Đen Trắng - Chương 21 - 22
Chương 21
Cùng với một tiếng súng trầm buồn, tiếng kêu thất thanh của Kỷ Dĩ Ninh cũng vang vọng ra ngoài, thảm thiết, hoảng sợ, gần như tuyệt vọng.
Kinh thiên động địa đến nỗi khiến Khiêm Nhân và những người khác đang túc trực ở bên ngoài đều kinh ngạc thất sắc, lập tức lao vào trong phòng theo phản xạ.
Dừng lại trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng bên trong phòng ngủ, một người từ nhỏ đã đi theo Đường Dịch như Doãn Khiêm Nhân cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.
Trên vai trái của Đường Dịch, vệt máu đỏ thẫm kiều diễm lan rộng, dần dần thấm ướt áo sơ mi của anh. Chất lỏng màu đỏ tanh tanh đó đang nhỏ xuống, từng giọt từng giọt, nhớp nháp, đặc quánh, mùi hôi tanh vô tình của máu lập tức cuộn lấy cả không gian.
Nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn chút nào.
Bên khóe môi là một nụ cười mong manh như sương khói, đáy mắt ẩn hiện một màu đen không nhìn thấy đáy, cả người anh toát lên khí khái sa đọa, vẻ như tự hủy hoại bản thân mình.
Kỷ Dĩ Ninh khóc đến nỗi dường như không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh nữa, cô vừa khóc vừa lắc đầu, cầu xin anh đừng làm như vậy, cầu xin anh hãy buông tay cô ra.
Ban nãy anh đã cưỡng ép cô nổ súng, cô đã dùng toàn bộ sức lực để hướng họng súng lên trên, sau đó trợn tròn mắt nhìn viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xuyên thẳng vào vai trái của anh, anh lại dường như không cảm nhận được gì, một chút biến đổi trên khuôn mặt cũng không có.
Cô khóc lóc xin lỗi, vừa khóc vừa nói với anh rằng, ban nãy cô không hề cố ý, chỉ vì hoảng sợ quá nên mới nói năng lung tung như vậy, sau này cô sẽ không nói những lời như thế nữa, sẽ không đem Đường Kình ra để làm tổn thương anh.
Anh vờ như không nghe thấy, nở một nụ cười lạnh lùng. Dường như một giây sau đó, cả thế giới có sụp đổ trước mắt, anh cũng sẽ không chớp mắt.
Dĩ Ninh, em đã không biết rằng, câu nói vô tình của em mới khiến người ta đau lòng nhất.
Đường Dịch vẫn quỳ gối trước mặt Kỷ Dĩ Ninh, anh nắm chặt tay cô, cưỡng ép tư thế của cô phải theo sự chỉ đạo của anh.
Anh chăm chú nhìn cô, mỉm cười, biểu hiện ung dung, thoải mái.
“Bắn lệch rồi.” Anh lạnh lùng hỏi: “Em không nỡ, hay là không dám?”
Không đợi cô trả lời, anh liền đưa ra cho cô sự lựa chọn, “Nếu không dám, anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa.”
Doãn Khiêm Nhân lúc đó đã hoảng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc.
“Dịch thiếu gia!”
Trong tình huống khẩu súng lục tự động trực tiếp gây nguy hại tới tứ chi, tỉ lệ tử vong đã là hai mươi phần trăm, mà Đường Dịch bây giờ lại không chịu bỏ qua cho bản thân mình trong khi máu chảy xối xả như vậy, rõ ràng là anh đang đùa giỡn với mạng sống.
Khiêm Nhân lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ ở phía sau.
“Gọi điện thoại cho bác sĩ Thiệu! Tôi sẽ đưa Dịch thiếu gia tới bệnh viện ngay, bảo anh ấy chuẩn bị tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện!”
“Rõ.”
Vừa giao việc xong, một âm thanh giận dữ, lạnh lùng vang lên.
“Ai cho phép các người vào đây?! Cút ra ngoài!”
Trong giây lát, cả không gian trở nên yên lặng.
Đối với Đường Dịch, bọn họ sớm đã quen với việc phục tùng, mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một động tác của anh từ lâu đã là mệnh lệnh mà họ luôn phải tuân theo. Dường như đã là một kiểu trực giác, một kiểu bản năng, không phản kháng lại anh, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, bám theo từng bước đi của anh.
Đường Dịch.
Bao nhiêu năm qua, trong thế giới bạo lực hôi tanh mùi máu, người đàn ông này luôn hàm ý rằng không phản kháng, không thắc mắc, có nghĩa là, cho dù bạn tán đồng hay còn vương vấn cuối cùng đều sẽ tự giác phục tùng anh. Tất cả mọi người đều đã quen với cái tên này, quen với mệnh lệnh “cho người ta sống, cho người ta chết” của Đường Dịch, mà điều đáng sợ trong chuyện này, đó là không một ai từng nghi ngờ về điều đó.
Nói đơn giản hơn một chút, chuyện này đã tới mức không có lý do để nói rõ, căn bản là cũng không nhất thiết phải nói rõ, sự tồn tại của nó chính là sự giải thích “rõ ràng mạch lạc” nhất.
Lại nói một cách đơn giản hơn, bất cứ hành động “thử phản kháng” hay “thử phản bội” nào đều bị quy thành “đáng chết” hết.
Lại nói một cách đơn giản hơn nữa, anh luôn khiến người ta cúi đầu nghe theo.
Phản kháng lại Đường Dịch, cần phải có dũng khí gấp hai vạn lần.
Khiêm Nhân nghiến răng, rảo nhanh bước chân về phía trước.
Đường Dịch nổi cơn thịnh nộ, “Doãn Khiêm Nhân!”
“Xin lỗi, Dịch thiếu gia.”
Khiêm Nhân bất chấp mệnh lệnh của anh, nhanh chóng ra tay từ phía sau, chỉ bằng một cú chặt tay, đã hoàn toàn khống chế được sức mạnh, vừa hay khiến Đường Dịch rơi vào trạng thái hôn mê.
Khiêm Nhân bế thốc Đường Dịch lên, nhìn thấy vai trái trên áo sơ mi của Đường Dịch đã thấm đẫm máu, trong lòng vô cùng lo lắng, cuối cùng không kiềm chế nổi, quay sang hét lên với Kỷ Dĩ Ninh: “Cô đã làm gì anh ấy thế hả?!”
“Tôi...”
“Cô có biết rằng anh ấy không thể có chuyện không?” Khiêm Nhân nóng nảy tới nỗi hét toáng lên: “Cả nhà họ Đường này đều chỉ nghe lời một mình anh ấy, bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn anh ấy chết, rốt cuộc cô đã nói gì với anh ấy, lại khiến anh ấy bị thương tới mức này?!”
Sáng sớm.
Màn đêm đặc quánh khác thường, mây mù bao phủ, cả thế giới đều trở nên mơ màng, không chân thực, giống như thế giới huyền ảo, thẳm sâu trong đó là nỗi bi thương tĩnh lặng.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen lướt đi trong màn đêm, phanh gấp trước cổng một bệnh viên tư nhân cao cấp, tiếng phanh xe đinh tai nhức óc, cũng giống như tâm trạng của chủ nhân trên xe, vô cùng lo lắng.
Cửa xe được mở ra, Đường Kình vội vàng bước xuống xe, tiện tay đóng sập cửa lại.
Mấy thuộc hạ của nhà họ Đường đang túc trực ngoài cổng vội vàng chạy tới, cung kính cúi chào: “Kình thiếu gia.”
“Anh ấy đâu?”
“Trong phòng bệnh ở tầng tám, bác sĩ Thiệu vừa tiến hành phẫu thuật xong.”
Lời nói còn chưa dứt, Đường Kình đã vội vàng rảo bước đi vào bên trong bệnh viện.
Khoang thang máy riêng đưa anh lên thẳng tầng tám, Đường Kình bước ra khỏi thang máy, lao thẳng về phía phòng bệnh.
Thận trọng xoay nắm đấm cửa, Đường Kình đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm phải hình ảnh người đang nằm trên giường, cả người anh lập tức không thể kiềm chế nổi, khẽ run lên.
Đường Dịch đang trong cơn hôn mê sâu, hàng mi dài, thoải mái tĩnh lặng. Vẻ diễm lệ đã tan biến, chỉ lưu lại một màu tươi đẹp, lặng lẽ nở rộ, khiến người ta chói mắt. Hoàn toàn không có tính công kích, bạo lực đã tiêu tan, lưu lại một đường nét thuần túy, yếu ớt đến nỗi khiến người ta không nỡ thừa nhận, con người này lại là Đường Dịch.
Kỷ Dĩ Ninh đang nắm chặt tay anh, túc trực bên cạnh anh, từng giây từng phút.
Câu nói của bác sĩ Thiệu vang vọng bên tai: “Không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều, vết đạn trên vai này sẽ để lại sẹo, sau này e rằng sẽ không thể biến mất được.”
Cô lặng lẽ khóc.
Cô không nghe lời mẹ, lại đem anh ra làm vật thí nghiệm của tình cảm. Nếu nói xem ai tàn nhẫn nhất, thì đó chính là Kỷ Dĩ Ninh.
Thiệu Kỳ Hiên kéo Đường Kình đi ra hành lang bên ngoài.
Đường Kình hỏi với thần sắc lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hôm nay Đường Kình không có mặt ở công ty, còn đang bàn công chuyện ở bên ngoài. Gần tối bỗng nhiên nhận được điện thoại của Khiêm Nhân, đối phương hoàn toàn không nói rõ rằng đã xảy ra chuyện gì, Đường Kình chỉ nghe thấy mấy từ “Dịch thiếu gia bị thương rồi” vọng ra từ trong điện thoại, anh lo lắng đến nỗi bất chấp cả cuộc giao dịch lên tới hàng chục triệu đồng còn chưa đàm phán xong, bỏ mặc khách hàng trong phòng họp, rời đi ngay.
Đường Kình hiểu rõ hơn ai hết, bao nhiêu năm qua, mặc dù Đường Dịch từ trước tới giờ luôn rơi vào trung tâm của vòng xoáy nguy hiểm, nhưng cũng chưa từng có người nào có thể thật sự gây thương tích cho anh. Thủ đoạn phòng thân của con người đó đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt, huống hồ bên cạnh anh còn có biết bao thuộc hạ trung thành luôn một lòng bảo vệ anh, có không ít người sẵn sàng đứng ra làm bia đỡ đạn cho anh, muốn gây thương tích cho anh quả không phải là một việc dễ dàng.
Thiệu Kỳ Hiên đưa tay lên lau vệt mồ hôi trên trán, rùng mình than thở: “Cậu biết không, ban nãy trong phòng phẫu thuật, tôi còn không dám nhìn mặt của cậu ấy, sợ rằng nếu nhận ra cậu ấy, tay chân sẽ luống cuống. Đường Kình, cậu và tôi đều biết rằng, anh chàng Đường Dịch này từ nhỏ tới lớn có bao nhiêu người theo như vậy, rất được nuông chiều, một vết sẹo trên người cũng không có, đừng nói tới vết đạn.”
“Lúc đó chẳng phải anh ấy đang ở bên cạnh Dĩ Ninh sao?” Đường Kình cảm thấy khó hiểu: “Với tính cách của Kỷ Dĩ Ninh, lẽ nào khi nói chuyện với Đường Dịch lại có thể gây lộn được ư?”
Nếu đổi thành một Tô Tiểu Miêu suốt ngày hò hét gây lộn, nếu Đường Dịch và cô ấy đánh lộn với nhau, anh còn có thể hiểu được.
Thiệu Kỳ Hiên nhìn anh, ánh mắt bỗng nhiên như cười mà không cười.
Đường Kình cảm thấy căng thẳng, “Này, anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?”
Thiệu Kỳ Hiên cười một cách bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói cho anh biết.
“... Kỷ Dĩ Ninh đã đem cậu ra làm tiêu chuẩn, để đánh giá Đường Dịch.”
Đường Kình: “...”
Hồi lâu mới bừng tỉnh, Đường Kình đáp lại một chữ cứng nhắc: “Á?”
Kỳ Hiên mỉm cười, “Cậu biết đấy, chuyện này trước đây cũng không phải là chưa từng có, hồi ấy, những người cố ý phản đối lại Đường Dịch trong nhà họ Đường đều đem cậu ra làm lý do. Ai cũng biết, cậu và Đường Dịch là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cả về con người và cách xử lý công việc, đồng tình với cậu có nghĩa là phủ định Đường Dịch. Những lời nói đó nghe nhiều rồi, Đường Dịch chưa từng bận tâm, dù sao cậu ấy cũng đã quen với việc tự suy nghĩ, tự hành động, cho dù người khác có nói như thế nào, đối với cậu ấy cũng chỉ là một tờ giấy lộn. Nhưng...”
Kỳ Hiên khẽ nhếch môi, than thở một cách bất đắc dĩ: “Kỷ Dĩ Ninh không biết, những lời nói này, người khác có thể nói được, nhưng cô ấy thì tuyệt đối không thể... Bởi vì, Đường Dịch sẽ tưởng thật.”
Chương 22
Đường Kình chậm rãi bước vào trong phòng bệnh, hướng ánh nhìn về phía sau lưng Kỷ Dĩ Ninh, chỉ thấy cô đang lặng lẽ túc trực bên Dường Dịch.
Mỗi lần nhìn thấy cô gái này, cùng với cử chỉ lời nói và nụ cười của cô ấy, luôn khiến Đường Kình nhớ tới khoảng thời gian chậm rãi đã tan biến từ rất lâu trong cuộc đời, khiến anh nhớ lại rằng hóa ra con người cũng có thể từ từ, chậm chạp, có thể sống một cách thoải mái, có thể nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, có thể suy nghĩ về điều này hay điều khác mà trước đây đã không muốn tốn thời gian để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, ngay cả sinh mạng cũng có thể chậm rãi hơn, không biết có được coi là bảo thủ hay không, nhưng khi đã tĩnh lặng lại thật sự rất tĩnh lặng.
Đường Kình nhìn cô, lặng lẽ nghĩ thầm, có lẽ chắc là cùng trải qua tuổi trẻ ở Cambridge giống nhau chăng, nên anh luôn có cảm giác để ý chăm sóc và thương xót cô. Cho dù bây giờ cô đã làm sai, đã làm tổn thương Đường Dịch, cho dù cô có tội, anh cũng vẫn không nỡ trách mắng.
Thu lại dòng suy nghĩ, Đường Kình chậm rãi tiến về phía trước, giơ cánh tay trái lên, muốn đặt lên vai cô, muốn an ủi cô.
Cảm nhận thấy có người đến bên cạnh, Kỷ Dĩ Ninh khẽ ngước mắt lên, bắt gặp hình ảnh của Đường Kình, ánh mắt lập tức có chút hoảng loạn. Sự hoảng loạn này bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi và áy náy trong tâm hồn cô, một câu nói của cô đã làm tổn thương Đường Dịch, cũng là có lỗi với Đường Kình.
Người với người không thể mang ra để so sánh được, chỉ một chút bất cẩn đã khiến cả hai đều rơi vào trạng thái tổn thương tâm lý. Một đạo lý đơn giản như vậy, từ nhỏ cô đã hiểu, nhưng vẫn phạm sai lầm.
Nhìn thấy sự bất an của cô, cánh tay trái đang giơ lên giữa chừng của Đường Kình bỗng dừng lại.
Có chút gì đó khẽ sụp đổ trong lòng Đường Kình.
Rõ ràng anh là một người ngay thẳng, an phận thủ thường tránh xa các mối nguy hại, anh cũng đã từng nói với bản thân mình rằng không nên quá để ý tới hành động của Đường Dịch, dù sao người đàn ông này khi đã điên lên thì không có giới hạn, nhưng lúc này, nhìn thấy Đường Dịch đang nằm trên giường trong cơn hôn mê sâu, nhìn người đàn ông luôn kiêu hãnh không thể lý giải nổi bỗng nhiên lại trở nên tĩnh lặng, trong lòng Đường Kình không tránh khỏi cảm giác tội lỗi, bất giác lại cảm thấy rất áy náy.
Sững người lại một chút, Đường Kình thu tay về, dùng thái độ hào phóng để che lấp sự bất an trong lòng.
Tình cảnh này quả thực là quá khác lạ, khiến một người ngoài cuộc cũng không thể cứ đứng nhìn mãi được.
Thiệu Kỳ Hiên hắng giọng một tiếng, bước lên phía trước, vỗ vỗ vào vai Kỷ Dĩ Ninh, dịu dàng khuyên nhủ cô.
“Đã ba giờ sáng rồi, cả ngày em vẫn chưa ăn gì, cũng chưa nghỉ ngơi, như vậy không được đâu.” Bác sĩ Thiệu tận tâm chu đáo khuyên nhủ cô: “Đi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm, ít nhiều thì cũng phải ăn một chút, sức khỏe của em vốn đã không tốt, không thể miễn cưỡng được.”
“Em không muốn rời khỏi đây.” Cô nắm chặt bàn tay của Đường Dịch, không chịu buông ra, lắc đầu khẽ nói: “Em không muốn đi đâu hết.”
“Anh hứa, sau khi ăn cơm xong sẽ đưa em quay lại đây ngay.” Nghĩ một lát, Thiệu Kỳ Hiên hạ thấp giọng nói: “Bất kể thế nào, em cũng cần để một mình Đường Kình ở lại đây một chút chứ, con người cậu ấy cũng giống như em, tâm tư vô cùng nặng nề.”
Tác dụng của câu nói này quả là rất lớn, Kỷ Dĩ Ninh đã bị lay chuyển.
Đường Kình khẽ khàng nói với cô: “Nghe lời Kỳ Hiên đi, được không?” Liếc mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường, giọng nói của Đường Kình mang theo một tâm trạng phức tạp: “Anh muốn ở đây với anh ấy một chút.”
Kỷ Dĩ Ninh là người rất hiểu tâm tư của người khác, lập tức hiểu rõ hàm ý của câu nói này. Vậy là Kỷ Dĩ Ninh gật đầu, buông bàn tay của Đường Dịch ra, đứng lên đi theo Thiệu Kỳ Hiên ra ngoài.
Căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng.
Đường Kình ngồi xuống bên cạnh giường, ngước mắt lên, liền nhìn thấy hình ảnh của Đường Dịch.
Cả không gian chỉ còn lại hai người, Đường Kình lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, anh và anh ấy đã quấn quýt bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh nghĩ, trong mấy năm gần đây, hóa ra có một chuyện hoàn toàn đúng.
Dung mạo độc nhất vô nhị, tư thế nghiêng nước nghiêng thành.
Trên thế gian này sao lại có người đàn ông có diện mạo như vậy chứ!
Từ cổ chí kim, liệu có phải là một người đẹp thì sẽ rất tàn nhẫn? Thử nghĩ xem, nếu không thì sao lại có quạt hoa đào nhuốm máu của Lý Hương Quân bên dòng sông Tần Hoài[6] cơ chứ?
[6] Lý Hương Quân là một trong bốn cô danh kỹ đẹp nhất của dòng sông Tần Hoài. Tương truyền rằng, bên mình Lý Hương Quân lúc nào cũng mang một chiếc quạt lụa, mặt quạt làm bằng tơ lụa trắng tinh, trên mặt vẽ một bức họa hoa đào, sắc thái đậm đà đẹp đẽ, do đó gọi là “quạt hoa đào”. Hoa đào vẽ trên mặt quạt ấy, không phải vẽ bằng chất liệu bình thường, mà là máu tươi của Lý Hương Quân đổ ra vẽ thành. Ngưng kết trên mặt quạt ấy là câu chuyện tình ai diễm triền miên giữa nàng và tình lang Hầu Phương Vực.
Đường Kình nhìn anh, mối thân tình vương vấn suốt bao năm qua trào dâng trong khoảnh khắc, những hình ảnh quay chậm hiện ra trước mắt, khiến anh hiểu rõ hơn về đạo lý “một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
Thế nào là huyết thống đây? Huyết thống chính là điều không thể thiếu trong cuộc đời, cả đời này, anh luôn là người thân thiết ở bên cạnh em.
“Anh làm sao vậy, không bỏ qua cho người khác thì thôi, ngay cả bản thân mình cũng không chịu bỏ qua, anh làm việc đều không suy nghĩ tới hậu quả hay sao chứ?”
Giọng nói của Đường Kình đều đều nhàn nhạt, lặng lẽ đến bên anh.
“Kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.” Anh chậm rãi nói, ngữ khí thật dịu dàng: “Tô Tiểu Miêu, tính cách của cô ấy, anh chắc cũng đã hiểu rồi chứ? Không sợ trời, không sợ đất, càng nguy hiểm thì lại càng có hứng thú, thiên đường hay địa ngục đều dám xông vào. Sau khi kết hôn với cô ấy, em lừa dối cô ấy, trách mắng cô ấy, dỗ dành cô ấy như thế nào cũng đều vô ích, đôi khi cũng bị cô ấy chọc giận, thật sự rất muốn đánh cho cô ấy một trận, nhưng...”
Đường Kình mỉm cười, cúi đầu lặng lẽ kể tiếp câu chuyện: “Nhưng có một lần, cô ấy đã khóc. Anh có thể tưởng tượng được không? Một Tô Tiểu Miêu không hề kiêng sợ gì, một Tô Tiểu Miêu không ai có thể bắt nạt được trong bao nhiêu năm qua, lại bật khóc trước mặt em và Kỳ Hiên. Anh có biết tại sao không?
Cô ấy đã bị em làm cho sợ tới phát khóc, nói thật ra, là bị nhà họ Đường làm cho sợ tới phát khóc. Cô ấy nhìn thấy vết thương do bị người ta ám sát trên cánh tay em, đó là lần đầu tiên cô ấy tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc trong nhà họ Đường, cô ấy không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng người bị thương là em, nhưng người rơi nước mắt lại là cô ấy, khắp mắt, khắp tay đều ướt đẫm nước. Buổi tối hôm đó, em đã ôm cô ấy vào lòng rất lâu, chỉ cần buông tay ra là cô ấy sẽ tỉnh dậy.”
Đường Kình nhìn người bệnh đang nằm trên giường, sự lưu luyến trong lòng không ngừng trào dâng, “Anh xem, ngay cả một người như Tô Tiểu Miêu cũng không chịu đựng nổi chuyện trong nhà họ Đường, huống chi là Kỷ Dĩ Ninh.”
Anh nhìn Đường Dịch, sương mờ giăng kín đôi mắt, “Trong tình huống đó, cô ấy bị anh dọa cho sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, mới nói ra câu đó, cô ấy không hề cố ý.”
“Một câu nói vô ý như vậy, sao anh cũng có thể cho là sự thật chứ?” Đường Kình nắm chặt tay Đường Dịch, biểu hiện của anh trông thật đau khổ: “Những lời nói đó, nếu ngay cả anh cũng coi là thật, vậy anh muốn sau này em sẽ phải đối diện với anh như thế nào đây?”
Kỷ Dĩ Ninh theo sau Thiệu Kỳ Hiên, toàn thân rệu rã, giống như vừa bị ốm nặng một trận, khiến cả thế giới của cô trở nên hỗn loạn.
Trong hành lang, hai hàng thuộc hạ nhà họ Đường đứng đều tăm tắp, mọi ánh mắt, động tác của họ đều rất thống nhất, một dải đen tuyền, đem lại cảm giác vô cùng ức chế. Khi đi ngang qua người Khiêm Nhân ở cuối hành lang, Kỷ Dĩ Ninh vội vàng nghiêng người tỏ ý xin lỗi anh.
“Xin lỗi, tôi rất xin lỗi...”
“Không cần.” Thái độ của Doãn Khiêm Nhân rất lạnh nhạt, không hề nhìn cô: “Cô là người của Dịch thiếu gia, không nhất thiết phải khách khí với tôi như vậy.”
Có thể tưởng tượng được, một người da mặt mỏng như Kỷ Dĩ Ninh bị người ta nói những lời như vậy trước mặt người khác, trong lòng đau khổ và khó chịu biết bao. Cô lập tức cúi gằm mặt xuống, sắc mặt trắng nhợt, ngay cả tay cũng không biết đặt ở đâu.
Khiêm Nhân rầu rĩ quay người đi, không muốn nói thêm điều gì nữa.
Thiệu Kỳ Hiên bước tới, bất ngờ đưa tay gõ vào trán của anh ta: “Cậu sao thế? Ngay cả một cô gái cũng bị cậu bắt nạt.”
Khiêm Nhân nhất thời không thể khống chế được sự giận dữ trong lòng, quay người hét lên: “Anh có biết rằng Dịch thiếu gia chưa từng bị thương bao giờ không?”
Thiệu Kỳ Hiên lạnh lùng nhìn anh ta một cái, Khiêm Nhân lập tức im bặt. Anh ta có thể không giữ thể diện cho Kỷ Dĩ Ninh, nhưng thật sự không thể không giữ thể diện cho Thiệu Kỳ Hiên.
Rầu rĩ liếc nhìn Kỳ Hiên một cái, Khiêm Nhân quay người bước đi.
Kì Hiên vỗ vỗ vào vai Dĩ Ninh, đứng bên cạnh an ủi cô.
“Đừng để ý tới Khiêm Nhân, từ nhỏ cậu ấy đã ở bên cạnh Đường Dịch, toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan đã bị tên Đường Dịch biến thái kia bẻ cong hết rồi. Đi, chúng ta không cần để ý tới cậu ấy.”
Đi xuống lầu, hai người tới khoảng sân phía sau bệnh viện.
Thiệu Kỳ Hiên quay người ngước nhìn phòng bệnh trên tầng tám, nhìn thấy bên trong đó vẫn phát ra ánh sáng dịu dàng, không kiềm chế được, khẽ bật cười, hạ thấp giọng cảm thán: “Áp lực tâm lý của Đường Kình nhà chúng ta hôm nay nhất định là sẽ rất lớn đây.”
Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu, có chút nghi hoặc: “Tại sao?”
“Khà!” Kỳ Hiên bật cười, có chút đùa giỡn: “Nếu nói cho em biết, em sẽ cảm thấy đau khổ vì câu nói của mình, còn muốn biết nữa hay không?”
Cô gật gật đầu. Đã sai rồi, cô không sợ việc phải chịu trách nhiệm.
Thiệu Kỳ Hiên nhìn cô, biểu hiện có chút sâu xa, có chút phức tạp.
“Kỷ Dĩ Ninh.” Anh gọi tên cô, hỏi một cách bình tĩnh: “Có một vấn đề, em đã từng nghĩ tới chưa?”
“Chuyện gì ạ?”
“Hoàn cảnh phức tạp của Đường Kình. Cậu ấy đã từng nắm giữ chuỗi tiền tệ của nhà họ Đường, nhưng trong tay lại không có thực quyền, hay nói một cách khác, trong tay cậu ấy không có thế lực để đối kháng với bạo lực. Nếu dựa vào sức lực của một mình cậu ấy, muốn rút lui một cách an toàn ra khỏi nhà họ Đường, em cho rằng có khả năng đó không?”
“...”
Kỳ Hiên dịu dàng nói cho cô biết một sự thật: “Đường Kình chưa từng giết người, chưa từng nhuốm máu, thậm chí cuối cùng đã có thể hoàn toàn rút lui một cách an toàn khỏi thế giới đó, là bởi vì có một người đã âm thầm che chở cho cậu ấy từ phía sau.”
Cô sững người lại, hoàn toàn sững sờ.
Gió đêm lạnh lẽo, dưới ánh trăng, tiếng gió thổi xào xạc, khẽ hít hà một cái, lành lạnh.
Cô bỗng nhiên nhớ tới đêm khói lửa ngút trời đó, nhớ tới câu nói “anh cần em” của Đường Dịch.
Hóa ra, anh ấy thật sự cần cô.
Cô nhớ lại tất cả, mọi quá trình và mọi hành động. Anh bế bổng cô lên, động tác mạnh mẽ, không cho phép từ chối, đi xuyên qua đại sảnh, qua bậc cầu thang, bước vào trong phòng ngủ, quỳ xuống giữa giường. Thăm dò, dấn sâu, chiếc chăn lông vũ màu trắng tuột dần xuống phần eo theo sự mãnh liệt của anh, để cơ thể của anh và cô hoàn toàn lộ ra trong không gian, vô cùng chân thực. Cô nhớ tới vẻ mặt gợi cảm tinh tế của anh khi anh dấn sâu vào trong cơ thể cô, giọng nói khàn đặc, đong đầy yêu thương. Còn nhớ khi cô không biết phải làm thế nào, anh đã vòng tay cô ra phía sau lưng anh, sau đó dùng một bàn tay che mắt cô lại, không để cô phải lo sợ.
Cô cuối cùng đã nhớ ra, một Đường Dịch như vậy, khi yêu đã hiểu được cách đối xử dịu dàng với cô như thế nào, khi bị cô làm tổn thương lại hiểu được cách rút lui như thế nào, chỉ là vì để dung túng cho sự thiếu hiểu biết của cô.