Cô gái của bố - Chương 19

CHƯƠNG 19

Căn phòng khám nhỏ bé viền quanh bởi những tủ ngăn kéo bé bé bằng kim loại. Một chiếc bồn rửa bằng thép không gỉ kê sát tường, bên dưới một dãy hộp thuốc rửa tay. Một chiếc rổ thép trên tường cạnh bàn khám bệnh chứa dụng cụ đo huyết áp cùng ống cao su đen. Những máy theo dõi nhịp tim đã tắt, những màn hình tối đen được khắc nối những đường kẻ xanh và đỏ. Một túi nhựa đựng nước truyền mang dòng chữ Baxter được treo trên chiếc móc thép ở trên tường, nhỏ từng giọt nước biển vào khuỷu tay Angus. Anh nằm lún trong chiếc gối mỏng, đôi mắt xanh hằn đỏ dưới vầng trán được quấn vòng băng gạc mới. Gò má anh mọc thêm một vết bầm nữa, một xương sườn bị nứt, và các bác sĩ đang cố gắng xác định xem anh có bị thêm nội thương gì không, ngoài một lòng tự trọng bị tổn thương.

“Thằng khốn đó!” Angus nói. Nếu anh có thấy yếu mệt gì, thì điều đó cũng không được thể hiện ra. “Lẽ ra tôi đã có thể đá đít hắn nếu hắn có ngon mà dừng lại.”

“Hòa bình đi nào, người anh em.”

“Hòa bình cái con khỉ!” Angus cau có. “Thằng đó suýt nữa đã giết chết chúng ta rồi!”

“Tôi biết, nhưng bình tĩnh đi nào.” Nat ngồi trên một chiếc ghế kim loại bên cạnh giường anh, không bị thương gì chỉ trừ mũi hơi đau và đầu giần giật. Cô bình tĩnh đến kinh ngạc, có lẽ vì Angus đang quá nóng giận, hay là vì vụ tai nạn xe không đáng sợ bằng vụ cố ý cưỡng hiếp. Bụi từ túi khí bảo vệ phủ đầy áo khoác của cô, và cô đánh rơi một chiếc giày trong vụ tai nạn. Tủ áo quần của cô chắc phấn khích vô cùng trước tin này.

“Thằng khốn say rượu. Một vụ tông xe rồi bỏ chạy. Thằng đó đáng bị xử bắn!” Angus nói.

“Chẳng phải anh chống lại án tử hình sao?”

“Ngoại trừ đối với những tên lái xe say rượu. Tôi sẽ tạo ra ngoại lệ.”

“Thế còn Willie thì sao? Còn những quy tắc của anh thì sao?”

“Willie là ngoại lệ của ngoại lệ, và những quy tắc của tôi bị đau khi tôi chuyển động.” Angus buồn bực xoay người trên chiếc giường bé hơn khổ người, và phần thân trên của chiếc áo choàng bệnh nhân để lộ ra một mớ lông ngực màu đỏ ánh vàng rối tung khêu gợi mà Nat nãy giờ đã cố lờ đi.

“Thôi nào, thoải mái đi. Bác sĩ dặn anh phải nằm im đấy, nhớ không? Ông ta lo là lá lách của anh có thể bị thủng.”

“Lo quá đáng! Thế nó có bị rỉ nước ra không? Trước mặt mấy cô ấy?”

Nat mỉm cười.

“Không, nhưng nếu nó bị rách, bác sĩ nói anh sẽ cần phải phẫu thuật cắt bỏ nó.”

“Tôi đã biết là tôi cần phải phẫu thuật cắt bỏ lá lách. Mấy năm trời nay tôi đã nói đến chuyện này. Mà phẫu thuật cắt bỏ lá lách là gì ấy nhỉ?”

“Angus, anh không cần phải cắt bỏ lá lách. Anh đã nghe bác sĩ nói rồi đấy. Như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ bạch huyết của anh. Anh sẽ rất đễ bị nhiễm trùng.” Nat không nhắc cho anh nhớ về những điều khác mà bác sĩ đã nói. Cô đang hy vọng chuyện ấy sẽ không thành vấn đề nghiêm trọng gì. Cô có cảm giác là Angus đã không chú ý đến những gì bác sĩ nói với anh trong quá trình khám bệnh. “Tôi nghĩ họ sẽ cho anh nhập viện. Anh có chắc là anh không muốn gọi cho ai hết chứ?”

“Chẳng có ai để gọi cả, trừ những người liên quan đến công việc. Ngày mai tôi sẽ gọi cho khoa Thực nghiệm để thành lập hồ sơ cho Willie.” Có vẻ như Angus im ắng lại, và ánh mắt của anh chuyển sang Nat, trong một khoảnh khắc nán lại trên gương mặt cô. “Cô chắc là cô ổn chứ?”

“Tôi ổn.”

“Đã gọi cho Ông Gì Đấy chưa?”

“Ông Hank.”

“Anh ấy nói gì?”

Grừ. “Chẳng phải việc của anh.” Nat không muốn nghĩ đến việc Hank nghe thật đau đớn thế nào khi cô nói với anh cô đang ở đâu và rằng cô đang đi cùng Angus. Cô có cảm giác như mình vừa phản bội, dù cho cô chẳng làm gì cả. Lẽ ra cô phải nói cho anh biết là cô đi đâu. Lịch sử đã dạy rằng việc che giấu sự thật luôn luôn tồi tệ hơn tội ác. Cô và Machik có thể sẽ học được điều ấy.

“Đầu tiên là vụ bạo động, bây giờ đến chuyện này.” Angus ngả người nằm xuống gối. “Đây có phải là đòn trả đũa từ thế giới này không nhỉ. Natalie?

“Trả đũa cho chuyện gì?”

“Cho những việc tôi đã làm trong đời.”

“Dĩ nhiên là không.”

“Đầu tôi đau.”

“Nhắm mắt lại đi.” Nat với tay lên khi anh làm theo lời cô, và cô vặn nhỏ bớt ánh đèn chói chang trên đầu giường rồi lại ngồi xuống. “Dầu sao thì trả đũa cho cái gì mới được? Anh đại diện cho lực lượng quần chúng hỗn độn, nghèo khổ, rã rời. Anh được miễn trừ một loại nghiệp chướng. Nghiệp chướng vì công ích.”

“Vâng, đúng vậy.” Angus choàng mở mắt ra như thể anh vừa nghĩ đến chuyện gì, hay là xương sườn anh vừa chọc vào lá lách.

“Việc gì thế?”

“Thêm vài chuyện giả dụ nhé.” Anh nhăn nhó trở mình trên giường. “Giả dụ như chuyện tối nay không phải là tai nạn thì sao?”

“Ý anh muốn nói tai nạn của chúng ta ấy hả?” Nat không rõ là mình có hiểu đúng không.

“Phải. Giả dụ như chiếc xe tải đó cố tình tông chúng ta thì sao? Giả dụ chuyện này có liên quan đến những cuộc gọi tối qua thì sao?”

Tránh xa hạt Chester ra. Nat không phân biệt được liệu Angus đang hoang tưởng hay anh là người thông minh xuất chúng.

“À, hai người trông quen đấy,” một giọng đàn ông vọng vào từ ngoài cửa. Nat quay lại. Hai viên cảnh sát bang mặc áo khoác chống đạn đồng phục màu đen đứng trên lối cửa vào, đây cũng là những người đã thẩm vấn cô sau vụ bạo động trong trại giam.

“Chào lần nữa nhé,” Nat đứng dậy nói. Cô vẫn đang nghĩ đến những gì Angus vừa nói. Nếu đấy không phải là tai nạn thì sao?

“Cảnh sát Bert Milroy, thưa giáo sư,” viên cảnh sát nói, tuột chiếc găng tay đen ra khỏi tay và bắt tay cô. Đôi mắt anh ta trông mỏi mệt, và chóp mũi xương xương vẫn còn đỏ vì giá lạnh, như thể hai ngày qua anh ta chẳng được sưởi ấm. Anh ta trỏ ngón tay qua viên cảnh sát trẻ tuổi hơn đứng bên cạnh mình, với gương mặt mờ sẹo. Cô nhớ cảnh sát Johnston không?”

“Rất vui được gặp lại anh chị,” viên cảnh sát thứ hai nói, khi Milroy bước đến bên giường bệnh. “Anh sao rồi hả Holt?”

“Đỡ hơn chút rồi.”

“Tối nay tai nạn ngoài đấy ghê thật. Anh làm cho xe cộ dồn ứ cả lại. May sao mà không có ai tử vong. Bốn xe cả thảy, gồm xe anh và những chiếc khác. Phần đường I-95 đó vẫn còn bị chặn.” Milroy lôi tập ghi chú từ túi sau ra và một cây bút bi từ dưới túi áo khoác. “Những tài xế khác nói là có một chiếc xe tải nhỏ Ford F-250 đời mới, có lẽ sản xuất năm 2002, màu đen, chạy rất ẩu. Anh có thể nói thêm gì không?”

“Có,” cả Angus và Nat đồng thanh nói, trong khi viên cảnh sát lật lật vài tờ ghi chú, rồi dừng hí hoáy viết, đung đưa người trên đôi giày bóng loáng, mé ngoài giày bám đầy tuyết dần tan.

“Hai người có nhìn thấy biển số xe không?”

“Tôi không nhìn thấy rõ số.”

“Tôi cũng không,” Nat bảo.

“Một trong những người lái xe khác đã nhìn thấy, cho nên chúng tôi sẽ truy ra được chiếc xe đó.” Milroy quay sang Nat, “Cô có nhìn thấy người lái xe không? Cô đang ngồi bên ghế cạnh người lái, đúng không nhỉ?”

“Đúng, nhưng mà không, tôi không nhìn thấy kẻ lái xe.” Nat cố nhớ lại. “Chiếc xe tải đó cao hơn chiếc VW. Cửa sổ xe tối đen.”

“Cửa sổ kính màu à?”

“Tôi không biết. Có dán đề can Calvin.”

“Tôi từng thấy những cửa sổ như thế rồi?” Milroy ghi chú gì đấy, rồi bấm bút và bỏ cả hai thứ vào túi. “Cám ơn hai người nhé.”

“Trước khi các anh đi,” Angus hắng giọng nói, “Natalie và tôi đang thảo luận khả năng là chiếc xe tải ấy cố tình đâm vào chúng tôi. Tối qua, cả hai chúng tôi đều nhận được những cuộc gọi cảnh báo chúng tôi phải tránh xa hạt Chester. Hôm nay chúng tôi chạy ra trại giam ấy và trên đường về thì bị tông phải.”

“Đúng thật là quá trùng hợp,” Nat thêm vào, mặc dù cô không hẳn là tin lắm.

“Anh nghĩ chiếc xe tải đang cố gắng sát hại anh hả?” Cảnh sát Milroy nhướn cong một bên chân mày dưới vành mũ rộng, dù thế giọng của anh ta vẫn rất chuyên nghiệp. “Chúng tôi không có bằng chứng gì về chuyện đó, và anh biết là thà đừng có suy diễn thì hay hơn. Đêm như thế này, băng đen ở khắp nơi, chúng tôi đã có đến năm tai nạn rồi. Một tử vong.”

Angus nói:

“Hắn ta bám đuôi chúng tôi, nguy hiểm quá còn gì.”

“Trên đoạn đường ấy thì bám đuôi là chuyện phổ biến, và thông tin chúng tôi có được là hắn cứ đảo qua đảo lại đổi làn xe. Những người lái xe khác bảo thế. Tên ấy là thằng say.” Nat suy xét điều này. “Hắn không xỉn đến mức ở yên tại hiện trường. Hắn lái xe bỏ đi. Tôi còn không biết làm sao mà hắn lái đi được, nếu như túi khí an toàn trong xe hắn bung ra.”

“Có khả năng là hắn đã vô hiệu hóa túi khí an toàn,” viên cảnh sát còn lại chen vào. “Vợ tôi chạy một chiếc xe tải Ranger nhỏ và cô ấy bắt tôi tháo túi khí an toàn ra, bởi vì khá là nguy hiểm cho con nít ngồi trong ghế em bé.”

Milroy phóng cho anh ta một tia nhìn khó chịu, và Angus vội nói thêm vào.

“Thằng này không lái xe giống kiểu một ông bố tốt.”

“Hai người nói mỗi người nhận được một cú điện thoại hả?” Milroy hỏi. “Bọn họ gọi nói cái gì thế?”

“Một người đàn ông cảnh cáo là chúng tôi phải tránh xa hạt Chester ra.”

“Anh chị có tường trình cho cảnh sát bang Philadelphia, hay là cho chúng tôi không?”

“Có khác gì đâu cơ chứ?” Angus cau mày. “Và, nếu anh nghĩ về chuyện này, tình tiết tên lái xe tỏ ra say rượu không có nghĩa hắn thực sự say rượu. Có lẽ hắn đang giả vờ thế, để đánh lạc hướng mọi người.”

“Đấy toàn là suy diễn,” Milroy nói. “Chúng tôi sẽ truy tìm tên này. Mấy tên xỉn thường không dừng xe sau khi gây tai nạn vì chúng tôi sẽ phân tích hơi thở của chúng. Cá một ăn mười nhé, sáng mai hắn sẽ tự dẫn xác đến, với luật sư của mình.”

Nhưng Nat lại có một câu hỏi khác, vẫn chưa thấy Barb Saunders gọi lại.

“Mà này, đã có tình nghi ai là kẻ đã đột nhập ăn trộm nhà Saunders chưa? Nhà của viên gác ngục bị giết ấy?

“Xin lỗi nhé, chúng tôi không theo vụ đó.”

Bất thình lình, Hank và Paul xuất hiện ngay cửa, tóc tai rối bời và má ửng đỏ vì lạnh. Đứng cạnh hai viên cảnh sát mặc sắc phục, hai người bọn họ trông thật thường dân đến lạ kỳ trong chiếc áo khoác len đen, bên trong là bộ quần áo thể thao và giày chơi bóng rổ. Đôi mắt nâu của Hank dịu lại khi nhìn thấy cô.

“Em không sao chứ?” Anh hỏi, xin lỗi khi bước qua hai viên cảnh sát. Trên đường đi anh liếc nhìn qua Angus, anh này gật đầu chào lại, và Nat cắt ngắn khoảnh khắc ngượng ngập ấy bằng việc bước đến bên Hank.

“Em ổn.” Cô ôm lấy anh trong một cái ôm em-xin-lỗi nồng ấm, và anh có mùi như mọi khi anh chơi bóng rổ xong, mùi nước hoa cạo râu nhàn nhạt của anh được mùi mồ hôi thoang thoảng làm nồng hơn chút nữa.

“Không gãy cái gì chứ?” Hank nhẹ nhàng gỡ cô ra và nhìn khắp người cô, đánh giá xem có bị tổn hại đâu không.

“Không.”

“Tạ ơn Chúa,” Hank nói, mặc dù Nat để ý là anh không nhìn vào mắt cô, trong khi Paul tự giới thiệu mình với hai viên cảnh sát, và bắt đầu cất giọng.

“TÔI NGHE NÓI LÀ DO MỘT THẰNG LÁI XE SAY RƯỢU. NÓ SUÝT NỮA ĐÃ GIẾT MẤT CHỊ TÔI RỒI. LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ NÓ CHẠY THOÁT ĐƯỢC CHỨ?”

“Đừng lo, thưa anh Greco. Chúng tôi có số xe của hắn và...”

“CÁC ANH CÓ SỐ XE CỦA NÓ HẢ? VẬY SAO CÁC ANH KHÔNG BẮT NÓ ĐI CHO RỒI?”

“Tối nay chúng tôi hơi thiếu người, với mấy vụ…”

“VẬY SAO CHÍNH ANH KHÔNG ĐI BẮT ĐI? THẰNG LÁI XE SAY RƯỢU ĐÓ KHÔNG Ở TRONG BỆNH VIỆN ĐÂU, ÔNG CẢNH SÁT À.”

Nat kìm tiếng rên. “Paul, làm ơn đi.”

“CHO TÔI CÁI SỐ XE KHỐN NẠN ĐÓ ĐI! CHA TÔI SẼ THUÊ MỘT THÁM TỬ TƯ ĐỂ TÌM RA NÓ. ÔNG SẼ TỚI ĐÂY NGAY BẤT CỨ LÚC NÀO!”

Ôi không! Bố hả? Đến đây à?

Cảnh sát Milroy nói:

“Tình cờ là sĩ quan cấp trên của tôi cũng ở bên ngoài ấy, nếu anh muốn nói chuyện với ông ấy, thưa anh Greco.”

“ANH NÓI ĐÚNG PHÓC, TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG ẤY.” Paul xoay người trên đôi giày Iversons phát ra tiếng rin rít. “EM QUAY LẠI NGAY, NAT.” Cường độ đề xi ben giảm ngay sau khi nó bỏ đi với hai viên cảnh sát, nhưng mức độ căng thẳng lại tăng lên. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Nat, Hank và Angus. Cô tự nhủ chẳng lý gì mà cuộc hội ngộ này lại phải căng thẳng cả. Ba người bọn họ không phải là một cuộc tình tay ba hay gì hết. Dù vậy, cô vẫn đang trải qua một kinh nghiệm nằm-ngoài-phòng-bệnh.

“Hank à, đây là Angus Holt, từ bên trường,” Nat nói, cố gắng xua tan những dòng suy nghĩ ngấm ngầm.

“Rất vui được gặp anh.” Hank vươn tay ra, và Angus nhăn nhó khi họ bắt tay.

“Ôi xin lỗi,” Hank nói.

“Không, tôi mới phải xin lỗi về tất cả những chuyện này.”

“Không phải lỗi tại anh,” Hank mỉm cười lịch sự. “Anh sẽ phải ở trong đây bao lâu vậy anh bạn?”

“Một hai ngày gì đó. Tôi mừng là Natalie không bị thương tích gì cả.”

“Natalie à.” Hank lặp lại. “Đúng rồi. Hẳn thế rồi. Nat.”

Ruồi con. Hay thật. Đến lúc phải đi thôi. Trước khi đầu mình nổ tung.

Hank lại gật đầu, rồi lại nữa, rõ ràng là đang khó chịu:

“Em à, em muốn đi hay ở lại?”

“Đi,” thật không may Nat và Angus cùng trả lời. Cô thừa thãi thêm vào. “Em được cho ra viện, cho nên em có thể đi bất cứ lúc nào. Em đang chờ anh đấy Hank.” Nói thật lòng đấy. Và em không bị lông ngực của anh ta làm cho hứng tình đâu.

“Bọn mình sẽ gọi cho bố em và bảo ông quay xe về. Chắc hẳn họ đang bị kẹt xe rồi.”

“OK, đi thôi.” Nat cầm chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, và Hank nhanh chân bước đến giúp cô mặc áo vào, anh luôn làm thế. Cái áo có vẻ nặng hơn thường ngày, và cô băn khoăn không biết phải chăng đám len ấy đang trĩu nặng mặc cảm tội lỗi, giống như một loại hỗn hợp vải mới nào đấy. Cô khẽ nói:

“OK, vậy thôi, hy vọng anh khỏe hơn nhé, Angus!”

“Cảm ơn,” Angus nói, như một người bình thường, bởi vì anh không có khùng.

“Tạm biệt nhé, anh bạn.” Hank đặt tay lên lưng cô, đẩy cô ra khỏi phòng. “Chúng ta về nhà thôi.”

Nhà. Nghe thật êm tai. Cô có thể tắm táp và thay quần áo, và họ sẽ uống hết một chai rượu vang, và cô có thể giải thích mọi chuyện và làm cho niềm đau của anh biến mất. Niềm đau mà anh sẽ không thừa nhận với cô, hay ngay cả với chính bản thân mình, được chôn giấu dưới cái vẻ đàn ông dễ dãi của anh. Họ có thể giải quyết mọi chuyện, riêng với nhau. Đã quá lâu rồi họ không nói chuyện.

“Bố mẹ em phát rồ cả lên.” Hank lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra và quay số nhanh khi họ đi qua một chiếc cửa gỗ bước xuôi hành lang có những cánh cửa tự động rộng lớn, tự động trượt mở. “Chúng ta sẽ gọi cho họ và mọi người có thể về nhà.”

“Chờ đã.” Một cơn gió lạnh đập vào cô. “Nhà, ý anh nói là nhà bố mẹ em đó hả?”

“John Lớn à!” Hank gào vào điện thoại. “Con giữ con ngựa ngay đây rồi. Cô ấy ổn cả. Quay xe về đi và bọn con sẽ gặp hai người ở nhà.”

John Lớn. Bố cô. Anh em cô. Paul.

“HANK NÀY! CHỜ LẤY CÁI NÀY ĐÃ!” Paul la lớn, từ xe của cảnh sát đang đậu trong chỗ đậu xe cấp cứu, chạy về phía họ.

Đầu mình đau. Và vì lý do đó nữa, mà tim mình cũng đau.

“EM CÓ HAI VÉ XEM ĐỘI SIXERS!”

“Tuyệt cú mèo!” Hank hét lại, choàng cánh tay nặng nề quanh người Nat, và cô biết đây sẽ là thời khắc cuối cùng hai người ở riêng với nhau cho đến nửa đêm.

“Chúng ta nên nói chuyện.” Nat mệt mỏi tựa người vào cửa phòng tắm, cô vẫn mặc nguyên quần áo, trong khi Hank mặc quần đùi màu xanh đi chân trần rì rì máy đánh răng. Anh gật đầu, tay vẫn giữ chiếc bàn chải máy trên răng cửa, và hai môi anh ngoạm phủ lấy cái bàn chải như một con chó săn giống lùn.

“Anh có thể tắt cái bàn chải đi được không?” Nat hỏi.

“Anh nghe thấy em mà,” Hank trả lời, nhưng lại nghe như là anh ngư thi im mu. Rù rì.

“OK, được thôi. Em biết anh không muốn em đi đến hạt Chester, nhưng em thấy em phải đi đến đấy, sau khi bọn em nghe thấy tin người góa phụ ấy bị trộm viếng.”

Rù rì. “Em có đi thăm người quả phụ ấy đâu, em đi đến trại giam ấy chứ.”

“Em không gọi cho cô ấy được. Em đã không nghĩ là sẽ bị nguy hiểm vì em đang đi với Angus. Cũng tiện đây nói luôn, anh ấy cũng nhận được cuộc gọi tương tự.”

“Em không liên quan gì đến trại giam cả. Em thuộc về trường luật thôi. Em là một giáo sư, chứ không phải là tội phạm. Hay là luật sư hình sự.”

Nat bỏ qua điều này. Họ đã nói về chuyện này trong xe. Ít ra bây giờ anh cũng bình tĩnh hơn. “Cứ đồng ý là chúng ta bất đồng đi nào.”

Rù rì. “Muốn sao cũng được.”

“Em chỉ muốn nói là em xin lỗi vì đã đi ra ngoài đó với Angus hôm nay mà không nói cho anh biết.”

Rù rì. “OK.” Hank đưa bàn chải lên hàm trên, giữ đấy trong mười giây, cô biết là anh nhẩm đếm trong đầu. Mặc dù là một người thiếu ngăn nắp nhưng Hank Ballisteri rất nghiêm túc quan tâm đến vệ sinh răng miệng.

“Đúng là có vẻ như trong trại giam ấy có chuyện gì đấy bị che giấu, và tụi em có thể sẽ theo dõi vụ này dưới cương vị là luật sư.”

Rù rì. Hank gật đầu. 4. 5. 6.

“Anh biết là giữa em với Angus không có chuyện gì cả. Em làm việc cùng anh ta, vậy thôi. Rõ ràng, vụ tai nạn không phải là lỗi của anh ấy. Nếu đấy đúng là một vụ tai nạn.”

“Gì cơ?” Hank hạ chiếc bàn chải xuống ở giây thứ 8, miệng anh đầy những bọt kem xanh xanh. “Ý em là gì khi nói nên đấy thực là một tai nạn?”

Oái. “Em cũng không biết chính xác nữa.” Nat chưa chắc chắn lắm, và bây giờ thì đã khuya rồi. “Có vẻ như thật kỳ quặc khi em nhận được lời đe dọa không được đi đến hạt Chester, rồi ngay lần tiếp theo khi em ra đó, em lại bị tai nạn giao thông.”

“Em bị tông xe trong địa phận bang Philadelphia, và dĩ nhiên đấy là một tai nạn. Tên lái xe say rượu. Đến rạng sáng mai thì bố em sẽ tìm ra hắn, nếu như bọn cảnh sát cho ông ấy biết số xe.”

“Họ sẽ không cho bố biết đâu. Đấy là công việc của cảnh sát.”

“Nếu liên quan đến em, thì đó là việc của bố.”

“Thực lòng nhé, không, việc ấy không phải là việc của bố,” Nat nói, giọng mạnh mẽ hơn mức cần thiết. Nhưng đấy là toàn bộ mấu chốt chết tiệt của vấn đề. “Nếu đấy là chuyện có liên quan đến ai, thì đấy là chuyện của em.”

“Bố em điên lên vì em. Em là đứa con gái bé bỏng của ông ấy. Em phải nên thấy biết ơn vì ông ấy bảo vệ em hết mình.” Hank cau mày. “Bố của anh thì chẳng thèm bận tâm. Em không biết em may mắn thế nào đâu.”

Grừ. “Em cần anh hiểu điều này. Em yêu gia đình em, nhưng đôi lúc dòng họ Greco làm em phát ngấy. Anh không thấy thế à?”

“Gì chứ? Em là một người trong dòng họ Greco đấy.”

“Ý em là những người Greco ấy kia. Anh không thấy mệt mỏi vì đi với họ suốt sao? Lúc nào cũng đi cùng, mọi nơi mọi lúc?”

“Không.” Hank lại bật mở chiếc bàn chải và bắt đầu cho chạy rì rì, 1, 2, 3.

“Nhưng em ba mươi tuổi rồi.”

“Nói vậy là sao?” Rù rì.

“Nghĩa là em vui vì thấy anh gần gũi với họ, nhưng...” Nat ngập ngừng. Cô đã từng thích cái cách Hank đón nhận gia đình cô, và ngược lại gia đình cô cũng thế. Anh từng là tấm vé nhập gia cho cô vào chính trong ngôi nhà của mình, và với anh, mọi người chấp nhận cô theo một cách mà trước đây họ chưa từng thể hiện. Nhưng giờ thì cô không thể tách rời anh khỏi họ, cô cũng không thể làm cho anh hiểu, và vẻ hoang mang làm đôi chân mày thường mượt mà của anh nhíu lại.

“Anh phải làm gì đây chứ Nat? Đuổi bố em và anh em của em đi à? Bỏ việc à? Họ là những đối tác kinh doanh của anh. Là bạn của anh. Anh yêu mến họ.”

“Em cũng yêu họ vậy.”

“Có không đó?”

“Dĩ nhiên, là có.”

“Người ta đâu có phát ngấy những người mà họ yêu đâu.”

“Vâng, có đấy.” Nat cảm thấy nút thắt ấy siết chặt hơn trong lồng ngực, và Hank quay đi, tắt bàn chải và nặn thêm kem đánh răng vào. Rù rì rì. 1, 2, 3.

“Việc quan trọng ở đây là anh và em. Em xin lỗi làm anh ngượng vì em đã không nói cho anh biết, và em không có gì để che giấu. Không có chuyện gì giữa em và Angus cả.”

“Anh biết mà.” Hank nhổ toẹt vào bồn rửa mặt, xả nước ra, và chuyển sang răng nanh. 5, 6. “Anh vẫn nghĩ anh chàng đấy là một tay thất bại.”

Oái. “Tại sao thế?”

“Hàm râu ấy ư? Cái đuôi tóc ấy ư? Rõ là một thằng hề.”

Nat với tay qua tắt nước.

“Sao em làm vậy?” Hank cau mày, vẫn chạy bàn chải rì rì trên răng. 7, 8, 9. “Khi nào anh đánh răng em cũng làm vậy cả.”

“Bởi vì anh tốn nhiều thời gian cho việc chải răng, và thật là phí phạm khi xả nước trong lúc anh vẫn đang chải răng.”

“Giờ em lại lo lắng hóa đơn tiền nước sao?” Hank tiếp tục chải qua những chiếc răng tiếp theo và lại mở nước lên. “Anh sẽ thanh toán cho em.”

“Không phải việc đó. Đấy là lãng phí. Nước đấy là toàn bộ nước mà chúng ta có trên hành tinh này.” Nat vặn tắt vòi nước, thật chặt, và Hank nhìn xuống cô như thể cô bị khùng.

“Em yêu, hành tinh này, theo như lời em nói ấy, là gì nhỉ, kiểu như 99% là nước đấy. Chúng ta chẳng thể nào thiếu nước được.”

“Mà phí phạm nó thì vẫn là đáng xấu hổ. Anh không quan tâm đến những điều gì lớn lao hơn là chỉ quan tâm đến bản thân anh sao?”

“Được thôi.” Hank nhổ vào bồn nước, tắt bàn chải, nhét nó vào chiếc hộp nhựa mà không rửa lại. “Anh nghĩ cái tai nạn ấy làm óc em xáo trộn.”

“Cảm ơn.”

“Xin lỗi nhé, nhưng mà em đã ở trong tâm trạng ẩm ương, suốt cả đêm. Ở nhà. Ở đây.”

Đúng thế thật, và Nat biết điều ấy.

“Xin lỗi, nhưng em bị tai nạn giao thông mà.”

“Thôi, anh để em ở một mình một lúc nhỉ?” Hank hỏi, chẳng hề nhìn vào mắt cô. “Anh về chỗ anh tối nay nhé?”

Nat ngưng lại. Cô đã thuộc lòng cái điệu này. Họ hiếm khi nào chiến tranh, nhưng khi cãi nhau, họ chỉ đơn giản xa nhau ra rồi ngày hôm sau lại gặp nhau lại, như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi lúc đó một trong hai người sẽ nói là bị mệt, vậy thôi.

“Sao hả, Nat? Chờ ý em đấy. Em muốn anh đi chứ?”

Đừng. Đi đi. Đừng. Đi đi.

“OK, được thôi.”

“Tốt thôi.” Hank đi lướt qua cô, di chuyển rầm rầm quanh phòng ngủ để thu lượm quần áo và giày dép, rồi hối hả trở ra hành lang, quần áo mặc nửa chừng.

“Ngày mai anh gọi cho em,” anh nói, khi bỏ đi.

Nat nghe thấy tiếng cửa đóng lại, với một âm điệu chấm dứt mới mẻ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3