là một quả đào hai người ôm cũng không xuể. Ngày ấy hái xuống, An Bội Tấn Nhất mời vài người bạn và phụ thân của Mạt Thần đến, dùng lá bùa cứng cẩn thận cắt quả đào, bên trong một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, An Bội Tấn Nhất đặt tên cho nó là “An Bội Đào Thái Lang”, rước lấy Mạt Thần tức giận trừng mắt.

Như thế, Mạt Thần vì xưng hô của đứa nhỏ mà cãi nhau túi vụi với An Bội Tấn Nhất.

Hết.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – Đỗ Đan – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)