Cô gái của bố - Chương 20 + 21

CHƯƠNG 20

“Ông muốn gặp tôi à?” Nat hỏi, từ ngưỡng cửa văn phòng hiệu phó McConnell. Ông ta đã để lại lời nhắn cho cô sáng nay, và cô đến ngay lập tức, tình huống quen thuộc này khiến cô có cảm giác ngờ ngợ.

“Vâng, xin mời, xin mời vào.” McConnell chỉ vào chiếc ghế lần trước cô đã ngồi, Nat bắt đầu nghĩ như thể chiếc ghế ấy là của mình. Cô ngồi xuống, phủi phủi chiếc váy len đen, vắt chéo chân mang đôi bốt đen cao cô đã giúp cô cao hơn ba phân. Giúp cô tự tin hơn nữa. Đột nhiên cô hiểu được vẻ cuốn hút của đôi bốt cao bồi.

“Cám ơn. Rất vui được gặp lại ông.”

“Tôi rất tiếc về vụ tai nạn mà cô và Angus đã vướng vào. Tuần này quả thật khó khăn cho cô. Cho cả hai người.” McConnell ngả người vào chiếc ghế da cổ kính của mình. Cửa sổ sau lưng ông trông xuống đường Sansom, đầy những con người tất bật qua lại đi đến sở làm trong buổi sáng lạnh lẽo, gió giật này. Gió thổi qua những cành cây mỏng manh, đe dọa sẽ bẻ gãy chúng như bẻ gãy những cọng xương khô cứng. Hay có lẽ đó chính là trạng thái tinh thần của Nat.

McConnell hỏi:

“Angus thế nào rồi? Tôi không nghe thấy gì về anh ta từ tối qua.”

“Tôi không rõ nữa.” Nat thấy bồn chồn. Cô không thích nghĩ đến chuyện Angus nằm một mình trong bệnh viện. “Sáng nay tôi đã gọi nhưng không có ai trong phòng anh ấy trả lời, và người ta không chịu cho tôi biết tin tức gì qua điện thoại cả, vì tôi không phải gia quyến của anh ấy.”

“Anh ta bị vài nội thương, tôi được biết thế.”

“Vâng. Hôm nay chúng ta sẽ biết chi tiết.”

“Vậy à.” McConnell đặt vài tờ giấy sang một bên. “Đấy không phải lý do tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi nhận được một cuộc gọi từ viên tổng quản giáo về cô và Angus. Có vẻ như là, hai người đã tra hỏi không phù hợp một viên sĩ quan cai ngục về việc điều hành trại giam.” McConnell tìm kiếm vài mảnh giấy ghi chú viết tay trên bản ghi chú. “Sĩ quan Tanisa Shields gì đấy?”

“Hả? Chúng tôi chẳng tra hỏi gì cô ấy cả.”

“Thế viên tổng quản giáo nói sai à? Không có hỏi han gì hết à?” McConnell cau mày.

“Chúng tôi nói chuyện, nhưng đấy không phải là tra hỏi, mà chỉ là trò chuyện.”

“Dù sao đi nữa, cô ta đã bị tạm đình chỉ công tác vì việc này.

“Cô ấy chẳng làm gì sai cả.” Nat cảm thấy thật có lỗi. Cuối cùng thì cô là người đem rắc rối đến cho Tanisa.

“Cô không có tư cách đâu Nat à. Chúng ta đâu có điều hành trại giam.”

“Nhưng cô ấy bị trừng phạt không vì gì cả.”

“Cô đang không hiểu ý tôi.” Tia nhìn của McConnell đanh lại sau cặp kính. “Viên tổng quản giáo đã yêu cầu rằng cô hay Angus đều không được quay trở lại trại giam, cho đến khi có thông cáo nào khác.”

“Gì chứ? Ông ta không thể làm thế được.” Nat đón nhận tin này như một đòn chí mạng, cho Angus. “Anh ấy dạy lớp ấy và có những tù nhân đang được thụ lý.”

“Viên tổng quản giáo đã liên hệ với trường luật Widener, trường này đồng ý tiếp nhận những vụ án còn treo.”

“Nhưng Angus quan tâm đến các tù nhân. Đến lớp của anh ấy. Bọn họ biết anh ấy. Ở đấy họ yêu mến anh ấy.”

“Bọn họ phải làm quen với luật sư khác thôi. Khách hàng thay đổi người đại diện luôn ấy mà.” McConnell ngả người vào ghế, nhìn vào cô như thể cô ở cách xa. Ông ta mặc nguyên bộ quần áo như hôm qua, với một chiếc cà vạt khác. “Cho phép tôi nói riêng với cô nhé?”

Không. “Vâng.”

“Năm nay gần như là năm cô được bổ nhiệm chính thức rồi Nat. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức họp. Lúc chúng ta đang nói chuyện đây thì các bản đánh giá đang được thu hồi.” McConnell lại chồm người về trước. “Tôi đã đọc những bài báo của cô về lịch sử tư pháp và tôi luôn nghĩ về cô như là một trong những học giả tư pháp trẻ tuổi giỏi giang của chúng tôi. Trong khoa này chúng tôi trân trọng những đầu óc uyên thâm thực thụ. Trường này là một trong những trường luật ưu tú nhất trên toàn quốc, chúng tôi tạo dựng tên tuổi dựa trên những bằng cấp học thuật xuất sác, chứ không phải là các chương trình thực nghiệm.”

Cảm ơn nhỉ? Nat không thích tìm được người ủng hộ bằng cái giá là Angus.

“Tôi thừa nhận, tôi không thích lắm bài giảng của cô hôm trước, mấy cái trò hóa trang gì đấy. Không phải sở thích của tôi. Nhưng tôi hiểu nhu cầu của việc phải liên quan liên đới với thực tế. Tôi không phải là kẻ cổ hủ.”

Có đấy, ông là người cổ hủ đấy.

“Những việc đang diễn ra gần đây, nơi trại giam ấy.” McConnell khịt mũi. “Không phải là kiểu của cô đâu, Nat à. Không một chút nào.”

“Có lẽ tôi đang thay đổi đấy.” Ai nói thế ấy nhỉ?

“Có lẽ cô cần phải suy xét lại việc ấy có khôn ngoan không, cô gái thân mến ạ. Đặc biệt là trong thời điểm này của sự nghiệp.” McConnell lịch sự mỉm cười, và Nat hiểu được ý của ông ta.

Tránh xa hạt Chester.

“Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện,” Nat bắt đầu, đứng trên sân khấu trước lớp cô giảng dạy. Đây là lớp thứ ba trong ngày, nhưng cô cảm thấy sung sức lạ kỳ, vẫn còn lâng lâng sau cuộc nói chuyện với McConnell. Cô đã cố gọi cho Barb Saunders và Angus lần nữa, nhưng chẳng được. Lúc này đây, cô gạt mọi chuyện sang một bên.

“Vào một ngày tháng Một, năm 1962, một tù nhân ở nhà tù bang Florida ngồi xuống cùng một cây bút chì và một mẩu giấy viết thư. Ông ta năm mươi mốt tuổi, người da trắng, nghèo, không học hành nhiều, là một ngư dân, và theo như người ta kể thì còn là một người cực kỳ ngoan cố. Ông ta bị kết án là đã đột nhập vào phòng chơi bi-a Bay Harbor ở thành phố Panama, bang Florida lấy trộm tiền từ máy bán thuốc lá và máy chơi nhạc tự động.”

Anderson gõ lách cách trên máy tính, cả Carling, Chu, Gupta và Wykoff cũng thế.

“Chờ chút, ngưng đánh máy lại.” Nat giơ lòng bàn tay lên. “Mọi người ngưng đánh máy và nhìn lên đây nào. Đây là một câu chuyện. Chỉ lắng nghe thôi.”

Anderson nhướn mắt lên, và những người khác cũng thế, từng người một, bắt đầu chú ý vào câu chuyện.

“Tốt. Cảm ơn. Như tôi đang nói, tù nhân ấy không có tiền trang trải cho luật sư, thế cho nên tại phiên sơ thẩm, ông ta yêu cầu chánh án bổ nhiệm một luật sư cho mình. Quan tòa nói không và bảo với ông ta rằng theo pháp luật, người nghèo chỉ được quyền có luật sư trong những vụ trọng án hay trong những hoàn cảnh đặc biệt. Viên chánh án nói không sai, bởi vì lúc ấy luật pháp là như thế. Vì vậy, người tù nhân tự bào chữa cho mình trong phiên sơ thẩm, phạm một loạt sai lầm, như là cho gọi nhân chứng lại chính là viên cảnh sát đã bắt giữ mình. Ông ta bị kết án năm năm tù giam.”

Wykoff cau mày, và Chu chớp chớp mắt. Tay Warren không lướt trên bàn phím để chát chít nữa. Tuyệt.

“Nhưng tù nhân đó đã đọc các sách về luật trong thư viện nhà tù, và cho dù ông ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần bản Tu chính Thứ sáu, ông ta vẫn không thể lý giải một cách công bằng việc quan tòa từ chối chỉ định luật sư cho ông ta. Thế là ông ta tự viết đơn thỉnh nguyện đình chỉ lệnh giam giữ gửi cho Tòa án Tối cao bang Florida, và bị từ chối, rồi sau đó, không hề nản lòng, ông viết thư tay gửi cho chính Tòa Thượng thẩm.”

Gupta và McIlhargey đang chú ý, hay ít ra là có vẻ chú ý.

“Tòa Thượng thẩm thụ lý vụ án, và theo như thông lệ của họ, chỉ định một luật sư cho ông ta, một người hoàn toàn khác biệt với tù nhân. Abe Portas là một nhà báo kiệt xuất của tờ Washington Insider, là một đối tác quan trọng trong một công ty luật danh giá. Ông ta lái một chiếc Rolls Royce, và người hùng của ông ta là thẩm phán Brandeis. Fortas sẽ nói về Brandeis như sau: “Ông ấy là một con người phẫn nộ - phẫn nộ vì những điều bất công.”

Cả Bischoff và Warren cũng đang lắng nghe.

“Fortas cũng phẫn nộ khi có bất công, và ông ta đã tranh cãi về trường hợp của người tù trước Tòa Thượng thẩm. Ông ta cãi rằng bản Tu chính Thứ sáu đòi hỏi cho người nghèo được chỉ định luật sư bào chữa trong mọi phiên xét xử tội hình sự toàn liên bang. Người tù nhân và viên luật sư yêu cầu Tòa Thượng thẩm cải tổ luật pháp của quốc gia. Và Tòa Thượng thẩm đã trả lời, đồng ý.”

Nat nói mà không cần bài giảng vì vụ kiện này luôn luôn nằm trong đầu cô, cho dù hôm nay cô được nạp thêm năng lượng vì một điều gì đấy khác nữa. Một điều gì đấy mà cô chưa thể thực sự tìm ra.

“Cuối cùng, người tù đó có được công đạo. Ông ta được tái xét xử trong tòa án bang Florida, và một luật sư được chỉ định để bào chữa cho ông. Luật sư của ông phát hiện ra rằng nhân chứng chủ đạo của bang, là viên cảnh sát, đã bị bắt bên ngoài phòng chơi bi-a ấy vì tội đánh đập và cướp bóc một người đàn ông khác. Người tù được xử là vô tội. Tên ông ta là Clarence Earl Gideon. Đấy là vụ Gideon chống lại Wainwright.”

Gupta và Anderson liếc nhìn nhau, và một nụ cười chậm rãi giãn ra trên gương mặt của Chu.

“Trong một lá thư gửi cho Abe Fortas vào ngày 13 tháng Mười một, Gideon đã viết: ‘Tôi tin rằng mỗi thời kỳ đem lại một cải tiến trong pháp luật, mỗi năm mang đến một điều mới mẻ cho nhân loại. Có lẽ đây sẽ là một trong những bước tiến nhỏ nhoi ấy’.” Nat ngưng lại. “Clarence Earl Gideon tin rằng một cá nhân có thể thay đổi thế giới, nếu như công lý đứng về phía họ. Ông ta đã làm nên lịch sử, bởi vì ông ta đã đúng.”

Giảng đường mênh mông trở nên im lặng. Đám sinh viên vẫn nhìn vào cô. Nat đã đứng giảng trong hai năm và chưa bao giờ nhận được phản hồi như thế này. Nó làm cô kích động, làm cô thêm tin tưởng vào mình, vào lớp học, và vào Clarence Earl Gideon, trong cùng một lúc. Khoảnh khắc kế tiếp, cô đã tìm ra được cái điều gì khác ấy.

Và rốt cuộc bắt đầu học được điều mà cô đã cố gắng giảng dạy bao lâu nay.

CHƯƠNG 21

Những sinh viên đội nón chóp nhọn kiểu Tây Tạng, mang khăn quàng vuông sọc ca rô đỏ trắng, mặc áo len đan tay đầy màu sắc nêm cứng phòng bệnh của Angus, và họ quay lại khi Nat bước vào, nhìn cô như thể cô là người ăn mặc kỳ cục, với đôi bốt cao cổ đầy tự tin và áo choàng đen hiệu Armani. Thực tình mà nói, cái áo choàng hơi kiểu cách, nhưng sau khi bị mất chiếc áo khoác cài khuy và áo khoác lông mềm, Nat đã hết áo choàng để mặc rồi, toàn là những áo dành riêng cho đám tang hay coi phim nước ngoài mà thôi.

Deidre nhướn một bên chân mày không tỉa tót lên.

“Chào giáo sư Greco,” cô ta lạnh lùng nói, đứng gần giường bệnh nhất, và cả đám sinh viên trừ cô ta kính cẩn rẽ lối.

“Natalie! Cô đến vừa đúng lúc để ăn kem đây.” Angus trong trang phục bệnh nhân rướn cổ lên khỏi gối. Anh quấn một băng gạc mới và không phải truyền nước biển nữa, nhưng vẫn còn dán nẹp trên khuỷu tay. Và mớ lông vàng óng rối tung trên cổ áo.

“Này, chào ông bạn.” Nat đi đến giường bệnh, và đôi mắt Angus sáng lên.

“Cô trông dễ thương quá.”

Má Nat ấm hẳn.

“Cảm ơn. Anh thấy thế nào?”

“Tin tốt này! Có thể tôi sẽ giữ được lá lách.”

“Cả nước nôi trong đó luôn chứ?”

Angus cười, và đám sinh viên cũng cười, mặc dù trước đó không có mặt ở đây để nghe câu đùa ấy.

“Tôi thấy lo khi không thể gọi được cho anh.”

“Không đâu, tôi còn sống. Tôi ngủ suốt buổi sáng. Tôi nghĩ một trong mấy cô y tá đã bỏ thuốc mê vào nước ép táo của tôi.”

Deidre vui vẻ xô vào tay của Angus.

“Nói vậy là phân biệt giới tính đó nha.”

“Thực không? Biết gì không? Em bị đánh rớt rồi nhé.” Angus mệt mỏi mỉm cười. “Deidre này, sao em không dẫn mọi người ra máy bán hàng tự động và để cho thầy ở riêng với giáo sư Greco vài phút nhỉ.”

“Úi chà! Úi chà!” Mấy nam sinh viên hi hí, làm mọi người lại cười, và Deidre cau có.

“Bọn em sẽ trở lại ngay,” cô ta nói, và cả bọn chen lấn nhau ra ngoài, cười cười nói nói.

“Chào, cô bạn,” Angus dịu dàng nói. Căn phòng đột nhiên yên lặng, và cửa sổ sau lưng anh mở ra một bầu trời đêm màu việt quất.

“Vâng, anh bạn.” Nat kéo một chiếc ghế lại, thoáng ngượng ngùng. Như thể giữa họ có gì đó đã thay đổi, nhưng cô hình dung ra đấy chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

“Tôi thích đôi bốt đấy.”

Hay chẳng thích. “Giờ thì tôi hiểu vì sao anh đi bốt.”

“Vì sao?”

“Tỏ thái độ.”

“Không, vì lười thôi. Thái độ hả, tôi có được từ khi sinh ra rồi.” Angus ngẩng đầu lên nhìn cô. “Cô trông rất vui. Có gì xảy ra với cô vậy.”

Quỷ tha ma bắt tôi đi nếu tôi biết là gì. “Hôm nay tôi dạy được vài lớp khá tốt, và ngay cả buổi giảng ngoại khóa của tôi cũng diễn ra suôn sẻ.”

“Giỏi lắm! Đột phá rồi hả? Tôi biết cô sẽ làm được. Mọi chuyện rồi sẽ tới thôi.”

“Có lẽ thế.” Trong thâm tâm Nat thấy vui. “Chỉ thấy dễ chịu, thế thôi. Tiếp cận được như thế.”

“Đấy là lý do vì sao chúng ta đi dạy, đúng không nào?”

“Chính xác.” Chỉ đến hôm nay Nat mới ngộ ra điều này.

“Lớp học về gì thế?” Angus chuyển mình trên gối, vẻ háo hức.

“Về Gideon.”

“Vụ này tuyệt đấy. Phim cũng hay nữa, có Henry Fonda đóng ấy.”

“Tôi tin vào nó, bởi đó là câu chuyện hay.”

“Tôi nghĩ, mọi vụ xử đều là những câu chuyện hay.” Nat gật đầu. Thật thích khi được nói chuyện về công việc mà không cần phải giải thích đủ thứ.”

“Thế đã xảy ra những gì?”

“Là vậy, khi tôi kể cho sinh viên nghe câu chuyện về vụ xử ấy, chúng tôi thực sự có được một khoảnh khắc. Tôi còn thực sự không biết cái gì đã xảy đến với mình nữa.”

“Sinh viên đã nắm bắt được.”

“Vâng, đúng thế.” Nat nghĩ về điều này. “Tôi giảng và họ hiểu được, và trong một phút, đâu đó trong không gian giữa chúng tôi, giữa tôi đứng trên sân khấu và họ ngồi trên hàng ghế, chúng tôi đã gặp nhau. Như thể là bài giảng đã có được một thời khắc học thuật ngưng đọng.” Cô nhún vai. “Đấy là cách duy nhất tôi có thể mô tả nó.”

“Thế đấy là tình yêu thì sao?”

Ặc. “Ý anh là sao?”

“Đấy là tình yêu. Không phải là sinh viên yêu chúng ta hay là chúng ta yêu sinh viên gì cả. Mà là cả chúng ta lẫn sinh viên đều yêu cùng một chất liệu - là bất cứ quy luật nào mà cô đang cố giảng dạy cho họ đấy - và thế là, tình yêu ấy liên kết chúng ta.” Angus dùng tay vẽ một vòng tròn tiếp giáp nhau. “Đôi lúc chúng ta thực sự chia sẻ khoảnh khắc ấy. Đấy là sự kết nối tư tưởng, và tâm hồn con người.”

“Đúng vậy.” Nat thấy mình chìm đắm trong ngôn từ của anh, rồi cô tự dừng tại. Phải chăng cô đang đi lạc? Cô phải thoát ra khỏi chủ đề này. “À. Dù sao đi nữa, anh có nghiêm túc không khi nói tai nạn giao thông có lẽ không phải là tai nạn?”

“Có chứ. Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu.” Angus lắc đầu. “Chúng ta đã bị cảnh báo, và ngay ngày hôm sau suýt chút nữa là bị giết. Nếu chúng ta liên tưởng mọi chuyện đến vụ sát hại Upchurch, thì sẽ có nghĩa. Có ai đó không muốn chúng ta đào sâu thêm, ai đó liên quan đến Graf hay là trại giam.”

Nat nghĩ đến buổi gặp gỡ sáng nay với McConnell.

“Thế thì có thêm một sự trùng hợp nữa mà anh sẽ không thích đâu.” Cô kể cho anh nghe việc anh bị cấm cửa khỏi trại giam, và hai má anh bừng đỏ chẳng khác gì những vết bầm của anh.

“Khốn nạn! Thằng cha chết bầm! Ông ta không thể làm thế.”

“McConnell hay là Machik?”

“Cả hai! Đều không thể làm thế!” Mắt Angus tóe lên những tia sáng xanh lấp lánh. “Chương trình thực tập ngoại khóa ấy đã phục vụ cho hầu như là tất cả những tù nhân trong trại, lúc này hay lúc khác. Bọn họ không thể cứ thế cắt ngang được.”

“Widener sẽ nhảy vào.”

“Kệ cha nó! Đấy là chương trình của tôi! Thế những sinh viên của tôi thì sao? Bọn nhóc ấy đấy?” Angus chỉ tay ra cửa, mặt nhăn nhó khi anh cố nhổm dậy khỏi giường. “Đại diện cho những tù nhân ở đấy đem lại lợi ích cho đám sinh viên. Họ vào trường chúng ta vì khoa Thực nghiệm.”

“Đừng có giận.” Nat thấy thương anh. “Nằm xuống nào. Để tôi lấy cho anh chút nước nhé.”

“Không cần, cảm ơn.” Angus phẫn uất đập tay xuống giường. “Tôi phải ra khỏi đây. Tôi mất liên lạc với mọi thứ. Điện thoại di động thì chết ngắc. Tôi mất luôn cái Blackberry trong vụ tông xe. Tôi bây giờ nằm đây như con cá chết và họ phá hoại mọi thứ mà tôi đã gây dựng.”

“Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này khi hiệu trưởng trở về.” Nat đi đến bàn khay cạnh giường, rót nước từ bình nước nhựa nâu sẫm ra chiếc ly xốp, và đưa cho anh, lúc đó cô nhận thấy mắt anh ươn ướt, một màng nước mỏng mà anh nhanh chóng chớp chớp dụi đi. Trái tim cô chùng xuống vì anh.

“Của anh đây.”

Angus gật đầu và nhận lấy ly nước, uống cạn. Anh hắng giọng, đầu cúi gằm, và Nat im lặng đứng bên cạnh anh. Từ góc độ này cô không thể nhìn thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy những lọn tóc hung hung. Cô để cho mắt mình chạy dọc bả vai tròn trịa săn chắc trên bờ vai rộng lớn của anh, nét sắc lẹm của phần cơ vai dày dạn, và những đốm tàn nhang phủ khắp tay anh, đoạn cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại trong một ý nghĩ rõ ràng, dù không chủ ý.

Thật là một người đàn ông đẹp.

“Cảm ơn.” Angus đã hồi phục lại và đưa ly nước cho cô.

“Không có chi,” Nat trả lời, lấy lại cân bằng. “Thêm nước nữa không?”

“Không. Cảm ơn.”

“Thấy đỡ hơn chưa?” Nat đặt ly nước lên bàn, và đột nhiên Angus với lấy bàn tay kia của cô. Tay anh ấm áp phủ lên tay cô, nối kết hai người với nhau, và cô không rụt tay lại.

“Natalie, nghe này,” anh nói, giọng khản đặc. Anh ngước nhìn lên, đôi mắt ráo hoảnh và xanh biếc. “Tôi phải nói cho cô nghe...”

“Xin lỗi?” Một giọng con gái vọng vào từ cửa.

Angus thả tay cô ra, và cả hai quay lại. Là Deidre, dẫn đầu một đoàn sinh viên Mông Cổ. Cô ta nhìn từ Angus qua Nat và bặm môi.

“Xin lỗi đã làm gián đoạn, nhưng bữa tối của thầy đã đến rồi kìa.”

“Bữa tối hả?” Angus nhìn sang đồng hồ trên tường. “Mới có năm giờ chiều mà.”

Natalie nghe này, tôi phải nói cho cô... cái gì?

“Thức ăn đã được bưng tới đây rồi.” Deidre giúp trượt một khay đầy đồ ăn từ giá cao và tự mình mang đến bên giường. “Bữa tối đã được dọn,” cô ta nói. “Gà quay, đậu bi và xà lách. Ngon lành.”

Reng! Reng! Nat giật mình. Là điện thoại của cô và cô lôi nó ra khỏi túi xách.

“Cô không nghe điện thoại ở đây được,” Deidre nói. “Cấm điện thoại đi dộng.”

Cảm ơn nhé, cô thổ dân. Nat nhìn vào màn hình, cầu mong sao đấy không phải là Hank, không phải ở đây chứ. Nhưng cô không nhận ra được số phone. Cô mở máy trả lời.

Vọng sau lưng, là tiếng Angus đang nói: “Thầy chắc là không sao đâu Deidre. Chúng ta không tố cáo giáo sư Greco.”

“A lô?” Nat lấy tay bịt tai kia và bước ra cửa, trong khi bên đầu dầy kia là giọng phụ nữ.

“Cô Greco phải không? Barb Saunders đây.”

Nat quay người lại bắt gặp ánh mắt Angus, cô mấp máy môi “Barb”. Nat hỏi vào trong điện thoại:

“Cô khỏe không?”

“Không khỏe lắm. Tối nay cô có thể đến không?” Tiếng của Barb nghe nghèn nghẹn đến nỗi Nat thấy như mình cũng muốn khóc. “Tôi cần phải nói chuyện với cô. Có quá nhiều chuyện tôi muốn biết, về những điều... cô biết mà, về phút cuối ấy.”

“Vâng, tôi sẽ tới. Mấy giờ vậy?”

“Cô mất bao lâu mới tới được đây? Tôi xin lỗi vì báo gấp quá, nhưng tôi không dám chờ thêm một cơn đau đầu nữa.”

“Tôi đang đến đó rồi. Mất khoảng độ nửa tiếng nữa thôi.”

“Cảm ơn nhiều nhé, hẹn sớm gặp lại,” Barb nói, rồi cúp máy.

Nat đóng nắp điện thoại lại, và Angus nhìn vào mắt cô từ đầu kia căn phòng.

“Cô sẽ đi à?” Anh hỏi, và Nat chẳng hề do dự.

“Vâng.”

“Làm ơn chờ cho tới khi tôi có thể đi cùng cô,” Angus nói, và đám sinh viên nhìn qua nhìn lại, như đám con chồng đứng giữa bố và mẹ ghẻ mới.

“Cô ấy không thể chờ được. Xin lỗi nhé.”

“Vậy thì cẩn thận nhé,” Angus gật đầu, vẻ thấu hiểu. “Coi chừng mấy chiếc xe tải Ford màu đen. Gọi lại đây cho tôi ngay khi nào cô có thể.”

“OK,” Nat nói, vơ lấy túi xách, Deidre và những sinh viên màu mè sặc sỡ kia quây lại thành vòng.

Natalie, nghe này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay