Đen Trắng - Chương 19 - 20

Chương 19

Hai lần.

Đường Dịch giết người, cô nhìn thấy hai lần.

Lần anh chiếm đoạt sự trinh trắng của cô, còn một lần nữa, đó là hai năm trước đây, vào buổi tối khi anh và cô gặp nhau.

Một trận đại hỏa hoạn bao trùm lên cả nhà họ Kỷ. Mười mấy tên đòi nợ thuê phóng lửa đốt nhà, hai người đàn ông khác đứng trước nhà cô, trói chặt người cô lại, cưỡng ép cô phải chứng kiến trận hỏa hoạn đó, tận mắt nhìn rõ sự diệt vong tàn khốc của một gia tộc, nhìn thấy thân xác của người mẹ thân yêu đã tự vẫn rồi bị thiêu rụi trong biển lửa vô tình.

Cả thế giới sụp đổ trước mắt cô, bọn chúng cười một cách man rợ, vuốt ve khuôn mặt cô, tận hưởng biểu hiện đau khổ cùng cực trên khuôn mặt cô.

Chính vào lúc cô lạc giọng rơi nước mắt đó, một tiếng súng đã vang lên.

Trầm lặng, ngắn ngủi.

Một sự ra tay sạch sẽ, nhanh gọn. Không kiêng nể gì, tùy theo ý muốn.

Cô mở trừng mắt nhìn tất cả những người trước mặt cô lần lượt trúng đạn ngã xuống, chất dịch lỏng màu đỏ bắn tung tóe, vô cùng bi tráng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi.

Một người, tiến hành một cuộc sát hại, chỉ dùng vài giây ngắn ngủi.

Cô sững sờ quay người lại, liền nhìn thấy anh.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

Trong màn đêm, anh đứng tựa vào phía trước chiếc Spyker màu đen, tư thế đầy mê hoặc, không chút biểu cảm, động tác khoan thai lạnh lùng, vô cùng diễm lệ. Đôi môi mỏng cong lên, vô cùng cuốn hút.

Tư thế hoàn toàn gợi cảm, nếu như không phải là khẩu súng trong tay anh còn chưa buông xuống, làn khói trước họng súng còn chưa tan hết, cô dường như có cảm giác rằng người đàn ông trước mắt này không phải là kẻ đã giết người mà là người mới bước ra khỏi một cuộc tình ái.

Sáng và tối, ánh sáng và bóng đen, tất cả đều đảo lộn trắng đen vì anh.

Còn bây giờ, là lần thứ ba.

Kỷ Dĩ Ninh chăm chú nhìn vào cơ thể của người đàn ông đang nằm bất động trên sàn nhà.

Cảnh tượng này thật thân quen, trên ngực của người thanh niên, chất dịch lỏng màu đỏ cứ xối xả tuôn trào, mang theo cả nhiệt độ cơ thể anh ta ra ngoài, dần dần biến cơ thể anh ta thành một cái xác lạnh lẽo.

Tận mắt chứng kiến sự ra đi của một sinh mạng, quá trình này, cô không thể chịu đựng nổi.

Dường như quên mất rằng bản thân mình giờ đây đang ở nơi nào, cũng hoàn toàn không biết cảnh tượng này được tạo nên như thế nào, Kỷ Dĩ Ninh dường như đã chịu tác động của bản năng, cô nhanh chóng chạy tới bên người thanh niên vừa ngã xuống, lôi chiếc khăn tay màu trắng mà cô luôn mang theo bên người ra bịt lên trên lồng ngực của Trình Lạc.

Nhưng chừng đó sao có thể đủ được. Dòng máu tươi đang xối xả tuôn trào dường như nhuốm đỏ chiếc khăn tay màu trắng của cô chỉ trong vòng một giây, Kỷ Dĩ Ninh dựa vào tất cả những kiến thức sơ cứu đã được học hồi còn ở Cambridge, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, ấn chặt vào vị trí trúng đạn trên lồng ngực của Trình Lạc.

Cô muốn cứu anh ta.

“Đừng chết, đừng chết...”

Cô hạ thấp giọng cầu khẩn, cũng không biết là đang cầu khẩn ai, tất cả mọi người đều nghe được lời thì thầm của cô, giọng nói vô cùng run rẩy, giống như bị tắc nghẹn trong cổ họng. Cô cúi xuống nhìn vào tay mình, cảm giác chân thực trên tay cô, sự nhớp nháp của dòng máu đỏ, cơ thể đang dần dần nguội lạnh, tất cả những điều đó đều khiến cô nhớ tới cái chết của mẹ năm xưa. Giây phút này, Kỷ Dĩ Ninh có một cảm giác đau khổ chưa từng có, cô đã nỗ lực tôn trọng và chân thành với định mệnh như vậy, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc định mệnh luôn bắt cô phải chứng kiến cái chết hết lần này tới lần khác.

Vết thương mà định mệnh đã mang lại cho cô, dường như cả cuộc đời này không thể nào chữa khỏi.

Cũng chính vào giây phút đó, một chuỗi âm thanh hoảng hốt vang lên từ phía sau, vô cùng rõ ràng, bỗng chốc khiến cô bừng tỉnh.

“... Dịch thiếu gia, xin lỗi anh! Bởi vì thấy đó là Kỷ tiểu thư nên ban nãy chúng tôi mới không ngăn cản cô ấy...”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức bừng tỉnh, bấy giờ cô mới nhớ ra, hiện cô đang ở nơi nào, cô đang ở trong phạm vi khống chế của ai, cũng bỗng nhiên nhớ ra, trong không gian này, ai mới thực sự là chủ nhân.

Lời giải thích yếu ớt như vậy, không thể bổ sung gì hơn, tất cả những điều này đến một cách quá nhanh chóng, tốc độ phát sinh khiến anh không kịp trở tay, Đường Dịch bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ.

Ánh mắt sắc lạnh quét về phía đám thuộc hạ đang đứng bên ngoài cửa, giọng nói vô cùng nặng nề, bất ngờ ra lệnh.

“Cút!”

Bọn chúng thật đáng chết.

Lại để Dĩ Ninh của anh nhìn thấy cảnh bạo lực như vậy.

Anh nhìn thấy biểu hiện vô cùng hoảng sợ trên khuôn mặt cô. Giống như lần gặp gỡ đó, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, anh đã che chở, bảo vệ cô suốt hai năm, từng giây từng phút, tận tâm tận sức, vì vậy, anh tuyệt đối không cho phép cô quay trở lại vị trí ban đầu.

Đường Dịch bỗng nhiên rảo từng bước dài, tiến thẳng về phía cô.

Kỷ Dĩ Ninh quỳ gối trên sàn nhà, lo sợ ngước mắt lên, nhìn thấy anh đang tiến về phía mình.

Khói thuốc súng vương trên tay còn chưa tan biến hết, nét bạo lực trong ánh mắt còn chưa mờ đi, toàn thân nồng nặc mùi hôi tanh của máu. Một Đường Dịch thật xa lạ, khiến cô hoảng sợ chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng, cơ thể lại không có chút sức lực, vì cô nhớ tới những chuyện xảy ra trước đây. Kỷ Dĩ Ninh nhớ tới một lần của hai năm về trước, anh đưa tay cho cô, cô lùi lại một bước, định trốn chạy theo bản năng, kết quả là đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của anh, một đêm đau đớn tột cùng, khiến cô mất đi sự trinh trắng mà cô đã gìn giữ suốt hai mươi ba năm.

Mà giờ đây, một Đường Dịch xa lạ như vậy lại quay lại rồi. Từng bước, từng bước, anh đi về phía cô.

Đan xen giữa cảm giác kinh ngạc và lo sợ, Kỷ Dĩ Ninh bối rối đứng yên tại chỗ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên phiêu diêu, không biết phải nhìn vào nơi nào.

Một giây sau, trước mắt cô bỗng nhiên biến thành một dải đen tối.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Đường Dịch bước đến trước mặt cô gái này, quỳ một chân xuống sàn nhà, tư thế rất dịu dàng, bịt mắt cô lại, khiến cả thế giới của cô rơi vào tận cùng của sự trống rỗng.

Sau đó, anh ôm cô vào lòng.

Cánh tay phải của anh ôm chặt lấy cơ thể cô, cả người cô đều bị anh khóa chặt trong vòng tay của mình, cô nép sát vào ngực anh, ngay cả đôi tay cũng không biết phải đặt vào đâu, cứ cứng đơ để mặc anh ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy.

Anh cứ ôm cô như vậy, một sự mê hoặc với tình cảm sâu đậm, dường như trong phút chốc đã biến thành một con người khác.

“Dĩ Ninh.” Anh dịu dàng vỗ về cô: “... Ngoan nào, đừng nhìn nữa.”

Chương 20

Anh ôm cô trong lòng.

Cánh tay trái đưa lên, khe khẽ vỗ về trên lưng cô, từng nhịp, từng nhịp một, kiên nhẫn vỗ về với một tư thế dịu dàng.

Kỷ Dĩ Ninh được anh ghì chặt trong lòng, vì vậy, cô không nhìn thấy được ánh mắt của Đường Dịch lúc này.

Lạnh lùng, sát khí.

Trong khoảng không gian mà cô không nhìn thấy, ánh mắt sắc lạnh vòng qua người cô, hướng thẳng tới những người khác đang có mặt trong phòng.

Trên khuôn mặt của Đường Dịch không hề có chút dịu dàng, đáy mắt hằn lên sắc máu, sát khí đằng đằng.

Có cô ở đây, anh không thể nói nhiều thêm nửa chữ, vậy là một người thông minh như anh, chỉ cần dùng một ánh mắt, đã có thể tránh được nỗi lo sợ của cô, ra một mệnh lệnh vô thanh.

Doãn Khiêm Nhân hiểu ý, lập tức quay người ra hiệu cho thuộc hạ, ý muốn thu dọn hiện trường.

Người hiểu tính cách của Đường Dịch đều biết rõ, hôm nay Đường Dịch thực sự đã nổi giận, nếu không phải có Kỷ Dĩ Ninh ở đây khiến anh có phần kiêng nể, e rằng người đàn ông này đã mở máy giết chóc từ lâu rồi, nếu không muốn mang họa vào thân, tốt nhất là đừng để xảy ra sai sót gì ngay từ lúc này.

Vậy là, trong vòng một phút.

Chỉ cần một phút, hiện trường đã trở về với không gian sạch sẽ, thuần túy như ban đầu. Không có mùi hôi tanh của máu, không có dấu tích sát nhân, dường như tất cả những cảnh tượng ban nãy đều chỉ là ảo giác.

Chỉ là, bước chân dù có nhẹ hơn nữa, cũng không thể khiến Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn không có cảm giác.

Chính trong khoảnh khắc đám người kia sắp rút khỏi phòng làm việc, Kỷ Dĩ Ninh khẽ động đậy. Sau đó, dường như chợt bừng tỉnh, cô bắt đầu giãy giụa, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Đừng như vậy, đừng như vậy.”

Cô muốn quay người lại.

Đây là một động tác bản năng, vạch giới hạn đạo đức cuối cùng trong con người cô khiến cô không thể giương mắt lên nhìn mọi việc xảy ra ngay trước mắt mà không làm gì.

Thế nhưng, có người không cho phép.

Đường Dịch nhanh hơn cô một bước, giơ tay giữ chặt phía sau gáy cô, ghì chặt cô nép vào lồng ngực anh. Mỗi một động tác đều rất mạnh mẽ khiến cô không thể phản kháng lại.

“Không sao rồi.”

Vẫn là giọng nói dịu dàng, nhưng thực chất lại cứng rắn đến nỗi không cho phép từ chối.

Toàn bộ tiếng bước chân cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan biến, Khiêm Nhân là người đi ra cuối cùng, đóng cửa văn phòng lại một cách hết sức thận trọng. Âm thanh rất nhỏ, chỉ vang lên một tiếng “cạch” khô khốc.

Âm thanh này rất nhẹ, mỏng manh tới nỗi dường như không hề tồn tại, nhưng vẫn khiến Kỷ Dĩ Ninh thất thần.

Cô bật khóc.

Dường như trong chốc lát cô đã mất đi toàn bộ sức lực, từ bỏ tất cả mọi ý định giãy giụa. Đưa tay bấu chặt lấy cánh tay anh, cô bật khóc, ban đầu còn không dám, sau đó thì không thể tự khống chế được nữa, nước mắt cô thấm ướt làn áo sơ mi của anh, hơi lạnh, khiến anh nhìn thấy được sự bất lực và ấm ức của cô.

Bắt đầu từ khi nào, Kỷ Dĩ Ninh lại biến thành một con người như vậy?

Giương mắt lên nhìn một sinh mạng ra đi, lại không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản.

Đường Dịch không nói, bế bổng cô lên, bước về phía phòng ngủ.

Đặt cô ngồi xuống bên cạnh giường, anh khom lưng, quỳ gối trước mặt cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay anh khẽ khàng giúp cô lau khô những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Anh cúi đầu nhìn đôi tay cô, hai bàn tay để trên đầu gối nắm chặt lại, đang không ngừng run rẩy. Anh không thể phân biệt được rằng sự run rẩy ấy xuất phát từ bàn tay, đầu gối hay toàn thân cô.

Đường Dịch đứng thẳng dậy, lôi chiếc khăn tay mà anh luôn mang theo bên người ra, nhúng vào trong xô nước đá, sau đó quay bước lại, đi đến bên cạnh cô, quỳ một bên gối xuống, nắm chặt lấy tay cô.

Cô hơi co rúm người lại, mặc dù không nói một lời, nhưng phản ứng của cơ thể đã lại bán đứng cô. Một sự thực rõ ràng hiện ra trước mắt anh: cô sợ anh.

Cảm nhận được sự chống cự của cô đối với anh, anh im lặng một lát, không hề nói gì, chỉ gỡ nắm tay cô ra, từng chút, từng chút một, anh nhìn thấy một vệt máu dính nhớp nháp. Dấu tích của vết máu hoàn toàn không ăn nhập gì với khí chất thanh thoát toát ra từ con người cô, lúc này đây, nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ khiến người ta cảm thấy bất lực. Đường Dịch đưa tay lên, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu đỏ thẫm đó.

Một Đường Dịch bạo lực ban nãy, giờ đây lại là một Đường Dịch vô cùng dịu dàng.

Kỷ Dĩ Ninh luôn không thể phân biệt được, đâu mới là con người thật của anh.

Cô không hiểu anh.

Cô thật sự không thể hiểu sự bạo lực của anh.

Bởi vì, trong phạm vi hiểu biết của cô, luôn có một sự tương phản thực tế khắc nghiệt phơi bày trước mắt.

“Tại sao, tại sao Đường Kình chưa bao giờ...”

Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên nín bặt, câu hỏi còn chưa được hỏi hết, chỉ bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Đường Dịch.

Lạnh lùng, tuyệt vọng, đau khổ, mong manh.

Giống như ảo giác, trong chốc lát đã biến mất, như bóng hoa trong gương, bóng trăng dưới đáy nước, khiến người ta cảm giác như bước vào ảo ảnh.

Cô muốn nhìn lại một lần nữa, nhưng đã không còn chút dấu vết nào nữa rồi.

Trước mắt vẫn là Đường Dịch lặng lẽ nhìn cô, đáy mắt tối sầm, hình bóng phản chiếu trong đáy mắt ngập tràn hình bóng của cô, vô cùng nền nã, dịu dàng.

Anh bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, cô chỉ nghe thấy anh chậm rãi nói:

“... Thật đáng tiếc, đúng không?”

“...”

“Đúng vậy, thật đáng tiếc. Người mà Kỷ Dĩ Ninh gặp được, không phải là Đường Kình, mà là Đường Dịch.”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức bừng tỉnh, trái tim cô thắt lại.

Cô đã sai rồi!

“Không phải, không phải... Đường Dịch, anh hãy nghe em nói...”

Anh bịt chặt miệng cô lại.

Quá muộn rồi.

Anh là một cao thủ trong việc dò đoán lời nói, sắc mặt, là người tinh thông tâm lý của đối phương. Càng không cần nhắc tới việc ban nãy cô đã nói ra những từ đó. Một người tư duy uyên thâm như anh đã hoàn toàn hiểu rõ rồi.

Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, nụ cười dịu dàng như nước, ánh nhìn chăm chú luôn khiến người ta rung động.

“Anh hiểu, anh hiểu rồi.” Anh quỳ xuống trước mặt cô, dịu dàng một cách vô cùng mê hoặc, nói thay cô từng câu, từng chữ: “Nếu như, người mà Kỷ Dĩ Ninh gặp được là Đường Kình thì thật tốt biết bao. Đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Đường, nhưng lại trong sạch không nhuốm một chút sắc đen nào, chưa từng giết người, chưa từng nhuốm máu, thậm chí cũng không cần bất cứ quyền lợi và lợi ích gì, rút lui một cách vô cùng phóng khoáng. Trong sáng thuần túy, dịu dàng dễ gần, một người đàn ông như vậy mới phù hợp với Kỷ Dĩ Ninh.”

Kỷ Dĩ Ninh nghe đến nỗi toàn thân như muốn nổ tung.

Cuối cùng cô đã hiểu, mình đã gây ra họa lớn.

Có một chuyện, cô biết rất rõ.

Khi Đường Dịch đã nổi cơn thịnh nộ, thật sự là không có giới hạn.

Cô vội vàng muốn nắm lấy bàn tay anh, “Không phải như vậy! Đường Dịch, Đường Dịch, anh nghe em giải thích đã...”

Anh lùi lại một bước, chậm rãi đứng dậy.

Đứng nhìn cô từ trên cao, Đường Dịch bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: “Đạo đức quan của em là gì?”

“...”

Cô không hiểu ý của anh, bối rối ngước nhìn.

Đường Dịch mỉm cười: “Giết người đền mạng, đúng không?”

Kỷ Dĩ Ninh kinh ngạc, muốn kéo lấy bàn tay anh theo bản năng.

Đáng tiếc, anh đã không phải là người mà cô có thể níu kéo lại được nữa rồi.

Đường Dịch bỗng nhiên rút từ trong túi ra một khẩu súng, màu ánh bạc, là loại súng tự động cao cấp của Đức. Sắc mặt anh bình thản đến nỗi không có một chút biểu cảm, những ngón tay thon dài và họng súng lạnh lùng quấn lấy nhau, thử và điều chỉnh, lên đạn, tất cả mọi động tác đều rất liền mạch.

Một giây sau, Đường Dịch khom lưng quỳ xuống, kéo cánh tay phải của Kỷ Dĩ Ninh lên, động tác mạnh mẽ, không để người khác được phản kháng.

Kỷ Dĩ Ninh sợ đến nỗi thất thanh kêu lên: “Anh làm gì vậy?!”

Anh nắm chặt bàn tay cô, không cho phép cô từ chối. Trong tay cô lúc này là một khẩu súng.

Họng súng nhằm thẳng vào anh.

“Em đã nhìn thấy anh giết người. Em biết, Đường Dịch anh giết người, không ai có thể truy cứu được. Nhưng, em là ngoại lệ, anh cho em một cơ hội.”

Đường Dịch nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, muốn cô nhớ kỹ toàn bộ con người anh.

Anh nhằm thẳng họng súng trong tay cô về phía mình, nhằm thẳng vào ngực anh, vào đúng vị trí của trái tim, vị trí chí mạng nhất.

“Anh không phải là Đường Kình, bây giờ nếu em không giết anh, sau này, người ở bên cạnh em vẫn là một Đường Dịch nhuốm đầy mùi hôi tanh của máu và bạo lực.”

Anh nắm chặt tay cô, cả người bình thản đến nỗi không một chút biểu cảm, chỉ từng bước, từng bước cưỡng ép cô nổ súng.

Kỷ Dĩ Ninh chưa từng chứng kiến cảnh này, vô cùng hoảng sợ, nhìn khuôn mặt bình thản của anh, cô vừa khóc vừa lắc đầu, cầu xin anh đừng làm như vậy, cô không có ý đó, cô biết cô đã nói sai rồi, cô có thể giải thích, có thể xin lỗi.

Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, khe khẽ mỉm cười.

“Dĩ Ninh.” Anh gọi tên cô, vô cùng dịu dàng: “Đối với em, anh chưa từng nói đùa.”

Âm thanh vừa dứt, ý hận thù thoáng lướt qua trong mắt anh, ấn ngón tay cô, kéo kích hoạt khẩu súng trong tay cô.

Có lần, vào một đêm mùa đông, mẹ cô đã nói với cô những lời như thế này.

“Dĩ Ninh, mẹ hiểu con, con rất hiểu biết, duy chỉ tình cảm là không biết rõ. Chuyện này quá phức tạp, ngay cả bản thân mẹ cũng không thể nói rõ được, chỉ có thể nói với con rằng, sau này, nếu gặp được một người thật lòng yêu con, khi cậu ấy trao gửi trái tim cho con, đồng nghĩa với việc đã trao gửi cả sinh mệnh của mình. Bởi vì một người khi có tình cảm với một người, sẽ không còn hơi sức để nhớ xem mình còn cần phải lưu giữ lại thứ gì nữa.”

Hồi đó, Kỷ Dĩ Ninh vẫn còn sống trong quãng thời gian tươi đẹp, chưa hiểu rõ chuyện tình cảm, chỉ cười mà nói với mẹ rằng: “Không yêu thì sẽ chết, trên thế gian này, sao có thể tìm được một tình cảm mãnh liệt như vậy chứ?”

Vừa hay, trên thế giới này lại có Đường Dịch đối với cô như vậy.

Anh đã nhìn thấy một Kỷ Dĩ Ninh quỳ gối bên xác Trình Lạc, nhìn thấy một Kỷ Dĩ Ninh trong tâm trạng niềm tin bị sụp đổ, nhìn thấy một Kỷ Dĩ Ninh khi rơi lệ đã khiến anh không thể kháng cự.

Phong cách làm việc của Đường Dịch từ trước đến nay đều rất triệt để, đó là kiểu triệt để một cách đoạn tuyệt, bao gồm cả việc yêu một cô gái.

Thật đáng tiếc, Kỷ Dĩ Ninh lại không hiểu Đường Dịch.

Cô không hiểu, người đàn ông trước mắt này đã dùng máu của mình để tế lễ niềm tin và đạo đức của cô như thế nào. Cô cũng không hiểu, người đàn ông trước mắt này đã gắng hết sức như thế nào chỉ để trả lại một Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn trong sạch.

Mẹ đã đúng, đáng tiếc là lỗi ở chỗ Kỷ Dĩ Ninh không nghe lời.