Cô gái của bố - Chương 35 + 36

CHƯƠNG 35

Rồi sau đấy họ hạnh phúc nằm bên nhau trong bóng tối, và Nat tựa đầu mình lên ngực Angus, tay nghịch đuôi tóc của anh.

“Trước đây em chưa bao giờ ngủ với một người để đuôi tóc.” Cô nói.

“Anh để cho giống con chó của anh ấy mà, em biết không.”

“Ý anh là sao?” Nat nhớ đến chứng chỉ trường huấn luyện treo trên tường văn phòng anh.

“Đấy là chú chó cứu hộ, lai giữa giống Afghan và giống tai cụp lông vàng. Nó nhìn giống như một con sư tử khùng.” Giọng Angus hoàn toàn tự nhiên. “Đuôi tóc của anh dài bằng đúng như chiều dài đuôi của nó.”

“Em không biết sao mà anh có thể đo được đuôi nó nữa.”

“Không, em không biết đâu. Mọi người nghĩ đuôi tóc của anh là một lời tuyên ngôn chính trị gì đó, nhưng thực ra chỉ để cho giống với cô Sally mà thôi.” Angus ôm cô lại gần. “Chúa ơi, em thật bé nhỏ làm sao. Làm sao chừng đó đàn bà lại có thể bỏ vừa trong một gói bé đến thế?”

Thêm một định nghĩa mới về Ruồi Con.

“Anh yêu thân hình em.”

Nat mỉm cười, ngượng quá không dám nói là cô cũng yêu cả thân hình của anh nữa. Điều làm cô kích thích là anh to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều. Anh làm tình không tuân theo quy tắc nào cả. Trong đầu cô cho chiếu lại cảnh tượng yêu thích của mình, và điều này sém chút làm cô đạt thêm một cơn cực khoái nữa. Cô vừa mới học được một điều là mình rất lăng loàn trên giường, điều này người ta chỉ nhận ra khi họ làm tình với một người nguyên thủy.

“Chúa ơi, tuyệt thật đấy. Anh có nghĩ thế không?”

Nat giống như Cro-Magnon cần được cam đoan lần nữa.

“Cả hai chúng ta đều được điểm A.”

Angus dịu dàng cười.

“Anh biết là sẽ rất tuyệt mà. Anh đã chiêu dụ ra.”

Nat vui vẻ nhổm người trên ngực anh.

“Vậy cái trò quyến rũ này được dự tính đến chừng nào?”

“Không được trù tính nhiều lắm đâu. Nói thật nhé, thường thì phải cần nhiều hơn một cái bàn chải đánh răng để dụ được cô nào lên giường đấy.”

“Nhưng anh còn mang cả bao cao su đến cơ mà.” Nat ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ngoác miệng cười trong bóng tối.

“Đính chính nhé. Anh mang đến ba bao cao su lận.”

“Anh lạc quan quá nhỉ.”

“Ồ thế à? Đợi hai mươi lăm phút nữa hãy nói nhé.”

Nat cười lớn, và Angus ôm chặt cô.

“Em biết vì sao mọi chuyện tuyệt vời đến thế không?” anh hỏi.

“Không. Tại sao thế?”

“Bởi vì đó là tình yêu.”

Nat do dự. “Anh nghĩ thế à?”

“Anh biết chứ. Anh đã nói với em, nói thẳng. Anh yêu em.”

“Anh không thấy quá sớm sao?”

“Đấy là phản ứng của cảm xúc, Natalie à. Em không thể canh giờ hay phân tích chúng. Đúng, dĩ nhiên là tình cảm sẽ phát triển thế này thế kia, nhưng ngay lúc này đây nó đã có mặt rồi. Cái phần quan trọng ấy, phần ôi chao ấy. Đấy là tình yêu.”

Phần ôi chao. Nat thấm nhuần từng lời từng chữ. Cô hiểu ý anh muốn nói gì. Cô chưa bao giờ cảm giác được phần ôi chao với Hank.

“Nếu em chưa biết đến nó thì cũng không sao, nhưng em cũng yêu anh mà.” Angus thở dài. “Thật tình, anh mệt quá. Có lẽ do mấy đống thuốc họ cho anh. Em chắc cũng kiệt sức rồi nhỉ.”

“Vâng,” Nat nói, nhưng cô lại đang hoạch định cho mình bước tiếp theo.

“Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Chúng ta ngủ đi. Cả hai đều mệt mà.”

“Sáng mai anh sẽ đưa em ra khỏi đây, và em sẽ an toàn.

Không đời nào. “OK, anh thuyết phục được em rồi.” Nat đã muốn nói cho anh nghe về bức sơ đồ và giả thuyết mới của cô, nhưng anh biết càng ít thì càng tốt cho anh.

“Anh đã hẹn giờ trên điện thoại rồi. Chúng ta không thể lỡ chuyến tàu ấy được. Em có cần gì không?”

“Giờ hả, suỵt, im lặng.”

“Anh cũng thế.” Angus nói, và bờ ngực đầy lông của anh nhô lên hít vào một hơi sâu, và phút tiếp theo, cô nghe thấy hơi thở anh đều đều say ngủ.

Cô chờ cho đến lúc anh bắt đầu ngáy, rồi ngồi dậy vội vã mặc quần áo vào. Cô gom đống hồ sơ lại thật khẽ, vơ lấy túi xách và áo khoác, đi tìm tiền và điện thoại mà anh đã mang đến cho cô. Cô tìm thấy tiền trong bóng tối, nhưng không thể tìm thấy chiếc điện thoại giữa đống quần áo và túi xốp. Cô không dám mạo hiểm đánh thức anh, nên đành đầu hàng.

Cô rón rén bước ra cửa, dừng lại nhìn Angus đang ngủ. Cô hy vọng anh hiểu vì sao cô chạy khỏi anh. Cô nhanh tay mở cửa, luồn ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng cùng tiếng thì thào.

Ôi chao.

Nat vội vã bước đi trong khí đêm lạnh ngắt, kéo sát áo khoác vào người và đưa tay vỗ vỗ vào túi xách đến mươi lần, đảm bảo là một nghìn đô la vẫn nằm yên trong đó. Cô cần phải trốn đi thật nhanh, phòng khi Angus thức dậy. Cô đưa mắt nhìn con đường tồi tàn, dọc hai bên đường là nhà đôi và những văn phòng cơ sở kinh doanh nhỏ. Không có bóng xe nào, không taxi không xe buýt, và cũng chẳng trông thấy trạm điện thoại công cộng nào cả. Một tiệm bảng số xe trông như đang đóng cửa, một tiệm xăm mình với một bàn tay bằng đèn neon nhấp nháy trên cửa sổ cũng thế. Một tiệm bánh pizza giao hàng ở góc phố xa xa, và vài chiếc xe cũ kỹ đậu trước bãi đậu xe nhỏ phía trước, làm cô nảy ra một ý tưởng.

Cô đeo kính và đội chiếc mũ NASCAR vào, vội rảo bước đến quán ăn. Cô đi thẳng qua những chiếc xe đang đỗ và mở cánh cửa song sắt ra, một bầu không khí đẫm hơi nước và mùi hòa quyện giữa rau mùi, ớt chuông nấu chín, và mùi thuốc lá xộc vào mặt. Phía trước quán ăn chỉ có vài chiếc bàn màu đỏ, ba cậu nhóc choai choai đang ngồi bên một chiếc bàn, gặm một cái pizza hamburger với một bình lớn Coca. Bọn nhóc nhìn lên khi Nat bước vào.

“Xin lỗi mấy cậu nhỏ.” Cô đẩy mắt kính lên. “Có ai trong mấy cậu muốn bán cho tôi cái xe không?”

Cả đám choai choai phá lên cười ằng ặc, ha-ha-ha. Tên cao nhất, một cậu nhóc điển trai đeo một chiếc bông tai giả kim cương, bảo: “Này bà chị, nói thật chứ hả?”

“Thật. Tôi cần một cái xe, ngay bây giờ. Tôi sẽ trả bằng tiền mặt.”

“Tiền mặt hả bà chị?”

Cậu nhóc thứ hai, da mặt xấu xí, nói: “Vậy là không hợp pháp. Mày đâu phải chính chủ.”

Luật sư tương lai đây. “Với tôi thì không sao cả, tôi không quan tâm.” Nat quay sang cậu nhóc cao lớn. “Ra giá đi ông bạn.”

“Một triệu đấy nha bà chị.”

Hay là không. Nat quay sang anh chàng lùn nhất, đội chiếc mũ len đội Eagles. “Cậu nói sao nào? Cậu có xe không?”

“Chiếc Neon đời 86. Chạy được 120.000 dặm rồi và không có radio, nhưng vẫn chạy tốt.” Cậu chàng hâm mộ đội Eagles cười nhếch mép. “Xe của chị cùng cha khác mẹ với tôi.”

“Tôi thích xe Neon. Cậu thích tiền mặt không?”

“Có chứ.” Đôi mắt cậu fan của đội Eagles sáng lên. “Và tôi ghét chị ghẻ tôi đến tận xương tủy.”

“Bán nó đi mày ơi!” Những tên khác gào lên. “Bọn họ đi nghỉ cuối tuần hết cả rồi.”

“Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy anh bạn.” Nat lôi chiếc phong bì ra khỏi túi xách, lật qua những tờ tiền mới cứng, và đếm. “Tôi sẽ trả cậu ba trăm đô cho chiếc xe ấy, ngay bây giờ. Có bán hay không.”

“Ba trăm đô hả?” Khuôn mặt trẻ của cậu chàng hâm mộ đội Eagles sáng lên.

“Ba trăm đô mày! Bọn mình ăn chơi hết mấy ngày cuối tuần!” Cả bọn cùng cười, và kẻ hâm mộ Eagles vui vẻ hơn cả.

“Chúng mày ơi, con chị ghẻ của tao sẽ phát khùng! Phát rồ! Phát điên lên mất!”

“Bán đi mày!” Tên nhóc cao lớn la lên. “Đến tối Chủ nhật họ mới biết!” cả bọn vỗ tay vào nhau quanh bàn, la lối: “Quá đỉnh!”, “Tuyệt!”, “Bọn mình tới bến luôn!”.

“Tôi bán!” Kẻ hâm mộ Eagles chộp lấy mấy tờ tiền.

Mười lăm phút sau, Nat chạy ra đường trong chiếc Neon màu xanh cũ kỹ bốc mùi thuốc hít và một miếng bằng tốt nghiệp tua rua treo trên gương chiếu hậu. Cô chạy xe qua dãy trung tâm mua sắm và nhà cửa, lái càng xa càng tốt cho đến khi cô có thể tìm ra một nhà trọ rẻ tiền khác và quành xe vào. Angus sẽ không tìm ra cô nơi này, và cả anh hay đám cảnh sát đều không hay biết gì về chiếc Neon. Cô khóa xe lại và đi vào trong chợp mắt vài tiếng trước khi trời bừng sáng.

Ngày mai, cô cần có năng lượng để thực thi kế hoạch.

CHƯƠNG 36

Bầu trời vẫn còn tối đen, và những bụi băng vẫn còn bám trên cửa sổ chiếc Neon khi Nat cho xe chạy vào bãi đậu xe của cửa hàng Wawa. Cô nhìn vào đồng hồ trong xe, 5:30 sáng, vậy là cô khởi hành sớm hơn kế hoạch. Một cặp đôi mặc quần áo trượt tuyết từ trong chiếc Jetta màu đen bên cạnh cô bước ra, họ hôn và vòng tay qua eo nhau, cô lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ về Angus. Hẳn anh đã thức dậy mà không có cô, và cô hy vọng anh hiểu. Cô nghĩ đến cuộc làm tình đêm qua, khi càng trưởng thành chuyện yêu đương càng thêm tiến bộ, rồi cô gạt hẳn ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Cô nhìn quanh trước khi bước ra khỏi chiếc Neon, để bảo đảm rằng con đường dốc được quang quẻ. Không thấy bóng dáng một anh cảnh sát nào, và chỉ có vài người đang đổ xăng vào giờ này. Cô vơ lấy túi xách, ra khỏi xe, và đi thẳng vào tiệm tạp hóa trong chiếc mũ lưỡi trai NASCAR và cặp mắt kính màu hồng, giật mình nhìn thấy trang đầu tiên của tờ Thời báo Chủ nhật dày cộm nằm trên giá trước cửa.

GIÁO SƯ LUẬT TRỐN CHẠY KHỎI LUẬT PHÁP, dòng tít lớn trên tờ Nhật báo địa phương, và ảnh trung tâm là Nat với mái tóc đen dài, lấy từ trang web của trường đại học. Cô cúi thấp đầu và nghĩ theo hướng tích cực; ít nhất họ không có hình cải trang của mình. Cô tiện tay vơ lấy một tờ báo, mua một ly cà phê, một cái bánh vòng và cặp kính râm mà lẽ ra hôm qua cô đã phải mua, rồi thanh toán tiền và vội vã quay trở lại xe.

Vừa chui vào trong xe cô đã vội đọc mục báo, cô đang đói khát thông tin. Bài báo nói là hiệu phó McConnell đã “chấn động và ngạc nhiên” khi biết cô phạm tội, và Nat thấy phát ốm. Sinh viên của cô sẽ nghĩ gì? Carling và Warren sẽ nghĩ gì? Cô có thể vĩnh biệt việc phong giáo sư chính thức được rồi đấy. Bố mẹ cô, “gia đình Greco giàu có”, không đưa ra phát biểu nào, và tim cô đau thắt giùm cho bố mẹ. Họ cũng phải lo lắng. Cô nghĩ đến việc gọi cho bố mẹ từ điện thoại công cộng, nhưng không dám liều vì đường dây điện thoại của họ có thể bị nghe lén. Bố mẹ chỉ cần phải tin tưởng cô mà thôi. Cô tự thân vận động.

Cô đọc lướt sang cột tin bên cạnh viết rằng “một số tiền khá lớn” được tìm thấy trong xe cô, nơi hiện trường xảy ra vụ sát hại cảnh sát Shorney. Cô đọc nhanh xuống hết mục báo còn lại, mục báo ấy thật dài đến nỗi đẩy tất cả những tin khác xuống đến nửa dưới trang báo, bao gồm tin về cuộc chiến ở Iraq, tỷ lệ tội sát nhân đặng gia tăng ở Philadelphia, và về tên tù nhân liên bang trong trại giam, phiên tòa xét xử hắn sẽ bắt đầu vào thứ Ba. Cô đặt tờ báo sang ghế ngồi bên cạnh, mở máy và chạy xe ra khỏi bãi đỗ. Cô đã mất đi một việc, nhưng lại có thêm việc khác. Truy bắt tên sát nhân.

Cô chạy lên hướng Bắc trong dòng xe cộ thưa thớt về phía Tây Chester, khi mặt trời cố gắng nhô lên nhưng thất bại, bị những vệt sáng vằn vện tim tím hồng hồng phản bội. Tối qua cô đã lấy được địa chỉ cần tìm, nhờ vào tổng đài thông tin. Cô nhấn ga lái xe trong một tiếng, và đến khi mặt trời hơi nhô lên trên nền trời quang đãng, cô đã chạy đến con đường ngoằn ngoèo gồm những ngôi nhà nhỏ gọn màu trắng trong khu phát triển dân cư được đặt tên là cổng Thiên đường.

Cô chạy qua biển báo ở lối vào. Mỗi một ngôi nhà nhiều tầng chồng lên nhau như tòa tháp đồ chơi ba khối gỗ của con nít, cửa garage nằm dưới phòng khách có cửa sổ hoa hòe. Những chiếc xe thùng mini và xe thích hợp với gia đình có con nhỏ đậu dọc lối đi. Cô kiểm tra lại địa chỉ nhà cô viết trên tay và chạy xe đến con đường ấy. Neon là chiếc xe duy nhất đang chạy trên đường, và cô nín thở khi nhìn ra biển hiệu trên hòm thư màu đen của một trong những ngôi nhà.

Gia đình Graf.

Nat nén cơn sợ hãi và tiếp tục cho xe chạy, mắt nhìn thẳng phía trước trong cặp kính râm và mũ NASCAR. Cô tìm ra một chỗ đậu xe phía cuối đường, gần ngay biển báo lối ra của khu dân cư. Nơi đây cho phép cô nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà của Graf từ gương chiếu hậu. Cô đậu xe sát lề, kiên định ngồi quan sát ngôi nhà. Sớm muộn gì rồi Graf cũng sẽ phải lòi đuôi ra thôi, và nếu lúc đó cô không có mặt, thì sẽ chẳng có ai chứng kiến hết. Và hắn sẽ không phải lo lắng về cô nữa; hắn đã nghĩ là cô đang lo chạy trốn, đang cố gắng ẩn nấp cho khéo. Chỉ có một kẻ đào tẩu ngu si mới điên khùng đến nỗi quay trở lại hạt Chester.

Cô nhấp cà phê và gặm bánh mì, mắt canh chừng trong gương chiếu hậu. Sau khi ăn sáng xong, cô với tay lấy tập hồ sơ trại giam hạt Chester và đọc qua lần nữa. Tập hồ sơ chứa đầy hóa đơn vật liệu xây dựng; gạch bê tông, thanh gỗ ép, ván đóng tường, xi măng, lại thêm nhiều thanh gỗ ép. Tim cô chùng xuống khi đọc hết trang cuối cùng. Tập hồ sơ chẳng tiết lộ thêm điều gì nữa. Bên xử lý rác là hy vọng duy nhất của cô, nhưng mãi đến ngày mai cô mới có thể kiểm tra được. Cô đặt tập hồ sơ sang bên và quan sát ngôi nhà trong chiếc xe lạnh lẽo.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, chín giờ rồi mười giờ, rồi đến mười một giờ. Mấy gia đình lái xe ra khỏi lối ra, những chiếc xe chở đầy trẻ con. Nat vẫn cúi đầu trong chiếc nón lưỡi trai, vờ như đang đọc báo. Cô nghĩ đến Graf bên ngoài nhà của Saunders. Không thể tin hắn có khả năng giết người, nhất là giết một người da màu. Nhưng có một câu hỏi làm cô đau đầu. Sao điều ấy không phải là điều đầu tiên mà Saunders nói, trong những lời cuối cùng của anh ấy trên cõi đời này?

Đột nhiên, cánh cửa trước nhà Grat bật mở, và một người đàn ông bước ra ngoài. Là Graf. Hắn mặc chiếc áo vét lông mà hắn đã mặc lúc đến nhà Saunders, bên trong là áo nỉ ca rô. Hắn đứng lại hút một điếu thuốc, đầu ngẩng lên, tay khoanh lại, rồi cánh cửa lại mở ra. Một đứa nhỏ chạy ra, mặc quần trắng và áo đi tuyết màu xanh.

Từ khoảng cách này Nat không thể phân biệt được đứa bé ấy là trai hay gái. Mái tóc đứa nhỏ phất phới như chiếc quạt màu đen trong gió, hai chân líu ríu khi chạy. Graf chụp lấy tay đứa nhỏ và dẫn nó đi, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, đến bên chiếc Bronco màu đen. Hắn mở cửa xe bồng đứa nhỏ lên xe, rồi chắc là gài dây an toàn vào ghế cho nó. Đấy không hẳn là những hành động của một tên sát nhân máu lạnh, khiến Nat nghĩ rằng đây hoặc là việc ngu xuẩn nhất hoặc là thông minh nhất mà mình từng làm. Cô nổ máy, cho xe chạy ra lối ra, và đứng chờ cách tấm biển Cổng Thiên đường một khoảng. Nếu Graf sắp đi đâu, thì hắn phải lái qua lối này. Một hai phút sau, chiếc Bronco đen của hắn chạy đến lối ra đi vào đường chính, và Nat chờ cho hai chiếc xe khác qua mặt mình, đoạn chạy theo đuôi xe hắn.

Cô bám theo chiếc Bronco đến khi xe chạy qua những vùng ngoại ô, trong dòng xe ngày một nhiều. Họ lòng vòng xuyên qua con đường Ship đông đúc, rồi qua đường 100 và đường 103, một mớ hổ lốn những cửa hàng mua sắm to lớn, những tiệm nhuộm rám da, cửa hàng văn phòng phẩm Office Depots, cửa hàng đồ chơi Toys R’ Us, và một loạt khu mua sắm mà hôm qua cô đã nhìn thấy. Trong suốt quãng đường ấy, cô vẫn để mắt đến xe cảnh sát. Cô bám theo Graf đến khi cuối cùng hắn quành qua con đường Lancaster Avenue còn đông đúc hơn, chạy về hướng Tây, và ngang một chốt đèn giao thông, cô tiến đến quá gần hắn đến nỗi có thể trông thấy đứa bé ngồi trong băng ghế sau đang vẫy tay. Cô chạy chậm lại lùi ra sau để cho một chiếc xe tải len vào giữa. Đến Paoli, chiếc Bronco rời khỏi đường Lancaster Avenue rẽ phải vào một khu mua sắm có tiệm Dunkin’ Donuts, Radio Shack, và ngay góc đường, lại thêm một cửa hàng Wawa nữa.

Cô tấp xe vào phía xa bên kia bãi đỗ xe của Wawa, như thế từ chiếc Bronco nhìn lại cô sẽ khó thấy hơn, và quan sát Graf đậu xe trong bãi xe của trung tâm mua sắm, ra khỏi xe và châm một điếu thuốc khác. Hắn rít vài hơi trước khi đi vòng qua ghế sau, mở cửa xe, nhấc đứa bé ra ngoài, điếu thuốc ngậm trên môi. Ở khoảng cách này, Nat có thể thấy hắn có một cậu bé con thật đáng yêu, một sự pha trộn giữa dòng máu châu Á của người mẹ và dòng máu xấu xa của ông bố, nói vậy không phải là cô đã vội vàng kết luận đâu.

Graf nắm tay đứa bé dẫn nó đi vòng qua bên hông khu mua sắm đến một cửu hiệu mặt tiền mà khi cho đậu xe cô đã không chú ý. Kwan, phòng học karate. Cô thụp xuống phía sau tay lái, thất vọng tràn trề. Cô gán cho Graf làm tên sát nhân vậy mà tất cả những gì hắn đang làm lại là làm một ông bố tốt. Cô bồn chồn nhìn vào dòng xe. Cô đang mạo hiểm đánh đổi nỗi sợ hãi bằng lớp học karate hay sao? Graf đi qua cổng trước, biến mất vào bên trong phòng học karate, và Nat ngồi yên đấy chịu trận.

Đột nhiên cánh cửa phòng học karate mở ra, và Graf bước ra ngoài. Theo bản năng Nat thụp đầu xuống khi hắn vội vã bước tới khu mua sắm, nhảy vào chiếc Bronco, cho xe ra khỏi bãi đậu và nhanh chóng lái đi.

Đi nào! Nat nổ máy theo đuôi khi hắn quay đầu xe không hợp lệ vào đại lộ Lancaster, rồi chạy về hướng Đông. Hai xe cùng đi, giữa họ là bốn xe khác, chạy một mạch trở về nơi họ xuất phát. Cô hy vọng Graf không đi mua sắm. Cô tự nhủ phải bình tĩnh khi theo đuôi chiếc Bronco và mười xe khác nữa vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Quảng trường Exton, ở ngay giao lộ náo nhiệt giữa xa lộ 30 và xa lộ 100. Cô chậm rãi lái đến cuối dãy xe, khi hắn đậu chiếc Bronco lại, nhảy ra khỏi xe, vội vã đi vào tiệm ăn Houlihan.

Cô đậu xe vào chỗ phía sau bãi đậu xe. Chuyện gì đang xảy ra ấy nhỉ? Từ Paoli đến Exton, họ đã chạy qua hằng hà sa số tiệm ăn. Sao Graf đã không dừng lại tại một trong những tiệm ăn ấy? Có phải hắn là tên cuồng Houlihan không nhỉ? Mà có ai trên đời này lại đi cuồng Houlihan không? Cô quan sát cánh cửa của tiệm ăn. Một cặp đôi ăn mặc chải chuốt bước vào, đi theo sau là bốn học sinh trung học mặc đồ tập màu xanh trắng.

Cô không thể nhìn xuyên qua tấm kính tối đen của tiệm Houlihan từ khoảng cách này. Cô chờ nhưng hắn không bước ra. Hắn đang làm gì trong đấy thế? Không thể nào là đang ăn được; chẳng hợp lý gì cả. Cô phải liều đi đến gần hơn thôi, để nhìn cho ra. Cô sửa thẳng chiếc mũ, đẩy cặp kính râm lên, và ra khỏi chiếc Neon. Cô bước về phía tiệm Houlihan, lởn vởn gần lối vào khu mua sắm, rồi hé mắt nhìn vào.

Sau một phút cô nhìn ra hắn. Graf đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Hắn gọi một ly soda và có vẻ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ắt hẳn hắn đang chờ ai đó. Hắn đang chờ gặp cô vợ dễ thương của mình chăng? Hay hắn đang lừa dối vợ mình? Nat giữ đầu cúi thấp, dưới vành mũ lưỡi trai. Người người qua lại bàn của Graf, nhưng hắn vẫn nhìn ra cửa sổ. Giây kế tiếp, hắn kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay.

Hắn đang chờ ai thế nhỉ?

“Xin lỗi nhé.” Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo khoác da, đi qua lối cô vào khu mua sắm.

“Xin lỗi.” Nat né qua một bên cho ông ta đi vào, nhưng ông ta không nhúc nhích.

“Cô là người hâm mộ đội NASCAR à? Tôi cũng vậy đấy.”

“Xin lỗi nhé, đây không phải là mũ của tôi.” Nat trả lời. Cô không muốn bị ai nhớ mặt hay lôi kéo chú ý của ai cả. Người đàn ông bỏ đi, tránh ra cho cô thấy trước mắt một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ chót đang đậu xe vào bãi đậu phía trước. Một người đàn ông da đen đầu đội mũ đội Sixers và mặc áo ấm nhồi lông bước ra khỏi chiếc xe tải, vội vàng đi về phía tiệm Houlihan, thẳng tiến đến bên bàn Graf.

Nat nheo mắt sau cặp kính râm. Người đàn ông này có vẻ gì đó quen quen. Bọn họ là bạn à? Tên này có biết Graf là kẻ mờ ám hay không? Người đàn ông da màu ngồi xuống, đối diện Graf, và họ bắt đầu nói chuyện, đầu chụm lại với nhau. Cô vẫn quan sát. Cô nghĩ là họ không thể nói lâu được vì lớp học karate không thể kéo dài quá một tiếng. Với xe cộ đông đúc thế này, phải mất cả nửa tiếng để lái đến đây. Graf không có nhiều thời gian. Nghĩa là Nat cũng chẳng có nhiều.

Cô kéo sụp mũ xuống và quay trở lại chiếc Neon, đi qua chiếc xe tải màu đỏ. Là một chiếc Ford F-250. Biển số xe bang Pennsylvania. Cô thờ ơ đi vòng ra sau chiếc xe tải, đến lúc đấy thì cô nhìn thấy nó. Một miếng đề can Calvin nho nhỏ. Cô đã nhìn thấy cái này trước đây ở đâu rồi ấy nhỉ? Một bức tranh mờ nhạt lóe lên trong óc cô. Bóng tối. Một mảnh băng. Chiếc Ford F-250. Một bên gương mặt tài xế, khó mà nhìn rõ được qua tấm kính tối màu. Thế rồi cô hiểu ra mình đã nhìn thấy tên này ở đâu rồi. Hắn là kẻ đã lái chiếc xe tải nhỏ màu đen tông vào xe của cô và Angus.

Có thể như vậy được sao? Cô lại kiểm tra biển số xe. Nó là từ Pennsylvania, không phải từ Delaware. Nhưng biển số có thể thay được, và xe tải có thể được sơn lại. Mới có vài ngày thôi. Có thể nào là cùng một chiếc xe tải không? Nhìn hoàn toàn khác chiếc màu đen. Chiếc này màu đỏ anh đào sặc sỡ, với những đường viền trắng lóng lánh chạy dọc thân xe. Phía sau trong thùng xe tải là một miếng phù điêu, được sơn lên những chữ bay bướm màu trắng.

TƯỞNG NHỚ ANJELA REYNOLDS, 2002-2006.

Dẫu vậy. Có phải là cùng một chiếc xe, được sơn thành màu đỏ không? Có phải là cùng một tên lái xe đã đâm vào họ không? Cô nhìn quanh, nhưng không có ai chú ý. Những người đi mua sắm hối hả bước đi vì trời quá lạnh. Cô cho tay vào túi lấy chìa khóa ra, bước đến một bên chiếc xe tải, và đi giữa nó và một chiếc Dodge Caravan, tạo nên một vạch dài khoảng một phần trên thân chiếc xe tải. Chẳng biết từ đâu, một dòng kẻ màu đen ngoằn ngoèo xuất hiện. Chiếc xe tải này có màu đen dưới lớp sơn đỏ chói. Là cùng một chiếc xe và cùng một người lái.

Ái chà. Nat quay lưng bước đi, cố gắng hành xử thật tự nhiên khi tiến về chiếc Neon. Những câu hỏi dồn dập trong đầu, và cô cảm thấy như mọi giác quan của mình căng cứng. Làm sao mà tên lái xe tải và Graf quen biết nhau? Graf có liên quan gì đến vụ đụng xe không? Sao mấy tên này muốn làm hại cô và Angus? Hắn có phải là một phần trong đường dây mua bán thuốc không? Cô ước sao mình có thể bàn thảo chuyện này với Angus nhưng cô đã bỏ cái điện thoại di động khỉ gió đó lại rồi. Cô phải tự mình suy nghĩ thôi. Việc này làm cô nảy ra một kế hoạch mới. Cô sẽ theo đuôi tên lái xe tải, chứ không phải Graf, khi hắn rời khỏi tiệm Houlihan. Cô gần như đến được chiếc Neon thì nghe thấy giọng một phụ nữ, the thé la lên từ bãi đậu xe.

“Giúp với!” Người phụ nữ gào lên. “Có ai không, giúp với!”

Theo phản xạ Nat quay gót lại, và ngạc nhiên chưa, bà già ấy đang chỉ tay về phía cô.

“Bắt con nhỏ đó lại!” Bà ta mở điện thoại trên tay ra. “Nó rạch xe tải của ông kia! Tôi đã nhìn thấy! Tôi gọi 911 đây!”

Nat cứng người, ngay lập tức nhìn bao quát khung cảnh. Những người đi mua sắm dừng lại quay sang phía cô. Tên lái xe tải và Graf ra khỏi tiệm Houlihan. Bà già ấy hò la về phía tên lái xe, tay vung vẩy chiếc điện thoại. Hắn và Graf nhìn về phía Nat. Graf bắt gặp ánh mắt Nat và chỉ trong thoáng chốc, nhận diện ra cô.

Và chạy bổ về phía cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay