Rebecca - Chương 20 - Phần 2

Im lặng một lúc.

- Một giờ trưa nay anh sẽ mời thiếu tá Julyan và Frank về nhà ta ăn bữa trưa.

- Vâng.

Tôi chờ đợi, chờ đợi chàng nói tiếp:

- Người ta đã kéo được tàu lên rồi. Anh vừa mới về.

- Vâng.

- Ông giám đốc và thiếu tá đều có ở đây, cả Frank và một số người khác nữa.

Tôi không hiểu có phải Frank đứng cạnh đấy nên Maxim đã lạnh nhạt và xa cách.

- Vậy một giờ chúng anh sẽ có ở nhà đấy nhé!

Tôi treo ống nghe lên, chàng chẳng nói gì cả. Tôi chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra. Tôi quay ra sân bằng sau khi đã báo cho Frith biết nhà có khách ăn.

Một giờ trôi qua kéo dài, chậm chạp như thể không bao giờ hết. Tôi lên buồng thay chiếc áo nhẹ hơn. Lúc một giờ kém năm, tôi nghe có tiếng xe trong lối đi, rồi những tiếng nói trong phòng trống. Tôi đứng trước gương chải lại tóc. Mặt tôi rất xanh xao. Tôi lấy tay xoa vào má để cho chúng có màu. Maxim bước vào cùng với Frank và thiếu tá Julyan. Tôi nhớ đã trông thấy ông thiếu tá hôm dạ hội hóa trang thành Cromwell. Hôm nay nom ông có vẻ khác, nhăn nheo hơn, nhỏ người hơn. Ông nói nhẹ nhàng, nghiêm trang như một thầy thuốc:

- Bà có khỏe không?

- Em đi bảo Frith mang rượu vang lên, anh còn đi rửa tay.

- Tôi cũng vậy, - Frank nói.

Vừa lúc ấy Frith đã xuất hiện, mang rượu lên. Ông thiếu tá không dùng. Tôi uống một cốc để có khí thế hơn. Ông thiếu tá ngồi cạnh tôi gần cửa sổ. Ông ân cần nói:

- Thưa bà, vấn đề thật là đáng tiếc. Tôi rất buồn cho ông bà.

- Cám ơn ông.

Tôi uống một hớp rượu vang rồi bỏ cốc xuống bàn. Tôi chỉ sợ ông ta trông thấy tay tôi run.

- Trong tất cả việc này có vấn đề rắc rối là hồi năm ngoái ông nhà đã xác minh xác chết thứ nhất.

- Tôi không hiểu.

- Vậy buổi sáng nay bà không hiểu là chúng tôi đã tìm thấy gì à?

- Tôi biết là có một xác chết. Người nhái đã tìm thấy.

- Vâng, - ông nói xong nhìn qua vai ra ngoài hành lang. - Tôi e rằng đó là bà ấy, không còn gì phải nghi ngờ. Với bà tôi không thể nói chi tiết được, nhưng những vết tích cũng đủ để ông nhà và bác sĩ Phillips xác minh.

Ông ngưng bặt và ngồi ra xa tôi, Maxim và Frank bước vào. Maxim nói:

- Bữa ăn đã dọn xong.

Tôi đi sang phòng ăn, trái tim như một hòn đá nặng nề tê tái. Thiếu tá Julyan ngồi bên phải tôi. Frank bên trái. Tôi không nhìn Maxim. Frith và Robert phục vụ món thứ nhất. Chúng tôi nói về thời tiết.

- Tôi đọc trong tờ Times thấy nói hôm qua trên ba mươi độ ở Luân Đôn. – ông thiếu tá nói.

- Đúng thế à? – Tôi hỏi.

- Vâng. Thật là ghê gớm cho những kẻ nào không đi nghỉ hè.

- Vâng, đúng là ghê gớm! – Tôi nói.

- Ở Paris còn có thể nóng hơn ở Luân Đôn, - Frank nói. – Tôi nhớ đã có lần đến đấy nghỉ một buổi cuối tuần vào giữa tháng tám. Không thể nào ngủ được. Trong khắp thành phố không có lấy một ngọn gió. Hàn thử biểu chỉ trên bốn mươi độ.

- Thế mà những người Pháp ngủ đóng cửa, có phải không? – Ông thiếu tá hỏi.

- Tôi không biết, - Frank nói, - Tôi ngủ ở khách sạn trong đó phần nhiều là người Mỹ.

- Thưa bà, bà biết rõ nước Pháp lắm phải không? – Thiếu tá hỏi.

- Tôi không được biết rõ lắm.

- A, thế mà tôi cứ tưởng bà đã ở đấy mấy năm.

- Không ạ.

- Tôi làm quen nhà tôi ở Monte Carlo. – Maxim nói – Đấy không hẳn hoàn toàn là nước Pháp.

- Tất nhiên không, - Thiếu tá nói. – Nơi đó khá là quốc tế. Nhưng bờ biển đẹp lắm phải không?

- Đẹp lắm ạ! – Tôi nói.

Chúng tôi tiếp tục ăn trong lặng lẽ. Frith đứng đằng sau ghế tôi. Tất cả chúng tôi đều chỉ nghĩ đến một điều, nhưng vì có Frith nên chúng tôi vẫn cứ phải tiếp tục đóng trò. Tôi tự nhủ thầm Frith cũng nghĩ đến một điều như chúng tôi và tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng nếu vứt bỏ mọi quy ước, chúng tôi cứ nói cùng lúc với bác Robert rót rượu. Người ta thay dĩa thức ăn. Người ta đưa dĩa khác tới. Bà Danvers không quên yêu cầu của tôi muốn có thức ăn nóng. Tôi thấy trong một cái xoong một miếng thịt phủ đầy nước xốt và nấm.

- Bà có chơi golf không? – Ông thiếu tá hỏi tôi.

- Tiếc thay, tôi không biết chơi!

- Bà cần phải học chơi thứ ấy. Cháu gái đầu lòng của tôi rất mê môn ấy, nhưng cháu lại không kiếm được thanh niên để chơi với nó. Nhân dịp sinh nhật nó, tôi đã cho nó một món quà, chiếc ô tô nhỏ để nó tự lái lấy. Cháu đi chơi sang mãi tận bờ biển Nam, hầu như hàng ngày. Có thế nó mới khỏi quá rỗi rãi.

- Thế thì tuyệt quá! – Tôi nói.

- Nó phải là con trai mới đúng. Con trai tôi thì lại khác. Nó chẳng biết một chút thể thao nào, suốt ngày chỉ viết thơ. Tôi nghĩ rằng thế cũng được, rồi cũng sẽ qua đi.

- Chắc chắn là thế! – Frank nói. – Vào tuổi cháu, tôi cũng làm thơ. Nhưng kém cỏi lắm, tôi bỏ rồi.

- Tôi cũng mong thế lắm! – Maxim nói.

- Tôi không hiểu giống ai mà nó lại thế - ông thiếu tá nói. – Chắc chắn không giống mẹ nó và cũng không giống tôi.

Lại im lặng nữa. Thiếu tá lại lấy nấm, ông nói:

- Tất cả mọi người đều vui chơi hôm dạ hội tuyệt diệu của ông bà.

- Tôi rất lấy làm sung sướng, - Tôi nói.

- Bà Lacy rất hay.

- Vâng.

- Bộ quần áo của bà chị tôi không được tốt lắm theo thường lệ. – Maxim nói.

- Mặc quần áo phương Đông khó đứng tại chỗ lắm, - Thiếu tá nói, - Tuy nhiên người ta nói mặc tiện lắm vì mát hơn tất cả những thứ mà các bà người Anh mặc.

- Thế à? – Tôi nói.

- Vâng, người ta nói thế. Hình như là tất cả những thứ vải bay phấp phới ấy chống lại cái nóng và ánh sáng mặt trời.

- Thế thì lạ thật. – Frank nói. – Tôi lại cho là trái lại.

- Là như thế đấy! – Thiếu tá nói.

- Ông thiếu tá đã ở bên châu Á chưa? – Frank hỏi.

- Tôi đã năm năm ở Trung Quốc. Sau đó ở Singapore.

Sau món tráng miệng, Frith mang ra cà phê và thuốc lá, sau đó cả hai hầu bàn đi ra và đóng cửa lại. Chúng tôi lặng lẽ uống cà phê.

Ông thiếu tá bắt đầu nói bằng một giọng tâm tình:

- Ông Winter, trước bữa ăn, tôi đã nói với bà nhà là trong tất cả sự phiền phức này, vấn đề rắc rối nhất là ông đã xác minh xác chết thứ nhất.

- Vâng, đúng thế! – Maxim nói.

- Tôi nghĩ rằng nhầm lẫn là lẽ tự nhiên trong những trường hợp cụ thể. – Frank vội vàng nói. – Các nhà chức trách đã viết giấy cho ông Maxim, đề nghị ông tới Edgecombe bởi vì người ta đoán xác chết là bà Winter. Và vào thời kỳ đó ông Maxim lại không được khỏe. Tôi muốn cùng đi với ông, nhưng ông từ chối. Sức khỏe ông không đủ để tiến hành một công việc như vậy.

- Sao mà kỳ thế! – Maxim nói. – Tôi hoàn toàn khỏe.

- Tranh luận vấn đề ấy để mà làm gì? – Thiếu tá nói. – Ông đã thực hiện cuộc xác minh ấy, và bây giờ tốt hơn cả là chấp nhận sai lầm. Lần này tôi thấy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

- Vâng, không nghi ngờ gì! – Maxim nói.

- Tôi muốn tránh cho ông những nguyên tắc và sự công bố một biên bản, - Thiếu tá nói. – Nhưng tôi sợ rằng không xong.

- Tất nhiên. – Maxim nói.

- Tôi không nghĩ rằng việc đó mất nhiều thời gian. Chỉ cần ông công nhận sự xác minh và có sự làm chứng của Tabbe là người mà ông nói đã biến đổi con tàu lúc vợ ông mua nó, gồm tình trạng con tàu lúc ông ta có ở xưởng. Hình thức đơn giản, ông biết đấy, nhưng lại cần thiết. Không, điều tôi ngại là sự công bố vấn đề. Nó rất buồn và đau lòng cho ông và cho bà nhà.

- Không sao đâu! – Maxim nói. – Chúng tôi rất hiểu.

- Thật chẳng may con tàu khốn kiếp lại mắc cạn đúng chỗ ấy. Không có tai nạn ấy, không bao giờ người ta biết đến.

- Tất nhiên như vậy! – Maxim nói.

- Điều an ủi độc nhất là ngày nay chúng ta biết được rằng cái chết của bà Winter tội nghiệp đã xảy ra rất nhanh và đột ngột. Không có chuyện là bà đã cố gắng bơi.

- Không có chuyện ấy! – Maxim nói.

- Phải là bà ấy đã xuống để lấy một thứ gì đó, chẳng may cửa sập lại và một đợt sóng đã phủ lên con tàu trong khi đó chẳng có ai khác ở cần lái. Thật khủng khiếp.

- Vâng. – Maxim nói.

- Vấn đề hẳn đã xảy ra như vậy, ông nghĩ thế nào ông Crawley?

- Chẳng có chút nghi ngờ nào! – Frank nói.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Frank đang nhìn Maxim. Anh quay ngay đi, nhưng tôi cũng đã trông thấy và hiểu được tình cảm của bộ mặt anh: Frank biết và Maxim không biết anh đã biết. Tôi tiếp tục quấy cốc cà phê. Bàn tay tôi nóng và ẩm.

- Cần phải tin rằng dù sớm hay muộn chúng ta cũng phạm phải những sai lầm về chiến lược, - Thiếu tá nói, - và thế là tự mình tạo cho mình. Bà Winter cần phải biết gió xoáy như thế nào trong vịnh này, bỏ cần lái một chiếc tàu nhỏ như vậy là nguy hiểm. Bà ta đã đi biển một minh nhiều lần rồi. Thế rồi một lúc nào đó phạm một điều chủ quan… và nó đã giết bà tức thì. Đó là một bài học cho tất cả chúng ta.

- Một tai nạn đến nhanh như vậy, - Frank nói, - ngay cả với những người nhiều kinh nghiệm. Chúng ta hãy nghĩ đến những tai nạn về săn bắn hàng năm.

- Vâng, tôi biết. Nhưng đó thường là do ngã ngựa. Nếu bà Winter không bỏ cần lái tàu, tai nạn không thể nào xảy ra được. Vấn đề thật là kỳ lạ. Tôi thường nhìn thấy bà dượt thuyền ngày thứ bảy ở Kerrith, tôi có bao giờ thấy bà phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy đâu. Đó chỉ là sai lầm của kẻ mới tập sự. Vả lại đúng ngay gần tảng đá ngầm.

- Đêm hôm đó biển nổi sóng lớn. – Frank nói. – Có thứ gì bị gẫy nên bà ta mới phải mò xuống ca bin tìm con dao.

- Tất nhiên thế, nếu không chẳng bao giờ chúng ta hiểu được. Tôi không tin là chúng ta giải quyết tốt hơn nếu chúng ta biết. Như tôi đã nói với các ông, tôi muốn ngừng biên bản ở đây, nhưng tôi không thể làm thế được. Sáng thứ ba này tôi sẽ thử thu xếp thế xem sao, và sẽ hết sức ngắn gọn. Đơn giản chỉ là hình thức. Nhưng tôi sợ bọn nhà báo sẽ phanh phui ra.

Lại im lặng. Tôi thấy đã đến lúc tôi đẩy chiếc ghế ra và nói:

- Chúng ta nên ra ngoài vườn cho thoáng hơn.

Tất cả chúng tôi đều đứng lên và đi ra ngoài sân bằng. Thiếu tá Julyan vuốt ve con Jasper và nói:

- Đây là một con chó đẹp.

- Vâng, - Tôi nói.

- Con nó chắc là sẽ đẹp lắm.

- Vâng.

Chúng tôi ngồi như vậy được một phút, rồi ông nhìn đồng hồ và nói:

- Cám ơn bữa trưa rất ngon. Buổi chiều nay tôi còn rất bận, xin phép ông bà cho tôi được rút lui.

- Vâng, nếu ông bận, - Tôi nói.

- Tôi rất lấy làm buồn về sự việc mới xảy ra. Ông bà hãy tin tưởng là có tất cả mối thiện cảm của tôi. Tôi cho là vấn đề này ác liệt đối với bà hơn là đối với ông. Cuối cùng một khi công việc xong xuôi rồi, cả hai ông bà nên cố gắng quên đi.

- Vâng, chúng tôi sẽ cố.

- Xe của tôi để ở lối đi, tôi có thể đưa ông Crawley về bàn giấy, nếu ông đồng ý.

- Rất vui lòng, - Frank nói.

Anh đến bên tôi và bắt tay tôi:

- Mong sớm được gặp lại bà.

- Vâng.

Tôi không nhìn anh, sợ anh đọc được những gì trong mắt tôi. Tôi không muốn anh biết là tôi biết. Maxim tiễn hai người ra xe. Khi họ đi rồi, chàng trở lại tìm tôi trên sân bằng, chàng nắm lấy cánh tay tôi. Chúng tôi cùng đứng nhìn tấm thảm cỏ trải rộng đến tận biển.

- Vấn đề sẽ được thu xếp ổn thỏa. Anh rất yên tâm. Anh tin tưởng. Em đã thấy Julyan như thế nào trong bữa ăn. Sẽ không có gì khó khăn trong phiên toà. Mọi việc sẽ tốt đẹp.

Tôi không nói gì. Tôi nắm chặt lấy cánh tay chàng. Chàng nói tiếp:

- Không có vấn đề nhận ra xác chết, chỉ trong một phút. Những gì mà mọi người trông thấy cũng đủ để bác sĩ Phillips xác định, ngay cả không cần có anh. Không có một vết tích gì về việc anh đã làm. Viên đạn không chạm vào xương.

Một con bươm bướm bay qua trước mặt chúng tôi ngu ngốc và hão huyền. Chàng nói tiếp:

- Em đã nghe họ nói gì rồi đấy. Người ta tưởng cô ta tự nhốt mình trong ca bin. Rồi tòa cũng sẽ tin như thế. Bác sĩ Phillips sẽ giải thích như thế.

Chàng thôi không nói nữa. Còn tôi vẫn không nói gì.

- Anh chỉ còn băn khoăn về em. Nếu không anh chẳng ân hận gì cả. Nếu có phải làm lại, anh vẫn hành động như thế. Anh lấy làm sung sướng đã giết chết Rebecca, anh sẽ không bao giờ hối hận, không bao giờ. Nhưng em. Anh không thể quên điều đó đã tác động đến em như thế nào. Trong suốt bữa ăn vừa rồi, anh nhìn em và không nghĩ đến gì khác. Đã mất đi vẻ trẻ trung và mơ hồ mà anh rất yêu. Nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Anh cũng đã giết cả nó nữa lúc nói với em về Rebecca… Nó đã ra đi chỉ trong hai mươi bốn giờ. Em đã chín chắn lắm rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay